Chương 5: Hãy dỗ dành em.

Đọc giả của tôi nói: "Sờ nhiều mẹ thích, sờ ít mẹ la..."😋😋😋

Tác giả nói: "Cheer dê vì "đam mê" chứ không hề biếи ŧɦái..."😏😏😏

_______________________

Cheer ngồi một mình ở phòng khách, cô muốn chờ chị về để cùng ăn tối nhưng gần 20h30 rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu cả, trong lòng Cheer có chút khó chịu:

"_ Chị tránh mặt em sao? Chị nhắm là có thể tránh được em đến suốt đời hay không mà sao chị lại làm thế với em chứ? Đói muốn chết mà vẫn chưa chịu về... Hay là chị đang đi đâu đó với người nào khác?"_ Cheer càng nghĩ càng giận.

"Cô chủ ơi hay là cô ăn tối trước đi ạ... Cũng trễ lắm rồi..."_ Min nhỏ giọng nói.

Chị Min lên gọi Cheer xuống ăn tối vì vυ" Mon đã gọi Cheer ba lần nhưng cô vẫn từ chối và nhất quyết chờ chị về cho bằng được.

"Tôi đã nói là đợi..."_ Cheer quát lớn trong sự tức giận rồi chợt giật mình lại.

"À... Xin lỗi chị... Tôi không được khỏe nên có hơi lớn tiếng."_ Cheer vội mỉm cười rồi nhỏ giọng lại.

Min có chút sợ hãi với cô chủ nhỏ của mình... Người gì đâu mà dữ quá...

Vυ" Mon nghe thấy Cheer nói không khỏe thì vội vàng chạy đến ngồi xuống cạnh cô hỏi hang:

"Con không khỏe chỗ nào vậy con? Có cần ta gọi cấp cứu không?"_ Bà lo lắng cho Cheer.

"Dạ không cần đâu... Con..."

Khi Cheer chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng cửa mở, cô đầu quay nhìn về phía cửa. Thì ra là Ann đã về, chị không hề để ý đến Cheer và vô tình bước ngang qua cô mà không một tiếng chào hỏi.

"Dạ bà chủ mới về!"_ Min lên tiếng chào Ann.

Chị lịch sự quay lại nhìn Min cười rồi tiếp tục bước đi.

Cheer giận đến mặt đỏ cả lên, cô lập tức đứng dậy và đi đến đưa tay ngăn chị bước về phòng.

"Tránh ra!"_ Ann bực bội hất tay Cheer ra.

"Đi đâu mà giờ này mới về?"_ Cheer nghiêm giọng hỏi nhỏ.

"Tôi không cần thiết phải báo cáo cho cô biết là tôi đi đâu hay làm gì!"_ Ann liếc nhìn Cheer nhưng chị không quá lớn tiếng vì vυ" Mon và Min đang ở đây.

"Chị!"_ Cheer định lên tiếng gây với Ann nhưng cô chợt nhớ lại điều mà vυ" Mon đã nói về mình:

("_ Con nhõng nhẽo dữ lắm, ai mà lỡ hứa với con cái gì rồi lại quên không làm thì con sẽ khóc mãi không thôi nhất quyết đòi người ta phải nhận lỗi với con cho bằng được.")

"_ Khóc... Phải khóc... Làm sao khóc đây?"_ Cheer suy tư trong giây lát.

Ann thấy Cheer thừ người ra đó nên chị đã bước đi tiếp và bỏ mặt Cheer lại. Cô lập tức dùng một kéo tay chị lại tay kia tự nhéo mạnh vào đùi mình rồi nhăn mặt nhìn Ann:

"Mẹ... Mẹ hứa mà không giữ lời..."_ Cheer cố gắng rặn nước mắt nhìn chị.

"Nè! Buông tay ra!"_ Ann có hơi lớn tiếng theo phản xạ của chị.

"Con nghe vυ" nói rồi... Mẹ hứa sẽ thay bố chăm sóc con.... Vυ" Mon là người giám sát chuyện đó..."_ Cheer thút thít.

Ann chợt giật mình và mở to mắt ra nhìn Cheer rồi nhìn sang vυ" Mon:

"_ Chết thật! Qua nay quên dặn vυ" Mon đừng nói điều đó với cô ta!"_ Lòng chị lo lắng.

"Gì chứ?... Giờ cô muốn gì đây?"_ Ann nhỏ giọng lại.

"Muốn mẹ xin lỗi con... Hu.... Hu..."_ Cheer nức nở.

"Cô giỡn đủ chưa?"_ Ann gằn giọng nhưng không dám nói lớn.

"Con không có giỡn á... Vυ" Mon... Mẹ Ann ăn hϊếp con..."_ Cheer khóc lớn hơn.

