Chương 6: Kill?

...

Sáng ngày hôm sau, lúc Cheer thức dậy thì đã không thấy vυ" Mon bên cạnh mình nữa, cô mệt mỏi ngồi dậy rồi lại chợt nhớ đến chuyện xảy ra tối qua... Thiệt tình! Chuyện tốt của người ta đã bị vυ" Mon phá cho tan nát hết!...

Khi Cheer bước xuống nhà bếp thì đã thấy Ann ngồi đó... Thay vì tấn công ra mặt... Cheer nghĩ có lẽ cách tiếp cận chị như hôm qua sẽ hữu hiệu hơn nên cô đã nhẹ nhàng bước đến cạnh Ann và chào hỏi:

"Chào chị... Chị thức sớm nhỉ?"_ Cheer từ tốn ngồi xuống ghế cạnh Ann.

"Chào..."_ Ann có chút gượng gạo khi đáp lại lời Cheer.

"Chị Min... Hôm nay mình ăn gì á?"_ Cheer gật đầu với chị rồi giả vờ quay sang Min hỏi chuyện, cô cố tỏ ra không ham hố như sáng hôm qua để Ann dễ dàng chấp nhận mình hơn.

"Dạ vυ" Mon có nấu cháo cho cô chủ, vυ" nói cô chủ vừa ốm dậy nên không được ăn những thứ có nhiều dầu mỡ..."_ Min vừa nói vừa bưng phần điểm tâm sáng của Cheer đặt xuống bàn.

"Ừm cảm ơn chị... À phải vυ" Mon đâu rồi?"_ Cheer thắc mắc khi không thấy bà vυ" của mình đâu.

"Dạ vυ" Mon nấu điểm tâm cho cô chủ xong thì ra vườn hái hoa rồi!"

"Hả?"_ Cheer trợn mắt nhìn Min.

"_ Già cả rồi mà vυ" còn có thú vui hái hoa bắt bướm sao?"_ Cheer nghi ngại trong lòng nhưng không dám nói ra.

"Tiểu thư... Cô dậy rồi sao? Xem vυ" có gì cho con nè!"_ Vυ" Mon vui vẻ bước vào với bó thanh cúc mà bà vừa mới hái trong vườn nhà Cheer.

Cheer nhìn thấy thì thở dài ngao ngán:

"Vυ"... Hôm qua con lên tim chứ chưa có chết... Vυ" không cần phải hái hoa cúc chuẩn bị viếng con đâu..."

"Hả? Tiểu thư sao lại nói gở như vậy? Vυ" hái thanh cúc vào cho tiểu thư mà vì tiểu thư thích loài hoa này nhất á... Ngày trước chính con nói với vυ" là: "hoa thanh cúc mang ý nghĩa về sự vĩnh cửu và trường tồn, mang đến sức khoẻ cho mọi thành viên trong gia đình" nên con rất thích nó..."_ Vυ" Mon ngỡ ngàng trước điều Cheer vừa nói.

"À... Phải rồi... Tại sáng sớm vυ" đưa hoa cúc cho con... Nên con đùa với vυ" cho vui ấy!"_ Cheer cười phá lên như thể đánh tan sự nghi ngờ của vυ" Mon.

"Con thiệt là... Hết chuyện rồi sao mà lại đùa như thế chứ?"_ Vυ" Mon thở phào khi nghe Cheer nói là mình đùa.

Sau câu nói đó, vυ" Mon vui vẻ bước xuống bếp tìm kiếm kéo và bình hoa để cấm bó hoa thanh cúc mình vừa hái ngoài vườn vào.

"Nhà mình cũng có trồng thanh cúc sao vυ"?"_ Cheer vừa mυ"ŧ cháo ăn vừa thuận miệng hỏi.

"Tiểu thư... Cô quên rồi sao? Cô chính là người đem thanh cúc về trồng trong vườn đó!"_ Vυ" Mon ngạc nhiên quay lại đáp.

"À... Ý con là... Con đi lâu rồi mà nhà mình vẫn còn trồng chúng sao?"_ Cheer giật mình rồi gượng cười chữa cháy cho chính câu hỏi của mình.

