Chương 1

Chín giờ tối, một điểm sáng trên bầu trời đêm đen kịt tiến từ đằng xa tới, đèn tiếp cận trên đường băng lập loè, chẳng bao lâu sau, một chiếc máy bay xuyên qua tầng mây trên bầu trời cao, thuận lợi hạ cánh xuống những ánh đèn lấp lánh trong thành phố Thượng Hải.

Trên màn hình ở sảnh đón, trạng thái chuyến bay HZ213 từ Seoul tới Thượng Hải chuyển thành “Đến nơi”.

Trong khi chờ xuống máy bay, Lý Thuyên vui vẻ lướt điện thoại, nói với Chúc Gia Hội: “Tôi đã nhận mấy quảng cáo rồi, lát nữa cô mở tài khoản ra xem, cả dầu gội đầu, mặt nạ, son môi đều đang chờ cô quảng cáo đó."

Chúc Gia Hội lại không cảm thấy hứng thú với số tài nguyên kéo đến ùn ùn đó đến thế, cô cúi đầu chơi game nói: "Tôi chưa từng dùng các sản phẩm đó bao giờ thì sao mà quảng cáo được."

Lý Thuyên định nói với cô rằng làm người thì đừng thật thà quá, nhưng sau nghĩ lại lại cảm thấy mình mới đúng là vai hề.

"Vậy... Không nhận hết à?" Lý Thuyên thử nhắc nhở cô: "Nhưng chẳng phải cô đã nói thẻ đen của cô đã bị bác cả khóa rồi sao, còn nói muốn tự mình kiếm tiền nữa mà."

Chúc Gia Hội ngừng động tác lại, nghĩ lại thấy cũng đúng, bây giờ cô phải kiếm tiền bằng chính sức lực của mình.

Ba mẹ của Chúc Gia Hội đã qua đời từ khi cô còn nhỏ, cô được bác cả Chúc Mãnh nuôi lớn, vốn dĩ cuộc sống cũng được coi là hạnh phúc, ai ngờ tầm hơn một tháng trước, Chúc Mãnh bỗng dưng đề nghị cô đi kết thông gia với một anh chàng thiếu gia nào đó chẳng biết. Cũng bởi thế mà hai bác cháu cãi nhau một trận, Chúc Gia Hội bỏ nhà ra đi luôn, từ Canada đi tới Thượng Hải để nhờ vả chú ba của mình.

Không may là chú ba lại đi công tác nên cô chẳng gặp được, tình cờ thế nào cô lại bị một người bạn kéo đến Seoul tham gia một chương trình giải trí tình yêu Trung Hàn.

Đi thì đi thôi, Chúc Gia Hội diễn xuất tùy ý dựa theo kịch bản do đoàn đội đưa ra, kết quả sau khi chương trình phát sóng, chẳng hiểu sao cô lại trở nên cực kỳ nổi tiếng chỉ sau một đêm, thậm chí còn được xưng là nữ hoàng của những nữ khách mời chương trình tình cảm.

Có thể nói, mỗi một sự kiện xảy ra sau khi bỏ nhà ra đi đều nằm ngoài kế hoạch của Chúc Gia Hội, xảy ra mà không hề chuẩn bị trước

Lúc này, loa phát thanh thông báo sắp hạ cánh, Chúc Gia Hội đáp lại một câu "Để nói sau" rồi đứng dậy, đang định lấy vali ở quầy đặt hành lý thì đã có người lấy ra trước cho cô.

Là một tiếp viên hàng không trẻ tuổi: "Cô Chúc, hành lý của cô đây ạ."

Chúc Gia Hội nhận lấy rồi lễ phép nhếch môi cười: "Cảm ơn."

Chúc Gia Hội là kiểu mỹ nhân sinh ra da đã trắng cực kỳ trắng, ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, lúc không cười thì toát ra sự xinh đẹp lạnh lùng tinh xảo, khi cười lên lại làm giảm đi cảm giác mạnh mẽ trên gương mặt, thay đổi vẻ tươi sáng bên ngoài và vẻ ngây thơ bên trong một cách tự nhiên, đôi khi còn tỏa ra hơi thở thiếu nữ xinh đẹp

Cũng chính sức hấp dẫn khiến người ta cảm thấy lúc gần lúc xa, muốn ngừng mà chẳng thể ngừng này đã khiến cô trở nên nổi bật giữa những nữ khách mời Hàn Quốc yểu điệu thục nữ lúc bấy giờ.