Vυ" Mon nghe thấy thì vội chạy đến cạnh Cheer :

"Ngoan đi con... Đừng khóc nữa... Bà chủ ơi, bà đã hứa gì với Cheer vậy? Con bé nó mít ướt lắm, ai mà làm gì hay hứa hẹn với nó mà không giữ lời thì Cheer sẽ khóc mãi không thôi đấy!... Nín đi con..."_ Vυ" Mon vội đưa tay vuốt nhẹ lưng Cheer.

Ann trố mắt ra nhìn Cheer... Chị không nghĩ Cheer lại là người như thế... Qua nay thái độ và cách nói chuyện của Cheer với chị cho thấy Cheer là người rất cứng rắn và rất là bất chấp...

"_ Không phải chứ? Cô ta đang xạo thì có!"_ Ann thầm nghĩ và liếc nhìn Cheer.

"Vυ" ơi con buồn quá... Hu...Hu..."_ Cheer làm tới khi thấy Ann nghi ngờ mình.

"Ờ ... Ờ... Ngoan đi con... Bà chủ ơi... Hông mấy mà xin lỗi Cheer đi chứ để con bé khóc như thế này thì nó sẽ không chịu nín cho đến khi bà nhận lỗi với nó..."_ Vυ" Mon lo lắng nhìn Ann.

"Cô ta lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè sao?"_ Ann khó hiểu hỏi vυ" Mon.

"Ờ... Cũng phải đó Cheer , con lớn rồi mà..."

"Gì chứ... Lớn thì lớn, khóc thì khóc thôi..."

"Ờ cũng phải đó bà chủ..."

"Không thể nào! Qua nay thái độ của cô ta với vυ" và con cho thấy cô ta đã không còn như lời vυ" nói nữa..."

"Ờ cũng phải đó Cheer..."

"Cái nết của con chưa có sửa được đó vυ"..."

"Ờ cũng có lý đó bà chủ..."

"Tôi không tin!"_ Ann quả quyết.

"Vυ" Mon! Con không chịu đâu! Vυ" hứa mẹ nhỏ mà ăn hϊếp con thì vυ" sẽ đứng về phía con mà?"_ Cheer dậm chân như một đứa trẻ trước mặt vυ" Mon.

"Ờ... Ờ... Vυ" nhớ chứ! Thôi bà chủ nhường tiểu thư một chút đi..."_ Vυ" Mon hoảng sợ khi thấy Cheer làm lẫy.

Ann thở ra rồi vùng tay chị khỏi tay Cheer để bước đi, chị vẫn cho là Cheer đang giở trò.

Cheer thấy thế thì lập tức ngồi xuống đất rồi nhoài người về trước đưa hai tay giữ chặt lấy chân chị lại:

"Mẹ không được đi! Mẹ phải xin lỗi con..."_ Miệng Cheer thì trách móc nhõng nhẽo nhưng tay cô thì vừa ôm vừa vuốt ve chân chị.

"Nè cô làm gì đó? Buông tay ra... Rách váy!"_ Ann hoảng sợ la lên.

Cheer nghe thế thì càng làm tới, một tay cô ghì lấy váy chị tay còn lại thì xoa xoa vuốt vuốt từ trên đùi xuống đến chân Ann:

"Mẹ không xin lỗi thì con không có buông đâu á... Hu... Hu..."

"Bà chủ ơi, bà xin lỗi tiểu thư một tiếng đi bà... Cheer mà khóc thế này thì chẳng những không nín mà còn bỏ ăn nữa đó..."_ Vυ" Mon ngồi xuống cạnh Cheer vỗ về cô.

Cheer chợt nhớ ra mình chưa ăn cơm:

"Phải đó... Từ chiều đến giờ con chưa có ăn gì hết... Con chờ mẹ về xin lỗi con đó... Hu.... Hu..."_ Cheer tiếp tục gào thét.

"Cô đừng có xạo! Hồi trưa này tôi đi ngang qua nhà hàng, tôi thấy cô đang ngồi ăn trưa với dì của cô, cô ăn rất là ngon miệng nữa là khác!..."_ Ann vừa đưa tay níu lấy váy mình vừa đáp trả lời Cheer.

"Thế sao Cheer?"_ Vυ" Mon nhìn Cheer đầy nghi hoặc.

"_Chết thật! Để chỉ thấy!"_ Cheer giật mình thầm nghĩ.

"Hồi trưa là chuyện của hồi trưa... Bây giờ là chuyện của bây giờ... Con gặp mẹ thì lại thấy trong lòng không vui á..."

"Ờ cũng phải đó bà chủ..."

"Sao lại như thế được? Nếu mà là vì tôi thì cô phải bỏ ăn từ trưa nay đến bây giờ chứ!"_ Ann nhìn Cheer nghi vấn.

"Ờ cũng phải đó tiểu thư..."

"Phải cái gì mà phải? Con không biết đâu! Vυ" không thương con gì hết! Vυ" không tin con... Hu... Hu..."_ Cheer bắt đầu bị đuối lý nên cố tình khóc lớn lên.

