Chương 44: Tình Yêu và Tình Thân.

Tác giả:

Tôi sử dụng máy S và chương trình N để viết... Tự dưng chương trình N cập nhật lên thì bản thảo mất hết?!😡😡😡

Nhưng cũng may là tôi có thói quen lưu lại bản thảo trên truyenhdt.com mỗi khi viết... Vậy cho nên không mắc công viết lại từ đầu...😑😑😑

Chỉ có điều giận quá nên không thèm Check...😠😠😠

Hết giận rồi thì mới Checked và Posted lên!😤😤😤

Kể cũng lạ... Thường thường người ta hay mất truyện trên truyenhdt.com... Còn tác giả thì lượm lại được bản thảo của mình trên này mới ghê chứ?😳😳😳

Viết mà quạu?😗😗😗

Nhưng quạu thiệt nha mọi người!😑😑😑

.

____________

...

Sau ngày hôm đó, họ chính thức yêu nhau.

Cheerny hết mực chiều chuộng người tình trẻ, bà say đắm bên Ann và quên đi tất cả những gì có thể sẽ xảy ra với mình nếu như người khác phát hiện mối tình vụиɠ ŧяộʍ này.

Cheerny sang Mỹ ngày một nhiều hơn và càng lúc càng bỏ mặc đứa con gái duy nhất của mình dù rằng bệnh tình của Cheer ngày một thêm phần trầm trọng.

Trong gần 4 năm yêu nhau ngắn ngủi, Ann đã có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào bên Cheerny. Tuy nhiên, dù có yêu Ann nhiều như thế nào thì Cheerny vẫn không bao giờ đề cập đến thân thế thật sự của mình, còn Ann thì cảm thấy chuyện này không có gì là quan trọng nữa vì bản thân chị vốn có gen bệnh gan di truyền... Cái chết có thể đến với Ann bất cứ lúc nào nên chị đã ngoảnh mặt làm ngơ với những bí mật đó để có thể sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc hiện tại của mình, không lo, không nghĩ...

Rồi một ngày nọ, điều mà Kate lo lắng cũng đến... Các công ty khác bắt đầu nhận ra sự lớn mạnh của SMart nên đã cho người soi mói đời tư của Cheerny. Từ việc nói bà lạnh lẽo thờ ơ với con gái ruột cho đến chuyện cơm không lành canh không ngọt của vợ chồng Cheerny - Somchair.

Họ cho đăng bừa rằng bà qua lại với người đàn ông khác nên mới hững hờ với chồng con và thường xuyên chăm đi công tác đến như thế chỉ để nɠɵạı ŧìиɧ.

Lúc đó, Kate đã khuyên Cheerny nên thành thật với Ann và ít sang Mỹ lại vì nếu như một khi đã có người chú ý soi mói thì chắc chắn chuyện của hai người sẽ bại lộ và uy tín của SMart sẽ đi xuống vì bà.

Nhưng Cheerny không làm theo lời Kate nói, bà bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành đó và vẫn giấu diếm Ann rồi tiếp tục cuộc tình sai trái này...

_____

Cho đến ngày sinh nhật lần thứ 33 của Mam - Cũng là năm Cheer tròn 15 tuổi.

Hôm đó Mam gạt Cheerny ra ngoài ăn tối để mừng sinh nhật Mam với gia đình bà nhưng thật ra là Cheer cũng bí mật ở đó để gặp mẹ mình.

Vừa vào đến nhà hàng và ngồi xuống thì Cheer xuất hiện, nụ cười trên môi Cheerny lập tức biến mất, bà tỏ ra khó chịu khi thấy con gái mình có mặt ở đây và lập tức đứng dậy ra về. Mam không cam lòng, bà chạy theo níu kéo Cheerny lại để giải thích nhưng chị gái bà không muốn lắng nghe. Bà hất tay Mam ra và cứ như thế bước tiếp ra ngoài để vẫy tay gọi Taxi đến đón.

