Chương 23: Một nửa bí mật.

Hôm nay đôi trẻ gặp nhau mà bày đặt ngại... Khoái muốn chết mà giả bộ ngượng ngùng! Né né đồ nữa...🤣🤣🤣

Tác giả:

Mình bắt đầu đi vào trọng tâm truyện.

Là:"Ngược luyến tàn tâm" như mình đã từng nói!

😢😢😢

.

_______________

Sáng hôm sau...

Như mọi ngày, Ann thức dậy rồi vào toilet vệ sinh cá nhân. Chị thường mở khóa chốt cửa phòng vào sáng sớm để Min có thể vào khi chị gọi.

Từ trong nhà vệ sinh bước ra, Ann không để ý đến mọi thứ xung quanh mà bước đến bàn trang điểm. Bất chợt có ai đó ôm chầm lấy chị từ bên hông rồi hôn chị thật say đắm. Ann giật mình rồi cố vùng vẫy khỏi vòng tay của ai kia rồi tự vấp ngã và té lên giường nhưng người ấy vẫn giữ chặt lấy chị mà hôn!

Ann đành phải cắn thật mạnh vào môi của ai kia để người ấy dừng nụ hôn mang tính chất chiếm hữu đó lại.

Cheer đau quá nên buộc lòng phải rời khỏi bờ môi Ann nhưng cô vẫn đè lên người chị:

"Đau á! Chị có cần bạo lực đến thế không?"_ Cô hé môi cười thích thú.

Ann lập tức ngồi dậy nhưng Cheer đã nhanh tay giữ chặt tay chị lại:

"Chị sao thế? Chẳng phải hôm qua còn chủ động với em sao?"_ Cô nhìn chị say đắm.

"Buông ra! Tôi la lên bây giờ!"_ Ann sợ hãi quát.

"Chị la sao? Chị có còn nhớ hôm qua Min đã thấy gì không nhỉ? Thôi được rồi để em gọi giúp chị: Min..."_ Vừa dứt lời thì Cheer lập tức gọi tên Min.

"Đừng!"_ Chị hốt hoảng can ngăn.

Cheer chỉ vờ gọi chứ cũng không thật sự muốn thế, cô khẽ mỉm cười rồi kề sát mặt Ann hơn:

"Vậy chúng ta tiếp tục nhé!"_ Nói rồi cô lập tức vùi đầu vào cổ Ann mà hôn.

Chị sợ hãi la lên:

""Đừng mà! Dừng lại đi! Tôi không muốn!"

"Không thì sao hôm qua lại tìm hôn em?"_ Cheer nói vào tai chị.

"Tôi... Tôi..."_ Ann tái mặt ú ớ.

Cô tiếp tục làm bậy khi thấy Ann không đưa ra được câu trả lời hợp lý.

"Dừng lại đi! Hôm qua tôi chỉ muốn thử xem cô có thật sự thích phụ nữ hay không thôi!"_"Mắt Ann đỏ hoe, miệng thì van nài Cheer hết lời.

"Thế sao? Vậy thì bây giờ chị đã biết em thật sự yêu phụ nữ đúng không?"

"Phải! Phải! Tôi chỉ muốn thử cô thôi! Xin cô hãy dừng lại!"_ Nước mắt Ann lăng dài trên má, chị khóc nức nở thành tiếng vì sợ hãi.

Cheer thấy thế thì lập tức dừng tay lại, cô ngồi sang một bên rồi kéo nhẹ Ann dậy:

"Đừng khóc! Đừng khóc mà! Em xin lỗi... Em... Em tưởng là chị đã chấp nhận em rồi nên mới ... Mới thế..."_ Cô lo lắng và ra sức dỗ dành chị hết lời.

Cheer đưa tay vuốt nhẹ lưng chị để an ủi, cô nhìn chị khóc mà trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Ann lập tức đẩy Cheer ra khỏi mình rồi đứng bật dậy:

"Cô đi ra ngoài đi!"_ Chị vẫn còn khóc, giọng nói nghẹn ngào.

"Được rồi! Được rồi! Em ra... Em ra..."_ Cheer đứng dậy rồi khẽ bước ra ngoài thật nhanh chóng.

Ann đứng đó thút thít một hồi thì mới bình tâm lại... Chị cảm thấy mình thật nhu nhược, chị chẳng thể làm gì được Cheer mà suốt ngày còn để Cheer muốn làm gì mình cũng được! Có phải chị đã quá nhân từ và yếu đuối? Chẳng phải là chị muốn trả thù mẹ con Cheer sao?

Cheer bước xuống nhà mà lòng nặng trĩu, cô không ngờ mình đã hiểu nhầm tâm ý của chị, để rồi làm cho Ann phải khóc nhiều như vậy!

Đi ngang qua Min mà Cheer cũng không hề để ý...

"Cô chủ ơi, môi cô chảy máu kìa!"

"Hả?"_ Cheer giật mình quay lại nhìn Min rồi đưa tay lên miệng mình.

"Tôi không sao... À nói chị Ann là tôi đi làm trước, chỉ có xuống nhà ăn sáng thì ăn, không cần phải tránh mặt tôi đâu!"_ Cô cười buồn rồi bước ra khỏi nhà.

"_ Họ cải nhau sao?"_ Min đứng đó gãi đầu suy nghĩ.

Một lúc sau khi Ann bước xuống dưới nhà, Min mời chị ăn sáng như lời Cheer nói. Thấy Min có vẻ bình thường quá, chị ngập ngừng khơi lại chuyện hôm qua:

"Min à, thật ra hôm qua tôi... Tôi chỉ đùa với Cheer chút thôi chứ... Chứ chúng tôi không có gì hết!"_ Chị cố gắng nhìn thật kỹ biểu hiện trên gương mặt Min.

"Dạ! Em biết ạ!"_ Min vui vẻ gật đầu, cô không hề nghi ngại gì cả.

"Cô... Tin thật sao?"_ Chị nhìn Min đầy ngờ vực.

"Tin ạ! Bà chủ dối em làm gì chứ?"_ Min cười thật tươi đáp.

