Chương 7: Người quen cũ.

...

Trưa hôm đó, Toey đến nhà hàng mà Cheer vừa mới dùng bữa xong để hỏi thăm. Toey nói rằng mình đang tìm một người bạn và cho nhân viên bảo vệ trước quán xem ảnh của Cheer. Người nhân viên vui vẻ thuật lại rằng Cheer đã nhờ anh gọi giúp cô một chiếc taxi, và người tài xế đó có quen với anh ta.

Toey tỏa rất vui khi nghe thấy điều đó, anh nhẹ giọng nhờ người nhân viên gọi hỏi xem anh tài xế đã đưa Cheer đi đâu. Với vẻ ngoài ăn mặc rất thanh lịch cùng cách nói chuyện rất lịch sự, anh nhân viên không hề nghi ngại về thân phận của Toey, nhìn anh trông cứ như là một nhân viên văn phòng bình thường nên người nhân viên này đã gọi cho bạn của mình và thành thật nói với Toey về địa điểm mà Cheer đã đến.

Toey mỉm cười rồi chấp tay cúi chào thật lễ phép trước khi rời đi. Anh cho xe đỗ trước cổng bệnh viện Mercy và đi vào trong tìm kiếm Cheer. Khi Toey thấy Cheer đang ngồi trò chuyện cùng Ryan, anh đã im lặng và tìm một chỗ nào đó để quan sát và chờ đợi thời cơ thích hợp để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Khoảng gần 4 giờ chiều, Cheer xin phép Ryan về nhà trước để tắm rửa rồi còn chạy sang nhà Mam để ăn tối cùng gia đình bà. Ryan nghe thế thì bảo Cheer ra sân bệnh viện ngồi đợi ông một chút, ông lên thay đồ rồi sẽ đưa Cheer về luôn vì hôm nay Ryan còn trong thời gian phép đi công tác của mình nên ông được về bất cứ khi nào ông muốn.

Cheer vui vẻ ngồi đó đợi... Vì hiện tại cũng gần đến giờ bệnh viện ngưng khám bệnh nên người ở xung quanh đây không còn nhiều... Toey biết là thời cơ đã đến nên anh lập tức bước đến để tiếp cận Cheer.

Cheer đang ngó trời ngắm mây thì đột nhiên có ai đó đi đến cạnh cô. Toey đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang cùng kính râm để người khác không nhận ra mình, anh từ tốn lịch sự hỏi:

"Cô ơi... Cho tôi hỏi khoa cấp cứu nằm ở đâu vậy?"_ Anh mỉm cười hỏi một cách rất thân thiện.

Cheer nghe thấy thì ngước nhìn lên, cô cười với anh rồi trả lời:

"Anh đi sang hướng đó và nhìn ở bên trái sẽ thấy..."_ Cheer quay đầu nhìn theo hướng tay của mình đang chỉ.

Toey chỉ đợi Cheer quay sang hướng khác thì lập tức móc dao bấm ra nhắm thẳng vào cổ Cheer mà cứa...

"Nè!"_ Paula vừa la lớn vừa đưa tay ném thẳng chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay vào mặt Toey.

Từ lúc Paula cùng Jack đang bước ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện thì từ xa cô đã thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc nên nãy giờ cô vẫn quan sát người đàn ông đang tiếp cận Cheer và từng bước đi đến cạnh cả hai nhưng vì Toey hơi nóng vội, anh tranh thủ lúc vắng người thì lập tức ra tay với Cheer nên đã sơ xuất không để ý là có hai người đang đi đến từ hướng sau lưng Cheer.

Toey bị điện thoại ném trúng mặt nên đã giật mình thu tay lại.

"A!..."_ Cheer la lên một tiếng khi thấy cổ mình chợt nhói đau.

Định thần lại, Toey thấy Paula và Jack đang chạy đến chỗ mình nên đã nhanh chóng rời đi tránh để bảo vệ của bệnh viện phát hiện thì sẽ nguy mất!

"Đứng lại!"_ Jack khập khiễng chạy theo Toey nhưng chân anh đang rất đau nên không tài nào đuổi kịp.

Cheer đưa tay ôm chặt cổ mình và nhăn mặt... Máu vẫn chảy ra từ vết thương bị cứa phải. Paula chạy đến cạnh Cheer lo lắng:

"Cô không sao chứ?"

"Phòng cấp cứu..."_ Cheer đưa tay bóp chặt vết thương hơn nữa để tránh mất máu quá nhiều.

Paula nghe thế thì lập tức dìu Cheer đi thật nhanh đến phòng cấp cứu. Jack biết là không thể bắt được Toey nên đã quay lại đi cà nhắc đến phòng cấp cứu với cả hai.

Một lúc sau...

"Bác sĩ à, cô gái đó có sao không?"_ Paula lo lắng.

"À không sao đâu, cô đừng lo quá, chỉ khâu có hai mũi, cũng may là vết thương ngoài da thôi, nó không đi sâu vào động mạch cổ nên có thể về ngay mà không cần nằm viện."_ Vị bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra từ tốn đáp.

Y tá đẩy Cheer trên xe lăn ra, cô vừa nhìn thấy Paula đã vui vẻ chào hỏi:

"Lâu rồi không gặp, bây giờ gặp lại cậu thì ngay lúc mình bị người ta tấn công!"

