Chương 9: Kỷ niệm bỏ quên.

***********

Flashback.

____________________________________________

MỘT NGÀY CỦA NHIỀU NĂM VỀ TRƯỚC...

...

Ann đang lui cui ngồi ở góc cây trong vườn để làm gì đó thì đột nhiên từ đằng sau có ai đó bước đến và ôm chầm lấy chị vào lòng:

"Em đang làm gì đó!"

"Chụt!"_ Người đó còn hôn vào má của chị một cái kêu rõ.

Ann giật mình quay lại:

"A! Chị làm em hết hồn! Chị muốn hù chết người ta sao?"_ Ann giận dỗi đáp.

"Ưʍ... Xin lỗi mà.."_ Bà ôm chị chặt hơn rồi thỏ thẻ vào tai Ann.

Ann chu môi không thèm đếm xỉa đến ai kia nữa và tiếp tục với việc mình đang làm.

"Trời! Em nuôi dơi sao Ann?"_ Bà hốt hoảng la lên.

"Không có..."_ Ann bình thản đáp.

"Không? Rõ ràng là em đang cho dơi ăn mà?"_ Bà hả họng nhìn Ann không chớp mắt.

"Con này... Thật ra hôm qua em thấy nó bị rơi ở chỗ này nhưng em ngồi chờ mãi mà vẫn không thấy mẹ nó quay lại đón nên em mới để nó ở đây rồi cho nó ăn chứ không ăn thì nó sẽ chết đó!"

"Không phải chứ? Em ngồi chờ làm gì? Dơi chứ có phải người đâu mà biết quay lại đưa với đón á!"_ Bà gãi đầu nhìn Ann thở dài.

"Sao chị biết được chứ? Dơi thì dơi... Con thì đương nhiên phải thương rồi, cho dù nó không thông minh như chúng ta nhưng tình yêu mẹ con sẽ khiến nó đi tìm con nó thôi... Bản năng của động vật luôn là thế mà... Nếu không thì tại sao mấy con chim này nọ nó biết ấp trứng rồi còn biết cho chim non ăn nữa..."

"Nhưng mà mấy con chim non rớt xuống đất chị chưa từng thấy con chim mẹ nào bay xuống gắp nó trở lên lại cả..."_ Bà chảy mồ hôi hột rồi khẽ nhỏ giọng phản đối trước hành động và lý luận "dại khờ" của Ann.

"Hả? Chị nói gì đó?"_ Ann ngây ngô quay lại hỏi vì chị nghe không rõ điều người mình yêu vừa mới nói.

"Không không... Đâu có gì... Ủa? Em biết dơi ăn cái gì luôn hả?"_ Bà lãng sang chuyện khác vì sợ làm tổn thương tâm hồn ngây thơ bé nhỏ của Ann.

"Dạ... Em lên mạng rồi làm theo thôi chứ em cũng không biết nữa... Ủa mà sao giờ này chị lại ở đây? Chẳng phải chị nói đi công tác đến tuần sau mới về mà?"_ Ann bây giờ mới giật mình nhớ đến người ta.

Bà nhăn mặt khó chịu:

"_ Người ta về sớm để tạo bất ngờ cho em mà em nói chuyện với người ta gần 5 phút đồng hồ rồi thì em mới nhận ra sao?"_ Nghĩ trong bụng mà bà hông dám nói ra vì sợ Ann buồn á!

"Ừ thì về sớm để bắt ghen em... Quả thật chị đoán không sai! Em đang nɠɵạı ŧìиɧ với con dơi này!"_ Bà chỉ tay vào tay Ann đang cầm con dơi rồi vờ hờn dỗi.

" Gì chứ? Chị sao mà có thể nói chuyện không thể thành có thể như vậy được?"_Ann trề môi phản đối.

"Không sao? Em chẳng phải là đang ôm dơi mà không thèm ôm chị? Chị về nãy giờ mà em vẫn ôm nó thật chặt trên tay mình trước mặt chị như thế? Em... Em thật quá đáng!"_ Bà trách móc một cách giả tạo để làm nũng với Ann.

