Chương 34: Phía sau "K".

.

_______________

Sáng hôm sau.

Để tránh sự theo sau bảo vệ từ Naphat, Cheer đã gọi điện cho anh và nói rằng cô sẽ ở nhà ngày chủ nhật để chuẩn bị cho cuộc họp vào ngày hôm sau. Kế đó, cô nhờ anh Tom tài xế chở chị cùng mình ra khỏi nhà.

Vì bình thường Ann cũng hay ra ngoài đi dạo một mình ngày chủ nhật nên đâu ai ngờ chị lén lút chở "con chồng" của mình đi ra ngoài để nɠɵạı ŧìиɧ đâu chứ!

Cheer bảo anh Tom chở cô và chị đến công viên giải trí rồi bảo anh đừng đi theo mình, chừng nào muốn về thì cô sẽ gọi.

Khi Tom vừa khuất bóng, Cheer lập tức nắm lấy tay chị và chạy ùa vào công viên. Mua vé vào cổng rồi thì cô tranh thủ tìm trò để chơi. Ann khó chịu cố thoát khỏi tay Cheer:

"Nè! Cô lôi tôi đi đâu vậy? Làm gì mà gấp gáp như thế chứ hả?"

"Gấp chứ chị! Chị cũng biết chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau mà? Em biết chị thích chơi mấy trò cảm giác mạnh nên chúng ta phải tranh thủ từ đây đến chiều phải chơi cho bằng hết!... Làm ơn, cho hai vé!"_ Nói rồi cô đẩy Ann vào trong và lên ghế ngồi.

Chị đưa mắt sang nhìn Cheer... Những câu nói khi nãy... Ngày trước Cheerny cũng từng nói như thế với Ann, vì bà sang Mỹ chỉ ít tuần là rời đi trong khi công việc thì luôn chiếm 2/3 thời gian của bà nên bà thường rất tranh thủ để đi chơi với Ann...

Tàu lượn bắt đầu chạy... Ann giật mình quay về với thực tại của mình... Chị nhanh chóng hoà mình vào tiếng la hét của những người cùng chơi và bắt đầu hét lên cùng họ... Ann thì hiền lành nhân hậu nhưng sở thích của chị lại hoàn toàn trái ngược với điều đó. Chị thích chơi những trò cảm giác mạnh nhưng từ khi không có Cheerny bên cạnh mình, chị cũng đã không còn tìm đến những nơi như thế này chỉ vì chị cảm thấy mình lớn rồi nên cần sự chững chạc trưởng thành hơn và phải mạnh mẽ hơn để trả thù ai đó... Nhưng bây giờ người cũng đã không còn...

Thoải mái la hét và thét gào, chị bắt đầu bỏ qua những điều trong thực tại để tận hưởng niềm vui mà đã lâu rồi chị không có. Ann chủ động kéo tay Cheer đến những nơi có trò chơi mà mình muốn thử rồi cũng tự mua vé để chơi luôn!

Từ khi về đến hôm nay, đây là lần đầu tiên Cheer thấy chị cười thật tươi và hạnh phúc đến như thế... Vậy cho nên Cheer cũng nhắm mắt mà cùng chị vui đùa!

"Tôi muốn thử trò kia!"_ Ann hăng say chỉ tay vào trò chơi phía trước mắt mình nói.

"Cho tôi hai vé!"_ Chị vui vẻ định trả tiền.

"Để em trả..."_ Cheer lảo đảo bước theo sau dành trả tiền vé.

Người bán vé nhìn chị rồi nhìn sang Cheer... Anh có chút do dự:

"Cô à... Tôi nghĩ chắc là cô không nên chơi trò này..."

Ann vô tư đưa mắt quay sang nhạo:

"Sao hả? Sợ rồi à?"

"Không... Làm gì có..."_ Cheer gượng cười với gương mặt tái nhợt đáp.

Chị giật mình lại:

"Cô ổn chứ?"

"Em OK! Bán cho hai vé đi..."_ Cô cương quyết với người bán vé.

Ann bây giờ mới chợt nhớ ra... Cheer bị bệnh tim mà?

