Chương 8: Niềm đau chôn dấu.

...

Cửa phòng khép lại, không khí bên trong thật ngột ngạt... Ann đứng đó nhìn Cheer, chị không biết tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy... Rõ ràng là chị chỉ muốn lấy lại sợi dây vải đó... Nhưng tại sao...

Đang phân vân với những suy nghĩ của bản thân mình, Cheer đột nhiên quát lớn đánh tan bầu không khí giá lạnh đó:

"Tôi hỏi cô: cô trở nên nhẫn tâm như thế từ khi nào vậy? Hả?"_ Mặt Cheer đỏ bừng lên vì giận dữ.

Cheer biết là cả hai người giúp việc của mình đã ra khỏi phòng nên mới bắt đầu lên tiếng. Ann nhìn Cheer ú ớ... Chị... Chị không biết phải trả lời như thế nào vì quả thật chuyện này có liên quan đến chị.

Ann cứ thế mà đứng đó nhìn chằm chằm vào cổ Cheer, hơi thở của chị càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn... Cheer cho là chị đã bị vạch trần âm mưu bất thành của mình nên nhất thời Ann không thể đưa ra được bất cứ lời biện minh nào cho việc làm nhẫn tâm đó. Cô tức giận bước đến trước mặt Ann và đưa tay lay mạnh lấy vai chị:

"Cô nghe tôi nói gì không? Hả? Cô hận thù gì mẹ tôi mà đến nỗi phải biến bản thân mình trở nên độc ác như vậy hả? Trả lời tôi đi!"

"Tôi... Tôi không có..."_ Ann hốt hoảng lắp bắp trả lời.

"Không? Vậy cô nhìn đi! Cái này là thật hay giả hả?"_ Cheer đưa tay tháo miếng băng gạt trên cổ mình xuống.

Cô cắn chặt răng đợi chờ câu trả lời từ chị... Ann tránh ánh nhìn của Cheer, chị chỉ biết đứng đó nhăn mặt và liên tục lắc đầu rồi nhỏ giọng khó khăn nói:

"Không... Không phải..."_ Chị cứ lặp đi lặp lại những từ đó rồi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Cheer.

Cheer kéo Ann lại và bắt chị nhìn thẳng vào mặt mình:

"Không? Tôi nói cho cô biết, cảnh sát đã nhận dạng ra được tên đó, hắn là đàn em của Woonsen! Cô đừng nói với tôi là cô không quen biết gì với người tên Woonsen đó nhé?"_ Cheer nở một nụ cười lạnh lùng trên môi, cô muốn ép cho chị phải thừa nhận điều mà chị đã làm với cô.

"Cái... Cái gì? ..."_ Ann mở to mắt ra nhìn Cheer... Những gì cô nói với chị là hoàn toàn chính xác.

Gương mặt hoảng sợ của chị cho Cheer biết rằng điều mình vừa nói là hoàn toàn đúng với sự thật mà Paula đã suy đoán. Cô cảm thấy thất vọng vô cùng:

"Sao hả? Hết chối rồi đúng không? Cô biết là mình đã làm gì không hả? Là mạng người đó... Cô... Cô hận mẹ tôi đến trở nên như thế này sao?"_ Một giọt nước mắt rơi xuống...

Cheer buông tay khỏi người chị... Cô nuốt nghẹn rồi lại thở ra, nước mắt cứ thế mà thi nhau tuông xuống... Cheer cảm thấy đắng nghét ở miệng... Cô không biết phải làm gì với chị nữa... Sao mà sự thật lại tàn nhẫn đến thế?

"Không... Không phải như vậy! Tôi... Tôi chỉ muốn lấy lại sợi dây vải trên cổ cô... Tôi... Tôi không có ý lấy mạng cô..."_ Ann vừa khóc vừa giải thích...

Cheer giật mình quay lại nhìn chị... Sợi dây?... Trong giây phút phân vân cô tiếp tục đưa ra lời phản biện với chị:

"Cái gì? Cô đùa à? Đó chỉ là sợi dây vải, nếu như cô chỉ muốn lấy lại nó thì hắn ta có thể dùng tay mà giật lấy nó hà cớ gì mà phải dùng đến dao để cắt? Hả?"_ Cheer vẫn cho là chị đang nói dối để biện minh cho việc làm nhẫn tâm đó.