"Dạ ông chủ nói tiểu thư thích nên vẫn còn cho trồng chúng trong vườn đó mà..."_ Vυ" Mon cười khi nghe Cheer nói thế.

Ann ngồi đó từ nãy giờ... Chị đã vô tình thấy hết những biểu cảm trên gương mặt Cheer khi nãy... Trong lòng chị bắt đầu có chút nghi ngờ về con người thật sự của Cheer... Sao mà cô ta có vẻ như không biết gì về chính bản thân mình trước kia vậy?

"Chị nhìn gì thế?"_ Cheer bất chợt hỏi khi thấy Ann đang nhìn mình đắm đuối.

"À... Cheer này... Cô học đến ra trường làm bác sĩ.... Nhưng sức khỏe không tốt mà vẫn có thể làm bác sĩ sao? Nhỡ như cô lên cơn mệt lúc đang làm phẫu thuật cho người khác thì sao nhỉ?"_ Ann vờ hỏi khó Cheer nhưng miệng thì vẫn mỉm cười với cô.

"Ai mà không có bệnh hả chị? Chẳng qua là em đi máy bay rồi quên uống thuốc mấy ngày nên mới lên cơn mệt... Chứ bình thường em uống thuốc đều đặn thì không sao... Trước khi em mổ cho người khác thì có nhờ đồng nghiệp khám cho em trước..."_ Cheer tái mặt trước câu hỏi trúng vào mục tiêu chính xác của chị.

"Nhưng mà tôi vẫn thấy nó không được hợp lý cho lắm..."_ Ann nhìn Cheer đầy nghi hoặc.

"Vυ" Mon lâu rồi không ăn cháo của vυ" con thấy ngon miệng quá... Thôi cũng trễ rồi, em ăn xong rồi, mình đi làm đi chị!"_ Cheer giả lả rồi nhanh chân chuồn ra xe trước.

"_ Chết thật! Thay tim rồi thì làm sao mà lên cơn đây? Bác sĩ đương nhiên phải có sức khỏe tốt thì mới được tốt nghiệp chứ! Nhất là bác sĩ ngoại khoa như mình thì càng phải tốt hơn mới đứng làm phẫu thuật được!"_ Cheer lo lắng khi biết chị đã nhận ra vấn đề.

Ann ngồi đó nhìn theo:

"_ Thì ra là hôm qua cô giở trò..."

Ann đứng dậy bước ra xe ngồi cùng Cheer... Chị im lặng trên suốt đoạn đường đến công ty... Cheer thì ngồi kế bên nhưng không dám nhìn mặt chị... Cô đang suy nghĩ cách để gỡ gạt cho điều mình đã làm vào ngày hôm qua... Nhưng... Thật sự là nghĩ mãi cũng không ra...

"_Thiệt tình! Mới lấy được thiện cảm với chị ấy ... Bây giờ để chỉ biết mình giở thủ đoạn... Chắc chắn chị ấy sẽ không tin mình nữa..."_ Cheer lo lắng đến đổ đầy mồ hôi trên mặt.

"_ Cô ta... Cô ta có thật sự là con gái của chị ấy không nhỉ? Tại sao chuyện quá khứ của chính mình mà cô ta lại không nhớ chứ?... Tính cách thì hoàn toàn không giống như những gì mình đã nghe nói... Nhưng... Nếu đây là người khác thì tại dì của cô ta lại vẫn yêu thương cô ta như vậy? Hay... Là để dành gia sản cho chính mình nên Mam đã tìm một người khác thay thế cháu gái mình?... Cũng có thể... Nếu không thì tại sao kể từ khi thay tim cô ta không bao gửi hình cho bố của cô ta? ... Ai cũng cho là cô ta ghét mình nên mới không về Thái... Nhưng mình thật sự nhìn không ra là cô ta ghét mình?..."

Ann cũng có những suy nghĩ của riêng bản thân mình... Chị bắt đầu nghi ngờ về thân thế thật sự của Cheer...

...

Một lúc sau, khi xe đã đến công ty, Cheer mở cửa bước xuống trước, cô bước nhanh vào thang máy như muốn bỏ Ann lại một lần nữa vì Cheer sợ chị lại hỏi mình điều gì đó mà hiện tại Cheer vẫn chưa biết đường nào để gỡ...

