Chương 47: One Way Love (Part 2).

_______________

...

Suốt ba tháng hè sau đó, Cee bắt đầu chú tâm vào sách vở nhiều hơn nhưng vì bà bị mất kiến thức cơ bản nhiều năm trước nên Cee gặp khó để hiểu được bài hiện tại. Thuê gia sư là biện pháp khả dĩ nhất nhưng bà lại sợ anh trai và bố mình biết chuyện. Bà lo họ biết được bà bị thua người khác thì mất mặt lắm và cũng sợ họ ép bà chú tâm vào việc học hành hơn khi thấy bà chịu học như thế này.

Cee ngượng với gia đình mình vì bà từng tuyên bố với anh trai và bố mình rằng bà sẽ không học! Làm đại ca thì cần gì bằng cấp với chữ nghĩa? Nói đạo lý giang hồ chẳng phải là thích hợp hơn sao? Vậy cho nên vì tính tự ái cao mà Cee không dám mở miệng với người nhà thuê gia sư về kèm cặp thêm cho mình.

Biết tính tình của con gái nên cả hai bố con Kris cũng giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ... Nhưng họ biết là Cee đang chú tâm vào việc học vì muốn đánh bại người bạn học cùng lớp với bà và cũng âm thầm hy vọng người bạn kia sẽ cứ thắng con gái họ mãi để Cee phải ấm ức mà phấn đấu vượt qua.

...

_______

Những ngày đầu năm học lớp 11 cũng đến, Cee vẫn ngồi chiếc bàn cạnh với Kate. Bà muốn vừa học vừa trông chừng ai đó, xem người ta có gì giỏi hơn bà để còn tranh thủ vượt qua.

Kate thì ngoại trừ điểm yếu về tiếng Thái khiến cho bà gặp khó trong những môn học dùng tiếng Thái thì những môn còn lại về khoa học, Kate đều xuất sắc và vượt trội hơn so với các bạn cùng lớp. Bà tiến bộ không ngừng trong khi Cee thì có phần bị đuối... Cee vì quá nóng vội muốn nhanh chóng vượt lên nên hậu quả là chỉ có thể dặm chân tại chỗ chứ không thể tiến lên phía trước được...

Các bài kiểm tra một tiết hay 15 phút trong mấy tháng đầu năm học Cee luôn nhận thành tích kém vì chính những lỗ hổng kiến thức cũ làm cho Cee không thể tiếp thu được kiến thức mới. Lúc này Cee mới bắt đầu tiếc nuối vì khoảng thời gian ngày trước của mình đã không chịu chú tâm học hành, để bây giờ muốn học thì...

Kate ngồi cạnh Cee, bà thường để ý thấy Cee hay lấy viết chì khoanh lại những chỗ trên sách với gương mặt khó chịu và căng thẳng thì đã biết là Cee đang vướng mắc ở chỗ nào.

Do biết Kate có thói quen vào thư viện lúc tan học và vào giờ ra chơi nên Cee phải tranh thủ xuống đó trước rồi tìm mượn sách và núp ở một góc để tự mày mò học. Bà sợ Kate hay mấy đứa bạn mình bắt gặp sẽ cười mình nên mỗi lần xuống thư viện cứ như là bà đi ăn trộm.

...

Hôm đó, Cee đang say mê chăm chú vào sách để tìm hiểu về bài vở thì đột nhiên có ai đó ngồi xuống cạnh bà:

"Không hiểu nhiều chỗ vậy sao không chịu hỏi lại giáo viên?"_ Kate nhìn Cee nghiêm mặt.

Cee giật mình, bà lập tức đóng cuốn sách trên tay mình lại và đứng dậy bỏ đi ngay vì ngượng. Kate lạnh lùng đưa tay kéo mạnh vai áo Cee để bà ngồi xuống cạnh mình:

"Mấy chỗ đó tôi hiểu, để tôi giảng lại..."

"Không cần! Ai nói là tôi không hiểu chứ?"_ Cee cứng miệng.

"Vậy hiểu làm sao? Giải thích cho tôi nghe với?"

"Không ha! Ai rảnh đi giảng bài cho cô?"

"Không giảng được tức là không hiểu?"

"Không phải!"

"Thế sao? Vậy bây giờ lật sách ra đi... Tôi sẽ nói lại một lần bài giảng của giáo viên trên lớp, nếu cô phát hiện được lỗi sai trong bài giảng của tôi thì tức là cô hiểu còn không dám chơi thì chắc chắn là cô không hiểu gì hết rồi..."_ Bà nở một nụ cười đầy sự khinh thường với Cee.