"_ Vυ" cứ như là con diều á! Gió chiều nào thì bay theo chiều đó! Ai nói cái gì cũng phải là sao chứ? Bực hết cả mình!"_ Cheer trong lòng hậm hực bà vυ" của mình.

"Không được rồi bà chủ ơi... Cheer nó bị bệnh tim đó... Bà mà không xin lỗi Cheer thì Cheer sẽ lại lên cơn mệt..."_ Vυ" Mon lo lắng khi thấy Cheer khóc đến khan cổ họng.

"_ Thiệt tình! Nãy giờ sao vυ" không nhắc luôn một thể? Bực muốn chết hà! Làm người ta phải gào rú như một con thú á!"_ Cheer trợn trắng mắt cắn chặt răng nhìn vυ" Mon đầy tức tối.

"Hà... Con mệt quá... Tim con..."_ Cheer lập tức đưa tay lên vuốt liên tục vào ngực mình rồi vờ nói không ra hơi và đứt quãng.

"Nè! Cô không sao chứ?"_ Ann tái mặt khi thấy Cheer lên cơn đau tim.

"Chết rồi! Để tôi gọi cấp cứu!"_ Vυ" Mon sợ hãi định đứng dậy bước đi thì Cheer vội đưa tay kéo bà lại:

"Vυ"... Đừng đi..."_ Cheer miệng thì thều thào, tay thì kéo giữ vυ" Mon lại.

"Cô... Không phải là cô đã trị hết bệnh rồi à? Sao lại có thể như thế được chứ?"_ Ann hoang mang hỏi.

"Ờ cũng phải đó tiểu thư..."

"Vυ"! Vυ" đừng có ba phải quá được không vậy? Vυ" phải có lập trường riêng của mình chứ? Vυ" bênh ai thì bênh một người thôi... Con đang lên tim nên không còn đủ sức để mà giải thích hay kèn cưa với vυ" nữa đâu!"_ Cheer nằm sãi lai dưới đất giẫy đàng đạch, một tay cô nắm chặt chân chị, tay còn lại thì ghì lấy tay áo vυ" Mon không cho bà đi gọi cấp cứu.

"_ Thiệt tình! Vυ" không có lập trường gì hết!"_ Cheer tức giận híp mắt nhìn bà vυ" "ba phải" của mình trong tuyệt vọng!

"Thôi chết rồi! Min ơi con gọi cho cấp cứu đi..."_ Vυ" Mon la lên khi thấy Cheer nằm giẫy giụa dưới đất.

"Không được gọi á... Con là bác sĩ khoa tim nè... Con biết rõ tình trạng của mình... Bây giờ mẹ xin lỗi con đi thì con sẽ bớt mệt.... Chứ không thì con sẽ đứng tim chết liền trước mặt mẹ đó!"_ Cheer vội vã la lên, cô sợ Min sẽ gọi cấp cứu thật!

Min đứng đó do dự... Cô không biết phải làm thế nào...

"Bà chủ ơi..."_ Vυ" Mon nhìn Ann cầu xin.

Ann nghe Cheer nói rồi nhìn thấy tình trạng của Cheer, chị thật sự sợ có án mạng xảy ra nên đã vội vã ngồi xuống cạnh Cheer:

"Được rồi tôi xin lỗi... Cô đừng giận nữa..."_ Tay Ann đỡ lấy đầu Cheer rồi nhỏ giọng nói với cô khi chị thấy Cheer nhìn mình như đang trăng trối.

"Ừm... Có vậy thôi mà nãy giờ mẹ làm con lên tim muốn chết..."_ Cheer nhìn Ann cười mãn nguyện.

Ann nhẹ nhàng đỡ Cheer ngồi dậy khi thấy cô bớt thở dốc.

"Hay là để tôi gọi cấp cứu... Tôi thấy cô không ổn cho lắm..."_ Ann nhìn Cheer nói một cách chân thành và nhẹ nhàng.

"Không cần... Con là bác sĩ khoa tim mà..."_ Cheer thều thào nói.

"Nhưng..."

"Tại... Tại con lên cơn mà con chưa ăn gì nên con chưa có uống thuốc... Giờ mẹ chịu khó đút cho con ăn chút gì đó ... Rồi cho con uống thuốc là ổn?"_ Cheer bỏ tay khỏi người vυ" Mon, cô đưa tay sang vuốt nhẹ lên bắp tay của Ann, ánh mắt Cheer mơ màng nhìn chị.

"Vậy hả? Cô chưa ăn gì thật sao?"_ Ann bắt đầu có chút thương cảm dành cho Cheer.

"Dạ thật... Con chờ mẹ về..."_ Cheer nhìn chị rồi khẽ gật đầu, cô đang tận hưởng giây phút ấm áp trong vòng tay Ann.

