Chương 4: Một chút về mẹ.

Thời tới đỡ hông nổi! Ý tưởng đến hông viết ra hôm nay sợ ngày mai mưa trôi đi hết... 💦💦💦

Bị nay trời nắng mà!🌞🌞🌞

Chỗ các bạn có mưa không nhỉ? 🤔🤔🤔

Xem như tuần này mình còn nợ các bạn 1 chap thôi nhé!

😁😁😁

__________________________________

Sau khi dùng cơm trưa với mẹ con Mam, Cheer trở về văn phòng bà và tiếp tục đọc tài liệu. Cô rất chú tâm vào những thứ trên tay mình, Mam nhìn Cheer mà trong lòng không biết phải nói gì hay làm gì với Cheer vì mỗi khi hỏi Cheer đều trả lời rằng : dì cứ mặc kệ con, chừng nào con không hiểu thì con sẽ hỏi dì.

...

Đúng 5 giờ chiều, Cheer nhìn đồng hồ rồi vươn vai đứng dậy, cô tỏ ra khá mệt mỏi và ê ẩm cả người vì đã ngồi mãi một chỗ suốt mấy giờ qua.

"Dì Mam, con về trước nhé! Hôm qua con mới về nên giờ con vẫn còn hơi mệt."_ Cheer thở ra, mặt mày đờ đẫn.

"Ừm cũng được... Con không nên cố sức như vậy..."_ Mam lo lắng cho sức khỏe của Cheer.

"Dạ con biết rồi, con về nha dì."_ Cheer cười với Mam và quay lưng đi.

"Mà Cheer nè... Con xem hồ sơ suốt cả ngày nay, thật ra con có chỗ nào không biết hay không hiểu thì con cứ hỏi dì, dì sẽ giải thích cho, con đừng sợ phiền dì làm việc mà im lặng rồi để bụng..."_ Mam nói với theo, bà đã muốn mở lời với Cheer về điều này từ nãy đến giờ.

Cheer nghe thấy thì khựng bước rồi quay lại, cô cho hai tay vào túi quần rồi đảo mắt nhìn lên trần nhà ấp úng:

"Thật ra thì... Chỗ nào con cũng không hiểu hết! Ha... Ha..."_ Cheer cười phá lên.

"Hả?"_ Mam hoang mang với những gì bà vừa nghe thấy.

"Ờ thì... Con cũng cố lắm rồi mà vẫn không thể hiểu được mấy thứ ghi trong đó..."_ Gương mặt Cheer có chút căng thẳng.

"Thế... Thế sao con không hỏi?.."_ Mam nuốt khan nhìn Cheer.

"Dạ... Tại chỗ nào con cũng không hiểu nên thành ra con không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu ạ..."_ Cheer nói rất chân thành.

Mam lắc đầu nhăn mặt, bà như điếng người khi nghe xong điều Cheer vừa chia sẻ...

"_Nó cậm cụi xem cả ngày mà giờ mới nói với mình là nó không hiểu gì hết từ trên xuống dưới..."

"Thôi con mệt rồi con về nha dì... À dượng Ryan ngày mai đi công tác về phải không dì? Con muốn thăm dượng..."

"Ừm đúng rồi... Vậy mai con đến nhà ăn tối cùng gia đình dì nhé."

"Dạ được! Vậy giờ con về nha!"_ Cheer vui vẻ chào Mam rồi ra về.

Mam chỉ biết đứng đó nhìn theo, bà cười buồn cho cháu gái của mình...

"_ Rõ ràng là bác sĩ thì làm sao mà một sớm một chiều trở thành một nhà kinh doanh được? Cái gì cũng phải có thời gian để học hỏi... Thôi thì mình cứ từ từ mà dạy bảo nó vậy."

...

Cheer vào thang máy xuống đến dưới sảnh thì bắt taxi đi siêu thị, khoảng gần 6 giờ cô đã về đến nhà. Khi bước vào phòng khách cô thấy vυ" Mon đang ngồi trên sofa cậm cụi làm gì đó nên đã lên tiếng hỏi:

"Vυ" ơi, vυ" đang làm gì đó?"

Vυ" Mon không trả lời Cheer nên cô bước đến chạm vào vai bà, lúc này bà mới giật mình quay lại nhìn Cheer:

"Ủa? Tiểu thư cô về rồi sao?"_ Bà lập tức đứng dậy.

