Chương 33: Phản công!

.

__________________

Một tối thứ bảy nọ - Tại nhà của Ann.

Cầm chiếc USB trên tay, Ann mím chặt môi mình đầy lo lắng... Hôm nay chị đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó với Cheer... Vấn đề là chị không biết lát nữa có thể gạt được Cheer cho mình mượn máy tính xách tay hay không?

Hôm nay Cheer đến công ty buổi sáng rồi đến nhà Paula thăm cô luôn. Trước khi đi Cheer có nhắn tin cho chị và hẹn chị đi ăn tối nhưng chị đã từ chối cô.

Cũng gần 8 giờ tối Cheer mới về đến nhà, cô vui tung tăng bước vào trong với hộp cháo nóng hổi trên tay mình. Vừa thấy Cheer về, vυ" Mon lập tức chạy đến cạnh cô:

"Tiểu thư về rồi hả? Bà chủ dặn vυ" ngồi đây canh cô về..."

"Cái gì? Chị ấy tìm tôi sao?"_ Cheer giật mình hỏi, cô lo lắng không biết chị có chuyện gì hay không?

"Dạ, bà chủ bảo tôi là khi cô chủ về thì hãy giúp bà gọi cô lên phòng làm việc, bà đang chờ cô chủ có chuyện rất quan trọng ạ!"_ Vυ" Mon khẩn trương đáp.

"Chuyện quan trọng sao?"_ Cheer nghe thế thì tức tốc chạy lên phòng gặp chị.

Đến trước cửa phòng làm việc, cô gõ cửa:

"Chị ơi, là em đây, em vào được không ạ?"

Ann giật mình nhìn lên, chị bỏ vội chiếc USB vào túi quần rồi cố gắng bình tĩnh trả lời:

"Vào đi!"

Cheer mở cửa bước vào, cô thấy chị đang ngồi ở bàn sofa nên đã đi đến cạnh bên rồi ngồi xuống:

"Chị có chuyện gì quan trọng muốn nói với em à? Sao chị không gọi cho em?"_ Cô nhìn chị đầy lo lắng.

Ann không dám nhìn lên, chị đưa mắt sang hướng màn hình laptop trước mặt mình đáp:

"Không có gì quan trọng... Tôi... Chỉ là có một số vấn đề muốn hỏi cô liên quan đến công việc... Tôi vừa xem xong mấy chỗ này trên bản thảo của phòng kinh doanh mà Yingtor mới gửi qua, thấy có chút vấn đề nên muốn gặp trực tiếp cô hỏi..."_ Vừa nói, chị vừa vờ đưa tay chỉ vào màn hình và cố ý làm đổ tách café chị mà đã chuẩn bị sẵn kế bên chiếc laptop của mình để giàn cảnh lừa Cheer.

"Ấy... Chết thật!"_ Ann vờ hốt hoảng la lên!

Màn hình laptop vụt tắt sau khi Ann câu giờ thành công bằng cách lấy khăn giấy lau lau để cho nước thấm vào bên trong và hư máy.

"Trời ơi! Cái máy tính của tôi!"

"Chị à, chị có bỏng chỗ nào không?"_ Cheer lo lắng nắm lấy đôi tay chị.

"Không không... Nhưng mà..."_ Ann cố tỏ ra rất bối rối.

"Không sao thì tốt rồi... Sao chị lại không dùng loại laptop kháng nước chứ?... Ủa?... Mà hình như đây đâu phải chiếc laptop chị thường dùnghằng ngày đâu?"_ Cheer nghi vấn.

"Chiếc laptop của tôi bị dính virus hay sao ấy mà chạy không ổn định nên hôm qua chiều tôi đã gửi nó cho phòng IT và lấy chiếc laptop cũ ra xem đỡ email của Yingtor..."

"Thế dữ liệu cá nhân và những thứ quan trọng khác chị có để trong đây không?"

"Không , tôi lưu chúng vào ổ cứng di động rồi..."

"Vậy thì may quá!... Nhưng cái bản thảo đó cũng chỉ là bản thảo chứ không phải chính thức... Hay là để thứ hai đến công ty xem cũng được..."

"Không! Tôi cảm thấy nó có vấn đề, tôi mới phát hiện ra và muốn hỏi cô ngay!"_ Chị lúng túng.

"À... Chị..."_ Cheer híp mắt lại nhìn chị đầy dò xét... Sao tự dưng hôm nay Ann lại có nhã hứng bàn công việc không hề quan trọng với cô ở nhà nhỉ?

Khi Ann còn đang bối rối suy nghĩ để trả lời thì Cheer tiếp:

"Chị muốn kiếm chuyện để nói với người ta phải không?... Chứ ở công ty chị đâu có thèm ngó ngàng đến người ta đâu chứ?... Rủ đi ăn thì hổng chịu... Về đến nhà thì lúc nào cũng trốn em... Bây giờ chịu không nổi nên kiếm cớ để rủ em vào phòng riêng rồi... Tâm tình qua bản thảo?..."_ Cheer ghé sát mặt mình gần Ann hơn.

