Chương 3: Thất hứa!

...

Khoảng 9h45 thư ký của Mam vào phòng bà và báo là cuộc hợp cổ đông sắp bắt đầu, Cheer nghe thấy thì vội vã làm dấu trang hồ sơ đang xem trên tay rồi bước đến hối thúc Mam vào phòng hợp với mình trước.

Vừa vào đến phòng hợp Cheer ngó quanh một cái rồi quay sang Mam:

"Dì Mam, cái ghế đó của chủ tịch phải không dì?"_ Cheer chỉ tay về chiếc ghế ở đầu bàn hợp.

"Ừm phải rồi đó con..."

Cheer mỉm cười rồi bước đến vị trí cạnh chiếc ghế đó và ngồi xuống.

"À phải! Dì thường ngồi đâu ạ?"_" Cheer quay lại hỏi.

"Là chỗ của con..."_ Mam vui vẻ bước đến gần Cheer.

"Vậy... Hôm nay dì cho con ngồi đây một ngày nhé!"_ Cheer lay nhẹ tay Mam.

"Cũng được..."_ Mam gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên Cheer.

Lát sau, lần lượt những cổ đông trong công ty đến, kể cả Ann cũng đã có mặt trong phòng hợp này.

Ann ngồi vào chiếc ghế chủ tịch rồi đợi mọi người có mặt đông đủ và ổn định chỗ ngồi thì mới lên tiếng bắt đầu cuộc hợp:

"Chào mọi người, hôm nay chúng ta hợp để tuyên bố về cổ đông mới của công ty. Hôm qua luật sư Tommy đã tuyên đọc di chúc của chồng tôi... Tạm thời tôi nắm giữ 10% cổ phần của SMart... 20% còn lại thuộc về con gái của chồng tôi cô Cheer Thikamporn đây!"_ Ann mỉm cười vui vẻ tuyên bố với mọi người, tay chị thì đưa sang Cheer nhưng mắt thì nhìn thẳng về hướng khác.

"Xin chào cô chú! Con là Cheer Thikamporn, lần đầu tiên con đến công ty để ra mắt mọi người..."_ Cheer vui vẻ đứng lên chấp tay cúi chào các bậc tiền bối ở công ty.

"Ủa? Con là Thikam sao? Tên tiếng Anh của con là Cheer à? Thảo nào mà khi nãy bước vào tôi thấy con bé trong quen quá! Thì ra là con anh Somchair! Cháu trông rất giống mẹ cháu, cả cái tên cũng na ná nữa!"_ Nuno - một trong những cổ đông lớn ngoài gia đình Cheer lên tiếng. Ông hiện nắm giữ 15% cổ phần.

Ann nghe thấy thì sắc mặt cũng thay đổi... Chị cảm thấy khó chịu khi mọi người nhắc đến mẹ Cheer.

Đây cũng chính là lý do tại sao lần đầu Ann gặp Cheer thì chị lại có phản ứng bất ngờ như thế... Vì gương mặt Cheer có 7 phần giống mẹ mình và cả cái tên cũng tương tự như bà nên lúc ấy khi gặp Cheer chị cứ ngỡ là gặp lại kẻ thù của mình...

"Dạ... Thật ra thì khi con quyết định ở lại Mỹ học, mấy bạn trong trường có hỏi tên tiếng Anh của con... Rồi con nhớ đến thời gian mình còn bệnh, mẹ con khi còn sống lúc nào cũng cỗ vũ tinh thần cho con, mẹ bảo con hãy vui lên, lạc quan lên nên con quyết định lấy tên Cheer để tưởng nhớ đến mẹ!"_ Cheer từ tốn trả lời câu hỏi của Nuno một cách lễ phép.

Chúng ta quay lại công việc nhé! Thời gian hợp hôm nay cũng không được nhiều vì có vài cổ đông lát nữa phải đi rồi..."_ Ann gượng cười rồi lên tiếng cắt ngang lời Cheer, chị không muốn nghe thêm một lời nào nữa về kẻ đã khiến cho cuộc sống của chị không như mong ước mà chị đã từng.

Cheer mỉm cười thật tươi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cô nghiêng đầu nhìn Ann xem chị sẽ nói gì tiếp theo.