"Ờ... Thì em xin lỗi!"_ Ann lập tức để con dơi xuống đất rồi quay lại ôm chầm lấy người thương.

"Nè! Em nhào qua ôm chị làm gì? Em phải đi rửa tay chứ? Em có biết con dơi này nó đầy vi khuẩn không hả?"_ Bà hốt hoảng la lên.

"Em có đeo bao tay mà, chị sợ gì chứ?"_ Ann thở dài phân tích.

"Vậy thì em phải tháo găng tay ra trước đã rồi mới ôm người ta..."

"À phải ha! Em quên! Mà thôi kệ đi! Bây giờ chị đi tắm đi rồi ra đây em ôm lại!"

"Em!... Hầy!... Đừng chạm vào chị nữa! Gỡ bao tay ra rồi đi vô nhà rửa tay một cái dùm chị , xong em ra đây với chị một chút có được không?"_ Bà giận lắm nhưng vì đó là Ann nên bà đành xuống nước... Chứ mà là người khác thì chết với bà rồi!

"Ờ cũng phải! Mà chị không định đi tắm à?"_Ann vẫn vô tư đến... Vô cùng!

"Em lẹ đi! Em cứ trả treo với tôi hoài vậy? Tôi đang có chuyện muốn nói với em đây, gấp lắm rồi không chờ được nữa!"

"Thôi được rồi khổ lắm nói mãi..."_ Ann mệt mỏi bước vào nhà vì người thương của chị cứ bắt chị phải thế này thế nọ suốt mỗi khi cả hai bên nhau.

Một lúc sau...

...

"Sao chị về sớm vậy?"_ Ann quay lại ngồi xuống hiên nhà cùng với người yêu của mình.

"Tặng em nè!"

"Hả?"

"Hả gì mà hả? Lần trước chị bận nên không thể ở bên em để mừng sinh nhật với em được..."

"Nhưng chị đã tặng quà cho em rồi mà?"

"Cái đó khác, cái này khác... Em mở ra xem đi!"_ Bà hối thúc Ann.

Ann nhìn người mình yêu đầy dò xét...

"_ Chẳng biết là chị ấy lại muốn tạo bất ngờ gì nữa cho mình nữa đây?"

Ann nhẹ nhàng mở hộp quà ra:

"Wow! Đẹp quá!"_ Ann nhìn thấy món quà thì thích thú reo lên đến quên luôn cả lối về!

Một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, mặt dây chuyền là một viên đá Ruby được khắc chạm rất tinh xảo với những góc cạnh tam giác đều nhau tạo thành hình của một trái tim đỏ rực lửa và lắp lánh.

"Em thích là được..."

Ann chợt giật mình lại...

"Nhưng... Cái này chắc là mắc lắm phải không chị? Thôi hay là..."

Ann đắng đo rồi lưỡng lự nhìn bà... Sợi dây chuyền này chắc chắn không hề rẻ nên chị không muốn nhận lấy nó.

"Không có nhưng nhị gì hết! Để tôi đeo nó cho em."_ Lấy sợi dây ra khỏi hộp, bà dứt khoát đeo nó lên cổ Ann cho bằng được.

Ann nhìn người thương của mình bằng ánh mắt đầy xúc động:

"Em thích lắm... Cảm ơn chị..."_ Ann ôm chầm lấy tình yêu của đời mình vào lòng trong hạnh phúc.

Bà cũng cảm thấy ấm áp lạ kỳ khi người con gái mình yêu lại thích món quà bà đã tặng đến như thế.

Ôm một lúc thì Ann đẩy nhẹ bà ra rồi cầm lấy mặt dây chuyền lên ngắm nhìn:

"Ủa đây là tên của chị mà?"_ Ann ngước lên hỏi khi thấy 1 chữ được khắc trên mặt sau của nó.

"Ừm, đúng rồi! Em cũng biết đó... Chị luôn bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể sang Mỹ để ở cùng em vậy nên khi em đeo sợi dây chuyền này có nghĩa là tôi đang ở cạnh em... Em nhìn thấy nó thì như là nhìn thấy tôi vậy... Biết không?"_ Bà thì thầm vào tai Ann.