Ann đỏ cả đôi tai và ửng hồng đôi má, chị cố đưa tay đẩy nhẹ Cheer ra:

"Không có! Tôi chỉ muốn nói công việc..."

"Ừ thì công việc... Nhưng... Bây giờ không còn gì để nói nữa rồi..."_ Cheer nắm tay Ann kéo về hướng mình và nhìn chị say đắm.

Gương mặt chị đỏ bừng lên khi nó ở quá gần với mặt Cheer... Nhưng Ann không thể như thường ngày mà đẩy Cheer ra rồi quát lớn vì chị đang muốn bẫy Cheer... Cảm giác ngượng ngùng ở Ann là thật, vậy nên khi thấy phản ứng yếu ớt của chị cùng với gương mặt đỏ đỏ xinh xinh kia, Cheer đã mê mẩn và không hề cảnh giác.

"Vậy... Vậy cô cho tôi mượn laptop của cô đi... Tôi mở email lên rồi tải về và nói chuyện với cô..."

Nghe đến mượn laptop thì Cheer đột nhiên thu mình về vị trí cũ rồi nhìn Ann thật nghiêm túc:

"À... Chị giàn cảnh để lừa mượn laptop của em sao?"

Ann giật thót người khi bị Cheer đoán trúng!

"Không... Tôi... Tôi..."_ Ann căng thẳng ú ớ.

Cheer nhướng mày rồi cười thật nham hiểm:

"Muốn xem những bí mật trong laptop của em chứ gì..."

Ann nuốt khan...

"Có phải muốn tìm ảnh khỏa thân hay clip nhạy cảm của người ta không?... Nếu... Chị có nhã hứng xem thì... Em có thể cho chị xem trực tiếp ngay bây giờ... Và có thể sờ được nữa đó chị..."_ Mắt Cheer cong lên thành hai nửa vòng tròn trong khi miệng thì cười rất mỏng! Rồi cô nhanh tay chụp lấy áo khoác ngoài của mình như thể muốn kéo nó xuống ngay!

Chị sợ hãi la lên:

"Không không! Tôi không muốn như thế! Cô đừng có nhìn tôi với gương mặt dê xồm kia! Đừng có lột đồ xuống!"_ Ann quýnh quáng đưa tay lên che mặt mình lại.

Cheer đưa tay xuống và chu môi nhìn Ann nũng nịu:

"Không thì thôi... Nhưng... Nếu thế thì muốn mượn laptop của người ta để làm gì chứ?"

"Thì... Tôi nói là công việc!"_ Chị vẫn không dám để tay rời khỏi mắt mình.

"Muốn tâm tình thì nói đại đi... Em nghe..."

"Không có! Không phải!"

Thấy Ann sợ hãi như vậy Cheer cũng không đành lòng ghẹo nữa:

"Muốn mượn máy tính của em thì phải có điều kiện, chị hãy ăn hết chén cháo này đã... Ăn xong rồi thì em cho... Nè... Em không có cởi đồ, chị không cần phải sợ đến như thế..."

Ann từ từ hé mắt ra nhìn lén Cheer rồi khẽ đưa mắt xuống bàn... Cheer đang mở hộp cháo ra rồi cầm muỗng và đưa nó lên:

"Ngoan... A... "_ Cheer mở miệng ra như thể muốn Ann làm theo mình như thế.

Chị nhìn cô rồi định đón lấy chén cháo đó thì đột nhiên Cheer giật lại:

"Em đút!"

"Không!"_ Chị lập tức phản đối.

"Không thì thôi!"_ Cô ôm chén cháo vờ đứng dậy.

"Nè!"_ Chị vội níu lấy tay Cheer.

"Vậy sao đây?"_ Cheer giật giật chân mày hỏi.

"Ăn nhưng tôi tự ăn... Cô mà đút thì tôi không ăn được..."_ Chị lắp bắp khi Cheer cứ nhìn mình như thế.

"Có người đút thì không ăn được sao?"_ Cheer bắt bẻ.

"Ừm... Thì... Tôi lớn rồi nên muốn tự ăn..."_ Chị trả giá.

"Cũng phải..."_ Cô đột nhiên gật đầu mà thông cảm.

"Thì đó!"_ Chị mừng thầm vì Cheer đã chịu hiểu ra.

"Em hiểu mà... Chị lớn rồi nên đâu có thích được đút ăn cháo thịt... Vì chị chỉ thích được ăn thịt người đút cháo thôi phải không?... Vậy thì chị cứ tự nhiên, em thì không ngại chuyện bản thân mình bị ăn hay được ăn đâu chị!... He... He..."_ Cô nhìn chị vừa cười vừa liếʍ môi liên tục.

"Gì... Gì chứ... Tôi không có... Cô nham nhở quá!"_ Chị quýnh quáng la lên.

"Thôi mà ... Em giỡn chút thôi... Chị không cần phải sợ đến thế..."_ Cheer ngồi xuống rồi đưa chén cháo cho chị:

"Ăn đi... Ăn xong thì nói chuyện công việc mà chị muốn."

