Chương 48: One Way Love (Part 3).

Tác giả:

Khi bật cười có bao giờ bạn nhớ?

Những niềm vui đó chợt đến từ đâu?

Để rồi khi không hài lòng một chút

Thì lập tức nói lời dễ tổn thương?

Vậy nếu tôi không hài lòng về bạn

Tôi có được làm thế với bạn không?

Hay là bạn lại cho rằng độc giả

Thì có quyền được góp ý lung tung?

Còn tác giả thì có quyền im lặng.

Rồi gật gù xin lỗi và xin thưa?

Dẫu biết rằng đây là lời góp ý

Nhưng có phải là góp ý chân thành?

Hay vốn dĩ chỉ là do sở thích

Là ý kiến của mỗi bản thân mình?

Nếu tôi viết mà được tiền hay được tiếng

Từ việc bạn cho thích và cho view

Thì chắc chắn tôi sẽ che lương tâm lại

Rồi giả tạo để được hưởng lợi nhiều.

Nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ điều hạnh phúc

Và niềm vui cho tất cả mọi người.

Vậy cho nên xin đừng đay nghiến nữa

Để cho tôi thoải mái được giải bày.

Nếu không xem thì có quyền được next

Chứ mắc gì cứ phải ý kiến tôi?

Có những điều cũng rất ư là nghịch lý

Đối với tôi nó vốn chẳng công bằng.

Rằng nhiều người viết truyện trên truyenhdt.com

Không ra Chap thì bạn lại cầu xin.

Còn tôi thì luôn luôn chăm cố gắng

Để mỗi tuần đem đến những niềm vui.

Không trân trọng và luôn luôn đòi hỏi

Là ích kỷ hay bạn quá tham lam?

Tôi đã cố tìm niềm vui cho độc giả

Khi quyết định viết tiếp Fic: Sinh-Sư.

Nhưng hình như bạn hề nhớ đến

Những điều tôi đã nói trước khi làm.

Tôi quan tâm đến cảm xúc độc giả

Nhưng vài người lại chẳng muốn lưu tâm.

Vậy nên tôi sẽ không thèm nghĩ nữa

Và mặc kệ cảm xúc của ai kia!

"Những điều mà trong tầm tay có được

Nhưng lại chẳng biết níu giữ bao giờ!"

Hai câu thơ trong Fic: Người Trong Cuộc

Là điều tôi muốn gửi gắm đến những người

Tự cho rằng mình là mẹ thiên hạ thật

Ăn đồ chùa mà muốn 8 món 1 canh.

_________

...

Sau sinh nhật Cee không lâu thì đến kỳ thi cuối cấp, kết quả ganh đua học tập của hai người được công bố.

Vào cuối năm lớp 12, thành tích của Kate là nhất lớp và đồng thời cũng là nhất trường. Còn Cee? Bà chỉ dành được hạng 3 ở lớp mà thôi.

Nhìn thấy Kate vui vẻ bước lên bục nhận giải thưởng xuất sắc nhất mà Cee vui mừng và hạnh phúc còn hơn cả Kate.

...

____________

Sau buổi lễ tốt nghiệp...

"Chúc mừng nha! Học sinh ưu tú nhất trường!"_ Cee nhìn Kate vui vẻ nói.

"Chà! Cậu lại thua mình rồi? Giờ... Tính sao ta?"_ Kate vờ suy nghĩ hình phạt dành cho Cee.

"Phạt gì cũng được..."_ Cee nhẹ nhàng đáp.

"Gì cũng được hả?"

"Ừm!"

"Vậy... Tiền nha!"

"Được! Cho mình số tài khoản, mình chuyển khoản cho cậu!"

"Nè! Đừng có nói suông nha!"

"Thật! Mình nghiêm túc đó!"_ Cee khẳng định.

"Nếu thế thì mình không lấy!"_ Kateb trề môi.

"Sao vậy?"

"Vì đó là tiền của gia đình cậu chứ không phải của cậu... Lấy sẽ không có ý nghĩa gì..."_ Kate vờ đưa ra cái cớ để từ chối vì bà chỉ đùa nhưng Cee lại quá đỗi nghiêm túc.

"Vậy... Cậu cho mình ghi nợ ... Mai mốt mình kiếm ra tiền rồi thì sẽ trả cho cậu sau!"_ Cee nương theo lời Kate nói.

"Ừm... Vậy hẹn cậu 4 năm nữa gặp lại..."_ Kate có chút buồn nơi ánh mắt khi nói ra điều này.

"Sao thế? Tại sao là 4 năm? Cậu phải đi xa à? Chẳng phải cậu nói bố cậu sang Thái làm việc trong ít nhất cũng 6 năm sao?"_ Cee tỏ ra lo lắng khi nghe tin từ biệt.

"Ừm... Thì thế... Nhưng bố mẹ muốn mình về Anh Quốc học đại học... Nên mình sẽ về Anh với mẹ... Nhưng đến hè mà có dịp thì mình sẽ quay về Thái thăm cậu nhé!"

"Thế sao?... Vậy..."_ Cee nghẹn ngào, bà như sắp khóc khi biết tin phải rời xa ai đó.

"Nè... Vui lên đi... Khóc gì chứ?... Cậu đó... Ở lại Thái phải cố gắng học nha... Cực khổ lắm mới trở nên giỏi giang như vậy, nếu không có mình ở đây mà cậu lơ là việc học rồi để mình biết được thì sẽ giận cậu luôn đó!"

"Mình... Mình biết rồi..."_ Cee đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.

"Nhưng cậu học không chỉ vì tương lai của cậu mà còn vì bố cậu và anh Non, họ là những người mong cậu thành công nhất chứ không phải người bạn qua đường như mình..."

"Gì mà bạn qua đường chứ? Mình chưa từng nghĩ chúng ta chơi qua đường!"_ Cee phản ứng khá mạnh khi Kate nói bà chỉ xem tình bạn này là thoáng qua.

"Sao thế?... Không phải chơi qua đường... Vậy... Là chơi qua muối hay bột ngọt?"_ Kate phì cười vì nét mặt quá đỗi nghiêm túc kia cùng với lời nói rất ư là nhạy cảm!