"Hả? Chị muốn rời xa em sao?"_ Ann cảm thấy hơi sợ khi bà nói như thế với mình.

"Không có! Em đừng lo lắng quá... Tôi sẽ bên em đến suốt đời suốt kiếp này... Một khi con tim này ngừng đập thì tôi mới thôi không yêu em nữa ..."

"Chị bị bệnh gì à? Tại sao chị giấu em?"_ Ann cuống cuồng lên rồi bật khóc nức nở.

"Em đừng có khóc, chị không có bệnh gì hết, chỉ là chị muốn tặng quà cho em thôi... Khờ quá! Nín đi, chị thương..."_ Bà hốt hoảng khi Ann lại phản ứng thái quá đến như vậy.

"Thật sao?"_ Chị vẫn thút thít khóc.

"Thật... Em đừng có mít ướt như thế chứ?"_ Bà mỉm cười thật tươi rồi véo nhẹ lên má Ann một cái.

Ann nhìn bà một lúc để dò xét xem người thương của mình có đang nói dối chị hay không? Có đang không khỏe chỗ nào không?... Khi thấy gương mặt tươi tắn của bà không giống với một người đang mang bệnh thì Ann mới yên tâm và thôi không khóc nữa.

Đột nhiên Ann chợt nhớ ra điều gì đó:

"Chị đợi em một chút!"_ Chị đứng dậy chạy nhanh vào nhà.

"Nè! Em đi đâu đó?"_ Bà giật mình nhìn theo.

Một phút sau, Ann quay trở lại và ngồi xuống cạnh bà hớn hở nói:

"Em có cái này... Em học thắc ở trên mạng đó... Người ta nói ý nghĩa của nó là tình yêu vĩnh cửu... Em thắc để tặng cho chị... Nhưng em không biết chị lại tặng em thứ đắc tiền như thế... Vậy bây giờ chị nhận đỡ nha... Mai mốt em mua sợi dây khác cho chị..."

"Trời! Lấy dây vải đổi dây chuyền đá Ruby sao? Em lời chán rồi đó Ann!"_ Đưa tay lấy sợi dây vải trên tay Ann, bà mở lời truê ghẹo.

"Thì... Em đã nói sẽ tặng cái khác cho chị mà!... Không thích thì thôi! Trả đây!"_ Ann cảm thấy bị tổn thương vô cùng.

"Không! Đồ vào tay quan là của quan!"_ Bà giấu nó sau lưng mình.

"Trả cho em!"_ Ann giận dỗi nhào về phía bà đồi lại cho bằng được.

Khi thấy Ann lại sắp khóc vì lời nói đùa của mình, bà vội vã ôm chầm lấy Ann mà dỗ dành:

"Thôi... Thôi... Chị xin lỗi... Chị đùa mà... Sợi dây chuyền này chị đi mua cho em chứ không phải do chị làm ra cho em... Còn sợi dây này em thắc cho chị có tiền chưa chắc đã mua được... Nó là vô giá..."

"Vô giá thì trả đây! Chị thấy ghét quá!"_ Ann càng cảm thấy tức giận hơn.

"Nè đừng mà... "Vô giá" ở đây là không gì có thể sánh ngang với giá trị của nó chứ chị đâu có nói "vô giá" là không có giá trị đâu? Em đừng suy nghĩ sâu xa đến như vậy có được không em?"

"Chị khi này khi khác! Thích nhất là chơi nói chữ với người ta! Em không tin chị đâu á!"_ Ann không tin, chị cho rằng bà chỉ đang chữa cháy cho câu nói chơi chữ của mình.

"Yêu thì phải tin tưởng vào nhau chứ? Em nói thế làm chị đau lòng quá!"

"Kệ chị! Trả lại cho em!"_ Ann đứng dậy kéo bà ngã xuống sàn rồi nhào đến lấy lại cho bằng được sợi dây vải đó.

Bà bất ngờ trước hành động của Ann nhưng vẫn quyết tâm giữ chặt lấy nó trong tay mình.

"Không trả không trả! Có chết chị cũng không trả! Chị sẽ giữ nó đến suốt cuộc đời này!"_ Bà giấu sợi dây vải vào ngực mình rồi nằm úp lại không cho Ann có cơ hội chạm đến nó.