"Đợi đã..."_ Ann đưa tay chặn cửa thang máy lại, chị nhìn Cheer cười bí hiểm.

Cheer nuốt khan rồi gượng cười với chị... Cô lạnh người trong im lặng khi Ann bước vào đứng cạnh mình. Trong thang máy hiện chỉ có hai người... Mồ hôi trên mặt Cheer vẫn đổ. Ann đưa tay vào giỏ lấy gói khăn giấy đưa cho Cheer:

"Lau đi... Trời nóng lắm sao?"_ Chị không nhìn Cheer hỏi.

"Dạ... Cũng nóng... Chắc em quen thời tiết bên Mỹ rồi..."_ Cheer khẽ nhìn trộm biểu hiện trên gương mặt chị.

Ann nghiêm mặt không nhìn đến Cheer ... Điều đó lại càng khiến Cheer cảm thấy rằng mình đã bị chị vạch trần mất rồi... Không còn đường nào để gỡ nữa...

Thang máy kêu lên một tiếng : " Ting!"

Cheer tưởng là đã đến nơi nên vội vã cúi mặt bước nhanh ra ngoài, cô va phải người đang bước vào:

"Ui da..."_ Cheer lấy tay xoa nhẹ trán mình.

"Xin lỗi cô Cheer... Cô không sao chứ? "_ Yingtor làm rớt chồng hồ sơ trên tay nhưng nhìn lại thì thấy là con gái của Somchair nên đã lên tiếng hỏi thăm.

"Ủa? Chưa đến sao?"_ Cheer ngước lên ngơ ngác hỏi khi thấy số trên màn hình không phải tầng 15.

Yingtor bước vào trong rồi cúi xuống nhặt hồ sơ lên, Cheer thấy thế vội ngồi xuống nhặt hộ:

"Xin lỗi chị... Ủa sao chị biết em?"

"À... Hôm qua tôi có gặp cô rồi... Tôi là Yingtor, thư ký của chủ tịch..."_ Yingtor cười đáp.

"Chị là Yingtor? Hôm qua em không có để ý..."_ Cheer ngước lên nhìn rõ Yingtor hơn vì hôm qua Ann nói là chị đi ăn cùng với thư ký của mình.

Khi đã nhặt hết hồ sơ lên, Cheer đứng thẳng người dậy, vô tình sợi dây vải trên cổ Cheer lòi ra ngoài... Ann ngước sang lườm Cheer một cái trong sự khinh bỉ vì sự giả tạo và dối trá của Cheer.

Bất chợt chị thấy sợi dây đó nên đã quay hẳn đầu lại nhìn vào cổ Cheer, Ann nhìn đến không chớp mắt nhưng Cheer và Yingtor đang nói chuyện cùng nhau nên đã không để ý đến cái nhìn của chị.

Khi thang máy đến tầng 15, Yingtor quay bước ra ngoài thì Ann mới giật mình mà nhìn sang hướng khác. Cheer tranh thủ lúc cửa mở thì đã vội chào Yingtor rồi bước nhanh về phòng Mam. Ann nhìn theo bóng Cheer rồi mới từ từ đi về phòng mình.

Ann thẫn thờ mở cửa bước vào phòng và ngồi xuống ghế chủ tịch. Sắc mặt của chị trở nên xanh xao... Bàn tay chị lạnh ngắt... Chị lấy hơi lên mà thở dốc... Mặc cho Yingtor đang nói chuyện với mình, chị dường như không nghe thấy gì cả... Bây giờ, mọi sự suy nghĩ của chị cứ đổ dồn về sợi dây vải trên cổ Cheer.

Thấy gương mặt Ann tái nhợt và hình như chị đang suy tư về điều gì đó, Yingtor lên tiếng hỏi:

"Chị Ann... Chị có sao không? Chị Ann..."

Ann vẫn không trả lời, Yingtor vội bước đến gần Ann đưa tay lay nhẹ chị, lúc này Ann mới giật mình nhìn lại:

"Chuyện gì á?"_ Chị ngơ ngác hỏi.

