Chương 45: Cheer Thikamporn.

Tác giả:

Như tôi đã từng nói, tấm bìa truyện rất là quan trọng, hình trái tim màu đỏ ♥️ chính là chìa khóa của cả câu chuyện này...

Nhưng tác giả đưa chìa mà lúc đó chưa kịp lấp ổ khóa...🙄🙄🙄

Đến tập này mới có ổ để mở khóa nha mọi người... 😁😁😁

...

________________

...

Thế giới quanh cô như đổ sụp khi Paula biết được sự thật bất ngờ về cái chết của mẹ co và điều tồi tệ hơn là chính người cô yêu - Woonsen có liên quan đến chuyện này.

Lê đôi chân mệt mỏi bước vào trong nhà, đột nhiên có bàn tay ai đó đánh nhẹ vào vai cô, Paula giật mình nhìn lại.

"Cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu tệ quá?"_ Kartoon lo lắng.

"Mình không sao... À phải, sao cậu ở đây vậy?"_ Paula cố mỉm cười hỏi.

"Thì anh Naphat đó, ảnh không về nhà được nên nhờ mình chạy qua xem cậu thế nào rồi?"

"Thế sao? Mình ổn mà... Cảm ơn cậu đã quan tâm."

Kartoon kéo Paula ngồi xuống sofa, cô đắng đo một lúc rồi mới chịu mở lời:

"Mình không gặp cậu cũng cả tuần rồi, có nhiều chuyện muốn tâm sự với Cheer và cậu nhưng Cheer thì... Khỏi nói... Cứ công việc và công việc... Hôm bữa Cheer còn vì bà Ann mà chửi cho mình một trận nữa..."

Nghe đến Ann thì Paula chợt khó chịu:

"Hai người cãi nhau vì chị ta mà vẫn chưa làm lành à?"

"Chưa... Cheer đó... Chưa từng lớn tiếng với mình như thế... Hôm bữa la mình cho đến nay thì làm như không có gì... Cheer tỏ ra cứ như mình và cậu ấy chưa từng cự cãi... Một tiếng xin lỗi cũng không có..." _ Kartoon xụ mặt xuống.

"Ừm... Thì... Cậu cũng đừng buồn... Có lẽ Cheer nóng quá nên lỡ miệng... Cậu ấy không nghĩ là bản thân trong lúc nóng giận đã vô tình làm cậu giận đến như thế nên mới vô tư như vậy... Thôi bạn bè thì cũng nên bỏ lỗi cho nhau..."_ Paula dù đang rất buồn nhưng vẫn cố hàn gắn cho hai người bạn thân của mình.

"Ờ, mình cũng nghĩ như thế... Thôi chuyện đó bỏ qua đi, chuyện này mới quan trọng nè..."_ Kartoon lập tức chuyển sang đề tài khác.

"Chuyện gì thế?"

"Thì... Chuyện tình cảm của mình đó... Cậu biết không... Thật ra người mình để ý rồi hôm bữa nhờ cậu mua quà ở nước ngoài về để tặng... Là anh Jack đó..."_ Kartoon rầu rĩ.

"Thế sao?... Vậy... Cuối cùng cậu có cưa được người ta không?"_ Paula ngạc nhiên hỏi.

"Không ha... Vẫn là câu trả lời cũ như lần đầu mình tỏ tình với ảnh khi ảnh sang Mỹ điều trị... Ảnh nói ảnh yêu người khác rồi... Bảo là mình đừng dành tình cảm cho ảnh nữa..."

Đồng tử Paula chợt lay động... Cô nuốt khan khi nghe Kartoon nói về chuyện đó...

Kartoon tiếp:

"Vậy là mình chuyển hướng sang anh Naphat như cậu từng gợi ý..."

"Hả? Cậu nói đùa đúng không?"_ Paula giật thót người.

"Không! Mình không đùa... Thật thì mình cũng thích anh trai cậu... Nhưng... Mình lại phát hiện ảnh thích người khác nữa..."_ Kartoon cắn nhẹ môi mình trong sự tiếc nuối.

