Chương 32: Bí mật còn lại.

Tác giả:

Biết vậy tôi không có viết "Love or Like"🥺🥺🥺

Vì các bạn cứ LovekhôngLike...😰😰😰

Mà truyenhdt.com cũng kì... Có nút Like mà hông có nút Love...😭😭😭

Bởi vậy...

...

_____________

Ba tuần sau...

Vừa lái xe, Ann vừa liên tục nhìn vào kính chiếu hậu, chị cảm thấy ấm ức vì việc bị Cheer kéo vào chuyện của Woonsen. Tay xiết chặt vô lăng, chị nuốt giận một cái và mở lời với người đang ngồi ở ghế sau:

"Rốt cuộc thì tại sao cô lại lôi tôi vào chuyện này chứ? Cô biết rõ là chúng ta không thể gặp nhau mà?"

"Tôi biết... Nhưng Cheer nói chỉ có chị mới có thể giúp tôi đến thăm Paula được thôi..."

"Cô ta nói thì cô nghe sao?"

"Phải! Vì Paula tin Cheer và tôi thì tin Paula."_ Woonsen khẳng định.

"Nhưng nếu như để người ta biết tôi và cô có qua lại thì những chuyện chúng ta đã làm trong quá khứ có thể sẽ khiến cho cảnh sát phát hiện và hỏi thăm chúng ta đấy! Cô biết rõ là tại sao chúng ta không thể liên lạc trực tiếp với nhau mà?"_ Chị lo lắng khi nhắc đến chuyện cũ.

Woonsen nuốt khan rồi ngập ngừng:

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi... Tôi nghĩ là cảnh sát cũng chẳng còn để tâm đến đâu... Chỉ là do chị lo hơi xa thôi..."

"Phải rồi, tôi lo xa... Nhưng cô nên nhớ rằng bố cô đã làm gì và bằng cách nào để khiến cô có thể ra tù sớm... Mua chuộc quan chức và thụt két công ty không phải chuyện nhỏ... Bố cô không còn nữa nhưng cô vẫn có thể phải quay lại nhà giam mà gỡ cho hết số lịch còn lại... Trong khi tôi thì có thể bị cáo buộc tội đồng loã bao che nếu như Mam, Cheer hay bất kỳ một cổ đông nào biết được và muốn khởi kiện vụ án đó..."_ Chị cắn nhẹ môi mình lo lắng khi nhắc nhở Woonsen.

Cô lập tức cắt ngang lời chị:

"Chẳng phải là sáng nay Cheer đã sắp xếp rất tốt mọi thứ để chị có thể dễ dàng thoát khỏi sự giám sát của Naphat và lái xe đưa tôi đến nhà cũ của mẹ Paula hay sao? Vậy nên chị đừng quá lo lắng về chuyện đó nữa! Có được không?"_ Cô tỏ ra khá khó chịu và cố lẫn tránh đi những điều chị vừa đề cập đến.

Chị liền lắc đầu không chấp nhận và tiếp tục hỏi dồn Woonsen:

"Nhưng mà còn chuyện của Kate thì sao?... Nếu để người khác biết được thì chúng ta..."

"Chuyện đó chị không nói tôi không nói thì sẽ chẳng có ai biết được đâu! OK? Chị đừng nhắc đến nữa có được không hả?"_ Woonsen quát lớn, cô có vẻ khá kích động trước chuyện chị vừa nói.

Ann chợt im lặng... Chị biết là mình đã vừa nhắc đến điều không nên nói vào lúc này... Chẳng phải Woonsen muốn đến thăm Paula cho bằng được?... Vậy thì mối quan hệ của họ chỉ có thể là bạn thân hoặc chị em?... Hay... Là người yêu nhỉ?... Chị hít sâu một cái và cố thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó của mình... Sao họ có thể là tình nhân chứ?... Chẳng phải Woonsen từng yêu đàn ông hay sao?... Nhưng nếu để Paula biết được sự thật kia thì... Liệu hai người có còn muốn nhìn mặt nhau hay không nhỉ?...

Ngập ngừng một hồi lâu, chị quyết định hỏi về chuyện riêng của Woonsen:

"Cô với Paula thân nhỉ?... Nhưng tôi vẫn còn chưa hiểu... Chẳng phải là cô cho người xử lý Cheer sao?... Lần nào cũng lộn... Vậy thì tại sao Cheer chẳng những không truy cứu mà còn giúp cô đến thăm Paula chứ?... Có phải vì Paula nên Cheer mới chịu bỏ qua cho cô?..."

"Phải... Vì tôi cứ ngỡ là Paula và Cheer đang yêu nhau nên mới ghen tuông mù quáng rồi cố ý làm nhiều hơn những gì chị muốn... Cuối cùng thì mới biết, ra họ chỉ là bạn thân..."

"Két!!!..."_ Ann đạp phanh thật gấp khi thấy Woonsen nói "ghen ghen" gì đó!

"Nè! Chị phải nhìn đường chứ!"_ Woonsen bổ nhào về trước và hoảng hồn la lên.

Chị hả họng xoay hẵng người về sau nhìn Woonsen mà vô cùng sửng sốt!

"Cái gì? Cô vừa mới nói là cô ghen Paula với Cheer sao?"

