Chương 10

Sau khi Ngũ Thì Cửu phát ra tiếng cảm thán kỳ lạ, vì tò mò nên Thường Túc cũng nhìn thoáng qua cửa sổ xem tình hình bên trong. Kết quả không xem thì thôi, mà xem xong đã bị dọa giật mình:

"Là… Đang, đang làm gì vậy…"

Bóng đèn trong nhà xưởng sáng lên, tuy còn tối tăm nhưng vẫn có thể chiếu rõ cảnh tượng đang diễn ra. Một đám người có cả trai lẫn gái ăn mặc kỳ lạ trông như phong cách HKT thời đó, múa may các loại vũ khí được tìm thấy trong nhà xưởng. Đám người đang tiến hành giải phẫu một xác sống, trong tay gã tóc vàng cầm đầu kia là một chiếc cưa điện kêu ầm ầm mà gã thì lại ngân nga.

Tay chân của xác sống bị cưa đứt, đầu nó lăn xuống bên cạnh còn dạ dày thối rữa lòi hết ra ngoài. Không chỉ thế, trong một góc còn có một xác sống khác. Hẳn là mới vừa biến dị không lâu, nó bị xích sắt trói chặt và đang giãy giụa. Đây là hoạt động giải trí kinh tởm gì thế? Mở party à?

Tuy nhiên thay vì ngạc nhiên như Thường Túc và Ngũ Thì Cửu, hiển nhiên sự chú ý của Lăng Tranh Mộ không nằm ở điểm này. Cô vểnh tai lắng nghe, nói:

"Là tiếng cưa điện, hàng ngon. "

Có cưa điện, nghĩa là có thể cưa được còng tay.

"Chị Tranh, bọn họ đông người lắm." Ngũ Thì Cửu nhỏ giọng nhắc nhở: "Với lại ai cũng có vũ khí hết."

"Tôi không cần vũ khí của bọn họ, tôi chỉ muốn lấy cây cưa điện thôi."

“…”

OK, cần gì cảnh báo chị ấy. Lo thừa, cách một trăm mét mà người ta vẫn có thể lấy đầu kẻ địch một cách nhẹ nhàng. Một thế hệ hiệp sĩ mù nào có sợ ai? Ngũ Thì Cửu sáng suốt giữ im lặng.

Bốn người lại thả cây thang xuống theo khung cửa sổ, từng người một leo lên mặt đất ở nhà xưởng. Lúc này đám người trong nhà xưởng đang định giải phẫu một xác sống khác để tìm niềm vui, có người vô tình ngẩng đầu lên thấy bóng dáng của bọn họ.

"Má nó, ai lén lút ngoài kia đó?!"

Ngũ Thì Cửu giật mình khẽ buông tay, nhân tiện làm Thường Túc cũng ngã xuống theo. Thường Túc làm đệm thịt cho cô ấy, hai người cùng ngã thành hình chữ X. Có tiếng còng tay khẽ vang lanh lảnh, Tần Sách và Lăng Tranh Mộ cũng lần lượt ngã xuống đất.

Hai đám người đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ có Lăng Tranh Mộ tỏ vẻ bình tĩnh nhất bởi vì cô không nhìn thấy.

Gã tóc vàng cầm cưa điện có giọng nói hệt như vịt đực, vừa lên tiếng là cứ như không ngừng cạc cạc cạc. Gã nhướng mày nói:

"Chu choa, bọn tao đã đóng đinh cửa sổ hết rồi mà còn có người vào được. Cũng có chút bản lĩnh ha!"

Xét thấy Tần Sách lười nói chuyện, Thường Túc không giỏi nói chuyện, Lăng Tranh Mộ vừa lên tiếng là sẽ đánh người, vậy nên chức vụ bộ ngoại giao của tiểu đội đành nhường cho Ngũ Thì Cửu. Cô ấy lên tiếng:

"Dù sao đây cũng là khu vực công cộng trong trò chơi mà, mấy người dùng được thì đương nhiên bọn tôi cũng dùng được." Cô ấy nói tiếp: "Chỗ này rộng như thế, mọi người cùng chung sống hòa bình không được sao? Người anh em à, châm chước chút đi."