"Tôi... Tôi nói thật... Cô... Cô không sao chứ?..."_ Ann nức nở nghẹn ngào, chị cảm thấy lo lắng cho Cheer và vô cùng ân hận về sự nhầm lẫn tai hại này.

Chị đưa tay lên định chạm vào vết thương của Cheer thì cô đã lập tức hất mạnh tay chị ra:

"Cô đừng có giả vờ ngây ngô như thế! Cô nghĩ là chỉ với một lời hỏi han thì tôi sẽ mềm lòng mà bỏ qua chuyện này à?"_ Cheer giận dữ quát.

Ann im lặng nhìn Cheer rồi lại đảo mắt sang hướng khác... Quả thật là điều chị vừa nói thật phi lý... Cheer nói đúng... Việc gì mà phải dùng đến dao để lấy một sợi dây vải trên cổ Cheer chứ?

Cheer thấy thế thì lập tức đưa tay kéo chị nhìn vào mắt mình lần nữa:

"Nói! Cô có làm đúng không? Hả?"

Ann nhìn Cheer rồi lại nức nở, chị thở dốc khó khăn để lấy hơi và nghẹn ngào trả lời cô:

"Tôi nói thật... Tôi không biết tại sao họ lại hiểu sai ý của tôi... Tôi... Tôi xin lỗi..."

Cheer thấy biểu hiện trên gương mặt chị... Nó cho cô biết dường như chị đang nói thật... Nếu là vì sợi dây đó thì... Thì có lẽ mọi chuyện chỉ là sự hiểu nhầm? Ann vốn đâu phải người độc ác như vậy?

Cô phân vân trong giây lát rồi quyết định lên tiếng thử chị:

"Tôi hỏi chị... Thật ra mẹ tôi đã làm gì để khiến chị phải hận thù bà ấy đến như thế chứ?"_ Cheer nhẹ giọng hơn để hỏi chị và cũng đã đổi luôn cách xưng hô lại với Ann.

Cheer nhướng mày nhìn Ann, cô muốn quan sát thật kỹ biểu hiện trên gương mặt chị để xác nhận lại suy luận của mình là đúng.

Ann nghe đến mẹ Cheer thì lập tức thôi không khóc nữa... Chị nhìn Cheer trong im lặng và vô cùng bối rối... Cheer đeo nó mà lẽ nào không biết gì về chuyện đó sao?

Cheer biết là với tính cách cứng đầu của chị thì chắc chắn chị sẽ không chịu nói ra, vậy nên cô quyết định tiếp tục đánh một vòng thật lớn để xem phản xạ tự nhiên của con người khi họ bị hỏi dồn liên tục.

"Tình hay tiền?"_ Cô nghiên đầu nhìn Ann.

Ann giật mình khi nghe Cheer vừa nói ra điều đó...

"Để tôi đoán nhé... Tiền? Mẹ tôi nợ nần gì chị không trả? Đúng không?"

Chị vẫn im lặng nhưng lại thở phào một cái... Việc đó giống như Cheer vừa nói trật nguyên nhân thật sự nên nó đã khiến chị nhẹ lòng đi phần nào...

"Nhưng có lẽ là không phải... Vì mẹ tôi sinh ra trong một gia đình khá giả thì làm sao mà thiếu tiền chị được?"_ Cheer cười khẽ khi thấy biểu cảm thật trên gương mặt chị một cách vô cùng dễ dàng chỉ sau một câu nói.

"Vậy là tình rồi... Đúng không?"_ Cheer nghiêm giọng hỏi.

"Cô... Cô nói vớ vẩn gì đó?"_ Ann giật mình theo phản xạ quay sang phản biện.

"Không phải? Thế sao chị giật chồng người ta? Chẳng phải là để trả thù tình hay sao?"_ Cheer hỏi dồn.

"Gì chứ... Tôi... Tôi sinh ra ở Mỹ... Chị ta sinh ra ở Thái... Sao... Sao mà tôi có thể vì chuyện đó..."_ Ann cuống cuồng lên và lắp bắp trả lời.

"Vậy thì tại sao chứ? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ mẹ tôi đã gϊếŧ cả nhà chị sao?"