"Cái gì? Anh trai mình... Thích người khác sao? Là ai vậy?"_ Paula không tin vào điều cô vừa nghe thấy vì cô chưa từng thấy Naphat yêu ai.

"Hầy... Ai trồng khoai đất này? Chính là chị Yingtor đó!"_ Kartoon đau khổ nhăn nhó mặt mày.

"Cái gì? Sao có thể chứ? Chị ấy lớn tuổi hơn anh mình và còn có một đời chồng với một đứa con trai nữa!"_ Paula không chấp nhận sự thật này.

"Thì thế... Nhưng từ khi cậu nghỉ phép cho đến nay, anh ấy cứ đi tìm người ta suốt... Hễ rảnh là xuống tìm... Cả công ty ai cũng biết và đồn đoán là : họ "tình trong như đã mặt ngoài còn e"..."

"Trời ơi..."_ Paula thất vọng vô cùng.

"Mà mình thấy anh Jack cũng rất tốt với chỉ... Còn chỉ thì có vẻ cũng thích người ta lắm... Nên mình đau vì mình vừa trẻ lại vừa đẹp, học hành cũng giỏi giang mà không biết tại làm sao lại thầt bại trước một mình chị ấy!... Nhưng mình sẽ không đi nói xấu chỉ cho cậu nghe nếu chỉ không bắt cá hai tay! Hễ mình thích ai là chỉ bắt ngay người đó!"_ Kartoon giận dữ.

"Khoan đã... Ý cậu là... Anh Naphat và Jack cùng yêu một mình chị Yingtor?"_ Paula nghi vấn.

"Ừm! Là thế đó! Mặc dù mình biết là anh Jack mới biết chị Yingtor đây thôi nhưng mình cũng đâu có thấy cô nàng mà ảnh nói yêu thầm là ai đâu? Thành ra mình cho là ảnh xạo để từ chối mình và bây giờ mới bắt đầu sa lưới của người phụ nữ trung niên đó!"_ Kartoon phán như đúng rồi!

Paula chỉ còn biết im lặng mà cười trừ... Vì cô gái mà Jack yêu thầm chẳng ai khác chính là cô... Chỉ có điều cô từ chối Jack rồi mà ảnh vẫn không quên?... Rồi bây giờ anh ta quên cô cũng chẳng có gì để Paula phải bận lòng... Nhưng sao mà Jack có thể cùng anh trai cô yêu cùng một người phụ nữ đã một lần đò và luống tuổi như thế, còn là hàng mua một tặng một nửa?

Thấy Paula suy tư thẫn thờ, Kartoon có chút bối rối:

"Nè... Mình.... Không có ý gì đâu... Nếu họ không yêu mình thì mình tìm người khác... Dù sao mình cũng chưa bắt đầu với ai... Cậu đừng để bụng nhé... Tại mình muốn tìm người tâm sự nên mới nói cho cậu nghe..."

Paula hoàn hồn lại, cô gắng gượng cười:

"Mình không sao... Nhưng mình hơi mệt..."

"Vậy hả? Thế thì mình về trước nha! Cậu ở nhà nghỉ khỏe... Vết thương lành rồi nhưng cũng cần nghỉ ngơi... Bye cậu!"_ Nói rồi Kartoon nhanh chóng ra về.

Trước khi Kartoon rời đi, cô sợ Paula nói mình đâm chọt nên đã một mực nhắn nhủ với Paula rằng: bản thân cô chỉ muốn tìm người nói chuyện tâm sự và xin Paula đừng nghĩ là cô muốn nhờ Paula giúp đỡ để cô đến được với ai trong số hai người đàn ông kia vì cô cảm nhận được hình như Paula rất tâm trạng nên cũng tự cảm thấy bức rứt trong lòng.

...

_________________

Một đêm nọ... Tại nhà của Ann.

