Chương 24: Thù Tình!

.

____________________________________

SÁNG THỨ 2 - NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG.

Buổi lễ ký kết sẽ diễn ra vào 11 giờ sáng nay tại một trung tâʍ ɦội nghị - nơi SMart thuê để ra mắt các đối tác mới với cánh báo chí.

Cheer đến công ty từ rất sớm, cô cùng Kartoon xem lại phần hợp đồng sẽ được ký kết vào vài tiếng nữa. Khi nhìn đồng hồ đã 8h30 sáng thì Cheer cùng hai người bạn của mình chuẩn bị rời SMart đến trung tâʍ ɦội nghị.

Đúng lúc này, Ann gọi điện bảo Cheer lên gặp mình có chút chuyện liên quan đến công việc nên Cheer bảo Paula đưa Kartoon đến đó trước vì buổi hội họp này do Kevin thay Cheer đứng ra tổ chức nên cô rất an lòng.

Lên đến phòng Ann, Cheer gõ cửa:

"Chị Ann, là em!"

"Vào đi!"_ Ann bên trong trả lời.

Khi Cheer chỉ vừa bước vào trong và còn chưa kịp chào hỏi chị thì Ann lập tức đưa sắp hồ sơ trên tay mình cho Cheer, chị hỏi Cheer về những khoản chi cho đợt quảng cáo sản phẩm mới khi hợp đồng được ký kết với các đối tác mới.

Cheer nhìn chị, cô chợt nhận ra là Ann đang muốn làm khó mình và không muốn cô có thể ký kết hợp đồng thuận lợi nên đã ra sức gây khó dễ cho cô.

Cheer vừa trả lời vừa nhìn đồng hồ, khi đã gần đến 10 giờ thì Cheer lên tiếng cáo lui để đến buổi hội nghị. Ann khẽ mỉm cười, chị gật đầu đồng ý để Cheer rời đi.

Tuy nhiên khi cô vừa ra khỏi phòng Ann thì Yingtor nhanh chân bước đến thật nhanh rồi làm như vô tình đổ hết ly cafe lên người Cheer.

"Cô làm gì vậy?"_ Cheer giận quát.

"Xin lỗi, tôi vô ý thôi mà..."_ Yingtor tỏ ra như mình vô tình thật.

"Chuyện gì vậy?"_ Ann bước ra vờ hỏi chuyện.

Cheer quay sang nhìn Ann rồi nhìn Yingtor, cô biết là cả hai đang giở trò với mình.

"Chà, đồ dơ rồi thì không thể mặc như thế để đến buổi ký kết đâu, về nhà thay đồ đi rồi hẳn đến!"_ Ann nhướng mày nhẹ giọng cười đầy ẩn ý với Cheer.

Cô im lặng quay về phòng làm việc của mình, Yingtor nháy mắt với Ann rồi lặng lẽ bước theo sau Cheer như để canh chừng cô còn Ann thì nhanh chóng rời khỏi công ty và đến buổi hội nghị.

Cheer về đến tầng làm việc của mình thì căn dặn Naphat lập tức xuống dưới hầm lấy xe trước, cô sẽ xuống ngay. Cheer có một cái áo khoác khác ở văn phòng, cô định là sẽ thay nó rồi đến thẳng cuộc họp chứ không có ý định quay về nhà.

Naphat nhận lệnh thì lập tức rời đi, khi anh quay lại thì Yingtor đã đứng đó, cô muốn câu giờ nên cố ý kiếm chuyện để mỉa mai Naphat:

"Trai bao cao cấp! Từ trợ lý xuống làm tài xế thì chỉ có thể là trai bao!"

Naphat khựng bước lại, anh tức giận nhìn Yingtor:

"Nè, chị ăn nói cho đàng hoàng nhé! Tài xế hay trợ lý thì cũng là công việc, tôi nghèo nên việc gì làm mà không bán đứng lương tâm và thể xác thì làm thôi, sao chị lại phỉ bán tôi như thế chứ?"

"Tôi thích nói thế đấy thì đã sao?"_ Yingtor vênh váo đáp trả.

"Chị!"_ Naphat giận đến không nói nên lời.

"Thôi mà anh Naphat, kệ chị ấy đi..."_ Một vài đồng nghiệp nữ bước đến can ngăn.

Vì không muốn đôi co với phụ nữ nên cuối cùng anh nhẫn nhịn mà bước đi. Yingtor thì vẫn đứng đó, công việc của cô là tách Cheer ra khỏi Naphat và giữ chân Cheer càng lâu càng tốt.

"Anh kệ chị ta đi, chỉ bị trai làm mang bầu rồi bỏ thành rất ghét đàn ông, đặc biệt là mấy người đẹp trai như anh đó..."_ Những nhân viên nữ ở tầng này ai cũng mê mệt với diện mạo khôi ngô tuấn tú của Naphat nên cô nào cũng muốn ngã vào lòng anh.

"Thế sao?"_ Naphat tròn xoe mắt hỏi, bây giờ thì anh mới hiểu tại sao chị em cả công ty này ai thấy anh cũng đều nhỏ dãi... Vậy mà riêng chị ta thì... Lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt hận thù như gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ của mình á!

Khi Cheer thay xong áo, cô vội vã bước đến thang máy trong khi Yingtor thì cứ như con đĩa bấm chặt lấy Cheer ngán bước cô lại. Cheer bực tức nên đã hất mạnh Yingtor sang một bên rồi đi vào thang máy không cho Yingtor có cơ hội bấm theo đuôi mình nữa!

