Chương 25: "True Love or... Just LOVE?" (Part 1)

.

______________

...

Vì quá nóng lòng, Paula đã không chờ Carl quay lại vị trí của cậu. Cô cho xe chạy thẳng đến hợp đêm mà Woonsen thường hay lui tới.

Mặc dù là Woonsen bảo kê rất nhiều hợp đêm nhưng thời gian và địa điểm lui tới các hợp đêm này thì Paula nắm rất rõ do cô từng làm nội gián suốt bên cạnh chị trong một thời gian ngắn... Mà nói chính xác hơn là khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào bên cạnh "tình yêu tìm thấy" trong cuộc đời của mình.

Mở cửa xuống xe, cô đi thẳng một mạch vào trong tìm chị, khi vừa vào đến trước cửa phòng Vip thì Paula bị đàn em của chị chạy theo chặn lại:

"Cô còn dám ló mặt đến đây sao? Đồ cảnh sát chết tiệt!"_ Tarai - đàn em thân tính của Woonsen lên tiếng.

"Tránh ra!"_ Paula gằn giọng.

"Chị hai không có ở đây! Cô đừng nghĩ là tôi không dám đánh cô nhé!"

"Thế sao?"_ Paula nhướng mắt nhìn Tarai cười khẩy.

"Tôi biết là chị đang ở trong đó! Nếu chị chịu không gặp tôi thì suốt đời cũng đừng gặp nữa!"_ Cô đứng bên ngoài hét thật lớn.

"Tôi đã nói là chỉ không có ở đây!"_ Tarai giận dữ đẩy mạnh vai Paula về trước như thế muốn nhào đến bịt chặt miệng cô lại.

Paula không nói thêm gì, cô đưa mắt liếc nhìn Tarai rồi quay lưng bước đi, đột nhiên cửa phòng mở ra:

"Đứng lại! Chị hai muốn gặp cô!"_ Tao gọi cô lại nhưng anh tỏ ra rất bực bội.

Paula dừng chân lại, cô khẽ mỉm cười. Thật ra thì Tarai là vệ sĩ nam đắt lực của Woonsen, trong khi Paula chính là vệ sĩ nữ duy nhất của chị vậy nên thấy Tarai là biết Woonsen ở trong đó.

Cô quay lại rồi bước thẳng vào phòng, cô lướt ngang Tao mà không thèm nhìn đến mặt cậu một cái trong khi anh liếc cô đến xém chút nữa là rớt hai con mắt ra khỏi hốc mắt của mình.

Woonsen ngồi đó, ánh mắt chị hướng về cô không rời... Chỉ có điều chị phải vờ như mình không có cảm xúc gì cả khi nhìn thấy cô.

"Sao hả? Cô muốn gì?"_ Woonsen cười lạnh lùng hỏi.

"Muốn gì? Tôi nghĩ là tôi không cần nói thì chị cũng biết rõ là tại sao tôi đến đây tìm chị!"_ Paula cố kiềm nén cảm xúc của mình mà cứng miệng đáp trả.

Cô không thể để chị biết được rằng trái tim cô đang đập nhanh hơn vài nhịp khi nhìn thấy chị ngay trước mắt mình. Cô và chị giờ là người của hai thế giới khác nhau, đen trắng rõ ràng dù rằng cô không còn là cảnh sát nữa nhưng cô cũng không bao giờ chấp nhận yêu một người có "hua jai sila" như chị, khuyên mãi mà vẫn không chịu quay về chính đạo.

"Tôi không phải thần thánh mà việc gì cũng biết!"_ Woonsen đảo mắt sang hướng khác rồi tựa người về sau, chị muốn tránh ánh nhìn trực diện của cô như thể trốn tránh đi sự thật mà Paula vừa đề cập đến.

"Ra ngoài đi!"_ Paula không nhìn lại nhưng câu nói cộc lốc thiếu chủ ngữ đó là dành cho Tao.

Woonsen nhè nhẹ đưa mắt sang nhìn Tao, chị hiểu rõ rằng Paula đang muốn đuổi em trai mình ra ngoài để tiện bề nói chuyện riêng với chị.

Tao mở to mắt ra nhìn chị mình trong uất ức rồi hả họng quay sang Paula:

"Cô biết mình đang ở đâu không? Dám đuổi tôi ra khỏi phòng này hả?"

