Chương 29: Lời trăng trối.

...

_________________________________

Hơn 40 tiếng sau ca mổ của Paula.

Cheer đã ở lại bệnh viện Mercy gần hai ngày nay, cô không về nhà vì sợ rằng nếu mình rời đi thì nhỡ như Paula tỉnh lại và muốn gặp cô để... Để trăng trối điều gì thì sao?... Hay cậu ấy không qua khỏi thì ít nhất Cheer cũng có thể nhìn mặt cô lần cuối?...

Nơi Cheer ở tạm mấy ngày nay là ký túc xá dành cho y bác sĩ nghỉ ngơi khi mà họ phải thay ca trực ở bệnh viện Mercy.

Ngồi một mình trong phòng, Cheer cầm chiếc vòng tay và cái điện thoại cũ mà lần đầu cô gặp lại Paula ở Thái - Cậu ấy đã dùng nó ném vào mặt tên sát thủ muốn cắt cổ Cheer hôm đó để cứu cô...

Cheer khẽ mỉm cười mà đôi mắt thì lại đỏ hoe, cô nhớ lại ngày hôm ấy trên đường lái xe đưa mình về nhà, Paula bảo là nó có giá trị kỉ niệm nên cô mới giữ lại... Tưởng rằng cô bạn mình nghèo đến không có tiền mua nổi một chiếc điện thoại mới nên mới xạo với Cheer như vậy nên Cheer đã tặng một cái điện thoại khác cho Paula xem như cảm ơn cô hôm ấy đã cứu mạng mình...

Nhưng mà tối hôm trước khi Paula xảy ra chuyện, cô đã chia sẻ thêm vài điều về chuyện tình cảm của mình với Cheer... Và chiếc điện thoại này thật sự là một kỷ vật!

...

************

Flashback.

...

"Thật ngại quá bắt cậu hôm nay phải ở lại nhà mình!"

"Trời! Có gì đâu, mà cậu đừng cằn nhằn dì Mam như thế nữa, dì ấy lo cho cậu nên mới bảo mình trông chừng cậu kĩ hơn thôi!"

"Để mình bảo vυ" Mon sắp xếp phòng khách cho cậu."

"Không cần, mình muốn ngủ với cậu đêm nay!"_ Paula híp mắt nhìn Cheer rồi ngồi xuống cạnh giường với cô.

"Gì á? Câu nói của cậu thật sự rất nguy hiểm nha!"_ Cheer sợ hãi lập tức kéo chăn phủ người lại.

"Hầy! Giỡn thôi mà! Ra đây!"_ Nói rồi cô đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi người Cheer.

"Nè! Buông ra! Mình la lên là cậu muốn hϊếp mình bây giờ á!"_ Cheer đưa tay giữ chặt lấy cái chăn.

Paula đứng dậy khoanh tay nhìn Cheer nghiêm giọng:

"Mình đếm từ một tới ba, cậu mà không chui ra thì mình chui vào hϊếp cậu thật á!"

"Ha... Ha... Đùa thôi! Sao hả? Có chuyện muốn tâm sự à?"_ Cheer vứt tấm chăn sang một bên rồi bò ra mép giường cười nói.

Paula ngồi xuống nhìn Cheer cười... Nhưng nụ cười đó rất buồn... Hít một hơi thật sâu, cô ngỏ lời trước:

"Xin lỗi cậu, nếu không phải vì Woonsen chị ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta thì có lẽ cậu đã không phải gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác như vậy..."

Cheer nhìn Paula suy tư giây lát rồi mới trả lời:

"Cậu khờ quá! Nếu người ta không yêu cậu thì có lẽ đã chẳng làm như thế..."_ Cô đưa tay xoa nhẹ tấm lưng Paula để an ủi cô bạn mình.

"Cậu thật rộng lượng... Nếu là người khác thì chắc có lẽ họ sẽ cho mình một trận vì tội đã vô tình kéo họ vào chuyện không hay của mình." _ Paula đưa tay lên lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Thôi mà... Chuyện qua rồi thì bỏ đi... Đừng để trong lòng nữa... Mình thật sự không để bụng đâu!"_ Cheer mở lời bỏ lỗi cho Paula để cô cảm thấy bớt cắn rứt hơn.

Paula nhìn Cheer rồi đột nhiên móc chiếc điện thoại cũ trong túi quần ra:

"Cậu còn nhớ chiếc điện thoại này không?"

"Chà! Cậu vẫn chưa vứt nó đi sao?"

"Không vứt được... Cái này... Nó thật sự là vật kỷ niệm của mình với chị ấy..."

Cheer ngẩn người ra nhìn Paula, cô đã nghĩ Paula viện cớ này nọ cho việc nghèo khó của mình... Thì ra là vật kỷ niệm thật sao?