Yingtor lo lắng lấy điện thoại ra gọi ngay cho Woonsen:

"Nè, người của chị xong chưa vậy? Cô ta xuống bãi lấy xe rồi đó!"

Woonsen nhìn đồng hồ rồi từ tốn trả lời:

"Được rồi, cô với chị Ann yên tâm mà đến buổi hội họp, người của tôi sẽ làm nốt việc còn lại!"_ Nói rồi cô khẽ mỉm cười và tắt máy.

Yingtor nghe thế thì lập tức đón thang máy khác xuống đất gặp Ann, xe chị đang đợi cô trước cổng và họ phải đến buổi hội nghị trước Cheer để tạo chứng cứ vắng mặt khi Cheer xảy ra chuyện.

...

_____________________________

TẠI TRUNG TÂʍ ɦộI NGHỊ - 11 GIỜ 30 PHÚT.

Mam lo lắng đi tới đi lui, đã trễ gần 30 phút rồi mà Cheer vẫn còn chưa đến. Bà, Greta, Katoon và cả Paula đều không ai có thể liên lạc được với Cheer thế nên Paula đành phải quay về công ty để tìm Cheer.

Paula bắt đầu cảm thấy bất an khi cô vô tình bắt gặp được nụ cười đầy đắc ý và tự mãn trên môi Ann lúc chị lén nhìn Mam, Greta và Kartoon.

Paula đi cũng gần nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy quay lại, các đối tác bắt đầu cảm thấy khó chịu, họ cho rằng Cheer không tôn trọng họ khi lẽ ra cô phải có mặt ở đây từ sớm để đón tiếp họ chứ không phải bắt họ chầu chực đợi chờ như thế này.

Biết được tâm lý tức giận của các đại diện kia, Ann lúc này mới lên tiếng:

"Thật ngại quá, có lẽ Cheer sẽ không đến được vì lý do cá nhân. Vậy nên với tư cách là chủ tịch, tôi sẽ thay cô ấy ký bản hợp đồng này với các vị, mong mọi người thông cảm."

"Không được!"_ Mam bước đến can ngăn.

"Không? Vậy chị định để mọi người chờ đến khi nào đây?"_ Ann nhướng mày nhìn Mam cười thách thức.

Vốn dĩ Cheer đã làm hết tất cả mọi thứ và bước cuối cùng là chỉ cần thay mặt công ty ký kết bản hợp đồng này với các đối tác thì cô sẽ chính thức ngồi vào chiếc ghế CEO kia nhưng nếu như hôm nay Cheer không đến tức là không thể tự mình hoàn thành bản kế hoạch đã đề ra, vắng mặt tại buổi lễ ký kết hợp đồng là tất trách, có thể hiểu nôm na là làm việc không đến nơi đến chốn và thiếu trách nhiệm nên chắc chắn Cheer sẽ phải chịu thua chị và kết quả là cô phải rời khỏi SMart và không bao giờ quay lại công ty làm việc như lời đã hứa, chính vì thế mà Mam mới ra sức can ngăn Ann ký thay bản hợp đồng này.

Nhưng với sức ép từ sự tức giận của các đối tác, Mam buộc lòng phải im lặng để Ann thay Cheer làm điều đó vì nếu Mam có thay Cheer ký kết thì kết quả vẫn như thế do ngày hôm đó chính Cheer đã hứa chắc như đinh đóng cột trước các cổ đông rằng sẽ đến đây ký nốt bản hợp đồng này, tự cô sẽ hoàn thành mọi thứ để lấy điểm với các cô chú ở SMart để chứng minh rằng Cheer là người làm việc rất cẩn trọng và đầy trách nhiệm.

"Vậy chúng ta bắt đầu buổi ký kết thôi!"_ Ann vui vẻ ngồi xuống rồi bắt đầu cầm bút lên.

Tất cả các phóng viên trong phòng cầm máy lên để chụp ảnh liên tục, đột nhiên từ phía sau lưng họ có tiếng của ai đó cất lên:

"Khoan đã!"_ Cheer vội vã bước vào.

Cheer đeo kính râm màu nâu nhạt, trên đầu cô có vết thương còn đang chảy máu và được băng tạm bợ bởi một miếng băng gạt nhỏ. Cheer ôm lấy tay phải của mình, trên khuỷnh tay phải cũng có dính máu nữa, cô nén đau mà bước đến trước mặt các đối tác:

"Thành thật xin lỗi các vị, tôi gặp tai nạn giao thông trên đường đến đây nên mới tới trễ, xin các vị thứ lỗi!"_ Cheer chấp tay cúi đầu nói một cách rất chân thành.

Các đối tác lúc này mới vỡ lẽ, họ đứng cả dậy và bước đến hỏi hang Cheer, cô cứ thế mà nhẹ giọng giải thích về chuyện mình vừa gặp phải trong khi các phóng viên thì ra sức săn tin.

Ann giật mình đứng đó nhìn Cheer như chết lặng... Mặt chị tái nhợt khi thấy Cheer đến được đây... Mà trên người còn... Woonsen đã làm gì vậy? Tại sao lại hỏng chuyện nữa rồi? Chị lập tức đưa mắt sang nhìn Yingtor như để tìm đáp án.

Yingtor nhìn Ann nhăn mặt lắc đầu, cô không nghĩ mọi chuyện lại có thể thất bại! Chẳng phải Woonsen nói là người của cô ta sẽ lo nốt chuyện còn lại?

