Chương 22: Lấy lửa thử... Xăng pha nhớt!

.

Tác giả quyết định cho chị hϊếp lại Cheer để đọc giả không than thở rằng : Cheer cứ hϊếp chị mãi!

😈😈😈

___________________

Sáng ngày hôm sau...

Lại một đêm không yên giấc vì nhớ nhung đến ai kia! Ann mệt mỏi ngồi dậy rồi bước vào toilet và vệ sinh cá nhân. Nhìn xuống đôi chân mình, chị thở dài rồi lắc đầu ấm ức.

"_ Con dê quỷ!"

Ann mở tủ quần áo ra rồi tìm một bộ có quần để mặc. Khi thay xong đồ thì chị bước đến trước gương ngắm:

"Oh! God! Min!"_ Ann la thất thanh gọi Min lên ngay lập tức.

Min giật mình chạy nhanh lên phòng:

"Bà chủ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Úi!"_ Vừa dứt câu hỏi thì Min cũng la lên.

"Cô có thể nói cho tôi biết tại sao quần của tôi nhiều lổ đến thế không?"_ Ann đau khổ hỏi.

"Chết thật! Gián cắn rồi bà chủ ơi!"_ Min bước đến gần hơn để nhìn cho thật rõ.

"Gián? Lổ to thế này thì gián nào mà cắn hả?"

"Vậy là chuột rồi đó bà chủ!"_ Min suy luận lại.

"Chuột? Cô có thấy chuột nào mà cắn bén góc đến thế không?"

"Ờ! Vậy chắc... Máy giặt làm rách!"_ Min gãi đầu nói.

"Thế sao? Vậy cô có thấy mảnh vải nào trong đó không?"

"Dạ? Để em xuống kiếm thử!"_ Min hớt hải định quay xuống nhà.

Ann đưa tay ôm lấy mặt mình rồi thở dài:

"Vậy mà cũng tin à? Cô có thể cho tôi câu trả lời hợp lý hơn không? Loang lổ như này thì chỉ có thể là kéo cắt!"_ Chị lớn tiếng hơn.

Min sợ hãi quay lại, cô chưa từng thấy Ann hung dữ với mình như thế!

"Xin... Xin lỗi bà chủ!"_ Giọng cô lí nhí.

Ann chợt nhận ra mình đang giận quá mất khôn, chị dịu giọng lại:

"Tôi hơi lớn tiếng... Nhưng lần sau cô phải cẩn thận hơn đó. Lấy bộ khác giúp tôi đi."

Min giật gù rồi mở tủ lấy bộ khác, bất chợt cô la lên:

"Trời ơi bà chủ! Cái này cũng rách, còn cái kia nữa... Hình như là đều rách hết!"

"Hả?"_ Ann vội vã chạy đến tủ quần áo, chị chợt nhớ ra điều gì:

"_ Hôm bữa cô ta bảo cắt... Chẳng lẽ làm thật?"

Chị nhìn Min vội hỏi:

"Quần áo của chị em giặt hết hay còn vậy?"

"Dạ... Còn vài bộ ở dưới!"

"Lập tức chạy xuống xem cho chị!"_ Ann cắn chặt răng mà nói.

Min hớt ha chạy xuống dưới nhà để kiểm tra quần áo rồi lại hớt hãi chạy ùa vào phòng chị, vυ" Mon thấy thế nên bước theo sau.

"Bà chủ ơi, cái nào cũng như thế!"_ Min lo lắng nhìn Ann.

Chị nuốt cục tức vào lòng và lấy điện thoại gọi cho ai kia:

"Chào Sunday! Mới sáng sớm mà đã nhớ người ta rồi sao?"_ Cheer cười híp mắt trả lời máy.

"Tôi hỏi cô: chính cô đã lén lút cắt hết quần của tôi, phải không?"_ Chị như thét ra lửa vào điện thoại!

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Quần của chị chị lại không biết giữ mà đi gọi hỏi người ta làm gì chứ?"_ Cheer vờ thơ ngây đáp.

"Cô đúng là con điên! Chuyện như thế mà cũng làm được à?"

"Chị à, là tối qua chính mắt em thấy chị mộng du rồi tự lấy kéo mà cắt quần của chị á!"

"Cô tưởng tôi là con nít mới lên ba hay sao mà tin lời cô nói? Tôi đâu có bệnh mộng du chứ! Mà nếu có thì tại sao tôi lại đi cắt quần của mình!"

Min nghe chị nói thế thì quay sang vυ" Mon nhỏ giọng:

"Bà chủ... Có bệnh mộng du sao?"

"Ta... Không biết!"_ Vυ" Mon đắng đo.

"Chị à, cũng chỉ vì chị thường mặc váy và thích như thế nhưng lại tự cưỡng lại bản thân mình nên sinh ra bệnh đó..."

"Vớ vẩn! Làm gì có chuyện tôi mộng du rồi tự đi cắt quần mình chỉ vì thích mặc váy?"

Nghe đến đây, Min lập tức hé tủ áo của chị ra rồi tìm một cái váy đưa lên xem:

"Không rách thiệt vυ" ơi!"_ Cô thì thầm với bà.

Vυ" Mon hả họng nhìn sang Ann rồi nhỏ giọng với Min:

"Không chừng là thật á, vì vυ" đó giờ không có thấy bà chủ nhỏ bận quần đi làm."

"Trời ơi! Vυ" nhìn chân bà chủ kìa!"_ Min giật mình khi phát hiện chân Ann có chi chít những dấu đỏ.

"Hả? Hông lẽ bà tự ngắc vào chân mình?"_ Vυ" Mon lo lắng!

Cheer hững hờ tiếp:

"Chị không tin có thể tìm trong phòng, kéo và vải vụn còn ở trong phòng chị đó, mở tủ bàn trang điểm ra xem thử đi..."