Có một chiếc Taxi đang tấp vào đón khách nhưng lúc này lại có một chiếc xe khác lạc tay lái từ phía sau chạy đến và lao thẳng về hướng Cheerny nhanh như tên bắn. Trong giây phút đó bà giật mình hốt hoảng và chỉ còn có thể nhắm mắt lại mà chờ chết ... Nhưng đột nhiên có bàn tay của ai đó đẩy bà sang chỗ khác còn bản thân thì thay thế mình vào vị trí chết người mười mươi đó!

Cheerny ngã xuống đất, bà mở to mắt ra nhìn chiếc xe đó lao thẳng vào con gái mình trong bất lực!

May mắn thay, người tài xế đó đã đánh lái thật xuất sắc và xe anh ta đã đâm vào trụ cứu hỏa trên lề đường thay vì đâm thẳng vào Cheer.

Cheerny lo lắng ngồi bật dậy chạy đến đỡ con gái mình:

"Con không sao chứ? Sao con khờ vậy?"_ Nước mắt vô thức rơi xuống, đây là lần đầu tiên Cheerny khóc vì con gái mình.

"Mẹ lo cho con sao?"_ Cheer hồn nhiên hỏi.

Lúc này bà theo cảm xúc của bản thân ôm chầm lấy Cheer khóc... Thì ra bà cũng sợ mất Cheer...

"Mai mốt không được làm như thế nữa..."_ Cheerny nghẹn ngào.

Cheer đưa tay lên ôm lấy bà rồi thỏ thẻ:

"Bệnh con là bất trị... Sớm muộn gì con cũng sẽ chết thôi... Còn mẹ thì khác, mẹ khỏe mạnh và xứng đáng được sống lâu hơn..."

"Con..."_ Cheerny đẩy nhẹ con gái mình ra rồi câm lặng vì điều Cheer vừa nói.

Cheer khẽ cười:

"Mẹ ơi... Thật ra hôm nay con muốn ăn cơm với mẹ vì bác sĩ bảo con phải phẫu thuật thay cơ tim nhân tạo... Khả năng thành công không cao vì tim con yếu quá... Nên con chỉ muốn gặp mẹ và dùng cơm với mẹ... Vì có thể đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau..."

Cheerny nghe thế thì trợn mắt lên nhìn sang Mam... Tại sao bà không nghe Mam nói?

Lúc này Mam cũng đã hoàn hồn lại sau cú đâm xe hụt đó và bước khẽ đến gần họ:

"Chị nhìn em cái gì? Lúc em bảo con bé phải phẫu thuật thì chị nói là đủ rồi không thèm nghe thêm thật ra ca phẫu thuật đó nguy hiểm như thế nào?"_ Mam rớt nước mắt nhìn chị mình trong tức giận.

Vậy là Cheerny không về nữa, bà ở lại dùng cơm với con gái và gia đình Mam... Lần đầu tiên ăn cơm với con gái, bà tự dưng cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã quá vô tâm với Cheer.

Tối hôm đó, Cheer phải quay lại bệnh viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào vài ngày nữa... Thay vì nhanh chóng quay về nhà như bình thường Cheerny vẫn làm thế, hôm nay bà chủ động ở lại với con gái mình.

"Con không trách mẹ bao lâu nay vẫn cứ vô tình với con sao? Tại sao con vẫn tốt với mẹ như thế ?... Trong khi chưa bao giờ mẹ thật lòng quan tâm đến con?"_ Cheerny thắc mắc.

"Vì con biết bố mẹ không yêu nhưng phải cưới... Mẹ ghét bố nên mới ghét luôn con."_ Cheer bình thản trả lời.

"Cái gì? Sao con lại biết chuyện đó?"

"Dì Mam kể..."

"Thiệt tình! Mam sao thế?"_ Cheerny chợt giận dữ.

"Mẹ đừng la dì ấy... Con đã năn nỉ suốt mấy năm nay thì dì Mam mới chịu tiết lộ bí mật này."

"Thế con còn biết gì nữa không?"_ Bà dò hỏi.

"Chỉ thế thôi ạ..."

...