Paula không nói gì, cô quay sang lườm Tao một cái, ánh nhìn hết sức khinh thường.

"Cô... Cô..."_ Tao giận đến đỏ cả mặt mà không nói nên lời.

"Được rồi, em ra ngoài một lát đi!"_ Woonsen lên tiếng đuổi phụ cho bồ mình! Nhằm mục đích là tìm không gian riêng cho cả hai dễ bề tâm sự.(-.-)"

"Chị!"_ Tao dặm chân mấy cái làm lẫy, anh ấm ức khi chị gái mình lại vẫn cứ vì cô gái này mà... Mà cứ gặp cô ta là không để tâm đến cậu nữa! Đầu óc chị anh như bị sao sao ấy!

"Ngoan!"_ Chị nhẹ nhàng dỗ dành em trai mình với... Một chữ!

Tao thở dài trợn trắng mắt rồi quay bước ra ngoài, anh vẫn liếc thật kĩ bóng dáng của Paula cho đến khi cửa phòng được khép lại.

Khi trong phòng còn lại hai người, Woonsen hạ giọng:

"Ngồi đi... Lâu rồi không gặp... Em khỏe chứ?"_ Chị nhìn Paula bằng ánh mắt dịu dàng, môi như muốn hé nở một nụ cười với cô.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy khỏe khi tôi rời khỏi chị!"_ Đôi mắt ửng đỏ, cô lỡ vụt miệng nói ra lời thật lòng của mình.

Woonsen đưa mắt lên nhìn cô chằm chằm... Chị không tin vào điều mình vừa nghe thấy... Em ấy là nhớ mình nên mới nói như thế sao? Chị tự dưng cảm thấy ấm áp nơi con tim đã bao tháng ngày giá lạnh vì nhớ đến cô...

Chợt nhận ra mình là mình vừa nói điều không nên nói, Paula lập tức tiếp lời để chê đi những suy nghĩ nội tâm của mình:

"Vì chị lúc nào cũng cho người đến quấy rối công ty của tôi, chị khiến tôi không thể nào kinh doanh được..."_ Cô nuốt khan một cái sau câu nói chữa cháy của mình.

Woonsen lập tức thu lại cảm xúc ấm áp trong lòng mình khi nãy, chị chợt nhớ lại rằng Paula đến đây là để chấp vấn chị chứ làm gì mà rảnh rỗi ghé qua hỏi thăm về chị?

Thấy Woonsen im lặng, Paula hít một hơi thật sâu để nói ra hết những gì mình biết và nghĩ về chị sau bao tháng ngày xa cách:

"Tôi biết chị nghĩ anh Naphat là người yêu của tôi nên mới làm thế để trả đũa tôi nhưng tất cả bọn họ là vô can đến chuyện giữa chúng ta! Chị không tin cũng được nhưng tôi vẫn phải nói, đến bây Naphat cũng không biết gì về mối quan hệ của chúng ta!"

"Cô đến đây giải thích với tôi về chuyện tình cảm của cô làm gì chứ? Tôi không quan tâm!"_ Woonsen lớn tiếng hơn, chị giận khi Paula nhắc đến Naphat.

"Tôi cũng không rảnh đến đây để giải thích với chị, tôi chỉ là không muốn chị vì những hận thù trước đây giữa tôi và chị mà trút giận lên người vô tội!"_ Paula cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không phải cãi nhau với chị.

"Sao hả? Đau xót cho tình yêu mới à?"_ Woonsen nhướng mày cười khẩy khi nói mấp mé về Cheer.

"Cậu ấy không phải tình yêu mới của tôi! Chúng tôi chỉ là bạn! Chị làm ơn sau này đừng có ghen tuông lung tung như vậy nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi và chị hãy trả lại cuộc sống bình an cho tôi!"_ Cô gắng gượng nói cho hết lời vì sự xúc động đang chực trào nơi khoé mắt.

"Bạn? Tôi chưa từng biết em có một người bạn như thế! Em đừng hòng qua mặt tôi."_ Woonsen giận dữ quát, chị cảm thấy bị tổn thương khi cô bảo chị hãy bước ra khỏi cuộc đời của cô.