"Không cần! Tôi không chơi nữa!"_ Chị quay sang nói với người bán vé rồi kéo tay Cheer đi. Ann đỡ Cheer đến băng ghế gần đó, chị nhói lòng khi thấy Cheer thở sắp không ra hơi:

"Cô không được thì đừng có cố... Tim mổ rồi nhưng không có nghĩa là bình thường như người ta..."

Cheer nhìn chị vừa cười vừa thở:

"Tại... Em thấy chị vui quá..."

"Tôi vui thì cô không lo cho sức khỏe của mình à?"

"Em..."_ Cheer ngó sang hướng khác... Quả thật là cô sợ nhưng vì chị nên...

"Ngồi đây đi... Tôi đi mua nước..."_ Nói rồi chị đi mua hai chai nước lọc và đưa cho Cheer một chai.

Cheer nhận lấy rồi mở ra uống từng ngụm một... Lúc này Ann nhân cơ hội mở lời để gạ hỏi về người thương:

"Mẹ cô ngày xưa đi chơi với tôi cũng thế... Ai mà biết được người lạnh lùng và quyết đoán như chị ấy lại sợ độ cao kia chứ... Ừm... Mà cô cũng sợ độ cao giống chị ấy à?"

Cheer nghe thế thì lập tức tỏ ra mình rất OK:

"Không... Làm gì có chuyện sợ độ cao mà di truyền kia chứ... Tại... Tại em bệnh tim từ nhỏ nên không có chơi mấy trò này... Với lại... Có mổ tim qua nên không chơi được mấy trò cảm giác mạnh này..."

"Vậy sao còn gắng chơi? Rủi như cô có gì thì sao đây?"_ Chị lo lắng khi nghe thấy điều cô chia sẻ.

"Thì... Em nghĩ cũng nhiều năm rồi nên mới muốn thử... Em không sao, chị không cần phải lo như thế..."_ Cô cười thật tươi đáp.

Ann nhìn cô mà nuốt nghẹn... Chị sợ Cheer có chuyện thật nhưng vẫn không quên hỏi tiếp về người thương:

"Vậy... Mẹ cô..."_ Khi Ann còn chưa kịp nói hết câu thì Cheer đã át lời chị:

"Có kem kìa! Mình ăn kem nha chị!"_ Cô đứng dậy kéo Ann đến xe kem với mình.

"Cho hai cây, một dâu, một vani!"

Cheer nhận kem rồi quay sang đưa cây vani cho chị:

"Của chị nè!"

"Tôi thích ăn dâu!"

"Sao chị không nói?"

"Tôi tưởng cô biết."

"Em không biết."

"Tôi tưởng mẹ cô có nói."

"Không có..."

"Thế sao?... Ừm... Có thể là chuyện nhỏ nhặt nên quên mất..."_ Chị có hơi thất vọng.

Cheer lập tức ghé miệng đến gần tai chị thì thầm:

"Mẹ chỉ nói là chị thích ăn em nên dặn em làm gì thì làm... Nhất định phải cho chị ăn khi chị muốn..."

Chị giật mình mà bước vội về sau:

"Gì... Gì chứ?..."_ Má Ann ửng hồng.

Cheer nhìn chị cười ngây ngất:

"Em đùa thôi... Kem dâu của chị nè, dơi con ngốc nghếch!"_ Nói rồi cô đưa cây kem về hướng chị.

Ann nuốt khan rồi đón lấy cây kem ấy, sau đó chị quay lưng bước đi trong thẹn thùng... Cheer lẽo đẽo chạy theo chị.

Đi được một lúc thì Ann dừng lại ở gian hàng ném lon đổi giải thưởng. Chị đứng đó nhìn người ta ném mà cũng muốn chơi. Chị tự mình mua vài quả bóng sau đó cố ném cho bằng được vào vị trí của gấu bông lớn nhất... Nhưng ném hoài mà hông có trúng... Rồi cuối cùng bóng cũng trúng vào giải an ủi, đó một thỏi kẹo mυ"ŧ nhỏ nhỏ xinh xinh. Ann thất vọng nhận lấy nó rồi định quay bước đi. Cheer thấy thế thì cũng nhanh tay mua bóng để ném, cô kéo chị lại và tỏ vẻ rất "đàn ông!"