Mam lo lắng bước đến đỡ Cheer ngồi xuống ghế của cô còn cô thì lên nhìn chị không rời mắt. Tuy là sau một lớp kính nhưng Ann có thể cảm nhận được hơi nóng từ ngọn lửa bốc ra trong đôi mắt Cheer... Chị nuốt khan rồi nhìn sang hướng khác như lẫn tránh trách nhiệm thuộc về mình.

Cheer nén đau ngồi xuống mà ký hợp với các đối tác của SMart một cách thật nhanh chóng, sau đó cô xin phép mọi người ra về để đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Cô bước được vài bước thì loạng choạng xém ngã xuống đất, Ann theo phản xạ định đưa tay đón lấy người sắp té trước mặt mình nhưng Paula từ đâu xuất hiện, cô đỡ lấy Cheer rồi choàng tay Cheer lên vai mình mà rời khỏi phòng hội nghị, trước khi đi Paula còn ném cho Ann một cái liếc đầy căm phẫn.

...

________________

TẠI BỆNH VIỆN.

"Cheer à, thật ra con có thấy kẻ nào khả nghi không?"_ Mam xiết chặt tay Cheer mà nghẹn ngào hỏi.

"Dạ con không biết... Ai đó đã cắt thắng xe của con... Cũng may là anh Naphat mới nhấn ga nhẹ để de xe thì phát hiện mất thắng nên xe còn chỉ bị đâm vào cột trong hầm xe..."_ Cheer nhìn Mam cười an ủi nói.

"Con xin lỗi, là do con sơ suất..."_ Naphat chấp tay cúi đầu nhận lỗi với Mam.

"Không phải lỗi của cậu, cậu cũng bị thương mà, nếu thật sự chạy ra đường lớn thì có lẽ cậu và Cheer sẽ gặp chuyện lớn hơn rồi!"_ Mam nhẹ nhàng đáp.

"Phải đó, vết thương của anh sao rồi?"_ Greta nhỏ giọng hỏi thăm.

"Anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi!"

"Dì Mam, Greta, hai người về nghỉ ngơi đi, ở đây có Paula lo cho con rồi. Katoon cậu cũng về công ty đi, công việc mấy ngày tới tạm thời giao cho cậu trông chừng giúp mình nhé!"_ Cheer lên tiếng đuổi khéo những người không biết chuyện giữa Ann và cô về để tiện trao đổi với anh em Paula.

"Mình biết rồi!"_ Katoon cười an ủi với Cheer.

"Thôi cũng được, con ở lại nghỉ ngơi đi nhưng con có cần dì thuê thêm vài vệ sĩ cho con không?"_ Mam đắng đo hỏi.

"Không cần đâu dì, lính của anh Naphat đến ngoài cửa rồi... Thật ra hôm nay chuyện xảy ra theo hướng không ai ngờ đến thành thử con với anh ấy mới như này, nếu lúc nãy ABC có ở đó thì cũng thế thôi... Ai mà ngờ xe bị mất thắng chứ?"_ Cheer không muốn để Mam cho người của bà theo sau mình nên lên tiếng từ chối.

" Dì nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ann, chuyện lần trước con bị cắt cổ ở bệnh viện và lần này nữa thì không thể là nhầm lẫn hay nhầm người được! Chắc chắn là cùng một người làm và đó chính là mẹ kế của con! Dì sẽ cho người điều tra chuyện này, cảnh sát không lần ra được manh mối thì dì sẽ thuê thám tử để tìm cho bằng được chứng cứ phạm tội của cô ta!"_ Mam cắn chặt răng nói.

"Dì Mam, chuyện có thể không hẳn liên quan đến chị ấy đâu... Cứ để cảnh sát điều tra đi ạ!"_ Cheer nhỏ giọng đỡ lời cho Ann.

"Không đúng đâu Cheer, mình thấy dì Mam nói có lý đó, cậu không thù không oán với ai ở Thái ngoài trừ bà mẹ kế của cậu ra chứ?"_ Kartoon thật lòng bồi thêm vào vì cô nào hay biết Cheer thầm thương trộm nhớ mẹ kế của mình?

"_ Cậu có thể im lặng mà?"_ Cheer nhìn Kartoon bằng đôi mắt dấu á nhưng không dám nói nên lời!

"Thôi mọi người về trước đi, tôi ở lại với Cheer, ABC cũng đang ở bên ngoài, chút nữa Paula cũng vào đây vậy nên mọi người có thể an tâm vì tôi đảm bảo Cheer sẽ an toàn mà!"_ Naphat nói giúp Cheer để đuổi khéo mọi người về.

...

_______________________________

TẠI HÀNH LANG BỆNH VIỆN.

"Em đã nói gì với Woonsen vậy?"_ Ann nhỏ giọng hỏi Yingtor.

"Thì em nói như chị đã nói."

"Thế sao? Hình như tôi thấy mọi chuyện không như tôi mong đợi!"_ Ann thở ra bực tức đáp.

"Em đã lập lại đúng chính xác từng từ một, em thề là em không nói sót câu nào của chị, em đã sai một lần thì sẽ không bao giờ tái phạm, chị biết tính em mà, đó giờ em làm việc rất có trách nhiệm, chắc chắn không bao giờ em phạm phải một sai lầm đến hai lần như vậy!"_ Yingtor quả quyết.