Một người chơi nam nhuộm tóc xanh lá cười hì hì:

"Châm chước một chút? Được thôi, vậy thì tụi bây cũng phải tỏ chút lòng thành đi chứ?"

"Anh muốn lòng thành thế nào?"

"Thấy em đáng yêu như vậy, chi bằng chơi với mấy anh chút được không?"

“…”

Ngũ Thì Cửu giận tới nỗi bím tóc nhỏ sắp dựng lên trời, lập tức vén tay áo định mắng chửi. Nhưng lần này Thường Túc phản ứng còn nhanh hơn cả cô ấy, anh ta chỉ bước lên đứng đằng trước mà đã trông như một bức tường. Giọng nói như chuông lớn:

"Hỏi ý kiến, của tao chưa?"

Câu ngắt quãng ấy nói năng rất có khí phách, không giống người nói lắp chút nào ngược lại còn tăng thêm sự uy hϊếp.

Gã tóc xanh lá chẳng xi nhê gì, trả lời lại:

"Mày là đứa nào? Là gì của nó mà đứng đây hô hào?"

Thường Túc liếc Ngũ Thì Cửu một cái, hùng hồn đáp trả:

"Tao là ba nó!"

Vừa mới nói xong, ngay cả Lăng Tranh Mộ và Tần Sách ở phía sau cũng không khỏi tỏ vẻ nghi ngờ về chỉ số thông minh của anh ta.

“?” Ngũ Thì Cửu đúng là cạn lời, cô ấy nhỏ giọng oán giận: "Làm anh trai không được hay sao? Còn phải làm ba nữa? Có quá đáng không hả!"

"Làm ba thì… thì… Nghe, rất có khí thế. - Thường Túc an ủi cô ấy: "Xin lỗi, đã suy xét không chu đáo, lần sau… lần sau tôi sửa."

Anh ta trừng to mắt nhìn chằm chằm cô ấy trông thật vô tội, giống như một con cún lớn đang nhận sai khiến Ngũ Thì Cửu cũng không thể nói gì chỉ có thể âm thầm véo cánh tay anh ta một cái. Đầu óc của anh trai này không được thông minh cho lắm, là kiểu thiện lương ngốc nghếch điển hình. Sao cô ấy lại có thể nhẫn tâm chấp nhặt với một anh chàng ngốc nghếch chứ?

Được rồi.

"Đúng vậy, đây là ba tôi. Đã 42 rồi, trông khá trẻ tuổi đúng không?"

Gã tóc xanh lá cười nhạo:

"Ba em thì sao? Ở địa bàn của bọn này thì ba em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, muốn ở lại đây trốn xác sống mà không đánh đổi gì đó thì sao mà được?"

Lúc này ở phía sau có một người chơi nam nhuộm tóc bạc, đeo len màu xanh lam trông hệt như Husky nói chuyện thật buồn nôn:

"Chậc chậc, phải nói mắt nhìn của mày không tốt gì hết. Rõ ràng hàng họ của con nhỏ mù phía sau ngon hơn."

"Con mù kia che hết nửa mặt rồi, ai biết khuôn mặt trông như thế nào. Nhỡ nó xấu banh nhà l*иg thì sao?"

"Mày trông mặt có lợi ích gì? Chẳng phải chơi sướиɠ là được à!"

Trông thì hai người này đang thầm thì với nhau nhưng âm lượng lại gần bằng loa phát thanh, sợ người ta không nghe thấy. Ngón tay thon dài của Lăng Tranh Mộ xoay nhẹ, thong thả vuốt ve đầu gậy dò đường - đây là điềm báo cô đang chuẩn bị ra tay, trên cơ bản rất nhanh sẽ có người gặp tai ương thôi.