Chương 37: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 1)

Tác giả:

Tôi cố gắng trong câu chuyện buồn tha thiết...

Để mọi người cười một chút đón mùa Xuân!

************

Flashback.

_________________________

Hoa Kỳ - 23 năm trước...

Trên Taxi từ sân bay về khách sạn gần đó:

"Sáng mai mấy giờ chúng ta gặp khách vậy?"

"10 giờ."

"Công ty nào trước?"

"Công ty WM."

"Lịch trình thế nào?"

"10 giờ gặp ở công ty họ, 12 giờ sẽ ăn trưa với đối tác."

"Tiếp theo?"

"Ngày mốt là công ty CC, 9 giờ gặp ở công ty họ, 12 giờ sẽ ăn trưa với đối tác."

"Rồi tiếp theo?"

Kate nuốt giận rồi móc tờ giấy lịch trình trong cặp ra dán thẳng vào vai Cheerny:

"Tự mà đọc lấy! Cô cứ hỏi tôi hoài! Tôi là thư ký chứ có phải cái máy cassette recorder đâu mà muốn bật giờ nào thì bật chứ?"

"Nè! Chị dám to tiếng với tôi sao? Thư ký trách nhiệm là phải nắm bắt lịch trình của sếp chứ! Cớ sao tôi hỏi mà chị lại còn động tay với tôi như thế này?"_ Cheerny bực bội đáp.

"Nhưng cô đã hỏi tôi từ khi ở Bangkok đến khi lên máy bay, đáp

máy bay xuống Mỹ rồi và bây giờ trên Taxi cô vẫn còn hỏi... Hỏi ngày hỏi đêm, hỏi gần cả trăm lần trong khi lịch trình của chúng ta lần này đến đây chỉ gặp có hai đối tác trong vòng một tuần là về lại Thái! Cô đừng có mà cố tỏ ra bận rộn với tôi như thế có được không?"_ Kate ngó sang cửa sổ rồi thở dài một tiếng.

"Tại... Thì... Tại lần này đối tác có nhiều lựa chọn để quyết định có hợp tác với chúng ta hay là người khác... Nên tôi hơi lo lắng xíu, chị có cần làm dữ vậy không?"_ Cheerny chợt xuống giọng.

Kate lên giọng trong sự bực tức:

"Cô lo tôi không lo sao? Chúng ta đã cùng nhau lo kế hoạch này suốt mấy tháng rồi! Được thì được! Không thì thôi! Mắc gì mà cô lo đến như thế? Không hợp tác với người này thì tìm người khác! Cheerny mà tôi quen biết đâu rồi? Chẳng phải cô dữ dằn hóng hách lắm hay sao?"

Cheerny tỏ ra đắng đo:

"Nhưng... Nhưng... Mối này nhiều người dành lắm... Mất họ rồi tôi sợ là..."_ Rồi đột nhiên bà giật mình lại:

"Ủa? Nè! Chị mắc cười quá! Hợp đồng này mà bàn không xong thì công ty chúng ta sẽ thua thiệt đó! Nói một câu không hay, nếu bị người ta giật mất mối làm ăn này công ty có thể phá sản! Lúc đó chị bị thất nghiệp, còn tôi thì ai chịu trách nhiệm cho tôi đây?"

Kate hờ hững đáp:

"Vậy thì cô cũng không cần phải lo quá, công ty phá sản là chuyện của cô với công ty, còn tôi thất nghiệp có thể đi tìm việc khác để làm, cô sợ và lo cho tôi làm gì kia chứ?"

"Nè! Cô thật quá đáng! Có tin là tôi đuổi việc cô không? Thật là thiếu trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp!"

Kate trề môi :

"Tôi theo cô đã ba năm rồi, ngày nào cũng nghe cô đòi đuổi việc tôi! Lúc đầu tôi còn lo sợ... Bây giờ tôi không còn để tâm nữa! Muốn đuổi thì bây giờ tôi nghỉ việc liền luôn cũng được! Tôi thật sự mệt mỏi vì có một cấp trên bossy như cô á! Suốt ngày không vui là cô cứ kiếm chuyện để chửi và trút giận lên đầu cấp dưới như tôi thế này!"