"Phải đó bà chủ... Cheer nó nhất quyết chịu ăn gì hết, cứ ngồi đó chờ bà chủ về ăn cơm tối từ 6 giờ chiều đến bây giờ..."_ Vυ" Mon cảm thấy bớt sợ khi Cheer không còn la lối nữa.

"Được rồi, để tôi đỡ cô đến bàn ăn..."_ Ann từ từ đỡ Cheer đứng dậy.

Cheer nhân cơ hội tốt này đã vờ ôm lấy eo chị rồi tựa đầu vào vai Ann, cô không dùng sức để Ann ôm mình chặt hơn... Cheer cảm thấy "đã lắm" khi Ann và cô đang không hề có khoảng cách nào nữa theo đúng nghĩa đen á.

Ann nhẹ nhàng đỡ Cheer ngồi xuống ghế, vυ" Mon vội vã đem một tô cháo ra rồi để nó xuống trước mặt Cheer. Cô quay sang nhìn chị bằng ánh mắt long lanh:

"Chị đút em... Nhé?..."_ Cheer muốn được dịp làm nũng với chị.

Ann nhìn Cheer nhưng khi chị chưa kịp phản ứng gì thì vυ" Mon đã mυ"ŧ một muỗng lên vừa thổi vừa nói:

"Để vυ" đút con ăn... Ngoan... Mở miệng ra nà... A...."

Cheer tối sầm mặt lại nhìn sang bà bằng ánh mắt dấu á:

"_ Ai mượn? Người ta đang sắp được kèo ngon... Vυ" muốn phá con sao?"

"Ngoan đi, ăn một chút rồi uống thuốc..."_ Ann vỗ về vai Cheer.

Bây giờ đây trong giây phút sinh tử của Cheer, chị thật sự tin là Cheer lên tim rồi nhõng nhẽo và giở tính tiểu thư của cô với vυ" ... Vì chẳng phải hồi trước vυ" Mon đã kể với chị về Cheer như thế mỗi khi chị dò hỏi về chuyện của Cheer thông qua bà hay sao?

"Vυ"... Con để thuốc tim trên lầu đó... Vυ" lên trển lấy xuống cho con được không?"_ Cheer thuề thào tìm cớ đuổi bà đi.

"À đúng rồi! Để vυ" lên lấy..."_ Bà lật đật bỏ tô cháo xuống rồi quay bước đi.

"_ Hà! Ngon!"_ Cheer mở cờ trong bụng, nhưng cô chỉ vui được đúng có 1 giây thì...

"Min à, con đút cháo cho tiểu thư giúp ta với!"_Vυ" Mon sực nhớ nên quay sang nhờ cậy Min.

Min nghe thế thì lập tức bước đến cạnh Cheer và mυ"ŧ cháo mốm cho cô chủ.

"_Trời ơi trời! Vυ" ơi vυ"! Nữa sao?... Con chán vυ" thiệt! Đi rồi mà vẫn còn cố gắng tạo nghiệp làm chi cho hư bột hư đường của người ta hết!"_ Cheer trợn trắng mắt thở hằn hặc vì vυ" Mon.

"Nè! Cô không sao chứ?"_ Ann lo lắng đưa tay vuốt nhẹ liên tục vào ngực Cheer khi thấy cô hít thở khó khăn.

"Em... Mệt..."_ Cheer lập tức nhìn sang chị bằng ánh mắt tội nghiệp....

"_ Đã! Được á! Đúng rồi! Chị vuốt thêm nữa đi..."_ Ý nghĩ gian tà trong đầu Cheer lóe lên trước hành động của chị.

Cheer tuy đang hưởng thụ cảm giác đê mê từ sự va chạm cơ thể của chị với mình nhưng cũng không quên tìm cách đuổi Min đi chỗ khác, cô quay sang Min:

"Nước..."_ Cheer nhìn chị Min nói ngắc quảng.

"Min, em đi lấy nước cho Cheer đi, để đó chị đút cho..."_ Ann mở lời khi có nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của Cheer.

"_ Ừ! Đúng rồi đó chị! Mình trúng mánh rồi... He... He..."_ Cheer không nói nhưng nhìn chị gật đầu đồng ý.

Ann bưng tô cháo lên, chị mυ"ŧ từng muỗng rồi thổi cho bớt nóng và đút cho Cheer. Cô được như ý nguyện nên cũng đã ngoan ngoãn nhìn chị rồi khẽ mở miệng ra ăn... Tay Cheer vẫn cứ vờ vuốt nhẹ ngực mình và cố tỏ ra rất mệt...

Ann vẫn chăm chỉ với điều mình đang làm, chị thật tâm làm điều đó với Cheer mà không hề nghi ngại bất cứ điều gì nữa... Trong giây phút này dường như Ann đã quên mất mối thù hận của chị với mẹ Cheer và những việc Cheer đã làm từ qua nay với chị...

