Chương 13

Tần Sách cầm cưa điện đi được hai bước, sau khi suy nghĩ một lúc thì đưa cưa điện cho Thường Túc.

"Hợp với anh."

"Cảm ơn."

Thường Túc nhận lấy cưa điện mà không hiểu mô tê gì. Sau đó thấy anh rút dùi cui từ bên hông ra. Dưới ánh sáng tối tăm lập loè, anh đập vỡ hộp sọ một con xác sống. Phóng khoáng làm sao, vừa nhìn là biết đã bị còng tay quá lâu cho nên nôn nóng muốn được giải toả đây mà.

"Anh Thường, bên kia cũng có cánh cửa sổ." Ngũ Thì Cửu vỗ mạnh bả vai Thường Túc bảo: "Chúng ta thử xem có leo ra ngoài được không."

"Được."

Thường Túc mới vừa đáp câu này, quay đầu lại đã đối diện với một con xác sống đang xông lên. Anh ta hoảng hốt nhấc cưa điện, cưa bụng nó từ dưới lên trên khiến nội tạng thối rữa rơi đầy trên đất. Không thể không nói cái cưa này dùng khá tốt.

Ngũ Thì Cửu sợ những thứ ghê tởm, một tay che mắt một tay cầm dao định băm đầu con xác sống nhưng mà sức lực có hạn nên lưỡi dao kẹt trong l*иg ngực của nó mất rồi.

"Anh Thường! Dao của tôi! Dao của tôi bị kẹt rồi!"

Thường Túc vội bay lên cho xác sống một cú văng xa mấy mét.

"Bỏ… Bỏ con dao đó đi, lát nữa tìm tìm… tìm cây… mới."

Ngũ Thì Cửu bất đắc dĩ, ôm chặt con dao phay khác theo bản năng: "Ò."

Hai cây dao biến thành một cây dao, lúc này giá trị chiến đấu còn thấp hơn nữa.



Cứ như vậy, nhóm bốn người càng quét cả nhà xưởng và cũng đến gần một cánh cửa sổ khác ở lầu 3. Cánh cửa sổ kia không bị đóng ván gỗ, nhưng lại bị lấp kín bằng tấm sắt chắc chắn. Gã tóc vàng và gã Husky giành trước một bước, đang dùng hết sức bình sinh cạy tấm sắt ra. Ngũ Thì Cửu vừa nhảy xuống khỏi cổ Thường Túc, thấy thế không khỏi nhắc nhở:

"Nếu hai tụi mày không mở được thì nhường cho tụi tao, đừng làm mất thời gian."

"Mẹ mày bớt nói nhảm!" Gã tóc vàng nói bằng giọng vịt đực, nổi giận đùng đùng mắng: "Cút ra phía sau đi!"

Lăng Tranh Mộ xác định vị trí dựa theo âm thanh, nhất thời giơ tay nhấn mạnh đầu gã xuống khung cửa sổ tạo ra một tiếng “rầm” đầy ầm ĩ.

"Ai đang cầm cưa điện? Cưa nó trước rồi cưa cửa sổ."

“…”

So với tên kia, gã Husky xem như biết điều hơn. Thấy đám người này không dễ chọc bèn vội hạ mình cầu xin:

"Mọi người à! Là do anh em của tôi gấp gáp thôi, đừng chấp nhặt với nó. Mấy anh chị lên đi, mấy anh chị cạy trước được không?"

"Vậy thì cút đi."

"Vâng ạ!"

Đã giải quyết chướng ngại xong, Thường Túc cầm cưa điện bắt đầu cưa tấm sắt nọ. Chỗ đó bắn ra tia lửa, ai không biết còn tưởng rằng đang làm thí nghiệm gì kinh khủng lắm chứ. Tần Sách và Lăng Tranh Mộ đứng trên lối đi chật hẹp kia, hoặc là bẻ đầu hoặc là ném thẳng mấy con xác sống nhào tới đây xuống lầu 3. Từ lúc anh đại và chị đại không còn bị ràng buộc bởi chiếc còng tay thì càng có khí thế hơn, chỉ cần đứng đó thôi là như thiên thần hạ phàm có thể ngăn cản hết thảy thiên quân vạn mã khiến người ta có cảm giác vô cùng an toàn.