Ann vừa nhìn sắc mặt Cheer vừa đưa tay đón lấy chén cháo, chị ngượng ngùng ngồi đó ngó sang hướng khác mà ăn... Càng cố giấu mặt đi thì Cheer lại càng ngước theo nhìn và càng nhít người đến gần Ann hơn... Cô nhìn chị say đắm và cười tủm tỉm mãi...

Tim Ann bắt đầu đập 7 lần 7 bốn chín thì rớt đúng một nhịp... Chị cố gắng ăn nhanh hơn để cho khoảng khắc này lập tức kết thúc ngay... Dù cháo rất nóng nhưng Ann cứ cố gắng nuốt cho thật mau!

Cheer xót lòng mà chụp tay chị lại. Ann lập tức la lên:

"Nè! Buông ra!"

"Ăn từ từ thôi, bỏng miệng và lưỡi mất!"

"Vậy thì đừng nhìn tôi như thế nữa!"

"Được rồi..."_ Cheer thở dài buông tay ra rồi ngó sang hướng khác nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ nhìn trộm Ann.

Chị nuốt trộng rồi đặt chén cháo xuống bàn:

"Xong rồi đó! Lấy máy tính qua đi!"

Cheer không thèm quan tâm câu nói đó, cô đưa tay nâng nhẹ lấy mặt Ann về hướng mình:

"Hả họng ra cho em xem có bỏng chỗ nào không?"_ Cô nói rất nghiêm túc và cứ nhìn chằm chằm vào miệng chị.

Ann giật mình cố gỡ tay Cheer ra:

"Không có!... Tôi ăn rồi thì cô phải giữ lời hứa chứ?"

"OK! OK! Đừng giận nữa... Em đi lấy laptop qua ngay!"_ Nói rồi Cheer lập tức quay đi.

Một lúc sau Cheer trở lại với chiếc laptop và một ly nước đá trên tay mình. Cô đặt máy xuống bàn rồi đưa ly nước lạnh cho chị:

"Uống đi cho bớt đau..."

Ann nhìn ly nước rồi ngoan ngoãn làm theo... Quả thật là có bỏng rát ở trong miệng chị ... Ly nước này thật sự rất là mát nha... Là mát lòng hay mát miệng chị đây?... Chỉ biết là có chút ngọt ngọt... Không biết cô ta có bỏ thêm đường vào hông ta?

"Bắt đầu công việc được chưa vậy?"_ Chị mở lời để quay lại mục đích chính.

"OK!"_ Cheer đưa tay mở màn hình lên.

Ann thấy thế thì lập tức xoay lưng về hướng khác.

"Sao vậy? Sợ thấy ảnh khỏa thân của người ta à?"_ Cheer lại ghẹo.

"Vớ vẩn! Chỉ là tôi không muốn ai kia nghĩ là tôi định ăn cắp password!"

"Password là ngày sinh của chị..."_ Vừa nói Cheer vừa gõ.

"Bớt xạo lại nha!"_ Chị vẫn không thèm nhìn lại , cố cứng miệng trả lời nhưng cũng hơi chộn rộn trong lòng vì tưởng thiệt!

"Nếu không phải thế thì là ngày sinh của em..."

"_ Cũng có lý!"_ Chị chợt giật mình mà suy ngẫm!

"Nhưng hông chừng là ngày sinh của mẹ..."

Nhắc đến mẹ Cheer thì tim Ann thắt lại... Đột nhiên chị cảm thấy nhớ Cheerny vô cùng!

"Mà cũng có thể là ngày sinh của dì Mam, Greta,... Hay vυ" Mon chẳng hạn... Nói chung là nếu chị muốn dò Pass của em thì cứ việc lấy hết tất cả ngày sinh của những ai em quen biết hoặc liên quan đến cuộc tình vụn trộm của chúng ta để dò... Chắc chắn là sẽ ra thôi!"

Chị thấy ức và không chịu được nữa rồi nên quay sang quát:

"Cái gì mà vụn trộm? Tôi vụn trộm với cô khi nào chứ?"

Cheer đang chống cằm nhìn chị cười say đắm... Máy đã mở rồi nhưng cô muốn ghẹo chị một chút và Ann thì lúc nào cũng không thể giữ được bình tĩnh trước mặt Cheer.

"Nhìn... Nhìn cái gì á!"_ Chị ngượng ngùng mà nhỏ giọng nuốt khan.

"Ai biết? Câu này em hỏi chị mới phải... Máy đã vào rồi mà vẫn chưa chịu đυ.ng đến... Hay là chị muốn đυ.ng em đây?..."_ Cheer khẽ đưa tay lên vén nhẹ tóc chị.

Chị bối rối rồi đưa tay đẩy nhẹ tay Cheer khỏi mặt mình và bắt đầu tìm đến trình duyệt web. Đột nhiên chị khựng tay lại và quay sang Cheer:

"Cô nhìn chỗ khác đi cho tôi nhập mật khẩu chứ? Hồi nãy tôi biết điều thì bây giờ cô cũng nên biết điều một chút chứ?"

"Ok! Dơi con bé nhỏ của em!"_ Cheer khẽ cười rồi ngó sang hướng khác.