Woonsen lúc này mới giật mình lại... Chẳng phải Cheer bảo chị cũng là "Người Trong Cuộc" hay sao?... Bây giờ chị hỏi cô như thế... Và thái độ như vậy... Lẽ nào chị không biết chuyện đó chứ?

"Phải! Tôi ghen nhầm... Chị không biết sao?"_ Vừa bình thản trả lời, cô vừa nhìn chị đầy dò xét.

Ann vội quay mặt lại, chị tiếp tục đạp nhẹ chân ga cho xe chạy. Nuốt khan vài cái, chị cố gắng trả lời cô một cách tự nhiên nhất:

"À... Đúng như tôi đoán... Lúc đầu ở công ty tôi cũng nghĩ là họ yêu nhau... Tôi ở gần họ như thế mà còn nhầm... Nên cô không ở gần mà hiểu nhầm cũng đương nhiên thôi..."_ Ann gượng cười nhìn cô qua gương chiếu hậu đáp.

Chân mày Woonsen giãn ra, cô vẫn cho là chị biết chuyện của mình, chỉ có điều không biết cô đã trách nhằm Cheer. Nhìn ra hướng cửa sổ, cô im lặng rồi làm thin không đáp, chị nhẹ lòng thở phào ra một cái khi có vẻ như chị vừa mới gạt được cô. Rồi đột nhiên Woonsen vu vơ mở lời với chị một cách hết điềm tĩnh:

"Bị muỗi dê cắn, cảm giác của chị lúc ấy như thế nào nhỉ?"_ Cô vẫn hướng mắt nhìn ra phía cửa.

"Két!!!!..."_ Chị giật thót người và tiếp tục đạp phanh lần nữa!

Woonsen lần này ngã sắp mặt về trước mà không kịp phòng bị vì cái tội không chịu nhìn sắc mặt của người ta mà bầy đặt lầm ngầu rồi hỏi này hỏi nọ! Cô bị đập đầu thật mạnh vào phía sau ghế chị.

"Ây da! Đau quá! Chị chạy xe kiểu gì vậy? Đây là đường vắng chỉ có một mình xe của chúng ta, việc gì mà chị cứ đạp phanh hoài vậy hả ?"_ Cô vừa xoa đầu vừa hỏi hết sức quạu!

Mắt đảo liên hồi, chị cố suy nghĩ đại một lý do cho có:

"Thì à... Tôi lâu rồi không lái xe nên có hơi căng thẳng một chút..."

"Thế sao? Nhưng lúc nãy đường lộ xe đông sao không thấy chị nhát tay lái như thế?"

"À... Tại... Tôi thấy có ổ gà... Mà thật ra tại tôi sợ người ta thấy chúng ta nên mới lũi xe vào đường mòn lối mở thế này..."

" Đường mòn lối mở gì chứ? Chị vượt biên sao?... Sợ gì mà sợ đến như thế này chứ hả? Nếu không đi đường vòng có lẽ chúng ta đã đến đó từ nữa tiếng trước rồi!"_ Cô bực bội than phiền.

Chị cười trừ rồi lái xe đi tiếp coi như cho qua và mới đánh trống lãng xong được chuyện này!

Được một lúc thì Woonsen hỏi tiếp:

"Mà nói chứ... Thật ra con muỗi đó hình dáng như thế nào vậy? Có to lắm không?"

Lần này có cảnh giác nên chị bình tâm không đạp phanh nữa mà gượng cười hỏi lại Woonsen:

"Ai nói với cô tôi bị muỗi dê cắn thế?"

"Thì Cheer đó..."

Vừa nghe đến tên Cheer thì chị chột dạ và tự dưng cảm thấy đau như kiến cắn trong lòng:

"Thế... Cô ta không có đề cập đến con muỗi đó... Hay vì sao mà cô đột nhiên lại hỏi tôi như thế?"_ Chị vờ hỏi quanh co.

"Không... Nhưng..."_ Woonsen do dự đáp:

"Paula cũng không nói rõ... Em ấy chỉ bảo là con muỗi đó có tên muỗi dê do nó chỉ cắn vào chân phụ nữ vì chân phụ nữ đẹp và thơm mùi thịt... Nhưng tôi chưa từng nghe qua có loài muỗi như thế... Lẽ nào muỗi thật sự có mũi để ngửi thịt sao?"_ Cô xoa nhẹ cằm mà suy luận.

Chị đưa một tay lên vuốt nhẹ ngực mình... Cũng may là Cheer không có nói... Ơ nhưng mà... Liệu Paula có biết không nhỉ?

Đang phân vân thì Woonsen lại hỏi tiếp:

"Nè! Chị vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó!"

Chị cắn chặt răng mà ngượng ngùng đáp:

"Thì... Nó cắn tôi cũng không đau cho lắm... Lúc đó tôi đang ngủ nên không biết... Đến khi thấy đau thì đã xong chuyện hết rồi..."_ Tay chị nắm chặt vô lăng hơn nữa.

"Sưng bao lâu thì hết? Có làm độc không? Chị có cần phải đi lấy nọc không?"_ Cô tò mò hỏi tới.

"Sưng vài ba bữa thì hết... Như muỗi thường cắn thôi... Chỉ cần thoa dầu chứ không cần lấy nọc!"_ Trong đầu chị bắt đầu xuất hiện ảo giác về con muỗi Cheer bay vòng vòng trước mắt mình.