Chị thấy thế thì cũng đành im lặng... Chị thật không biết phải nói thêm điều gì, vậy nên chị gượng cười rồi ngồi ăn hết bữa sáng của mình như một cách để cho qua chuyện.

Trên đường đến công ty, Ann bắt đầu đưa ra suy luận của mình... Có lẽ Cheer đã nói gì đó để Min không thắc mắc về chuyện xảy ra vào ngày hôm qua... Có lẽ chị phải thật cứng rắn và tránh tiếp xúc trò chuyện với Cheer nhiều hơn để em ấy không còn xem thường chị như thế nữa...

...

Kể từ ngày hôm đó, Ann trở nên lạnh lùng với Cheer hơn, chị tránh gặp mặt Cheer khi có thể cho dù là ở nhà hay công ty đi chăng nữa.

Mặc dù Cheer thường viện cớ để lên phòng Ann trêu ghẹo chị hay cô vờ tình cờ gặp chị để chào hỏi nhưng Ann lại chẳng thèm nhìn đến mặt Cheer, chị chỉ trả lời công việc và công việc.

Thậm chí Ann cũng đã mặc váy lại để đi làm rồi chị mặc cho Cheer nhìn vào chân chị như để làm chị ngượng ngùng nhưng Ann vẫn làm lơ xem như chẳng hay biết gì cả... Và rồi Cheer bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô cho rằng lần đó mình đã làm chị giận nên tìm cớ để nói lời xin lỗi, tuy nhiên chị nhìn Cheer bằng ánh mắt vô hồn, chẳng có chút cảm xúc nào hồi đáp từ chị khi Cheer nói lời thật lòng hối lỗi.

...

__________________

Một buổi trưa nọ...

"Cheer! Cheer!"_ Paula gọi lớn khi điện thoại Cheer reo nhưng cô không hề hay biết mà chỉ lo ngậm miếng bánh mì trên miệng.

"Hả?"_ Cheer giật mình nhìn lại.

"Điện thoại kìa! Mấy hôm nay cậu OK chứ? Sao cậu cứ như là người mất hồn vậy?"_ Paula thở dài lo lắng.

Cheer không trả lời, cô vội bắt máy:

"Alô? Dượng Ryan hả?... Dạ con xin lỗi, có lẽ con không đến bệnh viện phỏng vấn nữa... Dạ bye dượng."_ Nói rồi Cheer thở dài buồn bã.

"Cậu... Không định làm bác sĩ nữa sao?"_ Kartoon ngồi kế bên hỏi khi nghe Cheer từ chối đến bệnh viện phỏng vấn.

"Ừm, công việc có nhiều thứ phải giải quyết, mình còn phải bay ra nước ngoài để khảo sát sản phẩm và bàn bạc trực tiếp với đối tác về sản phẩm mới."_ Cheer chống cằm nhìn về nơi xa xăm.

"Ra là cậu ấy buồn chuyện đó sao? Hèn chi dạo gần đây thấy cậu ấy không cười."_ Paula thì thầm với Kartoon.

"Chắc là vậy!"_ Kartoon cũng ậm ừ cho qua chuyện vì cô chưa bao giờ biết được Cheer nghĩ gì hay muốn làm gì, dù rằng họ đã quen biết cũng được 6 năm rồi thì phải.

"Thế... Cheer sang đó học gì vậy? Có phải là bác sĩ thật không?"_ Paula tò mò nhỏ giọng hơn hỏi tới.

"Thật! Mình gặp cậu ấy khi cậu ấy đang học thực hành ở bệnh viện."

"Vậy sao? Mình thấy cậu ấy giống doanh nhân hơn là bác sĩ..."

"Ừ, mình cũng nghĩ thế!"

"Hai cậu thôi đi! Coi mình tàn hình sao? Mình biết chút đỉnh về kinh doanh là do dì Kate mẹ cậu dạy đấy!"_ Cheer chu môi nhìn hai người bạn đang nhiều chuyện về thân thế của mình.

"Thật sao?"_ Paula tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, thật!"

"Vậy... Nhưng..."

Khi Paula thắc mắc muốn biết nhiều hơn thì Cheer vội khoả lấp:

"Được rồi! Mình buồn lắm rồi, học y mà không được làm bác sĩ, bây giờ còn phải gồng gánh việc gia đình khiến mình buồn lắm đó, các cậu đừng hỏi nữa."

Nghe thế thì Paula vội im lặng... Cô thấy bạn mình thật đáng thương, không được như cô, ít ra cô còn có thể làm cảnh sát một thời gian trước khi mất việc.

Vậy là chuyện đó coi như qua, Cheer bắt đầu tập trung vào công việc hơn để gϊếŧ thời gian suy nghĩ về chị.

..

_______________

Một tháng sau...

"Ngày mai mình phải bay rồi, Kartoon à cậu ở lại trông coi công việc giúp mình nhé, mình với Paula sang Châu Âu vài tuần để khảo sát sản phẩm mới và sẽ về sớm thôi!"_ Cheer căn dặn Kartoon trước khi rời Thái đi công tác.

Vài ngày sau khi Cheer rời Thái, Ann hẹn gặp Kartoon để bắt đầu kế hoạch ngăn cản con đường thăng tiến nhanh chóng của Cheer.

...

_____________________

Tại một quán Café nọ.

"Sao hả? Chị hẹn tôi ra đây có việc gì?"_ Vừa quậy ly nước ép, Kartoon vừa điềm tĩnh hỏi.

"Tôi cũng không thích vòng vo, nói thẳng ra là tôi muốn cô tiết lộ bản kế hoạch của Cheer... À không, là của cô cho tôi."_ Ann vào thẳng vấn đề chính.

"Cái gì? Chị nói gì mà tôi không hiểu?"_ Kartoon chợt khựng tay lại nhìn Ann đầy ngạc nhiên.

"Không hiểu? OK! Nói trắng ra chuyện lần trước Cheer có thể thuận lợi mà giữ lại chuỗi cửa hàng bán lẻ đó cũng chính là nhờ sự giúp sức từ sau của cô đúng không?"_ Chị nhét môi cười khẽ khi đưa ra suy luận của mình dựa vào việc Yingtor dò hỏi được từ nhân viên của Mam.