Suy tư trong giây lát thì Ann vội đưa một tay lên chạm lên má Cheer và giữ cho đầu cô không thể quay lại:

"Nè! Bây giờ tôi sẽ download file dữ liệu đó về... Chừng nào tôi xong rồi thoát đăng nhập thì cô mới được quay lại đó!"_ Tay còn lại Ann cố thao tác trên máy tính và mắt thì cứ nhìn sang Cheer rồi lại nhìn vào màn hình laptop.

Đột nhiên Cheer đưa tay lên chụp lấy bàn tay chị. Ann giật mình la lên:

"Không được quay lại!"

"Người ta không có quay lại... Chỉ muốn nắm tay chị một chút thôi..."_ Tay Cheer xoa nhè nhẹ tay chị, mắt thì nhắm lại để hưởng thụ cái chạm của chị trên gương mặt mình.

Ann đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng... Chị có hơi xao động trước những gì từ nãy đến giờ Cheer làm đối với mình... Nhưng cuối cùng chị vẫn chọn đi tiếp vì không phải lúc nào cũng có cơ hội để chạm vào máy tính của Cheer.

Ann đăng nhập vào một email có chứa mã độc, chị vừa giả vờ download tập tin cần trao đổi với Cheer xuống nhưng cũng vừa nhanh tay mở hộp thư có chứa mã độc ra - Loại mã độc này do chị mua từ một tay hacker nước ngoài, chỉ cần click chuột vào mở nó ra xem thì mã độc sẽ được kích hoạt, lúc này một chương trình trên internet sẽ tự động được cài đặt vào máy Cheer. Chỉ cần mất vài phút thì virus sẽ tấn công vào hệ thống ổn cứng, vậy là tất cả những dữ liệu trên máy Cheer sẽ được nhìn thấy mỗi khi cô mở nó lên và kết nối mạng, còn trong trường hợp không kết nối mạng thì dữ liệu trên máy sẽ không được nhìn thấy. Đại khái là máy Cheer sẽ trở thành một ổ đĩa ảo trên mạng và người có thể thấy nó chính là Ann - Với chiếc máy tính riêng mà hacker đã lập trình sẵn trong đó.

Chị muốn nắm được những bí mật của Cheer để tìm điểm yếu và đánh bại cô, do đó cách khả thi nhất chính là ăn cắp dữ liệu trong laptop của cô.

Trong vài phút ngắn ngủi, Ann đã làm xong những gì hacker căn dặn rồi lập tức thoát khỏi email đó và vờ mở tập tin được download lên. Chị khẽ nhìn sang Cheer... Tay cô vẫn nắm lấy tay chị và mắt thì nhắm chặt lại... Ann chợt lên tiếng:

"Tôi xong rồi, bỏ tay ra đi..."_ Chị cố rút tay mình lại.

Cheer giật mình mở mắt ra:

"Gì mà nhanh vậy?"_ Cô có chút tiếc nuối khi rời khỏi bàn tay Ann.

"Không nhanh thì sao? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Lục lọi mọi thứ trong laptop của cô à?"_ Chị hờn dỗi vờ như mình trong sạch lắm!

Cheer chu môi nhìn chị, Ann lập tức quay sang màn hình để tránh chạm mắt với Cheer và bắt đầu nói để giảm bớt cảm xúc đang lâng lâng trong chị:

"Tôi thấy những chỗ này cần phải được tìm hiểu kĩ hơn..."

Cheer chống cằm ngắm chị mà không hề quan tâm đến những điều Ann đang nói... Được một lúc thì chị khó chịu:

"Nè! Cô có đang tập trung nghe tôi nói không vậy hả?"

"Có chứ..."_ Mắt cô mơ màng.

"Vậy tôi nói đến đâu rồi?"_Ann vặn vẹo.

"Đến tim em rồi..."

"Đủ rồi nha! Tôi đang nghiêm túc đó!"_ Chị vờ tức giận.

"Mai mình đi chơi nha chị..."

"Không! Ai rảnh đi chơi với cô!"

"Không rảnh cũng phải rảnh! Chị thua em rồi thì cuối tuần của chị chính là em.."

"Tôi không đi đó rồi sao?"_ Chị quạu khi nhớ đến chuyện chị cá cược bị thua hết lần này đến lần khác.

"Vậy thì thôi! Không bàn công việc nữa..."_ Cô đưa đóng laptop lại rồi quay lưng xách máy đi, miệng vẫn nói:

"Nhưng em sẽ vào công ty méc với các cổ đông khác là chị thua mà hông giữ lời hứa... Và nhắc nhở vυ" Mon ghi sổ lại chị vì đã không làm tròn trách nhiệm chăm sóc cho em..."_ Cô mở lời vu vơ đe dọa chị.

Chị sợ hãi chạy theo kéo cô lại:

"Nè! Nè! Đi thì đi..."

Cheer lập tức quay lại:

"Hứa rồi nha!"

Ann dù không cam lòng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để hoàn thành mục đích của mình. Chị không thể manh động với cô khi còn chưa nghĩ ra cách để đánh bại Cheer nên buộc lòng mà thuận theo cô.