"Vậy chị bị cắn ở đâu thế?"

"Ở nhà..."

"Chà! Bangkok nhiều loại muỗi nhỉ? Cũng may là muỗi dê không có độc, chứ nếu mà có thì có lẽ chính phủ đã lên tiếng cảnh báo với người dân rồi!"_ Woonsen gật đầu tin như thật.

Mắt chị híp lại và nhìn xa xa về phía trước:

"Ừm... Không độc nhưng tôi không cam lòng bị nó cắn như thế... Vậy nên nếu nó còn dám ve vãn vào phòng tôi lần nữa thì tôi sẽ dùng vợt điện vợt rồi lại vợt! Vợt đến khi nào nó tan xác thì thôi!"_ Cơn giận này đột nhiên sôi lên ùng ục, chị nuốt mãi mà nó hổng có trôi.

Woonsen hồn nhiên cười rồi tiếp:

"Biết con nào mà chị trả thù kia chứ? Tôi nghĩ là chị nên đặt thiết bị bắt muỗi như máy lọc không khí chẳng hạn... Như thế sẽ khả thi hơn và cũng đỡ mất công đi rình rập để đập muỗi..."

Chị nhướng mày rồi nở một nụ cười thật lạnh lùng và đầy ấp toan tính:

"Tôi thích tự tay mình đập chết nó thay vì để thứ khác làm thay... Như vậy mới hả được cơn giận này!"

"Nhưng hồi nãy tôi có để ý chân chị... Tôi đâu có thấy sẹo thâm hay gì đâu mà sao chị có vẻ như rất rất ghét con muỗi dê đó nhỉ?..."_ Woonsen nhìn chị suy nghĩ trong sự khó hiểu.

"Ghét?... Phải nói là thù chứ không có ghét!"_ Gân xanh trên thái dương chị nổi lên vài sợi khi nhắc đến con muỗi dê "chết tiệt" mang tên Cheer!

...

_________

...

Nhà của Kate - mẹ Paula là một căn biệt thự lớn, cô ở cùng mẹ cho đến khi cô bắt đầu làm nội gián tiếp cận Woonsen vào 4 năm trước vì tính chất công việc lúc này là không thể về nhà với mẹ vì cô sợ mẹ biết chuyện rồi lo lắng can ngăn nên cô đã xin ra ở riêng và cho đến hiện tại thì cô ở cùng nhà với Naphat. Tuy nhiên, nơi này cô không bán vì nó là kỉ niệm, là nơi cô nhớ về bố mẹ mình.

...

_____________________

Trước cổng nhà Kate.

Nghe thấy tiếng xe bên ngoài, Ali chạy ra xem, vừa thấy mặt chị, Ali lập tức quát lớn:

"Bà đến đây làm gì? Có tin tôi báo cảnh sát bắt bà không hả?"

"Tôi đến tham Paula."_ Chị đứng ngoài cổng trả lời vào.

"Thân thiết gì mà đến tham chứ?"

Trong khi Ali đang lớn tiếng với chị, Paula từ trong nhà tập tễnh bước ra:

"Ali!"_ Cô thều thào gọi.

Anh chợt giật mình chạy đến cạnh cô. Paula đứng đó to nhỏ vài câu với cậu thì cậu ậm ừ rồi quay ra mở cửa cho Ann. Chị quay vào xe và lái thẳng vào sân nhà, trong khi Woonsen thì nép người xuống thấp hơn để tránh Ali nhìn thấy mình qua ô kính râm cửa sổ.

Ann xuống xe và thẳng bước đến chỗ của Paula trong khi Ali thì lo chạy theo canh chừng chị. Nhân lúc Ali không để ý, Woonsen mở cửa xuống xe rồi lẻn vào cửa sau nhà - Nó đã được Paula mở sẵn để chị vào trong.

Theo như Paula đã lên kế hoạch, Woonsen vào trong nhà thì nhanh chân chạy thật khẽ lên lầu. Lúc này Paula vờ chào hỏi chị vài tiếng bên ngoài để câu giờ cho Woonsen hành động. Khi điện thoại chị kêu lên một tiếng, Ann biết là Woonsen đã xong việc nên chị thật chậm rãi dìu Paula vào phòng khách.

Vào đến nhà thì Paula bảo mệt, cô nhờ chị đưa cô lên phòng. Ali nhanh chân chạy theo nên cô vội lên tiếng ngăn anh:

"Cậu không cần theo!"

"Nhưng... Chị hai, bà ta..."_ Anh nhìn chị đầy nghi ngại.

"Không sao! Chẳng phải là có cậu ở đây sao?"

Nghe thế thì Ali ậm ừ rồi đứng đó đắng đo, trước khi quay đi Paula cẩn thận căn dặn anh:

"Đừng gọi cho Naphat hay bất cứ ai... Tôi không muốn để mọi người lo lắng chỉ vì chị ấy có lòng đến thăm tôi... Nhớ đó... Cậu mà gọi thì đừng gọi tôi là chị hai nữa!"

Ali thở dài gật đầu đồng ý nhưng anh một mực đòi đứng trước cửa phòng Paula để bảo vệ cô thật an toàn thế nên cuối cùng thỏa thuận là như thế.

