Chương 28: Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì?

...

__________

...

Máu nơi lòng ngực trái của Paula cứ thế mà chảy ra ngày một nhiều hơn, sợ là không kịp chờ đến lúc xe cứu thương đến thì Paula đã đi mất rồi nên Cheer bảo Naphat lấy xe nhà chạy đến bệnh viện.

Cả 5 người trong chiếc ô tô 4 chỗ lao đi thật nhanh như một cơn gió đến bệnh viện Mercy. Paula nằm bất tỉnh trên người của Cheer và Ann ở ghế sau còn Naphat thì cố gắng chạy với tốc độ cực cao để chắt chiu thời gian và cơ hội với hy vọng mong manh là bác sĩ có thể cứu sống được em gái mình.

Vào đến bệnh viện, Naphat đã nhanh chóng ôm Paula chạy đến phòng cấp cứu. Trước đó, khi trên đường đến đây Cheer đã gọi điện cho Ryan nên bác sĩ khoa tim cũng đã túc trực chờ sẵn.

Họ đưa cô lên cáng rồi đẩy thẳng vào phòng mổ, Cheer chạy theo sau để xin được vào trong nhưng bị từ chối, cuối cùng khi Cheer gặp Ryan thì cô mới được cho vào phòng mổ nhưng chỉ được phép đứng xem và không được trực tiếp mổ cấp cứu cho Paula vì cô không phải là bác sĩ của bất kỳ bệnh viện nào ở Thái và cô đã đồng ý.

Ca phẫu thuật mất gần 5 giờ đồng hồ mà vẫn chưa kết thúc. Y tá liên tục ra ngoài để nhận máu vào truyền cho Paula nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng vì quá nóng lòng, Naphat đã xông vào trong để xin được truyền máu trực tiếp cho Paula do phía bệnh viện đã lấy máu của anh đi hóa nghiệm xem nó có trùng nhóm máu với cô hay không nên đã khiến anh mất kiên nhẫn mà tiếp tục chờ đợi.

Puala bị thiếu máu trầm trọng nên việc lọc máu qua máy rồi đưa lại vào cơ thể cô là khá chạm cộng với máu đang được truyền trực tiếp đã cạn kiệt nên cuối cùng các bác sĩ ở đây quyết định chấp nhận lời đề nghị của anh khi mà anh cứ cương quyết nói cả hai là anh em ruột thịt.

Hơn ba tiếng sau, đèn phòng mổ tắt, ca phẫu thuật kết thúc. Y tá đẩy Paula sang phòng hồi sức đặc biệt còn Naphat thì chuyển lên nằm trên phòng bệnh. Anh được truyền dịch vì anh đã bị choáng sau khi hiến gần 1000cc máu (*) cho em gái của mình.

_____

(*) 100cc máu = 100ml.

Con người chúng ta có từ 3,5 đến 5 lít máu phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể.

Mỗi lần hiến máu chúng ta thường có thể hiến 250cc, 350cc hoặc 450cc tùy vào thể trạng người.

Sau khi hiến lần đầu, 84 ngày sau mới được đi hiến lần nữa nhé! Để cơ thể có thời gian phục hồi lượng máu cũng như chất lượng máu cho lần hiến sau.

Nam thì tối đa khoảng 4 lần/năm.

Nữ thì tối đa khoảng 3 lần/năm.

...

_____

Cheer cùng các bác sĩ chuyên khoa tim - lòng ngực của Mercy bước ra khỏi phòng mổ sau gần 9 tiếng cho ca phẫu thuật này.

Khi vừa ra ngoài thì Jack cùng những nhân viên của Paula bước đến hỏi thăm tình hình của Paula, Cheer nhìn mọi người buồn bã đáp:

" Có thể không qua khỏi... Nếu sau 48 tiếng mà không có dấu hiệu khả quan hơn... Thì..."_ Cheer đưa tay vuốt nhẹ mặt mình, cô như muốn khóc khi nói ra điều đó.

Tất cả mọi người nghe thế thì đều ôm mặt mà khóc... Một lúc sau Cheer nhẹ giọng tiếp lời:

"Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi... Mọi người về trước đi, phòng hồi sức đặc biệt không cho phép thân nhân vào thăm bệnh đâu... Tôi sẽ ở lại đây trông chừng Paula, mọi người cứ an tâm."_ Cô mở lời an ủi đến tất cả những người ở đây đang lo lắng cho cô bạn thân của mình.

"Không! Tụi anh sẽ thay phiên nhau ở lại đây để bảo vệ em và Paula!"_ Jack kiên quyết.

Cheer nhìn họ một lúc rồi do dự:

"Thôi cũng được, tùy mọi người vậy!"_ Nói rồi cô cười buồn và quay lưng đi.

