Chương 36: Yêu thay!

.

______________

Trong khoảng thời gian ba tuần nổ lực của Cheer và chị thì có một việc cũng xảy ra song song đó...

...

Toey ôm cánh tay phải bị đánh liệt của mình mà lẩn trốn Woonsen. Anh đau đớn khi bác sĩ bảo là nó không bao giờ có thể lành lại được vì xương gãy nhiều đoạn và gân tay thì bị cắt đứt hoàn toàn. Anh không cam tâm để trở thành một phế nhân như thế và nhớ mãi đến mối thù này với Woonsen. Nếu nói không phải chị đã làm thì còn ai đã làm điều đó khi mà hôm ấy Tarai chỉ vừa bảo anh vô tình đâm thấu ngực trái của Paula, chị đã nổi đóa và chẳng ngần ngại móc súng ra bằng thẳng về hướng anh. Vậy nên Toey càng thêm phần khẳng định rằng những kẻ đã đập gãy tay anh thật sự "vô tình" tiếc lộ chính xác với anh về boss của họ.

Và điều cũng trùng hợp khi mà Woonsen thật sự có cho người tìm Toey để bắt anh về chịu phạt... Vậy là hiểu nhầm chồng chất hiểu nhầm... Toey không chịu được mối thù này nên khi tay anh chỉ vừa tháo bột, Toey đã ra mặt để tìm cách ám sát chị.

Hôm đó, Toey canh lúc Woonsen vừa về đến nhà và không có nhiều người theo hộ tống, anh đã dùng súng để thủ tiêu chị từ xa. Tuy nhiên việc dùng súng bằng tay trái là quá khó khăn với Toey nên anh đã bắn trượt!

Tarai có mặt ở đó, anh nhanh chóng đẩy chị vào nhà và bảo đàn em của mình đuổi theo. Hai người vệ sĩ ấy đã đấu súng cùng Toey, nhưng do Toey dùng tay không thuận để bắn nên anh chẳng thể hạ gục được tên nào và còn để trúng hai phát đạn vào lưng và chân của mình.

Khi chạy đến cùng đường, anh vì không muốn bị bắt nên đã nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết gần đó để thoát thân. Cả hai người vệ sĩ nhanh chóng quay về báo cáo lại cho Woonsen, họ bảo là nhận ra Toey, anh bị trúng đạn và nhảy xuống dòng sông gần đó rồi mất dạng.

Về phần của Woonsen, chị không lấy làm lạ về điều này vì chị biết rõ Toey là một tên sát thủ máu lạnh nhưng thù dai, vậy nên có lẽ việc chị từng xém gϊếŧ cậu cũng như đang cho người tìm cậu về trị tội đã khiến Toey không cam lòng mà ra tay trước với mình. Woonsen không hề có chút nghi ngờ nào về sự thật đằng sau mối hận thù giữa Toey và chị mà kẻ giấu mặt đứng đằng sau ấy không ai khác chính là "Cee".

...

_______________

Ba Tuần sau - Ngày công bố bản kế hoạch.

"Hôm nay là ngày chúng ta cùng lắng nghe bản kế hoạch thách đấu giữa Cheer với Ann, tôi đang rất muốn biết ai sẽ là người trình bày trước đây?"_ Nuno vui vẻ hỏi.

Cheer khẽ mỉm cười, cô quay sang nhìn chị:

"Chị trước hay em trước?"

Ann hít một hơi thật sâu rồi mở lời:

"Vậy thì tôi trước đi!"_ Chị lập tức dành phần thuyết trình trước cô.

"OK chị!"_ Cheer đắc ý nhận lời.

Yingtor nhanh chóng phát bản thảo kế hoạch cho tất cả mọi người trong phòng họp. Mọi người mở nó ra xem trong khi Cheer thì tựa người về ghế sau và không thèm đυ.ng đến bản kế hoạch đó! Cô chắc thắng đến mức chỉ ngó lên trần nhà chờ Ann nói cho xong phần của chị.

Ann liếc Cheer một cái, chị cảm thấy bị xúc phạm vì sự khinh thường quá mức của Cheer với mình, vậy là lửa hận trong Ann bùng cháy, chị bắt đầu có nhiều động lực hơn mở lời thuyết trình bản kế hoạch...

