Chương 27: Trả giá!

....

Sáng hôm sau, với tâm trạng nặng nề đầy suy tư, Paula vẫn lái xe đến chỗ làm - một trong những nhà hàng khách sạn do Woonsen hợp tác với một đại ca khác để kinh doanh và chị thường đến đây ăn sáng.

Khi vừa bước vào trong, Woonsen đã đảo mắt nhìn quanh tìm cô. Thấy Paula đang ngồi gần đó, chị lập tức vui vẻ đến cạnh cô nói:

"Ăn sáng với tôi nhé?"_ Chị nhìn cô cười ấm áp.

Paula ngước lên nhìn chị... Lòng cô nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười xã giao với chị.

Đây không phải lần đầu tiên hai người cùng ngồi ăn sáng với nhau nên chẳng có ai để tâm hay xem đây là chuyện lạ gì. Chị ngay từ đầu đã nhìn ra biểu hiện bất thường trên gương mặt của cô nhưng việc đó không khiến chị để tâm, chị vẫn vui vẻ ăn hết bữa sáng cùng cô.

Kết thúc bữa ăn, Chị nhìn đồng hồ rồi lên tiếng với Tarai:

"Anh cho người chuẩn bị xe đi, tôi muốn đi mua sắm!"

"Dạ!"_ Anh gật đầu rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Woonsen nhẹ nhàng chạm lấy đôi bàn tay thon gầy của cô đang đặt trên bàn nhưng chúng được đan thật chặt lại với nhau như chính bản thân cô không biết làm thế nào để gỡ bỏ gút mắc này trong lòng mình:

"Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng việc tôi yêu em và em là một nội gián đối với tôi mà nói là hai chuyện hoàn toàn khác biệt."_ Chị mở lời với cô trước.

Paula nghe thế thì lập tức ngước lên nhìn chị đầy khó hiểu. Woonsen xiết chặt tay mình hơn:

"Nếu nhiệm vụ của em là tiếp cận để bắt cho được tôi thì tôi sẽ không bao giờ để em có thể thực hiện được điều đó vì nếu để em đạt được mục đích của mình thì tình yêu của chúng ta sẽ phải chấm dứt và em sẽ có lý do mà rời xa tôi. Em chỉ cần biết rằng em đối với tôi là tình yêu thật sự chứ không phải tôi muốn lợi dụng mối quan hệ này với em để giúp ích cho công việc của mình."

"Nhưng... Giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn..."_ Mắt cô đỏ ửng, giọng nghẹn ngào nói.

Chị cười dịu dàng rồi khẽ đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của cô:

"Khoảng cách đó là do chúng ta tự tạo ra trong chính tư tưởng của mình mà thôi... Nếu em nhắm mắt lại để yêu thì em sẽ chẳng thấy có giới hạn hay khoảng cách nào giữa hai ta nữa..."

"Sao mà được chứ!"_ Paula lắc đầu phủ nhận.

"Vậy em có yêu tôi không?"_ Chị nhướng nhẹ mày nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

Paula do dự... Nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu và nuốt nghẹn một cái để lấy hết can đảm trả lời câu hỏi của chị:

"Có! Nhưng..."

"Như vậy là đủ rồi!"_ Chị nhoài người về trước ôm chầm lấy cô vào lòng mình và cắt ngang lời cô nói.

"Tương lai ngày mai của tôi như thế nào tôi còn không biết thì nghĩ quá nhiều về điều đó làm gì chứ?... Tôi biết tương lai của mình là mờ mịt là một con đường không bằng phẳng, tôi có thể trượt chân té ngã xuống hố sâu và mãi mãi cũng không bao giờ có thể quay lại được ... Vậy thì bây giờ tôi và em nghĩ quá nhiều để làm gì chứ? Tại sao chúng ta không trân trọng những giây phút còn có thể bên nhau mà vui vẻ để sống tiếp chứ?"

Cô xiết chặt lấy tấm lưng chị rồi nuốt nước mắt khuyên can:

"Hay là chị đừng làm xã hội đen nữa... Có được không?"

