Chương 210

Lạc Dư không nhớ mình ở thế giới này bao lâu, nhưng khi cậu nhìn thấy con sói nhỏ từ từ già đi trong lòng quặn đau.

- Lạc Dư… Lạc Dư thối, nếu tôi có thể như em thì tốt rồi, em chẳng thay đổi gì hết, còn tôi… đã già rồi, sắp chết rồi.

U Lang ủy khuất lẩm bẩm, nếu hắn có thể lấy lại được mấy trăm năm kia thì tốt biết mấy, ít nhất thì hắn cũng có thể sống với Lạc Dư thối thêm vài trăm năm.

- Đừng nói linh tinh, chúng ta nhất định còn gặp lại mà.

- Thật không?

Đôi mắt đυ.c ngầu già nua lóe lên tia sáng lấp lánh, Lạc Dư thấp giọng cười, cậu cúi đầu hôn lên trán U Lang một cái.

- Thật.

U Lang cười, hắn dường như rất thỏa mãn với đáp án này, hắn vỗ vỗ bàn tay trắng nõn không chút thay đổi nào của Lạc Dư mấp máy môi:

- Tôi đợi em.

Lời vừa dứt hơi thở U Lang liền yếu dần yếu dần rồi ngừng hẳn.

Lạc Dư ở thế giới này thêm năm mươi năm nữa rốt cuộc cũng kết nối được với 250.

-/… Tôi… đưa cậu đi… cậu… xẹt — xẹt----/

Lạc Dư còn chưa kịp phản ứng thì linh hồn đã bị kéo vào một chiều không gian khác.

- Ừm?

Cậu mơ hồ mở mắt ra nhìn đám xe cộ lao nhanh trên đường. Khung cảnh quen thuộc khiến Lạc Dư sửng sốt. Kí ức bị năm tháng phủ bụi lúc này đột ngột ùa về, nhưng… sao cậu lại thấy nó xa lạ thế này, hơn nữa, trong lòng còn bình tĩnh đến kì lạ, là do trải qua nhiều chuyện rồi nên vô cảm sao?

Lạc Dư không biết, cậu nhún vai một cái rồi quay đầu theo kí ức mơ hồ trở về căn nhà kia.

Những giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên sườn mặt trắng bệch, yếu ớt.

- Cha… mẹ.

Cậu ngẩng đầu cách một cánh cửa sắt cao lớn nhìn lên ban công thấp giọng nói. Người phụ nữ cao quý nhìn đứa con mà mình khổ cực sinh ra kinh ngạc không thôi, nó thế mà biết đường trở về.

- Anh, nó về rồi.

Người đàn ông kia đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

- Mặc kệ nó, đến giờ cơm rồi, đi ăn thôi.

Hai người kia kéo rèm cửa lại không muốn nhìn cậu. Lạc Dư nhìn hai bóng hình mơ hồ của họ cười khổ một tiếng rồi quay người rời đi.

Thế giới này cậu chẳng quen ai hết, còn thân thể cậu…

Lạc Dư nhớ ra cái gì đó vội vàng tìm một nhà vệ sinh công cộng kiểm tra.

- Con mèo mướp thúi kia nói đúng, nó thực hiện nguyện vọng mình rồi.

Thân thể biến trở lại thành nam nhân bình thường, nhưng Lạc Dư vẫn còn ủ rũ không thôi.

- Em trai, muộn rồi sao lại không về còn ở đây làm gì? Ba mẹ ở nhà lúc này chắc chắn rất lo lắng cho em đó.

Lạc Dư ngẩng đầu liếc người con trai ôn nhu trước mặt.

- Em không có nhà, ba mẹ… cũng không cần em.

Người con trai kia kinh ngạc:

- Làm gì có ba mẹ nào không cần con chứ, đi, anh đưa em về nói chuyện với bọn họ.

- Không cần đâu.

Lạc Dư cảm thấy người này nhiệt tình quá mức, trong lòng có chút nghi ngờ nhưng ngại người ta quan tâm mình như vậy nên không dám nói bừa.

- Em còn có việc, đi đây.

- Khoan đã.

Người con trai kia chắn trước mặt Lạc Dư rồi chỉ chỉ bên ngoài.

- Trời mưa to lắm, hay em về nhà anh trước đi.

- Không cần đâu.

Lạc Dư vừa định lách khỏi người con trai trước mặt rời đi thì eo đột nhiên nhói lên một cái.

- A?

Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, Lạc Dư nhìn vẻ mặt cười đắc chí của gã đàn ông trước mặt thầm mắng một tiếng, quả nhiên thằng này không phải người tốt, cậu lại bị lừa rồi.

Đợi đến lúc cậu tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình bị nhốt trong một cái l*иg, quần áo trên người bị lột sạch thay vào đó là một bộ đồ tình th*, để lộ mảng da thịt trắng đến thái quá.

Dưới thân bùng nên một luồng hỏa khí, mặt Lạc Dư nóng bừng, đôi mắt ướŧ áŧ đảo quanh, khiến một đám đàn ông bùng nổ.

- M*a nó, mười triệu, đừng ai tranh với ông.

- Hai mươi triệu.

Một lũ đàn ông dùng ánh mắt d** tà quan sát mình, Lạc Dư nhíu mày sắc mặt tối lại.

- Năm mươi triệu.

Một vị ở trong phòng khách quý ra giá, mọi người biết thân phận của người này không đơn giản dồn dập ngậm miệng. Cuối cùng Lạc Dư bị bọn họ đưa vào phòng vip vứt trên giường.

Đợi một lúc lâu cửa phòng mới mở ra, người đàn ông mặc tây trang lộ ra bộ dáng cấm d** bước vào.

- Cậu biết tại sao tôi lại mua cậu không?

Lạc Dư lúc này thần trí đã không còn rõ ràng, cậu ủy khuất kéo kéo áo người đàn ông không rõ mặt đó nức nở.

- Tôi khó chịu.

- Bị bỏ thuốc rồi sao.

Người đàn ông đó miết miết khóe mắt hồng hồng của cậu cười khẽ.

- Thật xinh đẹp, thật muốn đem nó giấu đi để một mình tôi ngắm.

Người đàn ông vừa nghĩ đến vưu vật này mới vừa rồi bị một đám đàn ông săm soi sắc mặt tối sầm, trán nổi đầy gân xanh.

- Mèo nhỏ, đừng vội, tôi thỏa mãn em ngay đây.

Lạc Dư mắng chửi:

- Anh…lâu quá, tôi muốn, mau cho tôi.

Bàn tay lung tung lột bỏ quần áo trên người nam nhân, Lạc Dư khóa chân ngồi trên người hắn không ngừng cọ cọ, khiến vật khổng lồ dưới háng ngẩng đầu, hùng dũng chọc vào giữa hai chân cậu.

- Muốn không? Nếu muốn thì mau tới, không là tôi đi tìm đàn ông khác đó.

-… Tiểu yêu tinh.

Em là của tôi rồi, kẻ nào dám nhúng chàm em, tôi nhất định phải đem gã lột da, chôn sống.