"Ai nói là tôi không hiểu bài? Chơi thì chơi! Sợ cô sao?"_ Cee bị lời thách thức của Kate khiến cho bà đồng ý trong cơn nóng giận.

Vậy là Cee mở sách của mình ra, Kate bắt đầu nhìn vào đó và giảng lại bài học trên lớp, đặt biệt là những chỗ Cee khoanh bằng viết chì thì Kate cố ý giải thích nhiều hơn để Cee hiểu tường tận những khuất mắt trong bài học.

Do bị cuốn vào những trọng điểm mà Cee đang cố tìm hiểu nên bà từ cảnh giác cho đến tập trung và quên bắn luôn lời thách thức hiểu hay không hiểu bài của Kate với mình. Cee chú tâm vào đó rồi còn đặt ra những câu hỏi về những gì mình muốn biết...

________________

Một tiếng sau...

"Hôm nay đến đây thôi! Bữa khác mình tiếp, tôi có việc phải về trước!"_ Nói rồi Kate nhanh chóng đứng dậy ra về.

Khi Cee chợt nhớ lại ý định ban đầu của bà khi ngồi xuống học cùng Kate thì cũng là lúc ai kia đã khuất bóng...

"_ Gì chứ? Chẳng phải là đang đấu với mình sao?... Tự dưng lại..."_ Cee khó hiểu trước điều Kate đã làm cho mình nhưng bà cũng chẳng biết làm sao để đi hỏi người ta là vì sao nữa?...

_____________

Ngày hôm sau...

Để cảm ơn người ta, Cee mua một chiếc bánh gato nhỏ, định là đưa nó cho Kate thay lời cảm ơn... Nhưng từ lúc vào tiết học cho đến ra chơi rồi ra về, Kate cứ lơ bà như chẳng hề thân thiết... Nó làm cho Cee cảm thấy khó chịu vô cùng mà bản thân Cee thì lại không muốn bắt chuyện với Kate ở trong lớp vì bà sợ bị đám bạn trêu chọc là đi thân thiết, nịn nọt với đối thủ của mình.

Vậy là không đưa luôn cái bánh... Tan học thì Cee lại vào thư viện như thường lệ... Mà thường lệ này chỉ xảy ra từ khi Cee gặp gỡ ai kia.

Ngồi xuống mở sách vở ra để tự học mà thật chẳng thể vô được chữ nào... Tự dưng lúc này Cee lại ao ước... Rằng Kate sẽ xuất hiện để giúp bà!

"Xuống sớm vậy?"_ Kate ở đâu bước đến ngồi xuống cạnh bà.

Cee giật mình rồi gượng gạo:

"Đến nữa làm gì?"_ Dù nói thế nhưng trong lòng bà mừng muốn chết luôn!

"Hồi nãy khoanh nát sách, chắc là không hiểu nhiều chỗ lắm phải không?"

"Khi nào chứ? Vớ vẩn!"_ Cee dối lòng.

"Lẹ đi! Tôi có một tiếng với cô thôi à!"_ Vừa nói Kate vừa giật lấy cuốn sách của Cee rồi lật đến bài học khi nãy.

Không cần biết Cee có để tâm hay không, Kate bắt đầu thao thao bất tuyệt về bài học trên lớp. Lúc đầu Cee còn tỏ ra khó chịu nhưng nghe Kate nói là bà chỉ có một tiếng cho Cee nên Cee theo quán tính mà tự dưng tập trung chú tâm vào bài giảng vì hôm qua Kate thật sự giảng rất dễ hiểu à nha.

...

________________

Một tiếng sau...

"Hôm nay đến đây thôi! Bữa khác mình tiếp!"_ Nói rồi Kate đứng dậy ra về.

Lần này cũng theo quán tính, Cee bật dậy níu lấy tay Kate. Bà quay lại nhìn Cee, Cee ngập ngừng hỏi:

"Sao... Sao hồi sáng cứ làm như không thân thiết... Rồi bây giờ thì... Giảng bài cho tôi?"

Kate bật cười thành tiếng:

"Thì cũng là để giữ thể diện cho cô đó! Đừng tưởng là tôi không biết, cô rất sợ mấy người bạn của mình thấy chúng ta nói chuyện vui vẻ với nhau!"

