Chương 35: Tình yêu và khoảng cách.

.

_______________

Sáng hôm sau - Tại phòng họp cổ đông.

Khi cuộc họp báo cáo tình hình kinh doanh của quý 3 SMart kết thúc, mọi người chuẩn bị tan họp thì Cheer đột nhiên lên tiếng giữ họ lại:

"Xin lỗi các cô chú, con có chuyện muốn nói!"

Mọi người quay sang nhìn Cheer còn cô thì nhìn chị. Ann đã biết trước chắc chắn Cheer sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình nên chị cũng vờ như hơi khó chịu như mọi ngày:

"Chuyện gì nữa đây? Hình như con rất thích giữ các cổ đông lại để phát biểu nhỉ? Lần nào cũng như thế!"

"Ừm... Thì... Như mọi năm, chức vụ chủ tịch thường được bầu lại sau một năm hoặc người đương nhiệm làm không tốt thì chúng ta sẽ tổ chức bầu lại... Vậy nên con muốn ứng cử vào chiếc ghế chủ tịch cho năm sau với bản kế hoạch mở rộng kinh doanh của SMart sang các nước lân cận để hy vọng các cô chú có thể cân nhắc chuyện đề cử con làm chủ tịch tân nhiệm cho năm tới ạ!"_ Cheer khá tự tin khi đưa ra ý kiến của mình với mọi người một cách thật nhanh chóng.

"Tôi không tán thành!"_ Ann vờ phản đối.

Cheer điềm nhiên đáp:

"Em không định xin ý kiến hay tìm sự đồng thuận từ chị, em giữ các cổ đông lại là để họ thay chúng ta đưa ra quyết định!"

Nuno lập tức nói:

"Cũng khá thú vị đấy! Con bé về đây chưa đến 6 tháng mà đã làm được rất nhiều thứ, nếu như bây giờ điều này mà con cũng làm được thì ta nghĩ không có lý do gì để phản đối con bé ứng cử vào vị trí chủ tịch nhỉ?"

Mam nghe thế thì vui vẻ tiếp lời:

"Phải đó! Tôi nghĩ người như Cheer thì tài không đợi tuổi, con bé rất có khiếu kinh doanh, chưa kể nó là con gái của anh Somchair, sớm muộn gì cũng sẽ thay Ann giữ chức chủ tịch với số cổ phần lớn trong tay mình, vậy thì tại sao không cho con bé thử? Nếu bản kế hoạch tốt thì chúng ta mới duyệt để cho triển khai."_ Bà lườm Ann một cách đầy thách thức.

Các cổ đông nhìn nhau xầm xì, được một lúc thì họ đồng ý:

"Cũng được, dù sao thì con đã hai lần làm được điều mà nhiều người có kinh nghiệm trong giới cũng chưa làm được, vậy nên điều này là khả thi."

Cheer quay sang nhìn Ann đầy thách thức, cô đang muốn ép chị ừ để lại tiếp tục đi vào bẫy của mình. Ann nhìn Cheer rồi nuốt khan... Chị cố tỏ ra khá lo lắng rồi ngập ngừng:

"Nếu các anh chị ở đây không có ai phản đối... Thì tôi xin đồng ý với điều Cheer vừa nói... Dù sao thì cũng chỉ là bản kế hoạch, nếu không khả thi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến doanh thu của chúng ta."_ Ann đưa mắt sang nhìn Cee rồi đợi chờ câu trả lời từ bà.

Cee khẽ mỉm cười rồi gật tán thành:

"Tôi cũng không phản đối! Cheer cứ việc làm thử đi con!"

Cheer nhìn bà cười rồi tiếp:

"Vậy thì con sẽ dốc hết sức..."

"Khoan đã! Tôi vẫn còn chưa nói hết!"_ Ann lên tiếng cướp lời Cheer.

Cô giật mình nhìn sang chị, Ann tiếp:

"Tôi cũng chưa muốn rời chiếc ghế chủ tịch sớm như vậy, dù sao thì Cheer cũng không có nhiều kinh nghiệm điều hành trong khi tôi thì được anh Somchair nhờ cậy giúp đỡ cho Cheer... Vậy nên lần này dì muốn trực tiếp đấu với con một ván..."

"Chị muốn đấu với em sao?"_ Cheer nhướng mày nhìn chị cười khẽ.

"Phải! Dì sẽ cùng con làm bản kế hoạch mở rộng thị trường này, nếu con thắng, không cần chờ đến năm sau, dì sẽ trực tiếp nhường ghế chủ tịch đương nhiệm cho con ngay lập tức..."

"Chị gấp với em đến thế à?"_ Cheer nghiên đầu cười, cô tỏ ra thích thú và vẫn rất tự tin vào chính mình cũng như rất xem thường vào khả năng của Ann.