"Vớ vẩn! Bố mẹ tôi mất do làm ăn thua lỗ nên đã nghĩ quẩn rồi tự sát chứ chị ấy không có liên quan gì đến cái chết của họ!"_ Ann lập tức nói ra sự thật về gia cảnh của mình để bảo vệ mẹ Cheer.

"Chị sao thế... Chẳng phải là chị ghét bà ấy lắm à? Nhưng phản ứng và lời nói vừa rồi của chị cho tôi thấy hình như chị rất rất muốn biện minh cho sự trong sạch của mẹ tôi thì phải? Lẽ ra chị nên để tôi làm điều đó chứ? Đúng không?"_ Cheer cười bí hiểm như thể đã biết hết về mối quan hệ thật sự của cả hai.

"Cô... Cô đang nói lung tung gì đó?... "_ Ann bối rối trước câu hỏi của Cheer.

"Vậy... Sợi dây này có ý nghĩa gì với chị chứ? Tại sao lại muốn lấy lại nó cho bằng được?"_ Cheer đưa tay vào túi quần lấy sợi dây vải mà Ann muốn có đưa lên trước mặt chị.

Ann vừa nhìn thấy thì đã vội đưa tay chụp lấy nó:

"Đưa đây!"

Cheer vội rút tay lại và dấu nó phía sau lưng mình. Ann bước đến nhoài người về trước rồi ra sức xoay Cheer lại để giật cho bằng được sợi dây đó nhưng cô cố gắng tránh né và vẫn quyết tâm không đưa nó cho chị:

"Sao hả? Chị không nói thì tôi sẽ không đưa nó cho chị đâu!"_ Cheer lùi về sau mấy bước và áp lưng mình vào tường khiến Ann không thể với đến được.

"Nó... Là... Là của tôi!"_ Ann như muốn nhảy đông đổng để lấy lại sợi dây đó cho bằng được.

"Của chị? Vậy chị có thể chứng minh rằng nó là của chị không? Nếu chị chứng minh được thì tôi sẽ trả nó lại cho chị!"_ Cheer nhét môi cười đầy thách thức.

Ann nhìn Cheer suy nghĩ trong giây lát...

"Mẹ cô đã lấy nó... Nó vốn thuộc về tôi... Trả lại cho tôi đi..."

Ann nhẹ giọng hơn để nài nỉ nhưng Cheer cứ nhìn chị chằm chằm... Ánh mắt đó khiến chị cảm thấy như mình đã bị Cheer nhìn thấu rõ hết những gì chị đang cố che giấu.

"_ Cô ta... Cô ta không biết gì về nó thật sao? Tại sao cô ta lại hỏi mình như thế?"_ Ann nuốt khan rồi đưa mắt sang hướng khác để tránh ánh nhìn của Cheer.

"Thế sao? Sợi dây vải rẻ tiền này mà chị lại nói là mẹ tôi đã lấy của chị? Mẹ tôi xuất thân từ gia đình khá giả vậy mà chị nói cứ như bà ấy nghèo đến nỗi phải ăn cắp sợi dây này á! Chị có cảm thấy nực cười lắm không?"_ Cheer cười mỉa mai.

Ann vẫn không thể đưa ra lời giải thích hợp lý và thuyết phục hơn... Khi chị vẫn còn đang nghĩ thì Cheer tiếp lời:

"Chị nói sợi dây vải này là của chị nhưng chị không thể chứng minh được điều đó, trong khi tôi có bằng chứng cụ thể rõ ràng rằng sợi dây chuyền Ruby chị đang đeo là thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi đó!"_ Cheer khẽ đưa tay như muốn chạm đến sợi dây chuyền trên cổ chị.

Ann lập tức lùi lại... Chị đưa tay lên giữ chặt lấy mặt dây chuyền... Trên trán Ann lấm tấm vài giọt mồ hôi...

"_ Cô ta... Cô ta biết cả chuyện này sao?"_ Chị bắt đầu thở nhanh hơn vài nhịp.

Cheer khẽ cười rồi từ tốn nói:

"Trên mặt sau của sợi dây chuyền đó có khắc tên của mẹ tôi... Chị nghĩ đi... Nếu nó không phải của bà ấy thì sao lại có tên của bà mà không phải là tên của chị?"

Ann tái mặt trước câu nói đi thẳng vào bí mật của chị... Tay Ann trở nên lạnh hơn... Thì ra Cheer biết nhiều hơn chị nghĩ...