"Gì... Gì chứ?"_ Cee nuốt khan vì bị đoán trúng bài!

Kate khẽ mỉm cười rồi quay đi để ai kia bớt ngượng. Nhớ đến chiếc bánh Gato trong cặp, Cee vội vàng lấy nó ra và chạy theo Kate:

"Nè! Tặng cái bánh coi như cảm ơn... Tôi không thích mắc nợ gì ai..."

Kate đưa một tay đón lấy chiếc bánh rồi lại đưa tay còn lại ra trước mắt Cee:

"Vậy cái của hôm nay đâu?"

Cee bối rối... Bà nhìn qua nhìn lại rồi ấp úng:

"Thì... Tôi không biết hôm nay cô lại đến... Hông mấy... Để ngày mai..."

"Trời! Vậy ngày mai tôi đến thì lại phải đồi phần của ngày mai nữa à? Hay là ngày mai cô mua trước luôn đi..."

"Gì chứ... Ngày mai ai biết cô có đến không?..."_ Tự dưng Cee cảm thấy lo lắng vì không biết ngày mai có gặp được Kate không?

"Đương nhiên là đến... Nếu không sao lấy được quà của hôm nay đây?"

Đột nhiên trong đầu Cee lóe lên một cái cớ:

"Vậy... Coi như tôi giữ lại một phần... Nếu cô không đến thì mất phần ráng chịu!"

"Tính kĩ ghê! Thôi được rồi, cứ như vậy đi!"_ Lời nói xong thì Kate cũng chạy đi mất dạng.

Để cho người ở lại phải bồi hồi luyến lưu...

...

Vậy là cũng bắt đầu từ hôm đó, ngày nào tan trường Cee cũng vào thư viện để chờ Kate đến dạy kèm cho mình. Kate thì đúng hẹn lại đến, việc đầu tiên bà làm là đòi quà của ngày hôm trước rồi mới dạy học sau.

Kate cũng thường hay bẻ đôi chiếc bánh của mình để cùng với ai kia ăn nó, lắp cho đầy cái bụng đói rồi mới bắt đầu học hành. Biết Kate hay chia đôi phần bánh nhưng Cee lúc nào cũng chỉ mua đúng một cái thôi! Vì bà muốn thế, bà tự dưng lại muốn chia sẻ phần ăn với ai kia... Thích được ai kia tự tay bẻ chiếc bánh rồi mời ngược lại cho mình... Cảm giác đó thật sự là rất thích!

Học kỳ I của năm lớp 11 đó, thành tích của Cee rất tiến bộ, mặc dù vẫn chưa thể nào bì kịp với ai kia nhưng Cee rất có lòng tin để đánh bại Kate trong tương lai gần.

...

___________

Một ngày nọ - Tại thư viện.

"Hôm nay đến đây thôi, mình về trước nhé!"_ Kate tranh thủ thu xếp đồ rồi ra về.

Cee đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Tại sao cậu vẫn còn dạy kèm cho mình? Cậu biết là mình đang tiến bộ và sẽ có cơ hội thắng cậu mà?"_ Câu hỏi mà từ lâu Cee luôn muốn hỏi nhưng chưa bao giờ bà dám lên tiếng chỉ vì bà sợ sẽ không còn được Kate ở đây với bà.

Kate vẫn giữ nụ cười trên môi:

"Vì mình muốn tiến bộ nên mới giúp cậu để có thêm động lực."

"Là sao chứ?"

"Là vì mình biết cậu muốn vượt qua mình nhưng cậu lại mất căn bản, nếu mình tranh đấu với cậu, chắc chắn cậu sẽ không thắng được mình và mình sẽ trở nên ỷ lại rồi thì mình sẽ chùng bước để tiến lên..."

Nghe đến đây thì trong lòng Cee thật khó chịu... Bà trong mắt Kate tệ đến thế sao? Như đọc được suy nghĩ tiêu cực đó, Kate tiếp:

"Mình làm thế để giúp cho chính bản thân mình nhưng đồng thời cũng thật lòng muốn giúp cậu vì mình thấy cậu thật sự rất thông minh, chỉ là cậu ham chơi nên lơ là việc học nhưng khi cậu chịu học thì lại rất dễ tiếp thu. Hôm đó mình thách đấu với cậu cũng chỉ vì mình không muốn cậu bỏ cuộc giữa chừng."