"Dì không gấp, chỉ sợ con chạy quá nhanh thôi!"_ Ann bình thản đáp lại.

"OK! Cũng được! Như thế sẽ thú vị hơn!"

"Nhưng nếu con thua thì phải chịu phạt..."

"Phạt?... Cũng hay hay... Vậy chị sẽ phạt em thế nào đây?"_ Cheer nhúng vai nhìn chị cười đầy sự kiêu ngạo.

"Nếu con thua, 5% cổ phần mà bố con để lại cho dì nhưng hiện đang tạm thuộc quyền sở hữu của con sẽ được giao hẳn cho dì thay vì dì phải đợi đến khi con lập gia đình thì dì mới có quyền sở hữu nó!"_ Ann lập tức đi thẳng vào vấn đề mà không hề ngượng ngùng quanh co với Cheer trước mặt mọi người ở đây.

Mam nghe thế thì lập tức lên tiếng:

"Nè! Cô có biết là mình đang nói gì không hả? Cô là đang muốn giành lấy số cổ phần của cháu gái tôi một cách trắng trợn đó!"

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho Cheer thôi, vì tôi nhận thấy Cheer quá háo thắng, nếu tôi không làm thế thì cô ta có chịu dừng việc này lại hay không hả? Không phải lúc nào cô ta tính thì cũng sẽ thành công, đôi khi đó chỉ là sự may mắn nhất thời chứ không phải tài năng thật sự!"_ Ann nhìn Mam mà thẳng thừng đáp trả.

"Cô! Cô đúng là mẹ kế! Bây giờ đã hiện rõ nguyên hình rồi đó! Cheer, con thấy chưa hả?"_ Mam lay nhẹ tay Cheer về hướng mình.

Cheer quay sang bà nhét môi cười, cô cho là Ann sợ nên đang muốn dùng số cổ phần của Somchair để ép cô dừng kế hoạch của mình lại, vậy nên máu anh hùng trong cô trỗi dậy:

"Không sao đâu dì Mam... Dù gì thì 5% cổ phần đó cũng sẽ thuộc về chị Ann thôi... Bố làm di chúc để lại cho chị ấy mà, nên cũng không thể coi là cướp đoạt gì của con hết!"

"Nhưng..."_ Trong khi Mam đang do dự thì Cheer đã nhanh chóng quay sang nhận lời chị:

"Em đồng ý! Chỉ cần kế hoạch của chị được chọn dù có triển khai thực tế hay không, em cũng sẽ chấp nhận giao 5% cổ phần đó cho chị..."_ Cô tự tin tuyên bố.

"Cô!..."_ Ann cắn chặt răng lại, chị cố tỏ ra hoảng sợ khi Cheer nhận lời mình một cách nhanh chóng đến như thế.

"Con suy nghĩ kỹ chưa Cheer?"_ Mam cố can ngăn.

"Rồi ạ... Dì cứ yên tâm, chưa có điều gì con chắc chắn mà lại không thực hiện được!"_ Cheer trấn an dì mình rồi quay sang đợi chờ câu trả lời từ Ann.

Chị nuốt khan rồi cố mỉm cười đáp:

"Được thôi! Nếu cô đã chắc thắng như vậy thì tôi sẽ nhận lời... Nhưng hy vọng là mọi người ở đây có thể làm chứng cho đều Cheer vừa tuyên bố!"

Nuno và các cổ đông khác có chút căng thẳng khi nghe thấy những điều mà "mẹ kế con chồng" nhà Ann vừa chia sẻ... Mọi người không ngờ hôm nay gia đình chị đã bắt đầu lộ mặt với nhau để tranh dành tài sản một cách trắng trợn thẳng thừng ở công ty đến như thế này đây...

Bất chợt Cee lên tiếng như phá tan đi bầu không khí căng thẳng đó:

"Được! Chị và các cổ đông ở đây sẽ làm chứng cho hai người!"

"Cảm ơn dì Cee."_ Cheer lập tức quay sang Cee nói lời cảm ơn thay chị.

"Vậy hai người sẽ có ba tuần để đưa ra bản kế hoạch của mình, có được không?"_ Cee nhìn cả hai hỏi.

"Ba tuần?"_ Ann bất ngờ khi nghe Cee lại muốn gấp rút đến như vậy.

"Phải! Ba tuần! Vì chẳng phải cả hai cá cược với nhau về bản kế hoạch đầu tư à? Chỉ là lên ý tưởng để các cổ đông đánh giá, nếu mọi người ở đây duyệt thì chúng ta mới bắt đầu triển khai, khi ấy hẵng làm chi tiết, chứ bây giờ hai người dự định sẽ làm thật chi tiết để tiến hành luôn sao? Mất thời gian lắm!... Vì có thể chúng tôi sẽ không duyệt thì sao?..."_ Cee có vẻ rất nóng lòng muốn biết được kết quả của cuộc nội chiến này.