Khi vừa quay người lại thì Mam và Greta đã đứng đó tự bao giờ... Mắt của cả hai đỏ hoe nhìn Cheer, Mam cố gắng lê bước đến cạnh Cheer rồi nghẹn ngào:

"Cheer à... Tất cả là tại dì, nếu dì không gây áp lực buộc Paula phải canh chừng con cẩn thận hơn thì có lẽ con bé đã không xảy ra chuyện như vậy... Dì biết phải ăn nói như thế nào trước linh vị của chị Kate đây?"

Cô nghe thế thì nhẹ nhàng ôm Mam vào lòng mà an ủi:

"Dì đừng tự trách mình như thế... Chuyện xảy ra không ai muốn cả... Nếu không có cậu ấy ở đó thì có lẽ người nằm trong kia sẽ là con... Vậy nên nếu cậu không qua khỏi thì cũng do con mà ra cả ..."_ Nước mắt khẽ lăn dài trên má Cheer sau câu nói đó.

"Em đừng tự trách mình như vậy, nếu cho Paula chọn lại có lẽ em ấy cũng sẽ chọn cách bảo vệ em chứ không phải cứu lấy bản thân mình như thế... Tôi hiểu rõ Paula, em ấy là người rất có trách nhiệm với công việc của mình!"_ Jack mở lời động viên Cheer.

Cheer hít một hơi thật sâu rồi khẽ mỉm cười với mọi người trước khi lặng lẽ bước lên phòng hồi sức đặc biệt để trông chừng Paula.

Đến gần 8 giờ tối hôm đó Paula vẫn còn hôn mê... Cheer cứ thế mà ngồi thẫn thờ trước cửa phòng, xuyên qua lớp kính, cô có thể thấy được từng nhịp thở thật chậm thật chậm rãi của Paula...

Lúc này Ryan mới tan ca và ông đã nhanh chóng quay lên phòng tìm Cheer. Đặt tay lên vai cô, ông nhẹ nhàng nói:

"Con cũng mệt rồi, hay là xuống Canteen ăn chút gì đó đi... Dượng sẽ ở lại thay con một lúc."

Cheer nhìn Ryan rồi mới giật mình nhớ lại... Hình như là Ann bị thương ở tay... Nhưng sáng giờ vì Paula nên cô đã quên bén đi tình hình của chị. Cô lập tức đứng hẳn dậy:

"Dượng à, chị Ann sao rồi? Chị ấy bị thương ở tay trái, vết thương có sao không ạ?"

Ryan nhướng nhẹ mày cười đáp:

"Cô ta không sao, chỉ may có bốn mũi thôi đang nằm ở phòng lưu bệnh, nếu không có gì thì ngày mai có thể xuất viện."

Cheer nghe thế thì lập tức nhanh chân rời đi để xuống thăm chị, cô cũng không quên hỏi Ryan là chị nằm phòng mấy rồi mới khuất bóng.

Ryan có chút khó hiểu trước thái độ của Cheer... Chẳng phải chuyện này người có khả năng là chủ mưu lớn nhất chính là Ann hay sao? Tại sao con bé có vẻ lo lắng cho cô ta khi mình nói về tình trạng sức khỏe của cô ta với Cheer?

Bước đến trước cửa phòng Ann, Cheer nhẹ nhàng gõ cửa:

"Em vào được không?"

Ann giật mình khi nghe có tiếng nói, chị lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình rồi cố lấy lại giọng nói bình thường nhất có thể:

"Vào đi!"

Cheer mở cửa bước vào trong, cô ngồi xuống cạnh chị và mở lời:

"Xin lỗi nha, sáng giờ vì ca mổ của Paula rồi sau đó em phải ở lại trông chừng cậu ấy nên quên mất là chị cũng bị thương..."_ Cô nhìn chị mà ngập ngừng nói.

Ann ngước lên nhìn Cheer... Chị nghĩ là lẽ ra Cheer phải nghi ngờ hay chấp vấn mình chứ? Tại sao em ấy lại nói cứ như là bản thân mình có lỗi vì quên mất đi việc chị bị thương thế?

Trong khi Ann nhìn Cheer trong sự khó hiểu thì Cheer lại nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay chị, cô chạm nhẹ lên đó mà xót xa hỏi:

"Đau không?"

"Không...."_ Chị vẫn không rời mắt khỏi gương mặt Cheer... Chị muốn đọc được ý nghĩa thật sự trong lòng cô.

"Thật chứ? À phải, mà chị đã ăn gì chưa? Em có xuống Canteen mua chút cháo cho chị nè."_ Cheer chợt lo lắng cho dạ dày của chị.

