Chương 46: One Way Love (Part 1)

Tác giả:

Tôi biết là các bạn sẽ chán khi tôi bắt đầu kể về "chị Lan K và chị Điệp C"... Vì đây là Fic của AnnCheer mà?😁😁😁

Vậy cho nên tôi quyết định viết tiếp một chút về Fic: "Sinh-Sư" để nếu bạn nào nhớ đến AnnCheer thì có thể sang đó mà thỏa mãn...😊😊😊

Còn tạm thời trong KHCĐMK! tôi sẽ kể về CeeKate. Mọi người không thích couple này thì có thể lướt bằng cách: sang "Sinh-Sư" đọc tạm và nhớ Like để tác giả có thêm động lực viết tiếp "Sinh-Sư" nha.♥️♥️♥️

Vì tôi thấy ít lượt xem quá nhưng lại cũng có nhiều người nói thích nhưng lại không Like?😭😭😭 Thành ra tôi không biết các bạn có thật sự để tâm đến "Sinh-Sư" hay không?😑😑😑

Với lại tôi thắc mắc một chút... Không biết có bạn nào vì đọc Fic của tôi mà dính thuyền SenPau/CeeKate không?😗😊♥️

Nhưng thường tôi hỏi các bạn sẽ không trả lời... Vậy cho nên tôi chỉ còn biết nhắm mắt mà viết theo trái tim mình mong muốn!😔😔😔

.

************

Flashback.

_________________

40 năm trước...

Tại một trường quốc tế dân lập - Bangkok - Thái Lan.

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học viên mới đến từ Anh Quốc, bạn học này cùng bố mẹ sang đây công tác và sẽ ở lại Thái học trung học. Xin mọi người cho Kate một tràng pháo tay!"_ Nói rồi cô giáo chủ nhiệm chỉ tay ra hướng cửa.

Kate từ tốn bước vào:

"Xin chào các bạn, tôi tên Kate."

"Được rồi, Kate, em xuống phía dưới ngồi nhé!"_ Cô giáo đưa tay về hướng bàn ở cuối lớp, chỗ trống duy nhất còn lại trong phòng.

Kate vui vẻ bước đến chỗ trống đó và ngồi xuống rồi bắt đầu lấy sách vở ra trong khi người ngồi ở bàn bên cạnh thì cứ cười đùa vui vẻ với đám bạn của mình như thể chẳng có giáo viên nào ở đây hết.

Kate khó chịu nên quay sang nhắc nhở:

"Cậu có thể im lặng được không?"

Ai kia nghe thấy mà phát bực rồi quay sang định dạy dỗ người mới như Kate nhưng đúng lúc này vị giáo viên kia vội lên tiếng:

"Cee à... Đến giờ học rồi... Em giữ trật tự một chút nhé!"_ Cô giáo nhẹ giọng đến vô cùng.

Cee lườm Kate rồi nể mặt cô giáo mà im lặng cho qua chuyện.

...

_______________

Ngày hôm đó - Tại giờ ra chơi.

Kate vốn không hề biết tiếng Thái, bà chỉ có thể sử dụng tiếng Anh với mọi người và cũng là lần đầu đến Thái Lan nên bà đâu có biết Cee là ai? Tại sao giáo viên và tất cả bạn học trong trường đều cúi đầu nhỏ giọng trước Cee?

Đang trên đường đến thư viện trường định mượn sách thì Kate đi ngang qua Canteen, bà thấy có một cô gái và một chàng trai đang bị một nhóm người bắt nạt nên đã bước đến can ngăn. Người đang cầm cuốn tập đập vào đầu của cô gái và chàng trai đang quỳ dưới đất không dám phản kháng kia chẳng ai khác chính là Cee.

Kate bước đến chụp tay Cee lại:

"Xin hãy dừng lại!"_ Kate nói tiếng Anh.

Cee giật mình quay qua:

"Thì ra lại là con nhỏ này! Mày chán sống rồi hả?"_ Cee giật tay lại và dùng tiếng Thái đáp trả mặc dù bà hiểu Kate đang nói gì.