"Để em ném tặng cho chị..."_ Dứt lời thì Cheer bắt đầu ném...

...

Mười phút sau...

Cheer vẫn kiên trì ném mà không có trúng... Ann thở dài rồi kéo cô đi:

"Thôi đi đi... Tôi nghĩ là đến sáng cô cũng chẳng thể làm được đâu!"

"Không!"_ Cheer kiên quyết và tiếp tục ném!

Đến khi hết kiên nhẫn thì cô bực tức đập tay vào thành vịn và đi đến chỗ người chủ:

"Tôi không ném được! Ông bán con gấu đó cho tôi đi!"

Người chủ nhìn Cheer mà tỏ vẻ không thích:

"Cô không ném được thì thôi! Tôi không bán đâu!"

"Tôi ra giá gấp mười lần! Ông bán cho tôi đi!"

Nghe thế thì người chủ nghiêm mặt lại nhìn cô. Cheer mỉm cười và tỏ ra đắt ý, cô móc tiền ra đưa trực tiếp cho ông. Cứ ngỡ rằng ông sẽ nhận lấy nó, nào ngờ đâu ông đẩy nhẹ tay cô:

"Tôi nói là không bán... Cho dù là gấp một trăm lần cũng chẳng bán đâu!"

Cheer lập tức giận đến đỏ cả mặt! Dám khướt từ tiền của cô sao?

"Được! Tôi trả ông gắp một trăm lần!"

Tuy nhiên ngay lúc này có một cậu bé ném trúng, ông chủ liền quay sang vui vẻ ôm con gấu đó đưa cho cậu ta rồi quay trở lại gian hàng của mình mà không thèm đối hoài gì đến Cheer nữa... Cô đứng đó nhìn theo mà nuốt không trôi cơn giận này, cô nhất định phải có được thứ mình muốn mới thôi!

Cheer trực tiếp đi đến cạnh cậu bé :

"Em bán lại con gấu này cho chị nhé..."_ Cô đưa cọc tiền mình cầm trên tay cho cậu nhóc.

Nhưng cậu nhóc ôm chặt lấy con gấu trên tay mình mà đáp:

"Em không bán... Em ném được là của em..."

"Con trai mà chơi gấu bông sao? Chị cho tiền em mua thứ khác đàn ông hơn để chơi đấy!"_ Cheer ra lệnh.

"Không!... Cái này do em tự ném được mà..."_ Cậu sợ hãi la lên.

Lúc này bố mẹ cậu bé bước đến can ngăn:

"Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ không bán..."

Cheer nhìn sang họ mà có chút bất mãn:

"Muốn nhiều hơn phải không? OK! Hai người ra giá đi!"

Người phụ nữ ôm lấy con trai mình rồi khẽ đáp:

"Cô à, chúng tôi không cần tiền, con trai chúng tôi tự nó ném được và không muốn bán thế nên cô đừng có ép!"_ Nói rồi gia đình cả ba người lặng lẽ quay đi bỏ một mình Cheer bơ vơ đứng đó...

Cô nuốt giận và quay sang tìm chị, bước đến gần Ann cô nhỏ giọng:

"Chị à, em nhớ hình dáng của con gấu đó rồi... Em sẽ mua con khác cho chị... Nếu không thì tương tự như thế nha chị..."

Khi Ann còn chưa kịp trả lời Cheer thì người chủ gian hàng đã lên tiếng thay:

"Cô gái à... Trên đời này có tiền không phải là có tất cả, có những thứ không bao giờ có thể mua được bằng tiền đâu!"

Vừa nghe thấy thì Cheer lập tức quay sang quát:

"Ông im đi! Có tin tôi mua đứt gian hàng này của ông không hả? Tôi sẽ khiếu nại ông!"

"Về điều gì chứ? Vì cô ném trật còn người khác thì ném trúng hay sao?"_ Câu nói của Ann khiến Cheer giật mình nhìn sang chị, Ann tiếp:

"Hay cô định khiếu nại người ta không bán con gấu bông đó cho cô?..."