"Tôi lập lại lần nữa, Cheer và tôi không có gì với nhau hết, chị không tin thì thôi tôi cũng không muốn nhiều lời với chị. Nếu chị muốn lấy mạng cậu ấy lần nữa thì giữa chúng ta chỉ còn là thù hận... Những gì đã qua với chị, tôi cũng sẽ xem như chưa từng xảy ra!"_ Vừa dứt lời, Paula lập tức quay lưng mở cửa chạy ra ngoài, cô sắp rơi giọt lệ mà nãy giờ đã ra sức kiềm nén lại.

Woonsen ngồi đó nhìn theo trong sự tức giận, đôi mắt chị hằn lên những tia đỏ . Tay nắm chặt lại thành đấm, vai chị rung lên bần bật, chị đưa tay hất hết mọi thứ trên bàn xuống. Nghe tiếng đổ bể, Tao nhanh chân bước vào trong... Mặc cho máu đang chảy nơi bàn tay mình, mặc cho Tao chạy ùa vào lo lắng hỏi han chị, chị vẫn giữ sự im lặng và gương mặt đỏ như gấc của mình vì những dòng máu nóng cứ liên tiếp chạy từ tim lên đầu chị. Những suy nghĩ sai lệt lại tiếp tục diễn ra trong lòng chị:

"_ Em lo cho cô ta như thế mà nói là không có gì à? Em giận dữ với tôi và thậm chí là muốn quên tôi đi chỉ vì cô ta sao? Nó chẳng khác nào tâm trạng, cảm xúc của em ngày ấy khi em bên tôi và cũng từng lo lắng quan tâm tôi như thế!"

Sau khi nói chuyện với Woonsen xong, Paula nhanh chóng bước vào xe rồi chạy đi thật nhanh... Cô muốn khóc, khóc thật nhiều và không muốn để chị nhìn thấy gương mặt thảm hại lúc này của mình.

...

_______________

TẠI BỆNH VIỆN.

Naphat, Ali và Ben đang quay lại bệnh viện để thay ca cho Paula và Carl. Ở hành lang bệnh viện anh va phải Ann, chị giật mình khi nhận ra anh nhưng cũng nhanh chóng cúi mặt rời đi như không hề quen biết. Naphat nhìn theo bóng chị sau đó thì anh giật mình lại và lập tức gọi điện cho Paula nhưng cô không bắt máy. Anh bắt đầu lo sợ có chuyện không hay xảy ra nên đã nhanh chân chạy đến phòng Cheer, Carl đâu? Cậu cũng chẳng ở đây... Vậy còn Cheer...

Naphat lập tức mở cửa bước vào:

"Cheer! Em không sao chứ?"_ Anh hớt hải nhìn Cheer khi thấy hình như cô vừa mới khóc.

Cheer giật mình nhìn lại, cô đưa tay lau vội mặt mình:

"Em không sao... Anh có việc gì mà căng thẳng thế?"

"Paula đâu em?"

"Hả? Cậu ấy không có ở ngoài sao?... Em không biết, em ngủ dậy đã không thấy cậu ấy."_ Cheer ngơ ngác trước câu hỏi của Naphat.

Lúc này Carl ăn khuya xong thì lững thững bước đến, Ail thấy cậu thì lập tức la lên:

"Anh hai, Carl đây nè!"

Naphat vội vã chạy đến:

"Paula đâu? Cậu đã đi đâu chứ?"_ Anh như muốn thét ra lửa mà hỏi dồn Carl.

"Dạ... Em không biết, chị Paula bảo em đi ăn tối rồi chỉ nói sẽ ngồi ở đây thay vị trí của em..."_ Carl tròn xoe mắt nhìn Naphat ấp úng đáp.

Naphat quay lại ôm lấy mặt mình trong lo lắng, anh bắt đầu suy nghĩ xem Paula sẽ đi đâu? Đột nhiên anh la lên:

"Chết thật! Chẳng lẽ Paula chạy đi tìm người phụ nữ đó?"

"Người phụ nữ nào vậy anh?"_ Cheer lập tức hỏi vì cô sợ Paula sẽ đi tìm Ann để gây gỗ.

"Woonsen!"

Cheer lưỡng lự suy nghĩ về cái tên đó rồi tiếp:

"Có phải là người đã cho sát thủ lấy mạng em ở bệnh viện lần trước không ạ?"