"Mình... mình..."_ Cee lúng túng khi tự giật mình ngẫm lại câu nói lúc lỡ miệng kia.

"Được rồi, mình đùa đấy! Mình biết cậu xem trọng tình bạn này giữa chúng ta. Mình đi cũng sẽ rất nhớ cậu... Nhưng vì tương lai ở phía trước, chúng ta tạm xa nhau một thời gian... Gặp lại thì cậu cũng phải không ngừng tiến bộ đó!"_ Kate nhìn Cee cười thật tươi để nói lời chào tạm biệt, bà không muốn cả hai phải khóc lóc quá bi thương.

...

Ngay sau khi biết tin phải xa cách, Cee về nhà một mực đòi đi du học nước ngoài, bà nói mình muốn sang Anh để học và nhất định phải học cùng trường với Kate. Bố và anh trai Cee vô cùng mừng rỡ, mặc dù gấp rút như vậy thì thủ tục sẽ rất khó để thông qua nhưng gia đình Cee vừa có tiền vừa có thế lực nên chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần Cee chịu học, cho dù bà muốn đến mặt trăng để du học thì họ cũng sẽ cố gắng cho bà đi.

Vậy là ít ngày sau đó, Kate bay về Anh với mẹ mình. Cee có đến tận sân bay để đưa tiễn và bà đã cố không khóc để Kate có thể vui vẻ lên đường.

...

Ngày đầu tiên khi vào trường đại học, Kate đã giật mình khi nhìn thấy ai kia đang ngồi trong lớp học của bà. Chẳng phải là Cee đang ở Thái? Vì mấy tuần trước bà còn nhận được thư của Cee từ Thái cơ mà?

Cee mỉm cười thật lém lỉnh, bà đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế cạnh mình như ra hiệu cho Kate đến ngồi ở cạnh bà. Kate không từ chối, bà vui vẻ bước đến ngồi xuống và cũng không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt mình.

Điều làm Kate bất ngờ hơn nữa chính là Cee đã đến làm hàng xóm mới của gia đình bà... Cee thuê hẳn một căn nhà gần đó để tiện bề gặp mặt và đến trường hằng ngày cùng Kate.

Do mẹ Kate sau khi về Anh làm việc thì cũng thường hay đi công tác nên Kate mới ở nhà của bố mẹ thay vì đến tuổi trưởng thành thì thường phải dọn ra ở riêng tự lập như bao đồng trang lứa khác.

...

Có thể nói chính Cee cũng không biết tại làm sao mà bà cứ muốn gặp mặt Kate mỗi ngày... Chắc là bà chưa từng có một người bạn tốt thật sự vì lũ bạn trước đây của bà toàn là đám ăn chơi. Bản thân Cee chưa một lần yêu ai và vào năm 1 ngàn 9 trăm hồi đó thì yêu đồng tính là một khái niệm hoàn toàn "xa xỉ"... Vì không phải ai cũng dám nghĩ đến để mà yêu!

Cả hai lại cùng nhau đi học rồi lại cùng nhau tan trường. Đến cuối tuần hay những ngày nghỉ thì Kate lại làm hướng dẫn viên du lịch dẫn Cee đi tham quan khắp nơi. Tình bạn ngày một thêm sâu đậm và lại càng khắng khít không rời...

Rồi đến năm sinh nhật lần thứ 19 của Cee, Kate đã đến nhà Cee để ăn mừng cùng bà. Kate đã đích thân làm một chiếc bánh kem và bất ngờ tặng nó cho Cee.

"Không phải là sôcôla nữa sao?"_ Cee hạnh phúc rồi vu vơ hỏi.

"Không... Vì mình biết cậu không thích nó..."_ Kate tỏ ra hơi buồn.

"Không! Mình thích lắm!"_ Cee vội khẳng định.

"Thế sao cậu không ăn chúng? Anh Non nói với mình là mấy hộp sôcôla mình tặng cậu đều để trong tủ chứ không ăn!"

"Không phải! Vì mình ăn thì sợ hết... Mình... Mình chưa từng thấy loại sôcôla đó bán ở Thái nên..."_ Cee chống chế chứ thật ra bà không nỡ ăn.

"Thế sao?... Nhưng bây giờ cậu sang đây rồi cậu có thể tìm mua nó ở khắp nơi mà?"_ Kate cau mày nghi vấn.

"Mình..."_ Cee nuốt khan... Bà không biết phải tiếp tục nói gì để biện minh cho hành động kì lạ của chính mình.

Thấy gương mặt Cee tái mét, Kate ôm lấy bụng rồi bật cười:

"Mình đùa đấy! Thật ra loại sôcôla đó không có bán ngoài thị trường đâu. Mỗi năm chính phủ Anh hay tặng quà cho các viên chức làm việc ở Thái nên mình mới có được nó. Thật ra mình thích ăn loại sôcôla đó lắm nhưng mình quý cậu nên mới đem tặng nó cho cậu. Nói chứ mình cũng tiếc hùi hụi vì mỗi người chỉ được tặng có một hộp à... Nghe cậu để dành không ăn mà mình thèm muốn chết!"_ Kate thở dài tiếc nuối mấy hộp sôcôla!

Nghe đến đây thì tim Cee chợt đập mạnh... Ra bà quan trọng với Kate đến thế sao?...

"Nè! Bây giờ mình tặng bánh kem là phải ăn đó! Cậu không ăn là không nể mặt mình! Cái này mình mất công làm cũng mấy lần mới thành công đó nha!"_ Vừa nói Kate vừa cắm nến vào bánh và thắp chúng lên.

Cee cũng nhanh chóng nhắm mắt lại rồi cầu nguyện... Điều ước là... Kate hôn mình một cái... Gì thế? Sao tự dưng lại muốn ước điều này?

Đang định ước lại thì má bà chợt ấm nóng lên khi có thứ gì đó mềm mại chạm vào...

"Chốc!"_ Kate đã đặt môi mình lên đó rồi nhẹ nhàng nói:

"Happy Birthday to Cee..."