"Vậy bây giờ quay lại nói tiếp được chưa hả?"_ Chị vẫn còn giả vờ đóng kịch để trách Cheer nghi ngờ việc chị đột nhiên muốn mượn máy tính của cô.

"OK chị! Mình nói nhanh nha, để chị còn đi ngủ rồi ngày mai có sức để đi chơi với em nữa!"_ Cheer nhiệt tình hối thúc.

Cả hai ngồi xuống, Ann bắt đầu chỉ vào màn hình:

"Con số này là sao? Tại sao ở đây thấp mà ở dưới cao hơn vậy?"

"Là số nhịp tim em khi không có chị ở bên... Và tăng lên khi hai ta ngồi cạnh."

Chị tỏ ra khó chịu lườm Cheer rồi tiếp:

"Còn chỗ này thì sao? Những thông tin ở trên hình như bị trùng lặp với bên dưới này rồi..."

"Phải đó... Vì em đi lạc vào tâm thất của tim chị mà không muốn đi ra... Thành thử em cứ đi lòng vòng mãi ở đó để chờ chị thấy xót lòng mà mở cửa cho em đi tiếp vào tâm nhĩ của chị..."_ Cô vẫn chẳng chịu nhìn màn hình mà cứ nhìn chị rồi ăn nói lung tung!

Mặt Ann đỏ bừng vì ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra không vui:

"Cô mà không tập trung nghe tôi nói thì ngày mai tôi hổng có đi chơi với cô đâu!"

"Vậy chị cho em hôn một cái thì em hứa sẽ tập trung hơn..."_ Cô nhìn chị với ánh nhìn đầy ma mị vì cô chẳng thể cưỡng lại bản thân mình khi ở bên Ann, mà khoảng cách giữa hai người hiện tại lại gần đến thế này.

"Đừng có mơ! Không nghe thì thôi! Tôi về phòng trước đây!"_ Chị vờ quạu để kiếm cớ chuồng luôn cho đỡ phải ngồi đây để đóng kịch với Cheer nữa.

Cô nhanh tay kéo chị ngồi xuống:

"Giỡn ha... Mình tiếp tục đi chị!"_ Cheer bừng tỉnh lại, cô là còn muốn ở bên chị thêm một lát nữa nên không thể để lý trí lấn áp con tim.

Thế rồi thì cả hai cùng chụm đầu vào laptop và Cheer thì đã bắt đầu chịu khó lắng nghe hơn... Cứ như thế, một tiếng sau chị xong việc với cô và nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ về phòng mình một mạch mà không thèm nhìn lại để Cheer đây một mình bơ vơ trong phòng làm việc.

Vào phòng đóng cửa lại, chị quay lưng dựa vào cửa và đưa tay lên ôm lấy ngực mình... Trái tim chị đập rất nhanh... Cảm giác thật khó tả... Là hạnh phúc hay lo sợ?... Tại sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng khi ở cạnh cô ta với khoảng cách gần như vậy?

Môi Ann vô thức khẽ mỉm cười... Chị nhắm mắt lại và bắt đầu hồi tưởng về những điều đã xảy ra khi nãy... Đang lúc phê phê thì có tiếng gõ cửa:

"Chị Ann..."_ Cheer ở ngoài gọi.

Theo phản xạ, Ann đột nhiên muốn thấy mặt người ta nên chị đã quên giữ thái độ lạnh lùng với Cheer mà vội vàng mở cửa ra tìm trai... À không là tìm gái...

Vừa thấy Cheer thì hồn chị về với xác, chị cố lấy lại phong độ của bà dì ghẻ:

"Chuyện gì nữa đây?"

Cheer nhìn chị cười thật trìu mến, cô nhẹ nhàng đưa túi giấy trên tay mình lên:

"Mấy bữa Paula trong bệnh viện, em lo cho cậu ấy nên không có thời gian cho chị nhưng khi sức khỏe của cậu ấy ổn định rồi thì em vẫn nhớ đến vết thương trên tay chị... Em đã nhờ một người bạn ở Mỹ đặt hàng loại thuốc thoa trị sẹo tốt nhất gửi về đây. Hàng bị đứt nên sáng nay em mới nhận được, giờ đem qua cho chị. Mỗi ngày thoa hai lần hoặc khi nào nhớ thì lấy ra thỏa nếu như chị lỡ rửa đi hay quẹt mất thuốc... Nhớ là một lớp mỏng thôi nha..."

Ann ngỡ ngàng trước điều Cheer vừa nói... Chị cảm động và cảm thấy mát lòng vì chị cứ tưởng cô không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy... Mà thật ra chuyện đó không nhỏ bao giờ vì chẳng phải chị đã vì ai đó mà có sẹo trên tay sao?

Ann đưa tay đón lấy chiếc túi giấy trên tay Cheer một cách vô cùng hờ hững, chị cũng chẳng thèm nhìn đến mặt của người ta... Lúc giật túi thì tay chị bị oằn xuống!

"Rầm!"

" Trời ơi gì mà nặng dữ vậy nè?"_ Chị giật mình la lên.