Paula nhìn Cheer trong giây lát... Quả thật là người này quen quá... Chẳng lẽ là...

"Mình là Thikamporn đây!"_ Cheer cười rồi tự lên tiếng giới thiệu về bản thân mình vì cô thấy Paula cứ đứng đó mà nhiu mắt nhìn cô suy nghĩ.

"A! Thikam! Là cậu sao? Hèn chi quen quá..."_ Paula mừng rỡ khi gặp lại cô bạn thân lúc nhỏ của mình.

"Người này là..."_ Cheer đưa mắt sang nhìn Jack.

"Anh ấy là Jack, đồng nghiệp của mình!"_ Paula vui vẻ giới thiệu.

"Chào!"_ Jack lạnh lùng đáp. Anh có bề ngoài râu ria và khá ư là bụi bặm... Nhìn cứ như là mấy tay ma cô ấy!

Đúng lúc này, có một viên cảnh sát bước đến chỗ Cheer cắt ngang cuộc hội ngộ của hai người họ :

"Chào cô, lúc nãy bác sĩ báo lại là cô bị người khác hành hung ở trước sân bệnh viện phải không?"

"Phải..."

"Vậy cô cho tôi lấy lời khai nhé!"

"Được!"_ Cheer gật đầu đồng ý.

Lúc này điện thoại Cheer reo lên:

"Cheer hả? Con đang ở đâu vậy? Dượng Ryan nãy giờ đi tìm con đó!"_ Mam lo lắng.

"Dạ... À... Con vẫn còn ở bệnh viện... Con... Con gặp lại người bạn cũ nên mới nán lại nói chuyện với cô ấy... Cô quên mất là dượng Ryan đang đợi con... Để con gọi cho dượng ấy, con không sao đâu, dì đừng lo."_Cheer vờ như mình đang rất ổn để trấn an Mam.

Nói rồi Cheer cúp máy và nhanh chóng tìm tin nhắn của Mam hồi trưa để lấy số điện thoại mới của Ryan rồi gọi cho ông.

"Dượng hả? Dượng phải thật bình tĩnh nghe con nói nhé... Con đang ở phòng cấp cứu nhưng dượng đừng nói cho dì Mam biết... Dạ... Dượng sang đây gặp con rồi con sẽ nói nguyên nhân sau với dượng... Dạ... Cảnh sát đang lấy lời khai của con. Vậy thôi nha dượng."_ Cheer cố nói thật nhẹ nhàng để Ryan đừng quá sợ hãi.

Ryan nghe xong điện thoại của Cheer thì ông lập tức chạy như bay sang phòng cấp cứu, bây giờ trong đầu ông không còn suy nghĩ gì khác ngoài sự bình an của Cheer.

Thật ra sim điện thoại này là Greta mua cho Cheer vào trưa hôm qua khi họ đi ăn cùng nhau nên Ryan không biết số của cô thế là ông đành gọi cho vợ mình để liên lạc với Cheer sau hơn nữa giờ đồng hồ đi khắp nơi trong bệnh viện để tìm Cheer mà không thấy cô đâu cả.

"Con không sao chứ? Sao mà mình mẩy máu me không thế này?"_ Ryan hoảng lên khi thấy người Cheer đầy máu.

"Con không sao.... Chỉ là vết thương cạn..."_ Cheer điềm tĩnh nhìn ông cười an ủi.

"Con chào chú ạ!"_ Paula lễ phép chấp tay cúi chào Ryan.

"Ừ... Ừ..."_Ryan gật đầu cười cho có với Paula rồi lại nhìn sang Cheer hỏi hang tình trạng sức khỏe của cô.

Ryan không để ý đến Paula cho lắm vì hiện tại ông chỉ lo cho Cheer và không nhận ra Paula là ai.

Sau đó viên cảnh sát bắt đầu lần lượt lấy lời khai của Cheer, Paula và Jack. Khoảng một giờ sau thì Cheer mới xong chuyện với phía cảnh sát.

...

______________________

TẠI CÔNG TY SMART.

Lúc này điện thoại Yingtor reo lên, cô nhanh chóng bắt máy khi thấy số của Woonsen hiển thị:

"Sao rồi? Đã xong chưa?"_ Yingtor cảm thấy rất căng thẳng vì lần này Ann giao việc tương đối lớn cho cô... Điều mà trước giờ chị chưa từng làm với ai như thế.

"Xin lỗi... Người của tôi hấp tấp quá nên chuyện chưa thành... Nói với chị Ann là tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó. Cho tôi thêm vài ngày nhé..."_ Đầu dây bên kia, Woonsen nghiêm giọng nói.

"Được... Để tôi báo lại cho chị Ann, có gì liên lạc sau!"_ Yingtor vội vã cúp máy rồi bước sang phòng Ann gõ cửa:

"Vào đi!"_ Chị bên trong trả lời.

Yingtor lập tức bước vào trong và đến cạnh Ann nhỏ giọng:

"Chị Ann... Em mới nhận được tin của Woonsen... Cô ấy nói chuyện chị giao phó chưa hoàn thành được, cô ấy xin chị thêm vài ngày để giải quyết."

"Cái gì? Vậy... Như thế có bứt dây động rừng không?"_ Mặt Ann căng như giây đàn.