Ann dìu Paula bước vào phòng, vừa đóng cửa lại thì ai kia đứng phía sau cánh cửa lập tức bước đến ôm cô thật chặt:

"Chị nhớ em lắm... Em khỏe chứ?"_ Woonsen xiết chặt vòng tay mình hơn.

Paula nuốt khan một cái vì ngượng với sự hiện diện của Ann... Đưa mắt sang nhìn trộm chị xem chị có đang cười mình hay không? Nhưng Ann thì hoàn toàn không hề để ý đến, chị đưa một ngón lên miệng, mắt nhìn sang cửa:

"Suỵt! Hai người nhỏ tiếng thôi! Lính của Paula ngoài kia đó!"

Nghe thế thì Paula nói khẽ vào tai Woonsen:

"Chị dìu em đến giường trước nhé..."

Woonsen lập tức làm theo, khi đỡ cô ngồi xuống rồi thì chị cũng chẳng ngại ngùng để nói lời ngọt ngào và thật nhẹ nhàng để hỏi thăm với người thương...

Paula không dám trả lời, cô cứ nhìn trộm Ann xem chị có đang cười mình không nhỉ? Hiểu ý người "cùng cảnh ngộ" qua ánh mắt, Ann vờ kiếm chuyện để tạo không gian riêng cho hai người họ:

"Chà! Nhà của mẹ cô cũng lớn nhỉ? Ồ! Cô thích sưu tầm móc gắn chìa khóa sao?"_ Chị bước vội đến tủ kính gần đó rồi nhìn từ trên xuống dưới hỏi.

"Phải... À... Là trước đây mẹ tôi hay đi công tác nên bà ấy mua chúng về cho tôi... Chúng được mua từ những nơi bà đã đặt chân đến."

"Vậy... Nếu cô không phiền thì tôi xin phép mở tủ ra xem một chút nhé?"_ Chị nhướng mày nhìn cô viện cớ.

"Cũng được..."_ Paula hiểu ý tốt của chị nên cô đã lập tức đồng ý.

Thế là trong lúc Sen-Pau nhỏ to tâm sự, chị đã quay mặt sang hướng khác để họ tự nhiên hơn. Trong lúc ngắm nhìn những thứ trong tủ kính, chị cũng bị cuống vào bộ sưu tập móc gắn chìa khóa rất đa và phong phú của Paula. Đưa tay lấy một vài chiếc xuống xem, chị phát hiện mặt sau của chúng đều có ghi ngày và nơi được mua...

Rồi đột nhiên mắt chị dừng lại ở một chiếc móc khóa rất rất quen thuộc... Móc khóa hình con dơi này... Chẳng phải là thứ chị từng tặng cho Cheerny?... Bà tặng nó lại cho Kate sao?...

Chị cảm thấy tim như thắt lại... Chị ghen vì chẳng phải Cheerny bảo Kate và bà chỉ là chị em tốt?... Nhưng mà... Do dự một lúc, chị ngập ngừng cầm lấy móc khóa đó lên rồi từ từ lật lại phía sau xem thật ra Cheerny đã tặng nó cho Kate vào khi nào kia chứ?...

Không có... Không có ngày tháng trên đó... Chị chợt giật mình lại... Khoan đã!... Có khi nào?...

Thế rồi Ann tiếp tục lật những móc khóa còn lại lên xem, tất cả đều có ngày tháng... Trừ chiếc này ra... Chẳng lẽ... Có khi nào Cheerny đã gửi thứ gì rất bí mật cho Kate giữ hộ... Có nên hỏi Paula về điều đó không nhỉ?... Không được...

Lưỡng lự một lúc, chị nhân lúc Paula không để ý đã len lén cất nó vào túi áo của mình.

"_ Ở đây cũng phải đến vài trăm chiếc... Có lẽ cô ta sẽ không biết là mất chiếc nào đâu!"_ Chị nuốt khan rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

...

_____________________

Hơn nửa tiếng sau...

Paula buộc lòng phải đuổi Woonsen về vì thật ra hôm nay ở nhà cô ngoài Ali thì còn có chị Mook đến chăm sóc cho cô. Khi nãy Paula viện cớ là mình muốn ăn thứ này thứ nọ nên đã nhờ chị Mook đi mua giúp.

Quan sát qua camera chống trộm trước cửa nhà cô, biết chị Mook đã về đến nơi nên cô mới nhờ Ann đưa mình xuống nhà dưới trước và Woonsen sẽ tìm cách xuống sau.

Chẳng ai nghi ngờ có người thứ hai đến thăm Paula vì họ chỉ tập trung vào mỗi Ann khi biết chị đột nhiên có mặt nơi này. Paula cố ý đưa chị ra đến tận cửa rồi chào tạm biệt thật lâu để Woonsen có thời gian leo lên xe của chị.

Rồi Ann lặng lẽ lên xe rời đi khi điện thoại chị kêu lên một tiếng "Ting".

Trên đường ra về, Ann im lặng trầm ngâm suy nghĩ... Chị lao đi thật nhanh để mau chóng về đến công ty và kiểm ra thử xem bên trong chiếc móc khóa mà thật ra nó là một chiếc USB có chứa bất kỳ dữ liệu nào hay không, trong khi Woonsen thì vui vẻ ngồi ở ghế sau và nhắn tin cho tình yêu của mình.

