Chương 26: "True Love or... Just LOVE?"(Part 2)

...

Vào cái đêm định mệnh ấy, khoảng cách giữa hai người xích lại gần nhau hơn... À không, phải nói là trong thời khắc đó là không còn khoảng cách mới phải!

Hôm đó là một buổi party với vài đại ca của băng nhóm khác. Những tay đàn anh sừng sỏ đó liên tục mời rượu chị, bọn họ thấy chị xinh đẹp nên muốn chuốc say chị để có cơ hội "đưa em về nhà".

Dù rằng thường ngày chị cứng cỏi và lạnh lùng nhưng khi say rồi thì vẫn là một người phụ nữ... Đẹp như vậy ai lại chẳng muốn " hái hoa bắt bướm" cùng chị chứ?

Woonsen phải uống rất nhiều do mấy gã sở khanh kia cứ liên tục đến cụng ly với chị. Đến khi không chịu được nữa thì chị đành viện cớ bận giải quyết chuyện riêng để cáo lui về trước. Dẫu sao thì chị vẫn là chị đại còn Tarai là đàn em có máu mặt trong giới giang hồ, tuy mang tiếng là người dưới trướng chị nhưng nhiều khi những băng nhóm khác còn e ngại anh hơn cả Woonsen. Do anh luôn kề cận chị suốt cả buổi tiệc nên dù muốn níu kéo chị lại thì họ cũng không dám vì nể mặt Tarai.

Đích thân Tarai lái xe đưa chị về còn cô thì dìu chị ra xe rồi tháp tùng chị đến tận nhà, trong khi Tao phải ở lại để thay mặt chị mình hiện diện ở đó và tiếp đãi mấy tên đàn anh kia.

Khi đã đưa Paula và chị về đến nhà thì anh bảo Paula ở lại trông chừng chị còn mình thì quay về buổi party kia để giúp Tao tiếp đãi đám khách đó như lời chị căn dặn.

Hôm nay chị có vẻ rất buồn, thay vì lên giường nằm nghỉ, chị khui một chai rượu Vang ra rồi tiếp tục uống.

"Chị say rồi, đừng uống nữa!"_ Paula lên tiếng can ngăn.

Woonsen mỉm cười rồi rót cho cô một ly:

"Tôi vẫn còn uống được, cô uống với tôi một ly đi."

Paula cũng đã thấm rượu nhưng cô không thể từ chối chị vậy nên cô đành tiếp rượu với chị.

Uống được một lúc thì Woonsen khóc... Chị vừa cười vừa uống ly rượu trên tay mình rồi mở lời tâm sự:

"Đám đàn ông đó toàn là cặn bã! Chẳng có tên nào thật lòng yêu tôi đâu, họ chỉ muốn lên giường với tôi thôi..."

Paula ngỡ ngàng khi lần đầu tiên thấy chị khóc... Có bao giờ người con gái này rơi lệ khi phải đối mặt với những khó khăn hay nguy hiểm?... Thậm chí là lần trước chị bị người ta đuổi chém cô cũng chẳng thấy chị yếu đuối như thế này!

Nhìn về nơi vô định, chị hít một hơi dài rồi tiếp:

"Cô biết không... Khi mẹ tôi còn sống, tôi là một đứa con gái ngoan hiền, mẹ tôi luôn ao ước có thể mở một quán mì kiểu Nhật nhưng gia đình tôi nghèo quá nên bà chỉ có thể đi phụ bếp trong nhà hàng cho người ta... Công việc ấy rất vất vả nhưng bà luôn lạc quan và dậy tôi những điều hay lẽ phải."

"Vậy... Tại sao bây giờ chị lại trở thành người trong giang hồ như thế này chứ?"_ Paula chớp thời cơ dò hỏi chuyện riêng của Woonsen.

"Mẹ tôi mất do lao lực quá độ... Vì quá đau lòng nên tôi đã quay sang trách bố mình không thể cho chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn... Lúc ấy tôi chỉ mới 15 tuổi, mất mẹ tôi như mất cả phương hướng nhìn đời... Tôi luôn cho rằng ông ấy không thương yêu và quan tâm đến chúng tôi nên tôi đã cãi nhau với ông ấy rồi bỏ nhà, bỏ học đi bụi và bắt đầu học đòi làm dân chơi... 19 tuổi thì là người của một đại ca cho vay nặng lãi và cá độ... Khi ấy ai gặp tôi cũng phải gọi tôi một tiếng chị hai nên tôi thấy mình oai lắm...

Bố tôi đi tìm tôi và khuyên răng kéo tôi quay về nhà với ông ấy nhưng tôi thì luôn khướt từ... Vài năm năm sau đó, tên khốn ấy bị cảnh sát bắt vì tổ chức cá độ phi pháp, hắn đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi vì chính tôi đã ngu ngơ ký vào những giấy tờ mà hắn ta đưa cho... Do tôi trẻ người non dạ, tôi nghĩ tôi được làm bà chủ của công ty mà hắn cho tôi đứng tên nên cái gì đưa tôi cũng ký mà không bao giờ chịu đọc... Vậy là tôi bị buộc tội chủ mưu rồi phải vào tù mà gỡ lịch."_ Chị đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi xuống liên tục không ngừng lại được trên gương mặt mình.