Gã tóc vàng và gã Husky nam cũng không rảnh rỗi, đứng gần đó điên cuồng chém mấy con xác sống lạc đàn. Gã Husky bớt thời giờ mỉm cười hỏi một câu:

"Hai anh chị à, còn thiếu đồng đội không vậy? Hợp tác với hai chúng tôi đi, hai chúng tôi vừa lớn gan vừa có thực lực. Là người xông lên đầu tiên mỗi lần gặp phải nguy hiểm, là xe tăng tuyệt hảo của đội đó."

Tần Sách không đáp lại gã, nhưng Lăng Tranh Mộ thì lại mỉm cười: - Chỉ bằng mày?

"Ha…"

"Thôi được rồi! Bây giờ đang nguy hiểm lắm đó, mày xông lên đi."

“…”

Gã Husky im lặng cúi đầu, tiếp tục giơ ống thép đập đầu xác sống - đập đến nát nhừ.

Lúc này nghe thấy Ngũ Thì Cửu vui mừng hô to:

"Chị Tranh, Tổng quản lý Tần! Cửa sổ mở được rồi!"

Thường Túc buông cưa điện, bẻ một miếng sắt cuối cùng ra bằng tay không. Vì thế ánh mặt trời lập tức rọi vào nhà xưởng. Anh ta xách cổ áo cô ấy, kéo cô ấy lên trước nói:

"Bên ngoài có… Có thùng đựng hàng, có thể dẫm lên."

Bản năng muốn sống sót khiến gã tóc vàng bước nhanh về phía cửa sổ, ai ngờ còn chưa chạy được hai bước đã bị gậy dò đường của Lăng Tranh Mộ chặn lại giữa chừng. Trên đầu gậy dò đường bắn ra lưỡi dao, nhắm chuẩn xác ngay động mạch cổ của gã.

"Chẳng phải loại xe tăng như tụi mày luôn đi phía sau à?" Lăng Tranh Mộ nói: "Vậy thì cứ đi phía sau đi."

“…”

Cô ra hiệu bảo Thường Túc đi trước rồi dùng gậy dò đường thử xem độ cao thấp. Sau đó nhảy lên khỏi mặt đất, xoay người một cách uyển chuyển nhẹ nhàng giữa không trung giống như diều hâu và nhảy ra cửa sổ một cách thật đẹp.

*

Đồng hồ biểu hiện số lượng người chơi bị ràng buộc với hệ thống [săn thú] đang từ từ giảm bớt. Khu thi đấu có khó có dễ, đương nhiên tỉ lệ tử vong cũng có cao có thấp. Tuy nhiên cho dù là cao hay thấp, chỉ cần số lượng người sống sót chưa giảm đến mức một phần ngàn thì trò chơi vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Mà lúc này nhóm bốn người đã thuận lợi chạy ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, ngồi trên chiếc mô tô nhỏ thân thương của bọn họ đi đến một khu biệt thự của khu an toàn dựa theo bản đồ.

Vì sao lại đến khu biệt thự?

Rất đơn giản, là vì tìm nơi tắm rửa thuận tiện thay quần áo.

Khu biệt thự kia cũng là một phần trong bản đồ hệ thống, cho người chơi sử dụng tự do nên không bị khóa cửa lại.

Ngũ Thì Cửu làm bộ trưởng bộ ngoại giao “không xứng chức” của đội, trong tình huống các anh đại chị đại đều tỏ thái độ sao cũng được thì cô ấy bèn chọn một căn dựa theo sở thích của mình - là một tòa lầu nhỏ có ba tầng mang phong cách Châu Âu và mỗi tầng lầu đều có phòng tắm.

Dòng nước ấm áp rửa sạch bùn đất và vết máu, đồng thời xua tan sự mỏi mệt trong người. Ngũ Thì Cửu hân hoan tìm thấy một chiếc áo sơ mi hoa và một chiếc quần jean trong tủ quần áo ở phòng ngủ, dạt dào nét thanh xuân.Thậm chí cô ấy còn xoay hai vòng ở trước mặt Thường Túc, hỏi:

"Anh Thường, thẩm mỹ của tôi thế nào?"

Thường Túc dựa trên sô pha, đang cầm khăn lông lau mặt. Anh ta nhìn cô ấy, nở một nụ cười khờ khạo như người cha hiền:

"Được đó, đáng yêu."