"Cái điện thoại này là ngày ấy Woonsen đã mua cho mình, chị ấy bảo mình dùng nó để liên lạc với chỉ vì chỉ biết mình là cảnh sát nên có lẽ điện thoại của mình có cài ghi âm và như thế rất bất tiện để cả hai hẹn hò yêu đương."

"Chà! Người thương của cậu cũng chu đáo nhỉ? Rào trước đón sau tất cả mọi thứ! Mà nói chứ... Chị ấy cũng can đảm thật! Dám yêu cả nội gián bên cạnh mình, nếu là mình thì chắc sẽ không dám như thế đâu vì làm sao mà mình biết được cậu có đang giả vờ yêu mình để bắt mình vào tù hay không? Ha...Ha..."_ Cheer cười lên tiếng để đập tan đi cái không khí đượm buồn mà Paula đang vô tình tạo ra nó.

"Ừm... Mình cũng từng nghĩ như thế, vậy nên mình biết là chị ấy thật lòng với mình như thế nào..."_ Paula ôm chặt lấy chiếc điện thoại vào lòng và nở một nụ cười thật tươi tắn trên môi khi nhớ đến những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của cả hai.

"Vậy thì tại sao trông nó lại nát như thế chứ? Lần trước cậu còn dùng nó để ném như ném đá vào mặt tên sát thủ kia?"_ Cheer tò mò nghi vấn hỏi.

"Không phải mình cố ý đâu... Thật ra... Có lần mình cầm nó trên tay mà cảm thấy giận chị ấy quá nên đã định vứt đi cho rồi... Nhưng khi ném đi thì lại không muốn bỏ nên mình đã lượm lại... Mình có đi sửa nó nhưng không muốn thay vỏ máy vì làm thế chẳng khác nào là mình thay lòng nên mình mới dùng băng keo dán quanh vỏ máy... Hôm cứu cậu xong mình đã định bỏ nó đi lần nữa vì mình nhận ra người muốn gây bất lợi cho cậu lúc ấy là đàn em của chỉ nhưng anh Jack đã nhặt lên rồi trả lại cho mình nên mình quyết định không bỏ nữa..."_ Cô nhìn Cheer với nụ cười nửa vui nữa buồn trên môi.

"Thế... Cậu chỉ định khoe với mình về chiếc điện thoại này thôi à?"_ Cheer nghiên đầu nhìn Paula khó hiểu.

Đột nhiên Paula nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình rất lâu rồi mới quay sang Cheer nói:

"Cheer nè... Nếu như... Mình chỉ nói nếu như thôi nha... Nếu mà có chuyện gì đó không hay xảy ra với mình... Xin cậu hãy gửi chiếc điện thoại này cho Woonsen giúp mình..."_ Một dự cảm không lành thoáng qua trong đầu Paula nên nó đã thôi thúc cô làm thế.

"Cậu... Cậu nói lung tung gì đó?"_ Cheer cảm thấy lo lắng khi Paula có vẻ quá nghiêm túc và vì gương mặt cô cũng rất rất buồn.

"Thay kệ mình đi ha! Hứa với mình đi, có được không?"_ Paula nài nỉ.

Cheer nuốt khan rồi do dự trong giây lát trước khi đưa tay đón lấy chiếc điện thoại cũ đó.

"Được rồi, mình hứa! Nhưng mình không mong là sẽ làm điều này đâu vì nếu như mình thực hiện nó thì... Thì chẳng khác nào là... Là cậu đã xảy ra chuyện?"

"Cảm ơn cậu!"_ Paula dang tay ôm lấy Cheer vào lòng.

Không biết tại sao nhưng hôm nay Paula đột nhiên có linh cảm không được tốt... Và nó cứ thôi thúc cô phải làm điều đó... Phải nhờ một người thật đáng tin cậy để gửi gắm những lời... Những lời mà có lẽ khi người ta sắp ra đi và muốn nhắn nhủ lại cho người thân yêu của mình.

Lẽ ra Paula dự định sẽ giao nó cho Naphat... Nhưng cuối cùng thì cô vẫn chưa có đủ can đảm để nói với anh về điều này... Vì nếu cô mà nhắc đến tên Woonsen trước mặt Naphat thì bí mật động trời của cô với chị sẽ bị anh trai mình ép phải khai ra cho thật rõ ràng vậy nên làm sao mà cô dám nhờ cậy và nhắn nhủ với anh đây?

Cheer cũng không phản ứng gì... Cô để im cho Paula ôm mình... Cô muốn dùng cái ôm đó để an ủi Paula...

"Paula à..."

"Hửm?"_ Cô vẫn ôm lấy Cheer.

"Mật khẩu là gì thế?"

"Mật khẩu? Cậu không cần phải lo vì điều đó, cậu đưa nó cho Woonsen thì chị ấy sẽ tự biết mà thôi..."