Từ khi chị làm chuyện xấu thì tối nào cũng ngủ không ngon nên Ann hay thức giấc nữa đêm và xuống bếp tìm nước uống. Cầm ly nước đi loanh quanh trong nhà, chị vô tình thấy có người đang đứng ở sau vườn nên đã bước gần đến cửa sổ để xem...

Là Cheer... Cô ta gọi điện cho ai vào giờ này? Chị đã đứng đó rất lâu và Cheer cũng nói chuyện điện thoại rất lâu với người nào đó...

Lạ thật! Cô ta nói chuyện với ai vào giờ này?... Khoan đã! Nếu như ở Mỹ chẳng phải là buổi sáng sao?... Vậy...

Chị bắt đầu hoang mang... Liệu rằng người đó có khi nào là... Là Cheerny hay không nhỉ?... Ann đột nhiên có linh cảm về tình yêu của đời mình vì chị không tin một người học dược như Cheer lại biết gì về kinh thương mà đối phó với chị... Chẳng phải lần trước Cheer đi công tác cũng là với Paula mà không phải là Kartoon?... Vậy... Chẳng lẽ...

Ôm suy nghĩ đó trong lòng... Chị bắt đầu đưa ra những suy đoán về sự thông minh lạ kì của Cheer và càng nuôi thêm hy vọng rằng ai kia vẫn còn sống...

Ngày hôm sau, Ann lần lượt hỏi nhỏ Min và vυ" Mon về việc Cheer hay thức giấc nữa đêm. Min nói là cô từng thấy một lần và Cheer bảo là gọi điện cho bạn bên Mỹ rồi sau đó cũng không quan tâm vì nó không có gì lạ với một người sống ở Mỹ nhiều năm như Cheer. Còn vυ" Mon, bà cũng thấy và Cheer cũng nói như thế...

Chuyện cũng bình thường mà? Ai có bạn ở Mỹ lại chẳng trò chuyện vào đêm hôm như thế?... Như với Ann là bất thường vì chị nghĩ ngay đến Cheerny!

Vậy là Ann muốn tiếp xúc với điện thoại của Cheer để tìm manh mối... Nhưng... Làm sao đây? Cô đã cảnh giác hơn với chị sau lần bị chị giở thủ đoạn... Không còn cách nào hết... Mà thật ra thì do Ann đang rất gấp gáp và nóng lòng muốn biết được sự thật này nên chị đã chẳng thể nghĩ được cách gì cả và không thể bình tĩnh hơn được nữa!

Kể từ hôm đó, chị thức khuya nhiều hơn và cố gắng tiếp cận Cheer từ phía sau hồng nghe được cuộc đối thoại của họ...

_____________

Một tối nọ...

Thấy Cheer đang say sưa với chiếc điện thoại trên tay mình, Ann rón rén bước thật khẽ đến lùm cây gần đó nhưng trời tối nên chị đã đập phải một cành cây khô.

"Rắc!"

Cheer giật mình quay lại:

"Ai đó?"_ Cô thận trọng bước đến gần hơn.

Ann biết là mình đã bị lộ, chị cố tình đứng im một chỗ cho đến khi Cheer đến gần hơn thì Ann vội lao ra giật lấy điện thoại trên tay cô!

"Chị làm gì đó?"_ Cheer bất ngờ khi nhận ra đó là Ann với hành động thất thường của chị nhưng đó cũng là lúc chị đã cướp được điện thoại trên tay cô!

Ann lập tức đưa điện thoại lên:

"Có phải là chị không, Cheerny? Có phải chị vẫn chưa chết? Có phải chị đã đứng phía sau dẫn đường chỉ lối cho Cheer để đánh bại em?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc... Rồi giọng nói trong điện thoại chợt vang lên... Ann đứng đó như người mất hồn... Nước mắt chị rơi xuống và điện thoại cũng rớt xuống khỏi tay mình...

"Chị Ann... Chị bình tĩnh lại..."_ Cheer từng bước, bước đến tiếp cận Ann.