"Em..."_ Cheer cứng họng nhìn chị.

Ann tiếp:

"Có tiền thì mới sống được trong cái xã hội này... Nhưng thiết nghĩ cô cũng biết, vấn đề giải quyết được bằng tiền thì không là vấn đề..."

Cô nuốt khan rồi nhỏ giọng với chị chỉ để hai người có thể nghe thấy:

"Em biết chứ... Nhưng vấn đề không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết được bằng rất nhiều tiền... Chị tin em đi... Không có ai lại chê tiền nhiều... Ông ta mở cửa ra làm ăn cũng chỉ vì tiền thôi..."_ Cô vẫn giữ trên môi mình nụ cười với chị.

"Cô nói cũng phải... "_ Chị gượng cười rồi khẽ quay đi.

Cheer lập tức chạy theo sau kéo chị lại:

"Chị giận em không lấy gấu bông được cho chị sao?... Em nói là sẽ mua..."

"Cô với mẹ mình giống nhau nhỉ? Thích dùng tiền để trao đổi với người ta? Mặc cho họ muốn hay không muốn, cô với chị ấy vẫn ép buộc người khác làm theo ý của mình và luôn cho là mình đúng..."_ Nói rồi Ann lại quay đi.

Cheer ngẩn người ra nhìn theo bóng chị... Hình như cô đã chọn cách giải quyết sai à?... Dù Cheer không nghĩ là mình quấy nhưng vì sợ chị giận nên cứ chạy theo mà xin lỗi Ann...

"Xin lỗi chị... Nếu chị không thích em giải quyết vấn đề theo cách đó thì em hứa là lần sau sẽ chọn cách khác..."

"Tôi đói rồi... Tìm chỗ nào ăn uống gì đi..."_ Chị không nhìn lại đáp như muốn khoả lấp đi chuyện này.

Đến một nhà hàng gần đó, chị gọi món và ngồi đó ăn phần mình... Mặc cho Cheer có nói gì hay làm gì đi nữa thì chị cũng giả vờ như không nghe hoặc chẳng để tâm. Gương mặt lạnh lùng và không cảm xúc, chị lấy giấy lau miệng rồi nhìn cô:

"Còn muốn đi đâu nữa?"

Cheer nhìn chị trong bất lực... Cô cảm thấy thật khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố mỉm cười với chị rồi thanh toán tiền và dẫn Ann đi dạo ở quầy hàng lưu niệm. Cheer mua rất nhiều thứ cho chị như cách cô cố bù đắp cho con gấu bông khi nãy mình đã không thể tặng cho Ann.

Đến chiều tối thì Ann bảo muốn về, chị nói là mình mệt và có một số hồ sơ cần xem để báo cáo tình hình kinh doanh với các cổ đông vào ngày mai. Cheer đã cố hết sức nhưng cũng không thể làm chị vui vẻ như sáng nay nữa, vậy nên cô đành bất lực mà thuận theo ý chị.

Trên đường về cả hai cứ thế mạnh ai nấy im lặng. Thậm chí lúc về đến nhà thì chị cũng chẳng thèm nhìn đến Cheer một cái. Ann quay về phòng và đóng cửa lại, cô nhìn theo mà ấm ức vô cùng.

Cheer vẫn không nghĩ là mình sai khi chọn cách giải quyết vấn đề, cô cho là chị giận mình vì đã không thể tặng chị con gấu đó nên Ann mới làm lơ với cô như vậy. Vì thế Cheer nhanh chóng quay về phòng mình và mở laptop ra, cô nhất quyết lên mạng tìm cho bằng được con gấu bông đó để dỗ dành lại người thương.

Vào đến phòng thì chị thả mình xuống ghế sofa...

"Chị với con gái chị thật giống nhau... Chẳng cần biết người khác có muốn như thế hay không thì đã vội vàng quyết định dùm họ... Dùng tiền để giải quyết vấn đề... Tiền, tiền, tiền... Chị và cô ta có vẻ như thích quy đổi mọi thứ thành tiền để tính nhỉ?... Thật lòng em cho đến bây giờ cũng chẳng biết tại sao ngày đó em lại yêu chị như thế nữa?... Để giờ đây em phải đau đớn thế này đây..."_ Ann đưa tay ôm lấy mặt mình mà khóc...