Dứt lời thì Cheer vội quay sang múc cháo ra chén nhỏ cho chị rồi nhẹ nhàng thổi nguội nó trước khi đưa đến tận miệng Ann. Lúc này thì Ann mới thôi không nhìn Cheer nữa, chị ngượng ngùng đưa mắt sang hướng khác rồi bối rối kiếm chuyện khác để nói:

"Paula sao rồi? Em ấy... OK chứ?"

Cheer nghe đến Paula thì cô lập tức hạ muỗng cháo trên tay mình xuống... Cô thở dài cười buồn:

"Cũng không biết nữa... Vết thương sâu... Mất máu nhiều quá nên thiếu máu lên não dẫn đến tình trạng hôn mê... Trong 48 tiếng nếu vẫn không tỉnh lại thì có lẽ suốt đời cũng không thể tỉnh lại..."

"Thế sao?"_ Chị lo lắng quay lại nhìn Cheer mà rớt nước mắt...

Ann thật sự đã cắn rứt mãi từ sáng đến giờ vì chị không biết việc này có phải do Woonsen làm không? Nhưng mà tại sao Woonsen lại cố ý muốn lấy mạng Cheer cho bằng được cơ chứ? Trong khi chị chưa từng có ý định như thế ... Nhưng chẳng phải chị là người duy nhất cho đến giờ phút này có hiềm khích lớn nhất với Cheer?...

Thấy Ann khóc nức nở, Cheer vội vàng đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc giường của chị và ôm Ann vào lòng:

"Sao lại khóc? Đừng khóc nữa, em thương..."

"Tôi xin lỗi... Tôi không muốn như thế... Tôi thật sự chưa từng có ý định cho người đến lấy mạng cô..."_ Ann gục mặt vào vai Cheer nghẹn ngào nói.

"Chị khờ quá... Em biết là chị không làm như thế... Nếu không sao chị lại đỡ cho em một nhát dao chứ?... Và nếu lúc đó Paula không đưa người ra để đỡ lấy nhát thứ hai thì có lẽ chị mới là người bị đâm trọng thương... Đừng khóc nữa, em thương..."_ Cheer nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng Ann để an ủi chị mặc dù bản thân cô cũng không còn có thể kiểm soát được những giọt lệ đang rơi ướt đẫm lên vai chị.

Ôm một lúc thì cả hai cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn, Cheer nhẹ nhàng buông chị ra rồi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và muốn đút chị ăn lần nữa.

Ann nhìn Cheer mà vẫn cảm thấy cắn rứt và khó hiểu vô cùng trước cách cư xử của cô với chị nên đã mở lời với Cheer:

"Tại sao cô lại tin tôi chứ? Biết đâu tôi giở trò khổ nhục kế để khi cô bị gϊếŧ rồi thì sẽ chẳng ai nghi ngờ tôi vì tôi đã ra sức bảo vệ cho cô để tạo chứng cứ ngoại phạm cho bản thân mình?"_ Ann thẳng thừng nói ra điều mình nghĩ.

"Chà! Nếu thế thật thì chị cũng chịu chơi quá! Rủi như tên sát thủ đó rút tay lại không kịp thì chị tiêu rồi!"_ Cheer vờ ngạc nhiên nhìn chị.

"Thì..."_ Ann cứng họng, chị bậm môi suy nghĩ rồi lại tiếp:

"Nhưng mà thật ra lần trước tôi thực sự có cho người cản đường cô để cô không thể đến được trung tâʍ ɦội nghị ký hợp đồng... Vụ đó chẳng phải cô xém chết vì bị người ta cắt thắng xe sao? Cô quên thật hay đang giả vờ không nhớ với tôi chứ?"

"Trời! Sao mà quên được chớ! Chẳng phải là người ta vừa mới xuất viện từ đây về nhà sao? Chị hỏi gì mà kỳ lạ thế? Mà chị nói em mới nhớ nha, thật ra hôm đó chị có ra lệnh cho người cắt thắng xe của em hông vậy?"_ Cheer chu môi nhìn chị hỏi lại một cách hồn nhiên hết sức xạo!

"Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ bảo họ cản đường cô để cô đến trễ thôi nhưng mà không biết tại sao họ lại đi cắt dây thắng xe của cô nữa!"_ Ann đang trên đà tập trung vào những gì mình nói nên "bị can" đã thật tình khai báo sự việc với "bị hại!"

Cheer bỏ tô cháo xuống nhìn Ann trong sự chán nản:

"Trời ơi! Em đã dặn chị rồi, em nói là sau này mà chị muốn thuê người chơi em thì chị phải nói rõ cho người ta biết... Còn nếu chị sợ người ta lộn thì chị nên nhắn tin hay gửi e-mail xác nhận cho bên đó để họ không có nhầm nữa, Ok!"_ Cô đưa tay đập mạnh vào trán mình và tỏ ra vô cùng thất vọng!