"_ Chị vẫn không hề thay đổi sau ngần ấy năm..."_ Sống mũi Cheer chợt cay cay khi nhìn chị đang chăm sóc cho mình.

Giây phút ngọt ngào này với Cheer mà nói thì nó vô cùng quý giá, cô như muốn thời gian ngừng lại mãi mãi ở khoảng khắc này của cả hai...

"Tiểu thư ơi... Cô để thuốc ở đâu vậy? Tôi tìm hoài không thấy..."_ Vυ" Mon hớt hải chạy xuống bếp.

Cheer giật giật chân mày, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì giây phút lãng mạn của mình vừa bị vυ" Mon phá hoại! Nhưng cô cũng không thể lên tiếng quát nạt người khác trước mặt chị được vì cô đang giả vờ lên tim mà!

"Trong vali đó ạ..."_ Cheer cố nhẹ giọng dằn lòng nói.

Vυ" Mon nghe thế thì tức tốc chạy lên tìm lại lần nữa...

Cheer cố gắng không để lộ sơ hở trước mặt chị, cô quay lại nhìn Ann tiếp tục nhõng nhẽo để được chị thương.

"Dạ... Nước nè tiểu thư..."_ Chị Min đem nước đến cho Cheer.

"Uống nước..."_ Cheer nhìn chị làm nũng.

Ann vội bỏ tô muỗng xuống rồi bưng nước lên giúp Cheer. Cheer vờ chụp lấy tay chị đang cầm ly nước, tay còn lại thì ôm ngực mình, cô tỏ ra không có sức để uống nên Ann đã không ngần ngại đưa một tay đỡ đầu Cheer, tay còn lại thì đút nước cho Cheer uống. Tận dụng thời cơ, Cheer đưa hai tay nắm lấy tay chị đẩy nhẹ ly nước đến miệng mình rồi tỏ ra khó khăn uống từng ngụm một...

Khi Cheer đang phê trong vòng tay chị... Nói chung là đang được rờ thoải mái "không lo căng thẳng mệt mỏi" thì có tiếng của ai đó cất lên lần nữa:

"Vυ" tìm rồi, không có Cheer ơi!"_ Vυ" Mon khẩn trương sợ Cheer không có thuốc để uống.

"_ Tôi chết cho vυ" vừa lòng! Cứ hễ đang vô là vυ" lại xuất hiện..."_ Cheer cắn chặt răng nghĩ thầm trong tức giận.

"Vυ"... Vυ" tìm kĩ lần nữa đi..."_ Cheer cố gắng đuổi bà đi lần nữa.

"Thôi, để tôi lên kiếm phụ vυ", Min à em đút cho Cheer ăn tiếp đi nhé..."_ Ann sợ Cheer không có thuốc uống nên đã vội vã đứng lên, chị định phụ vυ" Mon tìm thuốc cho Cheer.

"Thôi..."_ Cheer lập tức kéo tay Ann lại.

"Cô ngoan đi... Để tôi đi lấy thuốc cho..."_ Ann nhẹ giọng nói.

"Đỡ... Đỡ con lên phòng... Con biết chỗ..."_ Cheer vùi đầu vào người Ann để tìm điểm tựa.

"Ờ! Để vυ" giúp con!"_ Vυ" Mon xốt xắn chạy đến dìu Cheer đứng lên.

"_Nữa hà! Ai mượn vυ" mà vυ" cứ chia cắt đôi ta hoài vậy!"_ Cheer giận đến run người vì bà vυ" của cô cứ ngăn cản chuyện tốt của mình.

Không để chị rời xa mình, Cheer nhanh tay khoát tay lên vai chị, tay còn lại thì khoát lên vai vυ" Mon nhưng lực thân thì dựa hẳn về bên chị để chị ôm mình chặt hơn.

Ann hoàn toàn không nghĩ là bản thân chị đang bị Cheer lợi dụng, chị vẫn vô tư và ân cần dìu Cheer về phòng. Khi đỡ Cheer ngồi xuống giường, Ann và vυ" Mon lập tức quay đi tìm thuốc cho Cheer, chị Min cũng lẻo đẻo theo sau tìm phụ.

Cheer ngồi xuống giường một lúc thì nhân cơ hội mọi người không ai để ý đến mình, cô lấy lọ thuốc trong người ra đặt xuống dưới chăn rồi vờ la lên:

"Con... Thấy rồi... Ở trên giường..."_ Cheer vờ nói ngắc quảng như đang rất mệt.

Vυ" Mon nghe thấy vội chạy đến cạnh Cheer ngồi xuống:

" Đây hả con? Con uống thuốc nha..."_ Bà đưa tay mở hộp thuốc ra lấy một viên cho Cheer.

Ann đứng kế bên vội vã rốt ly nước đưa cho vυ" Mon. Bà cầm lấy rồi quay sang Cheer:

"Ngoan nè con... Hả họng ra vυ" cho con uống thuốc..."

