Chương 3

Câu lạc bộ After này nằm trên đường Nam Kinh nổi tiếng ở Thượng Hải, có bố cục được thiết kế hình tròn độc lạ, ở sân trong dưới tầng một là khu live trẻ trung và thời thượng, tầng hai tầng ba thì là những phòng riêng, toàn phục vụ những người quyền quý trong thành phố.

Khu live đang có một ban nhạc và ca sĩ biểu diễn, Chúc Gia Hội không tìm thấy chỗ ngồi, cô gọi một ly rượu rồi gửi định vị cho Trình Ly.

"Chờ cậu đi ăn đêm nè."

Mấy giây sau, màn hình sáng lên.

Sự kinh ngạc của Trình Ly tràn ra khỏi màn hình: "? Con mẹ nó, cậu về à? Sao không nói trước cho tớ biết, để tớ còn đi đón cậu!"

Chúc Gia Hội: "Thôi quên đi, tớ sợ đến khi đó tớ lại không dám ra. /mỉm cười/"

Hồi Trình Ly học đại học, cô ấy tới trường đại học của Chúc Gia Hội làm sinh viên trao đổi trong hai năm, bởi thế mà hai người quen nhau rồi thành bạn thân, lúc biết Chúc Gia Hội muốn từ Canada tới Thượng Hải, Trình Ly còn đặc biệt làm một chiếc bảng hình cây dừa kéo tới sân bay đón cô.

[Chào mừng công chúa Chúc Gia Hội đẹp nhất Trái Đất tới Thượng Hải chỉ bảo!]

[Đoá hoa phú quý của thế gian, làm người ta chết mê chết mệt!]

[Chị Chúc giá lâm, mau rung chuông báo động!]

[Lần này, tôi muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về tôi!]

Nói thật, lúc đó Chúc Gia Hội đi ra một mình cực kỳ bất lực.

Giờ đây, người bạn thân nhất của cô ấy quay về, còn trở thành một siêu sao, mặc dù đang tăng ca nhưng Trình Ly vẫn cứ hưng phấn trả lời Chúc Gia Hội:

[Lát nữa đi ăn đêm tớ mời! Chỉ là người mà sếp bọn tớ hẹn vẫn chưa tới, cậu phải chờ tớ thêm một lúc nữa.]

Nhân viên phục vụ bưng rượu tới, Chúc Giai Hội ngồi trên chiếc ghế cao, lười biếng bắt chéo hai chân, sau khi nhắn lại ok cho Trình Ly thì buông điện thoại xuống, cẩn thận kéo phần dưới khẩu trang lên, há mồm, rượu mát lạnh tràn vào tim gan.

Lúc này Trình Ly lại gửi cho cô một bức ảnh chụp: [Hóng drama.]

Người trong ảnh là một nữ minh tinh hàng đầu hiện đang rất nổi tiếng trong làng giải trí.

Chúc Giai Hội tò mò hỏi: [Sao thế?]

Trình Ly: [Không ngờ rằng cô ấy lại ở trong phòng riêng của bọn tớ, sếp của chúng tớ mời cô ấy tới uống rượu với bên nhà đầu tư đêm nay. /cười khóc/.]

Giao dịch rượu và sắc cũng chẳng phải hiếm lạ gì trong giới tư bản, chỉ là có thể mời được một nữ minh tinh ở thứ bậc này đi tiếp khách thì đương nhiên người mà sếp của Trình Ly muốn lấy lòng không phải là một kẻ tầm thường.

Chúc Gia Hội mới tới Thượng Hải chưa được bao lâu, cũng không biết gì về những nhân vật quyền quý trong thành phố, đang định thử hỏi Trình Ly xem người kia có địa vị thế nào thì Trình Ly đã dừng chủ đề này lại:

[Khoan hẵng nói, cậu tới đi đã.]

Lúc này, ca sĩ hát trên sân khấu đã kết thúc ca khúc, Chúc Gia Hội đặt điện thoại xuống vỗ tay theo mọi người, giữa những ánh đèn đan xen, một vài bóng người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía dưới sân khấu, khiến cô chú ý tới.

Nhìn kỹ lại vài lần...

Cái người ở đằng trước đó chẳng phải là cấp dưới của bác cả hay sao?

Tại sao anh ta lại ở đây?

Anh ta đứng đó với mấy người đàn ông, đang nhìn bốn phía xung quanh, như là đang tìm ai.

Chúc Gia Hội hơi nghi ngờ, nhưng trực giác nói cho cô biết rằng, đám người này tự dưng xuất hiện ở nơi này, chắc chắn không chỉ đơn giản là đến để uống rượu.

Lúc tối Lý Thuyên có đuổi theo cô nói vài lời, lúc đó Chúc Gia Hội không để ý, bây giờ xem ra...

Đột nhiên, dường như Chúc Gia Hội đã đoán ra được điều gì, cô chỉnh lại kính râm, lặng lẽ lấy bảng đồ uống tạm thời che mình đi, đang nghĩ cách nên đối phó với cục diện này thế nào thì tin nhắn của Trình Ly lại được gửi tới.