"Ừm... Mà vυ" đang làm gì đó? Sao con gọi mà vυ" không nghe thấy?"_ Cheer có chút khó chịu trên gương mặt.

"Hả?..."_ Vυ" Mon không nghe rõ nên vội vàng đeo lại máy trợ thính lên tai.

Cheer nhướng mày nhẹ:

"_ Bà ta bị lãng tai sao?"_ Cô nghĩ thầm.

"Tiểu thư vừa nói gì đó ạ? Máy trợ thính của vυ" vừa bị rơi xuống đất nên không nghe rõ được."_ Bà luống cuống giải thích vì lại sợ Cheer giận mình.

"Đưa con xem..."_ Cheer đưa tay lên lấy máy trợ thính trên tai bà rồi ngồi xuống sofa.

"Vυ" đi lấy hộp dụng cụ cho con đi..."_ Cheer ghé sát tai bà nói.

Vυ" Mon nghe thấy thì lập tức đứng dậy đi lấy ngay cho Cheer. Cheer ngồi đó cố gắng mở máy trợ thính ra rồi chỉnh sửa lại một chút. Vυ" Mon ngồi kế bên thấy Cheer chăm chú giúp bà sửa máy nên có chút xúc động, bà rưng rưng nước mắt nhìn Cheer.

"Vυ" à... Cái này không xong rồi... Vυ" nên đến bệnh viện cho người ta đo và làm lại cái máy khác... Con chỉ gắn đỡ cho vυ" xài thôi nhé..."

Vừa dứt lời thì Cheer quay sang nhìn bà, cô thấy bà đang khóc nên đã vội vã lấy khăn giấy đưa cho vυ" Mon rồi gắn máy trợ thính lên tai bà:

"Vυ" nghe con nói không?"_ Cheer hỏi nhưng gương mặt không hề có chút thương cảm dành cho bà.

"À... Nghe nghe rồi nè..."_ Vυ" Mon vừa khóc vừa cười đáp lời Cheer.

"Ừm... Mà cái này hư rồi bữa khác vυ" đến bệnh viện đo rồi làm cái mới đi nhé."_ Cheer nhìn bà cố gắng nói rõ từng chữ một.

"Dạ dạ... Cảm ơn tiểu thư..."_ Bà gật gù.

Cheer gật đầu rồi đưa tay lấy hộp dụng cụ định đem đi cất, cô hình như không muốn giao tiếp thân thiết với bà vυ" của mình và cũng không thèm để ý đến cảm xúc của bà.

"Mà cái này của bà chủ mua cho vυ", cũng vài năm rồi, nghe rất là tốt... Bây giờ hư rồi thì tiếc quá..."_ Vυ" Mon tỏ ra tiếc nuối với chiếc máy trợ thính cũ của mình.

Cheer vừa nghe vυ" Mon nhắc đến Ann thì cô lập tức khựng bước lại. Cheer ngồi xuống cạnh bà rồi nở một nụ cười thân thiện:

"Vυ"... Vυ" nói cái này của mẹ nhỏ con mua cho vυ" sao?"_ Cheer bắt đầu dò xét.

"Ừm phải đó! Bà chủ nhỏ rất là tốt với vυ", suốt nhiều năm qua bà ấy lúc nào cũng đối xử rất tốt với ông chủ và tất cả người làm trong nhà."

"À... Thế dì ấy có bao giờ la vυ" không?"

"Không có."

"Vậy sao? Thế giữa mẹ lớn và mẹ nhỏ của con... Vυ" thích ai hơn?"_ Cheer nhướng nhẹ mày nhìn bà.

"À... Cái này..."_ Vυ" Mon có chút lưỡng lự.

"Không sao đâu, vυ" cứ nói thẳng với con... Dù gì thì mẹ con cũng mất rồi, con không thể nào méc lẻo với bà ấy được..."_ Cheer nắm tay bà tươi cười nói.

"Vậy vυ" nói thật nha... Mẹ lớn của con rất là kênh kiệu, mẹ nhỏ của con thì luôn tôn trọng người khác cho dù là người ăn kẻ ở như vυ" đây bà cũng rất lễ phép, còn mẹ lớn của con hả?... Bà ấy luôn không coi ai ra gì, kể cả ông chủ bà ấy cũng lớn tiếng quát nạt..."_ Vυ" Mon như được gãi đúng chỗ ngứa nên đã hăng say kể tội mẹ Cheer.