Ann nghe thế thì lập tức bước đến mở tủ bàn trang điểm ra, kéo và vải vụn được đựng trong một cái rổ nhỏ, chị tức giận quát:

"Cái gì? Cô thật quá đáng! Không thèm hủy thi diệt tích luôn sao?"

Min mở to mắt ra rù rì tiếp:

"Trời ơi! Là thật đó vυ"! Không phải bà chủ làm thì sao mà bà biết được mình cất ở đâu chứ?"

Vυ" Mon nhăn mặt gật đầu tán thành!

"Không có quần thì mặc váy đi làm đi! Chị chẳng phải thích mặc như thế sao? Thôi em không nói nữa, em bận rồi, có gì tối về mình nói tiếp nhé!"_ Nói rồi Cheer lập tức cúp máy chị.

Cheer cứ ngồi trên xe cười khúc khích một mình. Paula ngồi bên cạnh nhìn cô trề môi nhỏ tiếng:

"Cậu cũng thủ đoạn lắm! Nhưng tại sao lại cắt quần của chỉ vậy? Chỉ cũng có thể mặc váy đi làm mà? Nếu muốn ghẹo thì mình nghĩ là cậu nên cắt hết!"

Cheer vu vơ trả lời theo quán tính:

"Không, không! Mình muốn ..."_ Chợt cô giật mình lại:

"Nè! Kệ mình, cậu nhiều chuyện quá chi vậy?"

Paula híp mắt lại nhìn Cheer đầy dò xét:

"Đừng có nói mình biết là cậu thích nhìn chân của chỉ nhé!"

Lời nói vô tình nhưng lại lỡ trúng thẳng vào tim đen của Cheer, cô luống cuống lắp bắp:

"Anh Naphat à! Mình còn bao lâu thì đến sân bay vậy?"_ Cheer đánh trống lảng sang chuyện khác.

Paula đưa tay che miệng cười khúc khích, cô đã hiểu ra được vấn đề một cách hết sức là dễ dàng á!

Cheer ngượng đến chín cả mặt! Trong lòng thì buồn thúi ruột:

"_ Thiệt tình! Có cần thông minh nhanh nhạy như mẹ của cậu đến thế không hả?"

Cô đành giả lả rồi kiếm chuyện khác để nói với Paula nhưng cô thì cứ nhìn Cheer cười cười làm cho mặt Cheer đỏ lại càng thêm đỏ!

Thật ra thì hôm nay Cheer ra sân bay đón Kartoon và Jack. Cô cần một cộng sự tốt và đúng chuyên ngành để hỗ trợ cho mình vì Paula tuy rất được việc nhưng cô ấy không yêu thích công việc này nên Cheer buộc phải "triệu hồi Demon"... À không! Câu này của Yugi - Oh! gọi lá bài thần quỷ của mình... Còn ý tôi là nhờ Kartoon về giúp!

...

____

Tại Nhà Cheer...

"Thật quá đáng! Dám không nghe máy mình!"_ Ann tức giận khi không thể gọi lại cho Cheer.

Chị bực bội quay lại, phía sau lưng Ann có hai người đang nắm chặt tay nhau nhìn Ann đầy lo sợ!

"Hai người sao thế? Min à, lấy chiếc váy khác cho tôi đi... Nhớ lựa cái nào dài một chút!"_ Ann có chút ngập ngừng khi quyết định chọn váy đi làm vì...

"Dạ! Dạ!"_ Min lập tức đi tìm đồ cho chị.

Trong khi vυ" Mon nhẹ nhàng bước đến cạnh Ann an ủi chị:

"Bà chủ nhỏ ơi! Mốt bà thích cái gì thì mặc cái đó đi... Chứ... Bà mà cứ cưỡng lại sở thích của mình thì lâu ngày sẽ sinh bệnh thật đó!"_ Nói rồi bà bỏ đi xuống nhà dưới mặc cho chị cứ đứng đó cố gắng giải thích:

"Vυ" à! Con không có! Cái này... Là Cheer làm á! Cô ta cắt đó vυ"!"

Bà chỉ quay lại cười gượng gạo với chị rồi tiếp tục bước đi. Lúc sau, Min xuống nhà bếp, vυ" Mon buồn bã tâm sự:

"Tội nghiệp bà chủ nhỏ quá! Chắc là bà sợ người khác biết mình độc thân rồi cưa cẩm bà nên bà mới ép lòng mình mà thay đổi cách ăn mặc như vậy rồi nảy sinh ra tâm bệnh và tự hành hạ bản thân mình như thế!"

"Vậy à? Vậy mà con cứ tưởng cô chủ cắt quần của bà chủ thiệt chứ?"_ Min có chút đắng đo khi nói ra điều đó.

"Trời ơi! Con nói bậy không hà! Bà chủ nhỏ viện cớ để người làm không biết là mình có bệnh đó! Sau này con không được nhắc đến chuyện này trước mặt bà chủ nhỏ nữa nhé!"_ Vυ" Mon lập tức bênh vực cho Cheer ngay vì bà không biết chuyện khủng khϊếp của Cheer đã làm với chị đằng sau lưng mình.

"_ Thật không ta? Mình thì... Không nghĩ cô chủ biếи ŧɦái đến mức đó!... Mình ở nhà cả ngày mà có thấy cổ bén mảng đến cạnh phòng giặt đâu? Với lại... Nếu cổ cắt thì phải lẻn vào phòng bà chủ chứ? Nhưng mà như thế bà chủ không phát hiện ra sao?"_ Min phân vân giữa lời vυ" Mon nói và lời chị đã biện minh khi nãy!

Sự thật thì... Cũng do Ann mà ra!

Tối qua Cheer đau dạ dày quá nên không ngủ được thành ra cô mới xuống bếp tìm nước ấm uống rồi vô tình đi ngang qua phòng giặt... Cô thấy bộ đồ hôm nay Ann đã mặc nằm ở đó nên nảy sinh ý định truê ghẹo chị.