"Nghe vυ" Mon nói là bố tôi tặng chị, đúng không? Kỉ niệm một năm ngày cưới? Chắc chị cũng biết rõ là sợi dây đá quý đó không hề rẻ và một khi người ta khắc tên thì sẽ thường khắc tên của người được tặng hoặc tên của cả hai... Nhưng ông ta đã tặng nó cho chị... Kể cũng lạ... Nếu tôi được tặng sợi dây chuyền có khắc tên tình địch hay kẻ thù của mình thì tôi sẽ không bao giờ nhận nó chứ đừng nói gì đến việc đeo nó suốt 12 năm qua... Nếu mà ông ấy mua cho mẹ tôi rồi sau đó mới tặng lại cho chị thì thiết nghĩ cũng không quá khó khăn để ổng sửa lại tên trên mặt dây chuyền đó... Chị nói đi... Có phải là..."

"Không phải! Không có! Chẳng có tên của người nào được khắc trên sợi dây này! Cô im đi!"_ Ann lập tức cắt ngang lời Cheer nói, chị sợ bị người khác phát hiện ra bí mật động trời của mình.

"Không? Ha... Ha... Chị tháo ra để tôi xem nào! Coi ai là người đang mở to mắt mà nói dối?"_ Cheer bước đến một bước, cô muốn dọa cho chị phải thừa nhận điều cô vừa nói là chính xác.

Ann nhanh chóng lùi lại về sau nhiều hơn... Chị sợ hãi và bắt đầu mất kiểm soát về cảm xúc của mình, tay chị vẫn giữ chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ mình... Nước mắt chị cứ thế mà rơi xuống... Ann vừa đau khổ khi nhớ về quá khứ của mình lại vừa sợ Cheer giật lấy nó khỏi tay chị... Chị chưa từng rời xa sợi dây chuyền đó một giây phút nào cả kể từ ngày chị nhận được nó từ... Từ ai đó...

Cheer không hề có ý lấy lại sợi dây chuyền Ruby đó... Chỉ là cô muốn thấy phản ứng và cảm xúc thật của chị, cô muốn xác thực rằng chị thật sự không hề có ý cho người đến lấy mạng của cô mà chỉ muốn lấy lại thứ chị đã vô cùng trân quý...

"Chị vừa giựt chồng người ta, vừa đoạt hết gia sản của mẹ tôi bây giờ còn muốn lấy luôn mạng của con gái bà ấy! Thật ra thì bao nhiêu đối với chị mới là đủ đây chứ? Hả?"_ Cheer đưa tay lay mạnh vai Ann hỏi dồn.

"Không có! Không có! Tôi đã nói rồi! Tôi chỉ muốn lấy lại sợi dây vải đó! Tôi không có làm như vậy! Cô đừng có vu khống cho tôi!"_ Trong cơn hoảng loạn, Ann vừa khóc vừa nói ra lời thật lòng của mình.

Cheer im lặng nhìn chị... Ann khóc nức nở trước mặt cô như một đứa trẻ... Ngay giờ phút này đây chị đã không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng với Cheer như chị đã làm và tính cách điềm đạm bình tĩnh khi ở công ty của chị cũng đã biến đi đâu mất rồi...

Nhìn thấy phản ứng quyết liệt của chị khi Ann cố giữa chặt lấy sợi dây chuyền Ruby mà chị đang đeo... Rõ ràng là chị không hề quên được chuyện đã xảy ra trong quá khứ và chị cũng thật sự không hề có ý muốn sát hại cô.

"_Chị... Đã vì... Mà trở nên không còn là chính mình nữa... Ra là chị đã phải sống khổ sở và giả tạo như thế suốt nhiều năm qua sao?... Em cứ cho là chị vẫn đang hạnh phúc với người đàn ông mà chị đã chọn... Nên em mới..."_ Cheer căm lặng nhìn chị thầm nghĩ...

Nước mắt cô không ngừng rơi xuống khi biết được nỗi đau mà chị đã một mình gánh chịu suốt nhiều năm qua... Chị vẫn không thể quên... Vậy mà cô cứ cho là chị đã quên nó rồi và còn đang sống hạnh phúc lắm bên cạnh Somchair... Thì ra những gì cô nghe thấy và thăm dò được về cuộc sống của chị ở Thái với bố mình chỉ là vẻ ngoài mà chị cố gắng che đậy...