"Trả đây!.."

....

End Flashback.

****************

.

Ann đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào mà chị không hề hay biết... Chị khẽ mỉm cười khi nhớ về tình yêu của đời mình... Rồi bỗng dưng nước mắt lại vô thức rơi xuống... Chân mày chị cau lại khi mơ thấy điều đau buồn nhất trong cuộc đời mình... Đó không phải là giấc mơ về ngày bố mẹ chị qua đời mà giấc mơ đó là...

...

Khi Cheer tắm xong, cô xuống nhà ăn tối rồi lại nhanh chóng quay trở về phòng mình. Mặc cho vυ" Mon nài nỉ Cheer để bà băng giúp vết thương trên cổ mình, Cheer liên tục từ chối với lý do cô là một bác sĩ và chuyện đó cô có thể tự làm được.

Sau khi đuổi khéo được vυ" Mon ra khỏi phòng, Cheer bước đến ngồi xuống cạnh bàn trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương, Cheer chợt thở dài rồi đưa tay vào túi lấy sợi dây vải mà Ann nhất quyết muốn lấy lại cho bằng được ra và ngắm nhìn nó.

Nước mắt ngắn dài lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt thanh tú của Cheer. Cô cho dù đã cố lắm rồi nhưng vẫn không thể tự mình ngăn lại được...

.

.

***********

Flashback.

...

"Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé! Tôi không muốn gặp lại cô nữa, căn nhà đó coi như là quà chia tay của tôi."_ Cheerny lạnh giọng nói.

Ann bước về phía trước một bước rồi nắm chặt lấy tay Cheerny:

"Tại sao chứ? Tại sao chị lại muốn chia tay?"_ Chị bất ngờ trước điều Cheerny vừa nói với mình.

"Hết yêu thì thôi... Chuyện đơn giản như vậy mà cô cũng không hiểu à? Còn phải hỏi nữa sao?"_ Bà nở một nụ cười lạnh lùng, gương mặt không hề có chút tiếc thương gì cho mối tình này.

"Chị... Chị sao mà có thể nói ra điều đó một cách dễ dàng và vô tâm đến như vậy chứ?"_Ann nức nở, chị xiết chặt tay mình hơn.

"Vậy thì tôi phải như thế nào để chia tay với cô đây chứ? Khóc lóc quỳ lụy dưới chân cô để nói lời chia tay sao?"_ Cheerny bật cười thật lớn rồi đưa tay mình nắm lấy tay Ann gỡ ra khỏi người bà.

"Chị... Chính chị đã nói sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này mà?... Một khi nào con tim này ngừng đập thì chị mới thôi không yêu em nữa... Sao bây giờ chị lại nói cứ như là giữa chúng ta chưa hề có chuyện gì xảy ra với nhau hết vậy? Hay là chị đã quên những gì chị đã hứa hẹn với em..."_ Ann khóc thành tiếng, vai chị rung lên bần bật, chị vẫn không thể chấp nhận điều mình vừa nghe thấy.

"Trời! Ai khi yêu mà không hứa hẹn như thế hả? Cô không xem phim à? Trên đời này làm gì có tình yêu vĩnh cửu chứ? Cô bé à..."_ Cheerny thờ ơ đáp một cách đầy giễu cợt.

"Em không tin... Chúng ta chẳng phải là đang rất vui vẻ sao? Tháng trước khi chúng ta gặp nhau chị vẫn còn rất tốt với em như ngày nào... Vậy thì tại sao? Có phải em đã làm sai điều gì không? Chị có thể nói cho em biết được không? Em hứa sẽ sửa đổi mà..."_ Ann nắm lấy tay Cheerny lần nữa rồi nhỏ giọng cầu xin bà.

"Cô phiền quá! Buông tay ra!"_ Cheerny hất mạnh tay Ann ra khỏi người mình rồi quay lưng đi.

"Tôi nói rồi! Tôi chơi chán thì bỏ thôi! Từ nay đừng gặp nhau nữa!"_ Một tay Cheerny cho vào túi quần, tay còn lại bà đưa lên vẫy vẫy như chào tạm biệt nhưng bà lại không quay đầu nhìn lại phía sau mình.