Kartoon đảo mắt sang hướng khác suy nghĩ một lúc mới trả lời chị:

"Chuyện đó không phải là do..."

Ann vội cắt ngang lời Kartoon:

"Cô không nhận cũng không sao, tôi biết cô muốn giữ sĩ diện cho Cheer nên mới nói như thế, nhưng tình bạn thì không thể ăn được, rõ ràng là cô rất có thực lực vậy mà chỉ được Cheer mời về đây làm trợ lý? Công sức của cô, kế hoạch của cô thì Cheer cướp hết, cô không cảm thấy như thế là rất bất công với mình sao?"_ Chị nhướng mày nói như thể đã biết được hết bí mật đằng sau lưng Cheer.

"Chị muốn tôi bán đứng bạn mình à?"

"Phải! Chiếc ghế CEO của SMart sẽ là của cô nếu cô chịu giúp tôi đá Cheer ra khỏi công ty."

"Ở Mỹ tôi có công ty tư vấn đầu tư tài chính, chị nghĩ tôi cần tiền đến bán rẻ nhân phẩm của mình sao?"

"Tôi biết ở Mỹ cô là chủ, nhưng công ty đó rất nhỏ trong khi SMart là tập đoàn lớn ở Thái, tư vấn tài chính có thể giao tiếp với khách và nhân viên qua mạng, trong khi về SMart làm cô còn có thể kiếm thêm một khoản, chưa kể cô sẽ có được địa vị trong xã hội ở Thái vậy thì việc làm ăn của cô bên Mỹ chẳng phải sẽ được thuận lợi hơn sao?"_ Ann cố đưa ra những lời lẽ để thuyết phục Kartoon.

Cô im lặng nhìn chị rồi lại suy nghĩ sau đó thì cô đứng dậy:

"Tôi sẽ không làm thế!"_ Kartoon vội quay bước đi.

"Tôi biết cô cần thời gian để suy nghĩ, từ đây đến khi Cheer về cũng còn lâu lắm!"

Kartoon khựng bước lại nghe nốt câu cuối của chị trước khi tiếp tục đi ra khỏi quán.

Ann có chút lo lắng, chị sợ rằng có thể Kartoon sẽ nói lại với Cheer, nhưng việc bị người khác cướp lấy thành quả và những ý tưởng của mình thì rất có thể sẽ khiến Kartoon phải suy nghĩ lại. Và Ann đã hi vọng như thế.

...

______________

Vài ngày sau...

Kartoon lên thẳng phòng chủ tịch để gặp riêng Ann, cô đắng đo nói:

"Chị Ann,Tôi ... Tôi quyết định sẽ giúp chị, bản kế hoạch này là của tôi."_ Kartoon đưa tài liệu trên tay cho Ann rồi đột nhiên cô rút lại:

"Nhưng chị phải hứa chắc là giúp tôi đó! Tôi muốn chị sắp xếp như thế nào để Cheer không nghi ngờ... Tôi không muốn đánh mất mối quan hệ tốt giữa mình với Cheer."_ Kartoon có chút do dự.

"Đương nhiên! Tôi không dại gì để Cheer biết chuyện này vì nếu không cô ta sẽ viện cớ để ở lại. Tôi sẽ nói với các cổ đông rằng cô Kartoon đây rất được việc và tôi sẽ giữ cô lại Smart để làm việc nhưng cô cũng phải chịu khó vài tháng trước khi tôi đề cử cô chính thức lên ngồi chiếc ghế CEO này."

"Thế cũng được, tôi không muốn người khác biết tôi là một kẻ vô gian đạo!"_ Kartoon nhét môi cười nham hiểm rồi để lại tập hồ sơ trên bàn Ann và quay bước đi.

"_ Xin lỗi nha Cheer, bản kế hoạch của cậu... Mình chỉ là..."_ Cô cúi đầu thở dài khi đã rời khỏi phòng chị.

Cầm bản kế hoạch của Kartoon trên tay, Ann nhét môi cười, chị bắt đầu đọc nó và cố tìm cho ra khe hở để phá hoại chuyện tốt của Cheer.

Chị cho người điều tra thông tin những công ty Cheer muốn hợp tác, đồng thời Ann cũng tự liên hệ với một số doanh nghiệp ở Châu Á hồng tìm kiếm nguồn hàng mới cho siêu thị với giá phải chăng hơn vì chị phát hiện ra rằng một trong số những hãng sản xuất Cheer muốn mua hàng có chút vấn đề về chất lượng sản phẩm và một số khác thì giá cả có vẻ cao nên nếu dựa theo kế hoạch của Cheer mà tìm nhà cung ứng khác thay thế thì Cheer thất bại là chuyện đương nhiên.

...

Vài tuần sau Cheer về nước...

__________________________

VÀO NGÀY HỌP CỔ ĐÔNG.

"Thưa các cô chú, bản kế hoạch sơ bộ của con là thế, đồng thời con đã sang tận xưởng sản xuất của họ để thẩm định chất lượng, đây là những mặt hàng mới con muốn công ty chúng ta lần đầu tiên độc quyền bán ở Thái."_ Kartoon đứng dậy phát tài liệu cho mọi người.

"Cheer à, thế con có tìm hiểu kĩ về các xưởng sản xuất này chưa? Con có biết trong này có một hãng từng dính phốt có dư lượng kim loại nặng trong sản phẩm không?"_ Ann nhướng mày nhìn Cheer cười đắt ý khi thấy tên công ty đầu tiên trong danh sách SMart muốn hợp tác có vấn đề.

"Thế sao? Vậy là chị không biết rồi, lần đó là do sự cố ý trả đũa của một công nhân khi anh ta không được trả đủ tiền bồi thường tai nạn lao động, mà sau đó cảnh sát điều tra ra là anh ta cố tình bị thương trong lúc làm việc để gạt tiền bảo hiểm. Chuyện đó là của nửa năm trước và sau sự cố ấy họ đã bồi thường cho người tiêu dùng rồi hủy lô hàng đó. Hiện tại nhà nước đã kiểm định lại chất lượng sản phẩm của công ty này và chúng bán rất chạy ở Châu Âu nhưng lại không phổ biến ở Châu Á."_ Cheer điềm nhiên giải thích như thể cô đã có sự chuẩn bị trước.