"À... Mẹ con ghê gớm đến thế sao?"_ Cheer giật giật chân mày nhìn vυ" Mon gượng cười.

"Đúng là vậy đó! Con không biết cũng không có gì là lạ vì hồi bé mẹ con lo làm ăn lắm nên ít khi bà ấy chú ý đến việc nhà thành ra đã gửi con ở nhà của dì Mam. Vυ" được bố con thuê về để sang nhà dì Mam chăm sóc cho con, lúc con được ba tuổi thì lại phát hiện có bệnh tim bẩm sinh nên con thường xuyên phải ở bệnh viện, chỉ thỉnh thoảng con bớt bệnh vυ" mới ẵm con về nhà, mà về nhà thì vυ" lại nghe bố mẹ con cãi nhau, họ khiến con thường xuyên hoảng sợ và khóc rất nhiều nên bố con mới quyết định để con ở lại nhà dì Mam rồi vυ" lại sang đó trông con. Lâu lâu vυ" lại lén canh lúc mẹ con đi công tác thì ẵm con về với bố con... Mà bố con thương con lắm... Còn mẹ con thì... Hầy..."_ Nói đến mẹ Cheer thì vυ" Mon lắc đầu thở dài.

"Ha... Ha... Vυ" nói một hồi thì con thấy mẹ con hình như rất chảnh choẹ nhỉ?..."_ Cheer tay nắm chặt lại, miệng cười giả tạo.

"Ừ thì chảnh thiệt!"_ Bà gật đầu tán thành.

"Qua lời kể của vυ" thì con có cảm giác như mẹ con không được bình thường cho lắm?.."_ Gân xanh trên thái dương Cheer nổi lên vài sợi...

"Ừm vυ" cũng cho là vậy..."_ Bà vẫn vô tư đáp.

"Gia đình con hình như rất là xào xáo nhỉ?"_ Cheer cắn chặt răng cười hỏi.

"Ừm theo như vυ" thấy thì nó là như thế á!"_ Bà vui vẻ ừ như thể tìm được người tâm sự chí cốt khi nói về bà chủ lớn của mình.

"Vυ"... Vυ" không ưa mẹ con đúng không?"_ Cheer nhìn vυ" Mon bằng đôi mắt dấu á nhưng miệng vẫn cười với bà.

"Ừ! Không ưa thật! Con đừng buồn ta nhé..."_ Bà đưa tay vuốt nhẹ vai Cheer.

"Thế... Bố con đổi bà chủ chắc vυ" vui lắm hả?"_ Cheer gượng gạo cười rồi hỏi tới.

"Ờ! Thì ta vui thật đấy!"_ Bà cười thật tươi với Cheer rồi khẳng định.

Cheer quay hướng khác đưa tay vuốt nhẹ mặt mình để nuốt giận rồi quay lại nhìn vυ" Mon, cô cố gắng mỉm cười và nhẹ giọng :

"Thôi... Chuyện của mẹ con chúng ta bỏ qua đi..."

"Ủa? Mà Cheer này... Lúc con còn nhỏ con không nhớ là đúng rồi nhưng chuyện đó vẫn xảy ra cho đến khi con gần 15 tuổi mà. Con đã thấy hết và còn tâm sự với ta là con rất buồn... Con thật sự không nhớ gì về chuyện của cha mẹ con trước đây sao Cheer?"_ Vυ" Mon lấy làm lạ với những gì Cheer hỏi mình cũng như sự ngờ vực của bà về cô.

Bà giữ Cheer từ bé cho đến trước khi Cheer sang Mỹ trị bệnh, suốt khoảng thời gian đó Cheer vẫn luôn rất tốt với bà, nhưng sau hơn 12 năm gặp lại Cheer cứ như là người khác và vô cùng xa lạ với bà nên vυ" Mon bắt đầu nghi vấn.

"Đương nhiên là con nhớ... Con chỉ muốn nghe ý kiến và cách nghĩ của vυ" về mẹ con thôi chứ nãy giờ con đâu có nói là con quên cái gì đâu á?..."_ Cheer dằn lòng trả lời.