Cee giật mình mở to mắt ra nhìn Kate... Bà... Bà không ngờ điều ước ứng nghiệm nhanh đến thế? Đôi má Cee chợt ửng hồng nhưng do Kate đã tắt bớt đèn để thắp nến trên bánh nên Kate đã không nhận ra được điều này trên gương mặt của ai kia.

Sau ngày hôm đó Cee đã thức mấy đêm liền chỉ để nhớ đến Kate... Khi biết mình đã trúng phải bùa Yêu của Bích Phương... À không là của Kate thì bà cũng có chút sợ... Sợ vì chẳng biết bản thân có mắc bệnh hay không? Tại sao bà lại đem lòng yêu con gái?... Nhưng cuối cùng Cee không sợ hãi nữa, bà nghĩ rằng có lẽ Kate cũng có cảm giác này... Nếu không tại sao Kate lại tốt với bà như thế? Và lại còn chủ động hôn lên má bà?

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn... À bậy! Là đến sinh nhật Kate vậy cho nên Cee chưa từng có thể chính thức tặng quà hay nói lời chúc mừng cho Kate vì Kate thường về Anh để thăm người thân vào thời gian này. Năm nay thì khác, Kate ở Anh và chẳng đi đâu để làm gì cả... Vậy là Cee đã có thể chúc mừng sinh cùng nhật Kate rồi.

Kate vốn không thích tiệc tùng nên sinh nhật bà thường ở nhà mừng tuổi cùng với người thân nhưng năm nay bố mẹ bà đều công tác vào dịp này nên Kate chỉ có một mình ở nhà.

Hôm đó Cee đến bấm chuông cửa nhà Kate, bà vô tư mở cửa mời cô bạn thân vào nhà mà đâu hề hay biết rằng Cee sẽ tỏ tình với mình vào đúng ngày sinh nhật của bà hôm nay chứ?

Thay vì mua bánh kem, Cee tặng bánh Gato như lần đầu họ chính thức làm bạn với nhau, rồi sau đó Cee đưa cho Kate ba hộp quà.

Kate vui vẻ mở chúng ra... Là 3 chiếc móc gắn chìa khóa khác nhau...

"Đẹp quá!"_ Kate cầm chúng lên nhìn không rời mắt.

Cee tủm tỉm:

"Ba cái móc khóa này đến từ ba nơi khác nhau đó... Nó là biểu tượng của những nước mình từng đi qua... Mình thích nhất là ba cái này nên khi sang đây, mình cố ý đem theo để làm quà sinh nhật cho cậu."

"Nhưng sao lại đến ba cái?"

"Thì... Chúng ta quen biết ba năm nên mình tặng ba cái!"

Kate thở ra:

"Phải là 4 chứ? Chẳng phải mình quen biết cậu được 4 năm rồi sao? Năm nay là năm thứ 4 mà?"_ Bà khó chịu khi Cee nói như thế.

"Ơ... Mình..."_ Cee cảm thấy khó xử vì không biết phải nói gì.

"Đừng nói là vì mình tặng quà cho cậu có ba lần nhé? Cậu cũng biết đó, người phương Tây được mời sinh nhật mới tặng quà, vậy cho nên mình mới tặng có ba món, còn cậu chủ động nhớ đến chuyện bao năm đã quen biết mình thì phải nhớ cho đủ vào chứ!"

"Mình... Mình xin lỗi..."_ Cee ngượng ngùng cúi đầu nhận lỗi khi biết mình đã sai.

Thấy Cee lo lắng thật tình đến thế nên Kate đã bật cười để xóa tan đi bầu không khí căng thẳng do chính bà tạo ra:

"Nè! Mình đùa á! Cậu đừng có nghiêm túc với mình như thế chứ? Chẳng phải cậu rất bướng bỉnh và hay cãi lại mình sao? Mà hình như từ lúc hai chúng ta thân nhau hơn hồi trước thì cậu cũng trở nên ít khi cãi lại mình và còn rất thật tình với mình thì phải? Thoải mái như xưa đi mà... Việc gì lại trở nên nghiêm túc đến thế chứ? Bạn bè với nhau, chẳng lẽ mình lại đi giận cậu vì những điều giỡn chơi như thế này sao?"_ Kate vô tư nói ra điều mình nghĩ vì bà đâu biết đã có người thầm yêu?

Cee ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt hồn nhiên vô tư đó... Bà lấy hết can đảm để ngỏ lời yêu:

"Kate à... Mình nghĩ có lẽ giữa chúng ta không hẳn chỉ là tình bạn..."

"Thế sao? Vậy là tình chị em à? Nhưng ai chị ai em đây? Ừm... Để nghĩ xem... Cậu lớn hơn mình vài tháng... Vậy cậu chịu khó làm chị nha!"

"Cũng không phải là tình chị em..."

"Vậy là gì chứ?"_ Kate ngu ngơ gãi đầu hỏi.

"Tình yêu... Là tình yêu trai gái... Mình nghĩ mình đã yêu cậu... Có phải cậu cũng có cảm giác như thế với mình?"_ Cee dứt khoát một lần nói cho ra lẽ vì bà nghĩ rằng Kate cũng yêu mình.

"Nè! Cậu đang đùa đúng không?"_ Kate nhìn Cee mà tự dưng cảm thấy lạnh... Bà ớn lạnh trước câu nói vừa rồi của Cee.

"Mình không đùa... Mình yêu cậu thật... Mình chưa từng nghĩ đó là tình yêu, cho đến khi cậu hôn mình vào ngày sinh nhật lần trước... Lúc đó mình mới biết cảm giác mà từ bấy lâu nay mình dành cho cậu là gì?... Có phải cậu cũng có cảm giác đặt biệt tương tự với mình như thế không? Đúng không Kate?"_ Cee bước đến xoay thẳng vai Kate nhìn về hướng mình, bà nở một nụ cười đầy ấp niềm hy vọng trên môi.

Nhưng đó cũng là lúc mà nụ cười trên gương mặt Kate chợt vụt tắt... Bà sợ hãi hất tay Cee ra khỏi mình:

"Mình không đùa nha Cee!"