"Việc chính của buổi hợp này là bầu chọn lại chủ tịch chính thức cho công ty, vì trước đó chồng tôi bệnh nên tôi chỉ tạm quyền... Giờ không biết mọi người có đề xuất gì về người có khả năng ngồi vào chức chủ tịch này của công ty chúng ta?"_ Ann vui vẻ nhìn các cổ đông khác mở lời.

Thật ra suốt nửa năm qua Ann đã cố gắng làm thật tốt chức vụ tạm quyền này vì chị thật sự muốn lấy điểm với các cổ đông khác ngoài gia đình Cheer để sau khi Somchair mất thì họ vẫn sẽ tin tưởng mà giao nó cho chị.

"Tôi thấy Ann đây giữ chức vụ này suốt mấy tháng qua đã làm rất tốt, nếu mà bầu lại thì tôi vẫn sẽ đề cử cho Ann."_ Nuno lên tiếng trước, ông là một trong những cổ đông quan trọng của SMart.

Mọi người nhìn nhau xàm xì rồi gật gù ra vẻ như rất tán thành với ý kiến của Nuno. Ann khẽ mỉm cười vì phần lớn mọi người đều không có ý kiến khác.

"Con có ý kiến!"_ Cheer giơ tay lên nhìn mọi người ngây ngô nói.

Ann nghe thấy thì đanh mặt lại, chị chậm rãi nhìn sang hướng Cheer.

(Biết ngay là cô sẽ lại giở trò mà!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Cheer nhướng mày nhẹ với chị:

(Ừm, biết rồi mà còn nhìn người ta để làm gì cơ chứ?)_Ý nghĩ qua ánh mắt.

"Oh, phải ha... Con giờ là cổ đông lớn, chúng ta cũng nên nghe xem ý kiến của con bé như thế nào."_ Cee - Cổ đông có 15% cổ phần trong công ty, nhìn Cheer vui vẻ nói.

"Dạ... Cảm ơn dì... Con ... Thật ra con cũng mới về nước ngày hôm qua nên mọi chuyện ở công ty con không có nắm nhưng mà con có cách nghĩ riêng của mình nên con xin phép được nói ra... Con thấy dì Mam của con có thâm niên làm việc trong công ty chúng ta lâu hơn dì Ann, với lại dì ấy cũng đang giữ chức phó chủ tịch và kiêm luôn cả CEO của công ty... Nên con nghĩ nếu để dì Mam ứng cử chắc là mọi người cũng thấy OK chứ?"_ Cheer ngập ngừng e dè nói.

"Ừm con nói cũng hợp lý lắm, tôi thì tôi ủng hộ cho chị Mam đây!"_ bà Cee vui vẻ tán thành.

Cô nhìn những cô chú trong phòng hợp bằng ánh mắt ngây thơ nhưng đối với Ann đó là sự giả tạo.... Mà thật ra là giả thiệt! Vì Cheer chỉ đang cố tình kiếm cớ để làm khó chị!

Ann lườm Cheer rồi khẽ mỉm cười:

"Cũng phải! Chị Mam đây rất có kinh nghiệm... Vậy mọi người ở đây còn muốn đề cử ai nữa không?"

Lúc này Mam ngước sang nhìn Cheer có chút bất ngờ... Bà không nghĩ Cheer lại có thể mạnh dạn đề cử cho bà... Con bé xem ra cũng không còn sợ người lạ hay nhát gan và nhõng nhẽo như ngày trước nữa nhỉ?

Mọi người nhìn nhau qua lại... Họ bàn tán một hồi thì lên tiếng nói:

"Chúng tôi nghĩ ngoài chị Mam ra thì có lẽ không ai có thể cạnh tranh chức vụ này với chị Ann rồi... Hay là bây giờ mình bỏ phiếu đi, nếu ai được ủng hộ nhiều hơn thì chọn người đó vậy!"

"Ừm tôi thấy cũng được đó! Vậy giờ chúng ta bỏ phiếu đi!"

****

Hiện tại :

Cheer có 25% cổ phần.

Mam có 15%.

Ann có 10%.

Greta 5%.

>>> Tổng cộng gia đình Cheer có 55% cổ phần của SMart.

45% còn lại thuộc quyền sở hữu của những cổ đông khác, trong đó nhiều nhất phải kể đến: ông Nuno là 15% và bà Cee cũng với 15%.