Paula ngỡ ngàng trước điều mình vừa nghe thấy, cô ngập ngừng hỏi tiếp:

"Thế... Bố chị khi ấy... Em nghe nói là thụt két của công ty gì đó... Là để cứu chị?"

Chị lườm Paula một cách hững hờ:

"Phải! Chuyện đó cô cũng biết sao?... Cũng đúng thôi, vì cô từng là cảnh sát mà..."_ Woonsen cười phá lên trong tiếng nấc nghẹn ngào khi nhắc về bố mình.

Trong khi cô đang đắng đo còn chưa biết mình phải hỏi thêm điều gì thì Woonsen tiếp:

"Ông ấy đã lấy tiền của công ty người ta để mướn luật sư bào chữa cho tôi rồi còn hối lộ quan chức để tôi được giảm án... Cuối cùng thì ngồi tù một năm thay vì năm năm như lúc đầu tuyên án... Cô biết không, khi ra tù tôi vốn định làm lại cuộc đời nhưng tên khốn đó lại tìm đến tôi, hắn muốn tôi quay về bên hắn để tiếp tục công việc đứng mũi chịu sào.

Hắn cho rằng bố tôi có thế lực và quen biết rộng rãi lắm nên mới có thể giúp tôi giảm án nhiều đến như vậy và nếu thế thì việc giữ tôi bên cạnh chắc chắn là sẽ có lợi cho công việc của hắn... Tên khốn đó đâu biết được rằng bố tôi đã phải quỳ lụy người khác rồi chầu chực tìm đủ mọi cách để giúp tôi giảm án kia chứ! Thì ra tôi đã trách lầm ông ấy... Ổng vốn rất thương tôi nhưng chỉ vì ông là người không biết thể hiện tình cảm ra ngoài với người khác nên điều đó đã vô tình tạo ra khoảng cách vô hình giữa bố con chúng tôi."

Hít một hơi, Woonsen nắm chặt ly rượu trên tay mình rồi nói trong sự giận dữ :

"Lúc đó tôi đã thẳng thừng từ chối hắn nên hắn đã đến tận nhà bắt em trai và bố tôi để uy hϊếp áp lực tôi... Bố tôi thì một mực bảo tôi không được nhận lời, rồi trong lúc tức giận hắn đã lỡ tay đâm chết ông ấy... Sợ bị cảnh sát phát hiện, hắn ta nhanh chóng rút lui rồi để lại tôi, Tao và cái xác của bố tôi ở đó... Chính vì điều đó mà tôi lại mất phương hướng lần nữa... Tôi dấn thân vào con đường tội lỗi này cũng chỉ để trả thù hắn!"

Woonsen nở một nụ cười lạnh lùng trên môi mình dù rằng trái tim cô đang đau nhói.

Paula nhìn chị bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng và thương cảm, cô không ngờ chị lại có quá khứ đau lòng đến như thế...

Chị tiếp tục với câu chuyện của mình:

"Tôi đã cặp với một đại ca giang hồ khác... Chính là người đã từng ngồi ở vị trí hiện tại của tôi, người mà tôi từng gọi ông ta là chồng... Tôi mượn gió bẻ măng thuê người tạo hiềm khích giữa hắn với băng nhóm của chồng tôi để ông ta cho người thanh toán hắn... Vậy là tôi trả được thù."_ Chị nở một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt mình, nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng vụt tắt.

Chị quay sang cô:

"Người mà tôi gọi là chồng, ông ta gϊếŧ người không gớm tay và đã thay tôi trả lại món nợ máu đó... Nhưng ông ấy cũng không thật lòng yêu tôi như tên khốn kia mặc dù tôi gần như đã chấp nhận yên phận bên người đàn ông này để âm thầm trả cho ông ta cái ơn đó và vì tôi cũng thật tâm yêu ông ta nhưng ông ta thì rất trăng hoa. Tôi đã nhiều lần nuốt lấy niềm đau đó một mình và mắt nhắm mắt mở cho qua để êm chuyện vậy mà..."_ Woonsen đưa tay lên vuốt nhẹ mặt mình, chị khóc nhiều hơn khi tiếp tục câu chuyện:

"Hôm đó ông ta thẳng thừng dẫn gái về nhà ngủ, cô gái kia thì phê thuốc lắc nên cả hai đã điên cuồng quấn lấy nhau trên giường... Tôi về đến và bắt quả tang tại trận. Trong lúc cãi nhau, tôi nóng giận quá nên đã lỡ tay dùng chai rượu gần đó đập mạnh vào đầu hắn... Máu chảy ra rất nhiều... Tôi sợ là mình sẽ chết chắc vì nếu như để đàn em hắn biết thì tôi và Tao sẽ không xong với họ... Trong giây phút đó, tôi nhìn sang cô gái kia và phát hiện cô ta vẫn còn phê thuốc và cũng chẳng biết trời trăng mây nước gì đang xảy ra quanh mình nên... Nên tôi đã lau dấu vân tay của mình trên phần đầu chai và nhét nó vào tay cô ta... Khép cửa phòng lại, tôi phải chắc rằng hắn đã chết thì mới gọi cho đàn em của hắn đến để bắt quả tang sự việc... Tôi đã vu oan giá họa cho người khác!"

Nước mắt vẫn rơi, chị lại cười thật lớn lần nữa như thể mình tàn nhẫn lắm nhưng thật ra đằng sau nụ cười đó chính là sự giày vò rây rứt vô cùng với chính lương tâm của chị.