"Chị cũng đâu có vừa gì? Từ nãy đến giờ... À không là từ trước đến giờ, hễ tôi nói một câu là chị trả treo lại với tôi một câu! Chị làm cấp dưới kiểu gì vậy? Không bao giờ chịu nhường nhịn cấp trên mình một chút nào hết!"_ Cheerny tỏ ra ấm ức vô cùng!

"Trời! Cô nói cứ như mình hiền dữ lắm! Trong công ty, ngoài Mam ra, tất cả mọi người, kể cả anh Somchair cũng bị cô chửi đến không có đường để đỡ và người thư ký như tôi cũng đã chịu không ít những tủi nhục! Vậy nên sau một năm trời chịu đựng, bây giờ tôi quyết tâm vùng lên cho bằng được!"

"Được rồi! Chị giỏi lắm! Xong chuyến công tác này thì chị chờ thư thôi việc của tôi đi!"

"Không cần chờ! Cô đuổi tôi liền đi!"_ Kate thách thức!

Cheerny nghe thế thì lập tức sợ hãi:

"Chị!... Chị thật là vô ơn! Chị còn nhớ là tôi đã lượm được chị ở đâu không?... Chị... Chị chỉ là một giáo viên tiếng Anh kiêm dịch thuật! Nếu không có tôi đề nghị chị về làm thư ký cho tôi thì bằng đại học kinh tế của chị xem như là bỏ đi rồi!"

"Thế sao? Nhưng tôi nói cô biết, bằng đại học của tôi tốt nghiệp là ở Anh Quốc, nó có giá trị ở nhiều nơi trên thế giới, nếu không phải vì chồng con tôi ở Thái thì tôi hoàn toàn có thể về Anh mà kiếm tiền được đấy!"

"Nhưng ở Thái lại chẳng ai thèm trọng dụng chị! Chỉ có một mình tôi là biết trọng dụng nhân tài như chị thôi!"_ Cheerny gân cổ lên cãi lại.

"Thì đó! Cô cũng vừa mới nói tôi là nhân tài, bằng cấp có thể ngồi vào ghế CEO ở SMart... Nhưng cô nhìn tôi đi... Tôi vẫn chỉ là một thư ký... Vậy mà cô nói là cô biết trọng dụng nhân tài?... Cô chỉ biết bốc lột sức lao động của tôi mà thôi! Tôi vừa phải làm thư ký cho cô, vừa làm trợ lý, còn kiêm luôn cố vấn cùng cô lên kế hoạch này nọ... Vậy mà cô không hề có ý định thăng chức cho tôi!"_ Kate nói mà đôi mắt ửng hồng và có chút nghẹn ngào trong giọng nói của mình.

"Chà! Nghe ra có vẻ người làm chủ như tôi thật tàn nhẫn nhỉ?"

"Cái đó là do cô nói chứ tôi không có nói à nha!"

Cheerny híp mắt lại, mặt đen thui:

"Tôi hỏi chị, chị có thấy ai thư ký mà lương ngang ngửa với CEO chưa?"

"Gì chứ... Tôi đâu có làm bên phòng kế toán thì làm sao mà tôi biết được..."_ Kate thờ ơ đáp một cách hết sức giả tạo!

"Còn nữa, chị có thấy thư ký nào mà được CEO kêu một tiếng chị rồi còn cúi đầu chào hỏi thật kính trọng hay không?"

"Cái đó là do Mam lễ phép với người lớn tuổi thôi..."

"Vậy còn Somchair? Chủ tịch mà phải dạ thưa với chị..."

"Là do anh ta nể cô nên khách sáo với tôi thôi..."_ Kate tiếp tục đưa ra những lý lẽ hết sức ngang ngược.