"Nhưng..."_ Cheer do dự.

"Nhưng sao?"

"Mình muốn mở ra xem..."

"Cậu nhiều chuyện quá đấy! Thật là khéo đùa!"

"Đùa? Mình thật sự muốn xem đó..."

"Thôi! Đùa gì mà dai thế?"_ Cô đẩy Cheer ra khỏi vòng tay mình và quay lại nhìn...

"Nè! Cậu làm gì thế?"_ Paula hốt hoảng la lên.

"Đang dò pass!"_ Mắt Cheer nhìn không rời vào chiếc điện thoại mà tay thì cứ lia lịa bấm!

"Trả lại đây!"_ Paula hoảng hồn đưa tay giật lại chiếc điện thoại trên tay Cheer.

"Ê! Cho mình xem đi mà! Dù gì cậu cũng định đưa nó cho mình giữ... Mình thật sự rất tò mò, trong đó có gì vậy? Clip XxX của hai người phải không?"_ Cheer nhào đến kéo nhẹ tay Paula.

"X cái đầu cậu đó! Cậu có biết là chiếc điện thoại này có bảo mật cao lắm không? Nếu cậu mà bấm sai năm lần thì nó sẽ khóa luôn và không thể mở lại được! Giữ liệu trong đó rất quan trọng á!"_ Paula tức đến xanh mặt.

"Trời! Thì bây giờ cậu chịu khó đánh trúng Password vào thì 4 lần đó của mình sẽ bị hủy thôi mà..."

"Cái gì? Cậu đánh bốn lần rồi sao? Cậu thật quá đáng!"

"Gì mà dữ vậy? Cậu chịu khó cho mình xem xúi đi thì mình sẽ không thắc mắc nữa..."

"Không ha! Mình không ngờ cậu nhiều chuyện đến như thế! Mình đã nhìn lầm cậu!"

"Trời ơi! Cậu có cần hung dữ đến thế không chứ? Đυ.ng đến gái là tình bạn gì cũng tan nát hết..."

"Thế à? Vậy còn cậu thì sao chứ? Mình mà chỉ cần nói một câu đυ.ng chạm đến chị mẹ kế của cậu thì cậu đã nhảy dựng lên rồi! Cậu cũng có xem người bạn thân thiết này ra cái ôn gì đâu? Đồ dại gái!"

"Ờ! Cậu nói cũng phải lắm! Nhưng gái không dại thì còn gì để mình dại nữa đây? Ai yêu mà chẳng dại khờ chứ! Ha...ha..."

...

End Flashback.

****************

...

Cheer khẽ mỉm cười khi nhớ đến chuyện tối hôm ấy... Đột nhiên chiếc điện thoại cũ của Paula đột nhiên reo lên. Nhìn vào màn hình, tên được hiển thị là " S***** L**** ". Cheer nhét môi cười:

"_ Cuối cùng thì chị cũng gọi đến!"

Cheer từ tốn bắt máy nhưng lại giữ im lặng để đợi chờ đầu dây bên kia lên tiếng trước...

Woonsen vui mừng đến rớt nước mắt khi có người nhận cuộc gọi của chị nhưng ... Nhưng chị lại lo sợ đó không phải là Paula nên chị không dám trả lời.

Sau một hồi lâu không có ai hồi đáp, Cheer tắt máy chơi...

"_ Bực thật! Đã gọi mà lại không có can đảm mở lời sao?"

Woonsen thấy thế thì lập tức gọi lại lần nữa.

Lần này Cheer tắt máy! Chị lại gọi... Cheer lại tắt máy lần nữa! Thế là Woonsen bắt đầu phát hoảng! Chị liên tục gọi lại thật nhiều lần cho đến khi Cheer cảm thấy hả dạ thì mới bắt máy chị nhưng cô lại vẫn tiếp tục im lặng trong khi Woonsen thì mừng quá nên đã thốt thành lời:

"Em có phải không Paula! Em đừng ngắt máy chị nữa... Em có sao không vậy? Chị lo lắng cho em lắm em có biết không?"

"..."_ Đầu đây bên kia vẫn im lặng...

"Paula à... Chị xin em... Em hãy trả lời chị đi... Em đừng như thế nữa..."_"Woonsen bắt đầu nức nở nghẹn ngào.

"Tôi không phải là Paula, người chị muốn gặp đã sắp không trụ được nữa rồi..."_ Giọng nói thật trầm lắng, Cheer nhẹ nhàng đáp trả lại Woonsen.

"Cô là ai?"_ Chị giật mình lại.

"Là người mà chị muốn lấy mạng..."

"Sao cô lại giữ chiếc điện thoại này của em ấy chứ?"

"Chị không cần phải biết để làm gì... Điều chị nên quan tâm bây giờ là sự sống còn của Paula chứ không phải tôi!"