"Dạ... Nếu chị Ann chưa kịp chuẩn bị thì bốn tuần cũng được ạ... "_ Cheer mở lời để Ann có thêm nhiều thời gian hơn.

"Không cần! Nếu chỉ là kế hoạch sơ bộ thì ba tuần là đủ rồi!"_ Ann cướp lời cô mà đồng ý.

"OK! Quyết định như vậy đi!"_ Cee vui vẻ tán thành.

"Vậy... Coi như xong, chúng ta tan họp..."_ Ann mở lời giải tán mọi người.

Đột nhiên Cheer lại có ý kiến:

"Khoan đã! Em muốn thêm một điều nữa, là cá cược riêng giữa hai ta!"

"Cô lại muốn giở trò gì nữa đây?"_ Ann dè chừng.

Cheer đứng dậy bước đến gần Ann rồi to nhỏ với chị, đột nhiên Ann la lên:

"Không được! Tôi không chịu!"

"Chịu đi mà... Nếu không coi như chị bỏ cuộc vì sợ em..."_ Cheer nói khích chị.

"Tôi không có bỏ cuộc!"

"Vậy thì chịu đi..."_ Cheer nài nỉ.

Chị suy nghĩ trong giây lát rồi đáp:

"Cũng được... Vậy nếu cô thua thì tôi cũng có điều kiện riêng với cô."

"Thế... Chị muốn gì?"_ Cheer nghiên đầu nhìn chị cười thật đắc ý.

"Tôi chưa nghĩ ra... Khi nào nghĩ ra sẽ nói..."

Cheer lập tức đồng ý:

"Được thôi... Nhưng đây là chuyện cá nhân giữa em và chị, vậy cho nên những gì chị muốn cũng không được liên quan đến công ty và cổ phần của chúng ta..."

"Được! Tôi hứa!"_ Chị gật đầu đồng thuận.

"OK! Vậy chị có thể tuyên bố tan họp được rồi đó..."_ Cheer vừa quay lại ghế ngồi của mình vừa đáp.

Thế rồi mọi người trong phòng họp lặng lẽ rời đi, Ann cũng vậy, chị nhanh chóng rời khỏi ghế và quay về phòng mình. Mam đưa tay lên vuốt nhẹ mặt mình, bà kéo Cheer lại to nhỏ:

"Cheer à, con có quá nóng vội hay không vậy hả?"

"Dì yên tâm... Con làm gì cũng có suy tính trước, tóm lại là chiếc ghế chủ tịch đó con ngồi là cái chắc!"_ Cô khẽ vỗ nhẹ tay bà rồi cùng Kartoon rời đi.

Mam chỉ còn biết đứng đó lắc đầu ngao ngán... Cháu gái bà từ khi nào mà trở nên ngạo mạn và tự đắc đến như thế?... Có lẽ bà và Cheer đã xa nhau quá lâu để bà có thể làm quen với con người mới nhưng không hề mới này... Vì đâu đó bóng dáng của Cheerny đang dần ẩn hiện trên con người của Cheer ngày một nhiều hơn và rõ ràng hơn...

...

_____________

Trưa hôm đó.

Sau khi họp xong, Cheer nhờ Naphat chở mình đến nhà Paula rồi cùng cô đi viếng mộ Kate.

"Mẹ ơi, đây là Cheer, cậu ấy hôm nay đến thăm mẹ đó ạ, còn có anh Naphat nữa..."_ Paula vui vẻ nói cười trước di ảnh của Kate.

Đặt vòng hoa lên mộ bà, Cheer vui vẻ chào hỏi Kate rồi kể chuyện mình về Thái và đã gặp anh em Paula như thế nào... Được một lúc thì Cheer bảo Naphat dìu Paula vào xe trước, cô muốn nán lại nói vài câu với Kate trước khi ra về.

Đi được vài bước thì đột nhiên Paula sực nhớ ra cô để quên điện thoại ở gần vòng hoa mộ mẹ mình nên cô quay lại lấy và vô tình nghe được đoạn đối thoại của Cheer.

"Chị Kate... Em xin lỗi, từ khi về Thái đến giờ có nhiều chuyện xảy ra quá... Em không thể một mình đến đây để thăm chị và trò chuyện riêng cùng chị được... Em hứa khi nào mọi chuyện ổn hơn sẽ đến đây để tâm sự nhiều hơn... Còn về phần Paula, em hứa sẽ thay chị trông chừng Paula, em sẽ không để Paula có chuyện gì xảy ra như hôm trước nữa đâu... Tạm biệt chị!"_ Nói rồi Cheer chấp tay cúi chào di ảnh của bà trước khi rời đi.