Cheerny giận đến đỏ mặt:

"Nè! Chị như thế mà cũng nói được! Chị đừng tưởng là tôi không biết anh ta đi cửa sau với chị nhé!"

Nghe "cửa sau" thì Kate giật mình la lên:

"Ê! Cửa sau gì chứ? Chẳng qua anh ta muốn lấy lòng cô nên mới quà cáp với tôi để tôi nói tốt cho ảnh! Cô đừng có được nói rồi làm tới! Tôi có chồng có con rồi, cô nói không khéo để anh David nghe được thì sẽ tưởng là tôi nɠɵạı ŧìиɧ với chồng cô đó!"

"Vậy mà còn không chịu thừa nhận? Rõ ràng chị có được thứ mà người khác không có! Vừa có tiền vừa có miếng, vừa được tất cả mọi người trong công ty tôn trọng đến hết mực! Ngay cả phó chủ tịch như tôi cũng chẳng làm gì được chị vậy mà chị còn trách móc tôi sao?..."_ Cheerny cắn chặt răng lại!

"Thì... Cái gì cũng có... Nhưng... Danh tiếng thì không có... Hông mấy cô tăng lương cho tôi thay vì thăng chức để tôi cảm thấy ấm lòng hơn..."_Kate lưỡng lự nhỏ giọng lại rồi nói ra ý định của mình.

"Tăng lương? Chị hai à! Chị làm cho tôi có ba năm mà tôi tăng lương cho chị đến những 5 lần rồi! Vậy mà chị vẫn còn muốn tăng thêm sao? Con người của chị sao mà tham lam quá vậy?"

"Tiền ai lại chẳng tham? Chẳng phải cô thích nhất là tính chuyện với người khác bằng tiền sao? Vậy nên tôi mới ép lòng tự quy đổi ra như thế..."

"Chị!.. Chị đúng là đồ tham tiền mà bán đứng cả chính mình!"

"Thì cũng học được từ cô mà ra thôi... Chứ tôi hỏi cô, người ta đi làm công không phải vì tiền thì vì cái gì đây? Chẳng lẽ là vì tình cảm sao? Cái đó có nuôi được dạ dày của cô không?"

"Chị.... Chị... Tại sao cái tốt của tôi chị không học mà lại toàn đi học mấy câu nói cửa miệng của tôi không vậy hả?"

"Nói trắng ra là cái xấu của cô đi! Con người mà, cái tốt khó học chứ cái xấu thì dễ dữ lắm!"

"Chị được lắm! Tôi không nói chuyện với chị nữa! Về Thái rồi đợi nhận thư cảnh cáo của tôi đi!"_ Nói rồi bà quay mặt sang hướng cửa sổ để né chạm mặt Kate.

Cheerny thật sự cạn lời với cô thư ký của mình! Bà biết là Kate lại đang tiếp tục dùng chiêu cũ để nhắc nhở bà sửa lại thói tự cao và cách nghĩ tiền là trên hết của bà! Nhưng với bản tính cứng đầu, háo thắng và luôn cho mình là đúng, bà chưa bao giờ chịu nghĩ lại để làm gì!

Trong khi Kate thì vẫn không chịu dừng lại:

"Lại là thư cảnh cáo sao? Chán cô thiệt! Mỗi ngày một lá... Ba năm qua... Tính ra thì cũng hơn ngàn lá rồi... Nếu không phải vì cô đã có chồng con, tôi sẽ nghĩ là cô muốn đeo đuổi tôi nên ngày nào cũng bảo người ta phát thư cảnh cáo cho tôi đó!"

"Nè! Chị nhịn tôi một lần cũng không được hả? Chị có thấy là từ nãy đến giờ chị lớn tiếng như vậy là đang làm phiền bác tài chạy xe không hả!"

"Thế ai cũng đang lớn tiếng với tôi đây? Tôi nhịn cô thì ai chịu đựng thay cho tôi đây?"_ Kate lập tức đáp trả.