"Giờ nếu cô ta báo cảnh sát thì chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối lớn đấy vì tôi chính là nghi phạm số một!"_ Ann đưa tay vuốt nhẹ mặt mình rồi thở dài.

"Để em gọi cho Woonsen xem cô ta sẽ giải quyết chuyện này ra sao?"_ Nói rồi Yingtor lấy điện thoại ra gọi cho Woonsen.

Paula đang đem chút đồ lên cho Cheer, cô vô tình nghe được đoạn đối thoại của cả hai...

Ann nhắm chặt mắt lại và tỏ ra vô cùng lo lắng, chị trông rất tức giận. Mặc cho Yingtor làm gì, chị không nói lời nào nữa mà bỏ đi một nước... Yingtor cũng cảm thấy rất bối rối, cô nhanh chân vừa bước theo sau Ann vừa nghe cuộc điện thoại với Woonsen để tìm hiểu sự tình.

"_ Chà! Xem ra lần này là không hề nghe nhầm hay ra lệnh lộn nhỉ?"_ Paula nhìn theo bóng họ mà cảm thấy bất an cho Cheer... Hình như Cheer đã yêu phải người không nên yêu thật rồi...

Paula quay vào phòng, Cheer và Naphat đang chờ cô ở đó để bàn bạc vấn đề vừa xảy ra với Cheer khi nãy. Paula lên tiếng trước:

"Thật ra hồi nãy mọi chuyện như thế nào vậy?"

Naphat im lặng nhìn Cheer, cô khẽ gượng cười rồi nói:

"Lúc mình xuống bãi đỗ xe thì..."

.

***********

Flashback.

Naphat sau khi xuống hầm xe anh đã nhanh chóng tìm đến chỗ đỗ xe để lấy xe. Khi vừa rời tháng máy, anh đi được vài bước thì thấy có ba thanh niên lạ đeo mặt nạ đen định chạy đi từ chỗ xe của Cheer.

"Nè! Tụi bây làm gì đó?"_ Anh nhanh chóng chạy đến.

Cả ba tên lập tức tháo chạy, Naphat bắt được một tên và đánh nhau với hắn. Hai tên kia thấy thế thì quay lại giải vây cho đồng bọn của mình. Một mình Naphat không thể chống lại cả 3 nên đành để chúng tẩu thoát theo đường thang bộ.

Anh bị thương ở đầu và mặt, lúc này Cheer cũng vừa xuống đến, cô hớt hải chạy đến hỏi hang Naphat:

"Anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

"Anh nghĩ có người muốn giở trò với xe của chúng ta!"_ Nói rồi anh chui xuống gầm xe kiểm tra thử.

Một lúc sau anh đứng dậy:

"Bọn chúng cắt 2/3 dây thắng, nếu anh không xuống kịp thì có lẽ chút nữa khi chúng ta chạy trên đường sẽ bị mất thắng lúc anh phanh gấp!"

Cheer nghiêm mặt nhìn Naphat, cô có thể đoán được ai là muốn làm điều đó... Nhưng... Nhưng cô không tin rằng Ann lại muốn gϊếŧ mình! Chẳng lẽ lại là do Yingtor đưa tin nhầm lẫn với ý chị?

Đứng đó suy ngẫm một hồi thì Naphat lại tiếp lời:

"Theo anh quan sát thì Camera quay về chỗ này đã bị bọn chúng đập hỏng trước khi cắt thắng."_ Anh nhìn quanh rồi đưa ra kết luận.

Cheer hít sâu một cái rồi đưa ra quyết định của mình:

"Anh Naphat, em muốn mọi chuyện diễn ra như ai kia mong đợi! Vì em cần xác thực xem có phải người đó muốn lấy mạng em hay không?"_ Nói rồi Cheer nhanh chân leo lên xe và đạp mạnh chân ga, cô bẻ tay lái về hướng cột gần đó mà phanh thật gấp để làm đứt dây thắng.

"Rầm!"_ Cú tông cũng khá mạnh, đầu xe bị móp méo một phần.

Naphat vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của Cheer thì cô đã làm xong việc mình muốn. Anh lo lắng chạy đến mở cửa xe và đỡ Cheer ra.

"Em không sao chứ? Tội tình gì phải làm như vậy?"

Cheer loạng choạng bước ra ngoài, cô đi đến ghế sau xe và dùng vai phải của mình đập nhiều lần vào kính đến khi tay cô nhói đau và cửa kính bị nứt thì Cheer mới dừng lại.

"Em điên rồi hả Cheer?"_ Naphat kéo cô ra ngăn không cho Cheer tiếp tục làm tổn thương mình nữa.

Cheer nhìn Naphat rồi yêu cầu anh làm giúp mình một việc:

"Anh có thể dùng máu trên trán anh trét vào vô lăng được không? Em muốn chuyện này như là một tai nạn tông xe thật!"

Naphat cũng chẳng hiểu nổi Cheer muốn gì nhưng... Chắc hẳn là phải có nguyên nhân, thế nên anh đã dùng khăn xóa dấu vết của Cheer rồi đưa tay nắm vào vô lăng để có dấu vân tay của anh và tri máu mình lên đó trong khi Cheer mở cửa sau xe ngồi vào rồi cũng làm điều tương tự.

"Giờ tiếp theo em muốn thế nào?"_ Naphat nhìn Cheer nghiêm giọng hỏi.

"Anh gọi cho ABC xuống đây lấy xe đưa em đến cuộc hội thảo đi."_ Cheer ra lệnh.