"Em biết rõ là không được mà... Nếu tôi rút chân ra khỏi giang hồ chắc chắn sẽ có người đến trả thù tôi... Tôi sẽ không được yên và tính mạng em trai tôi có thể bị đe dọa... Gia đình tôi chỉ còn mỗi Tao là người thân duy nhất và bây giờ lại còn có em... Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người thân yêu nào của mình chết trước mặt tôi lần nữa... Xin em hiểu cho tôi..."_ Chị cũng không kiềm được nước mắt nữa rồi.

Quả thật là như vậy, tất cả những đại ca giang hồ nếu quay đầu hối cải thì thường chắc chắn sẽ bị kẻ thù trừ khử để trả đũa vậy nên không phải người nào cũng có thể dễ dàng cải tà quy chánh được.

"Vậy thì chúng ta trốn sang nước ngoài nhé!"_ Cô vẫn quyết tâm.

Woonsen không trả lời câu hỏi đó, chị đẩy cô nhẹ ra khỏi người mình rồi cười thật tươi:

"Chúng ta đi mua sắm nhé!"

"Chị..."_ Paula nhìn chị như van nài.

"Chừng nào em bắt được tôi thì hẵn tính, nếu vẫn không có chứng cứ thì lo mà tìm đi, tôi là đang tạo điều kiện cho em kề cận để vạch trần tôi đó!"_ Chị hôn lên trán cô một cái rồi vui vẻ kéo tay cô đi theo mình ra xe.

Paula im lặng nhìn chị... Cô chỉ biết chạy theo sau Woonsen, trong lòng thì không khỏi lo lắng nhưng cũng có nhiều hy vọng:

"_ Em sẽ cố gắng dùng thời gian bên chị để kéo chị quay về đường đúng để đi... Em sẽ không cho chị tiếp tục lạc lối như thế này nữa và em cũng không bao giờ để chị phải vào tù gỡ lịch thêm lần nữa!"

...

Sau ngày hôm đó, họ chính thức hẹn hò lén lút với nhau trên danh nghĩa là chị em tốt. Chị luôn dành thời gian rảnh rỗi để bên cô, nhưng để tiện bề yêu đương, chị chọn một căn biệt thự khác để có không gian riêng với cô vì chị biết rõ là nhà cô chắc chắn có Camera nên cô mới ngượng ngùng với chị ở phòng khách nhà cô như thế và chị cũng chẳng muốn cô bắt được mình nên đã tìm một nơi trung gian để giải quyết những vấn đề rào cản với cô.

Khoảng thời gian bên nhau, có một điều ở chị làm Paula khá bất ngờ... Đại tỷ xã hội đen mà lại biết nấu ăn? Lại còn nấu rất ngon nữa! Và đặt biệt chị chỉ nấu cho mỗi mình cô thôi, còn Tao? Cũng lâu rồi chị không còn thời gian rảnh để nấu cho "em trai của chị" ăn nữa vì chị mắc phải nấu cho "em yêu của chị" ăn mất rồi... Thành ra cậu không còn được ăn những món ngon do chính tay chị mình nấu... Và cũng từ đó Tao cảm thấy ganh tị và không ưa Paula cho lắm vì cậu bắt đầu nhận ra một điều: chị hai mình dành thời gian bên cô gái này còn nhiều hơn đứa em trai rượu của chị!

Như tôi đã từng nói, mẹ chị thích nhất là nấu ăn nên khi chị còn nhỏ bà đã dạy cho chị và chị cũng vui vẻ để học vì chị luôn xem mẹ mình là hình mẫu cho bản thân nên cái gì mẹ biết chị cũng muốn học và muốn giỏi như mẹ.

Một ngày nọ, khi thấy mối quan hệ của cô và chị ngày một tốt hơn, Naphat đã đề nghị Paula tặng một chiếc đồng hồ cho Woonsen nhân ngày sinh nhật chị và anh đã gắn chip điện tử vào bên trong để tiện bề ghi âm những gì Woonsen nói vì anh vốn không hề hay biết mối quan hệ thật sự giữa Woonsen và em gái mình và anh lại càng không nghĩ rằng Woonsen biết rõ Paula là nội gián. Chính vì thế anh mới cho rằng em gái mình đã tiếp cận thành công nên anh mới có ý định táo bạo như vậy.

