Chương 31: Em ơi ở lại.

Updated: full AnnCheer Fan meeting Chame 15/8/2020

Part 1:

https://youtu.be/aBH9zbgORtk

Part 2:

https://youtu.be/R8SOiJx3mbQ

___________________________________

Lưu ý:

Chap 30 trong Fic "Người Trong Cuộc" là có thật.

Nhưng đó chỉ là đoạn hồi tưởng về quá khứ lần đầu gặp nhau của SenPau.

Nếu các bạn không xem "Người Trong Cuộc" thì Chap đó cũng không ảnh hưởng đến nội dung của Fic này, nên các bạn cứ an tâm mà đọc.

Như đã chia sẻ, nhưng nếu ai chưa biết thì tôi xin nói lại:

Tôi viết nó ở Fic khác vì ở Fic đó có một đoạn mà tôi nghĩ có thể lòng chúng lại làm một, tránh tình trạng nhiều bạn không thích cặp SenPau nhưng cứ phải đọc nhiều về họ ở Fic này.

...

___________

Cheer cố tỏ ra thật bình tĩnh, cô thẳng bước đi đến trước cửa thang máy dẫn lên khu hồi sức đặc biệt cùng với Woonsen. Trong vai là một y tá theo sau Cheer, chị cúi đầu đeo khẩu trang và đẩy khay thuốc bước đi.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Cheer vui vẻ chào hỏi Ali và Ben đang ngồi canh gác ở khu hồi sức này:

"Chào! Hai người đến phiên giao ca chưa?"

"Chị Cheer, chào chị! Tụi em còn hai tiếng nữa mới đổi ca ạ! Ủa anh Jack không đi cùng chị sao?"_ Ali thắc mắc.

"À... Khu hồi sức đặc biệt không cho người ngoài bệnh viện ra vào tùy tiện như thế! Hai cậu có thể ở đây chẳng phải cũng chỉ được phép ngồi ở đây và không được đi lung tung hay sao?"_ Cheer vu vơ hỏi lại.

"Dạ cũng phải! Tụi em nếu không nhờ chị Cheer xin phép bệnh viện thì có lẽ cũng không được phép lên đây ngồi canh đâu ạ!"_ Ben gật gù nói.

"Ừm! Thôi tôi đi xem tình hình của Paula một chút!"_ Nói rồi Cheer vui vẻ rời đi, trong khi Woonsen cố gắng né mặt sang hướng khác tránh để họ nhận diện ra mình.

Đi đến trước cửa phòng của Paula, Cheer quay sang chị:

"Chị đợi tôi một chút, tôi vào kiếm cớ đuổi khéo người y tá ngồi trước màn hình giám sát ra ngoài trước đã."

Woonsen nhẹ nhàng gật đầu, chị cố im lặng không lên tiếng. Cheer bước vào phòng trong thì đến cạnh người y tá kia nói vài câu với anh ta. Chị ở ngoài nhìn qua lớp cửa kính không nghe được họ trao đổi gì mà chỉ thấy anh y tá kia gật đầu với Cheer.

Vài phút sau, Cheer quay ra ngoài với Woonsen:

"Đợi anh ta ra rồi chúng ta mới vào được..."

Một lúc sau thì người y tá kia mới chịu đứng dậy quay ra ngoài. Cheer đợi anh ta ra hiệu OK thì mới mở cửa bước vào trong. Woonsen cũng nhanh chóng đẩy xe thuốc vào, khi vừa vào phòng thì chị mặc kệ mọi thứ xung quanh mình và lập tức chạy đến kéo lớp cửa kính thứ hai ra... Nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì Woonsen chùng chân lại...

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Woonsen là hình ảnh người con gái chị yêu đang nằm thoi thóp trên giường bệnh với đủ các loại ống dẫn khí, dịch truyền và máy móc được gắn khắp trên người Paula để duy trì sự sống yếu ớt của cô...

Từng bước, từng bước thật nặng nề, Woonsen đi đến cạnh Paula và tháo khẩu trang ra... Nước mắt chị không ngừng rơi xuống một cách vô thức và ngày một nhiều hơn...

Đưa tay chạm khẽ vào má Paula, chị nghẹn ngào:

"Em tỉnh lại đi... Chị đến thăm em này..."

Paula vẫn bất động nằm đó, gương mặt nhợt nhạt và xanh xao... Cô như không có chút sinh khí nào cả... Woonsen ngồi xuống giường , chị cố mỉm cười và nắm lấy bàn tay cô áp vào má mình:

"Chị biết là mình sai rồi... Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì chị cũng sẽ hứa với em... À không... Là thuận theo ý em, chị nhất định sẽ làm tất cả những gì em mong muốn ở chị... Chỉ cần em tỉnh lại thôi Paula..."_ Chị nhắm mắt lại và áp mạnh tay cô hơn nữa vào má mình như để tìm kiếm chút hơi ấm còn xót lại nơi bàn tay giá lạnh ấy của Paula.

"Tít....... Tít....."_ Woonsen nghe thấy tiếng động lạ thì ngước lên nhìn vào màn hình điện tâm đồ... Nó chỉ còn lại đúng một vạch, và tiếng kêu ấy chính là tiếng báo hiệu trái tim Paula đã ngừng đập...