Cuộc trò chuyện kết thúc, Cheerny phải rời bệnh viện vì hết giờ thăm bệnh. Lúc ra khỏi phòng Cheer, Mam đã đứng sẵn ở đó, bà chờ Cheerny bước ra để trao đổi vài điều.

"Chị muốn la thì la em đi."

"La làm gì nữa? Mọi chuyện cũng xong rồi..."_ Nói rồi Cheerny bỏ đi.

Mam ấm ức chạy theo:

"Em biết là chị với em thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, vì em mà mẹ sinh khó rồi qua đời... Chị đối với Thikam như vậy cũng chỉ vì ghét Somchair và không biết cách làm một người mẹ tốt... Nhưng chị có bao giờ tự hỏi là tại sao mẹ chúng ta thà hy sinh bản thân để em được sống?"

Câu nói đó làm Cheerny chợt khựng bước, Mam tiếp:

"Vì hổ dữ không ăn thịt con... Vì em là khúc ruột do mẹ sinh ra nên mẹ chẳng thà hy sinh bản thân mình cũng không muốn em có chuyện... Em bây giờ đã là mẹ, em hiểu được điều đó rồi, còn chị? Chị sinh Thikam trước em mà? Chẳng lẽ chị thật sự không hiểu được cái gì gọi là tình mẫu tử hay sao?... Em cạn lời với chị rồi... Nhưng em vẫn hy vọng chị suy nghĩ lại và một lần nhìn về phía Thikam... Con gái chị yêu chị rất nhiều, lúc nào cũng hỏi mẹ dù rằng mẹ nó chẳng bao giờ quan tâm."_ Nói rồi Mam lau nước mắt và lặng lẽ rời đi để lại một mình Cheerny đứng đó thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm vô định.

Cũng từ ngày hôm đó, Cheerny đã suy nghĩ lại về những gì Mam nói cũng như việc Cheer sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bà và quan trọng hơn là chính Ann cũng từng nói:

"Sao chị biết được chứ? Dơi thì dơi... Con thì đương nhiên phải thương rồi, cho dù nó không thông minh như chúng ta nhưng tình yêu mẹ con sẽ khiến nó đi tìm con nó thôi... Bản năng của động vật luôn là thế mà..."

Thì ra kể cả một con chim bà cũng không bằng... Bà thật sự tệ quá...

Khi đã thông suốt được điều mà mình chưa từng một lần chịu chấp nhận, Cheerny đã quyết định chọn cách chia tay Ann. Bà nghĩ rằng người yêu thôi mà, không có người này thì bà cũng không chết, cầm lên được thì buông xuống được. Còn Cheer là con gái của bà, hai người mới thật sự là máu mủ ruột thịt, hơn thế nữa, sản nghiệp của gia đình bà không thể bại trong tay bà được, đó cũng là tâm huyết của bố bà.

Vậy cho nên sau một hồi suy nghĩ, bà đã chọn được hai và mất một thay vì chọn một và có thể sẽ mất luôn mọi thứ đang có trong tay bà.

Khi biết được lựa chọn của Cheerny, Kate đã cố thuyết phục Cheerny thành thật với Ann nhưng bà lại một mực làm theo cách mình chọn, bà muốn Ann phải lập tức quên đi bà và không có bất kỳ sự níu kéo nào để bà không phải lưu luyến mối tình sai trái ngay từ đầu này nên chỉ có cách chia tay thật phũ phàng và tàn nhẫn thì Ann mới chịu chấm dứt một lần với bà.

Trớ trêu thay, sau khi Cheerny dối lòng để chia tay Ann thì cũng là lúc chị biết tin bản thân mình có bệnh. Bệnh rất nặng và chết là điều không thể tránh khỏi...

Vậy cho nên sau khi Ann may mắn thoát chết, chị càng hận thù Cheerny hơn vì bà đã bỏ rơi chị trong lúc chị cần bà bên cạnh nhất...

Một năm sau khi phát bệnh và điều trị khỏi, Ann đã mất nhiều tháng trời, chị dùng đủ mọi cách để thăm dò tin tức của Cheerny, thật sự rất khó khăn và vất vả . Rồi sau khi biết được tung tích, Ann đã trở về Thái để trả thù Cheerny như chị từng nói.