Ann nắm lấy cổ áo Cheer rồi gào khóc:

"Tôi xin cô... Xin cô hãy để cho tôi gặp lại chị ấy... Làm ơn đi..."

Cheer đảo mắt sang hướng khác rồi do dự:

"Mẹ em chết rồi... Chị biết mà..."

"Không phải! Chị ấy còn sống! Nếu không thì ai đã đứng đằng sau để chỉ dạy cho cô?"

Cheer im lặng... Câu hỏi này thật sự khó để cô trả lời.

Ann quỵ xuống:

"Tôi xin cô... Tôi thật sự rất nhớ chị ấy... Tôi muốn một lần gặp lại để nói rõ về chuyện của cả hai... Đến bây giờ tôi vẫn còn hy vọng là chị ấy thật sự có nỗi khổ mới tuyệt tình với tôi như thế..."_ Chị khóc ngây ngất.

Cheer quỳ xuống cạnh chị, cô cố đỡ lấy Ann:

"Mẹ em chết thật rồi... Em không có nói dối..."_ Nước mắt Cheer cũng tuông rơi.

"Vậy thì ai đã chỉ dẫn cho cô chứ? Người mà cô thường hay nói chuyện vào giờ này là ai?"

"Là vài người đồng nghiệp của em... Vì Kartoon và em có một công ty tư vấn đầu tư ở Mỹ nên em thường hay trao đổi với nhân viên và khách hàng của mình..."

"Cô nói dối..."_ Chị không tin.

"Em nói thật... Chẳng phải người khi nãy trả lời chị là đàn ông sao?"

"Mẹ cô chưa chết! Cô gạt tôi!"_ Ann bắt đầu mất bình tĩnh, chị lay mạnh Cheer hơn.

"Em không gạt chị! Mẹ em thật sự đã chết rồi! Vốn dĩ chẳng cần phải giấu diếm ai cả nếu như bà thật sự chết tự nhiên để hiến tim cho em... Nhưng hôm đó em đột ngột trụy tim... Bà ấy biết là bản thân có bệnh nan y không thể sống được nữa nên khi bác sĩ cấp cứu cho em và bảo em sẽ chết trong vài tiếng nữa... Lúc đó mẹ em đã không nghĩ được gì hết, bà đã chụp lấy cây kéo trên xe thuốc gần đó để kết liễu đời mình... Bà giữ chặt tay cho đến khi không còn tri thức nữa chỉ để chết đi và hiến tạng cho em..."_ Nước mắt ngắn dài, Cheer thành thật đáp.

"Không phải! Không thể nào! Chẳng phải trước đó cô nói là cô không biết gì về cái chết của chị ấy sao?"_ Ann bàng hoàng khi nghe được sự thật này... Nó có phần trùng khớp với đoạn Video mà chị đã xem trước đó.

"Em biết nhưng không thể nói vì bà ấy tự sát để hiến tạng cho em... Chị nghĩ đi, trên đời này có bệnh viện chính quy nào chịu lấy tim người sống ghép cho người khác hay không?... Em không nói vì không muốn chị đau lòng và cũng muốn giữ bí mật này của em với mẹ..."

Ann như chết lặng... Chị thất thần ngồi đó khóc trong tuyệt vọng...

"Không thể nào... Không thể nào..."_ Chị nất nghẹn và lập đi lập lại nhiều lần ba từ đó.

Trong giây phút yếu lòng đó, Cheer vì không muốn thấy chị cứ tiếp tục bị giày vò bản thân mình nên cô đã nói ra một điều không tưởng:

"Chị Ann... Nhìn em đi... Nếu bây giờ em nói... À không ... Là nếu bây giờ chị nói cho em biết... Người thật sự đã mất chính là Thikam em có tin không?"

Ann nghe thấy điều phi lý đó thì lập tức ngước lên, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Cheer, cô tiếp:

"Chuyện này thật khó tin... Nhưng... Sau khi chị tự sát để cứu con gái mình... Chị tỉnh lại và thấy mình trong thân xác nó..."