Cheer tối sầm mặt lại nhìn vυ" Mon:

"_ Vυ"! Vυ" cố tình phải không? Để chỉ cho con uống thuốc mới đúng ý con chứ!"_ Cô nghĩ mà giận dễ sợ.

"Con sao vậy Cheer? Ngoan đi con, thuốc viên không có đắng đâu.... Uống xong vυ" cho con ăn kẹo..."

"Vυ"... Con muốn uống nước ép dưa lưới... Vυ" xuống ép cho con..."_ Cheer kiếm chuyện lần nữa để đuổi vυ" Mon đi chỗ khác.

"Ờ, Min ơi, con xuống lấy dưa ép cho tiểu thư đi con."_ Vυ" Mon quay sang nhờ chị Min.

"Không... Vυ" ép thì con mới uống... Vυ" xuống dưới nhà ép nước cho con đi..."_ Cheer vờ nói khó khăn rồi lay mạnh tay bà làm lẫy.

"Nhưng nhưng..."_ Vυ" Mon không muốn bỏ Cheer lại một mình.

"Thôi... Vυ" xuống ép nước cho Cheer đi, con ở đây trông chừng cô ấy cho."_ Ann lên tiếng khi thấy Cheer giận dỗi, chị sợ cô lại lên cơn.

"Dạ được rồi..."_ Vυ" Mon luyến tiếc rời đi.

Cheer vẫn chưa chịu uống thuốc, viên thuốc được vυ" Mon đưa lại cho Ann. Chị ngồi xuống cạnh Cheer nhỏ giọng:

"Uống thuốc nha..."_ Ann đưa viên thuốc lên.

Cheer tranh thủ hả họng đớp viên thuốc rồi cố ý ngậm nhẹ hai ngón tay của chị. Ann vẫn không biết là mình vừa bị lợi dụng, chị đưa tay đỡ sau gáy Cheer rồi đút nước cho Cheer uống.

Cheer vừa nhìn chị rồi vừa uống nước, cô muốn ngắm nhìn chị thật kĩ ở khoản khắc gần nhất có thể.

"Đỡ chưa?"_ Ann đặt ly nước xuống rồi quay sang hỏi Cheer.

Cheer giật mình, cô thu lại ánh mắt mơ màng khi nãy mà cô đã nhìn chị say đắm.

"Một chút..."

"Bệnh cô vẫn chưa hết à?"_ Ann nhẹ giọng hỏi thăm.

"Chưa..."

"Không phải là hồi đó cô đã phẫu thuật để chữa trị dứt căn bệnh này?"

"Có làm nhưng... Bệnh này là mãn tính nên không dứt..."

"Không phải chứ? Nghe nói cô đã thay tim..."_Ann mở to mắt nhìn Cheer đầy ngạc nhiên.

"Thì... Thay rồi nhưng vẫn phải uống thuốc... Không thì quên cử sẽ lại mệt..."_ Cheer xạo để được chị thương hại.

"Vậy à?"_ Ann không tin cho lắm.

"Thiệt đó... Em là bác sĩ khoa tim mà... Em biết rõ điều này hơn ai khác..."_ Cheer nhìn chị chân thành nói.

" Tôi không biết..."_ Chị nhìn Cheer đầy thương cảm.

"Không sao... Giờ chị biết cũng không muộn..."_ Cheer cười chua xót một cách hết sức giả tạo.

Ann nghiêm mặt lại... Chị thấy tội nghiệp cho Cheer...

"_ Chị dễ thương mà cũng dễ lừa quá!"_ Cheer cười thầm.

"Nãy chị đi đâu mà về muộn vậy?"_ Cheer quay lại vấn đề chính mà cô thắc mắc.

"Tôi đi ăn tối với Yingtor."

"Hả? Bố em mới mất mà chị đã có người khác rồi sao?"_ Cô vờ trách móc.

"Không! Tôi không có! Yingtor là thư ký của tôi..."_ Ann không thích người ta nghi oan cho mình nên đã thành thật đáp.

"Vậy sao..."_ Cheer nhẹ giọng rồi đưa tay nắm nhẹ tay chị, cô nhìn chị như con mèo con đang muốn làm nũng với chủ nhân của mình.

"Ừ thật!... Mà... Cô giận tôi đến không ăn tối thật sao?"_ Ann nghi ngờ về chuyện lúc nãy Cheer đã nói.

"Ừm!"_ Cheer gật đầu rồi cúi mặt xuống, cô cố tỏ ra thật đáng thương.

"Nhưng hồi trưa tôi đi ngang qua nhà hàng, tôi thấy cô ăn uống ngon miệng lắm mà?"_ Ann khó hiểu trước điều Cheer vừa xác nhận.