"Gì chứ! Tôi đã căn dặn Yingtor rất kỹ càng, tôi còn bảo cô ấy note lại những gì tôi nói rồi bảo cổ đọc từng chữ cho người ta nghe... Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao họ lại nhầm lẫn miết như vậy nữa?"_ Chị thở dài rồi đưa tay đập nhẹ lên đùi mình trong sự ngao ngán trước sự lộn mãi và miết của chị đại Woonsen!

"À, vậy em đoán chắc là thư ký của chị lại nhầm lẫn rồi á!"_ Cheer ưỡng người thẳng dậy quả quyết!

"Thế sao?"_ Ann có chút lo lắng và do dự...

"Nhưng mà cô ấy khẳng định với tôi là không có!"_ Chị nhìn Cheer rồi đưa ra lời biện hộ cho Yingtor.

"Không đánh mà khai!"_ Cheer nhìn chị thở dài.

"Hả?"_ Ann khó hiểu trước câu nói không chủ ngữ của cô.

"Em nói chị á! Em không có ép cung chị mà tại sao cái gì chị cũng khai ra hết vậy? Lại còn cố ép em nghĩ là chị đã dùng khổ nhục kế để xử đẹp em như thế? Chị có biết nếu mà em báo cảnh sát thì họ sẽ bắt chị hay không? Làm chuyện xấu thì đừng có mà đi khai ra một cách thành thật như vậy chứ?"_ Cheer nghiên đầu nhìn chị mà tỏ ra không hài lòng chút nào về biểu hiện và những gì chị đã thật lòng chia sẻ với cô!

Theo phản xạ, chị vụt miệng nói:

"Ờ... Tôi quên á!"_ Vừa dứt lời, Ann giật mình che miệng lại rồi bối rối quay mặt sang hướng khác, tại sao chị lại đi thú tội với Cheer cơ chứ?

"Thôi không sao, lần này em bỏ qua cho chị, nhớ là lần sau không được tái phạm rồi lại đi ăn nói lung tung như thế nữa. Cũng may là chị nói với em chứ nếu mà chị đi nói với người khác là chị tiêu chắc rồi đó có biết không!"_ Cheer nhiệt thứ lỗi và dặn dò chị!

Chị quay lại gật đầu hối lỗi:

"Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn... Ý! Mà tại sao tôi phải..."_ Ann mấp máy môi nhưng lại chẳng biết bản thân nên nói gì với Cheer nữa? Tại sao chị phải ngoan ngoãn nghe lời căn dặn của cô chứ?

Cheer nhìn vẻ mặt vừa sợ hãi vừa ngây ngô của chị mà khẽ mỉm cười, cô lại cầm tô cháo lên rồi múc một muỗng đút chị:

"Ngoan... A...."_ Cheer hả họng ra để minh họa cho điều mình muốn chị làm theo.

"Nè! Tôi tự ăn được mà, không cần cô phải làm như thế!"_ Chị ngượng ngùng từ chối.

"Tay đau sao mà ăn đây?"_ Cheer cau mày nhìn chị.

"Thì... Cô đẩy bàn ăn lại đây, tôi để tô cháo trên bàn rồi tự ăn bằng tay còn lại!"_ Chị nuốt khan từ chối.

Chân mày Cheer giãn ra, cô bỏ muỗng cháo vào tô rồi đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra:

"Bây giờ chị không cho em đút thì em sẽ báo cảnh sát bắt chị! Em đã ghi âm cuộc đối thoại giữa chúng ta khi nãy..."_ Cheer nhìn chị một cách hết sức hờ hững cùng giọng nói đầy thách thức.

"Cô!"_ Ann ú ớ... Chị nhìn qua liếc lại mà suy nghĩ... Người như Cheer thì không biết cô ta nói câu nào là thật câu nào là giả nữa?

"Tôi ăn thì cô không báo cảnh sát chứ gì?"_ Chị nhìn Cheer trong nghi ngại.

"Ừm! Hứa!"_ Cheer nhìn chị cười rất tươi.

Cuối cùng thì Ann cũng đành phải đầu hàng, chị cúi mặt xuống mà nhỏ giọng:

"Đút đi..."

"Nè, là chị muốn được như thế nên mới nhỏ giọng cầu xin em đó!"_ Cheer nhìn Ann cười truê ghẹo.

"Cô..."_ Ann đỏ mặt rồi tự cắn nhẹ vào môi mình.

"Thôi được rồi, không đùa nữa... Ăn đi..."_ Cheer nhẹ giọng rồi từ tốn thổi nguội muỗng cháo trước khi đưa nó vào miệng chị.