"Mình đang rất nghiêm túc!"_ Cee khẳng định.

"Vậy thì mình từ chối! Mình xin lỗi nếu có làm cậu hiểu nhầm... Nhưng quả thật mình chỉ xem cậu là người bạn, người chị em tốt mà thôi!"_ Kate lớn tiếng tuyên bố, bà không muốn tiếp tục gây ra những hiểu nhầm.

"Cậu từ chối mình sao Kate?"_ Một giọt nước mắt rơi xuống, Cee lại khóc trước mặt người con gái này.

"Phải! Nếu cậu cho là mình có ý với cậu thì mình xin khẳng định lại: mình chỉ xem cậu là bạn... Mãi mãi cũng chỉ là bạn mà thôi!"

Cee như chết lặng... Bà không thể ngờ rằng cảm giác yêu thương này của mình với Kate thì ra chỉ xuất phát từ đơn phương một hướng... Ra Kate chưa từng nghĩ sẽ yêu bà?

Cee ôm lấy mặt mình rồi lập tức chạy khỏi nhà Kate, bà không muốn phải nghe thêm bất kỳ một lời thật lòng nào từ Kate nữa... Nó quá đau... Đau đến khôn tả nổi...

...

Sau ngày hôm đó, Kate vừa sợ lại vừa lo cho Cee... Bà không biết Cee có làm chuyện khờ dại gì không nữa?... Vì con người Cee vốn rất nóng tính và háo thắng, nhiều khi một phút nông nổi lại có thể tự làm tổn thương bản thân mình.

Vài ngày sau, Kate có sang nhà Cee để tìm bà nhưng bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Đang lúc hè nên chắc chắn là không thể gặp Cee ở trường rồi, vậy cho nên Kate chỉ còn biết chạy đến những nơi họ từng đến để tìm Cee.

Tìm kiếm suốt gần hai tuần mà chẳng thấy Cee đâu cả. Trong khi ngày nhập học năm hai thì sắp đến, Kate lo lắng Cee sẽ vì bà mà có thể sẽ bỏ học luôn hoặc về Thái lại để học đại học chăng?

...

Một sáng nọ, đột nhiên có tiếng chuông cửa ở nhà Kate, rất sớm, chỉ mới 6 giờ sáng thôi. Lúc đó, Kate nghĩ là Cee đến tìm mình như mọi ngày Cee vẫn thường như thế để cùng Kate đi bộ ra trạm đón xe buýt đến trường.

Bà vội vàng chạy ra mở cửa nhưng người đó không phải Cee mà là Non... Anh chào bà rồi xin phép vào trong. Non vừa ngồi xuống thì đã bắt đầu kể cho Kate nghe về em gái mình... Rằng khoảng vài tuần trước Cee đã đón máy bay về lại Thái, bà tuyên bố không muốn học hành gì nữa và bắt đầu quay lại cuộc sống ăn chơi.

Kris và Non có hỏi thế nào thì Cee cũng không chịu nói nguyên do cho đến khi anh trai bà vô tình nhắc đến Kate thì Cee đã phản ứng rất mạnh mẽ! Bà nói là từ nay không muốn nghe ai nhắc đến tên Kate trước mặt mình nữa.

Chính vì thế Non đoán rằng có lẽ Kate và Cee cãi nhau nên ông đã đón máy bay sang đây để hỏi cho ra lẽ. Lúc đầu Kate định là không nói, nhưng cuối cùng khi thấy Non năn nỉ đến cạn lời nên bà mới nói cho Non biết về chuyện Cee ngỏ ý yêu bà.

Non bất ngờ trước điều Kate nói, ông không ngờ em gái mình lại yêu phụ nữ?... Nhưng chuyện tình cảm thật sự rất khó nói và buộc lòng phải miễn cưỡng để yêu nên ông đành ngậm ngùi chào Kate rồi ra về.

Sau khi biết tin từ con trai mình, Kris lập tức bắt chuyến bay sớm nhất để sang Anh và cùng Non đến tìm Kate lần nữa. Cả hai bố con đã cầu xin Kate cho Cee cơ hội... Nhưng không phải là cơ hội thật mà chỉ là một lời nói dối để Cee có động lực mà tiếp tục học hành. Họ nói rằng có thể vài năm nữa khi trưởng thành hơn, Cee sẽ hiểu được lời nói dối này là thiện ý vì điều này chỉ để cho Cee có được một tương lai tươi sáng hơn mà thôi, rồi có khi lúc đó Cee sẽ gặp và yêu một ai khác cũng không biết chừng.

Thấy hai người lớn nói lời cầu xin quá tha thiết, Kate đã không kiềm được lòng mà gật đầu đồng ý... Vì bà cũng không muốn nhìn thấy Cee mất hết tương lai cũng chỉ vì bà.

...

Kate cùng Kris và Non đón máy bay về lại Thái Lan gấp. Non đã đưa Kate đến quán bar mà Cee đang bay lắc để Kate đến khuyên bà quay về.

Non ở ngoài trong khi Kate một mình mở cửa vào trong. Cảnh tượng đầu tiên đập mắt bà, Cee đang la hét uống quẩy tưng bừng cùng đám bạn, Kate nhìn thấy chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Bước đến cạnh Cee, Kate đưa tay kéo lấy vai Cee quay về hướng mình. Khi Cee còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì Kate đã nhanh tay tát thẳng vào má Cee một cái. Bà điếng người đến tỉnh cả rượu và giật thót người khi thấy người đang đứng trước mặt mình là Kate.

Mấy người bạn của Cee lập tức chạy đến hất tay Kate ra khỏi người Cee:

"Mày là ai? Chán sống rồi hả?"_ Họ nhào đến như muốn đánh cho Kate một trận.

"Tất cả ra ngoài hết! Tôi muốn nói chuyện với một mình cô!"_ Kate thét ra lửa và chỉ tay vào thẳng mặt Cee.

Khi bọn đàn em định ra tay với người lạ mặt như Kate để tống cổ bà ra khỏi phòng thì Cee chợt lên tiếng:

"Tụi bây ra ngoài hết cho tao!"_ Cee đưa tay ôm lấy bên má sưng húp đó mà lớn tiếng ngăn cản đàn em của mình.