Chị kích động la lên:

"Paula... Em đừng đi!"_ Rồi chị hoảng hốt đứng dậy kéo lấy áo Cheer:

"Mau cấp cứu cho em ấy! Mau lên!..."

"Biết sai thì tại sao vẫn làm? Bây giờ chị níu kéo cậu ấy để làm gì kia chứ?"_ Cheer nắm chặt lấy tay Woonsen nơi cổ áo mình mà quát lại.

"Tôi nói là cứu cô ấy! Cô nghe thấy không hả?"_ Chị như hóa điên khi Cheer lại đi chấp vấn chị thay vì cứu lấy Paula.

"Chị bình tĩnh lại..."_ Cheer hơi lạnh người khi thấy phản ứng của Woonsen như muốn nuốt sống mình.

"Bình tĩnh gì chứ?"_ Chị đẩy Cheer ra thật mạnh rồi nhìn quanh tìm kiếm, mắt chị dừng lại ở chiếc chuông báo động, chị lập tức lao đến đó!

Khi Woonsen định đưa tay bấm chiếc chuông ấy thì Cheer vội chạy đến kéo chị lại:

"Đừng! Chúng ta không thể bấm nó! Khi nãy tôi đã nhờ người y tá kia giữ cho Camera ở ngoài và trong phòng này đứng ở vị trí hai giờ trước để chị có thể vào được đây! Bây giờ bấm thì người khác sẽ biết chị đang ở đây và tôi cũng sẽ tiêu luôn đó!"

"Tôi không quan tâm! Buông tay ra!"_ Chị vùng khỏi tay Cheer mặc cho cô cố sức giữ chị lại.

Cheer bị Woonsen đẩy ngã xuống đất nhưng vẫn cố kéo chân chị lại và la lên:

"Chị đừng bấm! Cậu ấy chưa chết! Chỉ là do chị lỡ làm rơi kẹp tay đo nhịp tim của Paula nên điện tâm đồ mới thẳng dây như vậy!"

Woonsen nghe thế thì giật mình lại, chị nhìn xuống tay cô... Quả thật là như thế, có lẽ khi nãy do chị quá xúc động nên mới lỡ tay... Vậy là Woonsen nhanh chóng kẹp lại ngón tay cho Paula rồi nhìn vào màn hình quan sát... Từng nhịp từng nhịp bắt đầu đập trở lại... Chị thở phào nhẹ nhõm và cười hạnh phúc trong nước mắt... Chị gục đầu vào tay cô mà khóc... Khóc thật nhiều và cũng chẳng còn để ý đến điều gì nữa...

Bàn tay Paula khẽ nhút nhít rồi cố nắm lấy tay chị nhưng Woonsen vẫn không nhận ra điều đó... Và rồi có một giọng nói quen thuộc cất lên một cách thều thào trong sự ngắt quãng:

"Chị... Hứa... Nghe... Lời em..."

"Chị hứa, chị hứa... Chỉ cần em tỉnh lại thì chuyện gì chị cũng sẽ thuận theo ý em hết... Em muốn chị không làm xã hội đen nữa chị sẽ không làm nữa..."_ Woonsen nức nở.

"Em... Nghe rồi... Không được... Gạt em..."

"Chị không có gạt..."_ Lúc này Woonsen mới giật mình nhìn lên...

Giọng nói đó là... Của Paula... Cô đang nhìn chị vừa cười vừa khóc...

"Paula! Em tỉnh rồi sao?"_ Chị reo lên trong niềm vui khôn tả nổi.

"Ừm..."_ Cô khẽ gật đầu rồi yếu ớt đáp.

"Tốt quá! Em tỉnh lại rồi!"_ Chị nghẹn ngào nói.

Rồi chị đột nhiên quay sang Cheer:

"Bác sĩ... Gọi bác sĩ mau lên!"

Cheer từ từ đứng dậy, cô vừa sửa áo vừa khó chịu đáp:

"Kêu gì mà kêu? Tôi chẳng phải là bác sĩ chuyên khoa tim hay sao?"

"Vậy thì mau lên! Khám cho em ấy!"_ Chị kéo mạnh tay Cheer lôi cô đến gần Paula hơn.

Cheer nén giận mà cắn chặt răng quát:

"Khám gì mà khám? Chị không nghe người ta bảo là người sắp chết hay hồi dương sao? Bây giờ tôi khám, lỡ như cậu ấy nửa chừng mà bất tử đi luôn thì chị sẽ không còn thời gian và cơ hội để nói lời cuối với Paula đâu!"

Woonsen nghiêm mặt lại, chị suy nghĩ nhanh trong vài giây... Thấy có vẻ như điều này khá hợp lý trong lúc chị đang không đủ thời gian để nghĩ nhiều hơn nên chị đưa tay đẩy Cheer đi chỗ khác lần nữa! Cheer chao đảo xém té sau cái đẩy tay hết sức vô tình đó, cô giận lắm nhưng vẫn cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng mình lại vì Paula.

"Em à... Chị hứa sẽ không làm xã hội đen nữa... Chỉ cần em ở lại với chị thì chuyện gì chị cũng sẽ làm vì em..."_ Chị nắm lấy bàn tay Paula mà khóc và nhìn cô như muốn van nài cô đừng ra đi trước mặt chị.