Tuy nhiên có một điều mà Ann không thể lường trước được... Ngày Ann xin vào làm ở SMart chị đã không gặp mặt Cheerny... Theo như những gì thăm hỏi từ đồng nghiệp, họ bảo là Cheerny vừa mới từ chức phó chủ tịch và giao quyền hành lại cho Mam để tập trung chăm sóc cho con gái.

Ann vẫn không từ bỏ ý định của mình, chị đã ra sức dụ dỗ Somchair hòng phá tan hạnh phúc của Cheerny. Lúc đó, Somchair cũng đã không còn đủ kiên nhẫn với Cheerny sau ngần ấy năm nữa nên ông đã mở lòng chấp nhận Ann.

Tưởng rằng vì mình mà Somchair và Cheerny sẽ cãi nhau đến tan đàn xẻ nghé... Nhưng... Mọi chuyện chẳng xảy ra như những gì chị mong chờ...

Somchair đã vui vẻ báo tin với chị rằng Cheerny chấp nhận ly hôn để ông đến với Ann và sẽ sang nước ngoài để trị bệnh cùng con gái... Ann lúc đó chỉ còn biết câm lặng và thất vọng vô cùng.

Từ khi về Thái cũng được nữa năm nhưng Ann chẳng thể nào gặp riêng được Cheerny nên cuối cùng trước ngày Cheerny cùng con gái ra nước ngoài điều trị, chị đã cùng Somchair đến bệnh viện thăm Cheer nhưng mục đích cuối cùng của chị chỉ là để chọc tức ai kia.

Tuy nhiên Cheerny hình như không hề cảm thấy khó chịu, bà tỏ ra như mình chưa từng quen biết Ann và còn vui vẻ trò chuyện cùng cả hai.

Ann đau đến chẳng còn biết phải làm gì nữa... Nhưng thật sự cũng không biết phải làm sao để Cheerny đau khổ vì mình.

Một lúc sau, Cheerny xin phép ra ngoài để làm nốt thủ tục còn lại cho con gái, bà bỏ ra ngoài và để Cheer ở lại với Somchair cùng Ann.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Cheer nhìn bố mình rồi liếc chị:

"Đồ xấu xa..."

"Con gái..."_ Somchair lo lắng cho Cheer nhưng ông không thể giải thích được vì... Bản thân ông chính là cội nguồn của tất cả.

"Bố về đi, con không thể chịu được xúc động..."_ Cheer quay lưng lại và đuổi khéo hai người họ.

Vậy là Somchair đành lặng lẽ ra về... Ông nghĩ là để con gái mình được thay tim rồi khỏe lại hẵng giải thích cho con cũng chẳng muộn vì bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì Cheer cũng không muốn nghe và cũng không thể chịu được đã kích.

Rõ ràng là Cheerny rất coi trọng sản nghiệp... Nhưng cuối cùng bà lại gần như muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ chỉ để lo cho Cheer?!

Gút mắc này vẫn còn ở đó và cho đến tận bây giờ Ann cũng chẳng hiểu là tại sao?... Vì thế mà chị mới tự cho rằng Cheerny vì con gái nên cái gì cũng không còn muốn quan tâm...

.

End Flashback.

****************

_______________

Quay lại thực tại.

...

Tối hôm đó, sau khi kế hoạch của mình bị phá sản, Cheer không về nhà mà đi tìm Paula để tâm sự.

...

"Mình đã bảo là cậu đã chọn sai cách để yêu người ta... Cậu càng muốn vượt qua chị ấy thì chỉ càng làm cho chị ấy nghĩ là cậu muốn trả thù!"_ Paula thở dài.

"Nhưng chị ấy cướp kế hoạch của mình theo cách dơ bẩn đó là không đúng!"_ Cheer vẫn kiên quyết.

