Chương 208

Lạc Dư rời đi, Âu Mặc ngơ ngác sống trong thế giới loài người. Hắn phải làm sao đây? Mục đích sống của hắn đã mất, hắn còn sống làm gì nữa, hắn…

Âu Mặc tự sát, năm mười tuổi hắn bị bắt đến Huyết tộc, lúc đó hắn thề phải trả thù kẻ đã bắt mình tới đây. Bao nhiêu năm trù tính, được người kia tận lực trợ giúp cuối cùng hắn cũng đủ mạnh.

Nhưng khi trong đầu hắn nảy sinh ý định muốn gϊếŧ người kia thì lại biết được, ân nhân mà hắn tôn thờ chính là người hắn hận thấu xương.

Hắn không biết phải làm gì hết, Vạn Nhiên nói với hắn người ấy có ba nhân cách, mà người hành hạ hắn không phải là ân nhân. Lúc đấy hắn vui mừng mà mù quáng nghe theo y, khiến người hắn yêu thân thể lẫn linh hồn đều bị tổn thương.

Hắn không biết, cái gì cũng không biết, giờ đây người ấy chết rồi hắn mới hiểu ra tất cả.

- Ân nhân, ta vẫn nên gọi ngươi là ân nhân đi, ta không xứng với ngươi, ta chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, có tư cách gì chứ.

Âu Mặc chết.

Vạn Nhiên cũng muốn làm như hắn đi theo người kia đến hoàng tuyền, nhưng y phải sống, A Dư đã tặng mạng mình cho y, y không thể khiến A Dư thất vọng được.

Vạn Nhiên sống, sống như cái xác không hồn sống thêm vài trăm năm.

- A Dư, em vì ta mà tự mình gϊếŧ mình, ta không lỡ để công sức của em uổng phí, ta sống mấy trăm năm rồi.

Vạn Nhiên ôm ngực ngã khụy xuống đất.

- Ta… đây là bị gϊếŧ, ta rất coi trọng sinh mạng của mình nhưng ta đánh không lại, cho ta đi cùng em được không, A Dư?

Lời vừa dứt Vạn Nhiên liền hóa thành một đám khói bụi tan biến trong không khí.

Tộc người sói.

- Lạc Dư thúi, Lạc Dư xấu xí, bao nhiêu năm nay sao ngươi không thèm trở về báo mộng cho ta chứ.

U Lang giờ đây đã thành niên không còn là con sói yếu ớt năm nào nữa. Thân thể người đàn ông cao tới 2 mét, toàn thân đều phát tán khí tức của kẻ mạnh dọa đám cấp dưới mặt mày tái mét.

Đôi mắt màu xanh của U Lang léo lên tia sáng tàn bạo, tộc người sói trong vòng mấy trăm năm nay đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Thật ra U Lang muốn chạy theo người kia, muốn để Lạc Dư thối chịu trách nhiệm với mình.

Nhưng cha hắn tuổi già sức yếu đã không thể giữ được tộc người sói nữa rồi. Hắn là thiếu chủ, không thể bỏ mặc không lo được.

- Lạc Dư, ngươi có thể về đây với ta được không? Ta không đi tìm ngươi được rồi.

U Lang ủ rũ muốn khóc, Lạc Dư đồng ý nếu hắn theo cậu ấy đến ki*p sau thì hai người sẽ đến với nhau, mãi mãi không xa rời, nhưng hắn thất hứa rồi.

Trong không gian hệ thống.

-/Ký chủ, không được rồi, hệ thống đang bị hư hỏng nặng, tạm thời tôi đưa cậu trở về thế giới huyết tộc trước, đợi khi nào ổn định tôi mới đến đón cậu được./

- Thế còn hai người họ?

Lạc Dư nhíu mày, 250 tùy tiện liếc hai bóng mờ đằng sau cậu. Không biết nó ấn ấn cái gì mà hai bóng mờ đó lập tức hóa thành những chùm sáng nho nhỏ tiến vào linh hồn cậu.

-/Nhân cách của cậu đáng lẽ không thể sinh ra ý thức phản bội vật chủ. Nhưng dữ liệu của Dư bảo bảo xảy ra vấn đề, tôi chỉnh sửa lại một chút, xóa bỏ ý thức phản kháng kia nữa là ok.