"Phải! Anh nghĩ là có lẽ lúc nãy anh gọi về báo với Paula là chuyện cắt dây thắng đó chẳng liên quan gì đến mẹ kế của em, Yingtor đã khai rằng chị Ann chỉ muốn cản em đến buổi hội nghị chứ không hề có ý lấy mạng em nhưng không hiểu sao Woonsen lại cho người thẳng tay với em như vậy! Đây là tin nhắn của Yingtor cho Woonsen."_ Nói rồi Naphat lấy điện thoại của mình ra cho Cheer xem.

Cheer mừng rỡ khi biết được sự thật, Ann không hề xấu xa hay tàn nhẫn đến mức đó... Cô vui quá nên dường như đã quên đi mất nỗi lo của Naphat về sự mất tích đột ngột của Paula.

"Không được, anh phải đi tìm Paula! Ba đứa ở lại đây với Cheer nha."_ Nói rồi Naphat lập tức quay ra ngoài.

"Anh Naphat!"_ Cheer gọi với theo nhưng anh đã khuất bóng.

Khoảng nửa tiếng sau, Paula xách theo vài túi đồ ăn, cô cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì cả và vui vẻ bước đến trước cửa phòng Cheer:

"Chị có mua thức ăn khuya cho ba đứa nè!"

ABC vừa thấy cô đã nhảy dựng lên:

"Trời ơi chị hai! Chị đi đâu vậy? Anh Naphat gọi cho chị không được nên đã ra ngoài tìm chị rồi!"

"Thế sao?"_ Cô vội vã kiểm tra lại điện thoại.

"Chết thật! Điện thoại chị hết pin!"_ Nói rồi cô vội vã mượn điện thoại của Ali gọi cho Naphat.

Cô nói là mình đi mua đồ ăn khuya và điện thoại thì hết pin. Naphat nghe em gái mình đã an toàn thì anh mới cho xe quay lại bệnh viện.

Paula nhẹ nhàng đẩy cửa vào xem Cheer đã ngủ hay chưa? Cheer không ngủ, cô đang ngồi đó đợi chờ Paula quay lại, khi vừa thấy Paula, Cheer lập tức lên tiếng:

"Cậu đi đâu vậy?"_ Cheer lo lắng hỏi.

"Mình đi mua thức ăn khuya thôi mà... Cậu chưa chịu ngủ nữa à? Khuya lắm rồi đó!"_ Paula nở một nụ cười gượng gạo trên môi để cô bạn mình không nhìn ra được vẻ bất ổn ẩn hiện trên gương mặt mình.

"Cậu đi tìm Woonsen phải không?"_ Cheer hỏi thẳng.

Paula có chút bất ngờ trước câu hỏi của Cheer, cô không nghĩ Cheer lại đoán được chuyện này. Cô đảo mắt sang hướng khác:

"Làm gì có chứ..."_ Paula lúng túng đáp.

"Mình thật sự cũng chẳng thể nghĩ ra được lý do nào có thể khiến cậu lại bỏ vị trí mà đi mua đồ ăn khuya như vậy dù Carl còn chưa kịp quay về đây. Nguyên nhân nào lại có thể làm cho một người rất có trách nhiệm như cậu mắc sai lầm chứ?"

Paula biết là không thể phủ nhận, vậy nên cô tìm cách khác để gỡ:

"Phải! Mình tìm cô ta để cảnh cáo."

"Vậy cậu có gặp được người ta không?"

"Có... Mình chửi cho cô ta một trận rồi mới đi mua đồ ăn."_ Paula vừa nói vừa cúi mặt xuống.

"Thế sao? Kể cũng lạ... Lần trước cậu gặp cô ấy ở quán Karaoke xong thì tâm trạng cậu lập tức thay đổi 180 độ, còn bây giờ thì chạy đi cảnh cáo người ta? Cậu biết người ta ở đâu sao? Bộ đi gặp đại ca xã hội đen dễ như đi gặp một người bạn thông thường à?"_ Cheer nghi vấn.

"À... Cậu ăn không? Mình có mua cháo nữa đó!"_ Paula cố chuyển chủ đề với Cheer.