"Thì thế... Nhưng nếu cậu yêu người ta thì hơn thua với chỉ làm gì? Phản ứng và thái độ của cậu với chị ấy thật sự là làm cho chỉ dè chừng và không tin vào tình yêu của cậu nhiều hơn đó! Đồ đầu đá!"_ Paula phát ngán vì con người quá cố chấp này.

Cheer nghiêm mặt lại nhìn Paula... Cô nuốt khan rồi nhỏ giọng lại:

"Xin lỗi nhà... Mình hơi quá lời..."_ Paula biết mình vừa mới lỡ lời.

"Vậy... Cậu nghĩ là mình nên làm gì để có được tình yêu của chị ấy?"_ Cheer không giận cô bạn mình mà tiếp tục xin kế.

"Thì mình đã nói rồi... Cậu hãy dùng cách bình thường nhất để đeo đuổi chỉ... Còn chi tiết như thế nào thì cậu có thể đọc sách, truyện tiểu thuyết hay xem phim tình cảm để làm theo, chứ mình cũng chưa từng cua ai nên làm sao biết mà chỉ dẫn?..."_ Paula thật lòng đáp.

"Thế sao?... Thôi được rồi... Mình về nhà sẽ bắt đầu làm theo lời khuyên của cậu vì thật lòng mình chỉ muốn có được trái tim của chỉ chứ không muốn thứ gì khác cả..."_ Cheer bắt đầu có sự thông suốt hơn một chút về chuyện đeo đuổi người đẹp.

Nghĩ là làm, Cheer lập tức về nhà để gặp chị.

...

_____________

Tại nhà Ann.

Ann ngồi trong phòng mà khó chịu vô cùng, chị bị cắn rứt lương tâm vì đã làm chuyện xấu... Điều này hoàn toàn đi ngược lại với ước nguyện của bố mẹ chị.

Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài, chị nghĩ là Min hay vυ" Mon vì có lẽ sáng nay Cheer đã cạnh mặt chị nên sẽ không đến để tìm đâu.

Đưa tay mở cửa ra mà không hề hỏi, chị giật mình khi bóng dáng Cheer ở ngay trước mặt mình. Cheer vui vẻ bắt chuyện trước:

"Chị Ann, em thua chị mất rồi... Vậy hổng biết điều kiện phụ mà chị dành cho em là gì thế?"_ Nụ cười tươi tắn trên môi, Cheer hình như đã trở về với Cheer thường hay muốn đeo đuổi chị.

Ann thận trọng:

"Đừng giả vờ nữa! Vô ích thôi! Hai ta đã rõ mặt thật của nhau rồi nhé!"_ Chị lớn tiếng.

Cheer vẫn giữ nụ cười trên môi:

"Thì hồi sáng em có hơi giận... Cho em xin lỗi.... Em hứa mai mốt em sẽ không hung dữ với chị như vậy nữa."

Ann đột nhiên cảm thấy ấm lòng khi ai kia tự dưng xin lỗi chị... Nhưng chị vẫn nhất quyết không tin:

"Cô đừng xạo nữa! Tôi sẽ không bao giờ tin cô đâu!"

"Dạ không sao ạ... Nếu là em em cũng sẽ không tin vì yêu mà sau quạu quá... Nhưng mà lúc đó em sốc quá nên mới nổi khùng... Tóm lại là từ mai em sẽ không dùng công việc để đeo đuổi chị nữa vì lúc trước em nghĩ là chị thích người giỏi giang và quyết đoán nên em mới ngu ngơ khờ dại làm khổ chị về tinh thần á! Để chị nghĩ lệch về em là lỗi tại em..."

"Rầm!"_ Ann đưa tay đóng cửa phòng lại. thật mạnh lại.

Cheer có hơi giật mình với phản ứng của chị nhưng cô vẫn đứng đó nói cho hết lời:

"Chừng nào chị nghĩ ra hình phạt thì cứ nói với em một tiếng nha! Em về phòng mình đây, ngủ ngon nha chị!"_ Nói rồi Cheer đi chân sáo về phòng mình như thể cô đã giải quyết được áp lực của bản thân.