Khi Cheerny định cãi lại thì đúng lúc này người tài xế chợt lên tiếng:

"Không sao ạ! Hai người cứ tiếp tục đi... Lần nào hai người cũng như thế mà...."_ Người tài xế vui vẻ đáp.

Cheerny chợt giật mình:

"Cái gì? Ông biết nói tiếng Thái sao?"

Người tài xế da trắng tiếp:

"Thì cũng nhờ hai vị đó... Suốt gần hai năm qua hai vị cứ lên xe là nói mãi những câu này... Riết rồi tôi cũng bắt đầu có hứng thú với tiếng Thái rồi tự tìm tòi học hỏi thêm để hiểu xem là hai người thật ra đang nói cái gì... Trông thì có vẻ rất căng thẳng nhưng lúc nào cũng đi chung với nhau như thế này đây...."

"Nhắc mới để ý... Cái mặt ông này quen lắm à nha! Hình như lần nào đi xe từ sân bay về khách sạn cũng là ổng?... Thật ra ông theo dõi chúng tôi để làm gì thế?"_ Cheerny hỏi rồi nhìn sang Kate đầy cảnh giác!

"Chở cô đi gần hai năm mà bây giờ cô mới thấy quen quen sao?... Tôi cũng phục cô thiệt!"_ Kate lắc đầu chán nản.

"Cái gì? Vậy là chị cũng biết ông ta sao?"

"Biết chứ... Tôi chính là người đã gọi điện bảo ông ta đến đón mà..."_ Kate thở dài.

"What! Cô xin số của người ta sao? Qua lại với trai?... Cô nɠɵạı ŧìиɧ với người ngoại quốc!"_ Cheerny mở to mắt ra nhìn Kate trong sự ngờ vực.

"Rồi sao?"_ Kate bình thản đáp.

"Thì tôi sẽ gọi về Thái để méc với chồng cô!"_ Nói rồi Cheerny hứng khởi móc điện thoại ra dọa như thể bà vừa nắm được tẩy của Kate!

"Tôi mệt cô quá! Dẹp ổ bánh mì vô đi!"_ Kate thở dài.

"Bánh mì gì ở đây chứ? Chị định đánh lạc hướng nhau à?"_ Cheerny híp mắt lại cười nham hiểm.

"OK! Tôi nhìn nhầm... Là nửa ổ..."

"Nửa ổ? Nửa ổ gì chứ?"

"À... Lại nhằm... Là cái đồ đập nước đá mới phải..."

"Chị đừng hòng đánh trống lãng với tôi nữa!"_ Cheerny cười đắc ý.

Kate nhìn bà trong sự thương hại rồi thở dài:

"Chúng ta đang ở năm 1998... Thời đại mà điện thoại có kích cỡ của khoai lang hay nửa ổ bánh mì..."

Cheerny giật mình lại:

"À phải ha! Nhưng tôi vẫn sẽ gọi cho chồng cô!"_ Bà tiếp tục dọa.

"Cô lại nữa rồi... Thời đại này của chúng ta nếu muốn gọi từ Mỹ về Thái thì phải đến bưu điện chứ di động của cô chẳng làm được điều bình thường này của tương lai đâu..."

"À... Cũng đúng! Chị nhắc tôi mới nhớ... Thời đại này làm chuyện đó thật là khó khăn nhỉ?"_ Cheerny chợt tán thành!

"Ừm... Biết khó thì bỏ qua đi..."

"Không ha! Tôi đến khách sạn rồi thì sẽ đi bưu điện gọi về Thái méc chồng cô cho bằng được!"_ Cheerny vẫn quyết tâm!

"Cô thôi đi! Tại tôi sợ cô chờ Taxi lâu nên khi nãy ở sân bay tôi đã dùng điện thoại công cộng để gọi người ta đến đón! Đi quen rồi biết ông ta hay đón khách ở sân bay nên tôi mới xin số thôi! Việc gì mà cô cứ đòi bắt ghen tôi hoài vậy?"