Bọn họ lập tức dừng tay lại rồi rút hết ra ngoài trong sự khó hiểu. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Cee cứng miệng buông lời trách móc:

"Đến để làm gì? Chẳng phải là đã từ chối tôi sao? Không yêu thì lo lắng cho tôi làm gì chứ?"

Kate nuốt giận, bà muốn nhào đến đánh cho Cee một trận tơi bời vì sự mù quáng của Cee nhưng nhớ lại lời nhờ vả đó nên bà mới dằn lòng lại:

"Cậu nhìn đi! Bây giờ cậu trong giống cái gì? Chỉ vì bị từ chối tình cảm mà cậu bỏ cả tương lai của mình à?"

"Tương lai gì chứ? Tôi cố gắng học cùng chỉ vì muốn được ở bên cô... Tôi thích ở bên cô nhưng tôi cũng chẳng biết là tại sao nữa... Lúc nhận ra đó là tình yêu thì tôi cũng đã thẳng thừng bày tỏ... Tại sao cô lại tốt với tôi như thế chứ? Đến cuối cùng cô mới nói là không yêu?"_ Cee nức nở trước mặt Kate, bà vừa khóc vừa giận.

Lúc đó, Kate định nói rằng: tương lai của cô chính là của cô và gia đình cô chứ không phải là bà hay một ai khác... Nhưng hiểu rõ bản tánh ương bướng, cố chấp và nông nổi của Cee, Kate buộc lòng phải đưa ra những lý lẽ khác. Những điều mà hoàn toàn không nằm trong đáy tim của chính bà:

"Tôi chưa từng nghĩ đó là tình yêu... Từ chối cô rồi thì tôi mới suy nghĩ lại, lúc định tìm cô nói cho ra lẽ thì cô đã đi rồi..."

"Nghĩ lại? Cậu định nghĩ lại thật sao?"_ Mắt Cee sáng lên, bao nhiêu hy vọng chợt ùa về, bà bước đến nắm chặt lấy đôi vai Kate.

"Nhưng bây giờ tôi không cần nghĩ lại nữa... Vì trông cô chẳng phải người có chí cầu tiến gì..."_ Kate hờ hững.

"Không phải... Mình..."_ Cee bối rối.

"Không sao? Vậy bây giờ cậu ra cái gì? Làm gì ở đây?"

"Mình..."

Mình sao? Cậu định nói là vì tôi nên mới thế này nhé? Cậu biết rõ tôi thích nhất điều gì mà? Là người giỏi học hành giỏi giang và lương thiện... Còn bây giờ?... Cậu nhìn lại mình đi... Cậu thật sự làm tôi thất vọng quá... Tôi nghĩ là mình không nên nghĩ lại để làm gì..."_ Nói rồi Kate hất tay Cee ra khỏi mình và vờ bước đi.

Cee lập tức kéo tay Kate lại, bà sợ Kate sẽ biến mất trước mặt mình:

"Mình xin lỗi... Xin cậu hãy nghĩ lại... Cho mình cơ hội có được không?"_ Bà xiết chặt tay mình hơn.

"Nhưng cậu không đáng để mình cho cơ hội..."_ Kate lạnh lùng.

"Vậy làm sao cậu mới chịu cho mình cơ hội đây?"_ Cee nài nỉ.

Kate nhìn Cee khẽ cười thầm trong lòng, bà biết Cee đã bắt đầu trúng kế. Vẫn là gương mặt lạnh lùng xa cách đó, bà hững hờ đáp:

"Làm sao?... Vầy đi... Nếu như cậu vượt qua được thành tích học tập của mình sau 4 năm đại học thì mình sẽ cho cậu cơ hội..."

"Cái gì?..."_ Cee lo lắng vì bà chưa từng một lần thắng

được Kate.

"Sao hả? Sợ à? Vậy thì thôi... Dẫu sao thì mình cũng thích một người có ý chí và nghị lực... Nhưng nếu người đó còn giỏi hơn mình thì mình chắc chắn sẽ yêu luôn mà không cần phải suy nghĩ lại... Cậu không tự tin cũng phải... Vì mình cũng cho là cậu không thể giỏi hơn mình!"

Nghe đến chuyện Kate tuyên bố bà sẽ yêu người giỏi hơn mà không cần suy nghĩ, Cee lập tức nhận lời mà không do dự nữa:

"Được! Vậy thì mình sẽ cố gắng! Chắc chắn mình sẽ giỏi hơn cậu! Nhưng cậu phải giữ lấy lời hứa đó... Phải yêu mình khi mình thắng cậu nha!"

"Làm được mới nói đi!"_ Kate nghênh mặt nhìn Cee đầy ấp sự nghi ngờ về lời hứa của bà với mình.

"Chắc chắn là được! Bây giờ mình đi mua vé máy bay về Anh ngay đây!"_ Nói rồi Cee vui vẻ nắm lấy tay Kate chạy ra ngoài và rời khỏi quán bar.

Trong lúc chờ xe đến đón, Cee quay sang cô bạn thân của mình:

"Cậu cố tình về đây là để tìm mình hả?"_ Ánh mắt bà nhìn Kate ấm áp đến lạ thường.

"Không phải... Mình... Về thăm bố... Rồi... Rồi sẵn tiện đi ngang đây... Vô tình gặp cậu..."_ Kate bối rối vì quả thật là bà cố tình đến đây để tìm khuyên Cee nhưng thực tế trong thâm tâm Kate không hề muốn như vậy vì bà sợ mình sẽ gieo rắc thêm tình cảm cho Cee nên bà mới ấp úng trả lời.

Nhưng Cee thì nhìn Kate không chớp mắt... Cee cho là Kate có yêu mình nên mới đến tận đây tìm bà và nói khích bà để bà quay về và tiếp tục hoàn thành 4 năm đại học ở phía trước.