***

Sau câu nói đó, mọi người bắt đầu biểu quyết. Số phiếu bầu lần này dựa trên số người ủng hộ kèm theo số cổ phần mà họ có để đưa ra quyết định. Ann hiện có 10% còn Mam thì có 15% cổ phần nhưng cả hai không thể tự ứng cử, điều này có nghĩa là 75% cổ phần còn lại sẽ quyết định chiếc ghế chủ tịch cho công ty.

Cheer có 5% cổ phần do mẹ cô lúc mất đã để lại cho mình, cộng với 20% cổ phần của Somchair thì Cheer hiện nắm trong tay 25%.

Tức là hiện tại 50% cổ phần của các cổ đông sẽ bầu chọn cho Ann và Mam. Còn Cheer thì ung dung ngồi chờ thời, cô không vội vàng đưa ra quyết định của mình.

Greta có 5% cổ phần và đương nhiên là cô ủng hộ cho mẹ mình trong khi 45% cổ phần của các cổ đông thì có hơn 25% ủng hộ cho Ann, số còn lại thì cho Mam. Tỷ lệ chọi của cả hai không quá cao vậy nên sau một hồi thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Cheer để chờ đợi cô đưa ra quyết định của mình.

Cheer biết là bọn họ có chọn như thế nào thì cuối cùng cũng phải hỏi qua cô vì cô là người có nhiều phần trăm nhất ở đây nên chắc chắn quyền sinh sát nằm hẳn trong tay Cheer. Đoán trước được điều ấy nên Cheer đã ngồi đó im lặng và cười thầm trong bụng mặc cho mọi người bầu qua cử lại trước mặt mình.

"Cheer à giờ chỉ còn một mình con là chưa bỏ phiếu, các cô chú ở đây muốn nghe ý kiến của con đấy!"_ Cee nhìn Cheer nói.

"Dạ... Ừm... Biết làm sao đây nhỉ?"_ Cheer vờ ngây ngô gãi đầu suy nghĩ.

"Đối với con thì... Úp cũng là thịt mà ngửa thì cũng là thịt..."_ Cheer tỏ ra do dự.

Rồi cô nhanh chóng chớp thời cơ lúc Ann không phòng bị, cô đã đưa tay nắm nhẹ tay Mam và tay còn lại thì nắm chặt tay Ann.

Ann giật mình trước hành động của Cheer, chị quay sang nhìn Cheer đằng đằng sát khí nhưng lại không thể rút tay lại một cách thẳng thừng như thế cũng như không thể mắng Cheer trước mặt các cổ đông... Chị phải để lại hình tượng tốt với họ.

Cheer giả vờ như đang suy nghĩ, cô nhìn Mam rồi lại đưa mắt sang nhìn Ann...

"Một người là dì ruột của con, người còn lại là mẹ kế... Nếu con chọn dì Mam thì mọi người sẽ nghĩ con thiên vị... Nhưng nếu chọn dì Ann thì con lại sợ dì Mam buồn... Vậy giờ mọi người nghĩ con nên chọn con tim hay là nghe theo lý trí?"_ Vừa dứt lời thì ánh mắt Cheer đưa sang Ann nhìn chị nhướng mày cười bí hiểm.

"Vậy thì đừng chọn nữa... Dù sao con cũng mới vào làm ngày đầu nên dì biết là con chưa nắm được rõ nhân sự ở công ty... Tôi nghĩ với ý kiến của mọi người ở đây, chúng ta đã đủ để phân định được ai sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch!"_ Ann cắt lời Cheer, chị vừa nhìn mọi người nói vừa khẽ rút tay ra khỏi tay Cheer.

Chị không muốn Cheer xen vào kết quả hiện tại vì chị đang chiếm hơn 25% trên 50% sự ủng hộ của các cổ đông nên Ann cố ý khoả lấp lời Cheer nói.

"Vậy thì không được! Con không thể vô trách nhiệm với công ty như thế!"_Cheer nắm chặt tay Ann lại nhìn chị ngây thơ một cách giả tạo.