/Còn Dư xấu tính thì không thể cứu được, cậu ta chỉ có thể trở thành năng lượng của cậu, nếu không thì sẽ hồn phi phách tán./

250 còn muốn nói gì đó nhưng không gian hệ thống đột ngột trấn động, Lạc Dư nhìn không gian đang xuất hiện từng đạo vết nứt.

- Sao thế này?

-/Không có thời gian để thương lượng nhiều, tôi đưa cậu trở về thế giới huyết tộc trước./

Lạc Dư rơi vào hỗn độn, đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy bản thân rời khỏi không gian hệ thống.

Thân thể này của cậu - La Dương, là một thiếu niên từ dưới quê lên thành phố lập nghiệp. Vì diện mạo cậu quá mức diễm lệ nên đến đâu xin việc cũng bị người khác động tay động chân.

Cậu ấy nhẫn nhịn, vì cha mẹ dưới quê mà cố gắng. Nhưng ba ngày trước cha mẹ cậu ấy qua đời, cấp trên không cho cậu ấy nghỉ phép, thậm chí còn bỏ thuốc khiến cậu ấy suýt nữa thì bị một đám đàn ông hãm hi** ở nơi đông người.

La Dương cuối cùng cũng không nhịn được nên đã cắt cổ tay tự sát, chính vì vậy nên Lạc Dư mới xuyên đến đây.

U Lang còn đang làm ra bộ dáng mặt mày ủ ê, mắt đột nhiên mở lớn. Toàn thân hắn kích động đến phát run, thủ hạ của hắn ngẩn ra chẳng biết chủ thượng sao lại tự nhiên khóc tu tu.

- Lạc… Lạc Dư, ngươi nghe thấy lời ta nói nên mới trở lại đúng không?

U Lang lẩm bẩm, hắn đứng bật dậy trừng mắt nhìn đám thuộc hạ.

- Đi, mau đi tìm Lạc Dư cho ta.

-…

Người chết thì tìm kiểu gì?

U Lang không quan tâm đến bọn họ mà hóa thành hình sói chạy khỏi tộc, hắn dùng mũi ngửi ngửi, đi theo trực giác chạy đến thế giới loài người.

Lạc Dư băng bó vết thương, cậu cầm mấy đồng tiền lẻ ra ngoài đi mua đồ ăn.

Cậu ôm một đống đồ ăn vặt vừa mới đi đến con hẻm gần nhà trọ thì đột ngột không biết từ đâu chui ra một bóng đen.

“Rầm!”

- A… đau.

Đồ ăn bị cái thứ to lớn đó làm hỏng hết, Lạc Dư khóc không ra nước mắt đẩy con vật trên người ra.

- Ngươi là cái thứ gì vậy? Tránh ra coi.

- Ư ư…

U Lang dùng mũi vùi đầu vào cổ cậu hít hà.

- Ngươi tránh ra.

- Ư ~

Đúng là Lạc Dư rồi, thơm quá đi.

Con sói to xác thích thú dùng lưỡi li*m mặt cậu đến ướt sũng.

- Lạc Dư… Lạc Dư.

- Ngươi…

Lạc Dư kinh ngạc.

- U Lang?

- Đúng, đúng, là ta nè.

U Lang cười hì hì li*m thêm mấy cái. Lạc Dư trợn mắt đẩy hắn ra.

- Ta bảo ngươi tránh ra mà, ta… ta…

Ùng ục.

Âm thanh đột ngột vang lên, mặt Lạc Dư đỏ bừng, xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. U Lang ngu ngơ ngoác miệng cười, hàm răng sắc nhọn học con người nhe ra, Lạc Dư câm nín.

- Ngươi… đừng cười.

Xấu muốn chết.

U Lang xị mặt, ánh mắt có chút ai oán. Lạc Dư xấu, hắn mừng cậu về mà, sao lại chê hắn xấu. Hứ, không thèm chơi với Lạc Dư nữa.

Con sói nào đó tủi thân quay m*ng về phía Lạc Dư: Ta dỗi rồi đó, mau tới dỗ ta đi.

Lạc Dư:

-…