"Cô im đi!"_ Ann lớn tiếng quát cắt ngang lời Cheer rồi đưa tay đẩy Cheer ra xa mình và đứng dậy chạy vào nhà.

Chị không buồn nghe thêm bất kỳ một lời hoang đường không tưởng nào từ Cheer nữa...

Lúc này Min từ trong nhà chạy ra ngoài sân khi nghe có tiếng cự cãi. Min thấy chị và Cheer thì cô mới bớt sợ vì chủ nhà của cô cãi nhau chứ không phải ăn trộm vào nhà. Min chạy ra chậm nên cô không nghe được gì cả, cô chỉ thấy Ann khóc rồi từ vườn chạy lên phòng còn Cheer thì thẫn thờ ngồi bệt dưới đất ở ngoài sân.

Cheer ngồi đó nhìn theo bóng chị trong bất lực... Chuyện vô lý như thế ai mà tin mình kia chứ?... Ngay từ đầu cô không nói cho Ann biết cũng chỉ vì nó quá hoang đường... Có chăng thì... Chỉ một mình Kate biết được chuyện này và chịu tin Cheer thôi...

...

___________________

Tại nhà của Paula.

Mấy ngày nay tâm trạng cô không được tốt, cứ đi học về là cô chạy lên phòng để trốn mà Naphat thì không thể ở cùng cô do tính chất công việc là phải theo sát bảo vệ Cheer nên anh cũng chẳng biết được là em gái anh đang muộn phiền nhiều chuyện.

Từ khi biết được sự thật về cái chết của Kate, Paula cứ hay lục lọi mọi thứ trong phòng Kate chỉ để hy vọng tìm được chút manh mối... Nhật ký chẳng hạn... Nhưng... Những cuốn nhật ký của bà chỉ toàn là công việc... Chẳng có chút gì về chuyện với Ann... Vậy thì thật ra tại sao Ann lại cho người theo dõi Kate chứ?... Tại sao mẹ cô chưa từng nói với cô về bất cứ điều gì?...

Cô trở về phòng mình và đặt lưng xuống... Nằm nhớ lại những kỉ niệm bên bà... Rồi bất chợt Paula nhớ ra cô có chiếc hộp nhỏ để ở chân giường... Cái hộp mà hồi đó do mẹ cô cứ hay đi công tác nên không có thời gian bên cô và bà đã đặt ra một quy tắc:

Nếu bà không có ở đây và cô nhớ bà hay giận bà vì điều gì nhưng không thể thổ lộ trực tiếp với bà thì hãy viết vào cuốn sổ tay đó... Khi bà về hoặc cảm nhận được cô đang dỗi bà thì bà sẽ lấy ra xem để biết được nỗi lòng cô rồi âm thầm sửa chữa hoặc bà sẽ để lại vài dòng trả lời để Paula có thể tự đọc nó...

Nghĩ rồi cô ngồi xuống đất và lôi chiếc hộp đó ra...

Khoan đã! Sao... Sao nặng tay vậy?

Paula lập tức mở nó ra... Cái gì đây?... Tại sao lại nhiều cuốn sổ tay đến như vậy?... Chẳng phải khi cô khoảng 15 tuổi và hiểu chuyện thì mẹ con cô đã không còn chơi trò này nữa?... Nhưng tại sao?...

Cô bắt đầu kiểm tra những cuốn sổ tay... Thì ra mẹ cô đã bắt đầu viết lại từ khi cô quyết định vào trường cảnh sát để học... Nhưng tại sao bà chưa từng một lần nói cho cô biết?...

Càng đọc Paula khóc càng nhiều... Thì ra kể từ khi cô trưởng thành và bắt đầu biết cãi lời bà thì cũng là lúc khiến Kate buồn phiền nhiều hơn nhưng bà lại chẳng một lần nói rõ cùng cô... Vì bà yêu cô và sợ làm cô giận, vì tuổi mới lớn luôn luôn nổi loạn, nóng nảy tự cho mình là đúng và càng cố chấp làm trái lời của cha mẹ khi họ ra sức ngăn cấm con mình... Và quan trọng hơn là bà tôn trọng quyết định của cô...