Cô lấy kéo cắt loang lổ quần chị rồi cười thầm trong bụng. Lúc đi ngang phòng Ann thì Cheer lại thấy ổ khóa phòng chị đã bị Tom đập mất tiêu rồi nên đưa tay mở cửa thật khẽ đi vào trong. Thật ra Ann có lấy cái ghế chặng lại nhưng... Ghế thì cũng chỉ là ghế và người mò sang phòng người khác rất ư là "chuyên nghiệp" như Cheer thì đâu quá khó để đi vào chứ?

Lúc đó cũng đã bốn giờ sáng rồi và Ann thì vừa mới chợp mắt được không lâu. Mới đầu cô cũng chỉ định ngắm Ann ngủ một chút thôi rồi về phòng mình nhưng đột nhiên một ý nghĩa hết sức đen tối trong đầu Cheer xuất hiện! Thấy Ann ngủ có vẻ rất say nên Cheer mới bạo dạng làm chuyện xấu xa đó!

Cô nhớ mình đã làm chân chị bị chi chít nhiều dấu đỏ nên muốn ép chị mặc váy để xem Ann sẽ giải thích như thế nào với mọi người trong công ty vào ngày mai nên cuối cùng cô quyết định lấy hết quần trong tủ áo Ann ra rồi đem về phòng mình từ từ cắt... Và quay trở lại trả chúng về vị trí cũ khi đã làm xong!

...

Sau khi đón Jack và Kartoon từ sân bay về, Cheer đã yêu cầu Naphat ghé qua công ty trước. Cô muốn đến công ty cho kịp giờ làm và sẵn tiện giới thiệu Kartoon với mọi người trong công ty rồi mới cho để Kartoon về nghỉ ngơi sau.

Mam rất vui khi thấy Kartoon và càng vui hơn khi biết cô đã nhận lời vào làm để giúp sức cho Cheer. Thừa dịp này, Cheer bỏ nhỏ vào tai dì mình rằng chính Kartoon là người đứng phía sau giúp đỡ cho dự án vừa rồi của cô để bà không thắc mắc về việc đó nữa.

Mam tin như thật vì Kartoon vốn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh bên Mỹ mà.

Ra mắt xong xui thì cả ba đón thang máy xuống dưới. Vô tình Ann vừa bắt thang lên để tìm Mam bàn chuyện. Tám con mắt vô tình chạm vào nhau!

Chị vừa nhìn thấy Cheer thì lập tức ngó hướng khác rồi cấm đầu mà đi. Cheer lập tức kéo tay Ann lại:

"Chị Ann! Đi đâu mà gấp vậy?"_ Cô nhìn chị cười truê ghẹo.

"Kệ tôi!"_ Chị bực bội hất tay Cheer ra.

Cô vội tìm cớ giữ chị lại:

"Chị! Giới thiệu với chị đây là trợ lý mới của em, Kartoon!"

Ann nghe thế thì lập tức quay sang nhìn Kartoon, chị có chút không vui trên mặt mình khi biết được lại có thêm một người nữa bên cạnh Cheer.

"Cô cũng thoáng thật! Lại thêm một người nữa à?"_ Ann khoanh tay nhìn Cheer cười chế nhạo rồi quay sang Paula:

"Còn cô cũng dễ dãi quá ha! Xài chung bạn gái với người khác!"

Kartoon nghe thế thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:

"Chị là ai? Chị nói gì thế? Sao mình nghe chị ấy nói giống như là ba đứa mình đồng tính vậy?"

Paula im lặng che miệng quay lưng sang hướng khác cười còn Cheer thì khúc khích nói:

"Chị ấy là Ann, chủ tịch SMart, mẹ kế của mình đó!"

"Hả? Mẹ kế của cậu sao?"_ Kartoon bất ngờ quay lại nhìn Ann đắm đuối!

"Ừ! Đẹp không?"_ Cheer vừa cười vừa nói.

"Cô cười cái gì đó!"_ Ann thấy Cheer cười nên ức vì cho là cô đang nhạo mình.

"Không! Tại em mắc cười... Sao chị thấy em đi với ai thì cũng cho rằng người đó là người yêu của em hết vậy?"_ Cheer vẫn cười.

"Cô!"_ Ann giận đến đỏ mặt nhìn Cheer.

Kartoon đột nhiên cười lớn:

"Ha... Ha... Cậu đồng tính khi nào vậy Cheer?"

Ann bất ngờ trước hành động và lời nói của Kartoon, chị nhìn cô có chút thắc mắc. Kartoon thấy thế thì quay sang chị giải thích:

"Mẹ kế của Cheer phải không ạ? À... Cậu ấy với tôi không phải người yêu đâu, chúng tôi chỉ là bạn. Sao mẹ kế lại nghĩ Cheer thích phụ nữ chứ?"

Chị nghe thế thì lập tức đảo mắt sang hướng khác, chị không dám nói ra sự thật giữa Cheer và mình cho người khác biết. Thấy Ann im lặng, Kartoon tiếp lời:

"Tôi quả thật chưa từng thấy Cheer qua lại với cô gái nào hay anh chàng nào hết, cậu ấy nói với tôi là cậu ấy tôn thờ chủ nghĩa độc thân gì đó!"_ Cô quay sang Cheer nhướng mày như tìm sự khẳng định từ Cheer.

Paula thì im lặng thở dài:

"_ Là... Là do chưa gặp được người nên mới không biết mình ra sao thôi!"_ Cô lại nghĩ về chuyện của mình, nó tương tự như điều Kartoon vừa nói.

Cheer gật đầu với Kartoon rồi quay sang Ann nũng nịu nói:

"Thì đó! Em thật không biết mình đã làm gì mà luôn khiến chị nghĩ rằng những người xung quanh em là người em yêu? Là do anh Naphat đẹp trai hay vì Paula xinh gái? Vậy còn chị? Chẳng phải chị cũng rất đẹp sao?"