"Người yêu cũ đúng không?"_ Cheer thả một câu hỏi thật nhẹ nhàng nhưng lại đi thẳng vào tim đen của cô bạn mình.

Paula khựng tay lại lớn tiếng:

"Không phải!"_ Cô phản ứng hơi quá theo phản xạ tự nhiên của một người muốn chối bỏ sự thật.

"Nếu cậu nhìn ra được tình yêu của mình với chị Ann thì có lẽ cũng không khó để mình phát hiện được bí mật của cậu! Mắt cậu sưng như vậy chẳng phải là do cậu vừa mới khóc sao?"_ Cheer nghiêm giọng nói.

Nghe đến đây, Paula cũng không kiềm được nước mắt nữa... Bây giờ cô đang rất cần một người bạn để trút hết nỗi lòng của mình. Đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô bước đến cạnh Cheer rồi ngồi xuống và cười buồn khi thừa nhận sự thật đắng lòng với Cheer:

"Phải! Mình đã yêu người không nên yêu... Lại còn yêu rất sâu đậm ... Và cho đến bây giờ mình vẫn không thể nào quên được và cũng chẳng thể yêu ai khác... Ngoài chị ấy."

Paula bắt đầu kể lại chuyện tình buồn giữa mình và người con gái ấy...

.

************

Flashback.

Mẹ Kate của cô lúc sinh thời vốn mong muốn con gái mình thi vào trường kinh tế để theo nghiệp của mình, bà cũng biết cô muốn làm cảnh sát như bố mình nhưng cái nghề của ông thật sự là quá nguy hiểm. Bố cô khi ấy cũng đồng tình với Kate dù ông rất muốn Paula được làm điều cô thích.

Năm Paula 18 tuổi, cô thi đỗ vào trường đại học kinh tế và cũng lén thi đỗ vào trường đại học cảnh sát. Đậu cả hai trường cùng lúc nhưng cô lại đến học viện cảnh sát để đăng ký nộp hồ sơ và bỏ qua thời gian nhận tân sinh viên mới của trường kinh tế.

Do Kate thường xuyên đi công tác nên khi biết chuyện thì mọi thứ đã xong rồi và Paula cũng cố thuyết phục bà rằng: bằng đại học cảnh sát sẽ được ngồi văn làm việc chứ không phải cầm súng lộ diện đối đầu với kẻ thù như bố mình, trong khi David thì nhẹ nhàng đỡ lời cho cô con gái yêu quý của mình.

Cuối cùng Kate cũng chấp nhận cho con gái mình nối nghiệp bố vì bà vốn sinh ra ở Tây Âu nên tư tưởng cũng không quá bảo thủ. Tuy nhiên Paula vốn thích vận động chiến đấu hơn là ngồi không chỉ tay 5 ngón nên sau khi tốt nghiệp và ngồi văn phòng 1 năm, cô đã xin được chuyển công tác sang đội chống buông lậu ma túy. Cô gạt mẹ mình rằng cô vẫn ngồi làm việc ở văn phòng chứ không hề xông pha lửa đạn. Đôi khi Paula bị thương thì lại viện cớ phải đi công tác gấp để che giấu cho công việc của mình.

Khoảng hơn bốn năm trước đội của Paula bắt đầu theo vụ của Woonsen - một chị đại chuyên đâm thuê chém mướn và làm bảo kê cho các hợp đêm. Paula lúc ấy đã là thanh tra đội trưởng, cô hay đến các quán bar mà Woonsen bảo kê để bắt các vụ mua bán ma túy nên đàn em và cả Woonsen cũng đều biết mặt cô.

Không phát hiện được sự dính líu mua bán ma túy liên quan Woonsen nên Paula rất ghét chị và luôn lưu tâm đến người đặc biệt này. Rồi một ngày nọ, cô vô tình gặp Naphat - anh là chỉ huy trưởng của đội thi hành nội gián để tiếp cận các mục tiêu cần buộc tội.

Vì anh làm bên phía điều hành nội gián nên anh và cô chưa hề gặp mặt cho đến khi Naphat nghe cấp dưới của mình chỉ tay vào Paula lúc cô đi ngang qua canteen của sở cảnh sát và nói rằng: cô ta chính là con gái của sếp David - người có công rất nhiều với ngành cảnh sát và đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ lớn.