Cheer bật cười rồi cúi xuống đưa tay nhặt nó lên:

"Chị không thấy em cầm rất đầm tay sao?"

"Nhưng đây chỉ là túi giấy!"_ Chị cãi lại.

"Giấy Mỹ đó chị!"

"Đừng có xạo! Tôi đẻ ở bểnh sao chưa từng thấy có túi giấy nào chứa được đồ nặng đến thế!"

"Thì... Túi bằng vải có họa tiết giả giấy đó mà!"_ Cô đá mắt nhìn Ann rõ cười thả tim với chị.

Chị liếc Cheer rồi đưa tay nhận lấy cái túi và đóng cửa phòng lại. Đặt nó xuống đất, chị lập tức ngồi chồm hỗm xuống và lục lọi nó, trong lòng thầm nghĩ:

"_ Chắc có lẽ là còn nhiều thứ khác nữa cô ta muốn tặng cho mình..."_ Tự nhiên Ann cảm thấy hồi hộp và nôn nao vô cùng.

Vậy là chị bắt đầu check quà... Lớp đầu tiên là thuốc... Lớp thứ hai là thuốc... Lớp thứ ba cũng là thuốc... Lớp thứ tư...

"Cái gì vậy trời! Ở đây cũng khoảng cả trăm tuýp thuốc với cùng một loại... Là thuốc tặng mình trị sẹo thật hay mua về giằn mặt mình đây?"_ Chị hậm hực gom hết tất cả thuốc vào túi rồi chạy sang phòng Cheer gõ cửa.

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp thì vội chạy ra xem:

"Có chuyện gì sao chị?"_ Cô lo lắng khi thấy Ann hầm hầm đang đứng trước mặt mình.

"Có! Chuyện nhiều lắm!"_ Mặt chị đen xì đáp rồi đưa một tuýp thuốc lên nhìn Cheer.

Cô ngơ ngác:

"Thuốc có vấn đề gì hả chị?"

"Thuốc không có vấn đề mà cô mới có vấn đề đó! Cô là thật lòng mua thuốc cho tôi thoa hay mua về giằn mặt tôi đây?"

"Em không có... Em mua cho chị thật lòng mà?"_ Cô tỏ ra ấm ức khi chị nghĩ oan cho mình.

"Thế sao? Một tuýp 15g, thoa nhiều lắm thì cũng phải mấy tuần mới hết một tuýp, bây giờ cô mua đến cả trăm tuýp như vậy chẳng phải là đang trêu tôi sao?"

"Thì em sợ chị thoa không đủ nên dự trù thêm..."

"Dự trù gì đến cả trăm tuýp chứ?"

"Chị à... Đây là thuốc kê đơn, em phải nhờ bạn bè làm bác sĩ kê toa đặt hàng rồi gửi về cho bệnh viện Mercy và họ đem đến nhà cho em chứ em không thể dùng danh nghĩa cá nhân để mua được đâu... Chị nghĩ em chơi chị có đầu tư đến thế sao?"_ Cô cau mày nhìn chị hờn dỗi.

Ann liếc Cheer rồi nhìn vào hộp thuốc trên tay mình... Quả thật là thuốc kê đơn... Những loại thuốc này ở Mỹ chỉ có toa bác sĩ thì mới mua được và cũng không thể gửi ra nước ngoài vì hải quan sẽ bắt và tiêu hủy kiện hàng với tội danh mua bán thuốc lậu... Có lẽ Cheer đặt nhiều để người ta nghĩ là bệnh viện Mercy nhập thuốc thì sao? Nghĩ đến đây thì chị nuốt giận rồi nhẹ giọng:

"Thế thì đưa tôi 5 tuýp cũng đủ dùng rồi, số còn lại để cho bệnh viện... Cần gì đem về đến cả trăm tuýp như thế chứ? Nhỡ mà hết hạn nhưng vẫn chưa dùng hết thì sao? Như vậy sẽ rất lãng phí..."

Cô gãi đầu cười gượng:

"Chị nói cũng phải... Nhưng... Em sợ chị dùng hết rồi mà vết sẹo vẫn chưa lành hẳn... Với lại nhỡ mà chị có té ngã nữa hay đυ.ng trúng đâu đó thì sẽ không có thuốc để thoa..."

Ann chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, chị nhìn hướng khác rồi lí nhí:

"Lo gì mà xa quá không biết nữa..."

"Thì... Chị cũng biết đó... Người ta thích nhất là đôi chân của chị... Nhỡ mà chị té trầy rồi để lại sẹo trên chân thì em nhìn con mắt nó không quen..."_ Nói đến đây thì cô đưa mắt nhìn xuống chân chị và nở một nụ cười thật dê xồm.

Ann nghe đến đây thì giật mình hoàn hồn lại, chị lùi về sau mấy bước:

"Nè! Cô... Cô có thể một lần ăn nói nghiêm túc được không hả? Hễ câu trước được lòng là câu sau lập tức mất lòng ngay!"

"Người ta đang nói hết sức là nghiêm túc á!"_ Cheer vừa đưa tay xoa cằm còn mắt thì cứ nhìn say mê đôi chân chị.