"Em hỏi chị mới phải! Nãy giờ em nói chuyện với chị mà sao chị cứ như là không nghe thấy gì vậy? Sắc chị xanh quá... Chị không khỏe à?"_ Yingtor lo lắng.

"Không... Chị ổn... Em ra ngoài đi..."_ Ann đuổi khéo Yingtor đi.

"Dạ... Vậy hồ sơ em để đây... Chị từ từ xem nhé..."_ Yingtor quay bước ra ngoài nhưng vẫn nhìn chị một cái rồi mới an tâm đóng cửa lại.

Ann ngồi đó một mình... Trong đầu chị có hàng ngàn câu hỏi mà chị đang tự hỏi chính bản thân mình:

"_ Sao lại như thế? Sao nó lại ở chỗ của cô ta được? Nếu cô ta không phải con gái ruột của chị ấy thì tại sao lại có được nó chứ?... Không được! Mình phải lấy lại nó... Nhưng... Liệu cô ta có biết gì về sợi dây đó hay không nhỉ?"_ Ann đưa tay vuốt mặt mình và nuốt khan.

Chị thở ra rồi nhìn lên trần nhà... Ann cảm thấy lo lắng và bắt đầu có những toan tính để tìm cách lấy lại thứ trên cổ của Cheer cho kỳ được!

...

Cheer lầm lũi lê bước vào phòng Mam, cô mở cửa vào mà không buồn gõ cửa. Cheer thả mình xuống ghế sofa rồi thở dài... Mam ngồi đó nhìn Cheer rồi lên tiếng hỏi:

"Con sao vậy Cheer? Không khỏe hả?"

"Dạ... Không..."

"Con mệt chỗ nào vậy?"_ Mam lo lắng bước đến cạnh Cheer hỏi hang khi thấy Cheer nói không khỏe.

Cheer quay sang nhìn Mam rồi buồn bã đáp:

"Không... Con khỏe... Dì làm việc đi... Kệ con..."_ Nói rồi Cheer đưa tay lấy sắp tài liệu trên bàn hôm qua mình đang xem dở dang ra đọc tiếp.

Mam ngồi đó hỏi thêm vài câu nữa nhưng Cheer vẫn quả quyết là mình ổn nên cuối cùng bà đành quay lại bàn tiếp tục làm việc.

"_ Bây giờ phải làm sao đây? Chỉ mà cứ thế hỏi tới thì sẽ lộ chuyện mất... Mình muốn dùng cách mềm mỏng để tiếp cận chị ấy, như thế rõ ràng sẽ hiệu quả hơn, chứ... Cách kia thì coi bộ sẽ mất nhiều thời gian hơn á!"

Cheer ngồi đó cứ thế mà thở dài thở dọc...

...

Đúng 12 giờ trưa, Mam bước đến cạnh Cheer lần nữa:

"Cheer à... Đến giờ nghỉ trưa rồi đi ăn với dì nhé!"

Cheer nghe thấy thì vội nhìn đồng hồ:

"Ừm con cũng đói lắm rồi á!"_ Cheer đưa tay xoa nhẹ bụng mình, cô đã đói đến meo râu rồi.

Cũng phải thôi, ai bảo Cheer giả bệnh... Vυ" Mon cho ăn điểm tâm là cháo thì không đói mới lạ!

Thế rồi cả hai dì cháu vui vẻ dắt tay nhau đi ăn trưa. Khi Mam và Cheer đã ngồi ở nhà hàng được một lúc thì Greta mới đến:

"Xin lỗi nha! Con hợp với cấp dưới nên đến muộn!"_Greta vui vẻ ngồi xuống.

Hôm nay Greta có vẻ rất vui, miệng cười mãi mà không thể khép lại. Cheer thấy thế nên đã lên tiếng truê chọc:

"Hôm nay em lượm được vàng bạc kim cương hay đá quý mà cười hoài vậy?"

Greta vẫn nhìn Cheer cười ha hả mà không trả lời cô.

"Con nhỏ này hôm nay lạ à nha!"_ Cheer nghiên đầu nhìn Greta khó hiểu.