Cheer không thèm lắng nghe, cô chỉ lo nghịch điện thoại của mình .Kartoon bắt đầu tỏ ra lo lắng, cô nhận ra rằng những gì Ann đang nói chính là những gì trong bản kế hoạch Cheer và cô đã nổ lực hoàn thành... Hình như là hoàn toàn không hề có bất cứ điều gì là khác cả! Cô nuốt khan rồi kéo nhẹ tay áo của Cheer.

Lúc này Cheer mới khó chịu nhìn sang cô bạn mình, Kartoon lập tức bỏ nhỏ vào tai Cheer. Cô giật mình lại và mở tập tài liệu của Ann ra xem, cộng với những điều Ann đang nói... Cheer tái mặt và ngước lên nhìn chị không rời mắt! Cô cắn chặt răng lại, hai mắt đỏ ngầu vì những tia lửa tức giận ngày một hiện rõ dần hơn.

Ann không nhìn Cheer nhưng chị hoàn toàn cảm nhận được sát khí từ đôi mắt máu lửa của ấy!... Bình tĩnh và tự tin, Ann cứ thế mà hoàn thành phần thuyết trình của mình.

Tất cả các cổ đông đều gật đầu và tán thưởng cho bản kế hoạch rất tốt của chị... Kể cả Mam cũng thấy nó tốt và bất đầu lo lắng cho cháu gái của mình. Bà nhìn Cheer rồi khẽ kéo nhẹ tay cô khi thấy sắc mặt thất thần của Cheer, nhưng cô cứ như tảng băng, im lặng và không hề có phản ứng gì cả...

Ann nhìn mọi người rồi kết:

"Phần kế hoạch của tôi đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!"_ Nói rồi chị từ tốn ngồi xuống.

Các cổ đông vỗ tay tán thưởng cho chị sau đó họ nhìn sang Cheer và chờ đợi sự bắt đầu của cô.

"Cheer à, bây giờ đến lượt con đó, đừng làm ta thất vọng nhé!"_ Cee lên tiếng.

Cheer lưỡng lự... Cô đứng dậy nhìn Ann rồi khó khăn đáp:

"Thật lòng xin lỗi các cô chú... Bản kế hoạch của con... Mấy ngày trước đã bị virus xâm nhập vào máy tính nên dữ liệu bị mất hết... Con đã nổ lực làm lại nhưng... Vì bị cú sốc đó nên đã khiến cho con bị ức chế tâm lý và... Chẳng có gì để có thể trình bày vào ngày hôm nay ạ..."

Kartoon nghe thế thì lập tức đứng dậy:

"Không phải!"_ Khi cô định mở lời phản biện thì Cheer đã kéo tay cô lại rồi quay sang các cổ đông:

"Vậy nên hôm con xin chịu thua chị Ann... Vì bản kế hoạch của chị ấy làm rất tốt, nếu con có cố gắng nhớ lại để trình bày thì có lẽ bản kế hoạch của con cũng không thể thắng được chị ấy..."_ Nói rồi cô liền đưa mắt sang Ann và liếc nhìn chị trong sự tức giận.

Ann rất bình thản, chị khẽ cười:

"Vậy... Xem như lần này dì thắng con mất rồi nhỉ?"_ Ánh nhìn của chị đầy ấp sự thách thức và hả hê!

Cheer nuốt giận rồi im lặng và ngồi xuống, Cee thở dài thất vọng:

"Thế sao? Vậy thì tiếc quá! Nhưng thời hạn chỉ có ba tuần để thách đấu... Dì thật sự đã rất mong chờ con!"

Cheer nhẹ nhàng đáp:

" Thật ngại quá, con làm dì thất vọng rồi... Lần sau đi... Lần sau chắc chắn con sẽ không để mình mắc sai lầm nào hết!"_ Câu nói đó như đâm thẳng về hướng chị, tuy Cheer không nhìn lại nhưng Ann biết rõ là cô đang muốn ám chỉ điều gì và với ai.

Mam nhìn Cheer đầy thật vọng! Cháu gái bà... Sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế chứ? Trong khi phản ứng lúc nãy của Kartoon thật sự rất đáng ngờ...