Cee nghe thế thì ngước lên nhìn Kate, bà tiếp:

" Làm người thì phải có quyết tâm, nếu đã quyết định làm chuyện gì đó thật nghiêm túc thì không nên để bất cứ điều khó khăn gì khiến cậu nản chí rồi vội vàng chùn bước như vậy được... Mình thật lòng chỉ có ý tốt chứ không phải khinh thường thực lực của cậu đâu..."

Trong vô thức, Cee khẽ rơi nước mắt, bà lập tức nhanh chóng đưa tay lau vội nó rồi gượng cười nhẹ giọng:

"Mình là người thiếu quyết tâm đến thế sao?... Vậy thì lần này mình nhất định sẽ làm cho đến cùng... Nếu cậu không sợ thua mà vẫn muốn tiếp tục giúp mình thì mình cũng chẳng ngại để đón nhận nó... Cậu chấp mình mà? Đúng không?"

Kate nghe thế thì bật cười :

"Cậu có vẻ tiếng bộ rồi đó! Bớt sĩ diện và biết nghĩ thực tế hơn!"

"Sĩ diện gì tầm này? Thắng được cậu thì cái gì mình cũng sẽ có! Vừa có được thể diện với đám bạn vừa có được tri thức và thành tích học tập tốt. Là do cậu tự nguyện làm thế chứ mình có năn nỉ đâu? Nên cậu thua thì phải phục mình đó! Nghĩ đến đây thôi là mình thấy mát dạ rồi!"_ Cee vừa cười vừa nói.

"Được rồi! Quyết định như vậy nha! Mình về đây con du côn!"

"Nè! Không được gọi mình là con du côn nữa! Nghe không con Tây mắt nâu kia?"

Kate không trả lời mà chỉ quay đầu lại le lưỡi rồi đưa một ngón tay lên kéo mắt mình xuống chọc quê Cee và chạy đi mất hút...

Nhìn theo bóng Kate mà Cee cảm thấy ấm áp vô cùng... Chẳng biết tại sao bà lại không hề giận hay chấp nhất việc Kate chấp mình trong chuyện học hành... Nếu là trước đây chắc chắn Cee sẽ tự ái rồi la làng và bỏ chạy hay chửi bới lại Kate nhưng... Nhưng bây giờ bà đã không còn như thế nữa... Có lẽ chỉ với một mình Kate thôi cũng không chừng?

...

Cee thu dọn sạch vở rồi cũng ra về. Nhưng khi xe vừa lăn bánh thì Cee chợt phát hiện ra mình để quên một cuốn sách ở thư viện nên bà bảo tài xế cho xe dừng lại.

Cee vô tư bước vào thư viện để lấy sách. Chợt bà thấy có bóng dáng ai quen thuộc ngồi ở một góc bàn nên Cee đã ngó về hướng đó... Là Kate?... Chẳng phải Kate đã ra về trước rồi sao?... Vì tò mò nên Cee đã tiến đến gần từ phía sau... Bà lén nhìn những cuốn sách trên tay Kate... Là sách về ngữ pháp và từ vận tiếng Thái... Vậy là sao?... Suy nghĩ trong giây lát, Cee quyết định quay ra bảo tài xế đợi mình, bà nói muốn ở lại thư viện đọc sách một lúc mới ra về.

Bà quay vào thư viện lấy cuốn sách của mình rồi kiếm một góc khuất tầm mắt Kate để quan sát... Kate ngồi đó tự học một mình cho đến 8 giờ tối khi thư viện đóng cửa thì Kate chịu mới ra về.

Những ngày sau đó, Cee sau khi học xong cùng Kate thì giả vờ ra về rồi lại quay vào trong để âm thầm quan sát Kate. Mỗi ngày vẫn như thế... Thì ra Kate tranh thủ về sớm là để đuổi Cee về rồi lại lặng lẽ tự mình học tiếng Thái.

Phải rồi... Trước đây khi chưa kèm cặp cho Cee, Kate luôn đến thư viện một mình nhưng từ khi học cùng Cee thì bà cũng chẳng thấy Kate đọc sách gì khác ở đây cả, cứ đúng 1 tiếng học với Cee là Kate lại ra về.

...

______________

Một tuần sau.

Hom đó, khi thấy Cee đã ra về, Kate âm thầm lặng lẽ quay vào thư viện để tìm sách học. Lúc đang say mê tìm tòi thì đột nhiên có ai đó ngồi xuống cạnh bà:

"Không hiểu nhiều chỗ vậy sao không chịu hỏi lại giáo viên?"_ Cee nhìn Kate nghiêm mặt hỏi đúng câu hỏi mà lần đầu Kate bắt quả tan bà tự ngồi học trong thư viện.