"Em cũng không rõ... Nhưng Woonsen làm việc thì chắc là không để lại dấu vết gì đâu... Cô ấy xin chị thêm vài ngày... Em... Em đoán là cảnh sát không biết nên cô ấy mới nói thế..."_ Yingtor ấp úng đắng đo suy nghĩ trước câu hỏi của Ann vì hồi nãy cô lo lắng quá nên đã không nhớ mà hỏi Woonsen cho thật kỹ.

"Được rồi... Em ra ngoài đi..."_ Ann thở dài, chị cảm thấy vô cùng thất vọng với kết quả không như mong đợi.

Yingtor gật đầu với chị rồi khẽ bước ra khỏi phòng...

Ann ngồi đó suy tư... Chị ôm lấy mặt mình rồi lại đưa tay xoa nhẹ thái dương, trong lòng chị cảm thấy hết sức khó chịu... Ann nhìn vào đồng hồ...

"_Có lẽ mình nên về sớm để xem tình hình của cô ta như thế nào? ... Cô ta có biết hay nghi ngờ gì mình không nhỉ?"

Nghĩ rồi Ann vội vã bước ra thang máy, chị muốn về ngay để gặp Cheer xem mọi chuyện như thế nào...

...

_______________________

TẠI BỆNH VIỆN MERCY.

Khi anh cảnh sát lấy khẩu cung của cả ba người xong thì rời đi, Cheer quay sang Ryan:

"Dượng à... Dượng đưa con về nhà luôn nhé... Con nghĩ chắc là tối nay con không thể sang nhà để dùng cơm với gia đình dượng được rồi, con sợ Greta với dì Mam thấy sẽ lo lắng... Dượng về cũng đừng nói gì về chuyện này nhé... Dì có hỏi thì dượng nói con gặp lại bạn cũ rồi đi chơi với cô ấy!"_ Cheer không muốn Mam lo lắng cho mình nên tạm thời không muốn để bà biết chuyện, có gì thì để bà ngủ ngon giấc đến hết đêm nay đi rồi tính.

"Thôi cũng được..."_ Ryan bước đến đưa tay đỡ Cheer dậy.

"Cheer nè... Mình... Hay để mình đưa cậu về nhé..."_ Paula chợt níu tay Cheer lại, gương mặt cô có chút căng thẳng nhìn Cheer mặc dù cô vẫn đang giữ nụ cười trên môi khi đề nghị với cô bạn thân của mình điều đó.

Cheer quay sang nhìn Paula... Có vẻ như Paula muốn nói gì với cô thì phải...

Cheer bâng khuâng suy nghĩ trong giây lát rồi nhìn Ryan nói:

"Dượng à... Hay để Paula đưa con về cũng được... Tụi con lâu rồi không gặp nên cũng muốn nói chuyện với nhau..."

Ryan quay sang nhìn Paula... Lúc này ông mới để ý đến sự hiện diện của Paula vì... Vì nãy giờ Mam gọi ông hỏi thăm tình hình của Cheer mà Ryan là người rất thành thật với vợ mình nên ông cũng đã phải vã hết cả mồ hôi để cố gắng nói dối chuyện Cheer bị người khác tấn công... Nói chung là đã gạt vợ nên trong lòng ông không khỏi lo lắng!

"Hả? Con là Paula sao?... Ta biết con nè! Con là con gái của mẹ con, bạn học của Cheer, hồi đó con hay đến bệnh viện thăm Cheer thường xuyên lắm..."_ Ryan phấn khởi khi nhận ra Paula.

"Dạ... Đúng ạ! Con xin lỗi chú, nãy giờ cảnh sát hỏi cung nên con đã không tiện chào hỏi chú!"_ Paula vui vẻ chào Ryan lần nữa.

"Ờ! Cho ta xin lỗi con nhé, nãy giờ ta không nhận ra con."

"Vậy... Giờ dượng nhận ra người ta rồi thì dượng có nhớ ra mẹ của Paula là ai không?"_ Cheer quay sang hỏi khó Ryan.

"Ta biết chứ! Paula là con ruột của mẹ nó!"_ Ông nhìn Cheer quả quyết rằng mình đã nhớ ra Paula.

"Dạ đúng ạ! Cậu ấy không thể nào là con của bố cậu ấy và bà hàng xóm được... Nhưng ... Mẹ của người ta là ai? Dượng có nhớ không?"_ Cheer cười khúc khích và tiếp tục trêu ghẹo dượng của mình.

À... Ủa? Mà mẹ con tên gì thế Paula?"_ Ryan suy nghĩ một lúc rồi mới quay sang hỏi Paula.

"Dạ mẹ con là cô Kate, thư ký của mẹ Cheer ạ!"_ Paula cười gượng khi Ryan còn chẳng nhớ nổi tên của mẹ cô.

"Ừ! Đúng rồi! Tên Kate đó Cheer!"_ Ryan lại quay sang Cheer khẳng định một lần nữa là mình nhớ!

"Thì người ta nhắc nên dượng mới nhớ đó... Ha... Ha..."_ Cheer nhìn ông thở dài rồi cười thành tiếng.

"Con thông cảm cho ta nhé Paula, vì tính chất công việc của ta là tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh của bệnh nhi thành thử ra ta không nhớ nổi tên của những người không thân cho lắm hoặc thường gặp họ nhưng chỉ chào hỏi xã giao..."_ Ryan nhìn Paula thành thật đáp.