Paula có thể nhìn ra được điều đó, cô im lặng trong giây lát như đang thấu hiểu cho nỗi lòng của chị rồi cô khẽ lên tiếng hỏi để tiếp tục công việc tiếp cận và thu thập thông tin của mình mặc dù sâu thẳm nơi trái tim cô, cô lại cảm thấy thương xót cho người phụ nữ đang đứng trước mặt mình:

"Rồi thì chị ngồi luôn vào vị trí của ông ta?..."

"Phải!"_ Woonsen gật đầu dứt khoát khẳng định:

"Nhưng cô biết không, để giữ vững được vị trí của mình, tôi đã phải nhẫn tâm và độc ác như hắn ta thì tụi đàn em mới nể và sợ tôi như vậy!"_ Chị cười chua xót cho cuộc đời của mình:

"Tarai chính là đàn em thân tính của hắn... Cũng nhờ có cậu ta ủng hộ và giúp sức cho tôi thì tôi mới an vị được như thế này!"_ Vừa dứt lời, chị cầm ly rượu trên tay lên uống cạn cho vơi đi nỗi sầu.

"_ Ra là thế... Hề chi chị ta lại đặt biệt nhẹ giọng với Tarai..."_ Paula thầm suy luận về mối quan hệ của Woonsen với đàn em của chị.

"Vậy... Chị có yêu Tarai không?"_ Cô miệng cười rồi vờ hỏi vu vơ mà bản thân cô thì cũng chẳng biết tại sao mình lại hỏi chị về điều đó?

"Yêu?...Ha ... Ha... Đàn ông trên đời này toàn là những kẻ bạc tình... Họ yêu tôi vì con mắt chứ nào có thật tâm yêu?... Dù biết Tarai là người có tình có nghĩa nhưng tôi không muốn yêu ai thêm nữa để rồi lại tự làm đau chính bản thân mình, hai lần là quá đủ rồi!... Uống đi!"_ Chị đáp lời rồi rót rượu cho Paula và cạn ly với cô.

Paula gượng cười rồi cố uống cùng chị, được một lúc khi đã thắm rượu thì cô mới có can đảm để hỏi chị câu hỏi này, đó là điều mà cô rất muốn biết:

"Sao... Sao chị lại nói những điều này cho em biết? Chị không sợ em..."_ Cô lắp lửng câu hỏi của mình và nhìn thật kỹ biểu cảm trên gương mặt chị.

Woonsen nghe thế thì kéo nhẹ vai Paula về hướng mình, miệng cười nói:

"Cô là cảnh sát mà tôi còn dám để cô bên cạnh mình thì còn điều mà tôi sợ nữa?... Nếu họ biết cô là nội gián... Cô nghĩ họ sẽ tin ai?... Dẫu sao thì hai ta đều có bí mật... Không tâm sự với cô thì biết tìm ai mà nói chứ? Chẳng lẽ lại đi nói chuyện với cái đầu gối của mình à? ... Nhỡ như nó chửi lại tôi thì tôi biết phải làm sao đây? Đánh nó? Đương nhiên là tôi không thể đánh nó... Vì đánh nó thì tôi sẽ đau... Tôi là đã rút kinh nghiệm từ con tác giả của truyện này đấy!"

________

Tác giả: thiệt tình! Chị nhắc lại chuyện đã qua làm gì cho tôi đau lòng chứ!😳

Cái đầu gối: nhắc để bà nhớ, mai mốt rút kinh nghiệm nhé!🤣

Tác giả: vậy tao không nói với mày nữa, tao sẽ tâm sự riêng với mắt cá chân của mình!🧐

Cái đầu gối: có vẻ như cô vẫn còn chưa thông suốt chuyện cần thông suốt nhỉ?😑

Tác giả: thông cầu thông cống thì tao biết, còn thông "suốt" là gì nhỉ?😗😗😗

Cái đầu gối: 😡😡😡

Tác giả: 😏😏😏

________

...

Trong cơn say, Woonsen đã nói ra lời thật lòng của mình... Thì ra chị vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Paula. Cô tái mặt khi nghe thấy điều đó... Đảo mắt qua lại, cô thật không biết phải hỏi tiếp điều gì. Lúc này Woonsen lại lên tiếng:

"Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao nữa... Tôi chỉ cảm thấy cô là người tốt... Một người rất đáng tin cậy để tôi gửi gắm những tâm sự của mình..."_ Nói rồi chị buông ly rượu trên tay xuống và quay sang ôm chầm lấy Paula mà nức nở.

Những đàn em nữ nhân khác bên cạnh chị nếu không xu nịnh bợ đỡ thì luôn nói lời gian dối để lấy lòng chị với hy vọng rằng họ sẽ có được uy quyền. Không như cô lúc nào chị hỏi thì cô cũng đều thành thật trả lời mặc kệ là điều mình nói có thể làm chị giận hay khó chịu... Nhưng chính vì điều đó đã khiến cho Woonsen có thiện cảm đặc biệt với người cương trực như cô.

Trong vòng tay của chị... Cô đột nhiên cảm thấy chị rất đáng thương vô cùng... Ra là chị trở nên như này cũng vì những điều tồi tệ đã xảy ra trong quá với cuộc đời chị...