Kate im lặng rồi đưa tay đỡ hai người kia lên nhưng họ lại chẳng dám đứng dậy. Cee vung tay thành đấm định đánh Kate một cái nhưng bà đã nhanh chân né được. Vài người bạn học thuộc hạ nhí của Cee lập tức nhào vô chụp Kate lại cho Cee đánh nhưng bà đã nhanh tay đánh gục họ chỉ với vài đường. Cee tức giận và lao vào ẩu đả! Thế là hai người làm một trận sống chết để chào hỏi nhau!

Vài học sinh lớp khác vô cùng sợ hãi nên đã lén chạy đi gọi giám thị đến can ngăn...

...

________________________

Tại phòng hiệu trưởng.

Ngồi trước mặt hiệu trưởng là mẹ của Kate và anh trai của Cee cùng với đó là sự có mặt của hai nữ chính trong vụ ẩu đả.

Kate với vài vết thương trên người và mặt mình, bà thật bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc trong khi Cee thì thảm thương hơn, mặt bà sưng húp và rướm máu với những đòn quyền Anh ra tay hết sức chuẩn mà không cần chỉnh của Kate.

Đến lượt mình kể, Cee bực tức bóp méo sự việc chỉ để dành phần đúng về mình!

Khi đã nghe cả hai thú tội, mẹ Kate lịch sự lên tiếng nhận trách nhiệm trước:

"Xin lỗi hiệu trưởng và phụ huynh với cháu Cee đây... Kate nhà tôi..."_ Nhưng khi bà còn chưa kịp nói hết thì Non - Anh trai Cee đã cướp lời:

"Thưa chị, thật ra em gái tôi là một đứa chuyên đi bắt nạt người khác vậy nên nó có nói như thế nào thì tôi vẫn cho là nó sai! Người phải nói lời xin lỗi là tôi và Cee đây mới phải!"_ Non lịch sử đứng lên cúi đầu nhận lỗi với mẹ Kate.

Mẹ Kate, hiệu trưởng và cả Kate đều ngỡ ngàng trước những gì họ vừa nghe thấy... Cee đứng bật dậy quát lớn:

"Sao anh lại đi bênh vực người ngoài mà không bênh em?"

"Em im đi!"_ Non nghiêm giọng với em gái mình rồi tiếp lời:

"Hiệu trưởng, tôi hy vọng chuyện lần này ông cứ phạt một mình Cee thôi... Còn nữa, tôi sợ là Kate sẽ bị em gái tôi trả thù vặt nên cũng nhờ ông dán thông báo cho cả trường biết là: nếu ai dám ra tay với Kate lần nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho người đó! Kể cả Cee..."_ Non quay sang liếc nhẹ em gái mình.

"Anh nói gì thế? Sao anh lại bênh vực cho con nhỏ này?"_ Cee phát điên khi Non ra sức bảo vệ người ngoài thay vì người em gái ruột như bà.

Non nắm chặt lấy tay Cee rồi kéo bà ra ngoài, trước khi rời đi Non còn quay lại:

"Tiền thuốc men tôi sẽ trả đủ, xin chị thứ lỗi lần nữa nhé!"_ Nói rồi ông mỉm cười gật đầu và rời đi.

...

Cee cố gắng vùng khỏi tay Non nhưng phải đến khu vắng vẻ của hành lang thì Non mới chịu thả tay ra.

"Sao anh bênh con nhỏ đó?"_ Cee gào lên.

"Em có biết bố Kate là ai không? Là người làm trong đại sứ quán Anh Quốc ở Thái đó! Đυ.ng đến người nước ngoài thì sẽ mệt lắm có hiểu không?"

"Nhưng... Chẳng phải chúng ta là số một ở Thái sao? Mấy người nước ngoài trong chính phủ có khi cũng phải kiên nể bố nữa là!"

"Gia đình Kate là trường hợp đặt biệt! Chức vị của họ không hề đơn giản và chúng ta thì chẳng quen biết với ai thân họ cả! OK!"

Cee nghe đến đây thì hơi ngập ngừng... Lẽ nào thân thế của Kate ghê gớm đến... Đến cả bố bà cũng phải e sợ?

"Em còn nhỏ thì lo học hành vào... Chuyện người lớn em muốn biết nhiều hơn thì phải có tri thức mới hiểu được! OK? Anh về đây... Em liệu mà ngoan ngoãn không gây chuyện với người ta dùm cái!"_ Nói rồi Non quay bước ra xe mặc cho Cee thương tích đầy mình đứng đó nhìn theo bóng ông với nhiều điều hoài nghi và lo lắng...