Chị đứng sau cánh cửa mà tâm trạng thật rối bời... Có một chút ấm lòng khi người ta xin lỗi chị nhưng lại cũng có rất nhiều sự hoài nghi về thái độ thay đổi chóng mặt như thời tiết của Cheer với mình.

...

_______________

Vài ngày sau - Tại trường Đại học Kinh Tế ở Bangkok.

Paula sau khi hồi phục sức khỏe, cô đã đến trường Kinh Tế để học trung cấp kinh thương như Cheer đã đăng ký cho mình và vẫn còn chưa đi làm lại vì Cheer một hai bắt cô phải nghỉ dưỡng thêm một thời gian ngắn nữa.

Sau giờ tan học, thường thì bác Gamon sẽ đến đón cô nhưng hôm nay trời mưa, có thể bác ấy còn kẹt xe nên vẫn chưa đến đúng giờ được.

Mưa cũng vừa mới tạnh, Paula đành đứng trước cổng trường để chờ...

Ngay lúc đó, bóng dáng của Toey chợt ẩn hiện... Nhiều ngày qua, anh đã luôn theo dõi Paula vào giờ tan trường. Hôm nay bác Gamon đến trễ, chẳng phải là cơ hội tốt để anh tiếp cận cô hay sao?

Toey khập khễnh bước đến trước mặt Paula, cô chỉ vừa mới thấy Toey trước mắt mình thì đã lập tức chạy sang đường để đuổi theo anh. Đến một con hẻm gần đó thì bóng Toey mất hút. Paula nghi ngờ anh trốn trong hẻm nên đã chậm rãi tiến vào...

Vừa đi được vài bước thì Toey từ phía sau đẩy Paula vào tường rồi kề dao vào cổ cô! Paula bình tĩnh nói:

"Anh chạy không thoát đâu!"

"Tôi đến không phải tính sổ với cô mà chỉ muốn cho cô biết vài chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi biết cô và Woonsen yêu nhau đúng không?"

"Anh nói lung tung gì đó?"_ Cô nuốt khan khi bị Toey phát hiện ra bí mật.

"Cô không thừa nhận cũng không sao... Tôi chỉ muốn cho cô biết được sự thật phũ phàng này... Woonsen, chị ta đã từng được một người tên Ann Sirium thuê để theo dõi mẹ cô... Và Woonsen là người đã gây ra tai nạn khiến mẹ cô chết thãm...."_ Toey cười nham hiểm.

"Tôi sẽ không tin anh đâu..."

"Nhưng đó là sự thật... Không tin thì có thể đi mà hỏi lấy người tình của cô đi!"_ Toey khẳng định.

Vừa dứt lời thì Toey đưa tay đấm vào bụng Paula một cái rồi đẩy ngã cô để câu giờ cho bản thân mình bỏ trốn. Paula gục xuống ôm lấy bụng mình trong đau đớn...

Nhưng khi Toey chỉ vừa mới bước ra khỏi con hẻm đó thì có vài thanh niên ập đến và đánh tới tấp vào người anh. Lúc này, Paula gắn gượng dậy để đuổi theo Toey hỏi cho ra lẽ, cô thấy có nhiều thanh niên đang đánh Toey thì la lên:

"Các người làm gì đó?"

Họ giật mình nhìn lên, nhưng khi Paula còn chưa kịp nói câu thứ hai thì có người từ phía sau đánh cô ngất xỉu. Người đó đưa tay đỡ lấy Paula.

"Anh Khom.... Giờ sao đây?"_ Đám thanh niên hỏi.

"Giải nó về gặp chị Cee."

"Vậy... Còn cô Paula?"

Khom đứng đó suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng:

"Tôi sẽ đưa cô ấy về... Có lẽ chị Cee cũng muốn gặp Paula cùng với tên đó!"

Nói rồi họ đập cho Toey xỉu và đưa lên xe đi mất. Trên đường đi, Khom lấy điện thoại ra gọi cho Cee và báo cáo về những gì mình đã nghe thấy.

