Chương 2

Không ai biết rằng Chúc Gia Hội và Lương Việt là bạn bè lâu năm.

Lương Việt bất cần đời, có công ty đứng đằng sau, lần này anh ấy làm người đàn ông Trung Quốc duy nhất tham gia chương trình giải trí này cũng là một dự án thử nghiệm để tiến vào giới của anh ấy.

Lúc đó Chúc Gia Hội về Thượng Hải không gặp được chú ba, lại đúng lúc Lương Việt muốn đi Hàn Quốc tham gia chương trình, nên anh ấy mới kéo cô đi giải sầu luôn. Ai ngờ ekip bên Hàn nhìn thấy cô thì hơi ấn tượng, nhiệt tình mời cô làm khách mời nữ.

Về phần mấy cảnh tượng nổi tiếng khiến đám dân mạng hú hét thì cũng toàn là do đoàn đội cho vào trong kịch bản của cô.

Chẳng qua Chúc Gia Hội không muốn nói quá nhiều với Lý Thuyên về những chuyện này, cô bảo bác tài dừng xe ở ngã tư, xuống xe thì vừa lấy hành lý vừa nói: "Một tháng nay chị vất vả rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, chị có thể trở về nhà."

Lý Thuyên còn chưa kịp đáp lại thì Chúc Gia Hội đã bắt một chiếc taxi.

"Ơ? Không phải chứ, cô chờ chút đã." Lý Thuyên nhớ ra điều gì đó: "Chú ba cô bảo tôi nói với cô chuyện này... Này, chú ba cô bảo cô cẩn thận một tí! Nói là bác cả cô đã cho người quay về tìm cô rồi đó!"

...

Chiếc xe nghênh ngang rời đi, Lý Thuyên đuổi theo hét vài tiếng, nhưng cũng không thể gọi Chúc Gia Hội lại được.

Cô ấy không chắc chắn là cô gái này có nghe được hay không, hay là nghe thấy rồi mà lại cảm thấy không quan trọng. Dù sao thì đến cả người thuê cô ấy còn chẳng có cách nào với cô cháu gái này, một người đại diện kiêm bảo mẫu được thuê tạm thời như cô ấy thì có thể làm gì mà quản lí được cô chủ 21 tuổi chứ.

...

Trên xe, cuối cùng Chúc Gia Hội cũng được yên tĩnh.

Trong khoảng thời gian ở Hàn Quốc, Lý Thuyên trông cô chằm chằm từ trước ra sau trong suốt toàn bộ quá trình, cô còn chẳng có cơ hội ra ngoài đi chơi, bây giờ về nước khó khăn lắm mới quẳng cái đồ tai mắt này đi được, Chúc Gia Hội chỉ muốn tìm bạn rượu đi với mình ngay lập tức.

Cô lấy điện thoại ra tìm một dãy số rồi bấm gọi, sau vài tiếng kêu thì đầu bên kia đã bắt máy, xung quanh còn có tiếng nhạc ồn ào.

Chúc Gia Hội lập tức tỉnh táo lại: "Đang lêu lổng đâu đấy, hôm nay không tăng ca à?"

"Cậu nói xem." Trong giọng nói của cô bạn thân Trình Ly chất chứa sự tức giận to lớn: "Tớ đã về đến nhà rồi mà ông sếp ngu ngốc lại gọi điện cho tớ bảo có cuộc hẹn với một khách hàng bàn chuyện làm ăn rất quan trọng, lại bắt tớ từ Thành Đông chạy đến Thành Nam làm giúp việc, con mẹ nó chứ tớ là trợ lý thư ký thôi, còn thư ký thì làm cái quái gì? Chỉ biết bóc lột tớ thôi!"

Trình Ly thường xuyên phàn nàn với cô là ngày nào công ty mình cũng phải tăng ca, khắc nghiệt mà ki bo, Chúc Gia Hội đã quen rồi.

"Lại ở câu lạc bộ After à?" Cô hỏi.

Trình Ly vừa lên tiếng thì hình như bên cạnh có người gọi cô ấy, cô ấy vội vàng cúp máy: "Không nói nữa, sếp gọi tớ rồi, lát nữa tớ nhắn tin cho cậu."

Buồn chán cúp điện thoại, Chúc Gia Hội hạ cửa sổ xe xuống.

Cảnh đêm ở Thượng Hải nổi tiếng là phồn hoa, những tòa nhà chọc trời bên kia sông nhấp nháy ánh đèn neon, ngay cả cơn gió thổi qua trong không khí dường như cũng mang hương vị xa hoa vàng son, khiến người ta mê muội.

Buổi đêm đẹp đẽ như vậy, về nhà mặt đối mặt với trần nhà một mình thì có hơi cô đơn quá.

Chúc Gia Hội tựa bên cửa sổ, thổi không khí một lúc, rồi quả quyết đưa ra quyết định phải đi chơi.

Thế là cô về nhà cất hành lý, tiện thể thay bộ quần áo rộng rãi, đeo kính râm và khẩu trang, sau khi chắc chắn rằng sẽ không bị ai nhận ra thì mới lặng lẽ tới câu lạc bộ nơi Trình Ly tăng ca.

...