"Không lạ đâu con, hôm qua dượng Ryan của con đáp chuyến bay đêm muộn để về với nó và còn tặng quà sinh nhật bù mà hôm đi công tác ông đã không về mừng kịp với nó nên từ tối qua đến giờ nó cứ như thế..."_ Mam nhìn Greta lắc đầu cười vì sự trẻ con đáng yêu của con gái mình.

"Dượng về rồi à? Sao sáng giờ dì không nói cho con biết?"_ Cheer ngơ ngác nhìn Mam.

"Thì hồi sáng dì định nói nhưng tâm trí con cứ để đâu đâu không hà..."

"Thôi mình ăn nhanh đi dì... À trưa nay con có chút chuyện, ăn xong rồi con bắt taxi về sớm nha dì."_ Cheer nghe Ryan về thì muốn lập tức đi gặp ông.

"Con đi thăm Ryan sao?"_ Mam khẽ cười khi đọc được ý nghĩ của Cheer.

"À... Thì con sẵn đến bệnh viện thăm lại bác Gamon luôn dù gì thì hồi trước bác ấy cũng là bác sĩ theo bệnh của con từ nhỏ..."_ Cheer cắn đũa nhìn Mam viện cớ.

"Thôi được rồi, con muốn đi đâu thì đi... Mà tối nay con có định qua nhà dì ăn cơm không?"

"Đương nhiên có rồi dì..."_ Cheer gật đầu khẳng định.

"Vậy tối nay gặp dượng con cũng không muộn mà?"

"Dì... Dì kệ con đi... Con lâu rồi mới về lại Thái nên con muốn đi đâu đó để thư thả đó mà..."

"Ừ thôi được, đi đâu thì đi..."_ Mam thắc mắc nhưng Cheer vẫn quyết tâm không nói nên bà đành chịu thua vậy.

"Dạ!"_ Cheer vui vẻ ậm ừ rồi quay sang ăn thật nhanh bữa trưa của mình.

Dường như việc gặp lại Ryan là điều mà Cheer đang rất mong đợi, cô đã quên đi phần nào chuyện khi nãy của mình và Ann, bây giờ điều quan trọng là đến bệnh viện còn chuyện của cô với chị thì... Lỡ sai rồi thì thôi kệ luôn, giờ cô đành tìm đường khác để tiếp cận chị vậy!

...

Sau khi ăn cơm trưa với Mam xong, Cheer đón Taxi đến thẳng bệnh viện Mercy, nhìn vào đồng hồ bây giờ là 1 giờ 30 chiều, không biết dượng Ryan có đang rảnh việc không nhỉ?

Cheer bước vào bệnh viện rồi thì lấy điện thoại ra gọi cho Ryan nhưng gọi mãi cũng không được nên cuối cùng cô gọi cho Mam:

"Alô, dì Mam là con đây, dượng Ryan đổi số rồi hả dì? Con gọi cho dượng nãy giờ mà không được... Dạ... Vậy dì gọi cho dượng giúp con, sẵn tiện nhắn cho con số mới của dượng nhé..."

Sau cuộc gọi Cheer vui vẻ đến Canteen của bệnh viện ngồi chờ ông vì Mam nhắn số điện thoại mới của Ryan cho Cheer rồi nhắn luôn rằng ông sẽ đến Canteen để gặp Cheer.

"Cheer! Con khỏe không?"_ Ryan vui vẻ ngồi xuống cạnh Cheer.

"Dạ con khỏe! Dượng cũng khỏe ạ?"_ Cheer chấp tay cúi đầu chào hỏi ông.

"Ừ ta khỏe, mà Mam nói tối nay con đến ăn cơm với gia đình dượng mà? Sao đột nhiên con lại đến đây?"_ Ryan thắc mắc sao Cheer lại đến tìm mình vào giờ này.

"Dạ... Con có đang phiền dượng làm việc không?"_ Cheer ấp úng hỏi.

"Không đâu Cheer vì tính ra hôm nay dượng mới về Thái nhưng dượng đã về sớm hơn một ngày nên bây giờ vẫn còn ngày phép công tác."

"Dượng à... Hiện tại khoa ngoại l*иg ngực có cần tuyển dụng thêm bác sĩ không? Nếu có, con muốn được đăng ký ghi danh để phỏng vấn."