"Thế sao? Gì mà đơn giản vậy? Tôi không tin!"_ Cheerny kiên quyết!

"Không tin thì thôi!"_ Kate cãi lại.

Người tài xế hiểu ba chớp ba nháng, ông mở lời can ngăn họ khi nghe cả hai bảo loáng thoáng về mình:

"Được rồi... Tôi biết là mình quyến rũ.... Nhưng hai cô cũng không cần vì tôi mà dành giật đến như thế..."

Cả Cheerny và Kate đang cãi nhau nảy lửa, họ nghe thế thì cũng đồng thanh quay lại quát lớn:

"Ông nghĩ ông là ai? Trai đẹp Tây Á bị trục xuất à? Sống ảo nhiều nên điên hả?"

"What? What?.... Hai người nói gì mà sao tôi không hiểu? Có phải là hai người thừa nhận tôi đẹp trai?"_ Ông hơi bối rối vì hai người phụ nữ này sao mà lại dùng những thuật ngữ và những điều chưa hề tồn tại trong quá khứ này để nói với ông kia chứ?

Vậy là thay vì tiếp tục đấu khẩu với nhau trên suốt đoạn đường về khách sạn, họ quay sang đồng lòng bắn tiếng Thái với người tài xế kia bằng tốc độ ánh sáng... Với hy vọng là vừa xả được stress do áp lực công việc mà cả hai đang phải gánh chịu và vừa có thể khiến ông ta không biết là mình đang bị họ chửi điều gì!

...

________________

Trưa hôm sau...

Sau khi gặp đối tác và dùng cơm cùng họ, Cheerny và Kate đón xe đến một cô nhi viện nhỏ. Nơi này nằm ở gần ngoại ô thành phố New York và cũng cách trung tâm thành phố không quá xa, vậy nên chỉ khoảng gần hai giờ ngồi xe ô tô thì đến nơi.

Cô nhi viện này là nơi dành cho các em bé có bố mẹ qua đời sớm và không còn người thân để nương tựa nữa, nhưng điều đặc biệt là đa phần trẻ em ở đây hầu như toàn là người da màu.

Khoảng hơn một năm trước, trong một lần đi lòng vòng ngoại thành New York, Cheerny đã phát hiện ra nơi này. Có vẻ như vì các em là người da màu nên nơi đây không được nhiều mạnh thường quân lưu tâm đến vì thế mà nó trong thật đơn sơ và thiếu thốn.

Vậy là Cheerny đã chủ động làm mạnh thường quân giấu mặt cho cô nhi viện này, bà quyên góp tiền để sửa sang và cho các em có được bữa ăn đầy đủ hơn. Chính vì thế, mỗi khi có dịp đến đây để công tác bà thường ghé thăm để xem xét tình hình của các bé nơi đây.

...

Cheerny cùng Xơ Alexis - Người quản lý cô nhi viện - Đi một vòng để tham quan rồi trở về phòng riêng của bà. Trên đường đi, Cheerny cứ nhìn quanh về phía sau mình mãi...

"Làm gì mà cô cứ ngó trước dòm sau hoài vậy? Làm chuyện xấu rồi sợ người ta đến tính sổ à?"_ Kate bực mình hỏi.

"Không phải! Chỉ là... Chị có cảm thấy hình như dạo gần đây mỗi khi tôi đến thăm chỗ này thì... Thì hình như là có ai đó đang theo dõi chúng ta không hả?"_ Cheerny bỏ nhỏ vào tai Kate.

"Không! Tôi không cảm nhận được gì hết! Chắc do cô hay chửi người khác nên sợ người khác đến trả thù và thậm chí là còn không nhớ được mặt người cô đã chửi..."_ Kate thờ ơ đáp.

Cheerny liếc Kate rồi im luôn thin thít vì quả thật là bà chỉ tự cảm thấy như thế chứ thật ra bà có thấy ai đâu?