Một thoáng yếu lòng, cô chợt có những ý nghĩa tốt đẹp về chị: trong thời gian cô bên cạnh chị, thì ra rõ ràng chị biết cô là cảnh sát muốn tiếp cận để bắt chị nhưng chị chưa hề bạt đãi cô cũng chỉ vì chị muốn trả cái ơn cứu mạng đó...

Ngoài Tarai ra thì người còn lại lúc nào chị cũng nhẹ giọng chính là cô... Và thậm chí là những nhiệm vụ chị giao cho cô không có việc nào là gϊếŧ người cả... Tại sao cơ chứ? Chị ấy không muốn mình nhúng chàm là để bảo vệ cho lý lịch tốt đẹp của mình sao?

Những câu hỏi như thế cứ chạy mãi trong đầu Paula... Rồi thì cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai chị:

"Biết em tiếp cận chị sao chị vẫn còn tốt với em như thế?"

"Tôi cũng biết là tại sao nữa... Người tốt mà tôi biết thì chỉ có mỗi cô... Tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái khi bên cạnh cô... Vậy nên giữ cô bên cạnh để tìm sự thoải mái cho mình vậy..."_ Nói rồi chị rời khỏi bờ vai cô và ngước lên ngắm nhìn cô ở khoảng cách rất rất gần.

Có chút rượu trong người cộng với sự cảm thông cho số phận nghiệt ngã của chị, cô đột nhiên có cách nhìn khác về con người lạnh lùng và nhẫn tâm như chị - người mà cô luôn có mặc định thành kiến là như thế. Thì ra chị cũng có mặt yếu đuối của mình...

Bốn mắt nhìn nhau... Chị đột nhiên cảm thấy muốn chạm môi người con gái này rất rất nhiều... Cô có một sức hút lạ kỳ đối với chị... Không biết là điều đó bắt đầu từ khi nào nữa... Và cuối cùng chị từ từ chạm khẽ vào môi cô.

Trong men say, Paula cũng không biết tại sao nữa... Cô chẳng những để yên cho chị hôn mình mà còn từ từ đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào ấy... Nụ hôn đầu tiên mà cô hôn một người khác ngoài bố mẹ mình ra...

Rồi việc gì đến cũng đến... Cả hai đã cùng nhau làm chuyện mà có lẽ cả đời họ cũng không bao giờ nghĩ đến hay thậm chí là mong muốn một lần được trải nghiệm như thế!

Đêm đó họ thuộc về nhau...

______

Cái đầu gối: khoan đã! Cô không thấy là quá ngắn để diễn tả điều đó sao?🤔

Tác giả: gì chứ? Tao chỉ là muốn kể một cách ngắn gọn nhất về SenPau... Tao sợ đọc giả nói tao dài dòng lạc đề!🧐

Cái đầu gối: nhưng chỗ này người ta cần dài và chi tiết!😤

Tác giả: nhưng tao gói gọn mọi thứ trong "6 chữ" và chắc chắn ai đọc cũng sẽ hiểu!😅

Cái đầu gối: bà giả nai đúng không?😠

Tác giả: ừ thì... Khúc này hai người họ say nên không ai nhớ gì hết... Thôi thì tao sẽ tả nhiều hơn một chút ở khúc dưới vậy!😁

Cái đầu gối: nói xạo là đèn tắt đó nha!😏

Tác giả: ừm hửm!?😅

__________

...

Nữa đêm hôm ấy Woonsen là người thức giấc trước, chị cảm thấy đầu óc thật nặng nề, đưa tay xoa nhẹ thái dương mình chị giật thót người khi thấy tay mình dính máu!

"Cái gì vậy?"_ Chị hoảng hồn ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người mình để kiểm tra.

Sao mình lại không mặc gì nhỉ?"_ Chị còn chẳng nhớ điều mình đã làm với cô.

Rồi như cảm nhận có ai đang ở cạnh mình, chị đưa mắt sang:

"Cô ta... Với mình?..."_ Chị như chết lặng khi biết cả hai hình như vừa mới...

Chị nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người Paula xuống... Phần dưới của cô có máu... Chẳng lẽ... Đây là lần đầu tiên của cô ta sao?

Chị nuốt khan... Chị vốn không nghĩ sẽ có thể lên giường với một người phụ nữ... Đột nhiên chị thấy Paula trở mình, sợ rằng không biết phải đối mặt với Paula ra sao nên chị lập tức nằm xuống rồi kéo chăn lại coi như là mình vẫn còn đang say giấc.

Paula chợt tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy khi thấy mình không mặc gì cả và còn nằm kế bên chị... Kiểm tra phần dưới của mình, cô phát hiện là... Đau!... Chẳng lẽ... Mất rồi?...

Sợ hãi và hoảng loạn, cô lập tức mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng chị và chạy một mạch về nhà - nơi cô thuê để ở trong thời gian làm nội gián.

Suốt nhiều ngày sau đó, Woonsen không thấy Paula đâu nữa và chị cũng chẳng dám gọi điện cho cô. Chị cũng sợ như cô vậy.

Về phần Paula, cô về nhà rồi tắm rửa sạch sẽ, cô đã khóc nhiều vì hoảng loạn... Cô không dự định sẽ lấy thân mình hoàn thành nhiệm vụ này và người cô cạnh bên là một người phụ nữ nên cô lại càng chắc chắn rằng mình sẽ không bị thiệt thòi gì... Nhưng bây giờ... Điều đó đã xảy ra với cô.