Ann mở miệng ăn và nuốt từng muỗng một mà không dám ngước lên nhìn mặt Cheer... Được có một chút thì tự nhiên Cheer lên tiếng:

"Hết một chén rồi, để em múc chén khác!"_ Cô đứng dậy lấy thêm cháo.

"Gì mà nhanh vậy?... Hình như tôi chỉ mới ăn có vài muỗng thôi mà?"_ Ann lén nhìn theo bóng cô ngập ngừng hỏi.

"Tại chị phê quá nên không biết là mình đã ăn hết một chén tự khi nào á!"_ Cheer không cười mà phán, cô vẫn còn quay lưng về hướng chị.

"Hồi nào chứ!"_ Tim chị đập nhanh hơn nhiều nhịp sau câu nói bâng quơ của Cheer nhưng hình như nó đã vô tình đi trúng thẳng vào mục tiêu.

Cheer quay lại với chén cháo thứ hai trên tay rồi lại tiếp tục múc một muỗng lên chờ chị ăn nó.

"Tôi no rồi!"_ Ann từ chối.

Chị không muốn tiếp tục hành động này với Cheer nữa vì chị không biết bản thân mình tại sao lại có cảm giác hạnh phúc đê mê như thế này... Cảm giác đó không khác gì khi chị bên cạnh Cheerny ngày ấy...

"Thế sao? Em nghĩ là chị nên tự hỏi cái dạ dày của mình trước đi, có thật là nó đã no hay chưa, hửm?"_ Cheer híp mắt lại nhìn chị.

Nghe thế thì Ann đưa tay chạm nhẹ vào bụng mình... Thật kỳ lạ... Chị đã ăn một chén cháo rồi... Mà sao lại vẫn còn rất đói nhỉ?

Khi Ann đang lưỡng lự suy nghĩ thì Cheer lại lấy điện thoại ra:

"Không ăn thì báo cảnh sát!"_ Cô lạnh giọng.

"Đừng! Đừng! Tôi ăn, tôi ăn!..."_Ann hoảng sợ la lên.

"Thế có phải ngoan hơn không?"_ Cô lại vui vẻ đút cho chị.

Vẫn là sự thẹn thùng đó... Ann cứ thế mà hả họng ra ăn mỗi khi Cheer đưa muỗng cháo lên... Chị vẫn không dám ngẩn đầu lên nhìn ai kia dù chỉ là một lần...

"Hết rồi! Để em múc chén nữa!"_ Cheer lại bảo là hết rồi cô nhanh chân quay lưng đi múc tiếp chén thứ ba!

"Hả? Lại hết nữa sao? Tôi... Tôi hình như mới ăn được có vài muỗng..."_ Chị giật mình hỏi lại lần nữa với cùng một vấn đề!

"Hầy... Em đã nói rồi, chị phê quá nên có biết trời trăng mây nước gì nữa đâu? Ăn hết rồi mà vẫn còn không biết là hết! Thiệt tình, lần sau có lẽ em nên mua cả nồi lên đây để đút cho chị! Em chỉ đút cháo cho chị thôi mà... Có cần hứng thú đến như vậy không hả?"_ Cheer bê chén cháo thứ ba ngồi xuống cạnh chị lần nữa mà miệng thì vẫn cứ buông lời trách móc.

"Tôi không ăn nữa đâu! Tôi no rồi!"_ Chị giận dỗi vì Cheer cứ bảo là chị phê này phê nọ!

"No hồi nào? Chị lại xạo với cái dạ dày của mình nữa rồi! Ăn như thế mà bảo là no à?"_ Cheer chu môi phụn phịn má nhìn chị mà tỏ ra không hài lòng.

"_ Phải ha... Mình đã ăn hai chén rồi mà tại sao vẫn còn thấy đói vậy?"_ Chị cũng thật sự thắc mắc mà tự hỏi lòng mình!

"Bây giờ ăn không? Không ăn thì báo cảnh sát!"_ Cheer quả quyết!

"Ăn ăn! Nhưng mà hết chén này thì thôi á! Tôi no rồi, cô muốn cho tôi ăn no đến phát ách hay sao?"_ Chị lúng túng ngăn cản Cheer báo cảnh sát mà dối lòng bảo là mình no mặc dù sự thật thì chị vẫn còn cảm thấy đói.

"Vậy có phải là ngoan hơn không?"_ Cheer lại nhìn chị cười vui vẻ.

Vẫn là sự thẹn thùng đó một lần nữa... Ann lại không dám nhìn Cheer khi nuốt cháo... Nhưng lần này chị bắt đầu chú tâm hơn vào mọi thứ xung quanh mình... Chị ùm một muỗng rồi quay sang hướng khác và lại len lén nhè nhẹ đưa mắt về hướng ai kia...