Bất chợt Ann nghe có tiếng báo từ chiếc laptop, chị lập tức mở nó ra xem... Cheer đang sử dụng máy tính của mình... Chị nuốt nước mắt rồi khẽ tự mỉm cười thật lạnh lùng:

"Nói cho cùng thì con gái chị cũng chỉ vì số cổ phần trong tay tôi... Chị và nó chẳng phải đều rất thích tiền sao?... Vậy thì tôi cũng chẳng còn lý do nào để phải đắng đo mà không thẳng tay với cô ta nữa!"

Chị bắt đầu có nhiều quyết tâm hơn và tập trung để tìm kiếm những thứ cần thiết trên máy tính của Cheer... Ann vừa copy dữ liệu về máy mình và vừa tranh thủ lục lọi những thư mục khác...

Bất chợt chị tìm thấy một thư mục mang tên mình... Click vào đó là những thư mục khác... Kế hoạch chuỗi cửa hàng bán lẻ, kế hoạch CEO... Và... Kế hoạch chủ tịch tập đoàn SMart?...

Chị nuốt khan rồi nhấp vào thư mục thứ ba... Bảng kế hoạch này?... Cô ta đã làm nó từ tháng trước?... Ra cô ta thật sự đã lên kế hoạch để cướp ghế chủ tịch của mình?... Bản kế hoạch đã được đánh dấu hoàn tất... Ngày sẽ triển khai chẳng phải là ngày mai sao?... Cô ta muốn dùng nó để bẫy mình vào cuộc họp cổ đông ngày mai?...

Nghĩ đến đây mà tay Ann lạnh ngắt... Chị không ngờ Cheer quá thông minh! Kế hoạch này gần như là hoàn hảo... Nếu mắc lừa Cheer thêm lần nữa thì... Thì chiếc ghế chủ tịch của mình sẽ đi tông...

Suy ngẫm hồi lâu chị khẽ mỉm cười...

"Bây giờ tôi đã biết được điều cô muốn... Nhưng nếu tôi dùng chính kế hoạch của cô để chiếm cổ phần của cô thì sao đây?..."

Ann download bản kế hoạch về rồi thì đóng máy tính lại và đi tắm... Chị có vẻ như rất vui và hứng khởi với kế hoạch mình sẽ làm với Cheer đây...

...

_______________

Cùng thời điểm sáng chủ nhật hôm đó - Tại nhà riêng của mẹ Paula.

...

Naphat hôm nay nhận được tin nhắn anh không cần phải theo hộ tống Cheer nên đã tranh thủ thời gian ghé sang chăm em gái mình.

Đột nhiên chuông cửa reo lên, Naphat bước ra ngoài mở cửa vì anh nhận ra người phụ nữ này thông qua camera chống trộm ở ngoài cổng.

"Chào dì..."_ Naphat lễ phép chấp tay cúi chào.

"Chào cậu, tôi đến thăm Paula."

"Thăm?... Tôi không nghĩ là dì biết em ấy... Tuy Paula có đến làm ở SMart nhưng em ấy chưa từng xuất hiện trong phòng họp để gặp các cổ đông... Mà... Nếu có biết thì tôi nghĩ cũng không thân để đến thăm đâu nhỉ?"_ Anh cảnh giác.

Khi người phụ nữ đó còn chưa kịp mở lời thì Paula từ đằng sau bước đến:

"Em quen dì ấy, dì ấy là bạn thân của mẹ em... Con chào dì Cee!"_ Paula lễ phép chấp tay cúi chào bà.

Cee mỉm cười gật đầu với cô và nghiễm nhiên bước đến dìu Paula vào nhà. Naphat có hơi bất ngờ... Mẹ Paula là bạn thân của người này sao?... Sao anh chưa từng nghe Paula nhắc đến?... Vì... Vì người phụ nữ này cũng " không phải dạng vừa đâu!"

Paula cùng Cee đi về phòng mình mà nói chuyện, cô dường như không muốn để người khác và thậm chí là Naphat biết nhiều về mối quan hệ giữa họ.