Đây là xe do Woonsen chuẩn bị, vậy nên chị cho xe đậu ở khách sạn gần trụ sở SMart rồi đi bộ về công ty. Chị làm như mình mới vừa dùng cơm trưa gần đây và bây giờ quay lại công ty để làm việc ca chiều.

Chị đi thật nhanh về phòng mặc cho Yingtor chạy theo chị và báo cáo với chị về phần tài liệu mà đột nhiên khi nãy ở nhà hàng chị bảo cô bỏ bữa để đem đến công ty đối tác ngay lập tức.

Vào đến phòng thì Ann nhanh tay khóa cửa lại, chị không muốn bất kỳ ai có thể vào đây và cản trở điều chị đang muốn biết. Lấy chiếc USB ra, chị cấm vội vào máy tính xách tay của mình. Không cần phải tìm kiếm, trong đó chỉ có duy nhất một file Video, nó hiện ra ngay trước mắt chị và không hề có mật khẩu để bảo vệ.

Ann nuốt khan rồi đưa tay click chuột vào đó... File Video mở ra... Người ngồi trước camera chẳng ai khác chính là Cheerny...

" Chào em... Chị biết một khi em đang xem đoạn video này thì có nghĩa là em và con gái chị đang có nhiều hiềm khích... Vậy nên chị mới ghi hình lại đoạn video này để nói với em."

Ann lập tức rớt nước mắt... Điều gì Cheerny muốn nói với chị kia chứ? Không lẽ chỉ...

"Chị biết ngày đó chị bỏ em đi là chị sai, nhưng giữa sự nghiệp, người thân của chị và em thì đương nhiên chị phải chọn có được hai và mất đi một thay vì được một nhưng mất đi hai...

Buông tay em là sai lầm của chị vì khi chọn lựa rồi chị mới biết chị thật sự rất rất yêu em... Nhưng cuộc đời này không cho ai tất cả và chị buộc phải hối tiếc về em."_ Nói đến đây thì Cheerny nghẹn ngào đưa tay lau vội giọt nước mắt trên mặt mình:

"Con gái chị chưa bao giờ nhận lấy được tình yêu thương của chị với nó... Cho đến khi bác sĩ bảo với chị nó sẽ không thể sống lâu hơn nữa thì chị mới giật mình nhìn lại quá khứ... Chị... Chị muốn bù đắp cho nó...

Ngày chị sang Mỹ cùng con là hy vọng có thể ghép tim cho nó nhưng sang đến đó thì họ lại bảo trái tim ấy đã được trao cho một người khác vì người đang chết não hiến tim là em ruột của người được hiến. Anh ta bị tai nạn giao thông và được đưa đến bệnh viện... Rồi bố mẹ của họ đã quyết định như thế khi biết cả hai cũng phù hợp để cho nhận tạng..."

Ann ôm mặt khóc nức nở... Chị luôn hy vọng là Cheerny vẫn còn sống... Nhưng... Chẳng lẽ chị ấy?...

"Vậy nên cuối cùng chị quyết định hiến trái tim này cho con gái khi biết kết quả xét nghiệm trái tim chị hoàn toàn phù hợp..."

Câu nói đó của Cheerny như hàng vạn nhát dao đâm thẳng vào tim Ann. Chị ôm chặt lấy miệng mình, gục đầu xuống bàn đau khổ khóc nhiều hơn.

Im lặng một lúc thì Cheerny tiếp:

"Có lẽ em đang bảo chị điên vì chị đang khỏe mạnh như thế này mà lại bảo muốn cho tim... Chẳng lẽ chị muốn chết để đền tội với con bé sao?... Không phải, nếu chị làm thế mà để con bé biết được thì có lẽ nó sẽ thiết sống nữa... Là do bản thân chị có bệnh trong người... Chị sẽ chết nhưng nếu thuốc than đầy đủ thì có thể sống được một năm... Vậy là cuối cùng cũng phải chết nhưng con chị thì không thể đợi được nữa rồi... Nếu được thay tim, con gái chị sẽ sống hơn một năm hoặc nhiều hơn thế nữa..."

Ann như chết lặng... Chị đã từng nghi ngờ về điều đó nhưng lại chẳng bao giờ muốn tin hay chấp nhận, vậy mà bây giờ... Chính miệng Cheerny lại nói ra sự thật đau lòng này...

"Chị hy vọng em có thể hiểu cho quyết định của chị... Con gái chị vô tội, tất cả những khổ đau mà em phải gánh chịu đều do chị mà ra... Chị đi rồi cũng sẽ không để em chịu đựng thêm bất cứ điều không vui nữa vì chị đã nhờ Kate trông chừng em giúp chị. Nếu Somchair làm chuyện có lỗi với em thì Kate sẽ thay chị kiện ông ta do không làm đúng bản thỏa thuận ly hôn với chị: đó là suốt đời suốt kiếp sẽ chỉ được yêu một mình em, nếu trái lời hứa thì Somchair phải chia một nửa gia tài mà ông ta hiện có vào thời điểm bỏ rơi em cho dù em có hay không phải là vợ của Somchair đi chăng nữa..."_ Cheerny liên tục đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt rơi một cách vô thức trên mặt mình, bà hít thật sâu nhiều lần để bình tâm lại:

"Chị xin lỗi... Xin em hãy tha thứ cho chị... Xin em đừng vì mối hận thù giữa chúng ta mà tổn hại đến người vô tội như con bé... Hãy quên chị đi và mở lòng với tình yêu mới... Chúc em hạnh phúc... Vĩnh biệt..."_ Lời nói thật dứt khoát, Cheerny vội đưa tay tắt màn hình với một nụ cười chớp nhoáng trên môi mình với chị.