Ann ngượng ngùng định ôm túi thuốc trở lại phòng nhưng đột nhiên chị khựng lại:

"Nè! Chẳng phải Paula cũng bị thương sao?... Hay là cô chia bớt số thuốc này cho Paula đi..."

Cheer vờ giật mình la lên:

"Ờ phải ha! Chị không nhắc em cũng quên mất! Thiệt tình... Lúc đặt số thuốc này em chỉ nghĩ đến mỗi mình chị... Hông mấy giờ chị trả thuốc cho em đi!"_ Chưa dứt lời thì Cheer đã bước đến "đồi quà" trên tay chị.

Ann theo phản xạ mà ôm chặt lấy túi đồ:

"Không! Cô nói là mua cho tôi mà?"_ Chị tự nhiên sợ ... Sợ mất đồ trên tay.

"Thì thế.... Nhưng chẳng phải chị bảo người ta mua giằn mặt chị sao? Giờ trả hết cho em thì hết chuyện..."_ Cheer vờ làm lẫy.

"Nhưng..."_ Chị bối rối.

"Nhưng gì? Không phải chị muốn em đưa chúng cho Paula sao?"_ Cô chu môi nhìn chị.

Ann nhìn đống thuốc trên tay mình rồi suy ngẫm... Được một lúc thì chị lấy ra vài tuýp sau đó đưa số còn lại trả cho Cheer:

"Nè... Đưa cho Paula giúp tôi..."

Cheer nghiên đầu nhìn chị thật kĩ và nhận lấy túi đồ đó trong khi Ann thì cứ lũi mặt đi hướng khác để tránh ánh nhìn của cô rồi lặng lẽ quay về phòng.

Đang định đóng cửa phòng thì có bàn tay của ai kia chặng lại:

"Nè! Cô làm gì đó? Muốn gì đây? Tôi la lên á!"_ Chị sợ hãi.

"La đi... Cho người khác biết chị lấy đồ của em không trả..."

Ann tức giận mà vội vã nhét hết số thuốc kia trên tay mình vào người Cheer và đẩy cô ra khỏi phòng:

"Trả hết cho cô đó! Tôi không thèm!"_ Rồi chị nhanh tay cố sức đóng cửa lại.

Cheer chới với nhưng vẫn cố đưa tay lên ngăn chị đóng cửa lại:

"Nè! Em đùa thôi... Chị nghĩ em quên gửi thuốc cho Paula thật à? Em có gửi rồi... Số này là của riêng chị, chị nhận lấy tấm lòng của người ta đi có được không?... Em thật lòng mà sao chị lúc nào cũng nghĩ em xấu xa như thế chứ?"

Ann nghe thế thì ngừng tay lại... Cheer vội ngồi xuống đất nhặt những tuýp thuốc còn lại lên rồi cho vào túi và đưa cho chị:

"Nhận đi và đừng suy diễn lung tung nữa!"_ Cô nhìn chị cười thật dịu dàng và chân thành.

Ánh nhìn kia khiến tim Ann tan chảy... Chị xiu lòng mà đón lấy chiếc túi đó của ai kia... Nhân lúc Ann đang tập trung vào thứ trên tay mình, Cheer nhanh miệng hôn lên má chị một cái:

"Chốc!"_ Tiếng hôn thật to làm Ann giật thót cả người!

Nhưng khi hồn về lại và nhận ra được điều đó thì người hôn cũng đã khuất bóng rồi! Cheer sợ chị giận mà không chịu lấy thuốc nhưng thèm hôn quá nên bí kế làm liều rồi cô lập tức bay về phòng đóng cửa lại để cho chị không kịp có cơ hội trở tay... À không là trở mặt... Ừm... Cũng không! Chính xác là trở miệng để chửi cô!

Chị bối rối vội vàng đóng sầm cửa lại. Còn cô thì đứng trong phòng mà cảm thấy rất vui... Hôm nay Ann tự dưng lại chủ động cho cô cơ hội để kề bên nhỉ?... Có khi nào chị ấy đã xao động và muốn cho mình cơ hội không ta?

Chị vẫn tốt bụng và khờ khạo như xưa... Nhưng mỗi tội nghĩ nhiều và suy diễn sâu xa thì cũng còn y chang như vậy.... Cô cũng không hiểu tại sao chị vẫn không bỏ bớt được điều này... Lớn rồi mà sao cứ dễ hờn và dễ giận... Cảnh giác gì mà cao độ dữ vậy ta?...

Nhưng cái này đâu phải lỗi tại chị... Cũng chỉ vì chị hay bị cô gài và cô thì cái gì cũng nói được, tráo qua trở lại chẳng khác nào Cheerny ngày xưa nên chị mới luôn bật hàng trào tia hồng ngoại để phòng ngừa với cô và tránh bị cô tấn công như thế!

Nghĩ rồi cô vui vẻ đi tắm rửa rồi leo lên giường mở laptop ra xem. Đúng lúc này Paula gọi đến:

"Sao hả? Chị mẹ kế của cậu chắc là vui lắm khi nhận được số quà của con chồng như cậu nhỉ?"_ Cô nói một cách hết sức mỉa mai.