"Em... Không ... Chết..."

"Chị không muốn em ra đi... Xin trái tim em đừng ngừng đập..."

"Không trúng... Tim..."

"Sao lại không được chứ? Tarai bảo là nhát dao đâm thẳng vào ngực trái của em mà?"_ Chị nhìn cô vô cùng ngạc nhiên hỏi.

"Không trúng..."_ Paula thều thào lắc đầu đáp trả.

"Trời ơi là trời... Tim con gái nhà người ta nằm bên phải... Chị làm người yêu kiểu gì vậy? Chuyện cơ bản và đơn giản như thế mà chị lại không biết? Chị cũng được lắm... Làm cho tôi lo sợ là chị sẽ không đến..."_ Cheer đứng phía dưới chân giường Paula thờ ơ trách móc.

Woonsen mở to mắt ra nhìn Cheer rồi quay sang nhìn Paula... Chị thành thật với cô:

"Chị... Chị không biết tim em nằm bên phải..."_ Vừa nói chị vừa cười vì vui mừng và hạnh phúc.

"Em... Từng nói... Với chị... Rồi..."

"Thế sao?"_ Woonsen ngẩn người ra trước điều cô vừa chia sẻ...

*************

Flashback.

"Nè! Chị để miếng này trước mới để cái kia vô được!"_ Paula vừa nói vừa đưa tay tháo miếng Lego mà Woonsen vừa lắp vào.

"Phải ha! Chà! Em giỏi quá! Cái gì cũng biết nhỉ?"_ Chị gật gù rồi cầm lon nước ngọt trên bàn định uống một ngụm thì Paula đưa tay ngăn lại và lên tiếng:

" Nè! Chị đừng có vừa ăn kem xong rồi lại uống nước có ga ngay như thế, lạnh bụng rồi tiêu chảy bây giờ!"_ Cô khó chịu giật lấy lon nước trên tay chị.

"Một ngụm thôi thì sẽ không sao đâu..."

Không được! Chị đừng cải em!"_ Cô kiên quyết.

Woonsen thở dài rồi càu nhàu cô:

"Tại sao em lúc nào cũng lôi thôi như bà cụ non vậy hả?... Em lo xa lắm đó Paula..."

"Vì điều em nói là sự thật, vì điều em làm luôn đúng, vì tim em nằm bên phải nên cái gì em quyết chắc chắn là không sai hay trái được, biết không?"_ Cô nghiên đầu nhìn chị cười tinh nghịch.

Chị nhìn cô mà bó tay:

"Cũng phải... Người yêu công lý như em thì lúc nào cũng rẽ phải để đi mà, đúng không?... Ha... Ha..."

Chị bật cười sau câu nói bông đùa đó của mình, khi ấy Paula cũng nhìn chị cười ngây ngất nên Woonsen cho là cô đang giỡn với chị chứ không hề nghiêm túc...

...

End Flashback.

******************

"Chị nhớ rồi... Xin lỗi em... Lúc đó chị tưởng là em nói đùa với chị thôi chứ..."_ Woonsen cười gượng với cô vì đã không chịu tin lời cô nói.

Khi Paula đang lấy hơi chuẩn bị trả lời thì Cheer đứng đó vảnh tai lên hết cỡ để lắng nghe và chớp thời cơ chen vào ngay:

"Trời ơi! Thì ra cậu là thụ sao Paula?... Vậy mà mình cứ nghĩ cậu kèo trên không hà! ... Cậu manly như vậy... Sao có thể chứ?..."_ Cheer vừa đưa tay vuốt cằm mình vừa nhìn cô suy ngẫm.

Woonsen nghe thế thì chợt nhột! Chị quay sang Cheer :

"Cô!"_ Nhưng khi chị còn chưa biết phải chửi Cheer như thế nào thì cô lại tiếp:

"Chị cũng kì... Chắc là chị không chịu cho cậu ấy cơ hội được một lần kèo trên đúng không? Thành thử ra chị mới không biết tim người ta nằm đâu đó mà!"_ Cheer nhiệt tình suy luận tầm bậy tầm bạ nhưng lại vô tình trúng tùm lum tùm la!

"Gì... Gì chứ?..."_ Woonsen ngượng ngùng đỏ mặt trước lời nói... Lỡ chạm "thiệt" vào thực tế ấy!

"Gì? Có phải chị đang hỏi làm sao tôi biết đúng không? Hầy... Paula cứng miệng dữ lắm, có đánh chết cậu ấy cũng không chịu khai đâu... Nhưng tôi có thể đoán được điều này vì mấy người thích kèo trên như chị khi xong chuyện thì thường muốn được người yêu gác đầu vào vai mình rồi ôm lấy người ta ngủ... Vậy nên tôi nghĩ chỉ có Paula là nghe được nhịp tim của chị chứ chị không bao giờ chịu để ý lắng nghe nhịp tim của người ta..."_ Cheer hồ hởi huyên thuyên khi thấy sắc mặt Woonsen thay đổi trước điều cô vừa suy đoán có chiều hướng thiên về kinh nghiệm của chính bản thân cô.