"À... Mà con theo mẹ con sang Mỹ chưa tới nữa năm thì bà ấy qua đời... Vυ" nhớ là sau sinh nhật 15 tuổi của con thì bà ấy mới bắt đầu dành nhiều thời gian bên con hơn vì bệnh tình của con khi ấy đã trở nặng. Nói chứ... Con gần mẹ con có hơn 2 năm thôi mà sao ta thấy tính tình của con giống với bà chủ lớn quá vậy? Vυ" gặp lại con mà cứ tưởng gặp lại mẹ con không đó chớ!"_ Vυ" Mon thật tình nhận xét về Cheer.

"Ừm! Chính là tôi đó!"_ Cheer nghiêm giọng nhìn vυ" Mon bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Hả? Bà chủ lớn?... Trời ơi... Tôi xin lỗi bà... Tôi chỉ nói với Cheer những gì tôi nghĩ về bà thôi... Tại Cheer hỏi nên tôi mới nói... Bà... Bà chủ lớn đừng có giận..."_ Vυ" Mon tái mặt đứng dậy chấp tay cúi đầu liên tục khi nghe Cheer lên tiếng xác nhận mình là bà chủ lớn.

Cheer thở ra rồi chán nản hỏi:

"Vυ"... Vυ" coi phim ma nhiều lắm phải không?"

"Dạ... Cũng thường xuyên ạ..."_ Bà sợ hãi đáp.

"Rồi vυ" bị lẫn đúng không?"

"Dạ cái đó thì không ạ... Tinh thần tôi còn minh mẫn lắm..."_ Bà khẽ lén nhìn Cheer ấp úng.

"Vυ" ơi! Con nói vυ" lẫn là lẫn lộn giữa phim và đời thực á! Chứ con không có nói vυ" đãng trí đâu!"_ Cheer than thở.

"Hả? Ủa? Vậy cuối cùng... Con là Cheer hay là bà chủ lớn vậy?"_ Bà ngước đầu lên nhìn Cheer đầy dò xét.

"Vυ" ơi... Mẹ con mất rồi rải cốt ở bên Mỹ đó! Bà ấy không thể đón máy bay về Thái mà nhập xác con được, vυ" hiểu không?"_Cheer nhìn bà vυ" mình trong tuyệt vọng!

"Ờ... Phải ha..."_ Vυ" Mon thở phào nhẹ nhõm.

"Vυ"... Giờ mình nói đến chuyện mẹ nhỏ của con đi... "_ Cheer nhẹ nhàng kéo bà ngồi xuống cạnh mình.

"Con muốn biết gì? Mà ta nói trước nha, ta không có nhiều chuyện đâu á... Chuyện riêng tư của bà chủ nhỏ là ta tuyệt nhiên không để ý đến hay cố tình nghe ngóng gì đâu!... Biết là tại vì vô tình mà biết thôi á..."_ Bà sợ Cheer nói mình nhiều chuyện.

"OK... Con nói chuyện với vυ" nãy giờ là con biết mà... Với lại mình thân nhau từ nhỏ nên sao mà con có thể nghĩ vυ" như vậy được?"_ Cheer khoác tay lên vai vυ" Mon rồi vờ nói vuốt theo bà.

"_ Vυ" nói vυ" giữ người ta từ nhỏ và thường xuyên ở nhà dì Mam với con mà cái gì trong nhà chuyện gia đình vợ chồng người ta vυ" điều biết rõ hết á! Vậy mà vυ" dám nói là vυ" không nhiều chuyện? Con cũng nể vυ" thiệt!"_ Cheer nghĩ thầm về bà vυ" "kín tiếng" của mình.

"Mẹ Ann của con là người như thế nào á... Vυ" nói cho con biết một chút về dì ấy được không?"_ Cheer bắt đầu mở lời dò hỏi.

"À... Bà chủ nhỏ là người rất tốt bụng, bà đối với người ăn kẻ ở cũng rất là thân thiện, bà chưa bao giờ bà lớn tiếng với ai..."

"Dạ cái này hồi nãy vυ" nói rồi... Ý con là thật ra dì ấy với bố con sống có hạnh phúc không? Hai người có bao giờ cãi vã hay gì gì đó?"_ Cheer híp mắt lại nhìn vυ" Mon.

"Vậy thì không có nghen con, bố con rất chiều chuộng bà chủ nhỏ, ta thấy họ rất là yêu thương nhau."_ Vυ" Mon khẳng định.

"Vậy sao?"_ Mắt Cheer đảo sang hướng khác, cô hơi buồn khi nghe thấy điều đó.