Cheer hít sâu một cái để cố lấy lại sự bình tĩnh rồi mở lời với người phụ nữ đang khóc nức nở trước mặt mình:

"Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không bỏ cuộc với kế hoạch tuyên chiến mà tôi đã đưa ra với chị đâu! Tôi vẫn sẽ kiên trì nghĩ cách để cưa cẩm chị... Chị nhất định sẽ phải ngã vào lòng tôi một cách cam tâm tình nguyện..."

Cô nhìn Ann cười thật tươi rồi nhanh chân bước đến kéo lấy tay chị và hôn lên mu bàn tay ấy một cái chóc kêu rõ tiếng!

Ann giật mình trước hành động và lời nói bất ngờ của Cheer... Chẳng phải là đang chấp vấn mình sao? Tự dưng sao lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt đến như thế chứ?

Thấy chị ngẩn người ra nhìn mình mà không có phản ứng gì, Cheer bước về trước một bước nữa, một tay cô vẫn giữ chặt lấy tay Ann, tay còn lại Cheer đưa lên eo chị và ra sức kéo nhẹ chị về phía mình. Cô ôm chị vào lòng mình rồi thỏ thẻ:

"Thôi... Đừng khóc nữa... Em thương... Chị khóc làm em đau lòng lắm... Biết không? Hửm?"_ Cheer ôm lấy chị chặt hơn, đầu cô tựa vào vai chị.

Ann nghe được lời an ủi của Cheer thì tự dưng trong lòng chị cảm thấy vô cùng ấm áp... Hơi ấm mà Cheer mang lại cho chị thật quen thuộc... Đã lâu lắm rồi chị mới có lại cảm giác này một lần nữa.

Trong vô thức, Ann đưa tay ôm chầm lấy Cheer để tận hưởng cái ôm an ủi đó. Nhắm chặt mắt lại... Chị cảm thấy như hình bóng của ai kia đã quay về bên chị...

Đang hạnh phúc với cái ôm ngọt ngào đó... Đột nhiên Ann cảm thấy hơi nhột ở mông... Hình như có cái gì đó đang bò trên đó thì phải! Ann khẽ mở mắt ra, chị nhìn lại thì thấy mình đang bị Cheer ôm mà tay cô còn đang xoa xoa bóp bóp nhẹ mông chị!

"Nè! Cô làm gì đó!"_ Ann hốt hoảng đẩy Cheer ra khi hồn phách chị đã trở về với thực tại.

"Gì chứ? Người ta đang xàm sở chị mà! Chị có cần khó chịu với em đến thế không? Hầy... Thôi được rồi... Em bóp có một bên nên chị không chịu đúng không? Giờ chị đưa luôn bên còn lại cho em bóp là được chứ gì!"_ Đôi mắt gian tà, Cheer nhìn chị cười hết sức nham hiểm! Bộ mặt của cô bây giờ trong cứ như là "con dê nhỏ" số 35 á!

"Không á! Cô... Cô buông tôi ra!"_ Ann hoảng sợ la lên rồi đẩy mạnh Cheer ra khỏi mình nhưng Cheer thì vẫn muốn tiếp tục đùa dai với chị nên đã ra sức giữ chặt lấy tay chị không buông.

Cuối cùng Ann dùng hết sức của mình để đẩy Cheer té lăn ra đất. Cô thấy thế thì vội mượn nước đẩy thuyền té luôn cho chị vừa lòng.

"A... Đau quá... "_ Cheer vờ ôm lấy cổ mình kêu gào thảm thiết!

Ann nhìn lại thì chợt nhớ đến vết thương của Cheer nên đã vội vã ngồi xuống đỡ Cheer dậy.

"Xin lỗi nha! Cô không sao chứ? Có cần tôi kêu cấp cứu cho cô không?"_ Chị nhìn Cheer đầy lo lắng.

"Không... Người ta không cần bác sĩ chỉ cần chị thôi! Giờ chị ôm rồi hôn em một cái thì em hết đau liền hà! Nhưng chị phải nhanh lên vì tim em không chịu nổi cú sốc này đâu á!"_ Vừa dứt lời thì Cheer đưa tay giữ lấy tay Ann rồi chu môi ra chờ cái hôn của chị.