Một lúc sau, ABC từ thang máy chạy xuống, họ bất ngờ trước bộ dạng của Cheer và Naphat nhưng do Cheer im lặng nên Naphat cũng chẳng giải thích điều gì.

"Mấy đứa đã đi đâu vậy?"_ Naphat có chút bực mình với ba thằng nhóc của mình.

"Xin lỗi anh chị... Từ sớm tụi em chờ mãi mà không thấy chị Cheer xuống nên mới đi ăn..."

"Tụi em làm việc thế sao? Bỏ vị trí để đi ăn à?"

"Dạ... Xin lỗi anh... Tại từ khi chúng ta đi bảo vệ cho chị Cheer đến bây giờ... Tụi em thấy không có gì đáng ngại nên ... Mà hồi nãy tự dưng có mấy cô gái đến mời Ali ăn thử miễn phí, nó chờ gác ở trước cổng công ty thấy ăn ngon quá nên gọi cho em với Carl lên ăn chung... Tụi em không ngờ mới bỏ xe đi có 15 phút thì xảy ra chuyện..."_ Ben nhỏ giọng giải thích.

"Tụi em đúng là..."_ Naphat giận dữ tiếp tục quát.

Cheer nghe thế thì lên tiếng can ngăn:

"Thôi kệ đi, chuyện cũng xong rồi anh đừng giận nữa."

Một lúc sau, điện thoại Cheer liên tục reng do Mam, Greta, Kartoon và cả Paula gọi nhưng Cheer cố ý không nghe máy. Sau đó Paula gọi cho anh trai mình, lúc này Cheer mới trả lời máy.

Cô căn dặn Paula rời khỏi hội trường để đi tìm mình nhưng thật ra là xuống trước cổng đón cô lên. Trên đường đi, Cheer lấy dụng cụ y tế trong hộp cứu thương băng đỡ vết thương lại để cố ý cho người khác thấy máu.

Lúc đến hội trường, Cheer đã không vội vào ngay chỉ vì cô muốn quan sát xem Ann sẽ làm gì? Và cuối cùng là chị thật sự vui mừng khi Cheer không đến rồi còn lên tiếng thay Cheer để ký hợp đồng.

Lúc đó Cheer cảm thấy tức giận vô cùng nên khi bước vào cô đã nhìn chị bằng ánh mắt đầy câm phẫn... Nhưng... Một lúc sau khi vào bệnh viện cô chợt nghĩ lại... Có thể do hôm qua cô đã nói những điều không nên nói thành thử ra Ann mới giận đến thế và tìm cách trả thù cô hay... Hay Yingtor lại nhầm lẫn trong việc truyền tin lần nữa?

Vậy là cuối cùng Cheer muốn làm rõ mọi việc trước khi kết tội chị.

End Flashback.

****************

.

"Cheer à... Nhưng những gì mình nghe thấy khi nãy thì mình cho là chị ấy thật sự muốn lấy mạng cậu đó!"_Paula vẫn kiên quyết với suy luận của mình.

Cheer cũng cảm thấy phân vân lắm... Cô không biết nên tin chị hay tin lời của Paula? Và cuối cùng thì cô đã nhờ Naphat điều tra giúp mình:

"Anh Naphat... Thật ra lần trước em bị người khác cắt cổ cũng do chị Yingtor hiểu nhầm ý của chị Ann... Bây giờ anh có cách nào có thể tìm hiểu sự thật chuyện này từ Yingtor không? Em không muốn nghĩ oan cho người tốt!"

"Người tốt? Em nói mẹ kế em là người tốt sao Cheer? Anh thật không tin là tại sao cho đến giờ phút này em vẫn tin chị ta là người tốt?"_ Naphat tỏ ra khó hiểu trước cách nghĩ khác người của Cheer về mẹ kế của mình.

"Anh giúp em lần này nha..."_ Cheer không buồn giải thích với Naphat, cô chỉ muốn biết rõ sự tình.

"Thôi... Anh hai à, anh chịu khó giúp Cheer đi... Cậu ấy vốn nhân từ nên mới không muốn nghi ngờ cho người khác khi còn thiếu chứng cứ xác thực."_ Paula thở dài mà mở lời nói giúp cho Cheer.

Naphat im lặng một lúc rồi mới đưa ra quyết định:

"Thôi được! Anh sẽ đi khai thác thông tin từ chị Yingtor. Anh mượn Ben và Ali đi cùng, em với Carl ở lại trông chừng Cheer nhé!"_ Nói rồi anh quay đi.

"Anh Naphat! Anh có thể đừng để chị Yingtor biết là em cho người đi dò hỏi chỉ được không?"_ Cheer sợ bứt đây động rừng.

"Em yên tâm! Tụi anh luôn có cách bắt người khác khai ra sự thật nhưng họ lại chẳng thể biết là mình đã làm thế... Có khi chỉ nghĩ là một giấc mơ chẳng hạn!"_ Naphat đá mắt với Paula rồi quay sang Cheer cười thật tươi trước khi rời đi.

Cheer ngơ ngác nhìn Paula hỏi:

"Ảnh nói thế nghĩa là sao?"

"Nghiệp vụ cảnh sát, cậu hỏi làm gì? Miễn sao cậu biết được sự thật còn người kia thì không hay rằng mình đã khai báo là được!"_ Paula cười nham hiểm với Cheer.

...

__________________________________

TỐI HÔM ĐÓ, TẠI NHÀ YINGTOR.