Như đọc được ý nghĩ sâu xa đó, Kate lập tức lên tiếng để giao kèo:

"Nè! Giao trước nha! Về Anh học thì phải tập trung học... Cậu phải xem mình như một người bạn bình thường và không được đeo đuổi, tặng quà cáp gì đặc biệt... Cấm ôm, hôn hay đυ.ng chạm quá mức với mình... Nói chung là đối xử với nhau như ngày trước... Vì mình không muốn bị cậu cám dỗ... Lỡ như cậu thua mà dùng tình cảm để dẫn dụ mình trước thì mình có yêu cũng sẽ chẳng thật lòng, lúc đó mình vẫn sẽ khinh thường cậu vì cậu không thể giỏi hơn mình mà chỉ là chơi chiêu để ép mình yêu thôi!"

Cee vẫn nhìn Kate bằng ánh mắt thật trìu mến:

"Được! Chỉ cần là cậu cho mình cơ hội và giữ lấy lời hứa đó thì cái gì cậu muốn mình cũng sẽ nghe theo!"

Trong mắt Cee bây giờ không còn ai quan trọng với bà hơn Kate nữa vì người con gái này đã lấy cắp trái tim bà rồi... Vậy cho nên Kate nói gì bà cũng chấp nhận... Yêu một người thật sự quá dại khờ!

...

________

Vậy là sau hôm đó, Cee cùng Kate quay lại trường đại học để tiếp tục con đường rộng mở tương lai đầy tri thức phía trước thay vì chọn con đường u ấm như bố Cee đã từng bước đi.

Phải nói sức mạnh tình yêu là có thật! Cee đã cố gắng làm tất cả chỉ để thắng được Kate, à không, phải nói chính xác là có được tình yêu đầu tiên đó!

Cee vùi đầu vào sách vở, học ngày học đêm. Trong ba năm tiếp theo đó, thành tích của Kate không ngừng thăng tiến nhưng Cee cũng không kém cạnh gì. Khi kết thúc 4 năm đại học, cả Cee và Kate đều lọt vào top 10 sinh viên ưu tú nhất của trường vào khoá đó.

Điểm số bằng nhau, thành tích ngang ngửa nhưng nhà trường thông báo là sẽ dựa vào bài luận văn tốt nghiệp của 10 sinh viên này và trao cho họ huy hiệu sinh viên xuất sắc nhất khóa. Giải thưởng gồm một huy hiệu bạc và một huy hiệu vàng. Thật ra thì huy hiệu này chẳng có tác dụng gì khi họ đi xin việc cả nhưng sẽ là cách nhà trường phân định 2 sinh viên giỏi nhất của khóa đó và sẽ là kỉ niệm chương danh dự trong cuộc đời sinh viên của họ ở tại ngôi trường này.

___________

Ngày lễ tốt nghiệp...

"Bây giờ sẽ là lúc công bố giải thưởng huy hiệu vàng và bạc của 10 sinh viên xuất sắc nhất khóa này..."_ Hiệu trưởng của trường dõng dạc tuyên bố.

Cee ngồi bên dưới mà căn thẳng... Bà không dám mơ đến huy hiệu vàng... Chỉ cần có bạc và Kate không được huy hiệu vàng thì... Thì bà sẽ thắng Kate... Nhưng... Từ khi gặp Kate, Cee chưa bao giờ thắng Kate cả... Lần nào đến những lúc hệ trong thế này Cee cũng đều thua hết...

Còn Kate?... Bà ngồi cạnh Cee và vẫn giữ vững vẻ mặt điềm tĩnh như ngày nào... Nhưng sâu trong thâm tâm bà... Bà thật sự sợ thua Cee... Vì quả thật là Cee rất thông minh, chẳng qua trước đây Cee không muốn học nên mới có thành tích kém... Còn bây giờ? Ba năm qua Kate đã thấy rõ thực lực thật sự của Cee nên bà đang lo mình sẽ thua mất...

"Người nhận huy hiệu bạc chính là sinh viên Kate của top 10 xuất sắc nhất!"_ Hiệu trưởng vui vẻ gọi tên Kate.

Kate giật mình, bà khẽ cười và mừng thầm trong bụng rồi nhanh chân bước lên bục nhận giải. Cee nhìn theo bóng Kate mà nước mắt vô thức khẽ rơi xuống... Bà thua rồi... Thật sự thua rồi sao?... Lúc này hiệu trưởng tiếp tục xướng tên người thứ hai cho giải vàng:

"Người xuất sắc nhận huy hiệu vàng là sinh viên Cee!"

Đang gục đầu ôm mặt khóc thì những người bạn gần đó vỗ tay thật lớn rồi chạm nhẹ vào vai Cee nói lời chúc mừng bà. Cee lúc này mới giật mình lại... Bà không có nghe lầm chứ? Là bà nhận giải vàng sao?

Kate đứng ở trên nhìn xuống phía dưới rồi nuốt khan... Bà tái mặt khi Cee được giải vàng. Kate cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không phải là do bà thua Cee mà là... Mà là bà phải thực hiện lời hứa kia với ai đó. Kate biết trong suốt ba năm qua Cee đã nổ lực như thế nào... Rõ ràng là tình cảm dành bà cho Kate không hề phai nhạt mà nó ngày một lớn dần theo năm tháng... Nếu bây giờ xong chuyện mà từ chối... Liệu Cee có chịu nỗi cú sốc này không?... Hay Cee sẽ quay về con đường như ngày trước? Ăn chơi và bất cần đời?

Cee vui mừng chạy thẳng lên sân khấu và đứng cạnh Kate... Bà tủm tỉm cười với chiến thắng của mình nhưng lại không nghĩ là Kate đang lo lắng mà bà cho rằng Kate không vui vì bị bà thắng Kate thôi!

Cầm giải thưởng trên tay, Cee vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm cùng bố và anh trai mình rồi chụp cùng Kate và gia đình Kate nữa. Cee biết Kate là người trọng lời hứa nên bà không vội nhắc nhở Kate trước mặt mọi người như thế và mặc khác, bà cũng sợ người lớn sẽ ngăn cấm tình yêu quái dị này giữa hai người con gái nên Cee đã không đề cập bất cứ điều gì ngay tại lúc đó cả vì thời điểm này yêu người cùng giới chẳng khác nào là bản thân mắc bệnh tâm thần hay biếи ŧɦái này nọ.