Ra đến cổng, Non thấy xe của bố mình nên đã lên xe của bố thay vì của mình.

"Sao rồi Non?"_ Kris lo lắng hỏi.

Thu lại vẻ mặt nghiêm trọng về tình hình khi nãy, Non hứng khởi cười nói:

"Cee nó bị người ta đánh mà nó đánh thua người ta đó bố! Một mình con nhóc kia hạ 3 đứa đàn em của Cee rồi hạ luôn Cee!"

"Thế sao?"_ Kris ngạc nhiên và chợt cảm thấy vui lòng!

"Thật ạ! Cee vào trường này học 4 năm rồi mà bây giờ mới có người dám chống lại nó và đánh thắng nó nữa! Lần này xem nó có còn dám đi ức hϊếp người khác nữa hay không? Nói chung là có người trị được nó rồi bố ơi!"_ Non hăng say đáp.

"Cũng hay đó... Nhưng... Ta sợ con người ta bị Cee trả đũa..."_ Kris vừa mừng nhưng cũng vừa lo.

"Không đâu bố! Con dọa Cee rồi, con bảo là thân thế của con bé đó rất hiểm hách... Kể cả bố cũng phải e dè..."

"Cái gì? Kris này mà sợ ai ở đất Thái chứ?"_ Máu hơn thua trong Kris chợt nổi dậy.

"Bố... Chẳng phải là bố đang trong quá trình rút khỏi giang hồ sao? Một năm trước mẹ mất... Bố đã hứa gì với mẹ vậy?"_ Non thở dài nhắc khéo ai kia.

"Thì... Thì đúng là như vậy... Nhưng... Nhưng..."_ Kris ấp úng.

"Thì bố chịu thiệt một chút để Cee thấy rằng làm giang hồ không phải là nhất trên thiên hạ để con bé chịu tập trung học hành..."

"Thôi được rồi... Nhưng chỉ lần này thôi nha!"_ Ông là vẫn còn chưa chịu khuất phục với bất kỳ ai đυ.ng đến mình nhưng nghĩ đến tương lai của con gái thì đành lòng chấp nhận.

Họ trò chuyện một lúc thì xe rời đi khỏi cổng trường...

_______________________________

Nói một chút về gia đình Cee...

Kris năm nay đã 50 tuổi, ông vốn có 3 người con trai và 3 người con gái : Người lớn nhất là chị cả, sau đó đến Non rồi hai người em song sinh: một năm, một nữ và cuối cùng là Cee - Con gái út.

Vốn dĩ Kris và những người anh chị của Cee rất tàn nhẫ, độc ác và thủ đoạn để có thể giữ vững vị trí của mình trong giới gian hồ, chỉ có mỗi một mình Non là muốn làm người lương thiện. Non học hành giỏi giang nhưng chỉ có mẹ là người ủng hộ còn Kris và những người chị em còn lại đều chẳng thèm để tâm, thậm chí họ không hài lòng với việc Non một mực đòi mọi người hãy làm ăn chân chính và lương thiện.

Cho đến một ngày của ba năm trước, báo ứng bắt đầu ập đến với Kris khi ông phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Chị cả của Non và hai người em song sinh lần lượt ra đi vì bị giang hồ thanh toán, tai nạn giao thông và trụy tim đột ngột.

Non khi ấy đã cố thuyết phục Kris nhưng ông đã chẳng để tâm và còn nuôi dưỡng hận thù nhiều hơn... Nhưng một năm trước, vợ Kris qua đời vì tâm bệnh, bà đã đau ốm sau khi chứng kiến con cái của mình lần lượt ra đi và vài tháng trước là hai đứa cháu ngoại của người con gái lớn bị chết đuối ở hồ bơi sau nhà.

Trước khi mất, bà trăn trối với Kris là hy vọng ông sẽ cải tà quy chính... Bà nói: hậu quả của những gì ông gây ra với người khác là những cái chết thương tâm của chính con cháu mình.