"Không á! Cô đừng có xạo mà gạt tôi lần nữa! Tôi biết là cô đã hết bệnh tim rồi!"_ Ann tức giận đứng dậy và vùng khỏi tay Cheer.

"Nhưng vết thương ở cổ đau thiệt mà..."_ Cheer ngồi đó chu môi làm nũng với chị.

"Thì... Cái đó tôi xin lỗi đi... Tôi chỉ muốn lấy lại sợi dây thôi... Ai mà biết họ hiểu nhầm ý của tôi cơ chứ?"

"Cũng phải ha, trứng cút mà cũng có trứng lộn thì việc chị ra lệnh lộn cho người ta giựt dây chuyền thành cắt cổ em cũng đâu có gì lạ, phải không chị? Mặc dù ý nghĩa của chúng là vô cùng xa cách..."_ Mắt Cheer nhìn chị bằng hai vạch, cô nói một cách đầy hờn dỗi.

"Cô... Cô đang mỉa mai tôi sao?"_ Ann khó khăn hỏi lại, chị nhẹ giọng hơn vì cảm nhận được rằng hình như Cheer đã tin và thứ lỗi cho chị.

"Đâu có... Chị ngồi xuống đây em nói chị nghe..."_ Cheer đưa tay kéo Ann ngồi xuống đất cạnh mình.

Ann cũng không kháng cứ... Dù sao thì chị cũng phải thể hiện chút gì đó về sự ăn năn trong lỗi lầm của mình.

"Mai mốt á... Nếu mà chị muốn làm gì cho chính xác mà không bị nhầm lẫn thì chị phải nói rõ cho người ta biết... Còn nếu chị sợ người ta lộn thì nhắn tin hay gửi e-mail xác nhận cho bên đó để họ không có nhầm! Ok!"_ Cheer ra sức căn dặn chị một cách thật nghiêm túc.

"Nhưng mà họ là xã hội đen làm việc chỉ nhận lệnh rồi thực hiện chứ đâu có giống như công ty chúng ta làm gì cũng phải có giấy tờ rồi còn xác nhận qua email và tin nhắn với đối tác chứ?"_ Ann vụt miệng nói ra điều chị đang nghĩ.

"À... Vậy là chị muốn có lần sau nữa như thế này với em sao?"_ Cheer nhìn chị miếu máo, cô chống tay xuống đất rồi lết ra xa chị một chút.

"Không... Không á!"_ Ann sợ Cheer giận nên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Chợt chị giật mình lại... Quả thật là Cheer đang mỉa mai mình... Vậy mà mình còn... Ann chợt cảm thấy bối rối, chị không biết phải làm gì với Cheer lúc này nữa...

Cheer nghiên đầu nhìn chị cười truê chọc trước biểu cảm ngây ngô vô cùng chân thực của chị rồi cô nhẹ nhàng đứng đậy:

"Người em máu me không hà... Thôi em về phòng tắm nha... Chị cũng đi nghỉ đi..."_ Nói rồi Cheer vui vẻ quay đi mà không một tiếng trách móc gì chị nữa.

Ann đứng đó nhìn theo... Cheer chọc chị một hồi thì bây giờ chị đã quên hết sự sợ hãi khi nãy và việc mình đã khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt Cheer vì đột nhiên Cheer an ủi ngược lại chị rồi còn bỏ lỗi cho chị nữa chứ!... Với lại... Tại sao mình như thế với cô ấy mà cô ấy lại vẫn còn quyết tâm để tán tỉnh mình cơ chứ?

"_ Tự dưng đang giận dữ với người ta rồi... Rồi cũng đột nhiên tha thứ cho mình một cách hết sức dễ dàng đến như thế?... Cô ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu cơ chứ?"_ Ann nhìn theo bóng Cheer mà tự hỏi chính mình.

Khi Cheer vừa quay lưng bước về hướng cửa được vài bước, Ann vụt miệng nói ra điều chị đang nghĩ:

"Cô sẽ không thể nào bẻ cong được tôi đâu! Bỏ ý định đó đi!"

Cheer nghe thế thì liền quay đầu lại nhìn chị:

"Trời! Chị nghĩ em sẽ làm điều đó với chị sao?"

"Cô... Cô cũng còn biết lượng sức mình đó!"_ Ann cố gắng gượng cười với vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày khi chị gặp Cheer.