Paula chỉ còn biết nhìn Ryan cười trừ... Không thân thì để trong bụng đi... Nói ra làm gì cho người ta đau lòng chứ!

"Cậu thông cảm cho dượng của mình nhé... Hồi đó ông cũng chẳng nhớ nổi tên của dì mình... Mỗi lần gặp dì thì lại gọi bà bằng những cái tên khác nhau... Lúc đầu dì Mam không vui cho lắm nhưng cũng vì thế mà từ từ để ý rồi mới yêu dượng ấy..."_ Cheer kéo nhẹ Paula xuống rồi ghé sát tai cô nói nhỏ về Ryan.

Ryan đang có vẻ như rất gấp, ông nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

"Thôi... Ta phải về đây... Hồi nãy lúc con đang lấy lời khai với cảnh sát dì con gọi cho ta lần nữa, bà ấy bảo ta chở con về mà ta xí gạt bà ấy là ta còn việc nên chưa về được, không khéo mà để bà ấy biết ta nói dối thì ta cũng mệt lắm à nha!"_ Nói rồi Ryan vội vã rời đi.

Nhưng vừa bước được vài bước thì ông lập tức quay lại:

"Mà Cheer nè... Con có thể gọi cho Mam giúp dượng không? Con nói một tiếng với bà ấy giúp ta... Con cũng biết đó, dượng không giỏi nói dối, dượng sợ mình nói một hồi thì cái gì cũng khai ra hết!"_ Ryan nhìn Cheer đầy đắng đo.

"Dạ được ạ... Dượng cứ về đi, con sẽ gọi cho dì Mam ngay!"_ Cheer gật đầu cười với ông.

"Ờ... Còn cái vụ hồi chiều con bảo ta giữ bí mật đó... Nếu Mam hỏi ta thì ta phải nói sao đây? Ta chưa biết ý con là thế nào nên ta sợ mình nói mà không khớp lời với con thì... Một chuyện đối với ta đã khó rồi, bây giờ con xúi ta nói xạo đến hai chuyện lận... Ta sợ ta mà quýnh quáng lên rồi thì sẽ bể chuyện hết! Lúc đó gia đình ta sẽ tan nát vì con..."_ Ông lo lắng cho tương lai gần của mình nên trút hết nỗi lòng với Cheer.

"Dượng à... Dượng cứ bình tĩnh đi, nếu dì hỏi thì dượng cứ nói là con đến tìm dượng để được thoải mái ra vào tham quan khoa nhi mà ngày xưa con từng trị bệnh ở đây là được, hỏi thêm thì dượng nói có thế thôi... Dì Mam của con hiền lắm chứ đâu có dữ dằn lắm đâu mà dượng lo đến mức gia đình dượng phải ly tán chứ?"_ Cheer thở dài vì độ suy tưởng quá mức của Ryan.

"OK con! Để ta cố gắng... Nhưng chỉ một lần này thôi đó nha! Mai mốt con đừng có bắt ta làm thế nữa nhé, nói dối vợ con là điều mà ta không thể làm được á... Thôi ta về nha hai đứa!"_ Ryan thở phào trước phương pháp Cheer vừa chỉ dẫn mình rồi lại vui vẻ quay đi.

Paula đứng đó nhìn theo... Khi thấy ông đã khuất bóng thì cô mới nhìn sang Cheer đầy nghi hoặc:

"Mình nghĩ có lẽ chú ấy giả vờ không nhớ tên để cua dì Mam của cậu đấy!"

"Ừ thì mình cũng đã từng cho là vậy.... Nhưng mà suốt nhiều năm sau đó mình thấy chú ấy vẫn cứ như thế với tất cả mọi người á!"_ Cheer lắc đầu cười rồi lập tức gọi điện cho Mam:

"Dì Mam hả? Con hôm nay gặp lại cô bạn thân Paula hồi nhỏ của con... Phải là cô ấy đó... Dạ... Giờ tụi con rủ nhau đi ăn rồi, vậy bữa khác con sang nhà ăn tối với gia đình dì nhé! Dạ, con chào dì."_ Cheer vui vẻ ậm ừ với Mam rồi cúp máy.

"Chú ấy sợ dì của cậu nhỉ?"_ Paula tò mò hỏi khi thấy Cheer gọi ngay cho Mam sau khi Ryan vừa rời khỏi.

"Ừ! Tuy dì mình không có hung dữ nhưng chỉ cần dì ấy mà giận lên vì bất cứ lỗi lầm nào của dượng mình thì ổng sẽ lập tức nức nở khóc rồi xin lỗi dì mình liên tục... Nhưng ông ấy chỉ như thế với dì ấy thôi còn với người khác thì không bao giờ như vậy! Thật ra thì mình cũng chưa từng chứng kiến điều đó mà chỉ nghe Greta nói lại nên không biết hoàn cảnh lúc đó sẽ như thế nào... Chắc do dượng ấy làm bạn với nhiều bệnh nhi quá nên tính cách bị ảnh hưởng rồi cứ như là tụi con nít luôn á!... Ha... Ha..."_ Cheer cười phá lên khi nói xấu Ryan về hành động xin lỗi hết sức dễ thương của ông với Mam.

Paula nhìn Cheer trong sự ngờ vực... Bác sĩ gì mà con nít dữ vậy?