Lúc đó Kris mới bắt đầu chấp nhận sự thật rằng: chỉ có mỗi đứa con lớn của ông là bị người ta sát hại còn hai người con còn lại và hai đứa cháu của mình chết là do tai nạn thật... Là ý trời...Vì ông đã chẳng thể tìm thấy bất kỳ sự bất thường nào từ cái chết của họ cả.

Ông nhìn lại... Bản thân mình chỉ còn mỗi Non và Cee... Nếu... Nếu như bây giờ ông thay đổi... Liệu có thể giữ lại mạng sống cho các con?... Chính vì thế mà sau đám tang của mẹ Cee, ông nguyện theo ý Non và bắt đầu chuyển hướng sang làm ăn chân chính.

Nhưng giang hồ mà muốn quay về với chánh đạo thì phải cần có thời gian, nói chung là một sớm một chiều lập tức rút lui ngay thì chắc chắn sẽ bị băng đảng khác lấn lướt thậm chí là trả thù xử đẹp. Vậy nên hiện tại Kris cũng là đang trong giai đoạn rút lui thôi.

Khi biết bố mình sẽ giữ lấy lời với mẹ thì Non mừng lắm. Non vốn giống mẹ, anh có thiện tâm nên rất hưởng ứng và vui vẻ dốc sức để làm... Nhưng còn Cee thì... Rất giống tính bố... Cái cách mà bà đang hành xử với mọi người là học được từ ông và các anh chị đầu gấu quá cố của mình... Vậy nên khi Kris giật mình quay đầu lại thì cũng là lúc ông lo lắng cho Cee.

___________________

Mấy ngày sau đó...

Cee thật sự có bảo đàn em của mình tìm cách chọc phá Kate nhưng chẳng ai trong đám nhóc đó dám làm... Họ sợ lời đứng ra bảo lãnh của Non với Kate nên đều lần lượt từ chối.

Bản thân Cee cũng không thể ra mặt vì bà thật sự sợ đυ.ng chạm đến người lớn... Vì dẫu sao Cee bây giờ cũng chỉ mới 15 tuổi, bà trẻ người non dạ và đương nhiên là phải tin anh trai mình.

Nhưng vì ấm ức bị đánh bại ê chề trước mặt đám đàn em nên Cee nhất quyết phải tính chuyện sĩ diện cho ra lẽ với người ta!

Hôm đó thấy Kate ngồi đọc sách ở sân trường, Cee bước đến mở lời khêu khích:

"Ê! Con Tây kia! Có giỏi thì đánh với tao một trận nữa!"_ Lúc này Cee dùng tiếng Anh để Kate có thể hiểu được.

Kate không trả lời và cũng chẳng thèm nhìn lên, thấy vậy Cee quạu thêm nên đưa tay kéo lấy vai áo Kate:

"Mày nghe tao nói gì không hả?"

Kate liếc lên và điềm tĩnh:

"Đánh nhau là cách giải quyết của bọn du côn, lần trước tôi ra tay chỉ vì tự vệ... Học võ không phải để đánh nhau, tôi không muốn bố mẹ tôi phải để tâm vì những chuyện không đâu!"_ Nói rồi bà giật vai áo lại và tiếp tục đọc sách.

"Mày! Mày nói ai du côn? Hả?"_ Cee đứng đó la lối ôm xồm nhưng lại chẳng dám ra tay với Kate vì thân thế của bà?... Cũng không hẳn vậy... Mà thật ra là do lần trước no đòn vì Kate nên bây giờ bà hơi sợ...

La một hồi thì tự mệt... Cee bèn ngồi xuống cạnh Kate mà tiếp tục thách thức người ta:

"Không đánh nhau cũng được ... Nhưng mà tôi muốn đọ sức với cô! Bây giờ muốn thi gì hả?"_ Bà vẫn còn máu muốn hơn thua.

"Tôi không rảnh đi làm mấy trò vô bổ... Tôi đến đây để học chứ không phải để gây chuyện!"_ Nói rồi Kate đóng sách lại và đi lên lớp do tiếng chuông trường báo hiệu hết giờ giải lao.

Nghe đến đây mà Cee cảm thấy không cam lòng! Bà chạy theo níu tay Kate lại:

"Thích học chứ gì? Vậy thi học đi! Nếu đến hết học kỳ một này, ai xếp hạng thấp hơn thì phải quỳ xuống rớt nước nhận lỗi với người có thứ hạng cao hơn, dám chơi không?"