Khi quay lại thì Paula đã ở ngay sau Cheer tự bao giờ... Khoảng cách giữa hai người bây giờ là 6 feet... Tương đương với khoảng cách 2 mét mà chúng ta hiện tại phải giữ khi muốn bước đến để chào hỏi với nhau (T.T)"...

Cheer thoáng giật mình một cái, trong khi Naphat vì phải ngồi xuống buộc lại dây giày bị lỏng nên anh đã chạy đến sau... Anh không nghe được gì cả... Còn Paula thì... Cheer không biết...

Paula nhìn Cheer rồi nở một nụ cười thật tươi, cô bước đến cúi xuống nhặt lấy điện thoại và vui vẻ nói:

"Mình để quên điện thoại... À phải, cậu vừa nói gì với mẹ mình vậy?"

Cheer nuốt khan:

"À... Không .... Mình chào tạm biệt dì Kate thôi mà... Ừm... Mình về thôi!"_ Nói rồi cô nhanh tay kéo Paula đi.

Cheer cho là Paula không nghe thấy gì nên mới hỏi lại cô như thế... Vậy nên giả lả bây giờ là thượng sách.

Trên đường về, Cheer mở lời trước:

"Paula này... Cậu bây giờ chắc cũng phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa... Mình có đăng ký cho cậu khóa học quản lý kinh thương trung cấp, tuần sau là khai giảng rồi, mình muốn cậu trong thời gian nghỉ phép nên đi học một chút về kinh tế để sau này cũng tiện bề vừa làm thư ký vừa làm vệ sĩ cho mình luôn..."

"Đi học sao?... Thôi đi... Mình già rồi, học không có vô đâu!"_ Paula thở dài từ chối.

"Nè! Cậu làm việc sao mà thiếu trách nhiệm quá vậy? Cấp dưới của mình cứ phàn nàn thư ký của CEO gì mà sao cái gì cũng hỏi họ kìa..."_ Cheer vờ dỗi.

"Thì... Bây giờ cậu tuyển người khác đi... Rồi cứ nói mình là vệ sĩ của cậu cho rồi... Như thế chẳng phải tiện hơn sao?"

"Paula à... Cậu không thấy công việc hiện tại của cậu rất nguy hiểm và không thể làm dài lâu hay sao? Học thêm một thứ, nếu sau này cậu muốn chuyển nghề thì chẳng phải là tiện hơn sao?"_ Cheer hạ giọng nài nỉ, cô muốn Paula thay đổi công việc cho tương lai của cô.

"Mình không muốn chuyển nghề..."

"Anh Naphat... Anh nói giúp em với..."_ Cheer quay sang Naphat.

"Ừm Cheer nói cũng phải đó... Em là con gái không thể cứ như anh thế này được... Tuần sau đi học nha, anh cho Jack đến đưa đón em..."_ Anh vừa nhìn kính chiếu hậu vừa đáp.

"Anh hai..."_ Paula thở dài, thở dọc trong bất lực!

"Quyết định như vậy nha!"_ Cheer vội vàng phán!

Paula vuốt nhẹ mặt mình rồi quay sang Cheer nhỏ giọng mà chuyển chủ đề:

"Nói chứ... Chuyện của cậu với bà chị ghẻ đó... Cậu có thật lòng yêu người ta không?... Hay... Hay cậu chỉ đang giả vờ dùng tình cảm để đoạt lại gia tài của bố cậu trên tay bả vậy?"

"Gì mà chị ghẻ khó nghe thế? Gọi chị Ann chẳng phải là đẹp hơn sao?... Mình thật lòng thật dạ yêu chị ấy đấy! Mình không có toan tính nhiều như vậy... Công việc chỉ là cái cớ để mình ép chị ấy thỏa thuận riêng với mình và cho mình cơ hội..."_ Cheer chu môi hờn trách cô bạn mình.

"Thế sao?... Mình thì lại thấy cậu đang tính hơi bị nhiều đấy! Mình nói thật, nếu cậu còn tiếp tục làm theo cách đó thì chị ấy sẽ càng thêm cảnh giác với cậu hơn thay vì yêu cậu!"

"Không! Mình hiểu rõ con người chị ấy... Ngoài cứng trong mềm... Chỉ cần mình ra sức nỗ lực chắc chắn chị ấy sẽ yêu mình thôi!"_ Cheer gạt ngang lời khuyên của Paula.