Hai người xách hành lý lần lượt rời đi, lúc đi vào hành lang Lý Thuyên mới hỏi Chúc Gia Hội: "Cô có chọc ghẹo gì cái anh chàng kia không vậy? Trông mặt thằng nhóc đó đỏ bừng hết cả lên kìa."

Chúc Gia Hội im lặng: "Chị có thấy tôi giống kiểu người thả thính người khác không?"

Cô chỉ mới nói lời cảm ơn, cái người cao một mét tám đô con đó đã tự dưng đỏ mặt rồi, làm cô giật cả mình.

Lý Thuyên "Xì" một tiếng, lấy kính râm trong túi ra đưa cho cô: "Cái gương mặt này của cô ấy à, sinh ra đã chọc ghẹo người ta rồi mà còn không biết."

Lúc này sau lưng cũng vang lên những tiếng xì xào bàn tán:

"Hình như người phía trước kia là Chúc Tửu Tửu đó."

"Chúc Tửu Tửu nào cơ?"

"Cái người xuất hiện trên "LoveLove" của Hàn Quốc đó, là người phụ nữ nhận được cảm tình của cả năm người đàn ông ngay từ khi sơ tuyển đó."

"? Tất cả phiếu bầu luôn à?"

"Cậu không xem hả? Mấy người đàn ông tranh giành tình cảm của cô ấy đến nỗi hình tượng không theo cả kịch bản nữa đó!"

"Vậy cuối cùng cô ấy nắm tay thành đôi với ai thế? Người Trung hay người Hàn?"

"Không biết nữa, vẫn chưa phát sóng hết mà, tớ chờ đến nỗi ngứa ngáy tay chân rồi."

...

Lúc quay chương trình, Chúc Gia Hội không muốn xuất hiện trên TV bằng tên thật và danh tính của mình nên đã dùng biệt danh mà ba cô đặt cho lúc cô mới sinh ra, "Tửu Tửu".

Tiếng bàn luận đến gần hơn, Chúc Gia Hội không muốn lặp lại hình ảnh bị người qua đường vây quanh ở sân bay Seoul vài giờ trước, thế nên cô đeo kính râm mà Lý Thuyên đưa cho rồi cúi đầu vội vàng đi ra ngoài.

Hai người đi thẳng một mạch đến lối ra rồi ngồi vào trong xe, kéo cửa sổ xe lên.

Lý Thuyên nóng đến nỗi cả người đầy mồ hôi, vừa cởϊ áσ khoác vừa vặn chai nước, uống mấy ngụm rồi tò mò nói: "Cô đoán xem mấy cô gái vừa nãy chèo thuyền cô với ai?"

Chúc Gia Hội nghiêng người sang một bên nhắm mắt lại: "Không có hứng đoán."

Lý Thuyền bèn tự hỏi tự trả lời...

"Chắc chắn là cô với Lương Việt đó, fan cp của hai người nhiều lắm luôn."

"Tôi nghĩ hẳn là thằng nhóc Lương Việt đó thích cô thật đấy, ánh mắt lúc cậu ta nhìn cô trông không trong sáng lắm."

Thấy Chúc Gia Hội vẫn cứ chẳng có phản ứng gì, Lý Thuyên đẩy cô, "hầy" một tiếng: "Cô đừng có mà không tin, tôi lớn hơn cô 12 tuổi, thấy đàn ông nhiều hơn cô 12 năm, chắc chắn là cậu ta có ý với cô đó."

Bên tai cứ như đang có một cái loa đang không ngừng phát ra những tiếng rè rè, Chúc Gia Hội không còn cách nào khác đành mở miệng: "Chị suy nghĩ nhiều rồi, không thể nào."

"Vì sao?"