[Buồn cười chết mất, lần này sếp của chúng tớ nịnh nọt không đúng chỗ rồi, sếp lớn nhà người ta còn chẳng thèm mắc bẫy, lạnh lùng rời đi luôn ha ha ha ha!]

Nhưng mà bây giờ Chúc Gia Hội không rảnh nghe mấy chuyện hóng hớt bên Trình Ly, mấy người đàn ông đang tới càng lúc càng gần, rất có thể chỉ sau vài giây nữa thôi là cô sẽ bị phát hiện, rồi sẽ trở thành ba ba bị bắt vào trong rọ.

Nhưng đúng lúc này phòng bên sát vách lại vang lên tiếng người hát bài chúc mừng sinh nhật, âm thanh đã thu hút ánh mắt của mấy người đàn ông kia.

Họ đi về phía bên này.

Chúc Gia Hội cúi đầu né tránh ánh mắt, cô ra vẻ đứng dậy thản nhiên, có lẽ là do đeo khẩu trang và kính râm nên lúc gặp thoáng qua thì cô cũng không bị nhận ra ngay lập tức. Vốn dĩ là có thể thuận lợi trống thoát, ai ngờ đi tới cửa Chúc Gia Hội lại dừng chân.

Vệ sĩ thân cận nhất của bác cả, Mạnh Xuyên, đang canh giữ ở cửa.

Người này có ánh mắt độc ác sắc bén, đại khái là sắc bén đến mức cô có bị quấn thành xác ướp thì anh ta cũng có thể nhận ra cô.

Trước có sói sau có hổ, con đường duy nhất còn lại là cầu thang dẫn lên phòng riêng trên tầng hai, Chúc Gia Hội khựng lại một lát, rồi đành phải nghiến răng đi lên tầng.

Để không khiến người ta nghi ngờ, cô bước những bước chân cực kỳ chậm chạp, dù là đã lên đến tầng hai cũng vẫn giữ sự bình tĩnh, mãi đến khi thấy cánh cửa thang máy sắp đóng lại, cô mới vô thức tăng nhanh tốc độ: "Chờ chút!"

Vào một giây cuối cùng, tay cô đã chặn lại cửa thang máy, Chúc Gia Hội thở phào: "Chờ chút."

Cánh cửa thang máy mở ra lần nữa.

Đập vào mắt cô là một đôi chân dài thẳng tắp mặc quần tây dài, cùng với một nguồn năng lượng cực đại vô hình đang lan tỏa trong không khí.

Chúc Gia Hội ngẩng đầu lên, đối mắt với mấy đôi mắt xa lạ.

Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng nhất ở vị trí chính giữa kia.

Dáng người người đàn ông thẳng tắp, trên người mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may khéo léo, rồi đến ánh mắt rất thờ ơ tràn ngập sự bình tĩnh xa cách của bề trên.

Chỉ trong một thoáng nhìn rất ngắn ngủi, anh đã nhìn đi chỗ khác.

Tất nhiên, Chúc Gia Hội cũng không rảnh mà đi dò xét anh, khoảng cách giữa cô và việc bị đưa về Canada hẹn hò chỉ ngay tại cánh cửa thang máy này thôi.

Chúc Gia Hội đi vào trong ngay lập tức, nhìn thấy nút bấm tầng hầm đang sáng, cô quyết định cũng tới bãi đỗ xe luôn.

Thang máy đi xuống, cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dùng khoé mắt liếc nhìn người đàn ông ở bên cạnh.

Anh đứng đó bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, dáng người cao mảnh khảnh từ trong ra ngoài đều toát ra cảm giác vừa áp bức vừa lạnh lùng cấm dục.

Chưa tới mấy giây sau, thang máy đã tới bãi đỗ xe, cửa từ từ mở ra, người đàn ông bên cạnh có vẻ như là trợ lý hơi xoay người, đưa tay chặn một bên cửa thang máy lại, cung kính nói: "Tổng giám đốc Giang."

Chúc Gia Hội vô thức nhìn theo hướng cánh tay anh ta, rồi sau đó, cô như bị đánh một gậy vào đầu.

Cô thật không ngờ rằng đám người Mạnh Xuyên cũng tới bãi đỗ xe, bây giờ lại đang nhìn bốn phía xung quanh ở bên ngoài thang máy.

Chỉ cần bọn họ quay đầu lại một cái...

Không, vừa nghe thấy tiếng thang máy mở, bọn họ đã quay đầu lại rồi.

Chúc Gia Hội: "..."

Ngay lúc ánh mắt sắp chạm nhau, Chúc Gia Hội quyết tâm phải nhanh chóng bắt lấy người đàn ông đang sắp cất bước đi ra ngoài này.

Người đàn ông bị kéo thì quay người lại, hai tay Chúc Gia Hội nắm lấy cà vạt anh, kéo cả người anh về phía mình, cho đến khi thân hình cao lớn của anh che khuất cô hoàn toàn.

Giang Liễm không kịp trở tay, một tay chống lên vách thang máy, đường cong lưng và vai tạo thành một bóng lưng mơ hồ chỉ trong nháy mắt.

Bên tai vang lên một giọng mũi trầm thấp quyến rũ:

"Giúp tôi một việc nhé, anh đẹp trai."