"Ừm chị ấy có vẻ rất thích! Với lại còn bảo tớ chia bớt số thuốc đó cho cậu nữa... "

"Thôi miễn đi ha... "_ Paula hoảng hốt la lên từ chối.

"Cậu thấy không? Mình nói chị ấy chắc chắn sẽ thích mà!"_ Cheer vẫn hào hứng khoe chuyện mà không hề cảm thấy được sự châm biếm từ câu nói khi nãy của Paula.

"Ok... Vậy mình chúc mừng cậu... Mà... Sáng nay cậu cho người chở cả chục thùng thuốc các loại... Nào là thuốc bổ thuốc, chữa bệnh, thực phẩm chức năng và cả trăm tuýp thuốc thoa vết thương rồi cả trị sẹo... Mình cứ tưởng là cậu định mượn nhà mình làm kho trữ hàng để buôn bán thuốc cấm không đấy!"_ Paula ôm mặt chán nản đáp.

"Thì... Thừa còn hơn thiếu... Mình sợ cậu không đủ dùng đó mà..."

"Vậy cậu có ngại cho mình bán bớt để kiếm thêm không?"

"Ngại chứ! Tấm lòng của mình! Cậu không được bán!"_ Cheer lập tức không chịu ngay!

Paula thở dài:

"Mình đùa ha... Không cần căng thế... Thôi, mà nếu chị mẹ kế của cậu thích là được rồi... Mình chỉ muốn hỏi thăm thôi... Bye cậu... Nhớ cảm ơn chị ấy vì đã định chia bớt thuốc cho mình nhé!"_ Nói rồi cô rầu rĩ cúp máy.

"_ Thiệt tình! Không có ai đi cua gái mà như cậu hết... Vừa độc tài lại vừa thiếu lãng mạn... Còn lạnh lùng và cứng nhắc hơn cả Woonsen... Hèn chi Kartoon bảo cậu chưa từng có bồ... Bây giờ thì mình tin thiệt rồi đó..."_ Paula nhìn đóng thuốc trong nhà mình mà lắc đầu ngán ngẫm...

Cheer hỏi ý kiến người ta về điều mình làm có khiến cho chị thích hay không? Nhưng khi cô nói không thì Cheer cứ cãi, Cheer đã tự khẳng định rằng chị sẽ thích lắm cơ!... Con người gì mà luôn cho mình là đúng rồi cũng ép người ta phải ừ theo... Vậy cho nên bây giờ Paula đã hiểu tại sao Cheer cưa cẩm chị mà vất vả đến thế này... Dùng công việc để mà cua gái... Chắc trên đời này cũng chẳng có mấy ai chịu khó làm theo cách kỳ quái như Cheer!

...

Trong lúc Cheer đang mở máy tính để làm việc thì phòng bên cạnh có ai kia đang hì hục căng mặt ra mà xem trộm thông tin trên máy Cheer...

______

Hai tiếng sau...

"Gì vậy? Chẳng phải là cô ta bảo có hình và clip nhạy cảm hay sao? Xem nãy giờ có thấy gì đâu chứ hả?... Toàn là máy đoạn TVC và hình ảnh về công việc không hà!"_ Chị gãi đầu mà bực mình bực mẫy!

Đột nhiên liên kết máy bị ngắt! Ann giật mình la lên:

"Nè! Tắt máy rồi sao?... Trời ơi! Mình còn chưa tìm được số ảnh nóng đó! Thiệt tình.... Ủa? Mà mình sao thế? Chuyện quan trọng lại không làm rồi đi tìm kiếm mấy cái gì tầm bậy không hà!... Mà... Sao tự dưng mình lại đi tin mấy lời nói đó của cô ta rồi để bụng kia chứ?"_ Ann đưa tay đóng máy tính lại, chị nuốt khan mà hai má thì ửng hồng vì đã tự nghĩ bậy lung tung.

Có vẻ như từ lúc nãy khi gặp Cheer rồi bên cô suốt cả tối nay đã khiến cho chị tạm thời quên đi mối thù trong quá khứ và chợt để tâm đến người chị muốn trút giận nhiều hơn!

Nhưng nói gì thì nói... Rõ ràng là con người của chị như thế thì rất khó để trả được thù... Mẹ kế gì mà hông được độc ác và cũng không đủ dã tâm để làm điều tàn nhẫn...

Bởi vậy... Phản công kiểu này chẳng khác nào là đi đập muỗi... Mà như thế thì cũng hợp lý thôi vì chẳng phải chị muốn tự tay "đập" chết con muỗi dê rất biết chớp thời cơ và tranh thủ để được dê như Cheer hay sao?

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó... Rồi các bạn sẽ biết tại sao chị lại ngốc nghếch như vậy... Cũng chính vì sự ngây thơ, ngờ nghệch và chân thành đó đã giúp cho Ann có thể cưa đổ được con người rất đỗi "vô tâm", kiêu ngạo và độc tài độc đoán như Cheerny.