"Không!"_ Kate dứt khoát trả lời rồi vùng khỏi tay Cee và bước đi tiếp.

Cee vẫn kiên trì chạy theo lên đến tận lớp:

"Tôi nghe cô "say Yes" rồi đó! Quyết định như vậy nha!"

Kate biết là Cee cố ý bóp méo sự thật vì rõ ràng bà "say No" mà ai kia tiếng Anh nghe nói tốt như vậy sao có thể nghe nhầm thành "Yes" kia chứ? Vậy là bà vẫn im lặng bước đi không nhìn lại và coi như chẳng nghe chẳng biết gì hết!

Đàn em của Cee hơi thắc mắc nên bước đến hỏi nhỏ bà:

"Chị ơi... Chẳng phải năm nào chị cũng hạng 25 sao? Mà lớp mình chỉ có 25 người đó chị... Chị không sợ con nhỏ đó..."

"Việc gì tao phải sợ nó? Dù sao đây cũng là Thái Lan, một vài môn xã hội vẫn dùng tiếng Thái để giảng dạy. Chị mày điều tra rồi, nó mới sang Thái được một tháng nên tao nghĩ là tao vẫn có lợi thế hơn... Chỉ cần tao cố gắng một chút thì chắc chắn sẽ thắng nó... Một học kỳ thôi mà..."

"Hay là chị nhờ giáo viên tăng điểm cho dễ hơn chứ học làm chi cho mệt..."

"Không! Tao đã nói là thi với nó thì tao phải giữ lời! Chị mày rất giữ chữ tín đó!"_ Cee quả quyết!

Thật ra thì Cee cũng không hề anh hùng như vậy... Chỉ là bà muốn lấy lại thể diện với tụi đàn em... Nên mặc dù là có nghĩ đến chuyện nhờ vả... Nhưng tụi nó đột nhiên lại đề nghị... Vậy nên bà đành phải cứng miệng yếu lòng!

...

Cũng bắt đầu từ hôm đó, Cee có phần chịu học hơn một xíu... Nhưng cũng coi như là có học rồi ... Chứ trước đây bà vào lớp chỉ để cho có và chẳng hề để tâm đến điều gì.

...

_____________

Ngày tổng kết điểm học kì một.

" Bây giờ là điểm tổng kết học kỳ một của Cee... Em có tiến bộ đó, điểm trung bình là 2/10. Xếp hạng 23/25..."

Cee nghe thấy mà vô cùng lo lắng, bà đứng dậy quát:

"Cô chủ nhiệm, cô có lộn không vậy? Bình thường em 1/10 thì hạng 25, giờ 2/10 thì tại sao chỉ lên có 2 hạng?"

"Vì những người khác cũng nỗ lực nên ... "_ Cô giáo chủ nhiệm nuốt khan cười gượng.

Mấy đứa bạn của Cee kéo bà ngồi xuống:

"Chị bình tĩnh đi... Để anh Non biết chị lớn tiếng với cô giáo chủ nhiệm thì mệt lắm đó!"

Cee nuốt giận ngồi xuống, bà tỏ ta thất vọng vô cùng. Lúc này cô giáo chủ nhiệm tiếp:

"Điểm của Kate là 5/10."

Cee nghe đến đây thì gục mặt xuống bàn... Bà thua rồi và chẳng còn hy vọng...

Cô chủ nhiệm tiếp:

"Lẽ ra Kate sẽ xếp hạng 15 nhưng do em có vài môn điểm thấp dưới trung bình nên thứ hạn của em là..."

Cee nghe đến đây thì ngước đầu lên cười và hồi hộp đợi chờ thứ hạng của Kate... Chẳng phải bà nói là thi hạng? Vậy thì điểm số cao hơn cũng đâu có ý nghĩa gì?

"Là 20/25..."

Kate nghe thấy thì cúi đầu buồn bã... Bà cũng đã cố lắm rồi nhưng học tập ở ngôi trường mới, ngoại ngữ mới thì... Thôi cũng không sao... Vấn đề là thời gian, chỉ cần có thêm thời gian thì bà chắc chắn sẽ làm tốt hơn!