"Dì không muốn làm khó con..."_ Ann quay sang gượng cười rồi liếc nhẹ Cheer:

(Cô im đi thì hơn! Oắt con như cô thì biết gì mà lên tiếng chứ?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

"Không khó không khó... Con tuy không học kinh tế nhưng cũng có bằng đại học... Chắc là mọi người không kỳ thị con đâu hả?"_ Cheer dùng giọng điệu chân thành của một cô bé ngây thơ hiền hậu để thuyết phục mọi người, sau đó cô lại nhìn sang chị:

(Tôi không im đấy! Dì ngon thì cản tôi đi.)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

"Cũng phải! Chú có nghe nói con đã lấy được bằng bác sĩ ngoại khoa chính thức sau gần 12 năm theo học y, vậy thì chúng ta cũng nên nghe ý kiến của bác sĩ chứ hả?"_ Nuno phấn khích muốn được nghe ý kiến của Cheer.

"Dạ cảm ơn chú!"_ Cheer vui vẻ nhìn Nuno nói.

"Thôi được! Vậy cô Cheer đây muốn ý kiến gì xin hãy nói ra!"_ Ann nghiêm giọng nhìn Cheer nói.

Ann bắt đầu mất bình tĩnh khi Cheer cứ ra sức giữ chặt lấy tay chị, cô lại còn đang dùng ngón cái xoa nhẹ lên tay chị nữa... Chẳng khác nào Cheer đang xàm sở chị một cách công khai như thế.

"Mẹ Ann à.... Mẹ đừng lạnh lùng với con như thế... Không khéo người ta lại nghĩ mẹ kế con chồng như chúng ta đang bất hòa với nhau á."_ Cheer cười với Ann một cách đầy giả tạo.

Ann nghe thấy thì liền vội nở một nụ cười trên môi nhưng chị không đưa ra lời biện minh nào. Cheer thấy Ann đã thôi không cải lại nữa nên bắt đầu đưa ra quyết định của mình.

"Dì Mam, cho dù là con quyết định như thế nào thì dì cũng sẽ không giận con chứ?"_ Cheer hỏi Mam một cách chân thành.

"Được! Dì hứa, con cứ mạnh dạn mà nói ra ý kiến của mình."_ Mam gật đầu đồng thuận với Cheer khi thấy con bé có vẻ rất nghiêm túc với điều mình đang nói.

"Dạ... Theo con thấy thì dì Mam thích hợp cho chức chủ tịch hơn mẹ Ann của con nên con sẽ ủng hộ cho dì Mam vào chiếc ghế chủ tịch!"_ Cheer nói một cách đầy dứt khoát.

Mam mỉm cười phấn khởi trước điều Cheer vừa nói còn Ann thì mở to mắt quay sang nhìn Cheer:

"Cái gì á?"_ Ann vừa lỡ thốt ra lời thật lòng, chị vội vã lấy tay che miệng lại.

Cheer tươi cười từ tốn nói tiếp:

"Nhưng ... Đó chỉ là cái con thấy ... Còn trên thực tế thì con vẫn cho là mẹ Ann của con thích hợp với chức vụ này hơn!"

Ann nghe thế thì lại ngỡ ngàng thêm lần nữa trước sự lật lộng trong lời ăn tiếng nói của Cheer với tất cả những bậc trưởng bối ở đây.

"Như hồi nãy cô chú ở đây có nói là mẹ Ann của con đã làm công việc này rất tốt... Vậy thì cứ để cho mẹ Ann tiếp tục làm đi... Nếu sau này mà mọi người thấy mẹ Ann làm không tốt nữa thì khi đó chúng ta bầu lại cũng không muộn, phải không mẹ Ann?"_ Cheer quay sang nhìn Ann bằng đôi mắt gian tà, miệng thì nở một nụ cười thân thiện, tay thì vẫn xoa nhẹ tay chị.

Ann nhìn Cheer rồi cố gắng mỉm cười, chị tỏ ra như mình và Cheer rất hợp nhau:

"Nếu con nói thế thì cứ theo ý con đi..."

"Cheer..."_ Mam ngồi kế bên lay nhẹ tay Cheer.

"Dì Mam, nãy con có xin phép dì rồi... Dì không giận con chứ?"_ Cheer nhẹ giọng chân thành với Mam.

"Ừm... Nếu con có cách nghĩ như thế thì... Dì tôn trọng quyết định của con..."_ Mam cười buồn rồi tán thành ý kiến của Cheer, bà cũng thật không hiểu nổi là cháu gái mình đang muốn gì cơ chứ?