Cheer nghe thế vội đưa một tay xuống phía dưới chăn tự véo mạnh vào đùi mình lần nữa để nước mắt rơi xuống:

"Người ta sợ dì Mam buồn nên mới như thế... Chứ em buồn chị thật mà..."_Cheer cố tỏ ra nức nở khi thấy Ann hỏi tới.

"Thôi... Thôi... Được rồi... Tôi xin lỗi... Cô đừng để trong lòng nữa như thế sẽ không tốt cho bệnh của cô đâu."

Ann đưa tay vuốt nhẹ lưng Cheer mà an ủi, lúc này cô thừa dịp ngã người tựa đầu vào vai chị để thút thít, hai tay Cheer cũng không hề quên chuyện ôm chặt lấy Ann rồi xoa nhẹ tấm lưng chị. Lúc này vυ" Mon lại xuất hiện lần nữa:

"Tiểu thư ơi, nước ép nè tiểu thư."_ Bà nhanh chân bước đến cạnh giường Cheer.

Ann đẩy nhẹ Cheer ra:

"Nè, có nước ép rồi đó, uống đi..."_ Chị cầm ly nước ép đưa cho Cheer.

"_ Nữa không hà! Mỗi lần bắt đầu phê thì vυ" lại xuất hiện!"_ Cheer nhìn vυ" Mon mà nuốt giận.

Cheer mặc kệ vυ" Mon, cô quay sang nhìn Ann đầy thân thiện:

"Hay chị uống phụ em nha... Uống một mình em uống không hết... Em mệt..."

"Cũng được..."_ Ann lấy cái ly lúc nãy Cheer uống nước đổ một nửa ly nước ép ra rồi đưa cho Cheer.

Ann nhìn Cheer rồi cả hai vui vẻ cùng nhau uống, vυ" Mon đứng đó vui cười nói:

"Tiểu thư khỏe rồi hả?"

"Ừm... Bớt rồi vυ"..."_ Cheer gượng cười với bà.

"Nước ép ngon không bà chủ?"_ Vυ" Mon quay sang Ann hỏi.

"Ừ! Ngon đấy! Dưa này rất ngon."_ Ann vui vẻ đáp.

"Của tiểu thư mua đó ạ..."

Ann nghe thấy thì quay sang nhìn Cheer:

"Cô cũng thích uống nước ép dưa Yubari à?"

"À... Phải... Tại dưa lưới tốt cho tim mạch..."_ Cheer có chút giật mình khi Ann hỏi cô về điều đó.

"Mà hồi nhỏ tiểu thư đâu có thích uống nước ép dưa lưới đâu? Sao bây giờ lại thì thích vậy? Chẳng phải hồi nãy tiểu thư nói là mua cho

bà chủ uống sao?"_ Vυ" Mon vô tư nói ra điều Cheer đã nói với bà hồi chiều cũng như sở thích hồi bé của cô.

"Thì... Con nãy nói rồi... Tại nó tốt cho tim nên con uống.... Chứ cũng không thích làm..."_ Cheer ấp úng gương gạo giải thích.

"Mua cho tôi à? Sao cô biết tôi thích loại quả này?"_ Ann đột nhiên nghiêm mặt lại, chị tỏ ra nghi vấn về điều này.

"Em mua đại thôi... Người ta nói ngon thì em mua..."_ Cheer cười gượng bối rối đáp.

Ann nhìn Cheer trong sự ngờ vực... Lẽ nào... Không thể được... Chắc chỉ là trùng hợp... Nghĩ ngợi một lúc thì Ann lên tiếng:

"Thôi... Cô ngủ đi... Khuya rồi..."_ Ann đứng lên, chị định quay về phòng mình.

Cheer vội níu tay chị lại:

"Em còn mệt... Chị ở lại trông chừng em một chút nữa nha..."

"Con còn mệt hả? Vậy vυ" ở lại với con nhé... Bà chủ về phòng nghỉ ngơi đi ạ!"_ Vυ" Mon nhiệt tình xung phong ở lại cùng Cheer.

"_ Lại nữa rồi hà! Chán vυ" thiệt!"_ Cheer trợn trắng trồng mắt nhìn vυ" Mon trong sự tuyệt vọng và cạn lý do để đuổi bà đi lần nữa!

"Ừ! Vậy tôi về phòng đây."_ Ann vui vẻ gật đầu với Cheer rồi quay lưng đi khi chị thấy tình trạng của Cheer đã ổn hơn khi nãy rất nhiều.

Cheer chỉ biết nhìn theo bóng Ann trong sự nuối tiếc vô bờ bến... Trong khi vυ" Mon thì vô tư vui vẻ leo lên giường nằm xuống và kéo Cheer vào lòng mình rồi thỏ thẻ:

"Ngủ ngoan nhe con... Có vυ" ở đây rồi..."