Ann có chút bất ngờ, chị tiếp tục chấp vấn công ty thứ hai:

"Vậy còn hãng này? Sản phẩm làm thủ công rất cao giá, cô nghĩ sẽ có bao nhiêu người Thái chịu chi để mua nó chứ?"

"Chị à, em cho người điều tra rồi, hàng thực phẩm thủ công này rất đắt nhưng giới trẻ nhà giàu ở Thái lại rất chuộng, họ đã phải nhờ một vài công ty trung gian xuất nhập khẩu mua từ Nhật về đấy. Vậy nên nếu chúng ta có thể nhập trực tiếp bên Châu Âu về giá sẽ rẻ hơn, khách hàng cũng sẽ đến ủng hộ SMart nhiều hơn."_ Cheer nhìn Ann rồi cười thương hại cho chị.

Lúc này Ann mới nhìn sang Kartoon, chẳng lẽ Kartoon vô gian đạo thật?

Kartoon cũng chỉ nhướng mày thờ ơ với chị, thế rồi Ann tiếp tục xem tên của những công ty mà Cheer muốn hợp tác lần này để ra sức công kích Cheer thêm nữa... Nhưng... Chỉ có hai trong số 5 hãng là đúng như những gì Kartoon cung cấp, ba hãng còn lại... Là hoàn toàn xa lạ...

Chị nuốt khan và không biết phải làm gì tiếp theo nữa... Chị chẳng biết điểm yếu của ba công ty này là gì?

Cheer nhìn chị cười mãn nguyện, rõ ràng chị đã trúng kế của Cheer và đồng bọn! Cô tiếp lời khi không còn thấy sự phản kháng nào từ Ann nữa:

"Nói tóm lại cả năm nhãn hàng này con đã điều tra rất kỹ lưỡng, kiểm định chất lượng cũng có giấy chứng nhận của nước sở tại nhưng chúng không được bán phổ biến ở Châu Á và nó rất hợp khẩu vị của người Thái. Còn về mặt giá cả thì có loại bình dân phổ thông cho đến cao cấp vậy nên chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ sót đối tượng tiêu dùng nào. Đây là hàng mẫu họ đưa cho con kèm theo giấy kiểm định, Kartoon giúp mình phát cho mọi người."

Các cổ đông dùng thử và xem giấy tờ rõ ràng từ Cheer, họ hài lòng vô cùng trong khi Ann thì nuốt giận nhìn Kartoon bằng ánh mắt như muốn thiêu sống cô. Bạn Cheer thì hồn nhiên vô tư lắm, cô còn quay sang nhìn chị cười rồi gật đầu hỏi: "ngon không?" đồ nữa!

Kết thúc buổi họp, các cổ đông tán thành cho kế hoạch sắp tới của Cheer vậy nên Ann cũng không thể làm gì khác được ngoài việc gật đầu đồng ý.

"Nếu các các cô chú đã tán thành, con cũng xin được phép nói ra ý định của mình, con dự kiến sẽ mời đại diện của các công ty trên đến Thái để gặp gỡ chúng ta. Họ sẽ đến đây để bàn chi tiết rồi dự một buổi tiệc nhỏ do phía SMart tổ chức trước khi hợp báo ký hợp đồng chính thức với chúng ta ạ!"_ Cheer kết lại buổi họp với ý kiến của mình.

Sau khi trong phòng họp chỉ còn lại Ann, Yingtor, Cheer và Kartoon, chị lên tiếng giữ chân Kartoon lại. Cô có vẻ chẳng hề lo lắng gì cả và còn bảo Cheer cứ ra ngoài trước đi.

Cheer nhìn chị mà vô cùng đắng đo, cô như muốn ở lại nói chuyện riêng với chị nhưng mà... Thế là Cheer lặng lẽ rời đi khi Yingtor nắm tay cô kéo thẳng ra ngoài!

"Cô chơi tôi?"_ Ann nuốt giận hỏi.

"Làm gì có? Chẳng phải chị muốn bản kế hoạch của tôi sao? Thì chính là nó đó! Còn bản hồi nãy trình bày cho cỗ đông nghe là của Cheer mà!"_ Kartoon nhẹ nhàng đáp.

"Hai người tính toán hết rồi sao? Cô thật sự thích bị người khác đè đầu cưỡi cổ sao? Hay cô vốn là một kẻ nịnh nọt?"_ Ann mỉa mai Kartoon.

Kartoon đứng đó chống tay xuống bàn rồi khẽ cười:

" Chị Ann à, tôi cho chị một lời khuyên nhẹ, nếu mai mốt muốn người khác làm tay trong cho mình thì chị nên điều tra kỹ xem thật ra mối quan hệ bạn bè giữa chúng tôi như nào? Tôi có nên vì lợi ích vốn chẳng thèm quan tâm mà giúp chị rồi quay lại cắn người ơn của tôi hay không?"

Dứt lời thì cô quay lưng đi, bỏ Ann lại một mình trong phòng họp.

Ann cảm thấy thất vọng vô cùng! Lần đầu làm chuyện xấu mà không thể thành công! Ai nói làm người xấu dễ hơn làm người tốt chứ? Điều đó thật dễ dàng nếu chúng ta vốn có ác tâm sẵn nhưng nếu là người có thiện tâm như chị thì sẽ chẳng thể suy tính được nhiều chuyện và cũng chẳng thể lường trước được kết quả xấu nhất có thể xảy ra với mình.

"Tôi coi như là mình rút kinh nghiệm, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa! Cô chờ đó!"_ Ann ngồi đó tức tối lẫm bẫm một mình, quả thật là chị đã không điều tra điều gì về mối quan hệ tình bạn của họ.

...