Ann nuốt khan bối rối nhìn Cheer, chị ngượng ngùng khi Cheer khen mình đẹp trước mặt người khác. Sau đó chị lập tức nhanh chân quay bước đi để rời khỏi chỗ của họ, Cheer thấy thế thì hỏi theo:

"Chị Ann, chân chị bị sao thế?"

Ann giật mình khựng bước quay lại:

"Muỗi cắn không được sao?"_ Mặt chị bắt đầu ửng hồng và lời nói thì vô cùng quạu.

"Thế hả? Chà... Con muỗi nào mà cắn ghê vậy?"_ Cheer đưa tay lên vừa vuốt cằm vừa nhìn chân chị vờ suy nghĩ.

"Muỗi dê đó!"_ Ann cắn chặt răng mà đáp rồi vội vã quay đi.

Cheer thì đứng đó cười không khép được miệng. Kartoon hồn nhiên quay sang hỏi:

"Muỗi dê là muỗi gì thế?"

"Thì là..."_ Cheer định mở lời nói xạo thì Paula đột nhiên nghiêm mặt lại nhìn Cheer đầy nghi ngại rồi kéo nhẹ tay cô quay về hướng mình:

"Cheer... Cậu..."

Cheer tái mặt, cô sợ Paula biết chuyện rồi xì ra sự thật nên đã lúng túng quơ tay nhưng không biết phải chặng họng cô bạn mình như thế nào thì Paula đã lên tiếng nói thật khẽ:

"Ra là chân bả bị ghẻ nên cậu mới muốn bả mặc váy sao?"

"À, phải, phải! Đúng đúng! Mình muốn trêu chỉ!"_ Cheer đổ mồ hôi hột ừ liền vì suy nghĩ lệch sự thật của Paula.

"Oh! Người đẹp mà chân ghẻ à?"_ Kartoon nhỏ giọng hơn tiếp lời.

Cheer thì chỉ biết câm lặng đứng đó cười trừ và gật đầu liên tục cho êm chuyện!

Cả ba cười khúc khích sau lưng Ann, chị đứng đó nhận tài liệu từ thư kí Mam trước khi vào gặp bà mà không nghe được gì nên ấm ức vô cùng.

Bất chợt Kartoon lên tiếng hỏi:

"Nè! Mà hai cậu có yêu nhau thật không vậy? Phải thì nói mình biết một tiếng để mình còn chuẩn bị tiền đi ăn đám cưới của hai cậu nữa!"

"Nếu có thì mình đã luộc cậu trước rồi mới về Thái luộc Paula sau á! Đồ ngốc! Vào thang máy đi!"_ Cheer cố tình nói lớn để Ann nghe thấy điều cô muốn chị biết.

Kartoon cười ha hả rồi bước vội vào trong với hai người bạn của mình.

Ann nghe thấy thì để điều đó trong bụng.

....

Sáng nay, anh thợ khóa có đến nhà làm ổ khóa mới và theo lời yêu cầu của chị là làm thêm dây xích!

Tối về, chị khóa cửa và xích luôn cửa phòng lại trước khi leo lên giường ngồi suy nghĩ:

"Nếu mà như Kartoon nói thì... Cô ta đâu có thích phụ nữ? Lại còn tôn thờ chủ nghĩa độc thân gì đó thì làm sao mà yêu Naphat? Mình hình như chưa từng thấy hai người họ thân mật với nhau? Cả Paula nữa... Cũng chưa từng thấy hai người âu yếm hay liếc mắt đưa tình?... Mà thật ra thì mình cũng chẳng thấy gì hết! Tất cả là do mình tự suy diễn thôi! Nhưng tại sao mình lại cảm thấy khó chịu với những suy diễn không thật đó chứ?"_ Chị chợt sáng suốt bất ngờ!

Ann đột nhiên đứng bật dậy:

"Phải rồi! Cô ta nói muốn cưa đổ mình nên mới giả vờ giở trò sàm sỡ với mình cho mình sợ! Cô ta chưa bao giờ chạm môi mình... Cùng lắm chỉ là nhấp nhứ để hù mình thôi!... Còn mấy cái vết đỏ này là cô ta cố ý tạo ra để gây áp lực với mình á!"

Chị bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả mọi việc về Cheer rồi đưa ra quyết định hết sức táo bạo:

"Muốn biết cô là cong hay thẳng cũng đâu có gì khó! Mướn người test thử là được chứ gì!"

Ann nở một nụ cười nham hiểm trên môi... Chị muốn Cheer phải hiện nguyên hình! Là người đội lớp dê? Hay dê đội lớp dê thật đây!?

...

____

MẤY NGÀY SAU...

Cheer cùng Paula đi ăn trưa tại một nhà hàng, trong khi Kartoon bận chút việc nên sẽ đến sau.

"Cheer à, mình nghĩ cậu có Kartoon rồi thì mình rút nhé! Dẫu sao thì công việc đó không phải chuyên môn của mình."

"Nhưng như thế thì cậu làm sao bảo vệ mình? Thân phận hiện tại sẽ giúp cậu giám sát được mình tốt hơn."

"Cậu nói cũng phải! Nhưng..."

"Thôi! Đừng nhưng nữa, mình nói cậu nghe, giờ cậu đi đăng ký học lớp bổ túc chuyên ngành kinh tế vào buổi tối đi, như thế sẽ giúp cho cậu đọc hiểu được văn bản ở công ty."

"Nhưng mình không định làm công việc này!"

"Hầy! Làm vệ sĩ thì phải chịu khó nhập vai chứ? Chẳng phải cậu cũng từng như thế khi làm nội gián sao?"

"Cậu nói cũng phải! Thôi được rồi, mình sẽ sắp xếp thời gian theo học."