Thả mình xuống giường, cô thút thít ôm mặt khóc mà không dám nói cho Naphat nghe. Tuy nhiên có một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của mình... Mỗi khi cô cố quên chuyện hôm đó thì lại càng nhớ rõ ràng hơn... Lẽ ra phải là cảm giác đau khổ và tủi nhục... Nhưng thứ mà cô cảm nhận được lại là ... Là sự hạnh phúc và ngọt ngào?

Paula bắt đầu hoang mang về chính bản thân mình... Cô là chưa từng có bạn trai trước đây và khi ấy cô luôn mặc định rằng bản thân cô coi trọng sự nghiệp nên mới chưa muốn vướn bận chuyện tình cảm với ai... Vậy mà bây giờ... Thế... Chẳng lẽ cô chỉ rung động trước phụ nữ?

Sợ anh mình lo lắng, cô đã dối Naphat là mình đến tháng nên cảm thấy không khỏe trong người và xin Woonsen nghỉ vài hôm để trốn chị. Nhưng ngược lại với điều đó, cô càng trốn tránh thì lại càng cảm thấy nhớ chị và rất muốn gặp chị...

Sau đêm đó cô luôn tự hỏi lòng mình rằng: vì sao chị luôn tốt với cô như thế mặc dù chị biết rõ thân phận và ý định thật sự mà cô muốn tiếp cận chị? Nhưng chuyện xảy ra vào đêm đó... Thì ra chị nói chị cảm thấy thoải mái khi bên mình sao? Nguyên nhân là gì chứ? Chẳng lẽ... Chị ấy yêu mình thật?

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi thì tim cô lại đập nhanh hơn vài nhịp còn trong lòng thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng... Lẽ ra phải là cảm giác câm hận và tủi nhục đối với một người đã cưỡng bức mình chứ?

...

Về phần Woonsen, chị thật không thể hình dung được là mình lại có thể cái gì đó với phụ nữ... Đêm đó tuy rất say nhưng... Chị cũng mơ hồ nhớ ra được một ít. Những ngày không có cô bên cạnh, chị nhớ cô vô cùng nhưng lại không dám gọi cho cô... Sợ cô giận chị, sợ cô sẽ thẳng thừng từ chối chị như chính tính cách thẳng thắn của Paula mà chị biết.

Tarai có hỏi chị về Paula nhưng chị đành dối anh rằng cô bệnh chứ nào dám tâm sự với ai? Tao lại càng không thể vì dẫu sao cậu cũng là đàn ông thì làm sao hiểu được chuyện của phụ nữ chứ? Đặc biệt là mối quan hệ giữa nữ nhân với nhau như thế này!

Nhưng cuối cùng thì chị cũng lấy hết can đảm đến để tìm gặp cô, chị không thể cứ thế này với cô được... Dù muốn hay không thì cũng phải đối diện... Có thể sẽ đau nhưng một lần nói ra hết để hiểu rõ lòng nhau.

...

Đang ngồi trước màn hình TV nhưng Paula hoàn toàn không tập trung vào thứ trên đó, trong đầu cô chỉ nghĩ đến mỗi chị mà thôi. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, cô thở dài rồi lặng lẽ đứng dậy mở cửa mà chẳng buồn nhìn xem đó là ai.

"Paula..."_ Chị nhẹ nhàng gọi tên cô.

Paula giật mình ngước lên, là chị! Cô lập tức đóng cửa lại nhưng Tarai đã nhanh tay chặn cửa:

"Dám giỡn mặt với chị hai hả?"_ Anh lớn tiếng quát.

Paula cúi gầm mặt xuống đất, cô không thể làm mích lòng Woonsen được... Còn có Tarai ở đây... Và nhiệm vụ chưa hoàn thành.

"Không sao."_ Woonsen nhìn Tarai cười khẽ.

Anh gật đầu buông tay xuống trong khi Paula thì nặng lòng mà mở cửa mời chị vào trong. Woonsen ra hiệu cho Tarai đứng bên ngoài đợi chị, chị nhẹ nhàng bước vào trong rồi đóng cửa lại.

Paula lùi về sau vài bước, cô vẫn không dám ngẩn đầu lên nhìn mặt chị. Woonsen nuốt khan một cái rồi lấy hết can đảm mở lời với cô:

"Chuyện... Chuyện tối hôm đó... Tôi... Tôi không cố ý... Xin lỗi em..."

Cô giật mình mở to mắt nhìn sang chị... Lần đầu tiên kể từ khi cô đi theo chị cô mới nghe chị nói xin lỗi với một người ... Và người đó lại là cô!?

Thấy Paula nhìn mình chằm chằm thì chị lại đảo mắt sang hướng khác rồi ngập ngừng:

"Tôi... Tôi không phải là người thiếu trách nhiệm... Em... Em có thể cho tôi cơ hội để..."

Khi chị còn chưa kịp dứt lời thì cô đã nhanh tay kéo chị vào phòng mình, Woonsen ngỡ ngàng trước hành động đó của cô. Paula đóng cửa phòng lại rồi quay sang chị, chị đang mở to mắt nhìn cô một cách đầy nghi ngại... Đôi mắt chị như muốn hỏi cô:

"_ Em làm gì mà kéo tôi vào đây? Chẳng lẽ... Em muốn cái gì đó... Lần nữa sao?"