Vào đến văn phòng, Xơ Alexis bắt đầu báo cáo với Cheerny về tình hình của cô nhi viện. Nghe một lúc thì bà cảm thấy rất vui vì những đứa trẻ ở đây đều đã được cho đi học và ăn uống đủ chất.

"Ừm... Vậy nếu không có gì khác thì con xin phép Xơ về ạ..."_ Nói rồi Cheerny đứng dậy.

Xơ Alexis đắng đo một lúc rồi lên tiếng giữ bà lại:

"Cô Cheerny à... Thật ra tôi có chuyện muốn xin..."

Bà quay lại im lặng và tiếp tục lắng nghe. Xơ Alexis tiếp:

"Tôi biết là nó không nằm trong điều cô mong muốn... Nhưng... Trường hợp này... Tôi muốn xin cô có thể... Có thể tài trợ học phí cho một cô bé..."

Cheerny liền thẳng thừng từ chối khi còn chưa nghe hết lời:

"Tôi chỉ lo cái ăn cái mặc cho lũ trẻ, còn chuyện học hành đã có nhà nước lo. Chẳng phải trẻ em ở đây được đến trường miễn phí sao?"

"Phải! Đúng là nhà nước lo về khoảng đó... Nhưng cũng chỉ là cho trẻ từ 18 tuổi trở xuống... Còn trường hợp của cô bé này là 18 tuổi và vừa mới đỗ đại học... Nhưng con bé chỉ dành được 25% học bổng và không đủ tiền để tiếp tục theo học nên..."

"Trên 18 tuổi thì tôi từ chối nuôi! Vậy nha!"_ Nói rồi Cheerny nhanh chóng rời đi.

Xơ Alexis vội vã chạy theo:

"Tôi xin cô đó... Con bé rất tội nghiệp, nó vào đây ở cũng 4 năm rồi... Mẹ con bé lúc sinh thời cũng như cô vậy, hay đến cô nhi viện này làm nhiều chuyện cho các bé... Dù không nhiều như cô đã làm nhưng bà ấy vẫn cố hết sức khi còn có thể..."

"Vậy thì sao chứ? Đứa trẻ nào ở đây chưa từng có bố mẹ? Chẳng qua bố mẹ họ cũng mất như bố mẹ của cô ta thôi! Hơn 18 tuổi thì có thể vừa làm vừa học, không đủ tiền thì có thể vay nhà nước lo học phí trước mà? Trừ khi là lười biến và không chịu đi làm thêm!"_ Cheerny vẫn không hề muốn để tâm đến.

"Con bé có đi làm thêm... Ba năm trước đã bắt đầu đi làm thêm rồi.."

"Vậy thì cũng phải có dư chứ?"

"Nhưng tất cả tiền nó kiếm được đều đưa cho tôi để giúp đỡ cho cô nhi viện... Vậy nên bây giờ con bé không có đủ tiền..."_ Xơ Alexis nghẹn ngào.

Nghe đến đây thì Cheerny chợt dừng chân lại... Xơ Alexis tiếp:

"Con bé rất hiền từ và nhân hậu... Nó chỉ biết lo lắng cho người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân sau... Vậy nên xin cô hãy giúp đỡ cho nó... Cô xem như cho con bé mượn tiền trước để học, sau này tốt nghiệp đi làm rồi thì con bé sẽ trả lại cho cô sau..."

Kate nãy giờ cũng đã nghe thấy hết, bà thấy Xơ Alexis bật khóc nên đã mở lời nói giúp:

"Còn nhỏ như vậy mà phải vừa làm vừa học như thế cũng tội nghiệp lắm đó... Hay là giúp cho người ta một vé đi..."

"Nhưng nếu tôi giúp một người thì sẽ có người thứ hai, thứ ba... Tôi thật sự không kham nổi!"_ Cheerny vẫn cứng miệng.

