Chương 209

U Lang… U Lang.

Lạc Dư gọi ba tiếng vẫn không thấy con sói nào đó trả lời, cái đuôi U Lang lắc lắc đảo qua đảo lại, dư quang hắn khẽ liếc cậu một cái rồi hừ lạnh quay đầu đi.

- U Lang.

Lạc Dư đau đầu không thôi, U Lang vẫn cứng đầu không chịu nói chuyện với cậu. Lạc Dư đáng ghét, rõ ràng biết hắn dỗi mà không thèm tới dỗ.

U Lang cắn cắn lưỡi, mắt trợn trắng làm ra bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc. Lạc Dư vừa tức vừa buồn cười, cậu sấn tới vòng tay từ đằng sau ôm lấy hắn.

- U Lang, ngươi ấm thật đó.

Con sói nào đó kiêu ngạo hất cằm lên: Đương nhiên, hừ hừ.

- Xì, U Lang, ta đói, ngươi làm hỏng đồ ăn của ta rồi, ta không có tiền để mua cái mới đâu.

-…

U Lang lúc này mới chịu quay đầu lại, hắn hết nhìn đống đồ ăn vặt rồi lại nhìn Lạc Dư.

- Đó là thức ăn?

Đồ ăn vặt cũng có thể làm bữa chính à? Cái tên ngốc này chẳng biết tự chăm sóc mình gì hết.

Nhìn ánh mắt đáng thương của người nào đó, U Lang lắc lắc đầu bất đắc dĩ thở dài.

- Đứng lên, về nhà trước rồi ta làm đồ ăn cho ngươi.

U Lang tức giận lông trên người cũng dựng đứng hết cả lên. Lạc Dư lè lưỡi hí hửng trèo lên lưng hắn.

Đám thuộc hạ của U Lang tìm mãi chẳng thấy người đâu cuối cùng đành phải theo dấu vết mà hắn để lại chạy đến nhà Lạc Dư.

- Người… người đó chưa chết?

Mùi của người sói rất thính. Gương mặt đó tuy khác biệt, nhưng mùi hương mà chủ thượng từng cho bọn họ ngửi thử thì dù có chết bọn họ cũng không dám quên. Mùi thơm này…

Nghe mọi người trong tộc đồn rằng chủ thượng trước kia đã từng yêu một bán huyết tộc.

Không ai biết diện mạo huyết tộc đó như thế nào, chỉ có mấy người bọn họ là từng nhìn thấy bức ảnh của người kia, chủ thượng cũng nói ra điểm đặc biệt của hắn.

Điện hạ Lạc Dư của huyết tộc, hắn rõ ràng đã chết rồi nhưng cái mùi trên người hắn sao lại xuất hiện trên người một nhân loại? Thật sự thơm quá đi.

Đám thuộc hạ của U Lang nghĩ đến cái gì đó sắc mặt tái xanh, bọn họ dường như đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi.

Trong nhà.

- Eo, sao nhà ngươi thấp bé lụp xụp thế này hả? Còn chẳng bằng cái nhà vệ sinh của ta luôn.

U Lang đi khắp nơi vừa ngửi vừa chế giễu, khóe miệng Lạc Dư giần giật, cái thằng thiếu đấm này.

- Ngươi ở thì ở, không ở thì thôi, liên quan gì đến ta. A, mà sao ngươi tìm được ta?

Cậu mới trở lại thế giới này mới được mấy tiếng thôi mà.

U Lang nghe thấy những lời này, hắn quay đầu lại vùi đầu vào vùng cổ mềm mại của Lạc Dư thở nhẹ ra.

- Đoán xem.

Em thơm như thế này thì sao mà ta không tìm ra được chứ, đồ ngốc.

Li*m láp, không biết từ bao giờ U Lang đã biến thành hình người điên cuồng nhấm nháp hương vị của người kia.

- U Lang… không được làm bậy.

U Lang ngẩng đầu lên, mắt hắn lập lòe tia sáng xanh thấp giọng nói:

- Ta đã nhịn mấy trăm năm rồi.