Cheer mỉm cười mà lòng thầm nghĩ:

"_ Làm vệ sĩ không có tương lai và cậu lại chẳng thể làm tốt công ty của cậu, vậy thì mình sẽ dùng cách khác để buộc cậu chuyển nghề. Kiếm được nhiều tiền thì mới sống tốt được chứ!"

Thật ra Cheer muốn Paula không quá cực khổ và có một cuộc sống ổn định hơn về lâu dài nên cô mới tìm cách giữ Paula bên cạnh mình để cô học việc đó mà!

"À phải, anh Jack khỏe chứ?"

"Khỏe, cảm ơn cậu, giờ ảnh về Thái tập vật lý trị liệu một thời gian thì có thể đi lại bình thường rồi!"

"Thế hả?"

Khi Cheer và Paula đang huyên thuyên nói chuyện thì đột nhiên có một thanh niên điển trai, đô con, ăn mặc thời trang bước đến cắt ngang câu chuyện của họ:

"Xin chào, tôi có thể ngồi nhờ ở đây một lúc không?"_ Anh ta tháo kính đen ra rồi tự động ngồi xuống mà không cần người ta cho phép.

"Không ha! Anh đi chỗ khác dùm tôi!"_ Cheer cảm thấy khó chịu vì sự tùy tiện của anh chàng kia.

Paula nhìn anh chàng đó không rời mắt, đột nhiên cô lấy điện thoại ra rồi đưa cho Cheer và bay sang ngồi cạnh người ta:

"Cheer à, cậu chụp dùm mình mấy tấm với anh ấy nhé!"_ Cô hí hửng nói.

"Cái gì?"_ Cheer không nghĩ Paula lại mê trai đến thế.

Thế nhưng cô vẫn làm theo lời Paula muốn.

"Xong rồi nè!"_ Cheer đưa máy lại cho bạn mình mà thở dài khó chịu.

Cảm ơn cậu nha! Trời ơi, anh Dang, anh cho em xin chữ ký luôn đi!"_ Paula vội vã lấy giấy bút ra cho người ta ký rồi quay sang Cheer giới thiệu:

"Anh Dang là diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở Thái đó Cheer!"

"Ồ! Anh nổi tiếng thế sao? Vậy mà hình như bạn em không biết anh thì phải?"_ Dang nhìn Cheer cười thật quyến rũ.

"Tại anh xui thôi! Tôi ở nước ngoài nhiều năm rồi nên không biết anh là ai thì có gì lạ?"_ Cheer hờ hững đáp.

Dang có chút hụt hẫng và tức giận... Mình nổi tiếng lại đẹp trai như vậy mà ai kia không xem mình ra gì cả sao? Nghĩ rồi Dang vờ cởϊ áσ ngoài ra, bên trong là một chiếc áo thun bó sát. Anh cố ý vừa giật giật cơ ngực vừa tán tỉnh Cheer:

"Em không biết cũng không sao, giờ chúng ta làm quen nhau nhé!"_ Dang đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mình rồi nhìn Cheer cười tỏa sáng.

Cheer không quan tâm đến nụ cười đó, cô cứ nhìn chằm chằm vào ngực của Dang, điều đó làm cho Dang nghĩ cô thích nên càng ra sức giật mạnh hơn!

Ann ngồi từ xa quan sát:

"_ Chà! Mê trai đến thế sao? Nhìn mà không rời mắt luôn!"_ Chị khẽ mỉm cười như phát hiện ra được bí mật của Cheer.

Đột nhiên Cheer lên tiếng nói, gương mặt hết sức đắng đo:

"Anh à, dừng lại đi! Mà... Anh có thể tự dừng được không vậy?"_ Cô ngước lên nhìn Dang, vẻ mặt có chút lo lắng.

Dang thấy thế thì dừng lại, anh cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai... Sao cô ta trông căng thẳng quá vậy?

"Mai mốt đừng làm thế nữa nhé vì chuyện này rất nguy hiểm!"_ Cheer nói một cách đầy nghiêm túc.

"Sao thế? Em nói gì mà anh nghe không hiểu?"_ Dang ngạc nhiên nhìn Cheer đầy nghi vấn.

"Cơ ngực và cơ tim vốn có liên kết với nhau, khoa học từng chứng minh rằng những người có sở thích giật cơ ngực của mình nhiều thì khả năng bị tim thòng sẽ cao hơn 30% so với người bình thường."

"Gì á? Sao tôi chưa từng nghe ai nói như thế?"_ Dang hả họng nhìn Cheer.

"Thật sao Cheer?"_ Paula ngơ ngác mở to mắt nhìn Cheer.

"Thật! Cậu biết mình chuyên khoa gì mà? Đúng không?"_ Cheer cười khẽ đáp.

"Chết rồi! Vậy anh chịu khó bớt giật lại nha... Cô ấy là bác sĩ khoa ngoại l*иg ngực đó!"_ Paula lập tức quay sang Dang và đưa ra lời khuyên thật lòng với anh.

"Sao lại thế được chứ? Tôi không tin!"_ Dang quả quyết!

"Không tin thì tùy anh, nhưng trên cơ bản nếu anh cứ tiếp tục lạm dụng việc ấy thì một ngày nào đó anh sẽ mất dần khả năng kiểm soát cơ ngực của mình và rồi cơ sẽ bắt đầu yếu và giãn. Ngực xệ thì không nói gì nhưng tim thì cũng sẽ thòng xuống theo luôn, khi ấy có hối hận thì cũng đã muộn rồi!"_ Cheer thở dài rồi lắc đầu liên tục.

"Chết thật! Dạo gần đây hình như cơ ngực của tôi cũng hay tự giật nhẹ nhẹ..."_ Dang bắt đầu lo lắng khi những lời Cheer nói từ từ có sức ảnh hưởng đến tâm lý anh.