"Tôi xin đảm bảo với cô đây sẽ là người duy nhất... Xin cô hãy mở lòng thương... Tôi hứa sẽ không bao giờ cầu xin thêm cho bất cứ người nào nữa..."_ Xơ Alexis thành khẩn.

Cheerny do dự:

"Để... Để tôi nghĩ lại..."_ Bà có chút lay động trong lòng.

"Cảm ơn... Cảm ơn cô..."

"Tôi chỉ hứa là suy nghĩ thôi chứ không có chắc, Xơ không cần phải cảm ơn tôi..."

"Được... Được..."

"Mà... Con bé đó tên gì vậy?"

"Ann Sirium."

"Ann Sirium? Người Thái sao?"_ Cheerny ngạc nhiên hỏi.

"Phải! Bố con bé là người Thái, mẹ là người Mỹ."

Khi Xơ Alexis đang trả lời thì bất chợt lúc này có một Xơ khác chạy đến cạnh bà, cô ta nhờ bà lên phòng giải quyết chút chuyện nên Xơ Alexis đã vội vã chào Cheerny rồi vội vàng rời đi. Cheerny nhìn theo bóng bà rồi bỏ tay vào túi quần và tiếp tục ra về.

Kate vừa bước theo vừa nói:

"Tôi để quên túi xách ở phòng Xơ Alexis rồi, cô đợi chút, tôi quay lại lấy rồi ra ngay!"_ Nói rồi Kate nhanh chân quay trở lên văn phòng.

Cheerny rảo bước ra sân, bà định tìm chỗ để ngồi xuống đợi Kate quay lại thì đột nhiên bà chợt thấy có một đám nhóc khoảng 12, 13 tuổi nhìn chằm chằm vào váy của một cô gái. Cô gái đó quay lưng lại với chúng và đang cúi người tìm thứ gì đó trong bụi cây... Vậy là lũ nhóc kia tha hồ cúi người xuống nhìn cho thật đã!

Cheerny nhìn sơ đã biết là bọn chúng muốn gì, bà nóng mặt nên đã bước đến kéo lấy tay cô gái kia:

"Nè! Tụi bây nhìn đủ chưa hả?"_ Bà không nhìn cô gái mà chỉ nhìn lũ nhóc kia.

Chợt, cô gái nhỏ giọng lên tiếng:

"Chị... Sao chị lại la tụi nhỏ?... Chúng có làm gì đâu?"

Cheerny bực mình quay lại:

"Không làm gì? Vậy tôi hỏi cô đang làm gì?"

"Em... Đang nhặt quả bóng trong lùm cây giúp chúng..."_ Cô gái ngượng ngùng cúi đầu đáp.

"Thế sao? Còn tụi nó thì tranh thủ nhìn chân cô đó!"_ Nói rồi Cheerny quay sang đám nhóc:

"Tụi bây lớn vậy rồi chứ đâu phải trẻ con mà không thể tự nhặt được chứ?"

Đám nhóc nhìn Cheerny trong sợ hãi rồi một thằng nhanh chân nhảy vào lùm cây nhặt lấy quả bóng và cả lũ lập tức chạy đi mất dạng!

Cheerny nuốt giận quay sang cô gái:

"Cô ngu thiệt hay giả ngu vậy? Chúng nó giở trò mà cô nhìn không ra sao?"

"Tại... Em không nghĩ tụi nhóc như thế... Chúng em ở cùng nhau vài năm rồi nên em xem chúng như em ruột..."_ Cô gái ngước lên nhìn Cheerny rồi lại vội vàng cúi đầu xuống.

Bà thở dài rồi thầm nghĩ:

"_ Đẹp mà ngu sao?"

"Tên gì vậy?"_ Bà lạnh lùng hỏi.

"Ann... Ann Sirium..."_ Ann ngước lên nhẹ nhàng đáp.