"Vậy... Nếu Cheer và chị Mam đây cũng không có ý kiến gì thêm thì Ann vẫn sẽ giữ chức chủ tịch của công ty chúng ta nhé!"_ Nuno lên tiếng để tìm sự đồng thuận của mọi người.

Các cổ đông nhìn nhau rồi vui vẻ vỗ tay chúc mừng cho Ann, chị mỉm cười đứng lên chấp tay cúi chào mọi người và cũng không quên lườm Cheer một cái... Cái nhìn đó là sự khó hiểu của Ann với Cheer... Chị vẫn chưa biết được mục đích thật sự của Cheer với mình như thế nghĩa là gì?...

Greta ngồi đó rưng rưng nước mắt nhìn Mam rồi lại nhìn Cheer... Cô như phát khóc khi chị hai mình lại tiếp tay cho "giặc!". Mam thấy thế thì vội kéo nhẹ tay Greta, vì dù sao cô cũng là giám đốc hành chính của công ty, không thể cứ hở chút là khóc như thế trước mặt mọi người được!

Greta hiểu ý mẹ mình nên cố gắng gượng cười rồi lấy tay lau vội nước mắt trên mặt mình.

Mam thở dài trong lòng:

"_ Thiệt tình! Nó đã lớn thế này rồi mà vẫn cứ hay khóc nhè như ngày bé... Còn Cheer... Hồi nhỏ Cheer cũng y như Greta vậy... Đυ.ng chút là khóc, dì với vυ" Mon phải dỗ con đến trần ai mới chịu nín... Có khi đứa lớn khóc thì đứa nhỏ cũng khóc theo mặc dù chẳng biết nguyên nhân đứa kia khóc là gì?..."

Nghĩ đến đây Mam quay sang nhìn Cheer:

"_ Cheer lớn thật rồi nhỉ? Chững chạc và rất điềm tĩnh như chị hai hồi trước, con đã không còn như ngày xưa mà hễ đυ.ng chuyện là rơi lệ trước rồi tính sau... Sao cái nết của con gái nhà mình không thể thay đổi như Cheer vậy chứ?"

"Ann à, buổi hợp hôm nay đến đây thôi nhé! Chị phải ra sân bay gấp rồi!"_ Cee lên tiếng sau khi mọi người đã có quyết định cuối cùng.

"À... Thật ra thì chúng ta còn một vài điều quan trọng cần trao đổi nhưng do một vài anh chị ở đây phải về sớm nên chắc là chúng ta sẽ hợp lần nữa vào đầu tuần sau nhé? Có được không ạ?"_ Ann nhìn mọi người vui vẻ hỏi.

"Cũng được, dù sao hôm nay anh cũng phải đi gặp đối tác để dùng cơm trưa..."_Nuno tán thành.

"OK! Vậy cuộc hợp đến đây thôi nhé! Chúng ta tan hợp."_ Ann đưa ra lời kết.

"Khoan đã!"_ Cheer lại giơ tay lên xin phép nói.

Tất cả mọi người chuẩn bị đứng dậy thì đều khựng lại và đổ dồn ánh mắt về Cheer. Cô bình thản nhìn họ cười mặc cho Ann quay sang lườm Cheer bằng ánh mắt ngờ vực:

( Muốn kiếm chuyện nữa sao?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

"Con có chút chuyện... Thật ra là liên quan đến con với mẹ kế của con..."_ Cheer mở lời.

"Chuyện nhà thì về nhà nói..."_ Ann gượng gạo nhẹ giọng.

"Không được! Về nhà rồi thì ai sẽ làm chứng cho mối quan hệ của chúng ta đây?"_ Cheer nhìn Ann ngây ngô đáp.

Một giọt mồ hôi trên trán Ann rơi xuống... Chị tái mặt khi nghe Cheer nói đến điều đó một cách thẳng thừng và dễ dàng như thế trước mặt mọi người ở đây...

"Tôi nghĩ không cần... Chuyện đó chúng ta có thể nói riêng với nhau..."_ Ann lắp bắp.