"Vậy thì tôi khuyên anh nên đi gặp bác sĩ ngay đi trước khi quá muộn!"_ Cheer tỏ ra xốt xắn tận tình khuyên nhủ!

"Thế hả? Được rồi! Cảm ơn cô, tôi đi liền đây!"_ Nói rồi Dang bay như một cơn gió ra khỏi nhà hàng, trán thì lã chã mồ hôi.

Ann ngồi đó nhìn theo, chị không hiểu chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao Dang lại hoảng sợ đến thế chứ?

"Trời ơi! Bây giờ mình mới biết là có chuyện như thế đó! Đúng là người trong ngành có khác nha!"_ Paula tròn mắt nhìn Cheer nói ra suy nghĩ thật của mình.

"Thì khác thật! Nếu những lời nói ấy là từ miệng của một người khác thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ tin.

Nhưng nếu là từ miệng của một bác sĩ thì cho dù là xạo, anh ta cũng sẽ cho là thật đó mà! Ha... Ha..."_ Cheer ôm bụng cười lớn vì đã gạt được anh chàng kia và cả cô bạn thân của mình!

"Trời! Cậu thật là... Làm mình tưởng thiệt không hà!"_ Paula đánh nhẹ vào vai Cheer hờn dỗi.

Ann ngồi xa nên không nghe được gì, vậy nên chị đành ra về rồi tìm Dang để hỏi chuyện. Nghe qua thì chị biết Cheer nói xạo ngay vì hồi trưa này khi Dang rời đi chị thấy Cheer cười dữ lắm!

Chị không bỏ cuộc mà quyết định thử thêm lần nữa! Lần này là một cô người mẫu, chị bảo cô ấy đeo Bluetooth để mình có thể nghe được Cheer nói chuyện với cô ta và chị cũng ra sức căn dặn cô gái đó rằng Cheer là bác sĩ nên đừng để Cheer gạt như Dang đã từng bị.

___

Một buổi tối nọ...

Cheer cùng hai người bạn của mình đi ăn tối, Ann cùng cô người mẫu kia cũng vào nhà hàng để chờ thời cơ mà tiếp cận Cheer.

Khi họ ăn gần xong, Kartoon và Paula cùng nhau vào nhà vệ sinh, chỉ còn Cheer ở lại một mình, Ann hí hửng bước theo sau Kartoon và Paula đến trước cửa nhà vệ sinh rồi tranh thủ khóa cửa bằng cách kê cây lau sàn dưới tay cửa để giữ chân họ lại một lúc.

Cô người mẫu kia mặc một chiếc váy ôm sát người hở ngực và lộ đuồi trong rất khiêu gợi. Cô ta nhẹ nhàng từ tốn bước đến ngồi xuống cạnh Cheer:

"Chào, tôi tên Organ."

"Hình như tôi không quen cô?"_ Cheer ngơ ngác hỏi.

"Không quen thì bây giờ mình làm quen nha... Cô tên gì thế?"_ Organ nũng nịu nói rồi cố ý uỡng ngực mình về phía tầm mắt của Cheer.

"Tên gì kệ tôi! Đi chỗ khác đi!"_ Cheer bực mình đáp rồi đưa mắt sang hướng khác.

"Nè... Làm quen thôi mà... Có cần dữ như vậy không?"_ Nói rồi cô lập tức xà vào lòng Cheer và ôm chặt lấy cô.

"Ê! Muốn kiếm gái thì đi chỗ khác kiếm nha!"_ Cheer tức giận đẩy Organ té lăn ra đất.

"Ây da!"_ Organ mang guốc nên té hơi đau.

Cheer ngồi đó nhìn nhưng không hề có ý định đứng lên đỡ người ta dậy. Bất chợt mắt Cheer nhìn xuống chân Organ, cô lập tức bước đến rồi ngồi xuống cạnh người ta mà nhìn chằm chằm vào đó.

Ann lúc này mới sực nhớ ra!

"Phải rồi! Cô ta thích chân phụ nữ đó! Cô hãy dùng chân mình mà quyến rũ cô ta đi!"_ Chị ra lệnh cho Organ và mừng thầm trong bụng.

Organ nghe thế thì lập tức duỗi chân mình ra cho Cheer xem. Cheer đưa tay nắm nhẹ bắp chân Organ lên nhìn rồi lắc đầu:

"Cô làm người mẫu đúng không?"

"Phải! Phải!"_ Organ vui vẻ nói vì nghĩ rằng Cheer đã cắn câu.

"Chân cô bị giãn tĩnh mạch nghiêm trọng đấy!"

Ann nghe thế thì lập tức giục:

"Đừng nghe cô ta nói, cô ta đang chuẩn bị nói xạo gạt cô đó!"

"Cô thấy nó có đẹp không?"_ Organ nghe lời Ann nên tiếp tục quyến rũ Cheer.

"Đẹp gì mà đẹp? Tôi nói cô biết, tình trạng này nếu không sớm giảm tần suất mang giày cao gót thì càng lớn tuổi bệnh càng trở nặng. Đến khi về già cô sẽ phải ân hận, nó vừa mất thẩm mỹ lại vừa đau nhức chịu không nổi!"_ Cheer như muốn la Organ khi nghe cô hỏi đùa mình.

"Vậy... Tôi phải làm sao đây? Bác sĩ của tôi cũng nói như thế!"_ Organ trở nên lo lắng và tập trung vào lời Cheer nói.

"Đừng tin cô ta!"_ Ann nói lớn vào loa thoại trên tai Organ.

"Cô nên đi dép hoặc giày thấp những khi không phải làm việc hoặc tháo giày ra rồi ngồi xoa bóp chân lúc đang tạm dừng giải lao. Hay bây giờ cô cũng có thể chọn giày gót bằng để đi ăn hoặc lúc đi ra ngoài thư giãn và nghe lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa."_ Cheer thật tâm khuyên nhủ rồi đưa tay kéo Organ đứng dậy.