Ở mỗi một điều bà ghi lại cho Paula luôn kết thúc bằng một câu tái bút:

"Hy vọng con sẽ đọc được những dòng tâm sự này."

Nhưng Paula chưa một lần đọc nó... Cô đã trưởng thành và quên mất trò chơi bé con ngày trước của hai người... Nên Paula chưa từng thấu hiểu cho bà và sửa chữa những sai lầm trong cách nghĩ cứng nhắc: chính nghĩa trường tồn, trừ gian diệt bạo của mình.

Ngồi đó thẫn thờ trên giường... Paula bắt đầu nghĩ lại về chính bản thân mình... Cô tôn thờ công lý nhưng đến cuối cùng bản thân cô lại chẳng có được gì... Ngược lại nếu như ngày trước cô chịu nghe theo lời mẹ thì có lẽ cuộc sống của cô bây giờ đã dễ dàng hơn...

Điều khiến cho Paula đau đớn hơn nữa chính là cô đã đỡ nhát dao trí mạng cho kẻ thù... Những người đã gây ra cái chết thương tâm cho mẹ cô và kể cả người sai đàn em đâm cô cũng chính là người có dính líu đến chuyện đó...

Yêu kẻ thù và đi bảo vệ cho kẻ thù... Lấy mạng mình ra để đổi lấy trách nhiệm của công việc... Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ cô đây?

Đúng lúc này điện thoại Paula chợt reo lên, cô nhìn vào màn hình rồi bắt máy:

"Alô, dì Cee..."

"Paula... Dì đã điều tra được thông tin sơ bộ nhưng sẽ rất khó để bắt tội họ... Vì chiếc xe đã đuổi theo Kate hôm đó chỉ là xe mượn của đàn em... Không ai thấy và có thể làm chứng rằng Woonsen và Tao đã sử dụng chiếc xe ngày hôm đó... Chuyện cũng lâu nên vấn đề truy xuất camera ở những nơi xe đã xuất hiện cũng gặp nhiều khó khăn... Bộ nhớ dữ liệu của các Camera an ninh ở nhà gửi xe thường được xóa đi sau một năm để ghi nhớ dữ liệu mới... Còn Ann Sirium và Woonsen có liên hệ để thực hiện chuyện đó hay không cũng chẳng có bằng chứng cụ thể... Vì họ thường liên lạc qua người trung gian..."_ Cee buồn bã nói.

Paula nhìn về nơi xa xăm vô định... Cô im lặng và để nước mắt khẽ rơi như đau đến không còn gì để tả...

"Nhưng Paula này... Dì nhất định sẽ tìm ra được chứng cứ để buộc tội họ... Dì sẽ cố gắng không dùng đến vũ lực... Con hãy yên tâm và đợi tin tức từ dì nhé... Dì sẽ nhờ người tiếp tục điều tra."_ Cee mở lời an ủi.

Không có chứng cứ thì không thể buộc tội... Chuyện cơ bản mà một cảnh sát nhiều năm như Paula luôn phải đi tìm và chấp nhận để kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến phát điên cũng vẫn phải đi tìm bằng chứng...

Paula đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình và điềm tĩnh đáp:

"Dì Cee... Con muốn gặp dì để trao đổi một chút... Chuyện liên quan đến mẹ con..."

"Được... Vậy con cứ cho dì một cái hẹn và địa điểm."_ Cee đồng ý.

"Vâng... Con sẽ nhắn tin cho dì."

Nói rồi Paula cúp máy. Cô xiết chặt những cuốn nhật ký trên tay mình:

"Thật không ngờ Cheerny vẫn còn sống... Nếu không phải vì bảo vệ cho bí mật của bà thì có lẽ mẹ tôi sẽ không có kết cuộc như thế..."_ Ánh mắt chất chứa đầy thù hận, Paula như đã hiểu được vấn đề vì sao Ann lại cho người theo dõi mẹ mình.