Kate giật mình ngước lên:

"Sao cậu chưa về?"

Không trả lời câu hỏi của Kate, Cee tiếp:

"Sao không thuê giáo viên dạy thêm tiếng Thái?"

"Ừm... Thì... Cũng có chứ, nhưng tôi sang đây mới có hơn một năm nên nói sao thì từ vựng và ngữ pháp cũng không thể hiểu hết được... Ngày nào cũng có nhiều từ mới...."_ Kate do dự khi để Cee biết mình tự học thêm tiếng Thái để bù đắp cho khuyết điểm lớn nhất của chính bà.

"Trời ơi! Tiếng Thái dễ vậy mà không biết sao?"_ Cee hờ hững.

"Dễ? Chỗ nào dễ? Đối với người học bảng chữ cái ABC từ nhỏ cho đến lớn như mình chuyển qua học tiếng Thái toàn là con giun với con rắn thế này thì sao mà dễ được? Mình có thể nghe hiểu được nhưng để viết thành chữ thì lại vô cùng khó khăn và thách thức đó! Mình không phải người Thái hay thánh nhân mà cái gì cũng thấy dễ!"_ Kate ức chế khi Cee bảo là nó dễ vì rõ ràng nó khó và vượt quá sức lực của một người bình thường như Kate.

"Thế sao không nói? Chẳng phải tôi cũng là người Thái sao? Chỗ nào không hiểu đâu? Chữ nào hay câu cú nào vướng mắc?"_ Cee cầm lấy cuốn sách trên tay Kate rồi nhìn vào đó hỏi.

Kate ngập ngừng:

"Định dạy thật sao?"

"Thật! Ai lại đùa chứ? Cậu chơi đẹp với mình thì mình sẽ chơi đẹp lại với cậu, như thế mình thắng cũng sẽ vẻ vang hơn..."_ Cee cười lém lỉnh.

Kate nghe thế thì thở dài:

"Hầy... Vậy thì cậu thua chắc rồi... Chơi đẹp với mình chẳng khác nào là chơi dại!"

"Thì tại cậu chơi dại trước rồi mình mới học theo... Chẳng phải cậu chính là người dạy thêm cho mình trước chứ còn gì?"

"Nghe người ta nói: học thầy không tầy học bạn... Ra ... Sức ảnh từ mình lớn hơn nhiều so với thầy cô sao?"_ Kate vừa xoa cằm vừa suy nghĩ, vờ như bà thật sự nghĩ như vậy.

"Nói nhiều quá! Tập trung vào sách vở đi con Tây mắt nâu kia!"_ Cee đưa cuốn sách đập khẽ thật khẽ vào đầu Kate.

"Được rồi con du côn sĩ diện... Chỉ cho đàng hoàng vô nha nếu không từ mai mình sẽ không có chỉ bài cho cậu nữa..."

"Gì mà du côn sĩ diện chứ?..."

...

Vậy là cũng từ ngày hôm đó, Cee cùng Kate phấn đấu để vươn lên. Cuộc đời Cee cho đến từng tuổi này, bà chưa bao giờ cảm thấy thích học và muốn học như thế... Nhưng gặp Kate rồi thì mọi chuyện cũng đổi thay.

Quả thật là Cee có đang chơi dại với Kate nhưng là dại trong dại tình với người bạn thân đặc biệt này.

...

Hai người kể từ lúc đó cũng trở thành đôi bạn thân thiết và công khai "qua lại" với nhau...

Nói như thế có vẻ như là đang yêu nhỉ? Nhưng thật ra chỉ là công khai làm bạn thôi. Cee tự khi nào không còn lo ngại về đám bạn ăn chơi của mình trong lớp nữa, bà dần rời xa họ và gần như chỉ còn chơi với mỗi mình Kate.

...

_______________

Sinh nhật năm 17 tuổi của Cee cũng đến, nó thường diễn ra vào ngày trước khi kết thúc một năm học.

Lần đó Cee mời Kate đi chơi cùng mình... Nhưng Kate đã từ chối sau khi biết được buổi party được tổ chức ở một hộp đêm. Thì ra Kate không thích những nơi ồn ào... Vậy cho nên lần đó Cee đành ngậm ngùi tiếc nuối vì buổi tiệc đã được lên kế hoạch nhiều tuần trước nên Cee không thể hủy được.