"Cô đúng là bác sĩ, cô thật là tốt quá!"_ Organ có chút cảm động với lời nói chân thành của Cheer.

"Hả?"_ Cheer nghe loáng thoáng hình như Organ mới gọi mình là bác sĩ.

"Đừng nghe cô ta nói! Đừng nghe cô ta nói!"_ Ann ra sức gọi hồn Organ về.

Đúng lúc này Kartoon và Paula bực bội bước về chỗ ngồi:

"Tức chết đi được! Đứa nào mà chơi mất dạy quá! Lấy cây chắn cửa toilet làm tụi mình bị nhốt ở trỏng!"

"Gì? Hai cậu bị nhốt?"_ Cheer quay sang bạn mình trả lời.

Thấy bạn Cheer xuất hiện, Organ cũng nhanh chóng rút để tránh bị nghi ngờ. Trong khi Ann ngồi đó thở dài:

" Thiệt tình! Lại thất bại nữa rồi!"

Lát sau khi Cheer quay lại không thấy cô gái kia đâu, Cheer cũng chẳng thèm để tâm mà tính tiền rồi ra về với bạn mình.

...

Về đến nhà, Ann ôm gối suy nghĩ:

"Tuy rằng thất bại nhưng mình nhận ra là cô ta không hề thích phụ nữ nếu không cũng đã chẳng xô Organ té sấp mặt như thế, với lại hở trên hở dưới như vậy mà cũng không thèm nhìn! Còn Dang thì... Hầy... Bỏ đi! Chẳng làm được trò trống gì mà còn lại bị doạ đến phát khóc, không biết có phải đàn ông thật không nữa?"

Trong lòng Ann vẫn không cam, chị muốn tiếp tục âm mưu của mình:

"Nếu thật thế thì mình mà chủ động làm tới với cô ta thì cô ta chắc chắn sẽ hiện nguyên hình! Phụ nữ thẳng nào mà không xanh mặt khi bị người phụ nữ khác đυ.ng chạm đến chứ!"_ Ý nghĩ dại khờ xuất hiện trong đầu Ann.

Tác giả: đừng á! Chị là đang lấy thịt sống hỏi sư tử có ăn hay không?😟

Rồi Ann híp mắt lại và cười khúc khích! Chị đã quyết định làm tới rồi để xem ai sợ ai!

Tác giả: tôi đã khuyên rồi nha nhưng chỉ đã bỏ ngoài tai lời khuyên chân thành đó!😰

__________________

Sáng chủ nhật nọ...

Ann từ trên phòng nhìn xuống sân vườn, chị thấy Cheer đang nằm trên ghế cạnh hồ bơi, tay cầm cuốn sách gì đó đọc. Thấy không có người ngoài vườn, chị quyết định xuống dưới để làm tới với Cheer!

Nhẹ nhàng bước đến cạnh Cheer, chị ngồi xuống chiếc ghế mà Cheer đang nằm rồi đưa tay nắm lấy cuốn sách của Cheer ném sang một bên.

"Chị làm gì á?"_ Cheer giật mình trước hành động của chị.

"Làm gì? Chẳng phải cô nói yêu tôi sao?"_ Ann nở một nụ cười nham hiểm trên môi.

"Ừ thì thế!"_ Cheer vội mỉm cười rồi khẳng định.

Khi Cheer định ngồi dậy thì đột nhiên Ann đưa tay nắm chặt lấy đôi vai cô và không cho cô nhúc nhích.

"Chị muốn gì?"_ Cheer tròn xoe mắt hỏi nhưng miệng vẫn cười.

"Muốn hôn cô!"

Cheer nghe thấy thì tự dưng bối rối, cô đảo mắt qua lại. Thấy biểu hiện của Cheer như thế, Ann cho là Cheer sợ mình thật nên đã nhanh tay... À không! Là nhanh miệng hôn lên bờ môi đỏ đỏ xinh xinh kia!

Cheer giật mình rồi cố sức đẩy chị ra, nhưng Ann ở trên nên chị có thế để kiềm không cho Cheer vùng vẫy. Cheer càng phản ứng thì Ann càng hôn mạnh hơn, trong lòng cười thầm:

"_ Chết cô chưa! Cho cô chừa! Hiện nguyên hình rồi nhé!"

Tuy nhiên, sau 5 giây đầu vùng vẫy... Cheer từ từ ngoan ngoãn hơn, cô không từ chối nụ hôn đó nữa... Rồi vài giây sau cô đưa tay lên phía sau cổ Ann và ghì chặt nó về phía mình rồi mạnh mẽ đáp trả lại chiếc hôn vụng về của chị.

Ann bất giác giật mình lại... Chị chợt nhận ra rằng: hình như Cheer đang phê hơn là đang sợ! Chị vội đẩy Cheer ra nhưng Cheer đã nhanh nhảu dùng tay còn lại choàng qua eo chị và ôm Ann thật chặt! Đến khi cần lấy hơi để thở thì Cheer mới từ từ buông chị ra...

Chị ngồi bật dậy, gương mặt đỏ ửng! Chị đang không biết phải nói lời nào thì Cheer nhẹ nhàng nằm đó nhìn chị mơ màng đáp:

"Người ta sợ chị bị người làm phát hiện rồi khó xử... Vậy mà chị vẫn cương quyết làm điều đó với em ngay trước mặt họ sao?"_ Nói rồi Cheer hất nhẹ đầu về bên trái như ra hiệu cho Ann quay lại nhìn về phía đó.

Chị lập tức quay sang trái, Min đang đứng đó hả họng nhìn chị... Cô thấy hết! Từ lúc chị ném cuốn sách trên tay Cheer cho đến khi chị đè Cheer ra hôn nồng cháy!