____________

Tối hôm đó...

Cee đã xin phép bố mẹ Kate cho cả hai ra ngoài ăn mừng tốt nghiệp và bố mẹ Kate vui vẻ đồng ý vì người bạn này chẳng phải là sinh viên ưu tú sao? Thân thế tuy có hơi phức tạp một chút nhưng người phương Tây có tư tưởng thoáng hơn, họ cảm thấy Cee học giỏi nên có lẽ sẽ không hổ báo như gia đình bà.

Vào nhà hàng, Cee gọi món rồi vui vẻ chờ người bồi bàn rời đi mới nhắc chuyện lời hứa với Kate, bà lấy chiếc hộp nhỏ ra rồi nói:

"Chiếc huy hiệu này tặng cho cậu... Mình có được nó cũng vì muốn có được cậu nên..."

"Xin lỗi Cee mình không thể yêu cậu..."_ Kate lập tức cắt ngang lời Cee nói.

"Cái gì?... Cậu?..."_ Cee chợt cảm thấy có chuyện chẳng lành khi Kate nhìn bà quá đỗi nghiêm túc và lo lắng.

"Thật ra ba năm trước, anh trai và bố cậu có đến nhờ mình về Thái khuyên cậu quay lại Anh để học. Mình nhận lời giúp vì không muốn cậu hủy tương lai của chính cậu... Lúc đó mình không thể nghĩ ra được cách nào khác khiến cậu chịu quay lại trường nên... Nên mình mới mở lời thách thức... Mình biết cậu có chút háo thắng nên khích cậu thì chắc chắn cậu sẽ quay lại trường... Nhưng điều mình không ngờ là... Là cậu đã vì mình mà tiến bộ không ngừng... Cậu chẳng những không buông xuôi bỏ cuộc vì chán nản mà thậm chí ngày một càng giỏi hơn... Mình cứ cho là thời gian sẽ khiến cậu quên mình rồi yêu một ai khác... Nhưng... Mình... Mình xin lỗi... Mình không nghĩ là cậu quá kiên trì... Mình thật sự không thích phụ nữ..."_ Vừa dứt lời thì Kate cúi đầu xuống, mắt bà đỏ hoe vì xúc động do tội lỗi mà mình gây ra... Bà biết bà vừa làm tổn thương người bạn thân thiết nhất của mình... Nhưng thật lòng là bà không hề cố ý.

"Cậu gạt mình?"_ Cee đứng dậy lớn tiếng quát.

Lúc này, Non và bố bà ngồi ở bàn cạnh đó đã chạy đến can ngăn:

"Con đừng trách Kate... Là do bố ép Kate giúp..."

"Phải đó Cee... Anh ... Thật ra anh là người đã gợi ý cho Kate làm như thế... Vì anh nghĩ đó là cách duy nhất..."

"Mình xin lỗi... Cậu đừng trách anh Non... Quả thật anh ấy có nói thế nhưng mọi chuyện vẫn do mình tự ý quyết định... Chỉ là lúc đó mình thật sự không nghĩ ra được cách nào tốt hơn nên..."

"Các người im hết đi!"_ Cee đưa tay lên bịt chặt tai mình lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, bà không muốn nghe thêm bất kỳ một sự thật đau lòng nào nữa.

...

Sau ngày hôm đó, Cee quay về Bangkok. Non và Kris đã lo lắng rằng: có thể Cee sẽ ngựa quen đường cũ ... Nhưng mọi chuyện lại không như họ nghĩ.

Cee về Thái và lập tức xin vào làm việc ở công ty của gia đình, bà lao đầu vào công việc và không nhắc gì đến Kate nữa. Cho đến một thời gian sau, khi Non ngỏ ý thăm hỏi thì Cee nói rằng:

"Bà học vì tương lai của mình... Bà sẽ không như trước kia, trẻ người non dạ và nông nổi rồi vì ai đó mà vùi dập cuộc đời bà vào ngõ cụt... Bà phải chứng minh cho Kate thấy rằng: bà là một người tài giỏi, thành đạt, không có Kate thì bà vẫn sẽ sống tốt và hạnh phúc!"

Non nghe thế thì có vẻ an tâm lắm... Ông nghĩ cả hai xa nhau sẽ khiến tình yêu Cee đối với Kate dần dần phai nhạt vì theo như những gì ông biết, Kate sẽ ở lại Anh và không về Thái nữa.

...

Vậy thì cuối cùng tại sao Kate lại gặp được David?

Số trời như đã an bày, nếu chúng ta thuộc về một ai đó thì chắc chắn sẽ gặp được nhau. Tuy nhiên cơ duyên phải đến thì mới có cơ hội gặp nhau được.

Sau chuyện xảy ra với Cee, Kate đã quyết định sẽ ở lại Anh sinh sống vì bố cô cũng đã hết thời hạn làm việc tại Thái và quay về Anh Quốc với mẹ con bà.

Rồi thì David trong một cuộc trao đổi nhân sự để học hỏi về công tác nghiệp vụ nên đã lên đường đến Anh Quốc. Hôm Kate gặp David là ngày đầu tiên bà đến ngân hàng rút tiền cho tháng lương đầu đi làm của mình.

Người ta nói: đen bạc thì đỏ tình và ngược lại...

Khi nhân viên ngân hàng đang giao dịch với Kate thì cướp đến. Tiền chưa kịp đến tay Kate thì đã bị tên cướp nổ súng chỉ thiên rồi bắt nhân viên gôm hết tiền vào túi cho hắn.

Nhân lúc tên cướp không để ý, một người nhân viên đã bấm chuông báo động và cảnh sát nhanh chóng ập đến! Người ở gần tên cướp lúc đó nhất chẳng ai khác chính là Kate nên hắn ta đã dùng Kate làm bình phong để trốn thoát.

Lúc ra đến xe của đồng bọn, hắn nhanh tay đẩy Kate ra xa mình rồi nhắm súng thẳng vào Kate mà bắn để cảnh sát sẽ lo cứu người mà phân tâm trong việc truy bắt.