"Hả? Chẳng phải Mam nói với ta rằng con chuyển sang làm kinh doanh sao? Bây giờ con lại muốn làm bác sĩ?"_ Ryan ngỡ ngàng với ý định của Cheer.

"Thì... Con vẫn muốn làm điều mình mơ ước... Tóm lại là con không muốn bỏ nghề... Dượng tiến cử hộ con nhé!"_ Cheer nài nỉ Ryan.

"Nhưng còn chuyện kinh doanh của gia đình con?"_ Ông lo lắng sợ Cheer không thể làm tốt được cả hai việc cùng lúc.

"Dạ chuyện đó con đã tính toán hết rồi dượng đừng để tâm đến, con chỉ mong dượng giúp con có được một buổi phỏng vấn. Con sẽ dùng khả năng của mình để được nhận vào đây chứ con không định nhờ đến quan hệ giữa chúng ta để có được công việc này."_ Cheer nghiêm túc với điều mình vừa nói.

"Thôi được rồi... Nhưng mà hiện tại khoa ngoại l*иg ngực cần bác sĩ có kinh nghiệm, con vừa tốt nghiệp được vài tháng nên ta không chắc là con có thể được nhận!"_ Ryan gật đầu đồng ý.

"Dạ con cảm ơn dượng! Con sẽ trân trọng cơ hội này!"_ Cheer hồ hởi trước quyết định của Ryan.

"Thế con muốn gặp riêng ta là để hỏi việc này sao?"

"Dạ phải! Nhưng chừng nào con phỏng vấn đậu rồi thì dượng mới nói ra chuyện này nhé, còn nếu chưa thì xin dượng đừng để dì Mam biết, con sợ dì ấy lo lắng sức khỏe của con rồi bắt con chỉ được chọn một trong hai công việc."_ Cheer giải thích với Ryan về ý định của mình.

"OK, dượng hứa! Nhưng mà con nhắm con có thể làm tốt cả hai công việc cùng lúc sao Cheer?"_ Ryan cũng không mong Cheer quá lao lực nhưng cũng chẳng biết phải khuyên Cheer như thế nào.

"Con nói được là được, dượng đừng lo quá."_ Cheer cười thật tươi để trấn an Ryan.

Sau một hồi trò chuyện, Cheer xin phép Ryan được đi loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện và khoa tim mạch. Hôm nay Ryan cũng không có việc gì làm nên đã dẫn Cheer đi khắp nơi để tham quan.

Khi Cheer đến khoa nhi của bệnh viện, cô đã ở lại đó thật lâu để chơi đùa cùng với các em nhỏ ở đây, đặc biệt là những em bé có bệnh tim bẩm sinh như cô nhưng hiện tại chúng không có khả năng tài chính để phẫu thuật hoặc may mắn như trường hợp của Cheer là được thay tim và tiếp tục cuộc sống của mình sau khi trở về từ địa ngục.

Cheer rất muốn dùng khả năng của mình để thực hiện những ca phẫu thuật miễn phí cho tất cả những ai nghèo mắc bệnh tim nhưng vẫn có cơ hội sống tiếp nếu được phẫu thuật. Đương nhiên là những ca nặng thì bác sĩ giỏi mấy cũng phải bó tay nhưng cứu được bao nhiêu người thì cứ việc cố gắng thôi, tại sao phải bỏ qua hoặc buông xuôi chỉ vì cảm thấy họ thật sự đã vô phương cứu chữa? Còn nước thì còn tát mà? Cho dù là một phần trăm cơ hội thì Cheer vẫn muốn thử...

...

_______________________________

TẠI PHÒNG CHỦ TỊCH SMART.

Ann ngồi đó đăm chiêu cả buổi sáng, cuối cùng chị cũng đã có quyết định của mình.

"Yingtor! Em sang phòng chị gấp!"_ Ann gọi Yingtor vào phòng gặp chị.

Một lúc sau, Yingtor vội vã bước vào:

"Xin lỗi chị, em đang ăn trưa với đồng nghiệp nên không thể lên ngay được."_ Yingtor có chút lo lắng vì sợ Ann trách tội mình.