Còn Cee... Bà biết là mình thua Kate chỉ có 3 hạng nên tiếc đứt ruột... Vậy là phải quỳ gối rốt nước xin lỗi người ta sao?

...

_______________

Vào giờ tan học hôm đó.

Kate rảo bước ra về thì bị Cee và đồng bọn chặng lại. Kate nhìn họ đầy cảnh giác...

Cee bước đến nhỏ giọng:

"Thua rồi thì phải giữ lời hứa... Hôm nay tôi sẽ rớt nước quỳ xuống nhận lỗi với cậu..."_ Nói rồi Cee lấy chai nước và cái ly nhựa từ tay đàn em mình, bà rót nước vào và chuẩn bị quỳ xuống.

Kate thấy thế thì lập tức chụp lấy tay Cee không cho bà quỳ:

"Không cần phải làm thế... Tôi đã nói là không chơi vậy nên không ai phải nhận lỗi với nhau cả."

Nghe đến đây thì Cee nhìn Kate trong sự ngạc nhiên... Đương nhiên là bà mừng khi không phải quỳ... Nhưng... Đám đàn em của bà... Chúng sẽ cười nhạo bà thì sao?

Như đọc được ánh mắt lo âu kia, Kate vội tiếp:

"Mấy người bạn của cậu cũng nghe là tôi nói không chơi mà? Phải không?..."

"À... Phải..."_ Một người trong số họ gật đầu xác nhận vậy là cả bọn ừ theo để chị đại của họ không phải khó xử.

Nói trắng ra là ai lại dám cười nhạo chọc quê Cee chứ? Chỉ do bà tự sĩ diện với đàn em vì sợ chúng không nể mặt và kính trọng mình nữa do làm đại ca gì mà lại thất hứa?

Kate đợi mọi người nói lời ủng hộ cho Cee thì lặng lẽ rời đi... Cee nhìn đám bạn mình rồi quay lại nhìn sang bóng Kate.

"_ Coi như nợ cô một lần vậy!"_ Cee hít sâu để bớt căng thẳng vì chính cái miệng vạ cái thân của mình.

...

______

Mấy ngày sau...

Cee canh lúc đám bạn mình tan học ra về trước thì lén lút vào thư viện tìm Kate. Thấy bà ngồi ở đó, Cee bước đến gần và thật lạnh lùng:

"Nè! Lần trước tôi thua nên muốn đấu với cô một lần nữa... Cuối học kỳ II chắc chắn tôi sẽ cao hạng hơn cô! Dám chơi không?"

Kate vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay mình:

"Lần trước còn chưa tởn à?"

Cee nghe thấy câu này thì chột dạ:

"Không sợ! Quân tử trả thù mười năm không muộn!"_ Bà quát lớn.

Lúc này Kate mới ngước lên và đưa một ngón lên miệng mình:

"Cô lớn tiếng làm gì? Ở đây là thư viện đó!"

Nhìn quanh một vòng, Cee thấy mọi người đang nhìn bà nên bà mới ngồi xuống đối diện Kate rồi nhỏ giọng lại:

"Vậy cuối cùng cô dám chơi không? Hay cô sợ thua nên không dám nhận lời?"

"Sợ chứ... Nhưng..."_ Kate ngập ngừng.

"Sao hả? Nhưng gì?"_ Cee cười đắc thắng.

"Nhưng tôi sợ là sợ cô lại thua thêm lần nữa..."_ Kate khẽ cười, bà gấp cuốn sách lại, đứng dậy đem trả cho thủ thư rồi ra về trong im lặng.

Mặc cho Cee chạy theo la lối ôm xồm, bà coi như vong đang kêu gào thãm thiết và chẳng thèm quay lại nhìn đến mặt mũi của ai kia!

...

Nói là làm, Cee vì háo thắng và muốn làm Kate thua mình nhục nhã nên kể từ ngày đầu học kì II, bà đã chủ động chăm học hơn. Lúc đầu thì bà còn dành thời gian chơi bời với lũ bạn ... Nhưng mỗi khi thấy Kate chăm chỉ đọc sách và chú tâm nghe giảng thì bà lại sợ thua nên cũng từ đó mà xa dần chuyện ăn chơi lại... Bà nhìn người ta rồi cố gắng không ngừng...

...

________

Ngày tổng kết học kỳ II.