Hình ảnh Cheerny vụt tắt trước mắt chị... Ann đau đớn khóc nức nở và cũng chẳng còn có thể kiềm nén được nữa... Chị gào khóc trong tuyệt vọng... Điều này sao có thể là sự thật chứ?... Dù Ann nghi ngờ nhưng vẫn luôn hy vọng mọi thứ không phải là như vậy...

Chị quỵ xuống đất rồi đưa tay ôm lấy ngực mình mà nức nở:

"Cheerny... Chị thật ích kỷ... Tại sao chị lúc nào cũng tự tiện quyết định tất cả mọi thứ cho em như thế?... Chị nghĩ là chị có thể sắp xếp hết mọi thứ cho cuộc đời em kể cả hạnh phúc của em hay sao?... Cuộc đời này là của em mà?... Chị cho là em sẽ hạnh phúc bên người em không yêu hay sao?... Em chẳng còn người thân nào trên cõi đời này cả... Thứ em cần duy nhất trong cuộc đời này là chị chứ không phải Somchair hay tiền tài và vật chất... Chị nhẫn tâm lắm Cheerny..."

Ann không chấp nhận sự thật này, chị cứ thế mà ngồi đó khóc thật nhiều... Rồi đột nhiên chị nắm chặt đôi bàn tay mình lại:

"Ngoài hai từ xin lỗi ra chị chẳng nói thêm gì với riêng em cả và luôn miệng bảo em đừng tổn hại đến con gái chị. Trước con gái, sau cũng con gái ... Thời gian còn lại của chị ngắn ngủi như thế cũng chỉ để dành cho con gái chị... Còn em?... Chị nghĩ em sẽ có thể bỏ qua được khúc mắc này trong lòng em sao?... Tại sao cho dù sắp chết chị cũng không chịu thành thật với em? Không cho em có cơ hội để bên chị trong

khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi kia chứ?"

Ann loạng choạng đứng dậy bước đến trước bức ảnh gia đình của Cheerny, chị cười lạnh lùng trong khi nước mắt vẫn tuông rơi:

"Nói cho cùng người khiến chúng ta không thể bên nhau cũng là con gái chị... Cô ta dành lấy trái tim chị và tình yêu của chị với em... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta... Và cả chị nữa... Chị vô "tâm" thì cũng đừng trách em quá vô tình... Em sẽ không cho chị cơ hội để hoàn thành tâm nguyện... Em muốn chị có chết cũng không bao giờ có thể an lòng mà đi đầu thai nơi chín suối đâu!"

Vai chị run lên bần bật vì xúc động... Cảm xúc bây giờ của Ann là vô cùng lẫn lộn... Hận thù trong chị ngày một nhiều hơn với Cheer vì người chị từng rất yêu và vẫn còn đang yêu.... Nhưng cũng chính Cheerny đã để lại nơi trái tim Ann vô vàng những vết thương không bao có thể tự lành lại được...

Đúng lúc này, điện thoại Ann reo lên, chị quay lại bàn rồi nhìn vào màn hình... Là Cheer...

Cố hít thật sâu và bình tâm lại, chị cố dùng giọng điệu bình thường nhất để trả lời:

"Alô? Có việc gì thế?"

"Không... Em chỉ muốn biết là dơi con bé nhỏ của em đã về đến công ty chưa?... Vì Paula gọi cho em bảo chị đã ra về được một tiếng rồi..."_ Giọng Cheer nũng nịu và hồ hởi vui vẻ nói.

"Về đến rồi..."

"Thế sao? Vậy thì em yên tâm rồi..."

"Còn gì nữa không?"

"Um... Đương nhiên là còn..."_ Cô vẫn vô tư nhõng nhẽo với chị.

"Muốn gì nữa đây?"_ Chị hơi khó chịu hơn trong giọng nói của mình.

"Muốn đi chơi với chị, muốn đi ăn với chị và đặc biệt là muốn chị yêu em... Cho em cơ hội nha..."

"Tôi cúp máy đây!"_ Ann lạnh giọng.

Cheer nghe thế thì vội vàng la lên:

"Khoan đã! Hôm nay em có mua bánh phô mai mà chị thích nhất để chị ăn xế... Chị có thể một lần ăn đồ ăn xế mà em mua cho chị được không?..."

Ann chợt khựng lại, chị đưa mắt nhìn sang bàn tiếp khách của mình... Một chiếc bánh phô mai nhỏ đã được để ở đó tự khi nào...

"Có phải giận em nói yêu chị mà mấy tuần nay mới bắt đầu quan tâm chị không?... Chị biết đó, từ khi về đến giờ em không có thời gian rảnh để thở... Mà thật ra thì chị cứ cương quyết từ chối nên em cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu..."

"Hoa thì sao?"_ Chị chợt hỏi.