"Em ấy sao rồi?"_ Chị thở ngắt quãng.

"Sau khi ca mổ kết thúc cậu ấy có 48 giờ vàng để hy vọng tìm lại sự sống... Bây giờ đã hơn 40 tiếng mà vẫn không có tiến triển gì... Tôi nghĩ nếu chị muốn gặp mặt cậu ấy lần cuối thì nên tranh thủ đi... Thời gian không còn nhiều nữa... Nếu phía bệnh viện nhận định cậu ấy bị chết não thì sẽ rút ống thở cho Paula."

"Cái gì? Rút ống thở?"

"Phải! Bởi vì khi còn là cảnh sát, Paula có một nguyện vọng đó là nếu bản thân cậu ấy bị qua đời đột ngột thì cậu ấy muốn hiến nội tạng của mình để cứu lấy những người khác... Giấy hiến tạng đã được ký từ nhiều năm trước..."

"Không... Đừng mà... Chẳng phải những người chết não cũng có thể tỉnh lại sau nhiều năm hôn mê sao? Tại sao các người lại quyết định vội vàng như vậy kia chứ?"

"Đúng là như vậy nhưng con số đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và những người tỉnh lại đôi khi phải đối mặt với chuyện bại liệt toàn thân và Paula thì không mong muốn được sống không bằng chết như vậy..."

"Tôi không cho phép các người tự ý quyết định thay cho cô ấy như thế!"_ Woonsen mất bình tĩnh quát lớn đến lạc cả giọng!

"Không thì kệ chị! Chị là gì của cậu ấy mà chúng tôi phải chầu chực để xin phép chị kia chứ?"

"Cô!"

"Thời gian chị đang cải nhau với tôi là lúc đồng hồ đang đếm ngược đó! Tranh thủ mà đến để nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi!"

"Tút... Tút..."

"Nè!... Nè!..."_ Woonsen hoang mang tột độ!

Nhưng Cheer đã tắt máy rồi, cô không muốn phí thời gian của Paula nữa... Cô muốn giúp Paula thực hiện di nguyện cuối cùng: đưa Woonsen quay về chính đạo!

"Mình hy vọng là những gì cậu muốn nói với chị ấy trong chiếc điện thoại này sẽ giúp cho chị ấy chịu tỉnh ngộ!"_ Nó rồi Cheer đưa tay tắt nguồn điện thoại mặc cho nó cứ đang reo lên không ngừng vì cuộc gọi đến từ đầu dây bên kia...

Cầm trên tay cuốn tạp chí sáng nay vừa phát hành, nó ghi rõ con gái của cố cựu chủ tịch tập đoàn Smart bị ám sát không thành và vệ sĩ của cô đã lãnh trọn một nhát chí mạng ngay tim hiện đang trong tình trạng nguy kịch... Nó càng khiến Woonsen khẳng định là Cheer không nói dối mình nên chị đã lập tức cùng Tarai ngụy trang để vào bệnh viện Mercy gặp Paula lần cuối...

Cả hai giả làm y tá và hộ lý để dễ dàng đi lại nhưng vấn đề ở chỗ Naphat và nhân viên của anh đã canh chừng khắp các lối đi dẫn lên phòng hồi sức đặc biệt của Paula... Woonsen không phải người lạ lẫm gì với họ nên chắc chắn là chỉ cần chị đi ngang thì họ sẽ phát hiện.

Đang suy nghĩ cách để thoát khỏi sự truy cản của họ thì từ phía sau có bàn tay của ai đó chạm nhẹ vào vai chị. Woonsen giật mình quay sang, Tarai theo phản xạ móc dao ra kề cổ ai kia!

"Nè! Đừng làm bậy! Nếu chị muốn gặp Paula thì tôi có thể giúp!"_ Cheer xanh mặt la lên!

Woonsen thở phào một cái, chị ra hiệu cho Tarai bỏ dao xuống. Cheer nhẹ lòng thở ra:

"Hai người theo tôi!"

Nói rồi Cheer dẫn Woonsen cùng Tarai đến sân sau của bệnh viện - nơi dành cho bệnh nhân tản bộ thư giãn và hít thở không khí trong lành của vườn cây xanh mướt được trồng rất nhiều những loài thực vật khác nhau.

"Anh có thể giữ khoảng cách với chúng tôi một chút không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với chị ấy!"_ Cheer nhẹ giọng hỏi Tarai.

Tarai im lặng nhìn sang chị chờ lệnh. Woonsen lập tức gật đầu và anh đã bước ra xa hơn nơi họ ngồi nhưng mắt thì vẫn hướng về phía chị.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi! Tôi không có thời gian với cô đâu! Tôi cần gặp Paula!"_ Woonsen thúc giục.