Đến bây giờ, cô vẫn không cảm thấy cách lấy le của mình với chị là vô cùng sai trái trong mối quan hệ mà người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy là vô cùng căng thẳng kia!

"Mình bó tay, bó chân, bó lưng và bó luôn toàn thân với cậu đó!"_ Paula lắc đầu ngán ngẫm... Cô thật chẳng hiểu nổi con người kì lạ đầu óc khác thường của Cheer... Khuyên hoài mà hổng có vô!

Cheer đưa tay dụi nhẹ mũi mình, cô tỏ ra rất chắc chắn về những điều cô làm và nghĩ!

Paula nhìn Cheer một lúc rồi do dự:

"À... Cheer này..."_ Nhưng khi Paula còn chưa kịp hỏi thì anh hai cô đã lên tiếng trước:

"Ủa... Mà hai em đang nói gì với nhau vậy? Nói lớn lên xí để anh nghe chung với!"_ Naphat tuy lái xe nhưng tai anh lại để ở ghế sau với Cheer và cô em gái của mình.

"Không có gì... Chuyện phụ nữ thôi... Anh không cần phải để tâm đến thế..."_ Paula gượng cười khoả lấp cho sự 8 bất chợt của anh trai mình rồi cũng im luôn và không định hỏi Cheer nữa.

Thế rồi xe của Cheer đưa Paula về nhà Kate trước khi cô quay lại công ty với Naphat.

Vào đến nhà, Paula thả mình xuống ghế sofa... Trong đầu đầy những câu hỏi mà cô rất muốn hỏi Cheer...

"_ Tại sao Cheer lại không nhớ là tim mình nằm bên phải nhỉ?... Hồi bé mỗi lần đến thăm cậu ấy, mình thường hay nói với cậu ấy là tim mình cũng bất thường lắm, nó nằm bên phải mà mình vẫn có thể khỏe mạnh như người ta rồi bảo cậu ấy hãy cố lên... Nhưng tại sao bây giờ cậu ấy lại không nhớ chứ?... Lúc bé mình không rõ bệnh tim của Cheer là gì nên cứ hay nhắc đi nhắc lại điều này mà?...

Còn nữa... Tại sao Cheer khi nãy lại gọi mẹ mình là chị Kate nhỉ?... Mẹ mình lớn hơn mẹ Cheer đến 6 tuổi... Mẹ Cheer thường gọi mẹ mình là chị trong khi Cheer hồi đó gọi bà là dì Kate... Với lại hồi nãy tại sao Cheer lại úp úp mở mở nói là không thể đến thăm riêng rồi hứa sẽ chăm sóc cho mình kia chứ?..."

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Paula chợt reo lên, cô nhìn vào màn hình rồi hít sâu một cái mới quyết định bắt máy:

"Alô, dì Cee..."

"Paula... Con khỏe chứ?"

"Con khỏe, cảm ơn dì."

"Ừm... Chuyện lần trước ta nói với con, con suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Dạ..."_ Paula ngập ngừng.

"Con nên nghĩ cho tương lai của mình, chịu khó quay lại học ngành kinh tế sẽ giúp ích cho cuộc sống của con sau này đó... Mẹ con chẳng phải trước đây cũng từng ao ước con sẽ thi vào trường đại học kinh tế sao?"

"Nhưng con lớn tuổi rồi... Con sợ là con không theo được..."

"Con đừng lo, có dì ở đây mà... Nhưng theo như dì biết thì ngày trước chẳng phải con đậu thủ khoa vào trường kinh tế sao? Chẳng qua là con chọn ngành cảnh sát để theo vào thời điểm đó, chứ nếu không thì có lẽ bây giờ con đã là một doanh nhân rồi."

Paula đắng đo suy nghĩ, cô bắt đầu lay động trước điều mà cả Cheer và Cee nói...

"Ừm... Con... Mà thật ra Cheer đã giúp con đăng ký một khóa kinh thương trung cấp, tuần sau con bắt đầu đi học... Nếu thấy có thể thì chuyện quay lại ngành kinh tế con sẽ suy nghĩ lại..."

"Thật sao? Cheer cũng nghĩ như ta à?"_ Cee vui mừng la lên.

"Dạ... Thì cậu ấy cũng nói như dì đã khuyên con..."

"Vậy thì hay quá! Con chịu nghĩ lại là dì vui lắm rồi!"

"Dạ... Vậy thôi nha dì... Con hơi mệt nên muốn nghỉ một chút..."

"Được! Được! Bye con! Hãy nghỉ ngơi cho lại sức con nhé!"_ Cee mừng đến rớt nước mắt và hạnh phúc vô cùng.