"À đúng rồi, chị Tranh và Tổng quản lý Tần đâu?"

"Chắc là ở… Lầu 3?"

Đúng là Lăng Tranh Mộ ở lầu 3.

Thoạt nhìn Lăng Tranh Một bị mù, thật ra bản lĩnh mò mẫm địa hình rất đỉnh. Cô tìm phòng tắm mở vòi sen gội đầu và tắm rửa hết sức thuần thục, ngay cả gậy dò đường cũng được rửa sạch. Còn về quần áo, cô lấy đại hai món trong tủ đồ không biết kiểu dáng màu sắc thế nào nhưng tóm lại mặc cũng rất thoải mái. Cô hong khô mái tóc dài rồi buộc thành đuôi ngựa, sau đó từ từ ra ngoài cửa.

"Bạn nhỏ “không đạt tiêu chuẩn”, đưa ba lô của cô cho tôi…"

Còn chưa dứt lời, cô đã đυ.ng vào một người ngay ngã rẽ hành lang. Theo thói quen nghề nghiệp, người nọ lập tức ấn bả vai đẩy cô vào vách tường, cô nhất thời vướng chân bị ngã nên hai người quấn lấy nhau lăn xuống cầu thang. Ngũ Thì Cửu và Thường Túc cùng đi lên lầu đúng lúc nhìn thấy cảnh này: “?”

Thảm nhất vẫn là người đứng xem vô tội.

"À ừm… Hai người, mệt không?" Ngũ Thì Cửu giơ ba lô, hỏi thử: "Có muốn ăn chút gì không? Trước mắt chúng ta miễn cưỡng coi như là người một nhà. Đừng nội chiến nữa, chung sống hoà bình được không?"

Lăng Tranh Mộ im lặng một lát, cô buông tay Tần Sách ra rồi đứng dậy từ trên mặt đất.

"Tôi chỉ phản kháng hợp lý trước hành vi đánh lén của anh mà thôi."

Tần Sách lạnh lùng nhìn cô:

"Không phải cô chủ động đυ.ng vào l*иg ngực của người đánh lén à?"

"Anh là tên chó săn của Cục giám sát thời không, có gì đáng để tôi đυ.ng vào chứ?"

Thường Túc căng thẳng khuyên nhủ:

"Đừng… Đừng cãi nhau mà, đừng cãi nhau, tủ lạnh có… Có rượu, chi bằng chúng ta uống rượu đi?"

Sợ rằng uống rượu sẽ kí©h thí©ɧ thần kinh hưng phấn, đến lúc đó hai người đánh nhau càng hung. Nói không chừng còn phá hủy luôn cả căn biệt thự. Ngũ Thì Cửu am hiểu sâu sắc vấn đề này, cô ấy vội ngăn lại. Cũng tỏ vẻ kinh ngạc cố dời sang đề tài khác:

"Tổng quản lý Tần, tôi mới phát hiện anh mặc bộ đồ này đẹp trai quá đi!"

Thường Túc gật đầu phụ họa:

"Đúng đó, giống… Giống như mặc đồ đôi, với cô Lăng vậy."

Bởi vì Tần Sách đã thay bộ đồng phục ra, đổi thành bộ đồ màu đen với kiểu dáng thoải mái. Trên áo có thêu hoa văn màu xanh lá đậm. Còn Lăng Tranh Mộ lấy đại quần áo trong tủ đồ cũng trùng hợp là một chiếc áo thun đen có in hoa màu xanh lá đậm. Trai xinh gái đẹp, trông rất xứng đôi. Hơn nữa cổ tay hai người còn đeo chiếc còng bị đứt xích nên trông càng xứng đôi hơn.

Đây là một lời nói thật, nhưng cũng là một câu không đúng chủ đề. Do đó khiến cho tình huống càng thêm xấu hổ. Ngũ Thì Cửu không ngăn được Thường Túc nói hươu nói vượn, da đầu cô ấy tê dại suýt nữa đã xốc sàn nhà lên tự mình chui vào.

Sau đó cô ấy nghe thấy Lăng Tranh Mộ mỉm cười, âm trầm lên tiếng:

"Anh Thường đúng là người tốt mà, tiếc là chỉ được mỗi cái miệng thôi."

“…”