Khi Paula chỉ vừa đóng cửa phòng lại, Cee bước đến ôm chầm lấy cô trong nước mắt:

"Con không sao chứ? Con có biết là khi ta nghe tin con gặp chuyện, ta rất sợ sẽ không bao giờ có thể gặp lại con như cách mẹ con đã ra đi không hả?"

"Dì... Con... Con không sao rồi... Dì đừng lo lắng quá..."_ Cô ôm bà mà vỗ về an ủi.

Cee cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bà đẩy nhẹ cô ra:

"Dì xin lỗi, dì sang nước ngoài công tác nên không hay là con có chuyện, đến khi biết được thì cũng đã một tuần sau đó... Dì vừa về đến sân bay thì đã vội đến đây tìm con... Cũng may là con không có chuyện gì... Nếu không dì thật sự không biết phải nhìn mặt mẹ con như thế nào nữa..."

"Dì đừng tự trách mình như thế... Con biết dì thương con nhưng công việc là do con tự chọn, nếu con có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không phải lỗi tại dì."

"Nhưng dì đã hứa với Kate là trông chừng con..."

"Thì cũng là lúc mẹ con đi công tác mới gửi gấm con cho dì và chuyện cũng lâu lắm rồi ạ... Dì không cần phải lo..."_ Paula có vẻ không muốn được Cee quan tâm để mắt đến cho lắm, cô ngượng ngùng từ chối.

Cee mỉm cười thật gượng gạo:

"Dì biết con biết dì từng là con gái của ông trùm giang hồ khét tiếng ở Thái trước đây... Nhưng bố dì đã chính thức rút khỏi giang hồ từ hơn 15 năm trước vậy nên bây giờ không còn nữa... Dì bây giờ là thương nhân chân chính, dì chưa bao giờ dính líu đến chuyện xấu xa của bố dì... Ông ấy cũng đã cải tà quy chính, vậy cho nên con không cần phải dè chừng với dì như vậy..."

"Dạ... Con không có ý đó..."_ Cô nuốt khan.

"Vụ này do Woonsen làm đúng không?"_ Cee nghiêm mặt lại hỏi thẳng vào vấn đề.

Paula giật mình sợ hãi:

"Không phải... À... Phải... Nhưng là... Thật ra chị ấy không định sẽ ra tay với con... Chỉ là con phải bảo vệ Cheer... Rồi người đàn em tên Toey kia có thù với con nên mới cố ý sát hại con chứ Woonsen chị ấy coi con như chị em tốt nên không có ý làm gì tổn hại đến con đâu... Dì đừng hiểu nhầm..."_ Cô khá lo lắng khi Cee chỉ vừa nhắc nhẹ đến tên Woonsen.

Như đọc được sự bất an trên gương mặt cô, chân mày Cee giãn ra, bà nhìn cô cười thật dịu dàng:

"Ta chỉ hỏi thôi chứ có làm gì ai đâu mà con lo đến như vậy? Những chuyện đó đã có cảnh sát lo rồi, ta chỉ hỏi thăm một chút thôi... Con đừng làm như ta hổ báo đến như thế..."

Paula thở phào nhẹ nhõm, cô mừng thầm vì Cee nói là không giúp cô giải quyết gì hết...

Thế rồi bà ở lại nhà Paula trò chuyện với cô về nhiều thứ và chẳng nhắc gì đến chuyện khi nãy nữa...

Sau khi dùng cơm trưa do chính tay Naphat nấu, bà vui vẻ chào tạm biệt anh em cô rồi ra về. Xe của bà chạy thẳng đến một nghĩa trang - Nơi Kate an nghỉ.

_________________

Tại nghĩa trang...

"Xin lỗi em, tôi hơi bất cẩn khi rời đi vì công tác gấp và không dặn dò kỹ lưỡng với tụi nhỏ... Nếu không thì có lẽ Paula đã không gặp nguy hiểm đến thế rồi..."_ Bà đưa tay lau nhẹ bức di ảnh trên bia mộ của Kate.

Đột nhiên điện thoại Cee reo lên, bà lập tức bắt máy:

"Alô, Noon... Bắt được thằng Toey rồi à?"