"Chẳng phải là chị nói muốn bảo vệ môi trường gì đó hay sao? Hoa đẹp thì không được hái, phải để cho nó tiếp tục sự sống và tạo ra Oxy cho trái đất của chúng ta... Bất kể là động vật hay thực vật thì chúng cũng đều có sự sống vậy nên chúng ta phải tôn trọng và yêu thương tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian này..."_ Cheer thở dài mà lập lại câu nói đầu môi của chị với Cheerny trước đây.

Chị khẽ cắn nhẹ môi mình mà rớt nước mắt... Không sót một từ nào... Rõ ràng là thuộc nằm lòng... Có vẻ như trước khi chết Cheerny đã kể rất nhiều điều về chị cho con gái của bà biết...

"_Vậy còn em thì sao?... Tại sao chị chưa bao giờ kể cho em nghe bất cứ điều gì về người thân của chị?... Kể cả là những người không ảnh hưởng đến cuộc tình của chúng ta như Mam thì chị cũng không bao giờ đề cập đến... Ngay cả những lời trăn trối ngọt ngào cuối cùng với em, chị cũng không nói...

Yêu thật lòng thì không bao giờ giấu diếm nhau nhiều thứ đến như thế... Vậy cho nên rõ ràng là chỉ có mình em thật lòng với chị... Cái gì về em, Cheer cũng biết rất rõ... Nhưng dù là nửa điều về Cheer cho đến chết chị cũng không hề kể cho em nghe..."_ Ann cắn chặt răng mà nén đau nuốt giận.

Đầu dây bên kia vẫn vô tư thả thính:

"Sao hả? Hay là chị đổi ý?... Không sao hết, chỉ cần chị thích mỗi ngày em đều tặng hoa cho chị... Chỉ cần chị cho em cơ hội thì tất cả những thứ tồn tại hữu hình trên hành tinh em điều có thể cho chị được... Đừng giận em nha... Tại người ta không biết chị bất chợt đổi ý như vậy. "

Ann đưa tay khẽ lau nước mắt rồi hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh mà đáp:

"Không cần, tôi đùa đấy!"_ Rồi Ann nhanh tay cúp máy.

"Nè! Nè!..."_ Cheer nói với theo nhưng vẫn không nhanh bằng tay chị.

Cô ngồi đó nhìn điện thoại rồi gãi đầu suy nghĩ... Có lẽ nào chị ấy muốn được tặng hoa?... Cũng có thể lắm... Con gái ai lại chẳng thích tặng hoa?... Hông chừng là đổi ý hay giận mình thờ ơ thiếu lãng mạn?...

Suy nghĩ một hồi thì Cheer quyết định gọi điện đặt hoa và nhờ người giao hoa đem đến tặng chị:

"Thay kệ! Chẳng biết chị nói đùa hay thật... Mình cứ tặng đại, chừng nào chỉ than thì mình mới không tặng nữa!"_ Cô vui vẻ ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng mà tự tưởng tượng ra cảnh chị thật hạnh phúc khi nhận được hoa của mình.

...

_______

20 phút sau...

Yingtor từ ngoài gõ cửa rồi bước vào phòng chị và đặt boá hoa hồng đỏ thắm lên bàn của chị. Ann cố tỏ ra bình thản nhìn vào hồ sơ trên tay mình rồi gật đầu cho có với Yingtor. Khi cô rời đi thì chị mới quay sang bó hoa hồng ấy và tìm kiếm... Không có bất cứ tấm thiệp nào...

Chợt điện thoại chị có tin nhắn:

"Chị nhận được hoa rồi đúng không?... Xin lỗi dơi con bé nhỏ, lần sau em sẽ chú ý hơn đến mấy chuyện lãng mạn đó và không để chị phải nhắc nhở em như thế nữa đâu!... Yêu chị!"

Xem dòng tin nhắn mà cảm xúc trong chị rối bời... Chị vừa khóc và vừa cười gượng gạo:

" Có thật là cô yêu tôi hay không?... Nhưng bây giờ điều đó không còn làm cho tôi bận tâm suy nghĩ nữa... Nếu cô thật sự muốn lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt số cổ phần của tôi thì... Thì tôi sẽ thuận theo ý cô... Gậy ông đập lưng ông vậy..."

Đưa tay mở chiếc laptop ra và nhìn vào màn hình... Hình ảnh Cheerny vẫn còn hiển hiện trên đó... Chị đã ngồi đây tự nãy giờ chỉ để xem đi xem lại những hình ảnh cuối cùng của người thương đã khuất... Rồi chị cố ý tự lừa dối chính bản thân mình và che đi sự sáng suốt của con tim chị lại:

"Tôi nói chị biết... Cái chết của Kate, con gái chị phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm... Nó không phải lỗi của tôi!... Nếu không vì tôi nghi ngờ hành tung của mẹ con chị thì có lẽ chuyện đáng tiếc đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra rồi!"

Đôi mắt chất chứa đầy thù hận cũng như chính bản thân chị đang cố thoái thác hết tất cả trách nhiệm về tội lỗi mà mình đã vô tình gián tiếp gây ra với cái chết thương tâm của một người vô tội như Kate... Chị đem hết tất cả những thứ đó đổ lên đầu của Cheer để bản thân chị có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn với sự ra đi đột ngột của Kate và hả dạ hơn nếu như chị có thể đồi lại mối nợ tình mà Cheerny đã gieo trong quá khứ...