Cheer nuốt khan rồi lại tiếp tục hỏi:

"Vυ" ơi... Con thấy mẹ nhỏ có đeo một sợi dây chuyền Ruby... Cái đó vυ" có biết của ai tặng dì ấy không?"

"Vυ" biết chớ! Của ba con tặng cho bà chủ nhỏ đó..."

"Vυ" chắc chứ?"_ Cheer nghiên đầu hỏi lại.

"Chắc mà, tại vυ" thấy sợi dây đó đẹp quá nên mới hỏi đại... Bà chủ nhỏ nói ông chủ tặng cho bà nhân dịp kỉ niệm ngày cưới đó mà..."_ Vυ" Mon quả quyết.

"Vậy... Thật ra vυ" thấy mẹ nhỏ con đeo nó từ khi nào vậy?"_ Cheer tiếp tục hỏi tới.

"Để vυ" nhớ xem... À là sau khi mẹ con mất rồi thì vυ" mới thấy..."_ Bà suy nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện đó.

Cheer nghe đến đây thì chợt cảm thấy nhói lòng... Cô như chết lặng khi biết Ann bắt đầu đeo sợi dây chuyền đó ngay sau khi mẹ cô vừa qua đời... Đôi mắt cô ngấn lệ, sống mũi cay cay... Cheer lập tức quay mặt sang hướng khác.

Hít vào một hơi thật sâu, Cheer đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gương mặt mình rồi quay lại gượng cười tiếp tục nói:

"Chà... Vậy bố con cũng thương bà ấy nhỉ? Tặng thứ đắt tiền như thế cho mẹ nhỏ con trong khi chưa bao giờ tặng những thứ tương tự như thế cho mẹ con... Lại còn canh ngay sau khi mẹ con mất rồi mới tặng..."

"Phải rồi vì bà chủ nhỏ rất hiền lành, vυ" còn nhớ có lần nhà anh Tom tài xế có chuyện, bà chủ nhỏ cho anh ta mượn tiền xoay sở mà khi ảnh trả lại bà không lấy..."_ Vυ" Mon không để ý lắm đến biểu hiện trên gương mặt Cheer nên vẫn vô tư đáp.

"Không lấy?"

"Ừ không lấy."

"Cho luôn?"

"Ừ, cho luôn!"

"Sang nhỉ?"

"Ừ sang lắm!"

"Có bao giờ sang với vυ" như thế không?"

"Có chứ!"

"Thế sao?"

"Ừ thì thế đấy!.. Ủa sao mắt con đỏ vậy? Con khóc à?"

"Ừ, khóc đấy!"

"Sao vậy?"

"Buồn vυ"?"

"Hả? Con buồn gì?"

"Vυ" thương tiền của mẹ nhỏ hơn thương con..."

"Ta không có..."_ Vυ" Mon hốt hoảng chối.

"Ừm, con đùa đấy!"

"Hả?"

"Bụi bay vào mắt chứ con đâu khóc đâu?"_ Cheer bật cười thành tiếng để vυ" Mon nghĩ rằng cô đang đùa.

"Con cũng thiệt là..."_ Vυ" Mon véo nhẹ tai Cheer, bà không nghi ngờ gì về chuyện mắt Cheer đỏ lên nữa.

"Nhưng mà ta không có đùa đâu, bà chủ nhỏ tốt thật đấy, với ai bà cũng luôn ân cần và nhỏ nhẹ cho dù có tức giận đến mấy bà cũng không bao giờ lớn tiếng chửi bới xem thường ai hết, bởi vậy trước khi bố con mất mới nhờ cậy mẹ nhỏ con chăm sóc cho con đó..."_ Vυ" Mon vuốt nhẹ lên tóc Cheer.

"Vυ" ... Vυ" cũng nhạy quá nha... Con đang nghi ngờ không biết vυ" có thật sự bị lãng tai không? Hôm tuyên bố di chúc vυ" lén nghe trộm nha, vậy mà vυ" nói vυ" không nhiều chuyện..."_ Cheer nhìn bà bằng ánh mắt nghi ngại và nở một nụ cười truê ghẹo.

"Không có! Cái này là ông chủ trước khi mất đã căn dặn ta như thế."_ Vυ" Mon vội cãi lại.

Cheer mở to mắt nhìn vυ" Mon... Bố cô căn dặn gì với bà sao?