"Chị biết không? Thật ra anh Jack luôn theo sát để bảo vệ tôi nhưng vì muốn gặp chị để thực hiện di nguyện của Paula theo lời nhờ cậy của cậu ấy trước khi xảy ra chuyện mà tôi đã cực khổ lắm mới lẻn ra ngoài được... Giờ có lẽ anh Jack vẫn nghĩ là tôi đang ngủ ở trong phòng."_ Cheer thở dài buồn bã.

"Di nguyện? Di nguyện gì chứ? Cô ăn nói lung tung gì đó?"_ Mắt Woonsen đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên ngẹn ngào hơn khi nghe Cheer nhắc đến hai chữ "di nguyện".

Cheer nhìn Woonsen rất nghiêm túc, gương mặt cô đượm buồn, những nét ưu tư hiện rõ trên gương mặt cô... Rồi Cheer từ từ lấy chiếc điện thoại cũ ra đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt của cả hai:

"Chuyện của hai người Paula có kể cho tôi nghe... Nhưng tôi sẽ chẳng nói gì hết vì mọi thứ Paula muốn tự mình nói với chị... Cậu ấy giống như là biết được bản thân mình sắp xảy ra chuyện vậy... Tối hôm trước khi xảy ra chuyện cậu ấy đã nhờ tôi đem chiếc điện thoại này đưa cho chị... Paula bảo chị biết làm sao để mở nó ra..."

Woonsen nghe thế thì lập tức chụp lấy cái điện thoại... Mật khẩu? Suy nghĩ vài giây chị lập tức nhập vội một dãy số vào!

Không được? Không phải nó sao? Chị lập tức định nhập tiếp lần thứ hai thì Cheer đã vội lên tiếng:

"Paula nói chỉ cho chị hai lần nhập mật khẩu... Không có lần thứ ba đâu nên nếu nhập sai lần nữa thì dữ liệu trong đó sẽ bị khóa vĩnh viễn!"_ Cô nuốt khan một cái...

"_ Thiệt tình! Chẳng phải Paula bảo là chị ấy biết mật khẩu sao?... Cũng tại mình hết! Ngày hôm qua nhiều chuyện muốn xem lén nên... Nên đã nhập sai ba lần! Cũng may là mình chừa lại 2 lần cho chị ấy để sơ cua..."

"Sao lại là hai lần mà không phải 3 hay 5 lần chứ?"_ Chị có thắc mắc hết sức hợp lý vì thường người ta cho sai mật khẩu ít nhất cũng phải là 5 lần chứ!

"Vì... Vì Paula nói... Nếu chị yêu cô ấy thì chắc chắn phải biết... Nếu chị nhập sai hai lần thì có nghĩa là chị không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy vì chị không thật lòng yêu người ta... Vậy nên cậu ấy cũng không muốn nhìn mặt chị để nói lời cuối đâu!"_ Cheer đổ mồ hôi hột khi đưa ra những lý lẽ hết sức xạo trước mặt một đại tỷ xã hội đen gϊếŧ người không gớm tay như Woonsen!

Nghe thế thì chị lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình mà đắng đo suy nghĩ... Giờ đây chị không còn có thể chú ý đến những chuyện khác xảy ra xung quanh mình nữa rồi nên chị mới không nhận ra gương mặt cứng đờ cùng lời nói dối trắng trợn mà mắt thì cứ chớp liên tục của Cheer!

"_ Xin lỗi nha Paula... Cũng tại mình hiếu kỳ quá!... Bây giờ phải tùy thuộc vào sự hên xui may rủi của chị ấy!"_ Cheer cắn rứt lương tâm vì điều cấm kỵ mà cô đã lỡ làm ra... Nhưng giờ biết phải làm sao đây?...

Suy nghĩ một hồi lâu... Woonsen hít một hơi thật sâu rồi quyết định nhập lại lần nữa... Cũng cùng một dãy số lúc nãy chị đã nhập nhưng chị làm điều đó một cách thật chậm rãi... Vì có lẽ lúc nãy gấp quá nên đánh dính phím thì sao?

"Ting!"_ Điện thoại mở được vào màn hình chờ!

Woonsen mừng đến phát khóc! Còn Cheer thì ôm tim mà thở ra vì nhẹ lòng!

Chị vội đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gương mặt mình rồi tìm vào file video mà Paula lưu trữ để gửi cho chị. Bấm vào tập tin đó... Hình ảnh Paula hiện ra trước mắt chị...

"Chào Woonsen, nếu như chị đang xem đoạn video này thì có lẽ em đã thật sự rời xa chị rồi... Vậy nên em không bao giờ hy chị có thể thấy nó...