Kartoon vui vẻ quay về phòng CEO với Cheer, khi vừa bước vào Cheer đã lập tức bay đến hỏi hang cô:

"Sao rồi? Chị ấy sao rồi?"_ Cheer lo lắng hỏi.

"Đương nhiên là tức chết! Gương mặt của chị ta đen đến không gì có thể đen hơn!"_ Kartoon vui vẻ bước về ghế sofa ngồi xuống.

"Vậy... Chị ấy có nói gì mình không?"_ Cô sợ Ann sẽ giận mình hơn nữa.

"Không! Chỉ bị mình chọc cho im thin thít thôi!"_ Kartoon vẫn vô tư nói, cô không hề biết rằng bạn mình đang lo sợ là cô ấy đã làm tổn thương đến ai kia.

Cheer thẫn thờ đứng đó suy nghĩ một lúc, trong khi Kartoon vẫn huyên thuyên về chuyện lúc nãy giữa Ann với mình thì Cheer vội vã quay ra ngoài lên phòng chủ tịch để tìm gặp Ann. Kartoon có chút hụt hẫng... Chẳng phải Cheer muốn nghe nhiều hơn về thất bại của bà ta sao? Bỏ mình ở lại thế này... Chẳng khác nào là nãy giờ mình đã bị chạm dây rồi nói chuyện một mình á!

Đến trước cửa phòng, Cheer ngập ngừng lên tiếng:

"Chị Ann, em vào nhé!"

Ann lưỡng lự không biết có nên cho Cheer vào không? Cô đến để chọc tức chị hay vì điều gì nữa đây?

"Vào đi!"_ Ann lạnh giọng.

Chị cũng muốn biết xem Cheer sẽ khoe khoang khoát lát ra sao trước mặt mình? Chị không muốn yếu đuối nữa cũng không muốn tiếp tục tránh né Cheer nữa, đối mặt với kẻ thù của mình là cách tốt nhất để làm mình vợi đi nỗi sợ và cho Cheer biết rằng chị không hề e sợ cô.

"Chị Ann, chuyện khi nãy..."_"Cheer vừa nói vừa nhìn sắc mặt Ann.

"Sao hả? Thắng nữa rồi, muốn nghe lời chúc mừng sao? Hay muốn lên đây chế nhạo tôi?"_ Chị nhết môi khoanh tay nhìn Cheer cười thật nhẹ nhàng.

"Em không có... Chỉ là... Chỉ là em vô tình biết được chị muốn biết kế hoạch của em nên em với Kartoon mới tương kế tựu kế để... Để chị nghĩ lệch hướng và tụi em thì có thể làm mọi việc một cách thuận lợi hơn..."_ Cheer cúi đầu nhỏ giọng nói cứ như là việc này cô đã làm sai trước!

"Thế sao? Đây là sơ xuất của tôi, có lẽ tôi đánh giá hơi thấp về con người của Kartoon, nhưng không sao, thời gian còn dài tôi sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục làm điều mình đã nói!"_ Miệng Ann cười nhưng giọng nói có phần hơi rung lên vì tức giận.

Cheer ngước lên nhìn chị, cô cảm thấy trong lòng thật khó chịu, chẳng biết phải làm thế nào, Cheer đành ngồi xuống ghế đối diện chị mà hỏi cho rõ ràng:

"Chị à, có phải hôm trước em lên phòng hôn chị làm chị không vui và giận em đến bây giờ? Em xin lỗi, em đã giải thích rồi, lúc đó em tưởng chị đã chấp nhận em nên em mới bạo dạng như thế!"

Mắt Cheer hơi đỏ khi nhìn về hướng chị, cô thật sự sợ nước mắt của Ann rơi... Vậy mà hôm trước cô đã làm chị khóc. Có phải vì điều đó mà Ann đã trở nên lạnh lùng và giữ khoảng cách xa hơn với cô?

Ann ngước lên nhìn thẳng mắt Cheer, trong lòng chị có hơi ngạc nhiên... Chẳng phải là truê ghẹo chị để chị sợ? Bây giờ lại nhắc đến chuyện hôm trước? Cô ta để bụng sợ mình giận đến thế thật sao?

Chị lập tức quay mặt sang hướng khác:

"Hết chuyện thì ra ngoài đi!"_ Ánh mắt buồn chị nhìn xuống đất ra vẻ như trong lòng thật sự ấm ức vì điều Cheer vừa nhắc đến.

Thấy thế Cheer lập tức bước đến và quỳ một chân xuống cạnh ghế chị, cô lay nhẹ tay Ann để chị nhìn sang mình:

"Em xin lỗi, chị đừng giận nữa, em sợ nhất là thấy chị khóc đó!"_ Cheer lo lắng mà lỡ miệng nói ra lời thật lòng.

"_ Gì chứ? Cô ta nói..."_ Ann đột nhiên suy tính điều gì đó trong đầu, chị im lặng rồi bước thẳng đến cửa và đưa tay mở cửa phòng ra:

"Cô đi đi."_ Chị không nhìn lại mà tiếp tục đuổi Cheer ra ngoài.

Cheer buồn bã đứng lên rồi lê bước ra khỏi phòng, cô vẫn nhìn thật kỹ gương mặt chị nhưng Ann thì vẫn cố tỏ ra hết sức lạnh lùng, chị làm mặt giận với cô.

Khi

Cheer đã rời đi, Ann đứng đó suy ngẫm:

"Nếu cô ta sợ nhìn thấy mình khóc thật thì... Khóc giả để cô ta nói ra sự thật chẳng phải là cách tốt nhất sao? Nhưng... Phải làm sao mà giống thật để lừa được cô ta đây chứ? Cô ta rất nhạy và tinh mắt!"

Thế là chị ôm kế hoạch đó mà ấp ủ trong lòng để tìm hiểu về con người thật của Cheer cũng như điều thiết yếu nhất đó là về Cheerny - Ước mơ và cũng chính là ác mộng của cuộc đời chị.

...

Bên phòng CEO của Cheer, Kartoon gọi Paula vào để xin quà đó mà! Đương nhiên là phải ở trong phòng mà xin với xỏ chứ mà ra ngoài kia thì sợ cấp dưới không nể mặt người làm sếp như cô.