Ann điềm nhiên:

"Thế thì lần này dì thắng... Hy vọng là con sẽ giữ đúng lời hứa với dì trước mặt các cổ đông chứ hả?"

Cheer hít sâu rồi quay sang nhìn chị:

"Đương nhiên! Nhưng em sẽ lấy lại gấp đôi vào lần sau đó!"

"OK! Vậy mình tan họp thôi!"_ Ann vui vẻ giải tán mọi người và mặc kệ lời đe dọa của ai kia.

Các cổ đông lần lượt rời đi trong khi Cheer vẫn ngồi đó trong bất động còn Ann thì cũng không có dấu hiệu muốn rời đi...

"Kartoon à, cậu và dì Mam về phòng trước đi, mình có chuyện muốn nói riêng với chủ tịch!"

Kartoon tỏ ra rất thất vọng, cô nhìn Ann nuốt giận rồi kéo tay Mam rời đi. Lúc này khi trong phòng chỉ còn lại Cheer và chị, cô lên tiếng chấp vấn Ann:

"Thì ra lần trước chị thật sự muốn giở trò với máy tính xách tay của tôi!"

Ann bình thản ngồi chéo chân khoanh tay nói:

"Tôi không biết là cô đang nói gì? Thua rồi không phục sao?"

"Phục? Phải rồi, tôi phục chứ! Tôi phục vì thủ đoạn của chị chứ không phải vì khả năng của chị! Có vẻ như thời gian làm cho con người ta thay đổi là hoàn toàn có thật! Chị đã thành ra cái gì trước mặt tôi đây?"_ Cheer giận dữ đập bàn quát!

"Đương nhiên thôi! Vì chẳng phải con người chúng ta sống thực tế thì nên nhìn về phía trước với thực tại của mình và quên đi những quá khứ đau lòng sau lưng họ hay sao?"_ Chị cũng đứng hẳn dậy đáp trả.

"Hình như tôi đã đánh giá thấp con người chị nhỉ?"_ Cheer gượng cười mà gương mặt đỏ bừng lên vì giận dữ.

"Vì cô đã quá tự cao thôi!"_ Ann nghênh mặt lại và khẽ cười đắc ý rồi quay lưng bước đi.

Cheer không cam lòng, cô tiếp:

"Chị đừng nghĩ là mình giỏi lắm! Chẳng qua chị chỉ có thủ đoạn chứ thực lực thì chẳng bằng ai!"

Ann nghe thế thì lập tức quay lại:

"Phải! Tôi thừa nhận!... Còn cô? Chẳng phải cô cũng đang giở thủ đoạn để lừa gạt tôi sao? Nhưng cô không hề thừa nhận điều đó... Và chúng ta khác nhau cũng ở điểm này!"_ Ann nhét môi cười rồi lại quay đi.

Chị để Cheer một mình ở đó với câu nói như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô! Cheer tức giận đưa chân đá thẳng vào chiếc ghế gần đó, cô xiết chặt tay mình lại và đập mạnh tay xuống bàn!

Ann cố rời đi thật nhanh chóng... Chị sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Khi vào đến phòng, chị đóng cửa lại và ôm lấy mặt mình khóc nức nở... Chị vốn không muốn làm điều hèn hạ đó vì nó chẳng phải bản chất thật của chị nên Ann cảm thấy tội lỗi vô cùng... Nhưng điều khiến chị đau lòng hơn hết đó chính là thái độ của Cheer...

Chẳng phải là cô nói yêu chị? Nhưng khi nãy Cheer đã hơn thua với chị trong từng lời nói và cử chỉ một... Phản ứng của Cheer với chị và những lời nói hết sức lạnh lùng đanh thép khi cô chấp vấn chị lại chẳng hề giống với thứ gọi là "tình yêu"... Rõ ràng chị chỉ thấy một con người lạnh lùng và xa lạ vì công việc và số cổ phần kia... Chẳng có chút gì gọi là "yêu thương" với chị... Nên khiến Ann càng khẳng định rằng vốn dĩ Cheer chỉ muốn mượn "tình cảm" để gạt lấy "tiền" trong tay chị... Thứ mà cả Cheerny và con gái bà lúc nào cũng quy đổi mọi thứ ra như vậy để dễ dàng tính hơn!...