Thật ra em đã định quay clip này từ rất lâu rồi nhưng hôm nay là một ngày sau khi chị cho người cắt thắng xe của Cheer thì... Thì đột nhiên em cảm thấy có điều gì đó thôi thúc em quay nó và không tiếp tục trì hoãn quyết định này nữa..."_ Paula nuốt nghẹn một cái rồi tiếp:

"Trước tiên em phải giải thích với chị một chuyện: em vốn chưa từng có ý định bán đứng chị hay dùng đủ mọi cách để bắt cho bằng được chị... Nhưng mà chuyện em xuất hiện ở nhà hàng đó quả thật là có đấy.

Nguyên nhân của việc ấy là em muốn thu thập một số chứng cứ phạm tội của chị để buộc chị phải dừng tay... Em thật sự chỉ có ý định dọa chị để ép chị thoát khỏi cơn đường tội lỗi đó và lần trốn thoát khỏi sự giám sát của đàn em chị rồi đến nhà hàng vào hôm ấy để đặt camera ghi hình chị chỉ là một trong số những chứng cứ mà em có được trong tay... Nhưng không may cho em là nó đã vô tình để người của chị phát hiện và tiện tay vu oan giá họa cho em...

Em cũng không muốn vòng vo để chị phải đoán già đoán non đâu... Người mà em nghĩ đã gài em chính là Toey! 90% chắc chắn là hắn ta!

Chắc là chị đang hỏi tại sao đúng không? Thật ra cũng là vì em và Toey từng có hiềm khích với nhau trong quá khứ... Khi em mới chuyển sang tổ hành động, em đã từng bắt Toey vì tội tham gia chém nhau để thanh toán... Vốn dĩ là hắn phải ngồi tù đến mục gong nhưng vì có người trong nhóm đó đứng ra nhận tội chủ mưu thay hắn nên hắn đã thoát tội...

Khi gặp lại nhau, Toey đã luôn nghi ngờ thân phận của em và muốn tìm cách trả đũa mối thù ấy... Rồi cũng bởi vì chị luôn bảo hắn không được để em ra tay gϊếŧ người mỗi khi chị giao nhiệm vụ cho em đã khiến hắn càng thêm khẳng định thân phận của em trong khi mà chị thì lúc nào cũng cố khoả lấp đi sự thật đó...

Cũng mới đây thôi, tin nội bộ em nhận được từ một người bạn làm cảnh sát... Anh ấy bảo người đồng nghiệp được cho là đã bắn hạ đồng bọn của Toey lúc chạy trốn vốn dĩ anh ta đã bị một ai đó đánh ngất đi và cướp súng của mình. Khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi... Anh ta có báo cáo sự việc này với cấp trên nhưng phía cảnh sát sợ bị báo chí chỉ trích và sợ mất mặt nên đã khoả lấp đi sự thật này."

Woonsen câm lặng mà nhìn chằm chằm vào màn hình... Cô không phản bội chị thật sao?

Như đoán được tình yêu của mình sẽ phản ứng ra sao, Paula cười lớn thành tiếng trong đoạn clip:

"Chị đừng nhìn em như thế... Em chưa từng dối chị điều gì cả... Những chứng cứ phạm tội của chị chỉ có mình em biết và em chưa từng để bất cứ ai thấy nó... Kể cả đó là anh Naphat!.

À phải, nhắc đến ảnh thì em mới nhớ... Thật ra Naphat vốn dĩ là anh em cùng cha khác mẹ với em... Em chưa từng nói cho chị biết điều này vì em sợ mẹ biết được sẽ không vui nên bí mật này chỉ có hai anh em em biết mà thôi...

Còn Cheer? Thật ra cậu ấy là bạn thân hồi bé của em và đã sang Mỹ chữa bệnh hơn 12 năm về trước. Dạo gần đây em mới gặp lại cậu ấy thôi chứ em thật lòng không hề có ý dấu diếm chị về bất cứ mối quan hệ nào khác của em với ai ngoại trừ bí mật riêng của anh em em...

Chắc chị với Tao cũng phải có những bí mật tương tự như thế với nhau mà? Phải không?"_ Paula cười phá lên sau câu nói đó.

Woonsen nghe đến đây thì nước mắt cũng đã giàn giụa trên mặt... Chị nức nở đưa tay che miệng mình lại tránh để Tarai ở đằng xa nghe thấy tiếng khóc của chị.

"Woonsen à... Em thật lòng yêu chị... Tất cả những gì em làm đều là muốn tốt cho chị... Tâm nguyện lớn nhất trong đời của em đó chính là thấy

chị có thể quay về con đường đúng để tiếp tục bước hết quãng đường đời còn lại... Và đương nhiên em rất muốn được đi cùng chị trên cùng một con đường, về cùng một ngôi nhà và sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau... Nhưng nếu chị đang xem clip này... Thì em nghĩ ước mơ của em đã không bao giờ có thể trở thành hiện thực nữa rồi..."_ Paula bắt đầu khóc... Cô cố nhìn thẳng vào camera để cười nhưng nước mắt thì không thể ngừng rơi được...