Bọn họ đến tuổi thành niên đều tìm cho mình một người bạn đời mà làm chuyện đó. Nhưng hắn vì người này mà giữ mình mấy trăm năm, nhịn thế nào được chứ?

- Ngươi…

Lạc Dư mềm lòng, U Lang được nước lấn tới bắt đầu cởϊ qυầи áo của cậu.

-…

-…

Mấy tên đang hóng hớt ngoài cửa thấy tình hình thay đổi 180° mới ngớ người ra. Là đứa nào bảo cái đó của Chủ thượng không còn? M* n*, to chà bá thế kia mà không còn?

Ánh mắt U Lang đảo đến chỗ bọn họ.

- Ta nghĩ nếu chúng ta còn ở đây thì sớm muộn cũng chết dưới tay chủ thượng mất.

- Đi, mau chuồn thôi.

Rốt cuộc không ai làm phiền nữa, U Lang đắc ý cười hừ hừ.

- Lạc Dư, ta muốn “thượng” ngươi.

-… Làm thì làm đi, nói linh ta linh tinh cẩn thận ta thiến ngươi.

Mặt Lạc Dư đỏ bừng, U Lang cười hì hì:

- Tuân lệnh bà xã đại nhân.

- A… nhẹ chút.

- Không nhanh không mạnh thì làm sao mà thỏa mãn bà xã đại nhân được… hừ, hộc.

“…”

U Lang đè Lạc Dư ở trên giường hung hăng đưa đẩy.

Kẽo kẹt.

Rắc.

Rầm!

-…

-…

Hai người nằm trong đống gỗ hứng chịu một đám bụi bặm, âm thanh kẹt kẹt của con mọt gỗ đang hăng hái làm việc vẫn còn vang lên, mặt mũi U Lang tối sầm.

- Ờm… ha ha, giường nhà ta hơi cũ một chút, ngươi…

Cái thứ đó của U Lang vẫn để bên trong Lạc Dư, hắn nghẹn khuất suýt nữa thì khóc.

Làm cũng không xong.

Hắn đẩy một cái, nghe thấy thanh âm mê người kia cuối cùng chẳng để ý đến cái giường nữa mà bế Lạc Dư đứng… làm.

- A, ngươi chơi xấu, sâu… sâu quá, hỏng mất.

Lạc Dư há miệng thở dốc, U Lang tức giận với cái giường giã cậu như giã gạo.

- Đâm chết ngươi, cái giường kia nó thối y như Lạc Dư vậy đó, toàn lươn lẹo lừa U Lang thôi…

- A… cái giường thì liên quan gì đến ta, ngươi… ngươi…

“…”

Sáng hôm sau.

Mặt trời vừa lên tiếng chuông điện thoại đã réo lên gọi ầm ĩ.

- Có chuyện gì?

- La Dương, mày còn không mau đến hầu hạ ôn… hả? Mày là thằng nào?

Người đầu dây bên kia hiểu ra, gã cười d** đãng.

- Còn tưởng La Dương băng thanh ngọc khiết đến mức nào, hóa ra cũng bị đàn ông th** mà thôi.

U Lang híp mắt:

- Mày nói vậy là có ý gì?

- Ý gì? La Dương chưa nói cho mày biết là nó đang phải cung kính hầu hạ ta* à, chậc chậc, chỉ tiếc là mày chơi nó trước ta* một bước, ta* mà biết nó d** đãng như vậy thì đã chơi nó từ lâu rồi.

- Câm miệng!!!

U Lang gầm lên, nguyên hình thiếu chút nữa không giữ được mà lộ ra.

- Công ty của mày tên gì?

- BJA. Sao vậy? Muốn chơi 3p?

U Lang cười, đám thuộc hạ của hắn còn đang mải học theo loài người chơi game thì bị triệu tập.

- Chủ thượng.

- Trong vòng năm phút ta muốn BJA phá sản.

Đám thuộc hạ của hắn nhìn nhau đồng loạt cúi đầu:

- Tuân lệnh.

U Lang quay trở lại nhét cậu em vào cái nơi ấm áp mê người kia.

- Chụt! Ngủ ngon.

- Ưm… ngủ ngon.