Nhưng Kate là người rất chu đáo, bà không đến dự tiệc nhưng hôm sau lại gửi quà sinh nhật cho Cee. Chỉ là một hộp sôcôla đến từ Anh Quốc nhưng Cee lại xem như báu vật và để nó trong tủ lạnh chứ không dám ăn.

...

_________

Ngày cuối năm lớp 11.

Sau khi cô giáo chủ nhiệm công bố kế quả, Kate đứng hạng 7 còn Cee thì đứng hạng 13. Rõ ràng là Cee vẫn chưa thể bì kịp với học lực của Kate nhưng cũng nhờ bà mà thành tích của Kate mới trở nên đồng đều hơn và cải thiện hơn rất nhiều.

Vào giờ tan học hôm ấy...

"Nè! Mình lại thua cậu rồi... Vậy bây giờ cậu muốn phạt mình sao hả?"_ Nụ cười tươi tắn trên môi, Cee vô tư nói như chẳng ngại ngùng đau khổ khi biết mình thua cuộc.

"Thua rồi mà vui vậy? Không sợ mất mặt với đám bạn của cậu à? Hay... Cậu nghĩ là mình sẽ nhẹ tay với cậu đây?"_ Kate nhướng mày cười thật bí hiểm.

"Có chơi thì có chịu... Mình thua do thành tích học tập kém hơn chứ có phải thua vì đánh không lại cậu đâu mà phải quê này quê nọ? Cậu muốn phạt thế nào mình cũng sẽ làm hết!"_ Cee tự tin khẳng định, bà chẳng còn để ý đến ai khác đánh giá về con người bà ngoài Kate ra nữa rồi.

"OK! Vậy tụi mình tiếp tục thi đấu tiếp nha!"_ Kate hồ hởi.

"Hả? Cậu... Phạt mình thi tiếp với cậu sao?"_ Cee ngỡ ngàng trước điều Kate mong muốn.

"Ừ! Thì cậu không thấy thành tích của chúng ta khá hơn rất nhiều khi học cùng nhau sao? Bây giờ mà mình thiếu cậu thì có lẽ mình sẽ bị chùng lại vì không có mục tiêu để phấn đấu... Và quan trọng hơn là sẽ chẳng tìm được người nào giúp mình học tốt tiếng Thái như cậu được..."_ Kate vui vẻ nói ra điều mình nghĩ.

Đột nhiên Cee cảm thấy tự hào vô cùng... Thì ra Kate xem trọng bà đến thế sao?... Vậy ra mình cũng đâu phải dở? Nhờ mình mà Kate mới tiến bộ được như này...

"Được! Chơi thì chơi! Dù sao mình vẫn muốn một lần vượt qua cậu!"_ Cee gật đầu đồng ý.

"OK! Quyết định như vậy nha!"

Vậy là thỏa thuận được đưa ra... Cả hai người lại tiếp tục cùng nhau phấn đấu.

...

_____________

Năm cuối cấp phổ thông trung học cũng đến sau ba tháng hè ngắn ngủi với hầu hết các học sinh nhưng lại vô cùng dài đối với Cee vì Kate rời Thái về Anh Quốc thăm họ hàng gia đình của bà nên điều Cee mong chờ nhất chính là năm học mới để gặp lại Kate.

Như Kate hằng mong muốn, Cee đã nổ lực hết mình để ganh đua với Kate nhưng bà lại không hề có ý định vượt qua người bạn này... Chỉ là bà muốn Kate có nhiều động lực và vui vẻ học tập cùng mình. Đối với Cee, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi Kate thì đã là niềm hạnh phúc nhất rồi.

Cả hai đã lao vào việc học như một cách để ganh đua với nhau nhưng thật ra thì từ những ngày tháng bên nhau vô tư không lo không nghĩ đó khiến cho tình bạn của hai người càng lúc càng thêm thân.

...

Rồi cũng đến sinh nhật 18 tuổi của mình, Cee lần này nhất quyết phải mời cho bằng được Kate đến dự nên thay vì như mọi năm là tổ chức ở hộp đêm, vũ trường hay club này nọ thì bà lại nói là muốn tổ chức ở nhà...

Một buổi ăn cơm gia đình bình thường giản dị nhất nhưng ngày thường thì chẳng bao giờ có đối với Cee vì bà thì không thích làm thục nữ nên cứ ra ngoài nhảy nhót suốt ngày và chẳng bao giờ chịu ngồi yên để thưởng thức những buổi cơm ấm cúng kiểu như vậy.