Cô cố dằn lòng nói ra lời cuối với chị qua màn ảnh nhỏ kia:

"Nếu như em không thể thực hiện được trọn vẹn ước mơ của em... Thì chị có thể giúp em hoàn thành một nửa ước mơ này không?... Em biết sẽ thật cô đơn và vất vả khi để chị một mình làm điều đó... Nhưng đây chính là tâm nguyện lớn nhất của em... Em xin chị đó... Nhận lời em đi có được không? Chỉ có như thế thì em mới có thể an lòng mà thanh thản ra đi... Nha chị?"_ Paula nhỏ giọng van nài tình yêu của đời mình.

Woonsen càng nghe thì càng thêm đau xót... Chị khóc nức nở trước mặt Cheer cũng như trước mặt người con gái yêu chị hơn cả chính bản thân cô qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ kia... Chị đã không còn có thể giữ vững được sự uy nghiêm và lạnh lùng của một đại tỷ máu lạnh trong giới giang hồ nữa rồi... Ai mà lại chẳng có mặt yếu đuối của mình cơ chứ?

"Còn một điều cuối em muốn nói... Chị hãy mở ốp lưng của chiếc điện thoại này ra đi... Em đã đặt chiếc thẻ nhớ chứa tất cả những chứng cứ phạm tội của chị trong đó... Em không phải muốn chị dùng nó để đi tự thú ... Em không muốn thấy chị ngồi tù lần nữa... Chỉ là em muốn chị biết những gì từ nãy giờ em nói đều là lời thật lòng từ tận nơi đáy tim em... Điều em muốn thấy nhất khi đã ra đi đó chính là nhìn thấy chị có thể làm lại một người lương thiện như chính điều mà bố chị đã từng mơ ước... Em yêu chị, Woonsen! Tạm biệt tình yêu của em... Hãy bảo trọng!"_ Cô nhìn chị cười thật tươi...

Nụ cười đó thay cho lời từ biệt mãi mãi của cô với chị vì thế mà Paula đã cố gắng hết sức để nở một nụ cười vô cùng tươi tắn trên môi mình và nuốt hết nước mắt cùng với niềm đau vào sâu thẳm trong nơi con tim của chính cô...

"_ Cái gì? Chứng cứ phạm tội của chị ta nằm ở phía sau ốp lưng của chiếc điện thoại à? Tức thật! Nếu biết trước thì mình đã lấy nó ra xem rồi chép lại thành một bản!"_ Cheer cảm thấy có chút tức giận và khó chịu ở trong lòng.

Nói rồi Paula nhẹ nhàng chồm người về trước và tắt máy...

Hình ảnh của cô vụt tắt... Woonsen đau đến tột cùng... Ra người con gái chị yêu chưa từng gạt chị... Cô chưa từng làm điều gì có lỗi với chị cả... Cô đã luôn thành thật với tình yêu của đời mình mà chị thì cứ một mực khẳng định rằng cô phản bội chị rồi ghen tuông mù quáng và oán hận cô... Chị đã tìm mọi cách để trả đũa cô trong khi mỗi một điều, một câu nói của Paula là luôn vì chị... Vì lo cho tương lai và sự an toàn của chị... Vậy mà...

Chị ôm mặc khóc nức nở thành tiếng như một đứa trẻ... Trong khi Cheer thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay chị từ từ để xuống bàn... Cô muốn lấy nó...

Khi thấy Woonsen quay mặt sang hướng khác, Cheer đã định thừa cơ chớp lấy chiếc điện thoại nhưng đột nhiên chị lại quay sang và chụp lấy chiếc điện thoại rồi vội vàng mở ốp lưng ra.

Cheer vội rút tay lại mà nuốt khan một cái...

"_ Chút nữa là được rồi!"_ Cô hơi thất vọng vì hành động lén lút bất thành của mình.

Có một chiếc thẻ nhớ trong đó thật! Chị đã gấp rút lấy điện thoại của mình ra và lắp thẻ nhớ vào rồi bật những đoạn video trong đó lên xem... Rất nhiều những chứng cứ phạm tội của chị mà Paula đã quay lén được... Nhưng đó không phải là điều chị quan tâm lúc này... Chị cần một đoạn video có Paula.... Không có... Không đoạn video nào có cả...

"Tại sao em lại ... Lại không tố giác tôi chứ? Tại sao?"_ Woonsen lắc đầu liên tục, chị thể chấp nhận được sự thật này!

Chị ôm mặt nức nở nghẹn ngào:

"Tôi biết tôi sai rồi... Lẽ ra tôi phải lắng nghe những gì em nói... Tôi sẽ sửa đổi... Sẽ sửa đổi mà... Em đừng đi... Tôi xin em đó..."_ Chị như muốn ngất đi trong sự tuyệt vọng vào lúc này!