Cô biết rõ là chị có phòng bị với mình nên cô đã không làm như thế. Mặt khác, cô muốn tặng một món quà thật tâm cho chị để làm kỷ vật nên cô bảo Naphat là hãy để cô tự chọn kiểu cho hợp ý Woonsen rồi mua hai cái giống nhau và giấu luôn chiếc đồng hồ bị gắn chip theo dõi đi, sau đó thì cô tặng cho chị chiếc còn lại.

Ngày hôm đó chị cũng đã chuẩn bị một món quà dành cho cô, chị biết cô sẽ tặng quà cho chị nhân dịp sinh nhật nên cũng muốn cho cô một bất ngờ. Paula đã rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được chiếc vòng tay bằng vàng trắng có đính vài viên đá quý trên đó... Nó đẹp đối với cô không chỉ vì kiểu mẫu của chiếc vòng đó mà còn là do nó đẹp ở tấm lòng Woonsen dành tặng cho cô.

Thế là hai người có kỷ vật đính ước với nhau, cả hai đeo nó từ khi nhận được quà của đối phương. Nó như gắn liền với hai người họ và đại diện cho nhau mỗi khi người kia không ở cạnh bên.

Trong mắt cô chị thật dịu dàng và luôn biết quan tâm người khác, mà người khác đó không ai ngoài cô ra cả... Chị luôn để mắt đến cô, dù chỉ là một vết thương nhỏ trên tay thì chị đã lo đến phát hoảng! Chị gần như chẳng muốn Paula làm chuyện gì khác trừ chuyện yêu chị ra...

Chính vì sự quan tâm nhiệt tình đó đã khiến cho Paula có những lúc như đắm chìm vào tình yêu này và hạnh phúc đến không muốn nghĩ về thực tại...Tuy nhiên giật mình nhìn lại cô vẫn muốn kéo chị ra khỏi con đường tội lỗi đó nhưng mỗi lần nhắc đến vấn đề này là hai người lại cãi nhau rồi lại làm hòa... Nó như một cái vòng lẩn quẩn mà cô và chị không thể thoát ra được.

Tao bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Paula khi mà Toey - Sát thủ hàng đầu của Woonsen kể cho cậu nghe những điều chị hai căn dặn mình: làm gì thì làm, tuyệt đối thể để Paula gϊếŧ người. Còn Tao thì luôn thắc mắc tại sao chị hai lại luôn bảo Tarai trông chừng Paula thật cẩn thận mỗi khi chị có giao ước quan trọng với khách hàng hoặc các đàn anh khác... Chẳng phải thường ngày cả hai rất thân thiết với nhau sao?

Về phần Paula, cô đã bí đường để khuyên can chị nên cuối cùng cô quyết định sẽ dùng cách nắm tẩy hâm dọa để buộc Woonsen phải ngừng tay và cô đã lên kế hoạch cho việc này.

Chính vì lẽ đó mà cuộc tình này tan vỡ trong khi kế hoạch của cô còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị người khác vạch trần!

Hôm ấy Woonsen có cuộc giao dịch với một khách hàng lớn, đó là gϊếŧ một người theo yêu cầu của khách nhưng khi Toey và đồng bọn thực hiện hợp đồng thì cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Sát thủ đi cùng Toey được cho là bị cảnh sát bắn chết khi đang trên đường tẩu thoát tháo chạy còn bản thân anh thì đã nhanh chân thoát khỏi sự truy đuổi của họ.

Toey quay về báo cáo sự việc với Woonsen và đúng lúc này đây Tao dắt một đàn em khác vào gặp chị hai mình để chỉ tội Paula. Người đàn em đó đã thấy Paula xuất hiện ở nhà hàng mà chị giao dịch với khách hàng mặc dù như mọi khi chị không bao giờ tiết lộ thông tin cho cô biết rằng chị sẽ gặp khách ở đâu? Khi nào? Thậm chí là Woonsen luôn bảo người theo giám sát Paula mỗi khi chị có cuộc gặp quan trọng.

Người bí mật được cử đến giám sát Paula nói rằng mình đã canh chừng dưới nhà cô hôm ấy và không thấy cô ra khỏi tòa nhà nhưng... Một đàn em khác lại thấy cô có mặt ở nơi không nên đến...