"Em họ mình cũng như thế ấy! Đυ.ng chuyện là nó khóc, chắc là di truyền của dượng..."_ Cheer vẫn vô tư tiếp tục nói.

"Thế sao?... Cheer nè... Hồi nhỏ mình thấy cậu cũng mít ướt lắm mà? Nhưng hồi nãy hình như mình thấy cậu rất là bình tĩnh đó!"_ Cô nhìn ngang nhìn dọc Cheer đầy dò xét.

Paula khó hiểu trước tính cách mạnh mẽ của Cheer, nó không hề giống với người bạn ngày xưa mà cô từng quen biết.

Cheer có chút giật mình, cô lúng túng gượng gạo giải thích:

"Thì... Bây giờ mình lớn rồi, với lại bây giờ mình là bác sĩ, nếu mà cứ hở chút đυ.ng chuyện là mình rối lên thì làm sao mà cấp cứu cho bệnh nhân được? Mà Paula nè... Cậu có chuyện gì muốn nói riêng với mình sao?"_ Cheer lập tức bẻ lái sang hướng khác tránh để Paula tiếp tục hỏi.

"À... Phải... Thôi mình ra xe đi, vừa chở cậu về mình vừa nói luôn!"_ Gương mặt Paula bỗng nhiên đanh lại, cô có chút suy tư rồi khẽ bước đến đưa tay đỡ Cheer rời khỏi phòng cấp cứu.

Jack nãy giờ vẫn cứ im lặng nhìn Paula và Cheer trò chuyện cùng nhau, khi thấy cả hai rời đi thì anh cũng khập khiễng bước theo sau họ.

________________________________________________

TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ _ TRONG XE CỦA PAULA.

...

"Thế bây giờ cậu đã chính thức làm bác sĩ rồi sao?"_ Vừa lái xe Paula vừa hỏi thăm Cheer.

"Ừ, cũng mới tốt nghiệp được vài tháng, mình chưa tìm được bệnh viện để làm chính thức thì đã phải về lại Thái rồi."

"Cậu định về đây làm bác sĩ sao?"

"Cũng không hẳn... Thật ra lúc đầu mình định ở lại Mỹ để làm việc... Nhưng mà..."_ Cheer chợt khựng lại, cô không muốn tiếp tục nói.

"Sao thế?"_ Paula quay sang nhìn Cheer khi thấy cô đột nhiên im lặng.

"Thì... Mình về để chia gia tài với mẹ kế của mình rồi mình quyết định ở lại Thái một thời gian xem có thể phụ giúp được gì cho dì Mam hay không? Vì dù sao công ty cũng là tâm huyết của ngoại mình và mẹ, mình không thể cứ thế mà để một mình dì ấy gánh vác như vậy được... Nhưng mình vẫn muốn làm bác sĩ để mỗ tim miễn phí cho người nghèo..."_ Cheer vờ nói dối với Paula, cô không muốn cho bất kỳ ai biết nguyên nhân thật sự đã khiến Cheer phải thay đổi quyết định của mình và ở lại Thái nhưng cũng đã nói thật một phần về nguyện vọng của mình.

"Mẹ kế của cậu là Ann Sirium phải không?"_ Paula nghe Cheer nhắc đến Ann thì lập tức hỏi ngay.

"Phải! Cậu cũng biết bà ấy à?"_ Cheer cảm thấy hứng khởi khi Paula biết đến Ann.

"Biết chứ! Bà ta có lên báo doanh nhân mà..."

"Thế sao?"_ Cheer cười như hãnh diện dùm Ann.

"Mà Cheer này... Cậu có thù oán với ai ở Thái không? Hay... Cậu có nghi ngờ ai đã cho người ra tay với cậu không?"_ Paula nhìn Cheer nghiêm giọng, cô không hề đáp trả lại nụ cười của Cheer.

"Không... Đương nhiên là không... Mình đi hơn 12 năm rồi mới quay về mà... Chắc là người ta đánh nhầm người... Hay... Hay người hồi nãy muốn ăn cướp..."_ Cheer ngập ngừng đáp, cô cũng không biết tại sao mình lại bị người khác tấn công như vậy.

Cheer cũng có chút khó hiểu trước câu hỏi của Paula và cô đã đưa ra suy đoán của mình về việc cô vừa bị tấn công ở bệnh viện.

"Vậy... Quan hệ giữa cậu với bà mẹ kế đó có tốt không?"_ Paula tiếp tục hỏi tới.

"Chuyện gì vậy? Cậu đang nghi ngờ bà ấy cho người ra tay với mình sao?"_ Cheer bắt đầu nhận ra vấn đề.

"Phải!"_ Paula không ngần ngại khẳng định.

"Không thể nào... Chị ấy không phải hạng người máu lạnh như vậy!"_ Cheer lập tức lên tiếng phủ nhận.

"Thế sao?... Nhưng có chuyện này mình phải nói cho cậu biết... Tên sát thủ hồi nãy là đàn em của một người tên Woonsen... Cô ta là người lãnh đạo của một băng nhóm tội phạm chuyên bảo kê và đi đánh gϊếŧ mướn cho người khác..."_ Tay Paula nắm chặt lấy vô lăng khi cô nhắc đến Woonsen.

"Vậy thì có liên quan gì đến Ann chứ?"_ Cheer vẫn ra sức bảo vệ Ann.