Khi Cee biết được Toey đã nói gì với Paula, bà căng thẳng ngồi trong phòng VIP của một nhà hàng để đợi chờ Toey đến mà hỏi rõ sự tình. Cửa phòng mở ra, Toey bị đẩy ngã xuống đất, anh vừa ngồi dậy thì một người bước đến nắm lấy đầu anh, Cee lạnh lùng hỏi:

"Mày nói Kate, mẹ của Paula bị sát hại? Phải hay không?"

"Bà là ai?"_ Toey vừa quỳ vừa hỏi.

"Là ai đến lượt mày hỏi sao?"_ Noon bước đến kề dao vào cổ Toey.

Lúc này anh mới định thần lại:

"Chị... Chị Noon..."_ Toey biết Noon là một chị đại nhưng anh lại không biết đại tỷ của Noon là ai.

"Trả lời!"_ Cee đứng dậy nắm cổ áo Toey quát lớn.

Toey nuốt khan... Anh ấp úng:

"Tôi... Tôi lén nghe được Tao - em trai của Woonsen và chị ta nói chuyện với nhau... Cậu ta bảo Woonsen đừng qua lại với Paula nữa... Vì như nếu họ cứ gặp nhau và để Paula biết Ann Sirium từng thuê Woonsen theo dõi mẹ Paula rồi vô tình gây ra tai nạn giao thông đó thì... Thì hai chị em họ sẽ gặp chuyện..."

Cee lập tức rớt nước mắt, bà gằn giọng:

"Mày nói Ann Sirium và Woonsen đã gây ra cái chết cho Kate?"

Toey sợ hãi khẽ gật đầu thừa nhận. Cee quát lớn:

"Lập tức cho người bắt Woonsen về đây!"_ Bà ra lệnh.

Cánh cửa phòng mở ra, Paula bước từng bước nặng nề vào trong, vừa đi cô vừa khóc:

"Anh không gạt tôi chứ?"

Toey quay sang, anh thấy Paula thì gật đầu khẳng định:

"Tất cả những gì tôi nghe thấy đều là sự thật... Tôi vốn định quay lại tìm chị ta tính sổ và vô tình nghe thấy hết..."

Cee giật mình, bà nhìn Khom đang đứng phía sau Paula:

"Tại sao con bé lại ở đây?"

Khom nhỏ giọng:

"Paula thấy tụi em đánh Toey... Và em nghĩ Paula có quyền được biết hết tất cả sự thật này."

"Cậu nhiều chuyện quá làm gì chứ?"_ Cee giận dữ.

"Vì em không muốn chị Kate phải tốn công vô ích, chị ấy đã làm tất cả mọi thứ chỉ để chị trở nên lương thiện hơn và tốt đẹp hơn như chính chị Kate, anh Non và lão gia đã từng mong muốn."_ Khom cúi đầu sau câu nói đó.

Anh biết sẽ bị Cee trách mắng nhưng anh vẫn muốn để Paula tự quyết định sẽ làm gì tiếp theo vì nếu để cho Cee một mình giải quyết, chắc chắn bà sẽ trở lại thành người nhẫn tâm và tàn bạo như đã từng.

"Cậu im đi! Tôi làm việc cần cậu dạy sao? "_Bà quát Khom rồi quay sang Paula nhỏ giọng:

"Paula, chuyện này để dì giải quyết, dì sẽ cho người giải Woonsen về đây hỏi cho ra lẽ!"

"Đừng... Con xin dì... Xin dì đừng làm thế... Con không muốn bứt dây động rừng... Mình có thể âm thầm điều tra không dì?"_ Paula khóc nức nở, cô lo cho Woonsen sẽ gặp chuyện nhưng cũng thật mâu thuẫn khi bản thân muốn biết rõ sự thật đau lòng này.

Cee nhìn Paula nuốt giận và ra lệnh:

"Tất cả ra ngoài hết!"

Đàn em của Noon lập tức kéo Toey ra ngoài, Khom cùng mọi người lui ra hết chỉ để lại một mình Paula với Cee trong phòng.

Khi mọi người đã khuất bóng, Cee cố gượng cười:

"Dì biết con và Woonsen yêu nhau... Nhưng tình yêu trai gái thì làm sao có thể đem ra đong đếm với tình mẫu tử ruột thịt kia chứ?"