"Nè, mình nhờ cậu mua mấy cái món đó có đủ hết không vậy?"_ Vừa lục tìm túi đồ, Kartoon vừa hỏi.

"Có hết đó! Mà nè, có mấy thứ hình như là cho đàn ông... Cậu có bồ ở đây sao? Hay... Định cua trai nào vậy hả?"_ Paula híp mắt lại nhìn cô nghi vấn hỏi.

"Ừ! Anh cậu đó!"_ Kartoon tỉnh bơ đáp.

"Gì? Không phải chứ?"_ Paula hả họng la lên.

"Đùa thôi! Cậu bình tĩnh ha..."_ Cô cười đáp.

"Phù!.. Làm hết hồn!"_ Paula thở ra.

"Nhưng cậu nghĩ sao về mình nếu mình thật sự là chị dâu cậu?"_ Cô nghiêm mặt lại hỏi.

"Gì á? Thật hả?"_ Paula lại la lên.

"Không mình đùa lần nữa đấy! Ha... Ha..."_ Cô cười lớn khi thấy bộ mặt hoảng sợ của Paula.

"Nếu thế thì cũng được... Anh mình kén chọn lắm, ai giới thiệu người yêu cho ảnh ảnh đi chơi với người ta có một buổi là về kể xấu người ta đến hết lời... Mình thật sự lo lắng cho tương lai của ảnh. Nếu mà cậu có thể làm ảnh mở lòng thì mình thật sự vui lắm, mình chỉ sợ anh ấy sẽ làm tổn thương cậu thôi!"_ Paula nghiêm túc chia sẻ về anh trai mình.

"Vậy à? Thế thì xui cho ảnh vì mình không định sẽ cho ảnh cơ hội để làm điều đó với mình đâu!"_ Kartoon nửa đùa nửa thật đáp.

Paula nhìn cô bạn của mình rồi cười lớn, sau đó cô bắt đầu hỏi chuyện của Cheer và Kartoon:

"Kartoon à, thật ra cậu với Cheer làm sao mà quen biết với nhau vậy?"

"À, Cheer không nói cậu biết sao?"

"Không, miệng cậu cứng lắm nên mình cũng ngại không hỏi."

"Mình không ngại như cậu ha, mình hỏi Cheer với cậu sao mà quen, cậu ấy nói hai người là bạn từ nhỏ."

"Thế sao? Chà! Ra cậu cũng nhiều chuyện quá!"

"Ừ, đành thế vì Cheer vốn kín tiếng nên cái gì thắc mắc thì cứ hỏi, chừng nào cậu ấy không trả lời thì mình biết và không hỏi đến nữa."

"Vậy hai người sao mà quen?"

"Mẹ mình trước đây bị tim rất nặng, mình làm công ăn lương nghèo đến không có tiền chạy chữa cho mẹ nên mới đi chơi cổ phiếu để hy vọng kiếm được nhiều tiền lo cho phẫu thuật của mẹ. Nhưng mình không biết chơi nên phá sản, lúc rời khỏi phòng chứng khoán mình đã lao ra đường cho xe tông chết để lấy tiền bảo hiểm chữa trị cho mẹ và Cheer từ đâu xuất hiện nắm tay mình kéo vào lề.

Nói chuyện một hồi thì mới biết ra là Cheer từng gặp mình ở bệnh viện. Mẹ mình nằm ở bệnh viện nơi Cheer đang học thực hành ở đó."_ Kartoon kể về cuộc đời đầy sóng gió của mình một cách hết sức bình thản.

"Cậu ấy cho cậu mượn tiền phẫu thuật sao?"

"Không! Cheer cho mình mượn tiền chơi cổ phiếu."

"Cái gì?"_ Paula hả họng ngạc nhiên nhìn cô.

"Ừm, cậu ấy dạy mình chơi và mình đã thắng rất nhiều tiền. Trong vòng chưa đến một tháng đã đủ tiền cho ca phẫu thuật của mẹ rồi trả luôn tiền Cheer cho mình mượn làm vốn."

"Không phải chứ?"_ Cô không chấp nhận sự thật này!

"Phải mà! Thật ra mình cũng như cậu, từ khi quen biết Cheer, mình chưa từng thấy cậu ấy học hành gì liên quan đến kinh tế nhưng cậu ấy chơi cổ phiếu rất giỏi. Sau này tụi mình hùng hập mở một công ty tư vấn tài chính về đầu tư cổ phiếu cho người khác ở Mỹ nhưng Cheer ra vốn, còn người đứng tên là mình, lợi nhuận thì chia đôi. Mới đầu mình còn tưởng Cheer sợ bị mang tiếng phá sản nếu công ty kinh doanh thất bại nên mới bắt mình đứng tên mà không cần ra vốn, nhưng quen lâu rồi mới biết Cheer không phải hạn người như thế chỉ là con người thích sự kính tiếng và rất bí ẩn. Nói chung là cậu ấy không muốn người khác biết mình có tài sản hay gì gì đó... Mình cũng không rõ lắm!"

"Cuộc đời cậu cũng bi thương quá ha?"_ Paula có chút thương cảm cho Katoon.

"Thì chuyện cũng qua rồi, giờ mẹ mình khỏe mạnh còn bản thân mình thì no ấm vậy thì mình phải vui lên chứ! Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ!"_ Kartoon lạc quan đáp.

Nghe thế thì Paula cho qua luôn câu chuyện đau lòng đó:

"Vậy hả? Vậy còn gì nữa không? Kể cho mình nghe thêm đi!"_ Paula bắt đầu muốn nhiều chuyện hơn.

"Hết rồi, bây giờ tới cậu á! Chuyện Cheer hồi nhỏ như thế nào vậy? Mình có hỏi mà Cheer không chịu nói."_ Kartoon kèo giá chuyện đời tư của Cheer với Paula.