"Có... Chị ta và mẹ kế của cậu là chỗ quen biết... Bà ấy từng giúp bố của Woonsen thoát tội tham ô..."

"Cái... Cái gì?"_ Cheer mở to mắt ra nhìn Paula, cô không thể tin rằng Ann lại dính líu đến xã hội đen.

Paula thở ra rồi tiếp tục nói:

"Là thật... Cậu có còn nhớ mẹ mình từng nói với cậu là mình làm cảnh sát không?"_ Paula chợt cảm thấy đau nhói trong lòng khi nói về công việc mơ ước của mình.

"Nhớ chứ! Nhưng... Chẳng phải bây giờ cũng thế sao?"_ Cheer nhiu mắt nhìn Paula, cô vẫn nghĩ Paula còn là một cảnh sát.

"Bây giờ thì không còn nữa..."_ Paula thở dài buồn bã rồi tiếp tục nói:

"Là do mình đi làm tay trong để bắt cho bằng được Woonsen...Vì đàn em của cô ta biết mặt mình nên mình đã phải giả vờ là một cảnh sát lơ là tất trách để bị đuổi khỏi ngành và mình đã làm mọi cách để trở thành đàn em của cô ta... Nhưng... Sau một năm làm nội gián thì thân phận của mình bị bại lộ, sau đó còn mất luôn chức vụ cảnh sát cũng chỉ vì cô ta..."_ Mắt Paula đỏ lên vì tức giận khi nhắc lại chuyện cũ của mình với Woonsen.

"Vậy... Vậy cậu không còn là cảnh sát nữa sao?"_ Cheer bất ngờ trước điều Paula vừa chia sẻ.

"Ừ... Lúc mình đi nằm vùng mình nói với mẹ là mình chuyển công tác đi tỉnh khác cho mẹ mình đừng lo lắng... Thế nên đến lúc bà ấy mất... Bà ấy cũng không biết là mình đã bị đuổi khỏi ngành... Bà ấy chỉ nghĩ đơn giản là mình muốn đổi công việc nguy hiểm đó sang công việc khác an toàn hơn cho bà yên lòng nên mình đã hợp tác với anh mình để mở một công ty vệ sĩ..."_ Paula đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống khi cô nhắc đến mẹ mình.

"Xin lỗi, mình đã lỡ làm cậu nhớ đến chuyện không vui của mẹ cậu..."_ Cheer chợt cảm thấy có lỗi khi vô tình khiến Paula khóc.

"Không sao... Chuyện cũng qua lâu rồi..."_ Paula cố mỉm cười để che đi nỗi đau mất mát của mình.

Nhưng...

Anh? Cậu có anh sao mình không biết vậy? Chẳng phải dì Kate chỉ có một mình cậu là con?"_ Cheer nghĩ lại điều Paula vừa chia sẻ rồi chợt cảm thấy tò mò khi nghe cô nói là có anh trai.

"Mình cũng chỉ vừa mới biết cách đây hơn bốn năm thôi... Thì ra bố mình hồi trẻ có yêu một người con gái nhưng gia đình bà chuyển sang Sing sống trong khi ông là cảnh sát nên không thể từ bỏ chức vụ của mình mà đi theo bà ấy được nên họ đã chia tay. Sau khi sang Sing, bà ấy mới phát hiện là đã có thai với bố mình và còn sinh cho ông một người con trai... 16 năm trước khi ảnh khoảng 17 tuổi , ảnh đã một mình quay về Thái để tìm bố mình theo di nguyện trước khi mất của mẹ ảnh. Rất may là bà ngoại của anh ấy vẫn còn ở lại Thái vì sau khi sang Sing một thời gian bà ấy thấy cuộc sống ở đó không thích phù hợp với bà nên bà đã quay trở về Thái sinh sống, chính vì thế mà anh ấy không quá khó để có lại quốc tịch Thái."

"Vậy hai người nhìn nhau khi nào thế?"

"Là sau khi mình chuyển công tác sang bộ phận của đội anh ấy. Mình không ngờ ảnh cũng là cảnh sát..."_ Paula cười rất tươi khi nhắc đến anh trai mình.

"Thế sao? Mình chưa từng nghe dì Kate nói đến..."_ Cheer hơi đắng đo về chuyện này vì... Dì Kate hay sang Mỹ thăm Cheer nhưng chưa từng đề cập với cô về chuyện đó.

"Ừm... Tụi mình nhận ra nhau qua ảnh của bố mình nhưng mình sợ mẹ Kate buồn chuyện quá khứ của bố nên tụi mình quyết định giấu bà... Bà còn tưởng là chúng mình đang hẹn hò với nhau nữa..."

"Ra là thế..."_ Cheer cảm thấy thấu hiểu cho cái khó của Paula rồi tự nghĩ thầm:

"_Bản thân mình có nhiều rất bí mật nhưng người bạn thân của mình cũng không kém cạnh gì mình nhỉ?"