"Dạ phải! Chị muốn em giải quyết thế nào?"

"Đánh liệt cánh tay mà nó đã đâm con bé..."

"Chỉ thế thôi sao? Em có thể làm nhiều hơn thế..."

"Không cần! Chỉ thế thôi... Và bảo với nó đó là lệnh của Woonsen!"

"Dạ... Em hiểu rồi..."

"Còn chuyện của Sunan?"_ Cee chuyển chủ đề đến tên khốn đã mướn Woonsen làm chuyện đó.

"Xong luôn rồi chị... Hắn đã mua loại cổ phiếu mà chị cho nâng giá, lời nhiều nên hắn đã mượn tiền của công ty cho vay của em để mua thêm... Bây giờ cổ phiếu đó rớt giá thê thảm, hắn nợ công ty em ngập đầu..."

"Tốt! Cho người đến kiếm cớ đồi nợ, đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết và báo cảnh sát nói hắn trốn nợ để họ bắt hắn vào tù gỡ lịch cho chị."

"Ngồi tù?... Hay chúng ta..."_ Noon do dự.

"Không! Tôi bây giờ là thương nhân chân chính... Không gϊếŧ người và cũng chẳng hãm hại người lương thiện."

"Nhưng... Còn chuyện của Woonsen?"

"Cô ta là người xấu... Tôi không muốn Paula dính líu đến cô ta nữa... Vậy nên cứ để Toey giải quyết Woonsen hộ!"_ Nói rồi Cee lạnh lùng cúp máy.

Bà quay lại nhìn di ảnh của Kate:

"Tôi không thể bảo vệ được cho em nhưng những gì em từng nhờ cậy tôi lúc sinh thời tôi vẫn luôn nhớ rõ... Tôi nhất định sẽ không để con bé phải chịu khổ đau thêm nữa... Tôi xem nó như con gái của mình... Vì con gái em thì cũng chính là con gái của tôi..."

...

Cee dứng đó nhìn di ảnh của Kate rất lâu... Đến khi có người đến gọi thì bà mới chịu rời đi vì công việc.

_________

Tối hôm đó - Quay lại nhà Cheer một chút.

Cheer vừa lên mạng tìm gấu bông cho chị vừa gọi điện hỏi thăm Paula:

"Paula à, hôm nay cậu ổn chứ?"

"Mình ổn! Cậu với người ta đi chơi đến đâu rồi?..."

"Hầy... Nhắc đến là thấy không vui!"_ Cheer thở dài.

"Sao vậy? Cãi nhau à?"

"Không ... Chuyện là..."_ Thế rồi Cheer ảo não kể cho cô bạn mình nghe những gì đã xảy ra hôm nay.

Nghe qua thì Paula biết ngay con bạn mình sai ở đâu rồi nhưng... Cô nói mãi mà Cheer cũng chẳng chịu nghe!

Thế rồi cô cũng đành bỏ cuộc và Cheer thì lại chợt nhớ đến mẹ cô:

"Phải rồi, mình về Thái lâu vậy mà chưa đến thăm mộ của mẹ cậu, mình bận quá nên không có thời gian... Ngày mai chiều mình định về sớm sau đó qua rước cậu đi thăm mộ dì ấy có được không?"

"Ừm cũng được... Thật ra thì hồi trưa này dì Cee có rủ mình đi viếng nhưng mình không muốn đi với dì ấy nên đã từ chối..."_ Paula vụt miệng lỡ nói ra điều không nên nói.

"Hả? Cậu nói ai?... Dì Cee?... Có phải cổ đông trong công ty của mình không?"_ Cheer giật mình khi nghe thấy điều không tưởng!

"À... Ừm... Là dì ấy..."_ Paula lưỡng lự thừa nhận.

"Cậu đùa à? Mẹ cậu và dì ấy theo như mình biết thì họ không hề ưa nhau! Sao bây giờ có thể đến rủ rê cậu đi thăm mộ dì Kate kia chứ?"_ Cheer ngỡ ngàng trước điều vừa nghe thấy.