"Cheerny! Chị đứng lại!"_ Ann chạy đến níu lấy tay bà.

Bà quay người lại vì lực kéo quá mạnh từ tay Ann.

"Sao hả? Muốn gì? Cho cô căn nhà rồi mà còn muốn đồi tiền chia tay sao?"_ Gương mặt lạnh như tiền, giọng nói đầy chế nhạo, Cheerny quát lớn vào mặt Ann.

"Bốp!"_Ann vung tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt Cheerny.

Đôi mắt hằn đỏ lên vì giận dữ, Ann cắn chặt răng nhìn bà một cách đầy căm phẫn. Ann không thể hình dung được là người từng yêu mình nhiều như thế lại có thể nhẫn tâm thốt ra những lời lẽ khiếm nhã đến như vậy với chị...

"Đánh tôi?"_ Cheerny quay lại nhìn Ann sau cái tát bất ngờ như trời giáng của chị.

Ann đưa tay lên định tát thêm một cái nữa thì Cheerny đã vội chụp lấy tay chị:

"Một cái là đủ rồi! Tôi không đánh lại vì tôi không muốn làm dơ tay mình!"_ Bà hất tay Ann ra khỏi người mình rồi lại nhanh chóng quay bước đi.

"Dơ? Chị nói em dơ sao?..."_Ann đau đến không còn từ nào có thể tả nổi cảm xúc lúc này của chị nữa...

Cheerny vẫn bước đi mà chẳng buồn trả lời câu hỏi của chị.

"Đứng lại! Chị trả sợi dây đó cho em!"_ Ann nói trong sự tức giận.

Chị chẳng thể làm gì được Cheerny nữa ngoài việc đồi lại vật định tình của cả ha để hả cơn giận trong chị.

Cheerny khựng bước lại, bà nhìn xuống cổ mình rồi đắng đo trong giây lát... Quay đầu lại, bà khẽ mỉm cười rồi lạnh lùng bức nó khỏi cổ:

"Trả cho cô!"_ Cheerny đưa tay về trước, bà chìa sợi dây về phía Ann.

Ann thấy thế thì vội vã bước đến để lấy lại, nhưng khi còn chưa kịp chạm vào tay Cheerny, bà đã nhanh tay nắm chặt tay mình thành đấm rồi ra sức ném mạnh sợi dây đó xuống sông.

"Nè!"_ Ann hốt hoảng nhìn theo hướng tay bà.

Cheerny nhân cơ hội Ann không để ý đã nhanh tay cho sợi dây vải vào túi quần mình rồi lại vờ như không có chuyện gì lớn lao vừa mới xảy ra cả.

"Tại sao chị lại làm như thế chứ?"_ Ann quay sang nhìn bà , chị nghẹn ngào nức nở.

Ann đưa tay nắm lấy tay vịnh thành cầu để đủ sức gượng đứng trước mặt Cheerny.

"Rác thì bỏ thôi, có gì mà phải làm ầm lên như thế chứ?"_ Bà hất đầu nhẹ về hướng dòng sông nói một cách rất vô tâm rồi cười khẩy.

"Rác? Chị cho đó là rác sao?"_ Ann mở to mắt ra nhìn Cheerny.

"Chia tay rồi thì thôi, cô mà tôi còn bỏ được thì huống hồ chi là sợi dây vải rẻ tiền đó chứ?"_ Nói rồi bà nhanh chóng quay đi một lần nữa.

Lời Cheerny vừa nói như con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim chị. Ann đau đớn khóc đến khàn cả giọng nhưng dường như Cheerny không hề có chút thương tiếc gì... Không muốn bà cứ thế mà rời khỏi cuộc đời mình một cách vô cớ như vậy, Ann lớn tiếng đe dọa:

"Tôi nói cho chị biết, nếu hôm nay chị bỏ tôi đi mà không một lời giải thích thì suốt đời này chị sẽ phải ân hận!"