Hôm nay mẹ cô và cậu con trai nhỏ của mình không có ở nhà... Nói chung là xui cho Yingtor và may mắn cho người của Cheer, họ có thể tiện bề hành sự hơn mà không cần phải ru ngủ thêm ai nữa.

Yingtor đang ngồi ngoài phòng khách để xem tài liệu thì đột nhiên cảm thấy buồn ngủ rồi cô thϊếp đi lúc nào mà không hề hay biết...

Tự dưng đang say giấc thì có ai đó đánh thức cô dậy:

"Thức dậy! Xuống đến địa ngục rồi mà vẫn còn chưa biết hả?"

Yingtor mơ màng mở mắt dậy... Đầu cô không được minh mẫn cho lắm, cảm giác như bay bổng trên mây mọi thứ xung quanh thì không rõ ràng... Vừa tối lại vừa đỏ...

"Cô chết rồi có biết hay không?"

Yingtor mắt mở không nổi nhưng tai lại nghe thấy rất rõ ràng... Hình như là ngưu đầu mã diện đang ở trước mặt mình, cô hoảng sợ la lên:

"Cái gì? Tại sao lại như thế chứ?"

"Không thế thì sao? Tôi nói cô biết, cô tiếp tay cho kẻ khác gϊếŧ người, tuy là bất thành nhưng do cô quá tàn nhẫn nên đã bị Diêm Vương bắt xuống đây hỏi tội!"

"Tôi không có! Tôi không có!"_ Yingtor đáp trong sự sợ hãi và mơ hồ.

"Không? Cô gián tiếp ra lệnh cho cho kẻ khác cắt thắng xe của một người tên Cheer , rõ ràng là âm mưu gϊếŧ người vậy mà

còn chối nữa sao?"

"Không phải! Mọi chuyện không phải như thế..."

"Vậy thì thế nào chứ? Cô không khai rõ thì chuẩn bị xuống tầng thứ 18 của địa ngục mà chịu phạt đi!"

"Tôi khai! Tôi khai! Mọi chuyện là như thế này..."_ Yingtor sợ đến phát khóc, cô vừa nức nở vừa kể lại sự thật của câu chuyện.

.

***********

Flashback.

Tối hôm đó, sau khi biết được sự thật vì sao Cheerny bỏ rơi mình...

Ann nuốt giận, chị lấy điện thoại ra gọi cho Yingtor để đưa ra một quyết định hết sức nóng vội:

"Alô, Yingtor hả? Chị nhờ em gọi cho Woonsen giúp chị, em nói với Woonsen là chị muốn Cheer mãi mãi cũng không bao giờ có thể xuất hiện trong buổi ký kết hợp đồng vào ngày mai."

"Chị chắc chứ?"

"Chắc! Lần này chị không nhân nhượng như lần trước nữa! Phải hết sức thẳng tay với cô ta."

"Em hiểu rồi! Vậy lần này là gϊếŧ cô ta thật phải không ạ?"_ Yingtor híp mắt lại, giọng cô trầm hẳn xuống.

"Không á! Sao em lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện man rợ gϊếŧ chóc như thế chứ?"_ Ann hoảng hồn tỉnh rượu sau câu nói hết sức lạnh lùng của Yingtor.

"Vậy chị muốn sao chứ? Không bao giờ xuất hiện nữa thì chẳng phải là gϊếŧ sao?"_ Cô chu môi cãi lại.

"Yingtor à, chị chỉ muốn cô ta không thể tự mình hoàn thành được bản hợp đồng đó để những cổ đông khác cảm thấy cô ta thiếu trách nhiệm và chị sẽ thắng trong phần cá cược, lúc đó Cheer không thể ở lại công ty nữa vì làm việc không đến nơi đến chốn như lời đã hứa!"_ Ann vội vàng giải thích ý định của mình với Yingtor, chị sợ cô lại phạm sai lầm tương tự.

"Thế sao? Vậy cuối cùng thì chị muốn em làm gì với Cheer đây? Em nói trước nha, em hỏi chị chị không được bảo là em ngu đó vì lần trước chị nói em không hiểu thì hỏi mà!"_ Yingtor vẫn còn sợ bị mất mặt.

"OK! Vậy bây giờ em lấy giấy bút ra ghi lại đi, chị dặn sao thì em làm vậy!"_ Ann thở ra, chị thật sự cảm thấy ngao ngán và bất an với người thư ký luôn có những suy nghĩ rất ư là "nguy hiểm" của mình!

Thế là Yingtor lấy giấy bút ra thật, cô chăm chú ghi lại từng câu từng chữ Ann nói rồi gọi cho Woonsen:

"Chị Ann nói là muốn chị tìm cách giữ chân Cheer không cho cô ấy đến buổi hội nghị vào ngày mai. Chỉ cần qua 1 giờ chiều là được, chị Ann có nói rõ là không được làm tổn thương hay sát hại gì Cheer... Chỉ là khiến Cheer không đến nơi đúng giờ thôi! Nhớ nha, không được bắt cóc hay gϊếŧ người đó!"_ Yingtor ra sức căn dặn Woonsen theo như những gì Ann yêu cầu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Woonsen mỉm cười đầy mãn nguyện:

"Còn không phải là dịp tốt để tiễn cô lên đường sao?"

Woonsen muốn mượn gió bẻ măng, mượn cớ gϊếŧ chết Cheer thật vì sự ghen tuông mù quáng của mình.