"Cheer...."_ Paula đưa tay nắm chặt lấy chiếc drap giường mà rêи ɾỉ, cô vừa xấu hổ lại vừa tức con bạn thân quá ư là nhiều chuyện của mình!

Cheer thấy thế nhưng vẫn không chịu dừng lại mà tiếp:

"Thấy chưa? Chị làm Paula buồn rồi kìa... Mai mốt chị chịu khó lâu lâu đổi chỗ với cậu ấy để cậu ấy vui lên một chút... Với lại lúc chị tập trung vào phần ngực của người ta thì chịu khó dùng tai để lắng nghe một chút chứ đừng có lo ra rồi dùng miệng mà làm chuyện khác như vậy nữa..."_ Cheer vẫn vô tư căn dặn và đưa ra lời khuyên hết sức chân thành của mình với chuyện riêng của gia đình nhà người ta!

Woonsen đang ngượng đến chín cả mặt mày nên chị đành chôn chân một chỗ và cúi đầu im lặng, nhưng khi nghe thấy tiếng Paula nói, chị vội vã cúi đầu xuống để lắng nghe:

"Đánh... Đánh..."_ Paula đưa tay còn lại níu lấy tay Woonsen mà thở dốc nói.

"Đánh? Đánh ai? Em ổn chứ Paula? Em khó thở sao?"

"Bốp!"_ Cheer đưa tay đánh thật mạnh vào vai Woonsen!

"Ây da!"_ Chị đau quá la lên và nhìn lại, Cheer lập tức phán:

"Chị vô tâm quá nên Paula tức giận bảo tôi đánh chị đó!"_ Cô nhìn chị mà hả hê...

Ai bảo chị 5 lần 7 lượt muốn gϊếŧ chết Cheer làm chi? Thành ra bây giờ có dịp thì cứ trả thôi... Phụ nữ mà, thù dai dữ lắm... Có thù phải trả liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ nó khinh!... Còn chuyện quân tử trả thù mười năm "như một" gì gì đó... Thì chỉ dành cho mấy anh hùng hảo hán, các đấng mày râu thời xưa hết sức xưa nói với nhau mà thôi!

Woonsen giận lắm, giận đến tím cả mặt mày khi liếc nhìn Cheer nhưng vì Paula, chị cố dằn lòng nuốt hận vào tim rồi khẽ nhỏ giọng:

"Xin lỗi em... Mai mốt chị hứa sẽ rút kinh nghiệm..."_ Chị cho là mình sai nên đã làm Paula giận chị và tin luôn lời Cheer mới nói.

Paula nhìn Woonsen mà lắc đầu, cô nhăn nhó mặt mày và tỏ ra không cam lòng với chị.

"Em bớt giận nha... Chị thật lòng không biết... Con người chị vô tâm với em quá, mai mốt chị sẽ để ý nhiều hơn..."_ Chị nhìn cô thật trìu mến rồi lại tiếp tục trút hết nỗi lòng của mình:

"Em biết không... Lúc nãy chị đã rất căng thẳng vì mật khẩu trên điện thoại em chỉ set có hai lần... Chị rung quá nên bấm trật lần đầu... Cũng may lần thứ hai thì chính xác... Nếu mà sai nữa chắc chị đã chẳng thể biết được những điều em đã lặng lẽ làm sau lưng chị và sự thật em bị oan ức như thế nào... "_ Woonsen nhỏ giọng nhận lỗi với người thương rồi vuốt nhẹ lên tóc cô.

Paula nghe thế thì trợn mắt lên nhìn chị:

"Hai?..."_ Cô bắt đầu lấy hơi lên lần nữa!

Chị vội gật đầu và trấn an Paula:

"Phải! Hai lần... Nhưng chị hứa lần sau sẽ chỉ cần một lần để đoán được mật khẩu của em... Vậy nên xin em đừng giận nhé..."

"Không ... Không..."_ Paula nhìn chị rồi lại nhìn sang Cheer lắc đầu trong sự tức tưởi!

Cheer lập tức tái mặt và hành động thật nhanh để khỏa lấp điều Paula sắp chia sẻ!

"Bốp!"_ Cheer nhanh tay đánh chị thêm một cái nữa vào vai và đúng cùng một vị trí!

Chị giật mình, tối sầm mặt lại và quay sang liếc Cheer bằng ánh mắt đầy máu lửa! Nhưng cô vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh và nhướng mày nhẹ với chị mà mạnh miệng làm tới:

"Chị nhìn cái gì? Paula lắc đầu là vì vẫn còn chưa bớt giận nên ra hiệu kêu tôi đánh chị thêm lần nữa đó! Cái tội vô tình không chịu để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của người yêu á!"_ Một giọt mồ hôi lạnh rơi nhẹ xuống từ trán Cheer sau câu nói khoả lấp đó!

Nghe thế thì chị lại quay sang Paula:

"Chị hứa sẽ không có lần sau nữa mà... Em đừng giận nữa... Em bây giờ cần phải giữ gìn sức khỏe của bản thân đó..."_ Chị mím chặt môi mình mà ứa nước mắt vì cắn rứt lương tâm...

Paula nhìn chị mà đôi mắt cũng đỏ ngầu... Cô cố gắng nói cho bằng được:

"Đánh..."