"Vậy sao? Người như cô thì làm được gì với ai chứ? Yếu đuối, nhu nhược, nhân từ, dễ tin người... Không biết nên bảo đó là ưu điểm hay khuyết điểm của cô nữa!"_ Không nhìn lại, Cheerny chỉ khẽ xoay nhẹ đầu về bên phải để trả lời chị.

"Tôi sẽ làm cho cuộc đời của chị tan nát!"_ Ann nói trong cơn hoảng loạn... Chị đã cạn lời hết ý để giữ chân tình yêu của đời mình.

"Thế sao? Cũng phải! Dơi mà cô còn dám nuôi thì còn có gì mà cô không dám làm nữa chứ? Ha... Ha..."_ Bà cố gắng bật cười thành tiếng để Ann từ bỏ tình yêu với bà một cách dứt khoát nhất.

"Tôi sẽ làm được! Chị đừng có khinh thường tôi!"_ Ann tức tối quát theo.

"Được! Tôi đợi ... Ha... Ha..."_ Miệng Cheerny thì mỉm cười thành tiếng, nước mắt thì cứ thế mà rơi xuống không thể nào kiềm lại được.

Ann đau đớn nhìn theo bóng bà... Chị như sắp ngất khi Cheerny nói lời chia tay một cách bất ngờ, vô cớ và hết sức lạnh lùng nhẫn tâm như thế...

Cheerny càng bước càng nhanh hơn... Bà sợ Ann sẽ nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt hiện tại của mình... Nếu để Ann thấy được thì chắc chắn chị sẽ không thể buông tay bà... Vậy nên bà đã cố gắng gồng mình để nói lời chia tay với Ann... Bà càng không thể nói cho chị biết nguyên nhân thật sự vì... Vì sự ích kỷ của bản thân bà... Nhưng đó cũng không phải là điều mà bà cố ý gây ra... Chỉ trách số phận lại trớ trêu đã để cả hai người gặp nhau quá muộn...

...

End Flashback.

****************

.

.

Cheer đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình, cô nhắm mắt lại để cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ của con tim nơi lòng ngực ... Cheer mỉm cười rồi khẽ tự tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt của cô.

...

__________________

Phòng bên cạnh...

Ann chợt giật mình tỉnh giấc... Chị lại mơ thấy điều buồn nhất xảy ra trong cuộc đời mình...

Ann ôm mặt rồi lại hít thở thật sâu và mạnh:

"Tại sao chị lại nhẫn tâm với em đến như thế?... Em đã làm sai điều gì chứ? Chị đã giấu em rất nhiều chuyện sau lưng em khi chúng ta yêu nhau mà cho đến khi chị đi rồi ... Em vẫn không thể nào lý giải được... Tại sao chứ? Có thật là chị chơi xong và cảm thấy chán rồi bỏ em không?"_ Ann nức nở nghẹn ngào tự hỏi chính bản thân mình.

.

.

***********

Flashback

__________________

12 NĂM TRƯỚC...

"Cái gì? Cô ấy qua đời rồi sao? Khi nào vậy... Tôi có cần sang đó?... Ok, vậy cũng được.... Thôi nhé..."_ Somchair thở dài sau khi kết thúc cuộc gọi từ Mam.

"Ai mất vậy anh?"_ Ann ngồi kế bên nghe có ai đó đã qua đời, chị nghĩ chẳng lẽ là con gái của Somchair.

"Là vợ cũ của anh."

"Cái gì?"_ Chị giật thót người đứng cả dậy khi nghe tin sét đánh từ Somchair.

"Em không sao chứ?"_ Somchair ngỡ ngàng trước phản ứng thái quá của Ann.

"Em... Em không sao... Tại sao cô ấy mất chứ? Sao mà đột ngột như thế hả anh?"_ Ann cố thu lại vẻ mặt hốt hoảng của mình rồi ngồi xuống cạnh Somchair để hỏi thăm tin tức của mẹ Cheer.

"Anh cũng không biết nữa... Mam không chịu nói nguyên nhân cho anh biết, cô ấy chỉ nói là chị hai cổ đã mất được một tuần, khi gia đình Mam nhận được tin thì đã lập tức sang Mỹ để làm mai táng cho cổ nhưng..."_ Somchair đắng đo trong giây lát.