Paula lập tức lên tiếng để đánh tan suy nghĩ đó của chị:

"Chị đừng hiểu lầm... Em không muốn để Tarai nghe thấy!"_ Cô lấy Tarai ra làm cái cớ để che đậy cho chiếc Camera mà Naphat gắn ngoài phòng khách để trông chừng cô.

Woonsen thở phào nhẹ nhõm... Chị cứ nghĩ là Paula muốn thử lại lần nữa với mình! Mặc dù chị biết là mình đã yêu cô nhưng chuyện yêu một cô gái vẫn còn khiến chị chưa kịp tiêu hóa hết.

"Chị... Nãy nói gì á?"_ Paula đỏ mặt ấp úng hỏi.

Chị lắp bắp trả lời:

"Tôi... Tôi không nghĩ là mình thích phụ nữ..."

Cô lập tức nhìn chị bằng ánh mắt đầy uất ức, cô như muốn phát khóc khi nghe như chị muốn từ chối cô? Paula cũng không biết tại sao lại cảm thấy sợ điều đó đến như vậy.

Thấy cô như muốn giận mình chị lập tức tiếp lời:

"Nhưng tôi yêu em!"_ Quýnh quáng quá chị nói thẳng ra luôn mà không cần làm mở bài hay thân bài gì nữa!

Vốn dĩ là chị đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với cô nhưng khi đứng trước mặt cô thì cái gì chị

cũng quên hết chỉ nhớ mỗi câu cuối mà thôi!

Paula lập tức thay đổi tâm trạng, cô tự dưng cảm thấy rất vui và hạnh phúc đến không biết bản thân mình muốn gì và sẽ nói gì vào lúc này.

Thấy cô im lặng, chị càng lo lắng mà ra sức thổ lộ:

"Tôi cũng không tin đây là sự thật... Nhưng suốt nhiều ngày qua không gặp em... Tôi nhớ em lắm... Tôi... Tôi càng cố quên đi chuyện đã xảy ra hôm đó thì lại càng nhớ rõ hơn... Tôi biết là mình đã yêu em nhưng tôi không dám đến tìm vì... Vì tôi sợ em từ chối tình yêu rất khó chấp nhận này của tôi..."

Chị nhìn cô nhưng cô vẫn làm thin như vậy, nên chị lại cảm thấy lo lắng hơn khi cô vẫn cứ im lặng mà nhìn chị. Nếu đã lỡ rồi thì chơi tới luôn, chị cầm lấy đôi tay cô nói một cách rất thành khẩn:

"Tôi không biết là em vẫn còn con gái, tôi cũng chẳng biết tại sao hôm ấy tôi lại làm như thế... Nó giống như có một sức hút kỳ lạ khi tôi bên em... Và tôi đã làm theo trái tim mình mách bảo... Em cho tôi cơ hội để yêu em có được không?"

Paula nhìn chị say đắm, cô như bị cuống vào cơn mê tình ái mà chị thì lại không ngừng rót mật vào tai cô... Tại sao chị lại nói toàn những điều cô thích nghe và muốn nghe đến như thế chứ?

Tay Woonsen xiết chặt hơn, chị chờ đợi câu trả lời từ người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình... Paula không nói gì cả, cô cứ thế mà nhìn vào môi đôi chị rồi từ từ tiếp cận nó... Cô chủ động hôn chị thay vì chị đã chủ động làm thế với cô như lần trước.

Lúc đầu Woonsen bất ngờ trước hành động đó của cô nhưng rất nhanh sau đó chị tiếp nhận nó và chủ động kéo cô vào lòng để tận hưởng cảm giác ngọt ngào ấy...

Đang say đắm cùng chị thì đột nhiên cô choàng tỉnh lại, cô đẩy chị ra rồi lùi về sau, tay nắm lại thành đấm, cô ngượng ngùng không dám nhìn mặt chị.

Woonsen có chút chới với vì cái đẩy đột ngột đó nhưng rồi chị nhanh chóng lấy lại lý trí, chị biết là cô cũng có tình ý với mình nếu không sao em ấy lại chủ động hôn mình như thế?

"Em cũng có cảm giác giống chị đúng không?"_ Chị bước đến chạm nhẹ vào đôi vai cô và xoay nó về hướng mình.

Paula thở gấp gáp... Cô bối rối trước cảm xúc và hành động vô thức khi nãy của mình. Tim cô đập nhanh lắm nhưng rồi cô cố gắng nói ra điều mình đang nghĩ:

"Em... Chưa từng yêu ai... Em không biết đây có phải là tình yêu hay không?"

"Chưa từng sao?"_ Woonsen ngạc nhiên trước điều mình vừa nghe thấy.

Paula khẽ gật đầu:

"Phải! Em... Em cứ nghĩ là mấy anh chàng tán tỉnh em vì vẻ ngoài của mình và không thật lòng... Nên em luôn từ chối họ..."

"Nhưng em đẹp thật!"_ Woonsen thẫn thờ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đến khờ dại mà vụt miệng nói ra lời thật lòng.

"Hả?"_ Cô bất ngờ trước câu nói của chị.

Chị giật mình lại rồi gãi đầu e thẹn khi biết mình lỡ hớ miệng:

"Em đẹp thật mà... Chị là con gái mà còn thấy thích."_ Giọng chị lí nhí.