Cuối cùng Woonsen dưới sức ép của em trai mình và đàn em cùng với việc phải giải thích rõ ràng với khách hàng nên chị đã cho gọi cô vào để đối chất...

Chị luôn hy vọng cô sẽ không làm thế với mình nhưng... Đoạn video clip từ cửa ra vào nhà hàng đó thu lại được hình ảnh cô bước vào trong... Còn Paula thì chỉ biết im lặng lắc đầu và cúi mặt xuống , cô không đưa ra được bất kỳ một lời biện minh nào...

Vậy là cuối cùng chị đành phải đuổi cô ra khỏi tổ chức... Nhưng chị lại không cho phép bất kỳ ai động đến cô và cứ thế chị để cô lặng lẽ rời đi...

Paula quay đầu bước đi trong nước mắt và đau khổ cùng với nỗi oan ức không thể nói cùng ai... Cô không hề báo cảnh sát để bắt người của chị nhưng cô làm sao có thể giải thích hay đưa ra lời biện minh hợp lý nào khiến chị và bọn người ở đó tin cô khi thân phận thật sự của cô là cảnh sát kia chứ...

Chị nhìn cô bước đi mà tim như ngừng đập...Trong giây phút ấy, chị biết rõ rằng điều đó có nghĩa là chị phải chấm dứt mối tình này với cô mãi mãi...

Sau sự việc hôm ấy, Tao và những đàn em khác cứ muốn chị cho người xử lý Paula nên cuối cùng Woonsen đành phải nói ra sự thật rằng cô là cảnh sát để có thể dang chính ngôn thuận bảo vệ sự bình yên cho cô và tránh việc cô bị đàn em của mình ra tay sát hại, tuy nhiên chị lại luôn cho người theo dõi mọi thứ về cô.

Thấy Naphat cùng cô bỏ công việc cảnh sát và hợp tác mở văn phòng vệ sĩ nên chị cho là cả hai có tư tình với nhau từ khi còn làm nội gián bên mình, rằng họ trên danh nghĩa anh em nuôi để có thể dễ bề qua mặt chị mà bên nhau nên Woonsen ghen quá hóa rồ, chị cho người thường xuyên đến công ty Paula phá hoại chuyện làm ăn của anh em họ để hả cơn giận trong lòng mình.

Chị đã hai lần yêu sâu đậm và kết quả luôn là sự phản bội... Với chị lần này cũng không có gì khác biệt cả... Chị lại bị người mình yêu nhất phản bội... Vậy nên chị rất hận cô nhưng chính chị cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại không thể thẳng tay với cô như đã từng làm với hai kẻ bội bạc trước đó?...

Vì sâu thẳm trong con tim chị chị vẫn luôn hy vọng rằng: cô vẫn còn yêu chị ... Dù rằng giờ đây chẳng phải cô đang hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác?

...

End flashback.

***************

___________________________

...

"Vậy cuối cùng thì cậu có biết ai là người đã báo cảnh sát không?"_ Cheer nhìn Paula căng thẳng hỏi.

"Mình chỉ nghi ngờ thôi nhưng không có chứng cứ xác thực... Với lại sau lần đó mình và chị ấy không gặp nhau nữa nên mình không có cơ hội để giải thích..."_ Paula đưa tay lau những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt mình.

Cheer lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Paula:

"Thôi... Cậu đừng buồn nữa... Kể ra thì chuyện của cậu với chị ta còn khó khăn hơn chuyện giữa mình và chị Ann nhỉ?"_ Cô thở dài cảm thông cho người bạn có chuyện tình éo le cùng cảnh ngộ với mình.

"Mình không sao, lát anh Naphat vào không được nói cho ảnh biết đó nếu không mình giận cậu luôn á!"_ Paula nở một nụ cười thật tươi để xóa tan đi bầu không khí ảm đạm nơi căn phòng này.

Tối hôm đó khi Naphat quay về bệnh viện thì Paula đã lấy lại được tâm trạng của mình và mắt cô cũng không còn sưng húp như lúc nãy nữa. Bí mật của cô vẫn còn được giữ kín với anh.

...