Cúp máy rồi thì Paula thả người về sau ghế lo lắng:

"Hầy... Chuyện của Cheer mình sẽ tự tìm hiểu vậy... Dẫu sao thì con người Cheer bây giờ khác quá... Rất khó để cậu ấy chịu nói ra sự thật... Còn chuyện học hành thì... Lâu rồi không học, chẳng biết là có vô được chữ nào hay không?..."

...

______________

Tại công ty riêng của bố Cee.

"Con nghe thấy không? Ta vui quá! Con có mừng cho ta không?"_ Cee hân hoan nói.

"Con vốn không nghe được gì cả nên không thể vui lây với dì... Dì có bật loa ngoài đâu mà hỏi người ta chứ?"_ Jeab chống cằm nhìn Cee thở dài.

"À, cũng phải, ta xin lỗi! Chuyện là cuối cùng Paula cũng chịu đi học kinh thương lại rồi... Thì ra con bé chịu thay đổi ý định cũng vì Cheer!"

"Dì vẫn nghĩ... Là Paula thích Cheer?"

"Phải! Nếu không thì tại sao nó bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ Cheer chứ? Còn nữa, giờ nó chịu đi học lại cũng vì nghe lời Cheer!"

"Dì không nghĩ là mình suy diễn hơi sâu sao?"_ Jeab đắng đo.

"Không! Dì chắc về điều đó! Nếu con bé đến với Cheer chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Người đàng hoàng lại có công ăn việc làm ổn định, còn Woonsen, cô ta chỉ là một kẻ không học thức, không có nghề ngỗng gì, lại còn là xã hội đen! Cô ta hoàn toàn không xứng với Paula!"

"Nhưng... Chẳng phải ông nội cũng là xã hội đen sao?"_ Jeab phản đối.

"Phải! Nhưng bây giờ không phải nữa! Và nếu Paula thích con gái, nếu có lựa chọn tốt hơn, dì chắc chắn sẽ chọn Cheer thay vì là người trong giang hồ như Woonsen!"_ Cee tự tin khẳng định với quyết định của mình.

"Nhưng nếu hai người họ không yêu nhau..."_ Jeab rêи ɾỉ.

"Vậy thì con sẽ thế vào chỗ của Cheer, Ok chứ?"_ Cee bực bội nhìn Jeab phán vì cô cứ "nhưng này nhưng nọ" với bà hoài!

"Không á! Đừng mà dì!"_ Jeab hoảng sợ la lên.

"Thế thì con chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn, đó là ủng hộ cho quyết định của dì!"_ Cee quả quyết.

"Ok! OK! Con ủng hộ dì á!"_ Jeab lắc đầu cười gượng rồi đưa tay lên xuống như thể rất ư là ép buộc để đồng lòng cùng bà!

Cee vui vẻ ôm lấy niềm hy vọng về tương lai và hạnh phúc của Paula vào trong tim mình... Bà cho rằng, nếu Paula chọn phụ nữ để yêu thì Cheer mới là người xứng đáng với Paula hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao bà lại luôn ủng hộ cho Cheer ngay từ lần đầu cô đưa ra đề xuất giữ lại chuỗi cửa hàng bán lẻ với các cổ đông ở SMart.

Có vẻ như Cee biết rất nhiều thứ liên quan đến Paula nhưng chỉ có Paula nghĩ rằng chẳng ai có thể biết được những bí mật của cô nếu như cô không tự mình chia sẻ với họ...

...

__________

Tối hôm đó - Tại nhà Ann.

"Cốc! Cốc! Cốc!"_ Cheer bên ngoài gõ cửa phòng chị.

Ann từ tốn mở cửa ra:

"Có chuyện gì nữa đây? Chẳng phải là sáng nay tôi nói chúng ta sẽ không gặp mặt và nói chuyện riêng với nhau cho đến khi hoàn thành xong cuộc so tài giữa hai ta à?"

"Phải! Em nhớ... Nên muốn gặp chị lần nữa..."

"Tôi đi ngủ đây!"_ Ann lạnh lùng đóng cửa lại.

"Khoan! Tặng chị nè!"_Cheer lập tức ôm con gấu để ở dưới chân mình lên trước mặt chị.

Ann khựng tay lại... Con gấu bông này giống hệt con gấu ngày hôm qua ở công viên... Chị nhìn nó rồi ngập ngừng đưa tay đón lấy.

"Dơi con bé nhỏ!... Đừng giận em nữa... Em đã tìm được thứ chị muốn rồi... Dù có hơi chậm nhưng em vẫn làm được, vì người ta yêu chị..."_ Cheer tươi cười nhìn chị nhỏ giọng.

Gọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ âu yếm... Chẳng có chút gì là giống với con người sáng nay chị đã gặp ở công ty... Cô ta là đang đóng kịch trước mặt mình... Hay... Hay đây mới là con người thật của cô ta khi đối diện với mình chứ?...