"Rột!... Rột!..."_ Cheer đang ra sức húp lấy húp để chén cháo trên tay mình.

"Ấy! Cô làm gì đó?"_ Ann hoảng hồn la lên!

Cheer dừng tay lại rồi ngước lên nhìn chị bằng ánh mắt tỉnh bơ đến tỉnh bắp:

"Chà! Bị phát hiện rồi nhỉ? Phải đó, em ăn vụng... À không, là ăn cùng chén cháo với chị từ nãy giờ á!"_ Cheer thành thật khai báo.

"What! Cô ăn cùng chén và muỗng với tôi sao?"_ Chị bị sốc trước điều Cheer vừa thú nhận!

"Thì... Ờ... Lúc đầu em thấy chị không để ý nên lén húp một muỗng... Rồi thì chị không hay không biết nên em húp muỗng thứ hai... Mà hình như em thấy chị cũng không hề phát hiện thành ra đói quá nên em quyết định ăn chung với chị luôn..."

"Cô... Cô ở dơ quá!"_ Chị tức tối la lên.

"Chị... Nước miếng của em chẳng phải là rất ngon và vừa miệng chị hay sao? Chị ăn từ nãy đến giờ mà em có nghe chị chê bai gì đâu?... Em không chấp nhất thì chị chấp nhất để bụng làm gì á?... Rột..."_ Dứt lời thì Cheer đưa muỗng lên húp thêm một cái nữa!

"Cô!"

"Cô gì mà cô? Chị mặt đỏ môi hồng, tim thì đập mạnh đến độ em ngồi đây mà cũng có thể nghe thấy tiếng thùi thụi như vậy.... Thế chẳng phải là thích người ta đến quên hết tất cả mọi thứ xung quanh chị à?"_ Cheer bĩu môi nghiên đầu nhìn chị cười thích thú.

Nghe thế thì Ann ngượng đến chính cả nội tạng bên trong chứ đừng nói là chỉ dừng lại ở mức tê tái vẻ bên ngoài của chị... Chị lính quýnh đưa tay kéo chăn lên che mặt mình rồi nằm xuống quay sang hướng khác!

Cheer nhìn chị cười ha hả!... Cô chẳng vội vàng rời đi mà vẫn từ tốn ngồi đó ăn cho hết phần cháo trên tay mình...

"Rột... Rột..."

"_ Thiệt tình! Ăn gì mà như sấm vậy không biết nữa!"_ Ann nằm đó đưa tay lên bịt chặt tai mình lại.

Nhìn thấy sự chuyển động nhẹ sau lớp chăn mỏng đó, Cheer có thể đoán ra được là Ann đang làm gì, cô khẽ cười rồi đứng lên dọn dẹp phần cháo trên bàn, vừa làm Cheer vừa nói:

"Thật ra thì lúc nãy làm phẫu thuật xong em chưa có ăn gì... Lúc xuống Canteen mua cháo em định là lên đây ăn cùng chị... Nhưng nãy em vờ ăn lén để trêu chị mà chị lại không hề hay biết... Nè, chị không phát hiện thật sao? Người ta ăn lớn tiếng như vậy và nhiều lần như thế cơ..."_ Giọng cô nũng nịu bỡn cợt chị.

Thấy Ann vẫn im lặng, Cheer tiếp tục ghẹo:

"Em thấy chị ăn nước miếng của em mà thích thú đến như thế nên em mới quyết định ăn chung với chị để cho chị vui và thỏa mãn sự thèm khát của chị với em đó mà..."

Nghe đến đây, chị giận quá không thể nhẫn nhịn Cheer được thêm nữa nên chị đã kéo chăn xuống quay người lại mà đáp:

"Hồi nào chứ? Tôi không có thích á! Hèn chi hồi nãy trong cháo tôi lại nếm thấy có mùi gì đó thật kinh khủng!"

Cheer cười thầm trong bụng nhưng lại vờ quay sang nhìn chị một cách rất nghiêm túc:

"Thế sao? Vậy lần trước chị đè em ra hôn có ngửi thấy mùi kinh khủng đó không?"_ Cô nhướng mày nhìn chị.

Ann nghe thế thì câm lặng... Chị vội lấy chăn che mặt mình lại lần nữa.

Cheer bước đến kéo nhẹ tấm chăn trên người chị:

"Nè... Trả lời em đi... Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi lòng sẽ khó thế nào?.."

"Cô đi đi! Biến dùm cái! Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa!"_ Chị cắn chặt răng mà níu thật chặt tấm chăn đang che phủ kính hết gương mặt xinh đẹp của mình.