"Thế sao?... Ừm... Nhưng mẹ mình bảo hai người là bạn học...

Hiểu lầm nhau nên mới không qua lại nữa..."_ Paula cũng ngạc nhiên hỏi lại.

"Bạn học? Mình chưa từng nghe qua dì Kate nói họ là bạn học?... Chỉ biết là hai người họ trước kia từ lần đầu gặp nhau ở công ty đã như lửa với nước... Dì Cee hay tìm cớ chửi mẹ cậu nhưng mẹ cậu thì cố nhịn cho qua chuyện vì bà ấy trước đây chỉ là thư ký của mẹ mình, sau này mẹ cậu lên chức CEO thì nghe đâu là bớt căng lại..."

"Ừm... Thì... Mình cũng chưa từng nghe mẹ nhắc đến dì Cee... Cho đến khoảng 10 năm trước, mình lần đầu gặp dì Cee trong đám tang của bố... Rồi từ đó mới thấy dì ấy và mẹ mình gặp nhau thường xuyên... Mà bộ họ ở công ty căng thẳng với nhau đến thế sao? Hình như cậu có vẻ rành chuyện của mẹ mình nhỉ? "_ Paula cũng thấy lạ nhưng chưa bao giờ biết cả hai không nhìn mặt nhau ở công ty.

Cheer chợt giật mình lại, cô lập tức lái sang chuyện khác:

"À... Thì mình cũng chỉ nghe qua lời kể của mẹ mình... Thôi cũng khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mình còn chuyện phải làm để ngày mai còn họp cổ đông nữa..."_ Nói rồi Cheer nhanh tay cúp máy.

Cô ngồi đó suy ngẫm rồi bắt đầu lên mạng tìm thông tin về Cee... Quả thực trước đây bà đã học trung học phổ thông ở trường tư thục... Ngôi trường này Kate cũng theo học khi bà từ Anh sang Thái với bố mẹ bà... Rồi trường đại học mà cả hai theo học ở Anh là cùng một khóa, một chuyên ngành... Họ... Họ quen biết nhau từ trước sao?... Chuyện này thì Cheerny cũng chưa từng nghe Kate nói đến... Vì con người Kate vốn rất kính tiếng và kiệm lời...

Cheer bắt đầu đưa ra suy luận của mình... Chẳng lẽ họ... Từng có gì với nhau sao?... Bạn bè trở mặt vì tình?... Không lý nào... Bố Paula là cảnh sát, lúc đó chẳng phải ông có người yêu là mẹ của Naphat sao? Ai lại không biết khi ấy ông là thanh quan cơ chứ? Ông tuyệt nhiên không bao giờ đem lòng yêu đương với con gái của ông trùm giang hồ khét tiếng ở Thái lúc bấy giờ...

Vậy... Có khi nào là?... Cũng có thể lắm... Nếu như không thì tại sao ngày đó phản ứng của Kate khi biết Ann yêu Cheerny lại vô cùng bình thản?... Lúc ấy Cheerny cũng không để ý đến chuyện này vì bà vốn chưa từng có kinh nghiệm yêu phụ nữ và cứ nghĩ là Kate đến từ Tây Âu nên mới có tư tưởng thoáng đến thế...

Bây giờ thì... Vậy liệu Cee có biết về cái chết của Kate không nhỉ?...

Nếu như bà biết thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất khó đây!

....

___________

Tác giả:

Khi đã bắt đầu vào chính truyện thì tôi cũng không thể nào tiếp tục đùa... Truyện này vốn là "ngược luyến tàn tâm" nên khi đã zô rồi thì sẽ không quay lại được nữa...

Dường như câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi nhỉ?

Phải rồi, vì ngoài 2 chuyện tình chính - phụ, chúng ta còn có chuyện tình Lan và Điệp... À không, là chuyện tình Cee - Kate nữa...

Nói chung là có rất nhiều cuộc tình lớn nhỏ khác nhau để tạo ra một câu chuyện dài mà tác giả dự trù là... Có thể hết năm 2021 mới hết truyện...

Tình thù muôn mặt... Thấy vậy chứ nhiều khi nó còn phức tạp hơn mình tưởng nhiều!