Vẫn là một từ đó... Vậy nên Woonsen nghe được thì cảm thấy nhói đau vô cùng vì chị cho là người thương vẫn còn chưa chịu tha thứ cho mình nên...

Trong khi đó, người đứng phía sau chị là Cheer, cô lo sợ Paula sẽ nói ra hết sự tình nên đã cố gắng tìm cơ hội đánh chị thêm lần nữa để cho qua chuyện! Mắt Cheer híp lại thật chặt, cô chuẩn bị vung tay lên đánh vào vai Woonsen như khi nãy để coi như là làm thay điều mong muốn của Paula với chị!

Đúng lúc này, dù đang mệt dữ lắm nhưng vì nuốt không trôi cục tức đó và sợ người mình yêu bị đánh "lộn" thêm lần nữa... nữa... Nên Paula vội đưa mắt sang Cheer và cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt còn lại của mình thốt cho ra bằng được từ thứ hai:

"...Cheer..."

Bàn tay Cheer đang lao thẳng xuống vai chị thì đột nhiên bị chặn lại! Woonsen theo phản xạ đã đưa tay lên chụp lấy cổ tay Cheer! Chị không nhìn về phía Cheer mà vẫn nhẹ giọng hỏi lại Paula lần nữa:

"Em muốn chị đánh Cheer đúng không?"_ Gân xanh trên trán chị bắt đầu nổi lên vài sợi!

Paula thở ra nhìn chị cười gật đầu trong mãn nguyện... Hiểu rồi thì chị hành động ngay! Khi Cheer chỉ vừa mới kịp giật mình một cái và còn chưa kịp phản ứng gì thì Woonsen đã đưa tay còn lại lên thoa thật mạnh vào mũi của cô!

"Bốp!"

"Ây da! Đau quá!"_ Cheer bây giờ đã thấy được toàn sao!

Chị bắt đầu lên máu và lên luôn tinh thần! Tay chị siết chặt cỗ tay Cheer hơn nữa, rồi khi tay kia chuẩn bị ra đòn thì Paula lại nhỏ giọng gọi:

"Chị..."

Woonsen nghe tiếng cô thì lập tức buông Cheer ra rồi ghé sát tai vào miệng Paula:

"Có chuyện gì vậy em? Chị đã làm sai sao?"_ Chị tỏ ra khá lo lắng.

Cheer ôm mặt mình mà la lên:

"Sai chứ còn gì nữa? Cậu ấy đâu có bảo chị đánh tôi chứ?"_ Cô vẫn còn cố bao biện cho việc làm sai trái mang tính chất hết sức khỏa lấp của mình với cả hai!

Paula tức đến đỏ mặt đỏ mày, cô thở ngắt quãng và liếc Cheer thêm lần nữa rồi bắt đầu có nhiều sinh lực và động lực hơn để nói:

"Đánh Cheer... Chừa mặt... Ra..."

Woonsen lập tức thu lại vẻ mặt đắng đo ấy... Chị nghiêm giọng nói:

"Chị hiểu rồi!"_ Nói rồi chị quay sang nghía mạnh Cheer một cái...

Gương mặt chị bây giờ đang đen hơn Bao Chuẩn, đôi mắt tóe lửa, chị nghiến răng cót két và bẻ tay rôm rốp đi thật chậm rãi về hướng Cheer... Cô bắt đầu nhận ra tình hình của mình đang nguy cấp đến nhường nào... Vậy nên cô lập tức nhìn sang Paula van nài và nhỏ giọng cầu cứu:

"Paula à... Đừng... Mình biết mình sai rồi..."

Nhưng cô lại trề môi với Cheer một cái rồi quay đầu sang hướng khác coi như không nghe không thấy gì hết...

"Bốp! Bốp!..."

"Ây da! Cứu... Cứu với..."

..

_______________

Một lát sau...

"Hu... Hu... Đau chết được! Trời ơi là trời! Đôi vai ngọc ngà của tôi ơi..."_ Cheer xụi bại ngồi đó khóc như mưa với đôi vai gầy ngoài đỏ trong bầm của mình.

Woonsen chẳng thèm để tâm đến lời nói của ai kia, chị bóp mạnh vai Cheer gằn giọng:

"Tôi nói cô biết, nếu cô không phải là bạn của Paula thì đã chết với tôi rồi!"

"Ui da... Đau đau quá..."_ Cheer rêи ɾỉ.

Chị nhẹ nhàng móc điện thoại của mình ra rồi lấy chiếc thẻ nhớ của Paula gửi cho mình khi nãy đưa lên trước mặt Cheer đưa qua đưa lại:

"Chẳng phải lúc nãy rất muốn lấy nó hay sao? Giờ tôi đưa nó cho cô này... Cầm đi!"_ Chị nhướng mày nhìn cô đầy thách thức!

Cheer nhìn thấy chiếc thẻ nhớ đó thì muốn cướp nó ngay! Tuy nhiên hiện tại vai Cheer chẳng thể nào di chuyển được... Cô đành ngồi đó bất lực nhìn chiếc thẻ ấy mà nuốt lấy nuốt để thèm thuồng trong tiếc nuối!