"Thế bố con đã căn dặn vυ" điều gì vậy? Sao con nghe mà không hiểu gì hết?"_ Cheer vờ ngây ngô hỏi rồi nở nụ cười thân thiện để thăm dò sắc mặt của vυ" Mon.

"Thì trước khi bố con mất mấy tháng, lúc ông ấy nhờ luật sư Tommy làm di chúc thì có gọi ta lên căn dặn, ông chủ bảo ta phải thay ông ấy để ý xem mẹ Ann của con có chăm sóc tốt cho con hay không? Nếu không thì phải nhắc nhở bà chủ nhỏ làm cho thật tốt..."_ Vυ" Mon thật tình chia sẻ điều bà được nhờ cậy.

"Thế sao? Ủa mà sao con không nghe luật sư Tommy tuyên đọc điều này trong di chúc vậy?"_ Cheer nghi vấn.

"À thì hôm đó luật sư Tommy hỏi ông chủ có muốn ghi điều đó vào di chúc hay không thì ông chủ bảo không cần, chỉ cần có bác sĩ Ben và luật sư Tommy làm chứng là được vì ông chủ tin bà chủ nhỏ là người tốt chắc chắn bà ấy sẽ không phụ lòng ông nên chỉ nói miệng thôi."

"Nói vậy thì hôm mà bố con lập di chúc có bao nhiêu người có mặt ở đó vậy vυ"?"_ Cheer nhìn vυ" Mon nhỏ giọng dò xét.

"Có luật sư Tommy, bác sĩ Ben, mẹ Ann của con và ta..."

"_ Oh là la.... Thì ra vυ" đây là người giám sát ngầm xem chị có đối xử tốt với em không? Vậy thì chị chết chị với em! He... He..."_ Cheer cười thầm trong bụng.

"Vυ" ơi, vậy nếu mà mẹ Ann không chăm sóc con thật tốt như lời đã hứa thì vυ" có đứng ra bênh vực cho con không?"_ Cheer chu môi phụng phịn má nhìn vυ" Mon nhõng nhẽo.

"Đương nhiên là có rồi! Vυ" thương con nhất mà, lúc nào vυ" cũng sẽ đứng về phía con... Nhưng mà mẹ nhỏ con là người tốt lắm, ta nghĩ chắc là không có vấn đề gì đâu con à, con đừng lo lắng quá..."_ Bà trấn an Cheer khi thấy cô tỏ ra không tin tưởng vào sự nhân từ của Ann.

"Dạ... Vậy con đặc niềm tin vào vυ" hết đó... Nếu mà mẹ Ann la con thì vυ" phải bênh vực con đó nha!"_ Cheer giở giọng trẻ con dụ dỗ bà vυ" của mình.

"Được rồi! Vυ" hứa... Cái con bé này..."_ Bà véo nhẹ vào má Cheer.

Vυ" Mon vui mừng khi thấy Cheer trở nên thân thiết với bà hơn. Cheer dang tay ôm vυ" Mon vào lòng một lúc rồi lại tiếp tục nói:

"Vυ"... Vυ" còn nhớ hồi nhỏ con là người như thế nào không vυ"?"

"Đương nhiên là vυ" nhớ... Con hồi nhỏ nhát gan lắm, cái gì cũng sợ, ai lạ mà chỉ cần đến gần con thôi thì con đã khóc thét lên. Còn nữa, con nhõng nhẽo dữ lắm, ai mà lỡ hứa với con cái gì rồi lại quên không làm thì con sẽ khóc mãi không thôi, nhất quyết đòi người ta phải nhận lỗi với con cho bằng được."

"Thế sao?"_ Cheer bỗng lóe lên một ý định đen tối khi nhớ đến chuyện Ann đã thất hứa với mình.

Vυ" Mon tiếp tục nói:

"Mà nhỡ như con lỡ làm sai chuyện gì đó thì chỉ cần ta hay dì Mam trách nhẹ con thì con cũng mếu máo khóc, mọi người phải dỗ mãi con mới chịu nín, thành thử ra con làm sai mà chẳng ai dám trách gì con luôn á..."

"Ồ ... Con hồi nhỏ cũng ngang ngược quá nhỉ?"

"Ừm... Chắc cái nết đó là di truyền từ mẹ con đó... Bà chủ lớn lúc nào cũng tự cho là mình đúng không bao giờ chịu nhận mình sai hết!"_ Vυ" Mon lại tiếp tục "công kích" mẹ Cheer ngay khi đang ngồi gần di ảnh của bà.