Thấy Ann nhìn mình không chớp mắt, cô nhẹ nhàng nũng nịu:

"Người ta chắc chắn sẽ thắng chị... Để chị phải thực hiện giao kèo kia với em..."_ Cheer đưa tay nựng nhẹ chiếc mũi cao cao của chị.

Nghe đến "giao kèo kia" chị lập tức hoàn hồn lại và bước lùi về sau:

"Nè! Thật ra cô muốn sao chứ?... Tại sao lại đưa ra cái giao kèo vớ vẩn như thế kia hả?"

"Vớ vẩn? Vớ vẩn chỗ nào á? Em thấy nó rất chân thật mà?... Em muốn chị nằm kế bên em để ngủ là yêu cầu rất thiết thực và chân

thành... Em là đang ra sức rút ngắn khoảng cách của đôi ta, chị thật sự không nhận ra sao?"_ Cheer nhướng mày nhìn chị cười say đắm.

"Cô làm thế chẳng khác nào để vυ" Mon và Min biết chuyện giữa chúng ta! Cô không thấy nó rất có mùi lσạи ɭυâи sao?"_ Chị cắn chặt răng mà thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu họ hỏi thì... Em sẽ bảo là muốn ngủ chung với mẹ vì mua to gió lớn và bão táp ngoài kia... Thật ra em cũng thường ngủ cùng vυ" Mon hồi nhỏ vì tim em không được ổn để bị giật mình, vậy nên chị không cần lo lắng quá... Min em đã lo rồi, còn vυ" Mon đối với em cũng không khó để em có thể qua mặt bà ấy!"_ Cheer bình thản đáp như thể chẳng sợ gì hết!

"Nhưng điều đó rất kinh tởm, cô không thấy nó rất có vấn đề về mặt luân thường đạo lý hay sao?"_ Ann ra sức thuyết phục Cheer thay đổi ý định.

"Chỗ nào chứ? Chị đâu phải mẹ ruột em? Bố em thì mất rồi, chị cũng chưa từng sống chung hay trông nôm em một ngày nào hết, vậy nên tại sao em lại không thể... Mà khoan! Chị... Chị nói nãy giờ hình như là đang dự trù trước chuyện sẽ thua cược em thì phải?"_ Cheer khẽ liếʍ môi cười thật gian trá!

"Gì?.. Gì chứ?... Tôi sẽ không thua đâu!"_ Chị giật mình lại khi nhận ra rằng hình như chị còn chưa đấu nhưng tại sao lại cứ phải sợ hờ đến mức đó thế kia?

"Ừm... Thì chưa... Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi... Mà nói mới nhớ... Thật ra chị muốn em sẽ làm gì với chị nếu chị thắng em đây?"_ Cheer tự tin hỏi.

"Tôi... Tôi chưa nghĩ ra... Từ từ nghĩ không được sao? Hồi sáng này chẳng phải cô đã hứa cho tôi thời gian suy nghĩ à?"

"Rầm!"_ Chị nuốt khan ấp úng đáp rồi lập tức đưa tay đóng cửa lại.

Cheer đứng đó mỉm cười, cô ghé sát miệng vào cửa rồi thì thầm mùa xuân với chị:

"Em nhớ chứ... Nhưng em cho là mình sẽ thắng nên không có sợ chị muốn gì với em đâu... Ngủ ngon nhé dơi con bé nhỏ của em!"_ Nói rồi cô vui vẻ quay lưng đi về phòng mình.

Ann chợt sực nhớ ra điều quan trọng cần nói, chị mở cửa ra rồi nói với theo:

"Tôi sẽ không thua đâu! Còn nữa, mai mốt đừng có cho người đem hoa lên tặng tôi nữa! Người trong công ty bắt đầu bàn tán sau lưng tôi là chẳng biết có gã nào đang theo đuổi tôi đó!"_ Nói rồi chị lập tức đóng chặt cửa lại lần nữa!

Cheer nghe thế thì quay bước đi đến sát của phòng Ann:

"OK! Vậy bắt đầu từ ngày mai em sẽ bảo người giao hoa ghi rõ tên em và chữ "I Love You" lên tấm thiệp đó nhé!"

Ann nghe thấy thì hoảng sợ mở cửa ra:

"Đừng! Cô điên à?"