Nghe đến đây thì anh mới biết, ra là bố anh có một người con riêng với người vợ cuới hỏi chính thức - Kate.

Anh chủ động đến làm quen với Paula, khoảng thời gian Naphat tiếp cận để xác định thông tin từ cô khiến cô hiểu nhầm là anh ta yêu mình vậy nên cô đã ra sức từ chối và rồi anh buộc phải kể rõ sự tình với cô.

Sau khi biết được sự thật, cả hai đã đến bệnh viện để làm xét nghiệm DNA và âm thầm nhìn nhận nhau. Paula biết mẹ Naphat đã mất lâu rồi và anh thì chỉ muốn nhìn lại bố ruột của mình như nguyện vọng của mẹ anh. Nhưng khi anh thấy bố mình đang hạnh phúc với người vợ hiện tại thì anh đã chọn cách im lặng để giữ vững hạnh phúc cho David.

Lúc ông chia tay với mẹ anh đã không hề biết rằng bà đang có mang, là cảnh sát quân đội nên ông cũng chẳng thể bỏ hết mọi thứ để theo bà sang Sing bắt đầu cuộc sống mới được nên cả hai đã chọn giải pháp chia tay trong hòa bình nhưng không thề hẹn hay ràng buộc nhau điều gì cả.

Naphat cố gắng trở thành cảnh sát cũng chỉ vì muốn được danh chính ngôn thuận gặp lại ông . Tuy nhiên không may thay khi anh chính thức tốt nghiệp vào ngành thì cũng là lúc David mất.

Sau khi nhận lại em gái, anh rất vui mừng và cô cũng vậy. Cả hai đã tâm sự về công việc của nhau rồi Paula thì vô tình nhắc đến Woonsen và Naphat đã đề nghị với cấp trên của mình tìm một nội gián để tiếp cận chị nhầm giúp cô em gái của mình có thể phá được án.

Tuy nhiên tất cả những nội gián tiếp cận Woonsen đều bất thành, cả nam lẫn nữ đều sơ xuất hoặc không đủ tiêu chuẩn để chị tin tưởng để trở thành thân tính của chị

Thông tin mà Naphat nhận được từ các nội gián thất bại là Woonsen cần một nữ thân cận để bảo vệ cho sự an toàn của chị vì xung quanh chị toàn là nam nhân nên rất bất tiện nếu chị ra vào nơi chỉ dành cho nữ thì sẽ rất dễ bị kẻ thù phục kích.

Yêu cầu tuyển dụng cao và khắc khe nên đã chẳng có nữ cảnh sát nào đáp ứng được. Naphat đã tâm sự cho Paula nghe và cô quyết định tự mình sẽ đi vào hang cọp để bắt chị. Nhưng cấp trên của Naphat không duyệt yêu cầu này vì Woonsen biết rõ Paula là cảnh sát thì rất có thể cô sẽ bị chị trả đũa và phát hiện thân phận một cách rất dễ dàng . Lúc ấy Woonsen sẽ cảnh giác hơn và phía cảnh sát sẽ khó lòng tiếp cận chị.

Chính vì thế mà Paula cùng với anh mình quyết định làm lén. Họ nghĩ rằng sau khi bắt được Woonsen thì việc trả lại thân phận cảnh sát cho Paula sẽ vô cùng đơn giản.

Hôm đó Paula mượn cớ đến bắt ma túy ở một hợp đêm của Woonsen, cô cố ý lớn tiếng cãi nhau với tay chân của chị rồi làm như thiếu kiềm chế mà đánh nhau với họ, sau chuyện này cô bị tạm đình chức để điều tra.

Mượn cái cớ đó cô đến tìm gặp tay chân của Woonsen lần nữa và tiếp tục đả thương họ thật nặng. Cuối cùng cô được như ý nguyện: bị đuổi khỏi ngành do thiếu tính kỷ luật quân đội, đánh người do lạm dụng chức quyền.

Sau chuyện đó, Paula dấn thân vào con đường xã hội đen, cô luôn nói với những người trong giới giang hồ rằng cô đã làm nhiều chuyện cho cảnh sát vậy mà cuối cùng cô bị mất hết tất cả cũng chỉ vì những quy luật ngớ ngẩn của họ.