Tuy nhiên Woonsen vẫn không từ bỏ chuyện lấy mạng Cheer và may cho chị nhưng lại gỡ cho Cheer khi vô tình Woonsen lại có thêm một cơ hội nữa để ra tay với Cheer khi mà Sunan đã tỉnh lại sau khoảng thời gian dài nằm viện vì bị Cheer cho người đánh.

Ông bị hôn mê khoảng vài tuần trước khi tỉnh lại và bị mất trí tạm thời nên khi ấy cảnh sát không thể điều tra được gì cho đến khi vài tuần trước Sunan nhớ lại mọi chuyện. Ông khẳng định với cảnh sát rằng Cheer chính là người có hiềm khích với ông và cho người đánh ông nhưng lại chẳng thể đưa ra được bằng chứng khi cảnh sát hỏi tới.

Nếu khai ra chuyện mình ăn hối lộ công ty rồi bị Cheer đuổi và khi tức giận ông đã nói ra chuyện giúp Somchair cưỡng bức Cheerny để có Cheer trên cõi đời này thì người bị điều tra chắc chắn là ông nên Sunan đã chọn cách im lặng và đối rằng mình bị sang chấn tâm lý sau chấn thương nên mới ăn nói năng linh tinh như thế.

Sau đó Sunan cho người theo dõi Cheer và phát hiện trên tay Ben có hình xăm mà mình đã thấy trước khi bị ngất thì ông càng khẳng định đó chắc chắn là do Cheer làm vì thế Sunan muốn trả thù cô theo cách độc ác nhất: lấy mạng Cheer!

Ông nhờ người quen giới thiệu và đã gặp được Woonsen rồi thuê chị giải quyết vấn đề của mình. Chị nhận lời ngay vì biết đây chính là cơ hội tốt để chị có thể gϊếŧ cho bằng được người yêu mới của Paula.

Nhất quá tam, lần này chị bảo Toey và đích thân Tarai thực hiện vụ này. Tarai nhận lệnh, anh lên kế hoạch dẫn theo vài đàn em để khóa chân người của Paula và tiện bề giải quyết Cheer hơn.

Ngày Cheer xuất viện về nhà, Tarai đã đích thân đến quang sát xem bên Cheer có bao nhiêu người bảo vệ. Anh nhận ra Naphat, ABC và Paula là những người đáng lưu tâm nên chỉ cần tách họ ra khỏi Cheer thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Trong khi Mam một mực đòi Cheer về ở cùng bà thì cô đã cự tuyệt một hai đồi về nhà mình cho bằng được nên cuối cùng bà cũng đành phải bó tay với cô. Bà căn dặn Paula phải canh chừng Cheer thật kỹ trước lúc rời nhà Cheer sau khi đến đón cô từ bệnh viện về tận nhà. Chính vì thế mà tối đó Paula đã ngủ lại nhà Cheer còn những người khác thì rút về căn biệt thự gần đó của mẹ Cheer - Điều này nằm ngoài dự tính của Tarai.

Lúc tờ mờ sáng, canh khi người của Naphat trong biệt thự của mẹ Cheer đã mệt mỏi, Tarai cho người trèo vào lén khóa cửa trong và ngoài. Do mọi người chỉ tập trung xem Camera lắp ở gần nhà Cheer mà cũng chẳng ai biết được là người của Woonsen đã biết ổ của họ nên mới sơ suất để trộm đột nhập vào giờ đó mà lại không hay biết gì.

...

_______________

Tại nhà Cheer...

Như mọi ngày, Tom sẽ đưa bà chủ nhỏ đi làm sớm trong khi vυ" Mon và Min thường đi chợ sau đó. Tarai định là chờ Ann đi rồi mới ra tay vì dẫu sao Woonsen với chị cũng là chỗ quen biết, anh không muốn gây bất lợi không đáng có cho người quen, còn vυ" Mon và Min thì anh mặc kệ! Miễn là hoàn thành mục tiêu, những người còn lại bị thương hay ngất đi một lúc thì có sao đâu?

Tuy nhiên, hôm nay thì có một chút thay đổi do chính Ann vô tình tạo ra mà thôi. Vì chị cảm thấy có lỗi với Cheer nên chị muốn làm gì đó để lương tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chị dậy sớm hơn mọi ngày và bảo Tom chở vυ" Mon cùng Min đi chợ mua giúp chị một ít thực phẩm để tẩm bổ cho Cheer còn bản thân chị thì muốn đích thân nấu chút gì đó cho ai kia ăn sáng để xem như là tạ tội...