"Cần chứ!"_ Cheer nhướng mày nhìn Ann cười rồi quay sang mọi người định tiếp tục nói, Ann lập tức đưa tay kéo tay áo Cheer để ngăn cô lại nhưng Cheer vẫn làm điều mình muốn:

"Chuyện về mối quan hệ giữa con với mẹ Ann đây... Con thật ra thì cũng nhỏ hơn mẹ Ann có 11 tuổi thôi... Mà nếu con không gọi mẹ Ann là mẹ thì lại không phải phép, còn gọi như thế thì con thấy mình đang khiến cho mẹ Ann của con già đi... Vậy nếu được, con muốn trước mặt mọi người xin phép mẹ cho con gọi mẹ bằng chị, được không chị Ann?"_ Cheer nhẹ giọng hỏi rồi nhìn Ann cười.

Ann thở phào một cái vì Cheer đã không thẳng thừng ăn nói lung tung trước mặt các trưởng bối ở đây nhưng Ann cũng không muốn Cheer xóa bỏ "khoảng cách" mẹ kế con chồng với chị, nói thẳng ra là Ann vẫn muốn Cheer xem mình cao hơn cô một bậc.

"Mẹ nghĩ như thế là không nên... Thân phận giữa chúng ta không thể xưng hô như thế được..."

"Anh thấy cũng OK mà Ann? Cheer nói đúng đó, anh thấy em còn rất trẻ, hay em cứ để Cheer gọi như vậy đi, cũng dễ chấp nhận mà? Dù gì thì con bé cũng đã lễ phép hỏi xin em trước mặt mọi người ở đây!"_ Nuno hứng khởi trước đề nghị của Cheer.

"Ừm cũng hay đó! Thời đại bây giờ tụi nhỏ cũng hay kêu bố mẹ là anh chị cho nó thân mật... Em cũng còn trẻ mà... Phải không mọi người?"_ Cee bồi thêm một câu nữa.

"Phải đó... Cũng được mà..."_ Những người còn lại vui vẻ đồng ý.

Cheer nghe thấy thì nhìn Ann nghiên đầu tinh nghịch hỏi lại lần nữa:

"Được không mẹ?... À.. là chị... Được không chị Ann?"

Ann giận đến run người nhưng dưới áp lực của những người trưởng bối ở đây chị đành mỉm cười chấp nhận.

"Cũng được..."

"Hay quá! Chị Ann!"_ Cheer vui mừng reo lên.

Vừa dứt lời thì Cheer lập tức nhoài người về phía Ann, cô nhanh chóng chớp lấy thời cơ hôn lên má chị một cái kêu rõ tiếng rồi ôm chầm lấy Ann thật chặt!

Ann giật mình trước hành động của Cheer nhưng... Nhưng chị không thể lập tức đẩy Cheer ra thật mạnh được! Chị không thể để mọi người biết khoảng cách mối quan hệ giữa chị và Cheer xấu như thế nào!

Vậy nên Ann đành chịu trận như thế rồi mới từ từ gượng gạo đẩy Cheer ra khỏi mình. Cheer rời khỏi bờ vai chị và nhìn chị bằng ánh mắt đầy âu yếm.

"Thế thôi... Chúng ta tan hợp nhé!"_ Ann vội nhìn sang hướng khác để giải vây cho mình.

...

___________

TAN HỢP...

Tất cả các cổ đông lần lượt ra về, Ann cũng đứng dậy định bước đi nhưng Cheer nhanh tay níu tay chị lại:

"Em có chuyện muốn trao đổi riêng với chị!"

Ann liếc nhìn Cheer bằng ánh mắt giận dữ, chị định quát lớn nhưng bất chợt chị phát hiện Mam và Greta đang nhìn mình và Cheer chằm chằm nên Ann hít sâu một cái rồi ngồi xuống trong im lặng... Chị muốn chờ cho mọi người rời đi rồi mới trao đổi riêng với Cheer.

"Dì với Greta ra ngoài đợi con chút nhé, con nói vài câu với chị Ann rồi mình cùng đi ăn trưa..."_ Cheer kiếm cớ đuổi khéo Mam và Greta ra ngoài.

"Cũng được... Mình đi thôi Greta..."_ Mam vỗ nhẹ vai Cheer rồi kéo Greta ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng hợp, Greta lập tức quay sang Mam nhỏ giọng:

"Chị Cheer sao thế mẹ? Chị ấy hình như rất thân với bà ta thì phải? Hồi nãy chỉ còn hôn..."