Thế là hai cô bạn của Cheer cứ huyên thuyên mà kể qua kể lại chuyện đời tư của Cheer sau lưng cô mà nói theo cách hoa mỹ là "trao đổi thông tin" có qua thì phải có lại giữa hai người phụ nữ... Còn nói trắng ra là đang nhiều chuyện... Vậy nên theo ý kiến của riêng tôi và của ông bà ta ngày xưa là: nếu chúng ta đem thêm một con vịt vào trong thì sẽ thành một ... Cái chợ á!

...

Hai Tuần sau...

_________________________________

TẠI MỘT NHÀ LỚN Ở BANGKOK.

Hôm nay là buổi tiệc chiêu đãi các đối tác mới của SMart trước khi buổi lễ ký kết hợp đồng chính thức diễn ra.

Các đại diện của phía công ty bạn đến đầy đủ để tham dự, ngoài ra còn có nhiều đối tác hiện tại của SMart đến tham dự.

Cheer được mời rượu khá nhiều vì đây là lần đầu tiên con gái của cựu chủ tịch Somchair ra mắt với bạn làm ăn của ông nhưng vì Cheer không thể uống rượu do tiền sử bệnh tim mạch của mình nên Katoon và Paula phải thay cô uống còn Cheer thì chỉ việc đi chào hỏi họ.

Sau một hồi bị vây, Cheer cũng mệt lắm nhưng hai người bạn của mình thì mệt hơn!

"Mình sắp không nổi rồi, mình vào nhà vệ sinh một chút!"_ Kartoon ôm miệng loạng choạng bước đi.

"Mình giúp cậu!"_ Paula lập tức chạy đến đỡ Kartoon vào toilet giúp.

Cheer ngồi đó, bây giờ cô mới có thời gian để tìm kiếm chị. Ngó quanh một vòng, mắt Cheer chợt dừng lại ở một góc, có vài người khách đang mời rượu chị và Ann thì vui vẻ tiếp rượu trong khi Yingtor thì ra sức ngăn cản.

Thấy chị cầm ly rượu trên tay, Cheer vô cùng lo lắng, cô lập tức bước đến ngăn không cho Ann tiếp tục uống.

"Xin lỗi các chú, chị ấy sức khỏe không tốt không thể uống nhiều rượu."

Nhưng mà mấy người đó đã say ngà ngà nên cứ đứng đó nói mãi, cuối cùng để đuổi họ đi, Cheer đành đưa tay lấy ly rượu từ tay chị mà uống thay. Được người này thì người khác lập tức đưa ly thứ hai cho cô, Cheer ép lòng uống vì nếu không chị sẽ lại uống mà cô thì không hề muốn điều đó.

Ann ra sức giật lại ly rượu trên tay cô, chị như không muốn Cheer uống thay cho mình. Cũng có thể Ann đã say nên bắt đầu thiếu kiềm chế.

Khi có người đưa ly thứ ba, Cheer nhăn mặt gượng cười cầm lấy. Bất chợt có ai đó bước đến cướp ly rượu trên tay Cheer:

"Xin lỗi ông, Cheer từng có bệnh tim rất nặng nếu uống nữa sẽ không xong đâu, tôi là Paula, bạn thân kiêm thư kí của Cheer, cho phép tôi uống thay nhé!"_ Nói rồi Paula nhanh tay đưa ly rượu lên uống cạn.

Paula đã thay Cheer để tiếp rượu những người còn lại.

...

Một lúc sau khi tiệc đã tàn, Yingtor đỡ Ann ra xe, Cheer bước theo cạnh bên chị:

"Chị Ann thường uống rượu như thế với khách hàng à?"_ Cô nhìn chị trong đau xót.

"Không hẳn thế, thường thì tôi hay anh Somchair uống thay, chị ấy ít khi uống lắm, mà không biết hôm nay chỉ bị sao á? Biết mình không thể uống rượu mà vẫn cứ uống, tôi muốn uống thay cũng không cho!"_ Yingtor thành thật đáp.

Đỡ chị vào xe, Cheer quay sang nhờ Paula và Naphat đưa Kartoon về giúp vì cô ấy đã say đến không biết gì nữa rồi, còn Cheer thì lên xe của chị để về cùng Ann và Yingtor.

Về đến nhà, Min và vυ" Mon thay phiên nhau chăm sóc cho chị trong khi Cheer thì ở đó nhưng Ann không muốn cô đến gần.

Một lúc sau khi Ann đã ngủ, Cheer bảo mọi người ra ngoài. Cô ở lại ngồi cạnh Ann thì thầm:

"Sức khỏe của chị vốn không thể uống rượu, tại sao hôm nay chị lại như thế? Có phải em làm chị giận đến như vậy không?"_ Cheer đưa tay lên chạm nhẹ vào má chị.

Đột nhiên Ann mở mắt dậy, chị giữ chặt lấy tay Cheer rồi bật khóc, trong cơn nức nở, chị liên tục hỏi Cheer về mẹ cô:

"Cheer à, cô nói tôi biết đi, tại sao mẹ cô mất? Tại sao chị ấy bỏ rơi tôi? Có phải chị ấy không yêu tôi hay tôi đã làm sai điều gì khiến cho chị ấy lại quyết định rời xa tôi?"

"Không phải! Không phải! Không có đâu, lỗi không phải ở chị, chị đừng như thế nữa!"_ Cheer lo lắng lau vội nước mắt đang rơi trên má chị.

"Chắc chắn là như thế! Vậy thì tất cả là do tôi! Vậy thì tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?"_ Ann gào khóc thảm thiết rồi như muốn bước xuống giường để tìm thứ gì đó có thể tự kết liễu cuộc đời mình.

Cheer vốn chưa từng uống rượu từ bé cho đến tận bây giờ nên trong cơn hoảng loạn của chị còn cô thì có chút rượu trong người, Cheer không được minh mẫn cho lắm và cô đã nói ra một phần sự thật mà lẽ ra cô không bao giờ muốn nói. Cô ôm chặt Ann lại rồi cố gắng giải thích để Ann không nghĩ quẩn nữa:

"Chị bình tĩnh nghe em nói, sự thật là mẹ em đã vì em mà bỏ rơi chị. Năm đó bệnh tình em chuyển nặng, dì Mam gọi mẹ về để chăm sóc cho em. Tuy mẹ không thương em nhưng dẫu sao em vẫn là con ruột của bà, chuyện em nói mẹ em vì những lý luận tình mẫu tử giữa dơi với dơi của chị đã nói với mẹ thì thật sự đã khiến bà ấy lay động!"