Woonsen nhẹ nhàng đứng dậy sau khi đã "làm bậy" được Cheer, chị bước đến và ngồi xuống giường cạnh Paula thật nhẹ giọng:

"Hồi nãy khi chị đang xúc động vì tưởng đã mất em... Cô ta nghĩ là chị không để ý đến cổ nhưng thật ra cái gì chị cũng có quan sát hết, chỉ có điều chị đã không để tâm đến thôi... Giờ bình tâm lại mới nhớ là bạn em hình như rất muốn lấy chiếc thẻ nhớ này trên tay chị..."

Paula nghe thế thì khẽ đưa mắt sang Cheer, có chút tức giận hiện rõ trên gương mặt cô. Cheer đau lắm nhưng lại sợ bị đánh nên cô đã gắng ngượng ngồi dậy với đôi chân lành lặng còn lại của mình mà phân trần với cô bạn thân có người yêu rất "gấu" theo đúng nghĩa đen kia:

"Nè... Mình thật sự không có muốn như vậy đâu... Chẳng qua chị ấy cứ năm lần bảy lượt muốn xử đẹp mình thành ra mình mới định là tìm cách để nắm tẩy của chỉ để chị ta bớt xử mình lại chứ bộ... Chứ bộ mình đâu có muốn như vậy đâu?..."_ Cheer thút thít khóc đến sưng cả mắt vì đang "đau zai" chứ không phải đang "khổ tâm" vì chuyện ấy!

Paula nhìn Cheer một lúc rồi thở dài... Quả thật là Cheer có lý do chính đáng để phải làm điều đó với Woonsen... Cô nhìn chị mấp máy môi:

"Chị... Bẻ... Cái thẻ... Đó đi..."_ Paula vẫn còn muốn bảo vệ bí mật của người thương dù bản thân không còn chút sức lực nào.

Woonsen gật đầu rồi lập tức làm theo, chị nhanh tay bẻ ngang cái thẻ nhớ ấy ... Thẻ không biết đau nhưng Cheer lại "đau ngang" dùm thẻ nhớ... Rồi chị lại cẩn thận nhét "rác" vào túi áo thay vì vứt đi để người chờ thời như Cheer có cơ hội "nhặt lại của rơi" làm uy với chị!

Chị xong việc thì nhẹ nhàng cầm tay người thương lên thỏ thẻ:

"Em không sao nhưng tại sao báo chí lại đăng tin là em bị thương rất nặng và sắp không qua khỏi? Có phải em đã lên kế hoạch để thức tỉnh chị hay không?"

Paula nhìn chị cười thật trìu mến rồi nhẹ nhàng nói:

"Tất cả... là nhờ... Cheer..."

"Thế sao?"_ Chị áp tay cô vào má mình mà rơi lệ.

Cheer nhìn Paula mà ấm ức vô cùng:

"Bây giờ mới nhớ đến cái ơn của người ta sao?... Hai người đúng là có tướng phu thê á!... Cùng nhau ăn cháo đá bát rồi lại lật bát lên "say hello" với nó!"

Woonsen từ tốn quay sang Cheer mà lạnh giọng:

"Thế sao?... Vậy bây giờ

cô muốn bị "đá" thêm lần nữa hay được "say hello" đây?... Kể!.."_ Ánh mặt chị nhìn cô vô cùng trắng! Vì nó chỉ có tròng trắng mà không hề có tròng ngươi!

Cheer nuốt khan rồi ngoan ngoãn tường thuật lại chuyện đã xảy ra trong ngày hôm ấy...

************

Flashback.

Hôm Paula được đưa vào bệnh viện chẳng có ai biết tim Paula nằm bên phải cả nhưng khi chụp ảnh để xác định độ sâu của con dao và vị trí của nó thì bác sĩ mới biết tình trạng của cô không tệ như tiên đoán ban đầu.

Tuy nhiên do vị trí dao đâm trúng động mạch chủ nên Paula mất máu khá nhiều và cần phải được truyền máu liên tục cho đến khi ca phẫu thuật thành công.

Trong phút sinh tử đó, chuyện này không có thời gian để tiết lộ với ai vậy nên cả Naphat cũng chẳng hề biết và điều anh quan tâm khi ấy là truyền máu để cứu lấy em gái mình mà thôi.

Khi ca phẫu thuật kết thúc, mọi chỉ số đều rất lạc quan, Paula được đưa đến bệnh viện kịp thời cùng với việc được Cheer ra sức cầm máu theo đúng cách nên lượng máu lên não Paula không hề bị thiếu hụt và cô có thể tỉnh lại trong vòng 12 tiếng sau ca mổ.

Cheer không được tham gia cuộc phẫu thuật nhưng cô đã ở bên trong và biết hết tình hình lúc ấy vậy nên một ý nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu cô.

Lúc các y bác sĩ chuẩn bị rời đi, Cheer đã giữ chân ekip thực hiện ca mổ đó lại và yêu cầu họ nói là: Paula bị thương rất nặng, trong vòng 48 giờ nếu không tỉnh lại thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Mục đích của việc làm này là Cheer muốn dọa cho Woonsen sợ , muốn chị đến gặp cô để cô có cơ hội nói rõ với chị về mối quan hệ giữa cô và Paula, muốn chị phải ân hận về những việc làm sai trái của chính mình và hy vọng chị sẽ chấp nhận quay đầu lại như Paula đã từng ao ước và chia với Cheer.