"Đâu có... Em thừa sức làm được điều đó nhưng em sẽ không làm vì... Vì chị vốn cong sẵn rồi..."_ Cheer nhìn chị cười nham hiểm.

"Cô!"_ Ann cứng họng tái mặt trước câu nói đi trúng vào mục tiêu của Cheer.

"Vậy nên em sẽ để dành phần sức lực đó để làm chuyện khác với chị ... Nhưng em chỉ sợ là lúc đó chị thích quá lại bắt em phải làm điều đó thật nhiều... Rồi người ta sẽ kiệt sức vì chị mất...."_ Giọng Cheer nũng nịu.

Cheer nhướng mày nhìn Ann bằng ánh mắt gian tà, cô nở nụ cười truê ghẹo, liếʍ nhẹ môi mình một cái rồi nuốt nước bột ừng ực.

"Cô... Cô im đi! Tôi như thế hồi nào chứ?"_ Ann giận quá nhưng không biết phải biện minh như thế nào, chị quát lớn trong sự lúng túng.

"Không phải? Em biết chắc chắn là phải! Vì chị chưa bao giờ chửi em đại loại như: đồ biếи ŧɦái hay bệnh hoạn... Phụ nữ bình thường khi bị một người phụ nữ khác đeo theo mình và tỏ tình như thế... Với lại chẳng phải là chị ghét người ta lắm sao? Nhưng chị không bao giờ nói nặng lời như thế với em... Tại sao? Vì chị cũng yêu phụ nữ nên mới không thể nói ra những lời đó!"_ Cheer tiếp tục ghẹo chị bằng những suy luận chính xác của mình á!

"Đồ biếи ŧɦái bệnh hoạn!"_ Ann cắn chặt răng, tay nắm thành đấm mà chửi.

"Ha... Ha..."

"Cười cái gì á?"_ Chị bắt đầu quạu.

"Chị đợi người ta nhắc rồi mới chửi được sao? Dễ thương ghê á!"_ Cheer ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

Ann nuốt khan rồi quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn thấy Cheer...Tim chị đập mạnh hơn... Gương mặt cũng đã đỏ lên vì... Vì Cheer đã biết được bí mật của chị...

Cười một lúc thì Cheer cố gắng nghiêm mặt lại, cô không muốn làm khó chị ngay bây giờ mà chỉ muốn chọc cho chị quên đi chuyện không vui khi nãy. Cheer khẽ lên tiếng :

"Thôi... Em về phòng nha... Tối nay nếu chị nằm mơ thấy em thì chị không cần ngủ nữa, cứ trực tiếp sang phòng gặp em, chị muốn gì thì em cũng chiều chị hết, chị không cần phải thầm thương trộm nhớ rồi mong chờ đến khi mơ mới gặp được người ta đâu!"_ Nói rồi Cheer tươi cười quay đi lại còn huýt sáo thật vui vẻ nữa chứ!

Ann chỉ còn biết nín thở và im lặng... Chị sợ nếu mình mà nói ra điều gì đó thì Cheer sẽ lại tiếp tục tiết lộ thêm những bí mật khác về chị và người đó...

Khi Cheer bước đến tận cửa và đưa tay lên định nắm vào tay cửa thì Ann đã lấy hết can đảm mà hỏi Cheer câu cuối cùng:

"Thật ra cô biết được bao nhiêu chuyện về tôi chứ?"_ Một giọt mồ hôi rơi xuống từ trán

chị, chị căng thẳng đợi chờ câu trả lời từ Cheer.

Cheer thôi không huýt sáo nữa, cô quay đầu lại nhìn chị cười tin nghịch:

"Đủ để tôi yêu em lần nữa!"

Ann ngẩn người ra...

"_ Cô ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?"_ Chị bất ngờ và đứng hình trong giây lát trước câu trả lời kỳ quặc của Cheer.

"À phải! Còn sợi dây vải này... "_ Cheer móc nó ra từ túi quần của mình rồi khẽ lay qua lay lại trước mắt Ann.

"Em sẽ trả lại cho chị khi chị đã yêu em... Nhưng mà em sợ khi ấy chị sẽ không muốn đồi lại nữa... Có khi chị còn ép người ta đeo sống đeo chết cho bằng đươc nữa á!"_ Nói rồi Cheer đưa tay mở cửa bước ra khỏi phòng.