Khi biết Cee quyết định như thế, cả Non và Kris đều hả họng nhìn bà... Nhưng họ cũng rất nhanh chóng miệng ngậm họng lại và vờ như chẳng có gì lấy làm lạ vì nếu lấy làm lạ lâu quá thì chắc chắn Cee sẽ ngượng và quê ... Nói không chừng sẽ đổi ý không ở nhà dùng cơm với họ nữa thì sao.?

...

___________

Vào ngày sinh nhật Cee.

Kris đi qua đi lại, ông cứ ngó ra cửa mà trông đứng trông ngồi... Hông biết chừng nào Kate mới đến? Cee nó có đưa được người ta về nhà ăn cơm không?

"Bố ơi, bố đừng lo lắng quá..."_ Non trấn an Kris.

"Không lo sao được? Lần đầu tiên Cee nó chủ động chịu ăn cơm ở nhà với chúng ta... Là bữa cơm gia đình vào ngày sinh nhật của nó... Với lại bố cũng muốn gặp mặt con bé tên Kate đó... Thần thánh phương nào mà có thể trị được con Cee nhà mình?"

"Dạ theo con biết thì từ Tây phương đó bố..."

"Cái gì? Từ Tây phương đến sao? Không lẽ Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh là có thật?"_ Kris giật mình.

"Dạ... Ý con là người phương Tây ở Anh Quốc đó bố... Bố đọc truyện nhiều nên nghĩ nhiều hơn bố tưởng đó ạ..."_ Non thở dài.

"Gì chứ? Chẳng phải con bảo ta chăm đọc sách vào để bớt làm mấy chuyện thất đức hay sao? Nên ta mới đọc mấy loại truyện có nhân quả này nọ đó..."_ Kris chống chế.

Khi hai cha con họ đang lời qua tiếng lại thì Cee dẫn Kate về đến. Kris và Non lập tức bỏ qua câu chuyện đó của họ và bay thẳng đến cửa để mời Kate vào nhà.

Bữa cơm hôm ấy chỉ có bốn người ăn nhưng lại rất vui vẻ và ấm cúng. Họ hỏi Kate rất nhiều điều về Cee vì họ thắc mắc là Kate đã làm gì

và nói gì mà có thể thu phục được con khỉ nhỏ nhà họ luôn nghĩ mình là Kong kia chịu ngoan ngoãn học hành và tu tâm dưỡng tánh, bỏ ăn chơi chỉ để lo ăn học, nó ngoạn mục như thế nào ta?

Kate lễ phép đáp trả lại hết tất cả những câu hỏi của Non và Kris làm cho Cee ngượng đến chính cả mặt mày nhưng bà chỉ im lặng cúi đầu lùa cơm vào miệng chứ chẳng hề dám cự cãi lại Kate.

Mà nói chứ... Cơm hôm nay món ăn nào sao cũng ngọt ngào quá vậy?... Tuy là Cee không thích ăn ngọt nhưng vẫn cảm thấy rất ngọt và ngon. Sinh nhật năm nay không ồn ào náo nhiệt như mọi năm nhưng lại mang đến cho Cee một cảm giác hạnh phúc lạ kỳ.

Mãi cho đến khi ăn xong bánh kem và món tráng miệng thì Cee mới có cơ hội kéo Kate ra xa anh trai và bố mình để có không gian riêng tư với nhau.

"Chà! Nhà cậu rộng thật! Cái vườn này có nhiều cây nhỉ?"_ Kate vô tư ngắm nhìn khung cảnh nhà Cee.

Đến tận hôm nay thì Cee mới dám lấy hết can đảm để hỏi chuyện riêng của Kate vì thật ra Cee rất thắc mắc về thân thế " hiểm hách" của Kate mà anh và bố mình nể sợ gia đình Kate đến thế:

"Kate à... Thật ra... Bố mẹ cậu làm chức vụ gì ở Thái vậy?"

"À... Mình chưa nói sao? Bố mình làm trong lãnh sự quán, ông ấy là người phỏng vấn cho những người muốn sang Anh Quốc học tập, làm việc hay định cư đó mà..."

"Thế sao?... Vậy còn mẹ cậu?"

"Bà ấy hả? Làm y tá, bây giờ đang công tác tại bệnh viện quốc tế Mercy."