"Nè!... Không trả lời? Ok... Báo cảnh sát!"_ Cheer buông tay khỏi tấm chăn mà lạnh giọng.

Chị sợ hãi tung chăn ra và ngồi bật dậy:

"Ê! Nãy cô nói tôi ăn thì cô sẽ không báo cảnh sát mà?"

"Thế sao? À phải ha! Vậy chị chịu khó đợi em chút nhé, giờ em xuống mua thêm chút gì đó để cho chị ăn tiếp. Ăn đến khi em thấy hài lòng thì sẽ không báo cảnh sát nữa!"_ Cheer nhìn chị vừa hờ hững đáp vừa lắc lư chiếc điện thoại trên tay mình.

"Cô! Cô thật quá đáng!"_ Ann tái mặt trước lời đe dọa của Cheer.

"Quá đáng hơn cũng còn được á! Tại sao em lại không được phép quá đáng với chị mẹ

kế độc ác xinh đẹp như chị kia chứ!"

"Tôi độc ác hồi nào chứ?"

"Không sao? Được! Vậy thì em báo cảnh sát..."

"Nè đừng mà!..."

...

_________________

TẠI NHÀ HÀNG - Nơi Woonsen đang đợi chờ tin tức của Tarai.

...

"Chị hai... Lần này lại thất bại!"_ Tarai cúi gầm mặt xuống nhỏ giọng nói.

"Thất bại? Tôi có nghe nhầm không? Đích thân anh ra tay mà cũng thất bại à?"_ Woonsen tỏ ra rất không hài lòng về điều mình vừa nghe thấy.

"Dạ... Tại em không ngờ là Paula lại đột nhiên xuất hiện tại nhà cô gái kia..."

"Cái gì? Sáng sớm Paula làm gì ở đó chứ?"_ Chị phát bực khi biết Paula ở lại nhà Cheer.

"Em cũng không biết nữa... Mấy hôm theo dõi người của Cheer Thikamporn em thấy Paula ở lại căn hộ gần đó nhưng không hiểu sao sáng nay cô ấy lại ở nhà của cô Cheer kia... Vậy nên em và Toey không thể hoàn thành nhiệm vụ được..."

Woonsen nghe đến đây thì hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng trước mặt đám đàn em... Chị uống vội ly rượu trên tay để nuốt giận rồi lạnh lùng nói:

"Cút hết ra ngoài cho tôi!"

Nghe thế thì đàn em của Woonsen lặng lẽ rời khỏi phòng, đương nhiên là bao gồm cả Toey... Anh cố rời đi thật nhanh tránh để Tarai kịp thú tội của mình với chị. Tarai thì vẫn cúi đầu đứng đó... Chị nhìn sang quát lớn:

"Tôi nói anh không nghe à?"

Tao nghe thế thì liền nhìn sang chị mình trong sự khó hiểu?... Chị chưa từng lớn giọng quát nạt Tarai... Nhưng hôm nay chị ấy bị sao thế?

"Chị hai... Em còn chuyện muốn nói... "_ Tarai ấp úng.

Woonsen giật mình lại, chị biết mình vừa quá lời với anh nên đã xuống giọng:

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy khi Toey hành động... Cậu ta vì muốn hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ để rút sớm nên đã... Đã xuống tay thật nhanh với Cheer... Nhưng Paula bất ngờ thoát khỏi sự ngăn cản của em và lao đến đỡ nhát dao đó cho Cheer..."_ Tarai nuốt khan, một giọt mồ hôi rơi xuống từ trán anh.

"Cái gì? Paula bị thương sao?"_ Chị đứng hẳn dậy mà la lên.

"Dạ phải! Là vết thương chí mạng ở ngực..."

Nghe đến đây, Woonsen lập tức mất bình tĩnh, chị rút cây súng ở thắt lưng mình ra nhắm thẳng về hướng Toey mà bắn!

"Đừng chị!"_ Tarai vội đưa tay đẩy lệch hướng đạn bay ra.

"Bằng!"_ Toey ôm đầu điếng người quay lại nhìn chị.

Woonsen đã mất đi sự kiểm soát cảm xúc của bản thân, chị định bắn thêm phát nữa thì Tarai lập tức bước ra giữa và dang hai tay ra để cản tầm bắn của chị:

"Chị hai! Chuyện cũng lỡ rồi... Toey cũng không cố ý đâu ạ!"

Tao nghe thế thì chạy đến kéo tay Woonsen xuống:

"Chị hai! Người của mình bất cẩn thôi mà! Cô ta có sao thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Miễn sao cảnh sát không truy vết ra được người mình làm thì chị trách Toey làm gì chứ?"

"Phải đó chị hai..."_ Tarai nhỏ giọng năn nỉ.