Im lặng vài giây, Paula tiếp tục quay lại điều mà cô đã nghiêm túc nói với Cheer khi nãy:

"Thôi chúng ta quay lại vấn đề chính đi... Tuy hiện tại mình không có chứng cứ gì để buộc tội mẹ kế của cậu nhưng trước mắt thì cậu nên để ý và cẩn trọng hơn với bà ta hơn vì theo như những gì cậu vừa mới chia sẻ với mình thì rõ ràng chỉ có mỗi bà ta là có khả năng và động cơ để ra tay với cậu..."_Khi Paula còn chưa kịp dứt lời thì Cheer đã lập tức lớn tiếng cắt ngang:

"Không thể nào... Chắc chắn là không! Mình vẫn cho là chuyện này không liên quan đến chị ấy! "_ Cheer vẫn kiên quyết cho là Ann không độc ác đến như vậy và cô không muốn bất kì ai nghĩ xấu về chị.

Paula giật mình trước phản ứng có phần hơi thái quá của Cheer, cô khẽ xuống giọng:

"OK... Cũng phải... Cậu thì từ nhỏ đến giờ vẫn luôn tin người như thế... Mình chỉ có ý muốn nhắc nhở cậu thôi... Mà Cheer này... Dù sao thì người đó cũng chỉ là mẹ kế của cậu... Không phải người nào làm mẹ kế cũng đều dễ dàng yêu thương con riêng của chồng mình đâu.."

"Xin... Xin lỗi... Mình hơi lớn tiếng..."_ Cheer nhẹ giọng lại khi biết là cô đã quá lời với Paula trong phút nóng giận của mình.

"Có gì đâu..."_ Paula cười trừ để xoa dịu sự căng thẳng đang xảy ra trên xe.

Cheer thừ người ra đó... Cô bắt đầu có chút lay động trong lòng mình về những gì Paula vừa nói...

"Mình hỏi thẳng nhé... Chẳng phải vì bà ấy mà cậu đã không về Thái suốt hơn chục năm qua sao?... Nhưng bây giờ mình thấy có vẻ như cậu không hề thù ghét gì bà ấy?"_ Paula do dự khi nói ra điều này.

Chính cô cũng cho là như thế vì mẹ Kate của cô chưa từng đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về chuyện Cheer một đi và không bao giờ muốn quay trở lại quê hương của mình... Bà ấy dường như rất kín tiếng trước mọi thông tin về Cheer... Trước đây thỉnh thoảng Cheer cũng hay gọi điện về cho Paula nhưng kể từ khi Cheer chữa khỏi bệnh, Paula chỉ có thể hỏi thăm tình hình của Cheer qua Kate và hình như Cheer không muốn liên lạc với bất cứ ai ở Thái - trừ Kate và gia đình dì Mam của cô... Vậy nên Paula cũng giống như tất cả mọi người, cô cho rằng Ann là cái gai trong mắt Cheer và vì chị mà Cheer mới chọn cách trốn tránh như thế.

Nhưng nãy giờ với lời nói và phản ứng của Cheer thì hình như cô rất bênh vực cho mẹ kế của mình... Điều này làm cho Paula có chút khó hiểu...

Cheer nghe xong câu hỏi thì nhìn sang Paula mỉm cười một cách rất gượng gạo và cố ý lãng sang chuyện khác.

"Mình... Mình cảm thấy hơi mệt... Mình sẽ chú ý đến những điều cậu vừa nói... Thôi mình nhắm mắt một chút đây... Đến nơi thì cậu gọi mình dậy dùm nhé..."_ Nói rồi Cheer lập tức nhắm chặt mắt lại giả vờ như rất mệt để không trả lời câu hỏi của Paula.

Cheer bắt đầu nghi ngại về điều Paula suy đoán... Quả thật là không sai... Nhưng cô không muốn chấp nhận chuyện này... Vậy nên im lặng lúc này là tốt nhất vì như thế Paula sẽ không tiếp tục đưa ra những suy luận mà rất có khả năng cao đó là sự thật.

"Ừ... Vậy cậu chợp mắt đi..."_ Cô cũng nhận ra được sự trốn tránh của Cheer với mình...

Thôi thì chuyện nhà người ta... Cô cũng không tiện can thiệp vào sâu quá... Mà việc khi nãy... Có thể là trùng hợp không? ... Hay thật sự là...

Đang suy tư về vấn đề của Cheer, Jack nãy giờ ngồi phía sau mới lên tiếng khi thấy họ đã ngừng nói:

"Paula, anh nghĩ điện thoại của em lại hư nữa rồi!"_ Jack cầm điện thoại của Paula lên nói.

Hồi nãy lúc Jack quay lại với Cheer và Paula, khi anh thấy họ đang vội vã đi vào phòng cấp cứu thì anh đã tiện tay nhặt lại điện thoại cho cô.

"Hả? Hầy... Tiếc thật! Lại phải đi sửa rồi!"_ Paula không nhìn nhưng đưa tay xuống dưới cầm lấy điện thoại của mình.

Cheer nghe thấy thì chợt khẽ mở mắt ra nhìn sang...

"Chà... Điện thoại của cậu... Sao mà dán băng keo tùm lum thế? Mình nghĩ cậu nên đổi chiếc khác là vừa!"

"Ờ... Thì... Là... Mình... Cái này mình rất là thích nên mới không đổi cái khác á!"_ Paula ngập ngừng ngần ngại khi thấy Cheer phát hiện chiếc điện thoại đầy thương tích của mình.

"Không phải đâu! Thật ra thì tại Paula không có..."_ Jack mở miệng định giải thích nguyên thay cô thì Paula lập tức khỏa lấp:

"Jack à, anh chân anh bác sĩ nói OK chứ?"