Cô vừa đi vừa ngân nga một giai điệu gì đó nghe rất là vui tai. Vυ" Mon và Min đứng bên ngoài nãy giờ, họ thấy cửa phòng mở thì lập tức bước lại gần:

"Cheer à... Hai người..."_ Vυ" Mon lo lắng nhưng lại sợ Cheer nổi giận với mình nên ấp úng không dám hỏi thẳng.

"Có gì đâu vυ", con vào bệnh viện thăm dượng rồi chơi với mấy đứa trẻ trong đó... Tụi nhỏ vô tình ném đồ chơi sắt nhọn trúng vào cổ con nên chảy máu đó mà..."_ Cheer vui vẻ nói dối mà không hề chớp mắt hay lắp bắp điều gì.

"Thế sao... Vậy còn bà chủ?"_ Vυ" Mon nghi ngại vì hồi nãy bà nghe Cheer nói cứ như chuyện đó có liên quan đến Ann.

Bà nhìn Cheer rồi lại đưa mắt ra phía sau cô. Ann đang hé cửa để nhìn trộm theo bóng Cheer, chị vẫn còn rất thắc mắc và tò mò về cô. Cheer cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình từ phía sau nên đã quay lại:

"Nãy em xí gạt chị đó chứ người ta không biết anh ta là ai đâu... Đừng lo lắng quá em sẽ đau lòng lắm đấy!"_ Cheer nói thật khẽ chỉ để một mình Ann nghe và hiểu được chuyện riêng của hai người.

"Vυ" ơi... Tại con muốn kiếm người nhõng nhẽo nên mới lên tìm chị Ann để khóc cho có người an ủi chứ chuyện này có liên quan gì đến chỉ đâu chứ?"_ Cheer quay sang bà vυ" của mình để tiếp tục xạo.

"Vậy hả? "_ Bà tin như thật vì Ann vốn nhân từ nên làm sao mà có thể chứ?

"Nhưng mà máu chảy nhiều quá..."_Vυ" Mon lo lắng bước đến cạnh Cheer và nhìn vào vết thương trên cổ cô.

"Dạ may có hai mũi thôi... Vết thương cạn lắm ạ nhưng cổ người có nhiều mạch máu nên thành ra mới như thế. Con bây giờ là bác sĩ nên máu đối với con là bình thường, vυ" đừng lo quá! Thôi... Vυ" xuống nhà chuẩn bị bữa tối cho con đi, con tắm xong thì xuống ăn đó, con đói lắm rồi đây!"_ Cheer đưa tay xoay người vυ" Mon lại và đẩy nhẹ bà bước về hướng cầu thang.

"Vậy hả? Vậy ta xuống dọn cơm ngay, tắm xong thì con xuống ăn nhé, ăn xong rồi thì để ta băng lại vết thương cho..."

"OK Vυ"... Nhanh nha con đói á!"_ Cheer giả lả rồi nhanh tay mở cửa bước vào phòng mình ở gần đó để tránh bị vυ" Mon hỏi thêm này nọ.

Ann nghe thế thì chị cảm thấy đã an tâm hơn... Ra là Cheer đã dối chị để chị thừa nhận điều mình đã làm...

Quay vào phòng, Ann thẫn thờ ngồi xuống giường... Tuy là Cheer không sao nhưng chị vẫn còn cảm thấy sợ và hối hận vì suýt chút nữa là mất một mạng người...

Ann thả mình xuống giường, chị nằm đó nghĩ suy về những gì Cheer đã nói... Thật ra thì Cheer biết được bao nhiêu chuyện chứ?

Chị đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền Ruby lên và ngắm nhìn nó... Môi chị vô thức cong lên khi nhớ lại điều hạnh phúc nhất!

...

__________________________________

Đọc giả nói: Ann với mẹ Cheer có gì gì đó... Mà tôi hỏi gì gì đó thì họ nói là tôi hiểu mà!😭😭😭

Tác giả ngây thơ😇😇😇 và ""* số tội 😈😈😈 thì làm sao mà hiểu được cơ chứ?😋😋😋

(*) Vô: là "Không" nha! 😏😏😏

Không biết điều gì gì đó tôi vừa viết ở trên có phải là điều gì gì đó mà mấy bạn nói không nữa?😋😋😋