____________

Mấy ngày sau ...

Tại một nhà hàng nọ - Trong phòng VIP.

"Paula, con đến rồi hả? Con ngồi đi, dì vừa mới thu thập được vài thứ..."_ Cee khẩn trương nói.

"Không cần nữa đâu dì."_ Cô ngồi xuống và lạnh lùng từ chối.

Cee ngước lên nhìn Paula trong khó hiểu?

"Đừng nói với dì là con muốn từ bỏ?... Dì biết con yêu công lý, dì đã hứa là sẽ dùng pháp luật để trừng trị họ... Dì sẽ không giở thủ đoạn ép tội nào ở đây hết..."_ Bà cố gắng thuyết phục Paula để cô cho bà tiếp tục điều tra.

"Con không nói là con muốn từ bỏ, chỉ có điều con không muốn dùng pháp luật để trừng trị họ nữa..."

"Con... Con nói như thế là sao?"_ Cee khó hiểu.

"Con đã theo đuổi thứ gọi là công lý và công bằng chính nghĩa suốt nhiều năm qua... Nhưng con tự hỏi chính mình là chúng đã đem lại cho con được gì?... Bố con chết cũng vì bảo vệ chính nghĩa... Anh con và con cũng mất việc chỉ vì muốn bắt lũ phạm tội... Bản thân con thì xém chết cũng chỉ vì muốn bảo vệ lẽ phải... Nhưng cuối cùng con có được gì?... Không có gì hết... Mẹ con chết cũng là do con không nghe lời mẹ nói... Nếu con học kinh thương thay vì cảnh sát thì có lẽ con đã có thể san sẻ với mẹ rất nhiều điều... Nhưng con ngu ngơ đi tìm thứ gọi là chính nghĩa để bây giờ con chẳng có được gì cả... Có chăng thì cũng chỉ là những nhát dao, đầu đạn ghim trên người... Bây giờ con mới biết là mẹ đúng... Vì quả thật hiện tại con không có tương lai... Không có gì hết!..."_ Đôi mắt đỏ ngầu, Paula cắn chặt răng lại mà khóc để không phát ra thành tiếng.

Cee nhìn Paula rồi cũng khóc... Bà khóc vì cuối cùng Paula cũng đã chịu hiểu cho tâm ý của Kate ngày đó. Bà đưa tay lên xoa nhẹ vai cô:

"Bây giờ hiểu được cũng không muộn... Dì sẽ thay mẹ con để lo cho tương lai của con... Dì sẽ không để cho ai làm tổn thương con thêm nữa..."

"Có thật là dì sẽ giúp con?"_ Paula nhìn thẳng vào mắt Cee lạnh lùng hỏi.

"Phải! Tất cả những gì con muốn dì sẽ điều cố gắng cho con..."

"Con muốn trả thù..."_ Paula lạnh lùng.

"Được! Dì sẽ giải quyết họ."_ Cee gật đầu đồng ý như thể cho rằng Paula đã chấp nhận cho bà dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

"Nhưng con vẫn không muốn phải phạm pháp để trả thù."

"Vậy... Con muốn như thế nào?"

"Để họ ngồi tù thì dễ cho họ quá, còn gϊếŧ họ thì cũng quá tầm thường... Con muốn họ phải mất hết tất cả... Sống không bằng chết..."_ Paula nhét môi cười lạnh lùng, đôi mắt cô như chất chứa đầy những toan tính.

"Ta vẫn chưa hiểu ý của con?"_ Cee ngỡ ngàng trước điều Paula vừa nói.

"Trước tiên con muốn dì giúp con trở thành cổ đông của SMart..."

"Rồi sau đó?..."

Paula nhìn Cee cười khẽ, cô không trả lời câu hỏi đó mà lấy những quyển nhật ký của Kate ra đưa cho bà... Không phải là tất cả, chỉ những quyển liên quan đến hai người họ mà thôi...