Paula nhìn bà

mà vô cùng ngạc nhiên... Có vẻ như Cee không hề lấy làm lạ hay bất ngờ khi biết cô yêu phụ nữ? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Cee biết được nhiều hơn về cô sao?

"Không cần phải nhìn dì như thế... Chuyện của con dì biết hết, chỉ là chưa từng nói con nghe."_ Cee điềm tĩnh đáp như thấu hiểu câu hỏi trong đầu của Paula.

Cô vẫn im lặng nhìn bà trong bối rối và chẳng biết phải hỏi như thế nào?

Cee tiếp:

"Nếu như con đã nói không muốn làm ầm lên chuyện này thì dì sẽ cho người âm thầm điều tra xác minh sự thật. Khi có được bằng chứng trong tay, bước tiếp theo sẽ để con quyết định vì dù sao Kate với con mới là ruột thịt... Còn với dì... Chẳng qua cũng chỉ là bạn mà thôi..."_ Mắt bà đượm buồn khi nhắc đến tên Kate.

"Thật ra dì biết được bao nhiêu chuyện về con thế?"_ Paula lấy hết can đảm mà nghi vấn.

Cee khẽ cười, bà không trả lời câu hỏi của Paula:

"Con cũng mệt rồi... Dì sẽ cho người đưa con về nếu không Naphat tìm không thấy con sẽ lại lớn chuyện... Con cứ an tâm mà về nghỉ, dì nhất định sẽ giữ lấy lời!"

"Nhưng..."_ Đúng lúc này điện thoại Paula reo lên, cô nhìn vào máy và trả lời điện thoại:

"Alô, anh Naphat... Em không có gì... Chỉ đi uống nước với bạn cùng lớp... Em đợi chú Gamon hơi lâu nên mới đi.... Xin lỗi anh, em quên không gọi báo cho chú ấy biết... Không cần... Em tự về được... Bye anh!"

Khi Paula trả lời xong điện thoại và quay lại thì Khom đã bước vào, anh đưa tay lên hiệu mời cô ra về... Paula muốn nán lại để hỏi Cee cho ra lẽ... Nhưng nếu bây giờ không về thì Naphat sẽ gặng hỏi... Mà cô thì không muốn để anh biết được chuyện của cô với Cee và Woonsen.

Vậy là Paula miễn cưỡng nhanh chóng ra về...

Còn Cee... Bà đứng đó nhìn theo bóng Paula mà trong lòng không khỏi tức giận khi nghĩ đến cái chết tức tưởi của Kate.

Lấy điện thoại ra rồi mở bức hình của Kate trên máy, bà khẽ đứng đó nhìn vào màn hình và tự nói một mình:

"Kate à... Tôi thật sự muốn một phát hạ gục những kẻ đã khiến em rời xa tôi mãi mãi... Nhưng lúc sinh thời em luôn muốn tôi phải thật bình tĩnh và giải quyết mọi thứ theo đúng pháp luật... Vậy cho nên tôi sẽ điều tra mọi thứ và tôn trọng quyết định của con em..."

Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt bà, bàn tay Cee xiết chặt lại thành đấm... Bà cố gắng ngăn cho bản thân không mất kiểm soát về hành vi và quyết định của mình.

...

________

Tác giả:

Muốn đánh đòn chị... Phải làm sao đây?😗😗😗

Tung clip như là có phần 2 vậy... 😳😳😳

Nhưng tác giả chờ đến cổ dài như con hưu cao cổ rồi vẫn chưa thấy có được phần 2...😭😭😭Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 44: Tình Yêu và Tình Thân.Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 44: Tình Yêu và Tình Thân.Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 44: Tình Yêu và Tình Thân.Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 44: Tình Yêu và Tình Thân.Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 44: Tình Yêu và Tình Thân.Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 44: Tình Yêu và Tình Thân.

Muốn xem full clip thì mọi người chịu khó lên IG của chị xem nha, chứ tác giả không biết dẫn đường link từ đây sang đó!

🤭🤭🤭