Trước khi chuẩn bị bữa, Ann lên phòng lấy điện thoại gọi cho Yingtor bảo mình hôm nay bận việc nên sẽ không đến công ty. Trong lúc này Cheer đã tỉnh giấc, cô nhìn sang chiếc giường nhỏ gần đó và thấy cô bạn mình đang say giấc nên cũng không muốn đánh thức Paula dậy và cô đã lặng lẽ nhẹ nhàng rời khỏi phòng mình.

Cheer thường thức sớm như thế vì đồng hồ sinh học của cô đã được set từ lúc cô bắt đầu làm bác sĩ thực tập ở Mỹ.

Khi xuống nhà để ăn sáng thì cô chẳng thấy ai cả... Nghĩ là mọi người đi chợ sớm? Còn Ann thì đi làm sớm sao? Cheer hơi thắc mắc nhẹ một chút nhưng rồi cũng cho qua... Chưa có gì để ăn thì cô ra vườn hít thở không khí trong lành một lúc và tập thể dục buổi sáng vậy...

Ann trả lời điện thoại xong thì xuống bếp bắt đầu nấu điểm tâm, trong lòng chị cảm thấy khó chịu dễ sợ:

"_ Chẳng phải chỉ là bạn? Ngủ lại có thể ngủ phòng dành cho khách mà? Mắc gì cả hai cùng chui vào một phòng để ngủ chứ?"_ Nghĩ đến là chị lại thấy sôi máu!

Chị bực bội nhào nát luôn mớ rau salad trên tay mình khi nào mà cũng chẳng biết nữa! Paula đã thức giấc, cô xuống nhà mà chẳng thấy ai nên đi tìm và vô tình thấy Ann đang nhàu nát mọi thứ trên tay chị, cô nhẹ nhàng bước đến và từ tốn hỏi:

"Chà! Salad trộn hay Salad nghiền thế?"

Ann giật thót người quay lại nhìn cô, Paula bồi thêm câu nữa:

"Chị cho vào máy xay sinh tố xay sẽ nhanh hơn đấy!"_ Cô nhướng mày nhìn chị mở lời chọc ghẹo khi thấy Ann vô cùng hậm hực mình, chị nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tuông và giận dữ.

Ann lập tức ngó hướng khác không thèm trả lời cô, thế là Paula cười mỉm chi đi tìm nước uống.

_____________

Bên ngoài ...

Tarai và Toey đợi xe của Tom đi một lúc rồi dùng súng hơi bắn lệt hướng những chiếc Camera được lắp quay về hướng nhà Cheer. Khi họ chắc rằng không còn sót chiếc Camera nào nữa thì mới nhẹ nhàng trèo vào bên trong và tiếp tục phá những chiếc Camera quanh sân nhà...

...

_____________

Ngoài vườn...

Tarai khựng bước lại khi phát hiện ra đối tượng đang ở sân vườn nên đã ra hiệu cho Toey từ từ tiếp cận Cheer.

Cheer đang tập thể dục và lưng thì quay về hướng họ nên cô không hề hay biết điều gì.

Toey móc dao ra từng bước tiến đến thật gần... Anh định bịt miệng và cắt cổ Cheer từ phía sau rồi rút thật êm nhưng đột nhiên cô quay lại vì thay đổi động tác xoay người ra sau...

Toey lập tức chạy đến thật nhanh nhưng Cheer nhanh miệng hơn, cô la lên khi thấy có kẻ lạ mặt trùm kín đầu tiến về phía cô với con dao sắc nhọn trên tay!

Tiếng la thất thanh đó khiến Paula giật mình và ném luôn ly nước trên tay mình xuống đất rồi chạy thật nhanh ra vườn tìm Cheer! Ann cũng bị giật mình mà còn chưa kịp định thần là chuyện gì đang xảy ra ngoài kia...

Cheer vội vã chạy thoát thân nhưng Tarai đã vòng ra phía trước đón đầu cô. Bị chặn giữa hai người, Cheer tái mặt và cóng cả hai chân... Cô nghĩ mình chết là cái chắc!