"Điểm số học kỳ II của Cee rất là khả quan nhé! Em được 3/10 và xếp hạng 20/25."

Cee nghe đến đây thì mỉm cười vui một chút nhưng vẫn còn muốn biết rõ kết quả, bà liếc qua nhìn Kate trong sự hồi hộp.

"Còn điểm số của Kate là 6/10... Nhưng em vẫn còn chưa thể học tốt đồng đều ở các môn nên ..."

"_ Phải rồi... Điểm yếu của cô ta... Hạng 21 đi... Hạng 21 thôi là được..."_ Cee thầm cầu nguyện.

"Nên em chỉ có thể xếp 17/25..."

Nghe đến đây thì Cee như gục đỗ... Cái gì vậy? Kate hơn bà chỉ 3 hạng lần nữa thôi sao?... Tay Cee nắm lại thành đấm, mắt bà đỏ lên do sắp khóc vì ai kia...

Vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh ấy... Kate thở dài nuối tiếc cho chính thành tích của mình. Bà không hề quan tâm đến người ngồi cạnh... Vì rõ ràng từ đầu bà đã nói không thi... Nhưng Cee thì đau đến vô cùng... Cee tức giận vì đã thua ai kia thêm một lần nữa...

Lúc chuông reo để báo hiệu tan học, Cee lập tức ôm cặp chạy nhanh ra ngoài, bà chẳng buồn chào giáo viên chủ nhiệm của mình lấy một tiếng... Lúc này thì Kate mới khẽ quay sang nhìn theo bóng dáng đã khuất của ai kia...

Kate vẫn như mọi ngày, bà tan học thì thường đến thư viện, lúc đi ngang qua sân, bà nhìn thấy có vài người bạn của Cee ra về rồi to nhỏ với nhau... Họ nói: Cái gì mà... Cee đã thay đổi... Học tiến bộ nhiều nhưng sao vẫn không vui?

Thế là Kate mới bắt đầu tò mò và chú ý đến Cee... Bà bước theo hướng ngược lại của những người vừa đi khỏi gốc sân đó và thấy Cee đang dùng tay đấm liên tục vào thân cây, mắt Cee đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Kate nhẹ nhàng bước đến gần hơn:

"Cả năm học từ bét lớp lên được đến 5 hạng mà vẫn không vui sao?"

Cee nghe tiếng Kate thì lập tức quay qua:

"Cô đến chọc quê tôi à?"

"Tôi không rảnh làm thế... Nhưng cả hai học kỳ tôi chỉ lên được có 3 hạng từ 20 thành 17, trong khi cô từ 25 lên 20 thì đã giỏi hơn tôi rồi..."_ Kate tốt bụng muốn ngỏ lời an ủi động viên Cee.

" Nhưng tôi vẫn không thắng được cô! Cái tôi cần là thắng cô chứ không phải những thứ khác!"_ Cee quát lớn lên như trút giận vào Kate.

"Học vì hơn thua cũng là một cách để tiếng bộ... Nhưng muốn giỏi hơn người khác trước tiên phải giỏi hơn chính cô trước đã ... Bây giờ cô đang bắt

làm được điều ấy đó..."

"Thế sao? Nhưng bây giờ tôi không chơi nữa! Tôi bỏ cuộc!"_ Nói rồi Cee giận dữ quay đi, vừa đi bà vừa nói:

"Thật lãng phí thời gian để học hành... Chẳng được gì cả mà vẫn thua cuộc! Không học nữa, thật là vô bổ!"

Kate nghe Cee muốn từ bỏ thì vội nói với theo:

"Mới bước đầu khó khăn mà muốn bỏ cuộc sao?"

Cee bực tức trả lời:

"Phải! Biết cô giỏi rồi không cần nhiều lời nữa!"_ Rồi Cee lại tiếp tục bước đi.

"Vậy bây giờ tôi chính thức thách đấu với cô thì sao hả?"

Câu nói đó khiến Cee chợt khựng bước... Kate tiếp:

"Hai lần trước tôi đâu có nhận lời? Bây giờ tôi mới chính thức thách đấu với cô đó!"

Cee nhìn Kate rồi nắm chặt tay lại mà suy nghĩ, bà muốn nhận lời nhưng lại sợ mình tiếp tục thua...