"Nhưng sao hả anh?"_ Ann tiếp tục hỏi dồn.

"Khi Mam sang đó thì Kate đã an táng cho cổ rồi... Họ chỉ nhận được một ít tro cốt của cổ, phần còn lại đã được Kate rãi xuống sông theo di nguyện của cô ấy..."

"Cái gì? Sao... Sao lại không đợi cho người thân của chỉ sang đó nhận xác mà đã..."_ Mắt Ann đỏ hoe nhìn Somchair.

"Mam nói đã xem video trước khi mất của cổ... Cổ không muốn người thân nhìn thấy rồi lại đau lòng... Nên đã yêu cầu Kate lo liệu mọi thứ rồi mới báo cho gia đình Mam biết..."

Ann ngồi đó thẫn thờ... Chị sắp không trụ nổi nữa rồi...

"Em sao thế Ann? Sắc mặt em tệ quá..."_ Somchair lo lắng khi thấy Ann có vẻ không được khỏe.

"Không... Em... Em hơi chống mặt... Em lên phòng nằm nghỉ một chút nhé..."_ Nói rồi Ann vội vã quay bước đi, chị không muốn Somchair thấy mình khóc.

...

____________________

MẤY THÁNG SAU...

"Anh à... Em thấy có một sợi dây chuyền bằng đá Ruby rất đẹp... Em mua nó nhé?"_ Ann gọi điện cho Somchair khi ông đang ở công ty.

"Ừm em thích gì thì cứ mua đi em đừng ngại về vấn đề tiền bạc..."

"Không phải... Thật ra... Em... Gần đến kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta... Em muốn anh xem nó như món quà anh tặng em nhân dịp đó nhé?"

"Trời! Chưa đến ngày mà em đã sợ anh quên quà cho em rồi sao?"

"Không có! Chỉ là em thích nó..."

"Thôi được rồi... Em muốn sao cũng được, thích thì cứ việc mua, đến ngày kỉ niệm thì anh sẽ tặng cái khác cho em cũng được."

"Không! Em muốn nó làm quà kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta!"

"OK... OK ... Em cứ làm nếu em thích nhé... Em biết là anh không bao giờ muốn làm em buồn mà..."_ Somchair nhẹ giọng khi thấy Ann có chút căn thẳng.

"Được... Vậy bye anh..."_ Ann nhẹ nhàng đáp rồi cúp máy.

Chị khẽ cầm sợi dây chuyền trên tay mình lên ngắm nhìn nó và vô thức mỉm cười nhưng lại cảm thấy cay cay nơi sống mũi...

Tại sao lại muốn nó trở thành quà kỉ niệm ngày cưới? Vì như thế thì Ann có thể đường đường chính chính mà đeo nó trước mặt Somchair và mọi người xung quanh cũng như chị sẽ dễ dàng hơn để có cớ trả lời những câu hỏi về nguồn gốc của sợi dây chuyền đắc đỏ này mà không phải ai cũng có thể mua được nó.

...

_________________

MỘT NGÀY NỌ...

"Ann à, em xong chưa? Chúng ta sắp trễ giờ rồi đó!"_ Somchair lên phòng tìm Ann khi thấy chị trang điểm nãy giờ vẫn chưa xong.

"Anh đợi chút, em rửa tay cái đã..."_ Ann đứng trong phòng tắm trả lời.

Somchair bước đến bàn trang điểm, ông đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền Ruby của Ann lên xem. Nguyên nhân là từ lúc ông mua cho Ann đến giờ, ông chỉ thấy Ann đeo chứ chưa từng được phép chạm đến nó.

Ann bước ra từ nhà vệ sinh, nụ cười trên môi chị đột nhiên vụt tắt, Ann tái mặt nhìn ông... Somchair ngạc nhiên khi thấy một chữ được khắc ở mặt sau sợi dây chuyền.

"Em... Sao không phải là khắc tên của em... Đây chẳng phải là tên của..."_ Somchair nhìn Ann đầy nghi hoặc.