Cô chịu biết bao khổ cực để được làm đàn em dưới trướng những người thân tính của Woonsen. Cô bị họ nghi ngờ, lăng mạ xỉ nhục và đem ra làm trò hề chỉ vì họ biết cô từng là cảnh sát.

Paula cố gắng vượt qua những lần như thế và đặt biệt là cô canh những lúc có Woonsen đi ngang qua rồi diễn hết mình chỉ để chị thấy cô thật sự không còn là cảnh sát nữa nhưng chị luôn đi lướt qua và dường như chẳng hề để tâm hay thậm chí là nhìn về hướng cô dù chỉ là một cái.

Suốt nhiều tháng như thế mà vẫn không thể tiếp cận được Woonsen, Naphat đề Paula rút vì anh xót cho em gái mình. Tuy nhiên cô nói là mình không còn đường lui nữa, bây giờ bỏ cuộc tức nghĩa là cô cũng mất luôn công việc cảnh sát của mình.

Naphat cảm thấy khó xử và ận hận vì trước đây đã đồng ý để Paula làm như vậy... Lẽ ra anh phải ngăn cản cô chứ?... Ai lại ngờ được Woonsen thật sự rất khó để tiếp cận và lấy lòng đến như thế!

Và đây cũng chính là điều đã khiến cho Naphat canh cánh mãi trong lòng, anh ấm ức và cảm thấy có lỗi với em gái của mình đến tận bây giờ.

Tuy nhiên ông trời không phụ người có lòng, vào ngày hôm đó Woonsen bị phe phái khác cho người đến phục kích khi chị vừa mới đến cắt băng khánh thành cho một quán bar mới.

Họ kéo đến rất đông trong khi người theo để bảo vệ chị lại ít hơn hẳn. Paula thì luôn theo dõi chị, khi thấy người của Woonsen thất thủ, trong giây phút sinh tử đó cô đã quyết định chạy đến cứu chị vì chẳng phải đây chính là thời cơ tốt để được lòng Woonsen sao?

Naphat giật mình níu tay Paula lại nhưng anh chụp hụt và cô thì đã xông pha lửa đạn chạy đến giải vây cho chị. Cô đỡ cho chị một nhát dao thật dài ở lưng mình và khi nắm lấy tay chị để chạy thoát thân, cô còn bị bắn một phát vào chân mình trong khi Naphat thì nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát để họ thay anh giải cứu cho em gái mình.

Khi dẫn chị đến được nơi an toàn thì cũng là lúc cô ngất đi vì mất rất nhiều máu. Lúc tỉnh lại cô mới nhận ra rằng cô đang ở nhà riêng của Woonsen và được bác sĩ của chị cứu chữa.

Để trả ơn cứu mạng, Woonsen hỏi cô muốn gì? Cô bảo là muốn theo chị kiếm ăn, chị bật cười rồi bỏ đi không lời hồi đáp. Nghĩ là mình đã thất bại nên Paula cảm thấy việc mình làm thật sự là điều vô nghĩa và ngu ngốc lắm.

Nhưng sau khi cô hồi phục vết thương, Woonsen đã bảo cô đi theo Tarai và cùng anh làm vệ sĩ cho mình làm cho cô vô cùng bất ngờ. Chớp lấy thời cơ đó, Paula luôn sẵn sàng

xung phong đi đánh thuê những kẻ nằm trong danh sách được bên thứ ba thuê Woonsen thanh toán.

Thấy Paula có vẻ nhiệt tình và được việc, Woonsen cũng bắt đầu trọng dụng cô hơn, tuy nhiên khi bàn công việc quan trọng thì Paula luôn bị cho ra ngoài ngồi và lúc nào Tarai cũng đè chừng cô, anh luôn cho người dùng thiết bị dò điện tử để rà khắp người Paula mỗi khi cô tháp tùng chị đi bàn công chuyện.

Theo như những gì Paula quan sát được khi cô làm vệ sĩ của chị thì chị khá lạnh lùng và quyết đoán với đàn em của mình, chị luôn thẳng tay với kẻ thù và những người chị nhận lời trừng phạt họ. Tuy nhiên chị cũng đối xử rất tốt với thuộc hạ của mình, thưởng phạt phân minh và cũng chẳng bao giờ vô cớ trách phạt người khác chỉ vì họ vô tình đắc tội với chị.