"Toey!"_ Anh quay lại nhìn Toey.

Nghe thế thì Toey lập tức hiểu ý Tarai, anh chạy đến trước mặt Woonsen chấp tay cúi đầu nhận lỗi:

"Xin lỗi chị hai... Lần sao em sẽ không như vậy nữa..."_ Tuy miệng nói như thế nhưng trong lòng Toey lại cảm thấy ấm ức vô cùng vì khi nãy Woonsen đã thẳng tay để lấy mạng anh... Nếu không có Tarai thì...

Chị buông cây súng trên tay mình xuống...

"Tất cả ra ngoài hết cho tôi!"

"Chị!"_ Tao ngỡ ngàng trước thái độ của Woonsen.

"Ra ngoài!"_ Chị hét lớn lần nữa.

Nghe thế thì Tarai lập tức kéo Toey và Tao ra ngoài rồi đóng cửa lại...

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình Woonsen thì chị mới đỗ gục người xuống đất và ôm mặt khóc nức nở...

Những gì Paula từng nói với chị giờ đây đã trở thành hiện thực... Một thực tế mà chị không bao giờ muốn nó xảy ra...

...

************

Flashback.

...

"Chị dừng tay lại đi có được không?"

"Tôi đã nói với em là tôi không thể! Em biết rõ là tại sao mà?"

"Em biết! Đương nhiên là em biết!"

"Vậy thì em đừng ép tôi phải lựa chọn nữa!"

"Em ép chị? Em biết là chị sợ Tao và em có chuyện nếu như chị rời khỏi chiếc ghế hiện tại của mình nhưng chị có biết nếu chị cứ tiếp tục như thế này thì hậu quả cũng sẽ là như thế hay không và thậm chí là còn có thể tệ hơn nữa? Rời bỏ bây giờ vẫn còn kịp, chị vẫn còn có lựa chọn và lối thoát khác để làm lại từ đầu mà... Chị tin em đi có được không?"

"Em đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!"

"Được! Nếu chị không muốn nghe thì em sẽ không nói nữa... Nhưng nếu ngày đó thật sự đến... Em hy vọng người có chuyện sẽ là em chứ không phải chị... Vì em yêu chị... Xin chị hãy nhớ rằng: Không bao giờ là quá trễ để có thể quay đầu lại đâu Woonsen à!"

...

End flashback.

***************

.

Những gì Paula từng nói giờ đây đã trở thành hiện thực...

Chị khóc để làm gì?

Hứa để làm gì?

Em còn có thể nghe thấy được những gì chị nói và làm nữa hay sao?

...

_____________________

🎵

WS: Nói một lời thôi người ơi, người có nghe không?

...

WS: Trả lời anh đi người ơi, người có nghe không?

...

WS: Hứa một lần nữa, cố hứa một lần nữa, hứa cho em nghe lời anh hứa...

...

PL: Giờ thì anh hứa để làm gì, đã không còn lại gì ...

...

WS: Hứa để trọn đời vẫn yêu em...

...

PL: Vẫn yêu em thì sao? Cũng đã quá muộn màng...

...

PL: Giờ lời anh hứa cũng đã quá xa, em đã bước đi ko về đâu anh...

...

🎵

Bài hát: Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì?

Ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc - HAT.

________________

GIỚI THIỆU:

Fic mới: Soft Butch Yêu Nhau?!

Thể loại: Tình cảm/ Hài hước ( Ngược!)

Coupe chính: Ann - Cheer / Coupe phụ: Woonsen - Paula.Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 28: Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì?Fic mới này sẽ được viết sau khi tôi hoàn: "Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế!" Và "Người Trong Cuộc."

Có thể được viết song song với "Tình Yêu Của Quỷ."

Vì "Người Trong Cuộc" đột nhiên xuất hiện trong đầu tác giả nên tôi hoãn "Tình Yêu Của Quỷ" lại.

"Tình Yêu Của Quỷ" tôi chưa chính thức viết nên mọi người đừng tưởng là hết truyện thật nhé, hãy đón xem điều đặc biệt trong Fic này!

Nếu mà tôi có thời gian tôi thật sự muốn viết cả 4 Fic cùng một lúc...😁😁😁 Và thật ra còn một Fic nữa tôi đã nghĩ ra câu chuyện nhưng chưa có tên và cũng chưa có bìa chính thức...

Nếu mà được thì tôi muốn viết 5 Fic một lúc!😂😂😂

Đúng là con người chúng ta... Lúc nào cũng lấy chữ THAM làm đầu trong: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi.

≥≥ Dạng như tôi đang tự chuốc lấy khổ đau vào bản thân mình đó mà! 😱😱😱

_____________________

Thanks for Reading!

NKaito_Kid

Forget me not!