Khi Cheer nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết thì có ai đó nắm lấy cô kéo sang hướng khác! Cheer giật mình rồi té lăn ra đất, khi nhìn lại thì mới biết đó là Paula.

Paula một mình chống trả với cả hai người đàn ông bịt mặt kia thật quyết liệt, họ cố gắng tiếp cận Cheer hơn là đánh nhau với cô nên Cheer chẳng thể chạy được đi đâu cả!

...

____________________________

Tại biệt thự của mẹ Cheer...

Sớm tinh mơ thì Naphat đã phát hiện cửa nhà bị khóa nên biết ngay là có chuyện chẳng lành, anh giục mọi người phá cửa để thoát ra ngoài khi quan sát thấy những chiếc Camera gần nhà Cheer bị lệt hướng.

Lúc xông ra ngoài thì người của Tarai đã ở đó, họ chặng đường không cho Naphat và mọi người chạy đến nhà Cheer...

Trong vòng vay của hơn 10 người bịt mặt, ABC, Jack và ông Gamon đã cố gắng mở đường cho Naphat chạy đến cứu Cheer vì anh là người giỏi nhất trong số họ vào lúc này, tuy nhiên nếu chân Jack không bị thương thì anh mới là số một ở đây.

...

_____________

Ngoài vườn...

Tarai không hề đơn giản trong khi Paula thì cũng không hề kém cạnh nhưng do cô bị phân tâm việc phải để mắt đến Cheer và tiếp chiêu với anh nên bị thất thế...

Nhiệm vụ của Toey là gϊếŧ Cheer nên anh cứ nhắm ngay Cheer mà rượt... Cheer chạy đến có cờ nhưng sao mà cô có thể thoát khỏi tay sát thủ chuyên nghiệp như anh cơ chứ?

Cheer bị vấp ngã trong lúc hoảng loạn! Ngoảnh đầu lại thì Toey đang dùng dao đâm thẳng vào người cô... Cheer sợ đến mất hồn, cô cứ thế mà trơ mắt ra chờ chết!

Khi mũi dao gần chạm đến Cheer thì có

bàn tay của ai đó một lần nữa kéo Cheer sang hướng khác và nó đã giúp cô tránh được mũi dao kia.

Cheer giật mình nhìn lại... Là chị? Chị ấy cứu mình? Vậy... Chuyện này là ai gây ra chứ? Nãy giờ cô cứ nghĩ là nó có liên quan đến chị...

Ann không suy nghĩ nhiều chị chỉ biết là phải kéo Cheer đứng dậy và tiếp tục chạy! Cheer cũng theo phản xạ sinh tồn mà nhanh chóng đứng lên từ lực kéo của chị.

Cả hai chạy được vài bước thì Toey đã kéo được tay Cheer lại rồi chém xuống thật mạnh về phía cổ Cheer. Trong giây phút ấy, Ann không suy nghĩ nhiều ngoài việc bảo vệ tính mạng cho Cheer nên chị đã đưa tay mình ra để đỡ lấy nhát dao đó...

"A!..."_ Chị đau đớn la lên và rút tay lại rồi ôm lấy vết thương bằng tay còn lại của mình.

Cheer giật mình bất ngờ trước hành động của chị. Toey nhanh tay xoay mũi dao hướng xuống dưới để đâm vào tim Cheer khi cô đang bất động trong giây phút đó!

Ann đang đau đớn nhưng mặc cho máu chảy ra từ vết thương của mình, chị vội vàng ôm lấy Cheer và đưa lưng mình ra để chịu nhát dao đó...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Cheer không kịp phản ứng gì cả! Toey vẫn xuống tay thật dứt khoát. Khi Cheer định xoay người chị lại thì không kịp nữa rồi!

"Phập!"

Máu chảy ra rất nhiều... Ann nhắm chặt mắt lại... Chị nghĩ là mình chết chắc... Trong khi Cheer thì đang bất động và mở to mắt ra nhìn chằm chằm về phía trước...

Con dao đó đã găm lún cáng vào ngực trái của Paula! Cô đau đến không nói nên lời!

"Paula!"_ Naphat vừa chạy vào vừa la thất thanh!