Tự dưng cô cảm thấy con tim mình trở nên ấm áp vô cùng khi nghe chị khen mình đẹp. Tại sao cùng một lời nói nhưng nó xuất phát từ người khác thì cô lại cảm thấy giả tạo? Còn chị thì... Nói cái gì cô cũng tin như thật vậy?

Cô cúi đầu cười tủm tỉm một mình, gương mặt lộ rõ sự thích thú. Lén nhìn biểu hiện của cô, khi biết là cô đang dần chấp nhận chị, chị mạnh dạn bước đến gần cô hơn rồi đưa tay nâng cằm cô hướng về phía mình.

Bốn mắt chạm nhau, chị nhẹ nhàng dụ dỗ con nhà người ta:

"Em... Có muốn thử lại cảm giác của mình không? Bây giờ chúng ta không có rượu trong người... Nếu em cảm thấy hạnh phúc thì là em có yêu tôi, còn nếu em sợ hãi và ghê tởm tôi thì có nghĩa là em từ chối tình yêu này..."

Paula cứ thế mà nhìn chị trong do dự... Cô không biết có nên kiểm chứng lại cảm giác của mình hay không? Chờ đợi mãi mà không có hồi đáp, chị thất vọng buông tay xuống và cười buồn:

"Nếu em không thích thì tôi cũng không ép... Tôi chỉ hy vọng là em vẫn sẽ xem tôi như là bạn... Như trước đây chúng ta đã từng..."

Câu nói chưa kịp dứt thì Paula lại chủ động đưa tay giữ chị lại và hôn chị lần nữa! Cô sợ chị rời đi, cô sợ không có cơ hội để nghe thêm những lời nói thật lòng từ người có tính cách lạnh lùng như chị... Sẽ chẳng dễ dàng để người kiệm lời như chị tỏ tình lần nữa với cô nên cô đã làm theo con tim mình mách bảo thay vì giữ vững lý trí của mình vì thân phận thật sự của cả hai. Sự thật này là rào cản lớn nhất giữa cô và chị nhưng cô đã chẳng còn nhớ được điều gì khác ngoài người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

Không quá ngạc nhiên hay giật mình vì lần này chị đã có kinh nghiệm với điều tương tự mà khi nãy cô vừa làm nên chị cũng nhiệt tình đáp trả lại. Càng hôn càng sâu, lực hấp dẫn từ cả hai phát ra khiến cho họ cứ thế mà cuống lấy nhau và làm những điều mình muốn, chẳng cần phải suy nghĩ hay đắng đo thêm gì nữa chỉ biết là trong giây phút này chị muốn thuộc về cô và cô cũng vậy.

Chiếc giường đang ở rất gần đó và chị cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi từ từ hạ người cả hai xuống. Nụ hôn vẫn day dứt không rời, mười ngón tay đan thật chặt vào nhau và rồi chị cùng cô trút bỏ hết những rào cản của hai người - cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Không còn vướng bận gì giữa cô và chị về khoảng cách tâm hồn lẫn thể xác... Cả hai cứ thế mà say đắm cùng nhau. Thật vụn về khi không có kinh nghiệm nhưng điều đó cũng chẳng đáng để cô và chị bận tâm vào lúc này, chỉ cần được bên nhau thì cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo.

Cảm giác ngọt ngào và thăng hoa một lần nữa lại ồ ạt kéo đến. Khi ấy cả cô và chị điều hiểu rằng: họ đã tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình - điều mà nhiều khi một số người trong chúng ta có thể phải tìm kiếm cả đời mình nhưng chưa chắc là sẽ gặp được.

Đêm đó, họ thuộc về nhau lần nữa...

...

______

Cái đầu gối: nè! Không được, bà nói là sẽ tả nhiều hơn mà?😠

Tác giả: thì... Nhiều hơn 2 chữ rồi đó!😗

Cái đầu gối: What!?😳

Tác giả: không phải sao? Ở trên tao gói gọn mọi thứ trong "6 chữ" còn khúc này tao thêm hai chữ nữa là 8... Rõ ràng là đã tả kỹ hơn! Ai đọc cũng sẽ hiểu!😤

Cái đầu gối: bà! Không sợ đèn tắt hả?😠😠😠

Tác giả: thì nếu đọc giả của tao đọc đến đây mà nhà họ bị cúp điện thì có nghĩa là tao xạo! Nhưng nếu không có gì xảy ra hết thì... Thì tao không hề gian dối! Tao chân thật như thế mà mày còn muốn gì nữa?😏

Cái đầu gối: đồ tráo trở!😡😡😡

Tác giả: thì tao giỏi nhất ở khoản trở qua tráo lại và không bao giờ để bất cứ thứ gì bị khét mà!🤣🤣🤣

Cái đầu gối:🤬🤬🤬...#?!*#%

Tác giả: He... He... Trứng mà đòi khôn hơn vịt!😋😋😋

_________

...

Sau khi tận hưởng những giây phút thăng hoa dâng trào với nhiều cung bật cảm xúc khác nhau, Paula gối đầu e thẹn trong vòng tay chị. Woonsen vừa ôm lấy cô trong lòng mình vừa đưa tay còn lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Cô và chị không nói với nhau một lời nào nhưng trong lòng mỗi người lại tự hiểu được ý nghĩa và câu trả lời của đối phương - Cô đã nhận lời yêu chị, còn chị thì đã giải bày được tâm ý của bản thân mình...