"Chỉ thế thôi sao?"_ Cee nghi vấn, bà nghĩ là Kate muốn giấu bà về thân thế bí hiểm của mình.

"Hết rồi... Mà cậu hỏi để làm gì vậy? Từ đó đến giờ có thấy cậu hỏi mình đâu?"

"Thì... Mình thắc mắc nên muốn biết... À phải... Sao mình chưa bao giờ thấy cậu hỏi mình về thân thế của mình vậy?"

"Hỏi làm gì? Ở trường người ta đồn ầm ra đó, chính cậu đã đi rêu rao với tất cả mọi người và tự nói mình là: "gia đình tôi ba đời trị sỏi thận"... À không là ba đời làm xã hội đen... Vậy cho nên mình không cần phải hỏi cũng biết hết..."_ Kate vô tư đáp.

Cee hơi bẽ mặt một chút vì quá khứ đầu gấu của mình... Quả thật là bà có đi rêu rao như thế... Nhưng mà hổng phải là trị sỏi à nha!

Khi Cee định hỏi thêm về gia đình Kate thì anh trai bà từ sau kéo nhẹ lấy tay bà rồi bảo bà cùng ông vào nhà lấy trái cây ra cho Kate ăn. Vừa đi, Non vừa xạo:

"Em có muốn làm bạn với Kate nữa không?"

"Đương nhiên muốn!"

"Thế thì đừng hỏi thêm về thân thế của Kate nữa!"

"Sao thế ạ?"_ Cee thắc mắc.

"Vì bố mẹ Kate rõ ràng là nắm rõ chúng ta mồn một nhưng vẫn cho Kate qua lại với em... Nếu em hỏi nhiều về gia đình Kate quá rồi để Kate vô tình nói cho bố mẹ em ấy biết được thì không khéo lại nghĩ chúng ta muốn làm thân để ăn hối lộ này nọ... Vậy là hai đứa phải chấm dứt từ đây!"_ Non dọa.

Nghe đến hai từ "chấm dứt" thì Cee đột nhiên lo lắng:

"Được rồi... Em biết rồi... Tóm lại em hứa sẽ không hỏi cậu ấy về những điều tương tự như vậy nữa..."

Vậy là Non có thể thở phào nhẹ nhõm... Vì anh sợ nếu Cee biết Kate không hề có gia đình máu mặt như thế thì có thể sẽ không nể mặt Kate nữa... Rồi lỡ mà bà nóng khi lên biết mình bị gạt như thế thì có lẽ sẽ gây nguy hiểm như trả thù này nọ với Kate và gia đình Kate thì sao?... Dù gì đi nữa thì gia đình anh cũng đang mắc nợ ân tình với Kate nên anh không muốn để Kate có chuyện.

Nhưng Non đâu hề hay biết, nếu bây giờ Cee có thật sự biết mình bị gạt đi chăng nữa thì chắc chắn bà cũng sẽ chẳng làm gì với Kate đâu... Vì hiện tại đối với Cee, Kate là người bạn tốt duy nhất mà bà có được từ khi biết kết bạn kết bè.

...

Hôm đó sau khi đưa Kate về nhà, Cee lên phòng và mở quà ra xem. Lại là một hộp sôcôla?... Sao lần nào cũng là sôcôla vậy?... Chẳng phải là người ta hay tặng quà cho người yêu bằng sôcôla sao?... Vậy?...

"Trời ơi! Bậy quá! Sao mình có thể nghĩ như thế chứ?"_ Tự dưng Cee lại suy diễn vẩn vơ.

Nghĩ xong rồi thì bà lại đem cất hộp sôcôla đó vào tủ lạnh... Trong khi hộp sôcôla vào năm ngoái vẫn còn chưa ăn... Cee quý nó dữ lắm, bà không cho ai đυ.ng đến nó hết! Làm gì thì làm, dù cho có lỡ cúp điện thì cũng phải giữ cho hộp sôcôla đó không bị hư!

____________

Tác giả:

Lưu ý! Bạn nào không thích cặp CeeKate thì có thể next hoặc lướt dùm mình.

Tên của Chap mình cố tình đặt như thế để độc giả dễ chọn lựa cách: đọc hoặc lướt bỏ Chap nha.

Dù sao thì cũng là công tình ngồi viết... Không thích thì cũng đừng la tác giả... Thức đêm để viết... Tội nghiệp dữ lắm!😭😭😭😭