Kate bước đến trước mặt Cee:

"Thi theo học kỳ thì hình như vội vàng quá... Vậy nên tôi muốn thi bằng điểm tổng của cả một năm học. Bắt đầu từ đầu năm cho đến hết năm lớp 11, nếu ai có thứ hạng cả năm cao hơn thì người đó sẽ thắng!... Sao hả? Sợ thua nữa nên không dám nhận lời à?"_ Bà cố ý nói thách Cee.

"Được! Chơi thì chơi! Nhưng ai thua rồi thì phải làm sao đây?"_ Cee nổi máu anh hùng trong sự tức giận.

"Làm gì là làm gì? Thua hai lần mà vẫn muốn đưa ra hình phạt sao? Nhỡ như thắng thì cô được toại nguyện, còn nếu thua thì... Chẳng lẽ cô thích quỳ xuống rớt nước nhận lỗi với tôi đến thế sao?"_ Kate nói một cách thật kiêu ngạo để làm Cee lo lắng và bớt hơn thua lại.

Cee nghe thấy thì có phần lưỡng lự... Bà thật sự bị ám ảnh vì đã thua cuộc đến hai lần.

Kate biết là phải có điều kiện để thi, nếu không thì Cee chắc chắn sẽ không nhận lời vậy nên bà mới chủ động đưa ra hình phạt:

"Vầy đi... Bây giờ chúng ta sẽ để điều đó ở trong lòng... Đến khi có kết quả phân định thắng bại thì người thắng sẽ được yêu cầu người thua làm bất cứ điều gì mà người thắng muốn!"

Nghe qua thì có vẻ cũng hợp lý và ngon à nha! Vậy cho nên Cee lập tức nhận lời:

"Được! Quyết định như vậy đi!"

Sau câu nói hùng hồn của mình, Cee hiên ngang rời khỏi sân trường để về nhà...

Kate đứng phía sau mỉm cười...

"_ Học cũng giỏi nhưng chỉ là không chịu chú tâm học..."_ Bà thầm nghĩ.

Tuy Kate vốn chẳng có hứng thú để ganh đua với Cee nhưng qua một năm ở nơi này, bà nghe đâu người quậy phá nhất trường bây giờ lại chịu học hơn ngày trước nên Kate cũng mong muốn Cee có thể tiếp tục tiến bộ chứ mà bỏ gánh giữa chừng như thế này thì uổng phí quá... Đến một ngày khi Cee nhận được kết quả từ việc chăm chỉ học hành của mình thì biết đâu con du côn như Cee không còn ăn chơi nữa và nghĩ nhiều đến tương lai tươi sáng thì sao? Nghĩ đến đây thôi thì Kate biết quyết định của mình là hợp lý.

Lúc Cee đi ngang qua cổng trường, đám bạn của Cee đang chờ ở đó, họ vừa thấy bà thì lập tức chạy đến:

"Cee nè, giờ tụi mình đi bar nha! Nãy cậu nói có cái bar nào mới mở đó... Đi để chúc mừng tụi mình lên được lớp 11 nha!"

Cee lướt ngang qua mà không thèm nhìn mặt họ:

"Tao không đi, tao phải về ôn bài."

Đám bạn bà nghe xong mà nhìn theo bóng Cee đầy khó hiểu:

"Ủa? Chẳng phải nãy cậu nói không chơi trò học hành nữa sao? Trò đó vừa chán lại chẳng thể hạ gục được con nhỏ đó?"

Nghe đến đây thì Cee giận càng thêm giận, bà khựng lại:

"Ai nói là tao không thể thắng nó? Tụi bây chờ đi! Tao nhất định làm được!"_ Cee khẳng định.

Rồi bà nhanh bước ra về hơn và trong lòng cũng có nhiều động lực hơn để phấn đấu học hành mà vượt qua ai kia vì rõ ràng đám đàn em của bà tuy không dám chọc ra mặt nhưng chúng nó có để chuyện đó ở trong lòng... Không thắng được Kate thì bà sẽ càng bị tụi nó khinh thường hơn... Vậy cho nên sống chết gì cũng phải học! Học đến khi nào thắng được con Tây mắt nâu mũi đỏ , tóc màu hạt dẻ kia thì Cee mới chịu dừng chuyện học lại!