Cheerny nghe thế thì lập tức buông tay ra, bà trợn mắt nhìn Ann rồi quay bước đi mà không một câu từ biệt. Ann ngẩn người ngơ ngác nhìn theo bóng bà... Chị không biết tại sao Cheerny lại có phản ứng như thế?

Cheerny bước nhanh ra cổng cô nhi viện, đúng lúc này Kate cũng vừa mới ra đến và cũng chẳng hay biết gì. Họ lên chiếc Taxi đang chờ sẵn ở cổng và quay về thành phố. Trên đường đi, Cheerny có vẻ rất bực tức, thấy vậy Kate mới lên tiếng hỏi:

"Cô sao vậy? Bị ai chửi hay chửi người ta mà không lại?"

"Chị thôi đi! Bớt móc họng tôi lại dùm cái!"

"OK... Vậy... Tôi sẽ hỏi là: sao mặt cô quạu vậy?"

"Thì là vì cô gái mà Xơ Alexis muốn xin học phí cho cô ta đó..."

"Không muốn giúp thì thôi mắc gì để tâm rồi bực mình kia chứ?"

"Vì Xơ Alexis nói cô ta hiền lành dữ lắm nhưng hồi nãy lại giở thủ đoạn trước mặt tôi để lấy lòng... Chắc cô ta nghĩ ai cũng ngu ngơ khờ dại để dễ dàng bị qua mặt!"

"Hồi nãy gặp rồi sao?"

"Gặp rồi... Cô ta nghĩ sao vậy? Đi nhặt bóng cho mấy thằng nhóc lớn thây rồi để chúng thoải mái nhìn vào chân từ góc dưới... Sau đó còn tỏ ra thơ ngây trước mặt tôi như thể mình không biết gì hết! Cô ta còn nói là coi chúng nó như em út gì gì đó... Tưởng tôi sẽ tin sao?"

"Rủi như người ta thật sự hiền như vậy..."

"Thế sao? Vậy bây giờ tôi hỏi chị, giả sử có một đám nhóc 12, 13 tuổi đến nhờ chị nhặt bóng hộ trong bụi rậm rồi ngấm nhìn chân chị, chị có thể vô tư đến vô cùng và không nhận ra điều đó không hả?"

"Đương nhiên là không nhặt! Phụ nữ có giác quan thứ sáu mà! Người ta nhìn mình chắc

chắn mình sẽ cảm nhận được chứ!"_ Kate lập tức gân cổ lên "Say No!"

"Thì thế... Đúng là "Lục Trà Biểu!"_ Cheerny quay mặt ra cửa sổ cười khẩy.

"Ý cô là "Trà Xanh" sao?"

"Phải! Dạng người luôn tỏ ra ngây thơ nhưng lại chẳng hề thơ ngây như thế!"

"Nhưng... Cô ta đâu có giựt bồ hay giựt chồng người khác thì làm sao có thể gọi là "Trà Xanh?"..."

"Thì sớm muộn gì cũng sẽ là như thế thôi! Tin tôi đi, tôi nhìn người không sai đâu!"_ Cheerny khẳng định.

"OK! Cứ coi như là cô đúng... Nhưng tôi xin nhắc cô thêm lần nữa... Chúng ta đang ở năm 1 ngàn 9 trăm hồi đó... Vậy cho nên bớt dùng mấy từ "hot trend" lại và "đặt mình vào quá khứ" để người ta đọc vào cũng không thấy điều phi lý nha..."

"Hầy... Được rồi... Vậy chị bớt càm ràm và sửa lưng tôi lại thì tôi sẽ bớt có ý nghĩ "sống ở tương lai" thôi!"_ Nói rồi Cheerny thở dài thở dọc, bà cảm thấy phiền vì người thư ký rất không biết nể mặt cấp trên như mình gì hết!

...

Mà nói chứ... Cheerny quả thật nhìn người không sai... Vì tương lai Ann sẽ trở thành "Trà Xanh" thật!... Và chị cũng là người trực tiếp giựt chồng của bà luôn!