Đột nhiên Woonsen giật mình lại! Chị đã thấy cô mất đâu? Nhét chiếc điện thoại cũ đó vào người, Woonsen đứng dậy tóm cổ Cheer:

"Tôi muốn gặp Paula! Lập tức đưa tôi đi gặp cô ấy!"_ Chị cắn chặt răng mà đe dọa!

"Bây giờ mới muốn sao? Tại sao gần hết 48 tiếng rồi chị mới đến? Chẳng phải báo chí đã ghi rõ là trong vòng 48 tiếng không có tiến triển thì coi như không qua khỏi à? Tại sao trễ như vậy chị mới liên lạc với tôi chứ? Trễ rồi chị có biết không? Hả?"_ Cheer lớn tiếng đáp trả đầy thách thức nhưng thật ra thì trong lòng cô sợ Woonsen dữ lắm!... Cô làm tới vì muốn át đi sự sợ hãi của mình.

"Tôi!..."_ Woonsen nới lỏng tay mình trên cổ áo Cheer ra một chút... Chị thật sự đã do dự để đến gặp Paula lần cuối vì chị sợ đàn em của mình biết chuyện...

Bật chợt chị kéo mạnh cổ áo Cheer lần nữa:

"Tôi muốn gặp cô ấy... Nếu không gặp được cô ấy tôi sẽ gϊếŧ cô!"_ Mắt chị hằn lên những tia đỏ chất chứa nỗi đau cùng với nỗi sợ hãi tột cùng khi không thể gặp mặt người chị thương yêu lần cuối.

"Chị!... Bình tĩnh ha..."_ Cheer bắt đầu sợ, mặt cô tái nhợt giọng thì lắp bắp:

"Tôi... Tôi sẽ đưa chị đi... Nhưng mà tôi nói trước... Tình hình của Paula không có dấu hiệu khả quan... Nếu... Nếu cậu ấy không qua khỏi thì chị cũng đừng có làm bậy gì tôi đó..."

"Tôi nói cô biết, nếu tôi không gặp được Paula lần cuối thì cô sẽ chết ngay lập tức trước mặt tôi đó!"_ Chị gằn giọng với Cheer.

"Được rồi... Bình tĩnh ha... Có tôi dẫn đường thì chị sẽ qua được thôi... Nhưng tên lính của chị thì phải ở lại..."_ Cheer khó khăn trả lời rồi đưa mắt sang nhìn Tarai.

"Không thành vấn đề!"_ Woonsen bỏ tay ra khỏi người Cheer.

Chị lấy vạt áo lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình rồi cố gắng bình tĩnh lại và bước đến gần Tarai để trao đổi riêng với anh...

Tarai gật đầu đáp trả lời chị rồi sau đó Woonsen quay lại chỗ Cheer:

"Đi được rồi!"

Cheer vừa lo lại vừa sợ khi bước cùng Woonsen lên phòng hồi sức đặc biệt... Cô thật sự chẳng muốn dính líu đến Woonsen chút nào, người xấu làm chuyện ác... Nhưng mà Paula đã nhờ cậy Cheer làm điều này với Woonsen nên cô đành thắt lưng buộc bụng để gặp chị mặc dù là trong lòng Cheer sợ hãi lắm! Cô thật sự sợ Woonsen.

Phải nói là cho dù Paula có dự cảm không lành với chính bản thân mình thì cô cũng không hề sợ hãi để đương đầu với điều đó. Cô mặc kệ sự an nguy của bản thân mình vì cô muốn kéo người cô yêu quay về con đường lương thiện bằng bất cứ giá nào... Dù cho phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình thì cô cũng chấp nhận, miễn là Woonsen có thể thấy được hậu quả của việc chị đang làm là sai thì cái chết của cô chẳng phải rất có ý nghĩa hay sao?..

____________________

TẠI PHÒNG HỒI SỨC.

Paula vẫn nằm yên bất động... Nhưng khóe môi cô chợt nhếch nhẹ như muốn mỉm cười... Và nước mắt vô thức khẽ rơi xuống...

Phải chăng ở đâu đó linh hồn cô đã nghe thấy được những lời hối lỗi của Woonsen?...

Người ta hay nói: Một khi đã đạt được ý nguyện... Linh hồn của người sắp chết sẽ thanh thản để mà sẵn sàng ra đi...

...

.

__________________

Tác giả: nếu ai có đọc phần giới thiệu về tôi, mọi người sẽ thấy được câu này:

"ĐỐI VỚI TÔI KHÔNG CÓ GÌ LÀ CHẮC CHẮN CẢ, CHỈ CÓ CHẾT LÀ CHẾT CHẮC! (-_-) VÌ CÓ AI TRÊN ĐỜI NÀY SỐNG MÃI MÀ KHÔNG DIE?"

😖😖😖