"Cô gạt tôi! Tôi không tin!"_ Ann lắc đầu liên tục, chị không tin vào chuyện hoang đường như vậy.

"Chị nghe em nói hết đã. Vốn dĩ bà ngoại em sinh dì Mam là sinh khó nên mới qua đời, em nghe ông ngoại kể lại là lúc trong phòng mổ bà ngoại em nói nếu có chuyện không hay xảy ra thì bà chấp nhận ra đi để dì Mam được sống. Chính vì điều đó đã khiến cho mẹ em nghĩ lại những gì mình đã làm cho em... Không có làm gì cả... Trong khi những loài động vật khác còn có tình mẫu tử còn bà với em thì không. Vậy nên lúc em sắp không qua khỏi nữa thì bà quyết định chọn em và sản nghiệp của gia đình."_ Cheer cũng bắt đầu không kiềm được nước mắt nữa.

"Sao lại thế ? Sao chị ấy không thành thật với tôi? Tôi chấp nhận làm người thứ ba mà? Sao lại không cho tôi một cơ hội để tự đưa ra quyết định của mình chứ?"_"Ann nức nở chị khóc đến khàn cả giọng, chị không chấp nhận sự thật này.

Tim Cheer nhói đau khi thấy Ann đau khổ như thế nhưng cô vẫn phải tiếp tục nói ra toàn bộ sự việc vì đã nói thì phải nói cho rõ ràng vậy nên cô không thể dùng lại được, Cheer vừa khóc vừa tiếp:

"Bà ấy vốn là người xem trọng sự nghiệp, chuyện tư tình với người khác nếu để cánh nhà báo điều tra ra thì bà sẽ không còn mặt mũi nào để đứng vững trên thương trường. Bà ấy cho rằng mình là người cầm lên được thì buông xuống được, tại thời điểm đó bà ấy cho là tình yêu với chị chỉ là thoáng qua, bà ấy không muốn bất kỳ ai là gánh nặng, là vật cản cho mục tiêu lớn nhất đời mình được, vậy nên..."

"Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe nữa!"_ Ann bịt chặt tai lại, chị không muốn biết thêm điều gì nữa!

"Chị bình tĩnh đi..."_ Cheer nhỏ giọng.

"Cô đi đi! Cô ra ngoài cho tôi!"_ Ann quát lớn.

Cheer thấy chị bắt đầu hoảng loạn, cô đành phải lập tức rời đi để tránh làm chị tổn thương thêm nữa. Bước ra ngoài, Min và vυ" Mon có đến hỏi hang Cheer nhưng cô nói chị muốn ở một mình vậy nên không ai dám vào để làm phiền chị.

Khi trong phòng chỉ còn lại mình chị, Ann đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau lòng đó. Chị khi nãy đã mượn rượu để đóng kịch nhằm tránh Cheer phát hiện ra mình đang giả vờ như thế.

Nhìn biểu hiện chân thực khi nãy trên gương mặt Cheer cùng với những lời nói hết sức chân thành đó, chị đã biết được nguyên nhân khi xưa mình vô cớ bị bỏ rơi.

"Chị thật ích kỷ! Chị còn chẳng cho em cơ hội để được lựa chọn thì đã vội lựa chọn thay em. Em tự hỏi lòng mình thật ra chị coi em là gì chứ? Chị có thật lòng với em giây phút nào không? Chị có biết là em đã yêu chị nhiều như thế nào hay không? Nói bỏ là bỏ? Chị có biết sau khi chị rời xa em, em đã phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình không? Em đã nghĩ rằng mình không thể qua khỏi... Nhưng cuối cùng em vẫn còn sống để quay về tìm chị chỉ để có câu trả lời xác đáng cho chuyện này. Em đã từng hy vọng chị thật sự có nỗi khổ nào đó không thể nói ra... Vậy mà cuối cùng là vì tiền tài và danh vọng... Và còn vì đứa con sắp chết của chị nữa! Nếu không phải tại nó thì có lẽ chị đã chẳng suy nghĩ nhiều như thế để rồi quyết định buông tay em!"

Ann cắn chặt răng lại, vai chị rung lên bần bật. Giận quá mất khôn, trong giây phút đó chị cảm thấy rằng Cheer chính là nguyên nhân khiến Cheerny bắt đầu suy nghĩ lại về việc lựa chọn bỏ rơi mình và quay về với sản nghiệp của bà!

Ann nuốt giận, chị lấy điện thoại ra gọi cho Yingtor để đưa ra một quyết định hết sức nóng vội:

"Alô, Yingtor hả? Chị nhờ em gọi cho Woonsen giúp chị, em nói với Woonsen là chị muốn Cheer mãi mãi cũng không bao giờ có thể xuất hiện trong buổi ký kết hợp đồng vào ngày mai."

"Chị chắc chứ?"

"Chắc! Lần này chị không nhân nhượng như lần trước nữa! Phải hết sức thẳng tay với cô ta."

...

Cuộc gọi kết thúc, Ann nở một nụ cười lạnh lùng trên môi trong khi nước mắt thì vẫn thi nhau rơi xuống nhưng hận thù đã lấn át lương tâm chị. Ann đã không còn đủ sáng suốt để phân định được điều mình đang làm là đúng hay sai? Rằng... Cheer cũng chỉ là nạn nhân cho quyết định sai lầm của Cheerny với chị mà thôi!

___________________________

Tại nhà riêng của Woonsen.

"Alô? Thế sao? Được, không thành vấn đề!"

Woonsen nghe xong cuộc gọi đến từ Yingtor, cô cảm thấy rất hứng khởi vì đã được như ý nguyện. Woonsen nở một nụ cười đầy sự hài lòng và toan tính khi đối tượng lần này lại là Cheer - người mà cô cho rằng đã cướp đi tình yêu của đời mình - Paula.

...