"Không sao! Chị muốn em gọi cho Woonsen, em nói là chị muốn nhờ cô ấy làm giúp chị một chuyện rất quan trọng!"_ Gương mặt Ann đanh lại, chị nhìn Yingtor trong sự căng thẳng.

"Woonsen? ... Chị... Chị có việc gì quan trọng mà phải nhờ đến cô ấy?"_ Yingtor tỏ ra bất ngờ khi Ann muốn liên hệ lại với Woonsen.

"Phải! Chuyện rất quan trọng, nó có liên quan đến Cheer... Chị muốn thứ này..."_ Đôi mắt chứa chất đầy thù hận, Ann nhìn Yingtor đầy ẩn ý.

Sau câu nói đó, Ann đưa tay cầm sợi dây chuyền chị đang đeo và kéo ngang qua cổ mình.

"Em hiểu ý chị chứ?"_ Ann nhướng mày nhẹ với Yingtor, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí.

Yingtor mở to mắt im lặng nhìn Ann trong giây lát... Cô nuốt khan rồi cẩn trọng hỏi chị lại lần nữa:

"Chị... Chị thật sự muốn như thế?"

"Phải!"_ Ann quả quyết với ý định của mình.

"Em biết phải làm gì rồi!"_ Yingtor gật đầu nhận lệnh rồi quay bước ra ngoài, gương mặt cô trở nên khá căng thẳng trước mệnh lệnh của Ann.

...

Về đến phòng mình, Yingtor lập tức gọi Video call cho Woonsen:

"Chào! Lâu rồi không thấy chị gọi nhỉ?"_ Woonsen bắt máy.

"Phải! Cũng lâu rồi... Chị Ann muốn cô làm cho chị ấy một việc..."

"Chuyện gì?"

"Chị Ann không vui với con gái riêng của chồng chỉ, chị ấy muốn ... "_ Yingtor nghiêm mặt lại, cô đưa tay kéo nhẹ sợi dây chuyền trên cổ mình sang một bên như cách mà Ann đã làm lúc nãy.

Woonsen ngạc nhiên nhìn Yingtor trong giây lát:

"Ồ! Đã lâu không liên lạc... Mới gặp lại thì... Không ngờ chị ấy lại muốn như thế... OK! Tôi nhận vụ này, gửi hình qua cho tôi đi!"_ Woonsen có chút đắng đo rồi lại vui vẻ nhận lệnh từ Yingtor.

"Được! Càng nhanh càng tốt."

"Nhanh? Thế chị có biết hiện tại cô ta đang ở đâu không?"

"À... Lúc nãy tôi thấy cô ta ngồi ở một nhà hàng gần công ty và đang dùng bữa với dì của mình!"

"Vậy chị gửi địa chỉ nhà hàng đó cho tôi luôn đi... Người của tôi sẽ tìm ra cô ta nhanh thôi!"

"Được!"_Yingtor tắt máy rồi lập tức gửi ảnh Cheer và địa chỉ nhà hàng sang cho Woonsen.

Woonsen ngồi đó nhăm nhi ly rượu vang trên tay, cô bình thản đợi chờ tin nhắn từ Yingtor.

"Ting!"_ Máy Woonsen kêu lên.

Nhìn vào màn hình, Woonsen nhét môi cười rồi đưa điện thoại cho em trai mình:

"Tao, biết phải làm gì rồi chứ?"

"Dạ, em biết!"_ Tao đưa tay nhận lấy điện thoại từ Woonsen.

"Chị về trước đây!"_ Woonsen đứng dậy bước ra khỏi phòng riêng của nhà hàng, cô để Tao một mình ở đó cùng điện thoại của mình.

Tao đợi chị hai và đàn em của mình rời khỏi thì thực hiện cuộc gọi cho người nhận lệnh.

"Alô Toey... Nhiệm vụ mới cho cậu đây... Cắt cổ một cô gái... Cô ta tên Cheer Thikamporn, tôi sẽ gửi ảnh và địa chỉ nơi cô ta vừa mới ở đó cho cậu. Yêu cầu là càng nhanh càng tốt!"

Nói rồi Tao cúp máy, tin nhắn được gửi đi... Toey nhận được thông tin thì lập tức lên xe và phóng đi thật nhanh để hoàn thành nhiệm vụ vừa được giao.

...