"Được rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện đó sau nhé!"_ Mam không muốn để ai nghe thấy Greta nói xấu Ann và Cheer trong công ty, bà sợ mọi người sẽ bàn tán chuyện gia đình Cheer nên đã nhanh chóng kéo tay con gái mình rời đi.

...

___________________________________

Khi phòng hợp chỉ còn lại hai người, Ann lên tiếng hỏi trước:

"Sao hả? Cô lại muốn giở trò gì tiếp theo đây?"_ Chị lạnh giọng nhìn Cheer.

Cheer mỉm cười rồi đưa tay bớp nhẹ đùi Ann một cái. Chị giật thót cả người và lập tức đứng dậy quát lớn:

"Nè! Đủ rồi nha! Sáng đến giờ hai lần rồi đó!"_ Ann giận đến đỏ cả mặt.

"Xin lỗi đi... Người ta đâu có biết là chị không thích em bớp chỗ đó... Hay giờ em cho chị bớp lại hai cái... Ở đâu cũng được..."_ Cheer bình thản vô tư đáp rồi đưa chân đẩy nhẹ chiếc ghế cô đang ngồi về sau một chút và dang hai tay ra nghiên đầu chờ đợi câu trả lời của chị.

Ann đưa tay cầm sắp tài liệu trên bàn rồi vội vã quay đi, chị giận đến không nói nên lời... Mà thật ra thì... Thì chị cũng không biết phải như thế nào với Cheer nữa...

"_ Đúng là điên thật mà!"_ Ann nghĩ thầm nhưng không dám nói thành tiếng... Chị sợ Cheer nghe thấy lại... Lại làm gì đó mà chị sẽ không kịp đỡ!

"Nè! Vậy còn giao ước của chúng ta? Em đã cho chị thứ chị muốn... Chị sẽ làm người yêu của em chứ?"_ Cheer ung dung ngồi đó nói theo.

Ann khựng bước lại ... Chị suy nghĩ trong giây lát rồi quay sang lạnh lùng đáp:

"Tôi chỉ nói với cô là tôi sẽ suy xét lại chứ không có hứa chắc với cô! Giờ tôi cảm thấy không thích nên sẽ không suy xét nữa!"

"Nè! Chị ... Chị định nuốt lời sao?"_ Cheer chòm người về trước hớt hải nhìn Ann trách móc.

"Phải thì sao? Cô làm gì được tôi?"_ Ann nhìn Cheer cười khıêυ khí©h rồi lại quay bước đi ra ngoài.

"Nè! Em không chịu đâu!"_ Cheer đứng lên giậm chân mấy cái rồi kêu lên như đang lẫy với chị.

Ann xem như không nghe thấy gì hết, chị mỉm cười rồi cứ thế mà rời khỏi phòng hợp, trong lòng chị có chút phấn khích khi đã thắng được Cheer một lần.

Nhưng đó là cách nghĩ của cá nhân chị... Còn Cheer? Cô vẫn đứng đó giận dỗi một cách đầy giả tạo cho đến khi Ann đã khuất bóng thì cô mới thôi không diễn nữa.

"_ Dễ thương quá! Em thừa biết là chị sẽ lật lộng như thế nên chị mới hứa lơi nữa vời với em... Cho chị có cảm giác thắng được em một lần để chị chủ quan với em hơn, còn em thì sẽ có cớ mà tiếp tục đùa với chị..."

Cheer cười thầm rồi quay bước về phòng Mam để cùng mẹ con bà đi ăn trưa.

________________

TẠI NHÀ HÀNG...

"Cho tôi món này... Món này và món này nữa..."_Cheer chỉ tay liên tục vào menu như muốn gọi hết đồ ăn trong nhà hàng của người ta ra vậy!

"Cheer à, con ăn có hết không

mà gọi nhiều thế?"

"Lâu rồi con không được ăn món Thái truyền thống nên cái gì con cũng muốn ăn hết!"_ Cheer vui vẻ nói.

"Chị Cheer..."_ Greta nhìn Cheer rưng rưng nước mắt...

"Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à?"_ Cheer lo lắng cho Greta.