"Nói chứ... Thật lòng ta thấy bà chủ lớn chẳng bằng một góc của bà chủ nhỏ, trong khi mẹ Ann con cái gì cũng dễ dàng tha thứ thì bà chủ lớn dữ dằn lắm, bà chửi người không hề biết thương tiếc..."_ Bà rùng mình một cái khi nhắc đến mẹ Cheer rồi sau đó mới tiếp lời:

"Nói chung là mẹ nhỏ con rất khoan dung độ lượng, ta thấy bà chủ nhỏ là nhất!"_ Mắt vυ" Mon như sáng lên khi so sánh Ann với mẹ Cheer.

Cheer nghe thế thì quay mặt sang hướng khác cố gắng nuốt giận...

"_ Người đã chết rồi.... Có cần hở chút là đem ra nhắc lại chuyện cũ như thế không hả?"_ Mặt Cheer tối sầm lại!

Khi thấy Cheer im lặng quay mặt lại với mình, vυ" Mon kéo nhẹ tay cô hỏi hang:

"Cheer à... Con... Con không nhớ con của ngày xưa sao? Tự dưng sao con lại hỏi vυ" về con như thế?"_ Bà nhìn Cheer khó hiểu.

"Dạ... Con chỉ muốn biết là vυ" có nhớ chuyện lúc nhỏ với con hay không thôi... Chứ làm sao mà con lại không nhớ chuyện của mình được?"_ Cheer quay lại nhìn bà gượng cười.

"Con biết hông, ngày hôm qua con về, ta thấy con lạnh lùng với ta quá... Ta còn tưởng đó không không phải là con nữa..."

"À... Tại con vừa xuống máy bay... Lúc đó con còn mệt nên con hơi quạo xíu... Xin lỗi vυ" nhé..."_ Cheer nhỏ nhẹ dỗ dành bà.

"Thấy con đối với ta thế này thì ta cảm thấy vui quá..."_ Bà vυ" hạnh phúc khi Cheer chân thành xin lỗi mình.

"Phải rồi vυ", con có tạt ngang qua siêu thị mua một ít dưa lưới về, lát nữa vυ" ép nước cho mẹ nhỏ của con uống nhé!"_ Cheer chợt nhớ ra tụng đồ mình mua về để lấy lòng Ann.

"Được rồi, chút vυ" kêu Min ép ... "_ Vυ" Mon vui vẻ nhận lấy túi đồ Cheer đưa cho mình và mở nó ra xem.

"Ủa? Sao con biết bà chủ nhỏ thích uống nước ép dưa lưới Yubari vậy?"_ Vυ" Mon bất ngờ khi thấy những quả dưa lưới Nhật Bản Yubari loại một được Cheer mua về.

"Vậy hả? Con mua đại thôi mà..."_ Cheer có chút bối rối với câu hỏi bất chợt từ vυ" Mon.

"Thôi... Ta đem xuống bếp nhé, lát nữa cơm dọn xong thì ta sẽ gọi con xuống dùng bữa tối..."_ Vυ" Mon vui vẻ quay bước xuống bếp.

"Con muốn đợi mẹ nhỏ con về ăn cùng với con..."

" À cũng phải! Mẹ con thì phải dùng bữa cùng nhau chứ..."_ Bà quay lại gật gù rồi vui vẻ đi xuống nhà dưới.

Cheer ngồi đó nhìn theo vυ" Mon cười rất tươi, đến khi thấy bà đã khuất bóng thì Cheer lập tức thu lại nụ cười trên môi mình, cô nghiêm mặt lại:

"_ Nếu không phải vυ" là người làm chứng cho sự chăm sóc của chị dành cho tôi thì tôi đã không thèm đếm xỉa đến vυ" rồi... Hỡ chút là nói xấu mẹ tôi... Chết rồi mà cũng không yên với vυ" nữa! Hỏi có một câu mà như gãi trúng chỗ ngứa của vυ" hay sao ấy? Cứ liên tục công kích người đã khuất mà không hề thương tiếc một lời nào... Ngồi gần di ảnh của mẹ mình mà không biết sợ là gì á! Đúng là vυ" xem phim ma riết rồi không sợ ma luôn, Con phục vυ" thiệt! _ Cheer cắn chặt răng, mặt đen xì, mắt thì chỉ còn đúng một vạch nhìn về hướng bếp.