...

______

Cheer quay trở về văn phòng mình với gương mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả mọi người chung quanh mình, cô bước vào phòng và đưa tay đóng mạnh cửa lại:

"Rầm!"

Vào đến bên trong rồi Cheer đưa tay hất hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc của mình xuống!

Về phần Kartoon, sau khi đưa Mam về phòng bà, cô đã kể lại cho bà nghe tất cả sự thật cùng với thủ đoạn dơ bẩn của Ann đã làm với Cheer. Mam nghe thế thì liền bảo Kartoon quay về văn phòng xem Cheer như thế nào và cô lập tức làm theo. Khi vừa bước chân đến cửa phòng Cheer, Kartoon nghe thấy tiếng động lớn bên trong nên đã mở cửa chạy thẳng vào:

"Cậu OK chứ?"

"Ra ngoài!"_ Cheer không nhìn lại đáp.

"Cậu bình tĩnh đi, mình đã kể cho dì Mam nghe hết chuyện xấu của bà mẹ kế cậu, vậy cho nên..."_ Khi Kartoon còn chưa kịp dứt lời thì Cheer đã át tiếng:

"Kể? Mình bảo cậu làm thế khi nào? Sao cậu nhiều chuyện quá vậy? Hả?"

"Mình..."_ Cô bất ngờ trước thái độ của Cheer với mình... Đây là lần đầu tiên Cheer lớn tiếng và nặng lời với cô như thế.

"Ra ngoài đi! OK!"_ Cheer thét vào mặt của Kartoon.

Cô nuốt giận rồi lập tức quay đi... Sao Cheer lại mắng mình cơ chứ?... Người lẽ ra nên bị mắng là Ann mà?...

...

___________________

Tại phòng chủ tịch.

"Nè! Bà không được phép vào như thế!"_ Yingtor ra sức ngăn cản Mam mở cửa phòng chị.

Ann nghe thế thì giật mình lại, chị lau vội nước mắt rồi mở lời:

"Không sao! Để chị ấy vào!"

Mam hất tay Yingtor ra rồi mở cửa bước vào, không chờ đợi bất cứ điều gì, bà đi thẳng vào vấn đề:

"Thì ra cô giở trò ăn cắp ý tưởng của cháu tôi, hèn chi lúc nãy nó không dám trình bày kế hoạch của mình!"

Ann lập tức đuổi Yingtor ra:

"Em ra ngoài đi!"

"Dạ..."_ Cô khẽ liếc nhìn chị rồi nhìn sang Mam từ phía sau và đưa tay đóng cửa phòng lại...

"_ Chị Ann sao có thể làm mấy chuyện như vậy chứ?"_ Yingtor đứng bên nghĩ thầm và lo lắng.

Mam tiếp:

"Sao hả? Sợ người khác biết chuyện xấu của cô à? Tôi sẽ thông báo chuyện này cho các cổ đông biết để họ tính lại chiếc ghế chủ tịch của cô!"

Ann bình tĩnh đáp:

"Chị Mam, nếu chị có chứng cứ xác thực thì cứ việc làm... Nhưng đừng nói là tôi không nhắc nhở chị... Cháu gái chị khi nãy cũng không dám lên tiếng với họ... Tại sao?... Vì cô ta cũng không có bằng chứng để vu khống tôi!"

"Vu khống? Cô nói bản thân mình bị vu khống sao? Thật nực cười! Còn dám mở to mắt để nói dối?"

"Mắt tôi khi mở đã to sẵn rồi, tôi không cần cố sức căng mắt ra và mở to miệng để nói chuyện với người khác thật lớn tiếng như chị Mam đây đang làm đâu!"

"Cô!"_ Mam cứng họng vì lời đáp trả cực khó của Ann.

"Nếu không có chứng cứ thì chị làm ơn ra ngoài dùm! Còn nếu chị tiếp tục đứng đây vu khống thì tôi sẽ giữ quyền truy cứu chị phỉ bán tôi đấy!"

"Cô giỏi lắm! Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ để bắt tội cô!"_ Nói rồi Mam tức giận quay đi.