"Không... Em chỉ không hiểu... Tại sao chị lại để bà ta giữ chức chủ tịch chứ? Chẳng phải chính chị cũng nói mẹ em hoàn toàn có năng lực đảm nhận?"_ Greta thút thít nghẹn ngào.

"Em khờ quá... Không phải cứ giữ chức chủ tịch là nắm hết mọi quyền hành trong tay đâu... Chúng ta là công ty cổ phần thì nếu muốn quyết định chuyện gì lớn lao sẽ phải thông qua các cổ đông... Chúc vụ càng lớn thì trọng trách càng nhiều... Nếu có việc gì xảy ra với công ty, em nghĩ ai sẽ là người đứng ra chịu xào lãnh hết mọi trách nhiệm đây?"_ Cheer nghiêm mặt giải thích với Greta.

"Con... Ra là con có toan tính trước sao Cheer?"_ Mam bất ngờ trước điều Cheer vừa nói.

"Dạ... Thì... Thì trong mấy bộ phim truyền hình về giành giựt gia sản họ hay nói thế... Nên con mới làm theo thôi..."_ Cheer lập tức thu lại vẻ mặt nghiêm túc ấy rồi nhìn Mam hồn nhiên đáp.

"Hả? Chị làm theo phim sao?"_ Greta hả họng nhìn Cheer đầy bất ngờ.

"Ừ... Chứ em nghĩ đi... Chị sang Mỹ là cấm đầu vào học y để nhanh chóng trở thành bác sĩ chính thức nên lấy đâu ra thời gian mà học thêm nhiều thứ khác không hề liên quan đến y học chứ!"_ Cheer cười phá lên.

"Hả... Vậy mà dì cứ tưởng con có dụng ý cụ thể nào đó..."_ Mam thở dài trước điều Cheer vừa nói.

"Đương nhiên là không ha! Sau này việc ở công ty con sẽ còn trông cậy vào sự giúp đỡ của dì với Greta đó!"

"Thế... Sao chị lại muốn gọi bà ấy là chị Ann chứ không phải mẹ?"_ Greta nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì sao Cheer lại làm thế.

"À... Nãy chị nói rồi, chị thấy bà ấy cũng trẻ mà gọi bằng mẹ thì nghe già lắm với lại chị chỉ muốn gọi một mình mẹ chị là mẹ thôi!"

"Hình như... Hình như dì thấy con có vẻ thân thiết với cô ta nhỉ?"_ Mam nghi vấn.

"Thân? Cũng thân đó dì... Ở nhà hai người nói chuyện hợp nhau lắm!"

"Chị... Hồi nãy còn hôn bà ấy nữa..."_ Greta tò mò hỏi tới.

"Ừm... Thì chị cũng hay hôn dì Mam với em như thế mà?"_ Cheer vờ ngây ngô đáp để bào chữa cho hành động xàm sở có tính chất hết sức "trắng trợn" khi nãy của mình.

"Cheer à... Nhưng con nên nhớ cô ta..."_Mam định lên tiếng bảo Cheer nên cảnh giác với Ann.

Lúc này bồi bàn bắt đầu cho lên món, Cheer quay sang nhìn những đĩa thức ăn trên bàn rồi ra sức gắp cho Mam và Greta trước khi xúc chúng vào chén của mình và lua tới tấp!

Miệng Cheer ríu rít khen ngon... Cô ăn đến không nghỉ tay...

Mam ngồi đó rầu rĩ:

"_ Trời ơi! Mình tưởng nó có khiếu làm kinh doanh như bố mẹ nó... Thì ra là... Vậy thì sau này mình mệt rồi... Hầy... Lần sau phải bắt nó bàn bạc trước với mình rồi mới cho nó nói... Chứ không thì kiểu này người phụ nữ đó sẽ điều khiển nó dễ như chơi... Mà thật ra thì cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Cheer vậy nhỉ? Hơn 12 năm Cheer không chịu về Thái chẳng phải là vì thù ghét cô sao? Còn bây giờ con bé tự dưng lại có vẻ như rất thân thiết và mến cô ta lắm thì phải..."

Cheer vẫn cứ thế mà ra sức ăn ngấu nghiến, cô cố ý đánh lạc hướng Mam và Greta... Cô không muốn để họ biết được sự thật... Sự thật về "lời tuyên chiến yêu đương" mà Cheer dành cho chị!

...