Toey vì thế mà giật mình rút tay lại nhưng không rút dao ra. Naphat cầm trên tay khúc cây, anh dùng nó để mở đường cho mình khi Tarai ra sức chặn anh lại. Nhưng trong sự tức giận và hoảng loạn của mình anh đã dùng hết sức lực để buộc Toey và Tarai lùi về sau.

Nước mắt anh rơi không ngừng khi thấy em gái mình từ từ gục xuống... Nhưng anh vẫn phải đứng đó để chống trả lại hai kẻ lạ mặt kia...

Đúng lúc này Jack chạy thật nhanh vào trong, anh hỗ trợ Naphat một cách quyết liệt nên cuối cùng Tarai và Toey đành phải rút lui cho êm chuyện vì Jack cũng không phải dạng vừa đâu!

Khi thấy sát thủ đã bỏ chạy, Naphat quay lại và gục xuống cạnh em mình, anh ôm Paula khóc thật nhiều trong khi Jack gọi điện cho cảnh sát còn Cheer thì cố gắng sơ cứu để cầm máu cho Paula...

Ann ôm lấy tay mình, tuy máu chảy ra nhiều nhưng nó không nhiều bằng máu từ vết thương trên ngực của Paula... Chị ngồi đó như chết lặng khi thấy cảnh Naphat ôm Paula gào khóc trong tuyệt vọng!

Mặc cho Naphat gọi tên mình... Paula vẫn nằm yên bất động... Mắt cô vẫn nhắm thật chặt và không có bất cứ phản ứng gì để hồi đáp lại anh... Gương mặt cô càng lúc càng xanh xao hơn... Máu từ vết thương thì cứ thế mà tuông ra ngày một nhiều hơn...

____________________________________

Trong xe- Trên đường đi tẩu thoát...

"Anh sao thế? Giữ súng mà không lấy ra dùng? Lúc nãy lại còn lấy luôn khẩu súng của tôi để làm gì chứ?"_ Toey hậm hực.

"Cậu không nghe chị hai dặn dò điều gì hả? Không được động đến Paula vậy mà lúc nãy cậu vẫn còn thẳng tay đâm xuống! Cậu biết hậu quả chuyện này đến tai chị hai sẽ thế nào không?"_ Tarai gằn giọng.

"Gì chứ... Không kịp rút tay lại thôi..."_ Toey nuốt khan rồi đảo mắt sang hướng khác khi Tarai nói trúng tim đen của mình.

Tarai thở dài rồi đan tay lại suy tư... Anh biết sẽ lớn chuyện nếu Woonsen biết người của chị động vào Paula vậy nên anh đã không dùng súng thậm chí là dao để đối phó với cô...

Lúc Paula đang cố gắng ngăn anh và Toey lại, Tarai đã cố ý nhanh tay rút cây súng ngắn được vắt vào phía sau lưng Toey để tránh Toey móc ra bắn Paula vì... Vì anh biết Toey không hề ưa người phụ nữ này và luôn bất chấp mọi thứ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao...

...

__________________

Tại nhà hàng nọ...

"Xoảng!?"_ Một bồi bàn vô tình làm vỡ chai rượu Vang khi đang rót rượu cho Woonsen.

"Nè! Cẩn thận một chút chứ! Biết chai rượu đó mắc tiền lắm không hả?"_ Tao giận dữ quát.

Woonsen im lặng nhìn những mảnh vỡ và màu đỏ thắm của chai rượu ấy dưới sàn... Lòng chị đột nhiên cảm thấy bất an... Hình như là... Chị vừa mất cái gì đó?... Thì phải?

...

_______________________

Mọi người không thích cặp SenPau nhỉ? 😗😗😗

Vậy tôi cho qua cầu bán muối luôn nhé....😓😓😓

P/s:

Tác giả thường mất khoảng 6 đến 7 giờ để viết rồi check và post lên một chap dài khoảng 6000 từ như thế này...😑😑😑

Vậy nên tôi muốn viết nhanh lắm nhưng cũng không được...😭😭😭

Khổ!🤣🤣🤣

Tôi không biết các tác giả khác như nào nhỉ?

Có mất nhiều thời gian giống tôi không?

Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn với tôi nhé!

❤️❤️❤️