"À.. OK!..."_Jack chợt im lặng khi nhận ra sự tránh né của Paula.

"Cũng tại mình hết... Để bữa khác mình mua cái khác bù cho cậu..."_ Cheer cảm thấy có lỗi vì đã vô tình khiến điện thoại Paula bị hư.

"Thôi! Mình mua mới được mà... Tại ... Cậu không thấy nó cũ sao? Bởi vậy mình mới thẳng tay mà ném đó!"_ Paula ra sức từ chối khéo.

"Nhưng..."_ Khi Cheer định lên tiếng nói tiếp thì Paula cắt ngang lời cô:

"Tới nhà rồi, căn này phải không?"

Cheer nhìn ra cửa sổ rồi quay lại cảm ơn cô bạn của mình:

"À, phải! Cảm ơn cậu đã đưa mình về!"

Khi Cheer vừa bước xuống xe thì cô chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại:

"Paula, cậu cho mình xin số điện thoại của cậu nhé!"

"À phải ha! Đây, danh thϊếp của mình."_ Paula đưa cho Cheer tấm danh thϊếp của công ty cô.

"OK! Bye cậu. Khi nào mình rảnh thì sẽ tìm cậu nhé! Chào anh Jack, em vào nhà đây."_ Cầm tấm danh thϊếp trên tay, Cheer vui vẻ chào tạm biệt cả hai người rồi đứng đó chờ cho xe của họ lăn bánh mới nhấn chuông cửa.

Min bước ra mở cổng cho cô chủ nhỏ, cô chợt giật mình khi thấy chiếc áo sơ mi trắng Cheer đang mặc dính rất nhiều máu. Cheer không quan tâm đến phản ứng của Min với mình, cô đã thu lại vẻ mặt tươi cười của cô khi nãy với Paula, thay vào đó là gương mặt đằng đằng sát khí đi thẳng vào nhà. Cheer bước ngang garage thì thấy xe nhà đã ở đó... Chắc là chị ấy đã về... Cheer lườm sơ một cái rồi lại tiếp tục bước đi.

"Cheer à, con về rồi hả?... Ủa? Sao người con máu không thế này? Con không sao chứ?"_ Vυ" Mon bước ra chào Cheer thì thấy áo cô dính đầy máu nên đã hốt hoảng kêu lên.

"Vυ"... Chị Ann về chưa?"_ Gương mặt tức giận, Cheer cố gắng kiềm chế bản thân mình để không giận cá chém thớt với vυ" Mon.

"Rồi... Bà chủ nhỏ ở trên lầu đó... Nhưng Cheer ơi... Con sao thế này..."_ Bà lo lắng đến sắp khóc nhưng Cheer thì vẫn rất bình tĩnh trước bộ dạng hiện tại của mình.

Lẽ ra người có tính cách yếu đuối như Cheer mà vυ" Mon từng biết thì phải khóc chứ? Nhưng?... Tại sao?...

Cheer nghe thấy thì lập tức bước thẳng lên phòng chị, cô mặc cho vυ" Mon đứng đó nhìn theo và suy tư về sự cứng rắn bất thường của cô tiểu thư mít ướt ngày nào mà bà từng trông nôm...

...

________________

Trên phòng, Ann đang ngồi trên sofa thẫn thờ suy tư về chiếc vòng cổ của Cheer cũng như việc mà chị giao phó cho Yingtor làm nhưng cũng đã bất thành... Ngay lúc này đột nhiên cửa phòng chị bị mở ra rất mạnh!

"Rầm!"_ Cheer thẳng tay hất mạnh đẩy cửa vào trong.

Ann giật mình nhìn về hướng cửa. Cheer bước vào với chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của máu...

Chị ngỡ ngàng đứng dậy hả họng nhìn Cheer không chớp mắt...

"Sao hả? Tôi chưa chết có phải chị thất vọng lắm không?"_ Đôi mắt Cheer hằn lên những tia đỏ vì giận dữ.

"Tiểu thư ơi..."_ Vυ" Mon và chị Min lẽo đẽo chạy theo sau Cheer.

"Hai người ra ngoài đóng cửa lại dùm con... Con có chuyện riêng cần trao đổi với chị Ann một chút!"_ Cheer không nhìn lại nhưng lạnh giọng nói một cách lịch sự nhất mà khi cô còn có thể.

Vυ" Mon nghe thế thì khẽ nhìn lén sang Ann, bà thấy gương mặt chị tái mét... Còn Cheer thì... Chẳng phải hồi nãy nó vừa nói với bà chủ nhỏ là...

Bà cảm giác là có chuyện chẳng lành nhưng chuyện riêng tư của chủ nhà thì người làm như bà đâu được phép can dự đến... Vậy nên bà đành nhanh tay kéo Min ra ngoài rồi đóng cửa lại để mẹ con họ trao đổi với nhau.

Cheer vẫn đứng đó nhìn chị bằng ánh mắt câm phẫn như đổ lửa, tay cô nắm chặt lại thành đấm...

Ann lạnh người nuốt khan nhìn Cheer... Chị thật sự bất ngờ trước bộ dạng này của cô... Sao lại như thế này chứ? Tay Ann khẽ rung lên bần bật... Chị cố gắng hít thở thật sâu và mạnh để bình tĩnh lại trước những gì mà chị đang nhìn thấy...

...