Bật chợt điện thoại cô nhận được một tin nhắn ảnh, cô mở ra xem:

"Trời đất! Gửi cả giấy để căn dặn mình à?"_ Woonsen cảm thấy phát bực vì Yingtor vô tình đã rào trước đón sau ý định của cô.

"Coi như mình không nhận được gì hết!"_ Woonsen bậm môi nuốt giận rồi lập tức xóa bỏ tin nhắn đó để tiếp tục mục đích xấu xa của mình.

...

End Flashback.

****************

.

"Cái gì? Cô gửi cả giấy ghi chú cho Woonsen sao?"_ Naphat không tin vào sự thật này.

"Thiệt mà... Không tin mấy vị đại ca quan sai đây có thể xem điện thoại của tôi, tôi vẫn còn lưu tin nhắn đó hồng đối chấp với Woonsen nếu chị ta làm không đúng!"

Naphat vội vàng đi tìm điện thoại của Yingtor rồi bảo cô đọc mật khẩu để vào xem, trong lúc đầu óc bị say thuốc, Yingtor đã nói ra mật khẩu của mình mà không hề có dấu hiệu nghi ngờ gì hết!

"Tôi có gọi điện cho Woonsen để hỏi nhưng cô ấy nói :" thế sao? Chắc tôi nghe lầm..." Rồi cúp máy... Tôi nói thật đó... Xin các vị hãy tin tôi."_ Yingtor khóc lóc thảm thương khi khai báo sự việc.

Anh xem tin nhắn rồi lập tức dùng điện thoại của mình chụp lại hình ảnh trên màn hình đó.

"Được rồi! Chúng ta rút thôi!"_ Anh ra lệnh cho Ali và Ben buông Yingtor ra và không dọa cô nữa.

Trước khi đi, Naphat do dự một lúc rồi ngồi xuống cạnh Yingtor căn dặn:

"Mai mốt cô có làm chuyện xấu thì nhớ là chỉ gửi tin nhắn bằng text trên điện thoại rồi xóa chúng đi chứ đừng có chụp lại phần ghi chú bằng tay của mình như vậy vì nếu cảnh sát mà thấy được tấm ảnh đó có nét chữ của cô thì luật sư sẽ rất khó mà gỡ tội cho cô đó!"

"Ừm... Tôi nhớ rồi... Cảm ơn mấy anh đã nhắc nhở..."_ Yingtor thuề thào gật gù đáp.

Ali và Ben nhìn nhau trong sự khó hiểu? Sao anh Naphat lại "có tâm" với với người làm chuyện xấu như vậy chứ?

Nói rồi cả ba để Yingtor nằm vào vị trí ban đầu ở phòng khách và mở đèn phòng lên rồi nhẹ nhàng rời đi... Khi hết thuốc mê hồn thì Yingtor sẽ tỉnh lại thôi và đó cũng chỉ như là một giấc mơ với cô.

...

________________

TẠI BỆNH VIỆN.

Ann vẫn chưa về, chị đã ở đây đến gần 10 giờ đêm chỉ với hy vọng có thể thấy Cheer bình an. Chị cũng không biết tại sao nữa? Là chị bị cắn rứt lương tâm... Hay do chị đau lòng khi thấy Cheer bị như thế? Tim chị cứ thắt lại từng cơn khi nhớ đến hình ảnh Cheer người đầy thương tích vào lúc trưa này.

Nước mắt không làm chủ được mà cứ lặng lẽ rơi xuống... Ann đưa tay lau giọt nước mắt này thì giọt khác lại lăng dài trên má chị.

Carl ngồi ngoài cửa còn Paula thì trong phòng... Chị phải làm sao để gặp được Cheer đây? Thế là Ann cứ thập thò như vậy suốt cả buổi tối.

Paula vô tình đẩy cửa bước ra, cô thấy bóng chị vẫn còn đó... Là thấy từ chiều rồi chứ không phải mới đây nhưng cô đã không nói cho Cheer biết, cô sợ Cheer sẽ mềm lòng tin vào lời mật ngọt của ai kia nên...

Tuy nhiên cô suy đi nghĩ lại, nếu đây thật sự lại là hiểu lầm thì cô có phải đang ra sức ngăn cách họ và tạo khoảng cách lớn hơn giữa hai người? Cô đã không thể trọn vẹn đường yêu của mình thì cũng không muốn người bạn thân của cô gặp điều tương tự như thế.

Nghĩ rồi cô ngồi xuống cạnh Carl :

"Cậu đi ăn khuya đi, chị ngồi đây trông chừng cho, nữa tiếng sau quay lại!"

"Dạ! Cảm ơn chị!"_ Nói rồi Carl vui vẻ rời đi, cậu cũng đã mệt lắm khi ngồi đây từ chiều đến giờ.

Khi Carl vừa khuất bóng, Paula cũng vờ như đang gọi điện thoại rồi cố ý rời khỏi vị trí của mình.

Ann đã me từ nãy đến giờ, chị biết đây là cơ hội tốt nên đã nhanh chân bước đến trước cửa phòng Cheer rồi đẩy nhẹ cửa bước vào trong.

Thấy Cheer nằm im bất động, chị nhẹ nhàng đi đến gần hơn. Miệng Ann mấp máy như muốn nói lời xin lỗi nhưng chị lại không dám lên tiếng vì sợ Cheer thấy chị sẽ không vui rồi tức giận... Chẳng phải hồi trưa này Cheer đã nhìn chị bằng ánh mắt đầy sự oán trách?