Cheer rưng rưng nước mắt nằm xuống giường:

"_ Có vυ" ở đây làm gì chứ? Tôi cần chị ấy ở đây với tôi mà! Nhéo đến muốn nát cả cặp đùi để khóc mà vυ" cứ làm cho con bể kèo hoài à!"_ Cô vừa xoa vết thương do chính mình gây ra vừa ấm ức nghĩ.

"Mà Cheer nè... Sao hồi nãy ta nghe con gọi bà chủ nhỏ là chị vậy?"_ Bà thắc mắc cách xưng hô của Cheer khi nãy.

"Ờ... Thì con xin phép mẹ nhỏ rồi... Gọi bằng chị cho nó thân mật đó mà... Vυ" xem phim nhiều mà không biết sao..."_ Cheer miễn cưỡng giải thích.

"Mà Cheer nè... Bệnh tim của con vẫn chưa khỏi sao? "_ Vυ" Mon thì thầm vào tai Cheer.

"À... Thì bệnh mãn tính mà vυ"... Sao mà hết được chứ?"

"Ủa? Vυ" nghe ông chủ nói con đã thay tim rồi mà?"

"Thay thì thay bệnh thì còn bệnh vυ" ơi... Đồ không phải của mình thì làm sao mà ngon mà tốt được hả vυ"?..."_ Cheer tiếp tục nói dối về bệnh tình của mình.

"Nhưng mà..."_ Vυ" Mon vẫn nghi ngại.

Cheer lập tức cướp lời bà:

"Vυ" có bao giờ nghe người ta nói phụ tùng theo xe phải zin thì xe mới ngon được không? Còn thay đồ khác không chính hãng rồi thì xe sẽ không còn tốt như ban đầu nữa ..."_ Cheer sắp đuối lý để tiếp tục giải thích nên đã nói bừa.

"À phải hen! Con nói cũng có lý á!"_ Vυ" Mon tin lời Cheer nói như thật vì dù sao cô cũng là bác sĩ khoa tim.

Cheer thở phào một cái, cô nghĩ rằng bà đã chịu "buông tha" cho mình... Nhưng không!

" Mà Cheer nè..."_ Vυ" Mon lại muốn tiếp tục hỏi.

Cheer cắn chặt răng mà nuốt giận rồi lên tiếng ngăn lời bà một cách thật nhỏ nhẹ:

" Vυ"... Con mệt rồi cho con ngủ đi, vυ" đừng có : "mà Cheer nè" với con nữa..."

"_ Hỏi hoài à! Người ta đã nói dối rồi mà bây giờ cũng sắp phải cạn lời để giải thích với vυ"!"_ Cheer nghĩ thầm trong bụng.

"Ờ phải ha... Thôi con ngủ đi..."_ Vυ" Mon vỗ về Cheer trong vòng tay mình.

"_ Tức chết đi được... Hỏi sao mà con không ưa vυ" chứ! Bi nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết! Người ta đuổi một lần thì vυ" không biết là phải... Nhưng mà con năm lần bảy lượt đuổi vυ" thì ít ra vυ" cũng phải hiểu sơ sơ ý đồ của người ta chứ!"_ Cheer gào thét trong im lặng rồi cô cố gắng nhắm chặt mắt lại mà ngủ, vì nếu để bà biết Cheer còn thức thì sẽ lại :" mà Cheer nè" nữa thì chắc là tới sáng luôn á!..

...

___________________

"Bà chủ, nước tắm được rồi ạ!"_ Min bước ra khỏi nhà tắm khi đã pha nước nóng cho Ann.

"Ừm, cảm ơn em."_ Ann nhẹ giọng đáp.

Khi Min đã rời đi, Ann bước vào nhà tắm và ngâm mình trong bồn nước ấm, trong lòng không khỏi nghĩ suy về chuyện lúc nãy của Cheer:

"_ Cô ta... Cô ta trẻ con như thế thật sao? Vυ" Mon hồi trước nói với mình như thế... Nhưng khi gặp cô ta mình thấy cổ không hề giống với những gì vυ" Mon đã miêu tả... Cô ta rất mạnh miệng và dạng dĩ để làm điều đã nói với mình... Nhưng hồi nãy... Mà sáng nay lúc mình thất hứa với cô ta, mình thấy cô ta có phản ứng trẻ con thật... Chắc có lẽ cô ta cũng có mặt yếu đuối của mình... Thôi thì cứ từ từ quan sát vậy... Dù gì cũng mới biết cô ta được có hai ngày..."

Nghĩ rồi Ann đưa tay lấy điện thoại mở nhạc và thả mình trong làn nước ấm để thư giãn sau một ngày làm việc căn thẳng và mệt mỏi. Chị bây giờ cũng không còn đủ sức để nghĩ ngợi nhiều chuyện khác nữa...

...

_____________________

Đây là minh chứng cho những ai có "đam mê" nhưng không thể thực hiện được...

😭😭😭

Vì....

😣😣😣