Ann cố tỏ ra thật cứng rắn nhìn theo Mam, khi bà đã khuất bóng thì chị mới thở phào nhẹ nhõm... Vốn đã biết trước chắc chắn Mam sẽ tìm mình hỏi tội nên Ann cũng đã chuẩn bị tâm lý và lời thoại trước để đối phó với bà, vậy nên chị mới có thể bình thản được như thế.

Yingtor đứng ngoài cửa nhìn theo bóng Mam, cô cũng thấy hơi lạ về bản kế hoạch này của Ann... Vì vốn dĩ cô chưa từng nghe Ann đề cập đến những điều có trong bản thảo và Ann còn bảo cô tìm hiểu những thông tin mà khi nãy trong cuộc họp chị không hề dùng đến... Từ đầu đến cuối Yingtor không có cơ hội đυ.ng đến bản kế hoạch khi nãy vì chị nhất quyết giữ bí mật nên cô cũng bắt đầu nghi ngờ về những gì Mam vừa nói là sự thật...

..

_______________

Tại phòng CEO.

Khi Kartoon vừa ra khỏi phòng, Cheer tức tối tiếp tục với lấy những thứ trên bàn mình và ném chứng xuống đất! Rồi đột nhiên khi chụp đến khung hình của Cheerny trên tay, cô cắn chặt răng nói:

"Bà sáng mắt chưa? Nếu không phải tại bà thì hôm nay có lẽ chị ấy cũng không ra nông nỗi như thế này! Và cũng sẽ chẳng đối xử với tôi như thế!"_ Nói rồi cô ném nó thật mạnh xuống đất! Khung ảnh vỡ nát thành từng mảnh vụng.

Đúng lúc này điện thoại Cheer chợt rung lên... Cô đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra... Nhìn vào màn hình một lúc, Cheer do dự nuốt giận rồi đưa máy lên:

"..."

"Alô... Thikam... Cho mẹ xin lỗi... Mẹ biết là vì mẹ mà Ann mới đối với con như thế..."

"..."

"Nhưng con cũng biết là bây giờ mẹ không tiện ra mặt... Mẹ không thể xuất hiện trước mặt Ann và mọi người... Họ nghĩ là mẹ đã chết và con biết tại sao mà?.. Ừm... Không phải là mẹ muốn nhắc lại chuyện cũ... Nhưng ngày đó khi mẹ kể cho con nghe về Ann... Con đã từng nói nếu mẹ không thể lo cho Ann thì... Thì con sẽ thay mẹ làm điều đó hay sao?..."

"..."

"Vậy cho nên... Xin con hãy giúp mẹ... Được không con gái?"

"..."

Cheer im lặng hít thở thật sâu rồi bước đến cạnh cửa sổ... Đưa tay đặt lên tấm kính trước mặt mình, cô khẽ nuốt giận rồi suy ngẫm trong giây lát... Chẳng biết là Cheer đã nói gì... Nhưng sau khi gác máy, cô đã quay lại nhặt tấm ảnh của Cheerny dưới đất lên, phủi sạch những mảnh vỡ thủy tinh trên đó và cầm tấm hình trên tay mình... Cô nhìn vào đó thật chăm chú...

.

************

Flashback.

...

"Thì ra chị ấy đáng thường đến thế sao?... Vậy mà lần đầu gặp mặt con lại bảo chị ấy là đồ xấu xa... Ra mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ mẹ..."_ Cheer nằm trên giường bệnh nhìn mẹ mình trách yêu.

"Ừm... Thì... Mà mẹ cũng không biết tại sao hôm nay tự dưng lại đi kể cho con nghe về những bí mật mà mẹ không bao giờ muốn bật mí cho ai nghe..."

"Vì con sắp chết rồi... Và người chết thì luôn biết cách giữ bí mật ạ!"_ Cheer tươi cười đáp.

Bà nhìn cô rồi tỏ ra không vui:

"Con ngốc quá... Sao tự dưng lại đi nói ra mấy điều không hay như thế chứ?"

"Ai rồi cũng sẽ phải chết... Chỉ là sớm hay muộn thôi... Con biết tình trạng sức khỏe của con mà..."

"Con gái..."_ Cheerny nuốt nước mắt nhìn Cheer.

"Nhưng trước khi chết, con xin thay mặt Chúa Trời để lắng nghe và bỏ qua mọi lỗi lầm của mẹ đã làm với chị Ann..."