Khi bên Paula, chị rất thân thiện và thường xuyên dùng bữa cùng cô. Woonsen trò chuyện và cười nói với cô rất thoải mái, cứ như là hai người bạn thân chứ chẳng hề có khoảng cách giữa đại ca và đàn em như những người khác... Có thể nói cô là người đặc biệt được chị đối xử khác hẳn với những đàn em nữ còn lại và đương nhiên họ luôn cảm thù ghét người đặc biệt như cô.

Paula theo chị lâu ngày nên cũng bắt đầu có cảm tình với chị, cô nhìn chị bằng ánh mắt thiện cảm hơn và chẳng biết tự khi nào mà cô không còn có ác cảm với chị nữa - Một đại tỷ mà giang hồ hay đồn đại sai lệch rằng chị ngang ngược, tàn bạo và vô cùng độc ác.

Chủ đích ban đầu khi Paula tiếp cận Woonsen là tìm ra chứng cứ buông bán hàng trắng cũng như những phi vụ gϊếŧ theo hợp đồng của chị. Nhưng sự thật mà cô phát hiện được ở chị là : chị chỉ bảo kê cho các quán bar còn hàng trắng chị tuyệt nhiên không bao giờ đυ.ng đến. Lý do là ma túy có thể hủy hoại tuổi trẻ của một người nên chị không bao giờ cho phép đàn em mình dính vào thứ đó. Điều này khiến cho Paula vui mừng và ngưỡng mộ?... Lạ! Sao lại vui mừng và ngưỡng mộ chứ? Chính cô cũng chẳng biết tại sao nữa... Tuy nhiên gϊếŧ người là phạm pháp nên Paula mới vẫn quyết tâm bắt chị cho bằng được dù rằng sâu thẳm trong tim cô, cô luôn muốn chị dừng lại để chị không phải vào tù gỡ lịch lần nữa.

Còn đối với Woonsen, chị xem Paula như một người bạn cũng chỉ vì sự cương trực và thẳng thắn của cô. Tuy thân phận hiện tại của Paula là một người xấu nhưng cô luôn thể hiện bản chất thật của mình - mà bản chất của một con người thì không thể nào che giấu hay giả tạo mãi được - Cô hay giúp đỡ những đàn em bị người khác ăn hϊếp, luôn đòi sự công bằng cho họ và không bao giờ biết nói lời xu nịnh.

Chính vì thế mà Woonsen rất thích trò chuyện với cô vì cô luôn cho chị những câu trả lời thành thật thậm chí là cách nghĩ đó của cô có thể sẽ làm phật lòng chị nhưng cô vẫn cứ nói. Cô cũng là người duy nhất không hề biết sợ là gì khi nhìn trực diện chị mà đối đáp.

Trong giới giang hồ, bên cạnh Woonsen ngoài Tao - em trai cô và Tarai ra thì chẳng có ai là đáng tin cả, họ cười nói và hạ mình với chị cũng chỉ vì những lợi ích mà họ mong muốn có được. Bây giờ đột nhiên có cô bên cạnh chị, nó khiến chị cảm thấy cô thật đặc biệt, ít ra chị cũng có một người phụ nữ trong đám đàn em đa phần chỉ toàn là đàn ông kia làm bạn với mình.

Rồi thì ngày qua ngày, tháng qua tháng... Cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn, khoảng cách giữa cô và chị càng lúc càng ngắn lại. Hai người phụ nữ bầu bạn cùng nhau và hiểu rõ nhau hơn về sở thích, thói quen của nhau mà không hề hay biết.

Và rồi vào cái đêm định mệnh ấy...

To be continued...

...

_________

Tác giả:

Nhân vật: Tarai mình mới nghĩ ra sau khi xem xong "Thiên đường giả" của chị!🥰🥰🥰

Tên chính xác là : Trai.

Nhưng đọc nghe như Tarai nên mình ghi như thế để đọc giả dễ hình dung được cách đọc tên chính xác của nhân vật.😏😏😏

Anh này cao,đẹp, ngon 😁😁😁 nhưng trong phim thì không được nhân vật con gái chị - Pimdao yêu thật lòng nên mình cho vào Fic để anh ta tìm được tình yêu đích thực của mình.😋😋😋