Nhưng khi chị chỉ vừa hé cửa ra, Cheer đã nhanh tay đẩy cửa vào rồi ôm lấy chị và dùng môi mình để khóa chặt lấy môi Ann. Chị giật mình cố sức đẩy Cheer ra nhưng cô đã dùng nhiều lực hơn để giữ cho chị không phản kháng nữa. Con gấu bông trên tay chị rơi xuống đất, cô xoay người áp Ann vào tường rồi giữ chặt lấy đôi tay chị. Nụ hôn rất mạnh bạo và đầy ấp sự chiếm hữu... Nhưng tại sao nó lại ngọt ngào đến thế?... Chị hôn một lúc thì không kháng cự nữa và bắt đầu thưởng thức hương vị của nó... Đã lâu lắm rồi chị mới có thể cảm nhận được dư vị tình yêu từ những nụ hôn mà Cheer một lần nữa lại mang đến cho chị... Thứ mà suốt hơn 12 năm qua chị dù đã rất cố nhưng chưa bao giờ tìm được ở Somchair...

Cheer hôn chị đến khi không thể thở nữa thì mới lưu luyến rời khỏi bờ môi kia... Cô áp trán mình vào trán Ann rồi thì thầm:

"Em biết chị cảm nhận được mà, đúng không?... Đừng khướt từ tình yêu của em nữa..."

Chị nhìn Cheer say đắm, đôi má ửng hồng, hơi thở của Ann ngày một gấp gáp hơn... Khi thấy chị không có dấu hiệu phản kháng, Cheer nhẹ nhàng hôn chị lần nữa và muốn được nhiều hơn! Nhưng đúng lúc này Ann giật mình lại, chị đẩy mạnh Cheer ra khỏi mình rồi đưa mặt ngó sang hướng khác và lạnh giọng:

"Cô ra khỏi phòng tôi đi!"

Cheer có hơi hụt hẫng, cô nuốt nghẹn rồi hít sâu, thở ra và miễn cưỡng rời đi. Nhưng khi bước ra đến cửa thì cô chợt lên tiếng:

"Em nhất định thắng chị để được nhiều hơn thế này... Em yêu chị! Ngủ ngon nhé Ann của em!"_ Cô khẽ cười rồi tự đưa tay đóng cửa phòng Ann lại trước khi rời đi.

Lúc này nước mắt mới không làm chủ được nữa và khẽ lăn dài trên má Ann... Chị ôm lấy mặt mình, tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống...

"Tại sao chứ?... Tại sao mình lại có cảm giác này?... Trái tim mình bây giờ đang loạn nhịp... Dẫu biết cô ta vốn chẳng thật lòng... Nhưng sao mình vẫn muốn tin là thật?... Dẫu biết rằng cô ta chỉ trêu đùa?.."

Ann ôm lấy niềm đau đó vào lòng mình... Cảm xúc trong chị bây giờ rất hỗn độn... Chị hạnh phúc khi Cheer nói yêu mình nhưng lại chẳng dám đón nhận tình yêu đó cũng chỉ vì chính Cheer đã từng nói: lời tuyên chiến của cô là cưa đổ chị... Vậy cho nên Ann không bao giờ dám tin lời yêu đương mà Cheer nói với mình, chị sợ Cheer lừa hết số cổ phần của chị... Nhưng điều quan trọng hơn là: Ann sợ Cheer sẽ lừa đi tình cảm chân thành của chị... Một lần yêu thật lòng là một lần Ann bị tổn thương... Vết thương đó bây giờ vẫn còn đang rỉ máu và nó vốn không thể tự lành lại được...

Có vẻ như Cheer đã sai ngay từ lời tuyên chiến... Nhưng người ngạo mạn như Cheer thì thích nhất là "nói được làm được" để người ta nghĩ mình có bản lĩnh... Tuy nhiên, về phương diện tình cảm thì rõ ràng chúng ta không nên làm như thế vì nếu chúng ta thật tâm yêu người ấy, đối phương cũng sẽ chẳng dám mở lòng...

...

_________

Tác giả:

Nhân vật mới tiếp tục xuất hiện...

Nếu ai không biết Jeab thì có thể quay lại chap 30 để "nhìn mặt" của cựu hoa hậu Thái Lan... Người mà chỉ "đẹp trai" nhưng khi ăn mặc nữ tính thì... "Không được xinh gái" bằng...

...

_______

Ngày xưa thì:

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bầy mực tàu giấy đỏ

Trên phố đông người qua.😚😚😚

Ngày này thì:

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy cô Vy về

Bầy binh và bố trận

Ngăn cấm ta đoàn viên!😭😭😭

Nếu có một điều ước vào năm mới, tôi sẽ ước rằng: hy vọng "Cô Vy" sẽ có thật nhiều tiền để mua đất trên sao Hỏa rồi dọn lên đó ở một mình! (T.T)"

Ơ... Ý tôi là "nCoV" á, chứ không phải mấy bạn tên Vy nha!😌😌😌❤️