Có vẻ như người yêu công lý đến bất chấp cả mạng sống của bản thân mình như Paula đã bắt đầu thay đổi những suy nghĩ trong cô khi cô nhận ra rằng: sự cố gắng và nỗ lực của bản thân cô là vô nghĩa và hậu quả mà cô phải gánh chịu còn nhiều hơn điều mà cô mong muốn được đền đáp cho những nỗ lực đi tìm công bằng và công chính của mình...

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều... Vậy nên không có gì lạ khi Paula trở thành một người lạnh lùng và quyết đoán khi

cô quyết định sẽ trả thù..

Vậy thì còn ai có thể khuyên được cô đây?... Khi mà một thiên thần đã không còn nhìn thấy ánh sáng của hy vọng và muốn trở thành ác quỷ để thay trời hành đạo và đi tìm công lý cho chính bản thân mình?...

Có lẽ điều mà không ai có thể lường trước được chính là sự báo thù của Paula... Cứ nghĩ rằng Cee sẽ là người làm điều đó... Nhưng cuối cùng thì bà cũng chỉ là kép phụ để nâng vai giúp sức cho kép độc Paula mà thôi!

...

Cee có chút ngạc nhiên vì không biết chúng là cái gì, bà cầm lấy rồi bắt đầu mở ra đọc... Bà khóc, khóc thật nhiều khi đọc đến những dòng Kate viết về mình...

Khi Cee đọc hết và ổn định lại tâm trạng, Paula mới mạnh dạn mở lời:

"Con đọc chúng thì cũng có thể đoán ra được mối quan hệ giữa hai người... Nhưng con xin dì hãy kể cho con nghe một lần nữa thật chi tiết những gì dì biết về mẹ con... Mối quan hệ của hai người có thật là chỉ dừng lại ở mức tình bạn? Và thật ra có phải mẹ con biết tất cả về những gì con đã làm sau lưng bà ấy nhưng bà ấy vẫn cứ để con làm?"

Cee khẽ cười rồi gật đầu đồng ý:

"Được! Dì sẽ kể... Quả thật mối quan hệ này là tình bạn... Nhưng nó đã từng đi xa hơn như thế ... Còn chuyện của con... Ngay từ đầu mẹ con đã nhờ dì trông chừng và âm thầm bảo vệ sau lưng con nên chuyện con chuyển công tác sang tổ hành động và đi làm nội gián, bà ấy điều biết hết..."

"Mẹ thật sự biết hết sao?"_ Paula lập tức rơi lệ khi nghe Cee xác nhận... Thảo nào mà cô lại khá an toàn so với nhiều đồng đội khi cô tham gia vào đội phòng chống ma túy.

"Phải! Trừ một chuyện..."_ Cee xác nhận.

"Là chuyện gì ạ?"_ Paula hỏi dồn.

"Chuyện con yêu Woonsen..."

"Tại sao lại trừ chuyện đó ra?"

"Vì..."_ Cee lắp lững câu trả lời của mình, bà lau nước mắt rồi bắt đầu kể lại quá khứ ngọt ngào của cả hai trước khi trả lời câu hỏi đó.

...

_________

Tác giả:

Tôi đã gợi ý từ cách thay đổi xưng hô đột ngột của Cheer với chị trong tập 8. Nếu ai không nhớ có thể xem lại.🧐🧐🧐

Nói chung là tôi đi nguyên một vòng lớn... Đến cuối cùng thì cũng về lại La Mã nha mọi người... 😜😜😜

Bây giờ mới bắt đầu gây cấn!

Nhưng... Trước hết phải là chuyện tình của Chị Lan K và chị Điệp C...

Tôi cũng chẳng biết là mọi người có trông đợi mối tình này? Nhưng mắc kể thì phải cho tôi kể nha các bạn... 😭😭😭

Các bạn nào không thích cặp Lan K và Điệp C thì có thể Next hoặc lướt những tập sau.❤️