.

************

Flashback.

Lúc hay tin Cheerny mất không lâu, Ann đã nhờ người hỏi thăm tin tức của bà và có vài lần chị đích thân trở lại Mỹ để tìm kiếm... Nhưng... Không được gì cả... Thậm kể cả giấy chứng tử ở bệnh viện chị cũng đã nhờ người tìm cách điều tra xác minh xem điều đó ấy có thật hay không?.. Và kết quả là... Chính vì thế mà khi ấy chị đã chấp nhận sự thật rằng Cheerny chết thật rồi.

Nhưng khoảng hơn một năm trước, chị bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của Cheerny khi chị để ý được một điều rằng: mỗi khi Kate từ Mỹ trở về bà luôn có những ý tưởng rất hay và táo bạo mà theo như người bạn thân của chồng mình - Sunan có đôi lần lỡ miệng nhận xét là cách giải quyết và hướng đi của Kate khá ư là giống với mẹ của Cheer lúc sinh thời.

Và cũng vì như thế nên Ann đã quyết định nhờ Woonsen theo dõi hành tung của Kate. Lúc ấy Woonsen biết rõ Kate chính là mẹ của Paula nhưng vẫn nhận lời chị vì cô cũng muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống riêng của Paula mặc dù lúc này họ đã chia tay.

Tuy nhiên chỉ khoảng một tháng sau đó, Kate khá nhạy bén khi sớm nhận ra rằng: hình như mình đang bị theo dõi. Nhưng vì lúc ấy bà chỉ nghi ngờ chứ không chắc chắn về điều đó nên bà đã không báo cảnh sát hay thuê người theo bảo vệ cho mình và cũng không kể cho con gái nghe vì bà sợ Paula lo lắng.

Rồi thì vào cái ngày mà Kate chắc chắn về điều ấy thì cũng là ngày bà ra đi mãi mãi trên thế gian này với những bí mật mà bà đang nắm giữ là vô cùng quan trọng và cũng chỉ có mỗi một mình bà biết...

Hôm đó Kate tự lái xe đến sân bay để sang Mỹ công tác nhưng bà không báo trước cho công ty biết mà chỉ tự sắp xếp rời đi một cách lặng lẽ với lí do là cần đi công tác đột xuất vì bà lo xa rằng có thể mình sẽ bị bám đuôi sang đến tận đó...

Đang ung dung trên đường đến sân bay, Kate nhìn vào kính chiếu hậu, bà phát hiện có chiếc xe phía sau cứ bám chặt lấy đuôi xe của mình làm cho bà vô cùng lo lắng và sợ hãi... Ngay lúc vừa nhận ra điều đó thì xe của Kate đang cách ngã tư vài chục mét, do hoảng sợ nên trong giây phút thiếu bình tĩnh đó, Kate đã đạp mạnh chân ga để cắt đuôi họ nhưng... Đèn chuyển từ xanh sang đỏ trên lằng đường của bà và Kate đã không kịp quan sát... Tại thời điểm ấy, một chiếc xe tải đang trên đà lao rất nhanh ở ngã tư bên trái của Kate. Do người tài xế nhìn số giây trên đèn hiệu và anh ta tiên lượng rằng anh không cần giảm tốc hay dừng lại nên đã cứ thế mà phóng như bay...

"Rầm!!!!... Két!..."

Cú va rất mạnh vì anh ta không thấy xe Kate lao lên từ góc khuất của ngã tư... Xe bà bị đâm rất mạnh và lật vài vòng trước khi dừng hẳn lại... Toàn bộ phần thân xe nát hết... Kate chết trên đường được đưa đi cấp cứu...

Đoạn video của các camera an ninh trên đường được đặt ở ngã tư đã quay lại toàn bộ sự việc và người tài xế kia khi vượt qua lằn đường dừng thì đèn giao thông đã bật xanh nên anh ta không phạm luật và vụ án đó được xem là một vụ tai nạn giao thông bình thường vì Kate đã tự ý đột ngột tăng tốc ngay tại ngã tư trong khi trước đó tốc độ của bà không nhanh như thế nên phía cảnh sát kết luận là lỗi do Kate muốn vượt đèn nên mới làm xảy ra tai nạn.

Còn nhớ khi Paula bị bại lộ thân phận vào hai năm trước, cô chuyển sang mở công ty vệ sĩ cùng Naphat nhưng lại chẳng dám dọn về ở cùng mẹ chỉ vì cô sợ người trong giang hồ sẽ tìm đến cô thanh toán và có thể tổn hại đến mẹ mình.

Paula đã không khiếu kiện khi tất cả các bằng chứng đều cho thấy không có sự bất thường nào cả... Có lẽ mẹ cô đã vội vã muốn đến sân bay vì công tác đột xuất nên... Cô chỉ còn biết chấp nhận sự thật phũ phàng này vì vốn dĩ mẹ cô chưa từng nói bất cứ điều gì hay có bất kỳ biểu hiện đáng ngờ nào trước khi gặp tai nạn và mất...

End Flashback.

****************

_____________

Tác giả:

Paula vốn không thể đi bán muối sớm được... Vì còn nhiều chuyện cô cần phải biết và giải quyết!