"Tên ai? Anh sẵn tay thì đeo nó cho em luôn đi!"_ Ann nhìn Somchair cười thật tươi rồi giả vờ như không

biết chuyện gì cả.

Chị lập tức xoay người lại để ông không nhìn thấy biểu hiện thật trên mặt mình, Somchair vừa đeo nó vào cổ cho Ann vừa tỏ ra có chút đắng đo...

Chị nhẹ nhàng xoay người lại:

"Anh sao vậy? Đó chỉ là một chữ tiếng anh thôi mà?"_ Ann vờ ngây ngô hỏi.

"Nhưng... Sao em không khắc tên mình mà lại khắc chữ đó?"_ Somchair nhìn Ann đầy khó hiểu.

"Ừ thì... Từ "Cheer" trong tiếng Anh có nghĩa là "vui lên". Anh cũng biết em sinh ra ở Mỹ mà... Em thích khắc tiếng Anh... "

Somchair vẫn im lặng cau mày nhìn Ann, thấy thế chị lại tiếp tục nói:

"Em có anh là hạnh phúc rồi ... Bây giờ em muốn cuộc đời mình luôn vui vẻ nên mới khắc chữ đó để mỗi khi đeo nó em sẽ luôn vui vẻ chứ khắc tên mình thì xưa rồi..."

"À... Cũng phải..."_ Somchair miễn cưỡng gật đầu với chị.

Thấy mình vẫn chưa thể thuyết phục được Somchair, Ann quyết định nói thẳng ra vấn đề mà ông đang đắng đo nghi ngại:

"Anh sao thế?...Ạ... Hay... Do chữ này giống giống với cái tên tiếng Anh "Cheerny" của vợ cũ anh nên mới anh không vui? ... Anh nhớ chỉ hả?..."_Ann vờ hờn dỗi.

"Không không! Anh... Anh chỉ sợ em không vui vì chữ này giống với tên cô ấy..."_ Somchair vội vã giải thích điều ông đang nghĩ trong lòng.

"Anh khờ quá! Chữ này là "Cheer" chứ không phải "Cheerny"... Em thật sự không để ý đến, mà anh nói một hồi thì em mới nhận ra điều đó... Thôi nếu anh không thích thì để em cho người ta sửa lại chữ trên đó... Nhưng... Em đeo nó, mỗi lần em thấy không vui thì nhìn nó một cái rồi tự dưng em lại cảm thấy trong lòng bình an lắm..."_ Ann cầm mặt dây chuyền lên nhìn rồi giả vờ như luyến tiếc và đắng đo khi nói ra điều đó.

"Ann à, nếu em thấy thích thì được rồi không cần phải làm như thế, tại anh nghĩ là em không để ý đến chuyện đó... Anh chỉ sợ nếu một ngày nào đó khi em phát hiện ra điều ấy, em sẽ không vui và không muốn đeo nó nữa vì anh thấy là em rất trân quý sợi dây chuyền này..."_ Somchair vội vã từ chối điều Ann vừa đề nghị khi thấy chị có vẻ không được vui cho lắm.

"Em thích nó vì nó là quà kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta nên em rất trân trọng nó giống như em trân trọng tình cảm giữa chúng ta vậy.... Những chuyện khác em không quan tâm đến..."_ Ann nhìn Somchair cười thật tươi...

"Thế sao? Anh thật hạnh phúc khi cưới được em làm vợ."_ Ông ôm chầm lấy Ann vào lòng trong sự vui mừng khôn tả khi chị nói chị rất yêu ông.

Trong vòng tay Somchair, Ann nở một nụ cười gượng gạo trên môi, ánh mắt buồn bã đầy tâm trạng...

"_ Xin lỗi anh... Anh là người tốt... Nhưng... Nhưng em không thể yêu anh và có lẽ mãi mãi em cũng sẽ không bao giờ yêu anh, dù rằng suốt thời gian qua em đã cố lắm rồi nhưng em vẫn không thể thay đổi được điều đó... Người mà em yêu đã không còn nữa... Nhưng tình yêu này em mãi mãi chỉ dành cho một mình chị ấy... Cheerny... Tại sao chị lại không yêu em như lời đã hứa?"

...

End Flashback.

***************