10 tiếng sau ca mổ, Paula tỉnh lại nhưng cô phải nằm trong phòng hồi sức đặc biệt vì còn rất yếu. Cheer đến tham cô rồi nói ra ý định của mình, khi ấy Paula chẳng thể nói được lời nào ngoài cái chớp mắt để ra hiệu tán thành với Cheer.

Vậy là Cheer đã bắt đầu kế hoạch của mình khi thông báo tin giả cho báo chí như đã nói rồi nhờ vả người y tá trực bên ngoài phòng hồi sức của Paula giúp đỡ mình.

Lúc báo chí loan tin, Cheer có hơi lo lắng khi họ nói là Paula bị đâm trúng ngực trái... Cô sợ chị biết tim Paula nằm bên phải, tuy nhiên cô vẫn tin rằng Woonsen sẽ đến tìm cô vì cây dao đó thật sự đã đâm lún cáng... Và nếu như chị còn để tâm nhiều đến Paula như vậy thì chắc chắn sẽ không thể làm ngơ trước tình trạng của Paula vì những tin tức nửa vời kia của báo chí.

Khi Cheer nhận được cuộc gọi từ Woonsen, cô đã lập tức gọi cho người y tá kia và anh ta đã giúp Paula đeo tai nghe Bluetooth để cô có thể trực tiếp nghe được hết tất cả những gì Woonsen muốn nói với mình.

...

End Flashback.

*****************

"Tôi giúp hai người nhiều như thế mà vợ chồng hai người nỡ lòng nào đánh xụi bại vai tôi như này kia chứ?"_ Cheer ấm ức nức nở kể rồi hờn trách chị và Paula.

"Tại... Cậu... Nhiều... Chuyện..."_ Paula thều thào.

"Gì chứ? Mình.... Tại mình có chút tò mò một xí về đoạn Clip của cậu chứ bộ..."_ Cheer nuốt khan nhỏ giọng đáp.

Woonsen đi lại kéo mạnh cổ áo Cheer về phía mình, chị gằn giọng:

"Cám ơn nhiều nhé! Nhưng mà lần sau đừng có nhiều chuyện như thế nữa... Giúp thì chỉ nên lo giúp thôi... Còn lo thêm việc khác thì chết với chị!"_ Chị buông tay ra rồi đưa ngón cái lên cổ mình kéo ngang một cái.

Cheer tái mặt nhưng miệng thì vẫn nhanh hơn não:

"Chị cảm ơn tôi sao?.... Chà... Mấy người giang hồ như chị cảm ơn mà cứ như đang đe dọa người ta ấy..."_Câu nói có độ nhỏ dần về sau khi Cheer nhận ra sát khí bốc ra dữ dội từ đôi mắt của chị. Cô ngó sang hướng khác mà đánh trống lãng như thể mình đang nói vu vơ điều gì đó...

Woonsen bỏ mặc Cheer ở đó rồi quay lại bên cạnh người thương và trò chuyện với cô một lúc. Chị nhìn cô mà luyến tiếc không muốn rời đi trong khi Cheer nhìn đồng hồ rồi liên tục nhắc nhở đã sắp đến giờ bác sĩ lên thăm khám cho Paula.

"Chị muốn gặp lại em..."

"Không được đâu!"_ Cheer nhăng nhó than thở:

"Tôi biết là chị nhớ nhưng giúp chị vào đây tôi chỉ có thể giúp một lần... Hay là chị để cậu ấy xuất viện rồi đến thăm sau có được không?... Làm ơn đi, khó cho tôi lắm..."_ Cô nhìn Paula như cầu cứu khi Woonsen có vẻ như sắp nổi nóng với mình.

"Chị... Nghe Cheer..."_ Cô xiết nhẹ tay chị.

Nhìn cô trong tiếc nuối, chị miễn cưỡng chấp nhận:

"Thôi cũng được... Nhưng cô có thể giúp tôi trò chuyện với em ấy qua điện thoại không?"

Cheer thở dài chấp nhận và hối thúc:

"Được rồi... Tôi sẽ cố... Mình đi thôi!"

Woonsen vuốt nhẹ lên tóc Paula rồi hôn lên tay cô một cái trước khi quay lưng đi. Khi bước đến cửa, chị đột nhiên quay lại bên cô:

"Khoan đã! Sau khi em xuất viện làm sao tôi có thể đến thăm em đây?... Anh trai em chắc chắn sẽ không để ai có thể làm phiền em trong lúc em dưỡng bệnh..."

Paula nhìn chị suy nghĩ trong giây lát, sau đó cô gọi khẽ tên Cheer:

"Cheer..."

Cheer nghe thì miễn cưỡng bước đến cạnh cô và nói một cách rất hờ hững:

"Nè! Cậu lại muốn sao nữa đây?"

"Giúp... Mình..."

"Không! Vì chị ta đánh mình! Cậu nhìn đi, vai mình vẫn còn chưa thể nhút nhít được..."_ Cheer thẳng thừng từ chối và nhìn cô bằng đôi mắt hình dấu á mà ra sức mắng vốn Woonsen!

Chợt có một bàn tay lạnh chạm nhẹ vào cổ Cheer:

"Nói lại xem... Giúp hay không giúp?"