"_ Cô ta trông thật xanh xao... Chắc là vết thương đau lắm... Lúc xảy ra chuyện chắc là cô ta sợ lắm..."_ Lòng Ann nghĩ thầm.

Trong lúc ngắm nhìn Cheer, chị đã vô thức đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán cô mà nghẹn ngào nuốt nước mắt.

Bật chợt Cheer mở mắt ra nhìn chị! Ann giật mình lui lại rồi vội vã định chạy ra khỏi phòng, Cheer lập tức lên tiếng:

"Đến thăm em mà không định giải thích gì sao?"

Ann khựng bước lại... Chị rất muốn nói là mình lại vô tình khiến Cheer xảy ra chuyện... Nhưng ai lại phạm phải cùng một sai lầm nghiêm trọng đến hai lần như vậy chứ? Ai sẽ tin chị vô can từ việc vô ý không muốn lấy mạng Cheer những hai lần?

Cheer ngồi dậy, cô vẫn chưa biết tin từ Naphat nhưng cô vẫn hy vọng Ann không phải là người độc ác như vậy. Cô nhẹ nhàng tiếp lời:

"Nếu chị nói là không có ý muốn lấy mạng em thì em sẽ tin lời chị!"

Ann quay sang nhìn Cheer, mắt chị đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc từ chiều đến giờ... Chị vẫn im lặng không một lời giải thích rồi chị lại cúi đầu nhìn xuống đất.

Nhìn thấy đôi mắt chị sưng như thế thì Cheer cũng nguôi giận phần nào... Có vẻ như Ann thật sự không cố ý? Hay là chị đang cắn rứt lương tâm?

"Chị nói là mình không cố ý đi!"_ Cheer xuống giọng lần nữa, cô như van nài chị nói không với mình.

"Tôi xin lỗi..."_ Ann khó khăn nói ra ba từ đó, chị vẫn không dám nhìn thẳng mặt Cheer.

"Là nhầm lẫn đúng không?"_ Cheer nhìn chị cười dịu dàng, mắt cô cũng ủng đỏ lên một chút vì xúc động.

"Tôi..."_ Ann ngước lên nhìn Cheer... Chị thật không hiểu nổi tại sao đến giờ phút này đây Cheer vẫn tin là chị vô tình và vô tội?

"Em yêu chị là thật lòng, đặt niềm tin vào người mình yêu cũng là thật..."

Khi Cheer còn chưa kịp nói hết lời, Ann nghe thế thì đã vội vã quay đầu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng, chị thật sự không biết phải đối diện với Cheer như thế nào nữa? Em ấy yêu mình thật sao? Tin mình đến mù quáng chỉ vì yêu? Hay... Hay vì điều gì chứ? Tại sao Cheer lúc nào cũng sẵn sàng thứ lỗi cho người mẹ kế ghẻ lạnh với em ấy như mình chứ?

Chị ôm mặt khóc rồi chạy ra khỏi bệnh viện với hàng tá câu hỏi mà không có câu trả lời nào có thể lý giải được chuyện này!

Cheer ngồi đó ôm mặt khóc một mình:

"_ Nếu không vì em... Có lẽ chị đã không như thế này... Vậy nên cho dù chị thật sự muốn lấy mạng em thì em cũng sẵn sàng trả cho chị chứ đừng nói là tin hay không tin! Nếu chị có nói dối với em thì em vẫn chọn cách tin lời chị nói để lương tâm này sẽ cảm thấy bớt cắn rứt hơn!"

...

__________________________________

NGOÀI HÀNH LANG BỆNH VIỆN.

Điện thoại Paula đột nhiên đổ chuông thật, cô nhìn vào màn hình, là Naphat gọi.

"Cái gì? Anh nói thật sao?"_ Paula tỏ ra khá căng thẳng khi nghe Naphat nói ra sự thật.

Cô lập tức xem tin nhắn ảnh mà Naphat gửi cho mình... Quả thật người nhận đầu dây bên kia trên màn hình hiển thị là tên Woonsen!

Một tay Paula nắm chặt lấy điện thoại, tay còn lại cô đập mạnh vào tường!

"Chị thật quá đáng! Chị bao năm nay cho người phá tôi để tôi không thể nào kinh doanh được, tôi im lặng không dám nói với anh mình và mọi người rồi để họ hiểu nhầm là họ bị kẻ thù cũ đến quấy phá! Tôi biết rõ người đó chẳng ai khác ngoài chị ra cả nhưng tôi lại không có đủ can đảm để thú thật với mọi người... Chị nghĩ anh Naphat và tôi là nhân tình trên danh nghĩa anh em nuôi rồi phá chúng tôi! Bây giờ nếu tôi đoán không nhầm thì chị lại cho rằng Cheer chính là người yêu mới của tôi nên mới muốn gϊếŧ cậu ấy!"_ Paula cắn chặt răng mà nuốt giận, nhưng nuốt mãi cũng không trôi!

Sợ Woonsen sẽ lại tiếp tục gây bất lợi với Cheer vì sự hiểu nhầm tai hại này nên Paula quyết định đi tìm Woonsen để nói chuyện cho rõ ràng ngay trong đêm!

...Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 24: Thù Tình!Khi bên Cheer : chị kính cổ cao tường!

😗😗😗Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 24: Thù Tình!Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 24: Thù Tình!

Khi bên trai và gái khác... Chị mở rộng "tấm lòng" thiệt!

😓😓😓