Đúng lúc này, người hùng David xuất hiện! Ông vô tình có mặt ở trước cổng ngân hàng và nhanh nhảu ra tay cứu giúp. Ông nhào đến hất tay tên cướp ra hướng khác để lệch hướng bắn rồi giằng co với hắn ta.

Kết quả là: ông giúp cảnh sát bắt được lũ cướp nhưng bản thân mình lại bị thương ở vai. Trong giây phút anh hùng cứu mỹ nhân đó... Kate đã phải lòng người có khí chất can đảm hơn người kia! Nó hiệp nghĩa như cách lần đầu Kate giúp hai người bạn học bị Cee bắt quỳ gối vào ngày trước.

Sau ngày hôm đó, David phải vào viện điều trị và Kate đã tìm đến để cảm ơn ông. Tiếng Anh của David vô cùng tệ nhưng ông vẫn cố hết sức để giao tiếp với Kate. Trong mắt bà khi đó David thật đáng yêu... Vừa thật thà lại vừa hiệp nghĩa nên bà đã bật cười ngây ngất rồi dùng tiếng Thái để đáp trả lại lời ông.

David ngạc nhiên lắm, ông không ngờ ở trời Tây có người Anh biết tiếng Thái mà lại thạo đến như vậy... Thế là hai người bắt đầu làm bạn với nhau.

Lẽ ra David chỉ đến Anh 3 tháng để học tập công tác nhưng chuyện ông bắt cướp bị thương nên chính phủ Anh đã tuyên dương và cho ông ở lại 6 tháng để dưỡng thương rồi mới học tiếp.

Mối tình này bắt đầu như thế... Kate thường xuyên đến gặp David và dạy tiếng Anh cho ông, còn David thì có cơ hội để gần Kate hơn. Nửa năm sau, họ phải xa nhau vì David không thể ở lại Anh được nữa.

Nhưng vì yêu, Kate quyết định quay về Thái để nên duyên với David. Khi đó chuyện của bà với Cee cũng đã trôi qua gần một năm rồi và Cee thì chưa một lần tìm đến bà hay giữ liên lạc nên Kate cho là Cee đã quên bà và quên luôn chuyện cũ của hai người.

Về phần Cee, bà thật sự đã muốn quên Kate nên bà chưa bao giờ một lần tìm hiểu về tin tức của ai kia. Lúc Kate về Thái, Non cũng vô tình biết được nhưng ông không nói với em gái mình vì sợ Cee sẽ trả thù người ta. Tuy nhiên, David là sĩ quan có tiếng ở Thái lúc bấy giờ nên khi họ cưới thì tin tức được lên trang bìa của các tạp chí.

Cầm tờ báo trên tay... Cee khóc đến nghẹn ngào... Thì ra Kate về Thái cũng gần nửa năm rồi... Thì ra Kate về đây không những không tìm bà mà còn vui vẻ sánh bước rồi kết hôn với ai kia.

Lòng ghen tuông trỗi dậy... Cee đã tìm đủ mọi cách để khiến cuộc sống của Kate vất vả hơn và khó khăn hơn... Bà không cho người xử David một phần vì David là viên chức nhà nước, phần còn lại là vì anh trai và bố bà... Bà không muốn họ gặp rắc rối trên con đường hoàn lương, bà bây giờ đã chính chắn hơn trước nhưng trong chuyện tình cảm thì không... Không bao giờ có thể!

...

Lúc gặp Kate ở SMart, Cee thật sự đã muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người... Nhưng Kate giận bà vì những gì bà đã làm với mình nên thật khó để gây thiện cảm với Kate.

Với bản tính cứng đầu và bướng bỉnh không chịu hạ mình, Cee luôn tỏ ra khıêυ khí©h Kate nên Kate càng thêm dè chừng và ghét bỏ bà. Rồi ngày ngày tháng tháng trôi qua... Cee nhận ra rằng Kate cũng cứng đầu như bà vậy, nên nếu muốn tiếp cận, Cee chỉ còn có thể xuống nước với người ta mà thôi.

Bắt đầu bằng việc không chửi rủa Kate nữa và đôi khi là mỉm cười gật đầu với Kate dù cho Kate không thèm đáp trả... Sau đó Cee chủ động hết lời ủng hộ cho những ý kiến của Cheerny tổng các cuộc họp để lấy lòng Kate và cuối cùng là bà vui vẻ làm người đầu tiên tán thành chuyện Cheerny đề xuất Kate giữ chức vụ CEO ở SMart.

Thật ra thì lúc đó Cheerny cũng nhận ra thiện chí của Cee với Kate trong suốt nhiều năm qua nên bà mới đề nghị Kate giữ chức CEO để chuẩn bị cho việc bà rút dần khỏi SMart. Còn Kate thì cũng cảm nhận được là Cee đang muốn cầu hoà với mình nên bà đã nhận lời Cheerny thay vì cứ một mực từ chối như trước đây.

...

Khoảng 12 năm trước, khoảng cách giữa hai người bạn từng thân đã dần được cải thiện. Họ chào hỏi nhau nhiều hơn bằng những cái gật đầu và nụ cười thiện chí. Thỉnh thoảng họ cũng dùng bữa cùng nhau nhưng rất ít vì Kate sợ David lo lắng rằng: liệu Cee tiếp cận bà có mục đích gì hay không?

Tuy lúc đó gia đình Cee gần như đã rút khỏi chuyện phi pháp nhưng phía cảnh sát vẫn luôn dè chừng họ rất nhiều nên Kate buộc lòng phải làm thế vì vốn dĩ mối quan hệ của bà với Cee trong quá khứ hầu như rất ít người biết đến.

Rồi 10 năm trước, David qua đời đột ngột khi đang thi hành nhiệm vụ... Cee lần đầu xuất hiện trước mặt Paula trong tang lễ của David để thắp hương cho ông cũng như đến an ủi người bạn thân đặt biệt này của mình.

Lúc này Paula mới biết, thì ra mẹ cô và Cee là bạn học trước đây với nhau sao?

...

End Flashback.

****************