Cheer cắn chặt răng mà cứng miệng quay lại đáp:

"Không! Chị không xin lỗi thì tôi không bao giờ giúp!"_ Chân cô run cằm cặp vì sợ chị nhưng cô vẫn cố sức thách thức người ta!

Woonsen giận đến đỏ cả mặt, chị bóp mạnh vào cổ Cheer và chuẩn bị mở lời đe dọa với cô thì Paula đã lên tiếng trước:

"Chị... Đừng..."

Nghe Paula nói, chị lập tức bỏ tay xuống rồi thở dài, chị cho rằng Paula muốn chị xuống nước để Cheer bỏ qua chuyện khi nãy với mình rồi mới chịu giúp cho cả hai...

Cheer híp mắt lại nhìn chị cười vô cùng đắc ý! Cô đợi chờ lời xin xỏ từ ai kia!

Khi Woonsen định mở lời xin lỗi thì Paula lại tiếp:

"Cheer... Muỗi dê..."

Cheer nghe hai từ "muỗi dê" thì lập tức giật mình quay qua trợn mắt nhìn Paula:

"Cái gì... Cậu vừa nói gì á?"

"Chị Ann... Muỗi dê... Không giúp... Mình... Kể... Cho... Kartoon..."_ Paula nhìn Cheer cười rồi cố nhướng nhẹ mày thách thức.

"Cậu... Cậu... Thì ra hôm đó... Cậu biết hết sao?"_ Cheer tái mặt tái mày la lên.

Paula chỉ gật đầu mà không nói thêm lời nào nữa... Còn Cheer thì cứng họng nhìn cô đầy lo lắng... Bữa đó Cheer hôn nát chân chị... Cheer tưởng là Paula không biết thật, nào ngờ... Hình như cô đã đánh giá hơi thấp Paula! Cũng phải thôi... "Người trong cuộc" đương nhiên là chỉ cần nhìn thì hiểu chứ không cần hỏi!... Mà... Hồi nãy chuyện của họ chẳng phải Cheer cũng ngờ ngợ đoán ra được hay sao?

"Thôi được rồi... Mình giúp!"_ Cheer muối mặt nhận lời trong sự miễn cưỡng và uất ức khôn tả!

Woonsen tỏ ra vô cùng vui mừng mặc dù chị không hiểu hai người họ nói gì với nhau cả... Nhưng điều quan trọng là chị có thể đến thăm và gặp lại Paula sau khi cô xuất viện, như vậy là đủ rồi!

Cheer trề môi rồi vu vơ nói trong sự bất cần đời với chị:

"Nhưng người giúp chị đến thăm Paula không phải tôi mà là một người khác!"

"Người khác? Là ai chứ? Trong chuyện này chẳng phải chỉ có ba người chúng ta biết thôi sao?"_ Chị ngạc nhiên hỏi lại.

"Không! Thật ra "Người trong cuộc" không chỉ có ba chúng ta... Còn một người nữa có liên quan đến chuyện này..."_ Cheer nhết môi cười thật bí hiểm với đôi vai thâm tím của mình.

"Đừng nói là Naphat nhé?"_ Chị đắng đo khi nhắc đến tên anh.

"Không! ..."_ Cheer vừa nói vừa quay lưng lại với chị và Paula như kiểu mấy người trong phim kiếm hiệp hay có cái style đó khi mà họ sắp nói ra những điều kinh khủng khϊếp lắm! Mà quan trọng là khúc này vai Cheer vẫn xụi lơ nha các bạn!

"Người ấy chính là... Người đã bị muỗi dê cắn đó mà..."

Woonsen nuốt khan căn thẳng nhìn Cheer hỏi:

"Muỗi dê?..."_ Rồi chị khẽ quay lại nhìn Paula:

" Là con gì vậy em? Ai mà xui thế? Để nó cắn trúng nhỉ?"_ Chị gãi đầu thật tâm suy nghĩ xem thiệt ra con đó là con gì?...

Trong khi Paula thì nằm trên giường bệnh mà cười ngây ngất nhưng lại chẳng thể thốt nên lời... Cô đau khi cười nhiều hơn, tuy nhiên cô không thể nhịn cười được vì vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc của Woonsen vào lúc này.

...

________

Tác giả quay lại sớm hơn dự kiến vì:

Khi tôi thử viết Tập 1 Fic: "Tình Yêu Của Quỷ", tôi nhận ra rằng việc bỏ quên một Fic lâu quá sẽ dẫn đến tình trạng:

Tôi không nhớ rõ điều muốn viết và mất cảm xúc với Fic đó...

Trong khi : KHCDMK! đối với tôi là thích nhất nên tôi không muốn quên đi bất cứ điều gì muốn viết về nó và sợ cảm giác với Fic bị tuột như tuột sóng Wifi nhà bên cạnh á!

Nếu không phiền, các bạn có thể cho tôi biết:

Các bạn có còn cảm thấy hay hoặc vui trong Chap này hay không? Để tôi biết là mình có đang duy trì được mạch cảm xúc với Fic này không và cố gắng cải thiện nó sau khoảng thời gian dài không viết để Hoàn Fic Người Trong Cuộc.

Thanks!