"Nè... Con gái, con nghĩ mình là ai mà có thể thay mặt được cho đấng thiên liên để tha tội cho mẹ vậy?"_ Bà lườm cô.

"Thì.... Coi như là mẹ đi nhà thờ rồi xin tội đi... Con nằm đây đại diện cho các sư thầy để lắng nghe và chấp nhận lời cầu xin đó... A di đà phật!"

"Con ổn chứ Thikam? Thần trí con sao vậy? Tại sao ba hồi Chúa Trời còn bốn hồi thì thầy sư với chư Phật thế?"_ Bà hơi bất an với những gì còn gái mình lẫn lộn!

"Mẹ à... Con từ lúc biết chữ đến giờ, kinh Thánh và kinh Phật con đều đọc hết... Con thấy đạo nào thì cũng khuyên con người chúng ta phải có lòng từ bi và biết tha thứ... Nên chúng ta có cần thiết phải phân định rõ ràng đạo này với đạo kia không?... Vì quan trọng nhất vẫn là con người chúng ta thấu hiểu được những đạo lý làm người đúng đắng đó!"

"Con nói cũng phải..."_ Bà đưa tay vuốt nhẹ đầu cô.

Cheer nhìn bà cười rồi khẽ tiếp:

"Nhưng... Nếu con không qua khỏi và ra đi, mẹ có định quay trở về bên cạnh chị ấy không?"

"Đã bảo con đừng nói ra những điều không may đó mà!"_ Bà trả lời cô theo cách lẩn tránh.

"Vậy... Nếu giả sử con khỏi bệnh, mẹ có định quay lại với chị ấy không?"_ Cheer vẫn kiên quyết hỏi bà cho ra lẽ.

Bà nhìn cô cười:

"Để mẹ suy nghĩ lại..."

"Có là có, không là không! Yêu đương mà phải nghĩ nhiều đến thế sao mẹ?"_ Cô không chấp nhận câu trả lời của mẹ mình.

"Ừm... Thì chuyện người lớn, con nít chưa cai sữa như con biết gì mà nói chứ?"_ Bà véo nhẹ má Cheer.

"Vậy là mẹ vẫn không chịu trả lời con... Thôi được rồi, nếu sau này con mà khỏi bệnh, con sẽ về tìm chị Ann và đeo đuổi chị ấy nếu như mẹ vẫn tiếp tục do dự như thế!"

"Trời! Con có biết là mình đang nói gì không hả?"_ Bà há hốc mồm nhìn cô ngạc nhiên hỏi.

"Biết chứ! Con 17 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà mẹ tưởng con không biết?"_ Cô chu môi nhìn bà hờn dỗi.

"Nhưng... Tình yêu này là đồng giới rất khó chấp nhận và thậm chí là con còn chưa biết yêu thì làm sao mà có thể chứ?"

"Hầy... Yêu một người là thương thương nhớ nhớ đến người đó bất kể ngày hay đêm đó mà..."

"Chà! Con nói cứ như là mình đã từng trải nhỉ?"_ Bà cợt Cheer.

"Thì... Chắc là cũng rồi!..."_ Cheer trề môi thở dài.

"Thế sao? Với ai vậy?"_ Bà nhìn cô cười ngây ngất.

"Ừm... Là Paula..."_ Cheer nghiêm mặt đáp.

"Cái gì? Không phải chứ?"_ Bà hoảng hốt la lên khi thấy bộ mặt quá đỗi nghiêm túc của Cheer!

"Thì... Thế..."

"Con đùa đúng không?"_ Bà đỗ mồ hôi hột cười gượng.

"Ai sắp chết lại đi nói đùa ạ?"

"Vậy... Paula có..."_ Bà nuốt khan, rung rung môi lấp lững câu hỏi.

"Không! Không biết đâu mẹ... Con yêu thầm và đơn phương thôi..."

"Trời ơi... Hông lẽ... 3D có tính chất di truyền sao?"_ Bà mệt mệt tim hít thở khó khăn và tự rêи ɾỉ...

"Vậy thì không có... Vì khoa học chứng minh là không..."

"Nhưng... Nhưng... Con..."