Đột nhiên chuông điện thoại của Woonsen reo lên, chị giật mình đưa tay cầm máy rồi nhìn cô ngượng ngùng nói:

"Là Tarai..."

Cô nghe thế thì cũng ngại ngùng cười vu vơ, đôi má ửng hồng không lời hồi đáp. Chị từ tốn bắt máy, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn:

"Alô, chuyện gì đó?"

"Chị hai, chị vào nãy giờ cũng hơn hai tiếng rồi, chị... OK chứ? Cô ta có làm gì chị không?"_ Tarai tỏ ra xốt ruột.

"Không..."_ Chị điềm tĩnh đáp rồi khẽ nhìn cô cười dịu dàng và tiếp lời:

"Paula bệnh... Tôi ở lại trò chuyện làm bạn với cô ấy một chút thôi mà."

"Thế sao? Vậy em yên tâm rồi. Mà chị à, chúng ta sắp đến giờ hẹn gặp khách hàng rồi."_ Anh nhắc nhở chị về một cuộc hẹn.

"Tôi biết rồi! Vậy đi."_ Chị thở ra rồi đưa mắt sang cô:

"Chị phải đi rồi... Chị rất muốn ở lại nhưng khách hàng..."

"Em biết! Không sao?"_ Paula nhìn chị gật đầu cười không giận.

"Vậy... Chị đi nha..."_ Chị cười ôn nhu đáp.

"Ừm!"_ Cô vui vẻ đồng ý.

Woonsen nhanh chóng mặc lại y phục, cô tiễn chị ra đến tận cửa trong khi chị cứ quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự luyến tiếc như không muốn rời đi...

Định ôm một cái rồi mới mở cửa ra ngoài nhưng Paula lại đẩy chị ra vì sợ chiếc Camera kia phát hiện, cô lập tức tỏ ra ngượng ngùng để che đi bí mật của mình.

Woonsen nhìn cô cười nhẹ nhàng, chị không hề giận khi cô làm thế với mình. Chị mở cửa bước ra ngoài, Tarai đang đứng đó chờ sẵn, anh nghiên đầu nhìn Paula đầy dò xét. Không muốn để người khác biết chuyện, chị vội vàng quay lưng bước đi nên anh cũng đã nhanh chân bước theo chị. Vừa đi anh vừa hỏi nhỏ:

"Không có chuyện gì chứ chị?"

"Không!"_ Chị lạnh lùng nghiêm giọng đáp, gương mặt cũng không hề cười.

Khi đang trên xe để đến điểm hẹn, chị nhắn nhẹ một tin cho cô:

"Mai đi làm lại nhé!"

Nhìn vào màn hình, môi cô khẽ cong lên, trong lòng bồi hồi xao xuyến. Cô nhắn lại một tin cho chị:

"Được!"

Woonsen nhìn vào màn hình mà cảm thấy bức rức:

"_ Tôi nhắn cho em đến tận 5 chữ mà em chỉ hồi đáp đúng 1 từ! Thiệt tình, người gì đâu mà kiệm lời quá!... Hồi nãy bên nhau em cũng chẳng nói điều gì?... Có cần phải lạnh lùng hơn cả tôi không?"

Tuy là chị nghĩ như thế nhưng thật ra thì chị vui đến muốn chết ở trong lòng! Chỉ tại vì đây là lần đầu hai người trao đổi tin nhắn nên chị mới muốn đọc nhiều hơn!

Paula ôm điện thoại nhìn vào màn hình, trong lòng tự dưng cảm thấy hạnh phúc lâng lâng đến khó tả nhưng bất chợt cô giật mình lại:

"_Chị ấy... Chẳng phải biết mình là nội gián? Sao lại còn đi tỏ tình với mình chứ? ... Vậy thì... Tình yêu này có phải là thật lòng chị dành cho em hay không?"_ Tự dưng tâm trạng cô bị chùng xuống khi nhớ lại khoảng cách thực tại của hai người.

...

Người ta nói: cuộc đời thấy vui đó rồi buồn đó thôi mà!

Phải! Nó luôn vô thường như thế!

Nhưng tình yêu là mù quáng vậy nên đời mới có câu:

" Tình yêu là không có lý do, bởi vậy nên ta mới yêu người không nên yêu!"

>>Không biết đọc giả của tôi có nhận ra câu nói in đậm trên là từ đâu mà ra không?😋😋😂

__________

Tác giả:

Tôi biết các bạn đọc xong chap này sẽ khiếu nại... Nhưng mà giao trước nha: nhà ai bị cúp điện khi đọc đến khúc đó thì hẵng khiếu nại, vì nếu các bạn dối lòng thì ... ĐÈN TẮT ĐÓ NHA!🤣🤣🤣

Thật ra thì mình nghĩ chuyện tình SenPau sẽ viết trong một chap nhưng... Viết một hồi thì phát hiện là hơi dài nên định là 2 chap thành ra hôm nay mới post chap này lên...

Nhưng mà viết đến đây thì tôi mới phát hiện: còn dài lắm... Vậy có thể là 3 parts? Hay 4 nhỉ?😖😖😖

Tôi thật sự không biết!😭😭😭

Thôi thì khi nào rảnh mình tiếp vậy!😑😑😑

Bạn nào không thích SenPau thì... Thì cũng ráng đọc dùm mình...❤️❤️❤️