"Con đùa đấy!"_ Cheer nở nụ cười tươi nhìn bà.

"Hầy.... Con nhỏ này!"_ Bà mừng rỡ thở ra.

Rồi đột nhiên Cheer nghiêm mặt lại và buồn bã:

"Tuy nhiên... Sự thật lại hết sức phũ phàng... Cô yêu mà cậu ấy đâu có hay?... Vậy nên con mới tự mình bỏ cuộc và dối lừa cảm giác của bản thân... Con cố xem như đó là tình bạn... Để quên đi cuộc tình đầu chưa chóm nở đã phải vội chống tàn kia... Nhưng điều mà con không ngờ nhất chính là mẹ con lại cong cong như vậy... Chẳng lẽ ngươi ta đồn 3D di truyền là có thật sao?"_ Cô tỏ ra hoang mang mà suy ngẫm.

"Hả?... Vậy cuối cùng là... Con..."_ Bà đưa tay lên cắn nhẹ móng mình trong lo lắng.

Cheer không trả lời tiếp câu hỏi đó, cô lãng sang chuyện khác:

"Vậy cho nên con đã bỏ cuộc với Paula rồi... Và sau khi nghe mẹ kể về chị Ann, con đã bắt đầu cảm thấy thương thương chị ấy qua lời kể của mẹ..."

"Không thể nào! Ai mà lại có thể đi yêu người khác chỉ qua lời kể của người ta kia chứ?"_ Bà la lên theo phản xạ khi con gái mình nói thích nhẹ Ann.

"Vì chị ấy đẹp thật và lòng dạ cũng rất hiền lành... Con nhìn một lần mà đã mê và cũng có nhiều quyết tâm hơn để quên đi cuộc tình đầu đơn phương của mình với con bạn thân của con đó mẹ..."_ Cheer nghiêm túc khẳng định.

"Con... Con thật háo sắc! Nhưng Ann chỉ yêu mẹ mà thôi!"_ Bà đột nhiên sợ mất chị vào tay con gái mình vô cùng, máu ghen trong Cheerny chợt nổi dậy!

"Thế sao?... Vậy thì giả sử mà con ra đi thì thôi nha mẹ... Còn nếu con khỏe lại và mẹ vẫn còn vô tình bỏ rơi chị ấy... Lúc đó con nhất định sẽ thay mẹ yêu chị ấy, con sẽ tìm cách lấy lòng rồi ngỏ lời yêu... Khi đó mẹ không được giận con vì do mẹ đã không biết quý trọng người ta nên đừng trách người làm con như con phỏng tay trên của mẹ nhé!"_ Cheer nằm đó thẳng thừng tuyên bố và nhìn mẹ mình cười tinh nghịch.

Sau câu nói đó của cô, Cheerny bắt đầu hỏi dồn hỏi dập con gái mình vì ghen tuông và lo lắng! Nhưng... Đáp lại những câu hỏi đó của bà chỉ là sự im lặng cùng với một nụ cười đầy ấp những ẩn ý của cô với mẹ mình!

...

End Flashback.

*****************

_________________

Tác giả:

Tôi đã rất mong chờ để có thể viết tập tiếp theo của tập này từ rất lâu rồi... Nhưng mỗi tội thích viết chi tiết nên... Nên đến cuối năm thì mới bắt đầu với tới được... 😌😌😌

Vui quá đi! 😚😚😚

Tuy nhiên, tin buồn là phải đến năm sau thì tôi mới có thể làm điều đó...😁😁😁

Còn bây giờ thì tôi phải đi... Đi ngủ thay vì được đi chùa, đi chơi cho đầu năm

mới...
😭😭😭

Tập sau theo các bạn thì tôi nên đặt tên là gì nhỉ?😗😗😗

"Lật lại quá khứ?"

"Lật qua trở lại."

Hay... "Tráo trở và lật lộng?"😋😋😋

Tác giả hỏi thật, các bạn có ai đọc xong tập này mà phải "nghĩ lại" vì đã lỡ "đoán trúng" điều gì hông ta?🤣🤣🤣

Happy new year 2021!🥳🥳🥳🥳🥳

(Thứ 5, Ngày 11/02/2021_ Dương Lịch.)

.

@Nkaito_Kid.

Forget me not!