Ann bối rối ngượng chính cả mặt! Chị vội vã đứng dậy rồi chạy thật nhanh vào nhà mà không một lời giải thích!

Min như bị đứng hình! Cô thở gấp gáp hổn hẻn như bị lên tim!

Cheer nhẹ nhàng bước đến gần Min nói:

"Thật ra... Tôi với chị Ann yêu nhau... Nhưng thân phận chúng tôi như thế này... Nếu để người khác biết sẽ không hay... Vậy nên chúng tôi mới giấu."

Min mở to mắt nhìn Cheer trong nghi ngại, thấy thế Cheer tiếp tục giải thích:

"Nãy chị cũng thấy rồi đó, chị Ann chủ động hôn tôi. Tình yêu này là từ hai phía chứ không phải chỉ do tôi đơn phương."_ Cô nhìn Min với gương mặt đầy tâm trạng.

"Nhưng... Hôm bữa cô chủ với bà chủ làm gì trên phòng mà tôi nghe bà la đừng đừng quá trời luôn!"_ Min vẫn để bụng chuyện lần trước.

Cheer bình thản hỏi lại:

"Trời! Chị có chồng rồi mà còn hỏi tôi sao? Tôi hỏi chị, lúc chị ABC rồi XYZ với chồng chị, chị có bao giờ la đừng không?"

"Ờ... Thì..."_ Min ngượng ngùng không dám "say : Yes!" với Cheer.

"Thì đó! Phụ nữ bao giờ cũng nói như thế khi đang gì gì đó với người mình yêu... Nhưng thật ra là lại muốn được nhiều hơn á!"_ Cheer chơi trò tâm lý với Min.

"Vậy... Hai người yêu nhau thật à?"_ Min bắt đầu chấp nhận sự thật này.

"Ừm! Thật! Vậy nên tôi xin chị hãy giúp chúng tôi giữ bí mật này nhé!"_ Cheer nhìn người ta nhẹ giọng như thành khẩn lắm!

"Dạ..."_ Min hơi ngập ngừng.

"Giúp tôi đi mà..."_ Cheer năn nỉ hết lời.

Min thấy cô chủ thành tâm thật dạ và nhỏ nhẹ với mình nên đã xiêu lòng:

"Thôi được ạ! Em hứa sẽ giúp hai người giữ bí mật này!"

Cheer như mở cờ trong bụng, cô tiếp lời:

"Còn nữa, chị Ann rất cần thể diện, nếu sau này chỉ có nói gì hay giải thích ra sao thì chị cứ gật đầu với chỉ và cứ nói là chị tin hết vào những gì chị ấy nói là được vì tôi biết chỉ sẽ không dám thẳng thắn thừa nhận chuyện động trời này với ai đâu!"

"Em hiểu mà cô chủ!"_ Min đột nhiên tỏ ra cảm thông vô cùng!

"Chị hiểu cho chúng tôi thật sao?"_ Cheer nghiên đầu nghi vấn.

"Thật ạ! Tại hôm bữa trên truyền hình có chiếu bộ phim "yêu vượt giới hạn" nói về tình yêu bách hợp của mẹ chồng tương lai và nàng dâu, em xem mà khóc hết nước mắt!"_ Min thật thà chia sẻ.

"Thế sao? Nhưng phim thì cũng chỉ là phim, còn đây là ngoài đời thực tế."

"Thì phim đó cũng dựa trên những câu chuyện có thật mà dựng thành! Không biết nếu mà chuyện tình của cô chủ với bà chủ dựng thành phim sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ thú vị lắm đây! Nói chứ... Em cũng không ngờ chuyện tương tự như vậy lại xảy ra xung quanh mình nữa!"_ Min hào hứng nói.

"OK! OK! Phim cũng được mà thực tế như vậy cũng được! Miễn sao chị giúp chúng tôi là được rồi! Tôi sẽ không bạt đãi vợ chồng chị đâu!"_ Cheer vỗ nhẹ vai Min mà nói lời cảm kích.

"Dạ! Cô chủ không cần khách sáo! À, nước ép của cô chủ đây ạ!"_ Min đưa ly nước ép cho Cheer rồi vui vẻ quay vào trong.

Cheer đứng đó nhìn theo mà mỉm cười nham hiểm:

"_ Lần này thì ông trời... À không! Là Min cũng giúp mình. Sau này em có dê chị cũng sẽ dễ dàng cho em hơn!"

Nghĩ rồi Cheer vui vẻ cười khúc khích một mình và cầm ly nước ép trên tay quay lại ghế rồi nằm xuống. Cô đưa tay lấy cuốn sách đang đọc dỡ dưới đất lên rồi vừa thưởng thức ly nước ép vừa tiếp tục đọc.

Trong khi đó Ann lên phòng và đóng chặt cửa lại, trong lòng không khỏi lo lắng:

"Chết thật! Cô ta ... Cô ta không sợ... Nhưng mà để Min nhìn thấy thì chết còn thảm hơn nữa!"

Ann ngồi xuống đất rồi ôm gối ụp mặt vào đó la thật lớn để chẳng ai nghe thấy tiếng gào thét thảm "thiếc" vô cùng thảm "nhôm" của chị!

...

____

Tác giả cố gắng viết nhanh một chút để bắt đầu viết vào trọng tâm truyện.

Việc đi lòng vòng là để tác giả hợp thức hóa vài việc:

*Muốn Ann nghi ngờ về những gì Cheer đã làm! Vì không thể có chuyện " tôi làm gì nói gì thì chị cũng tin theo" như là đúng rồi được! 😑😑😑

Có câu: người nói mình nghe là việc làm ngu xuẩn nhất!

>> Ý ám chỉ việc một số người chọt chẹt và nói xấu người khác hay xạo sự về điều gì đó... Nhưng có một số người nhẹ dạ cả tin rồi nghe theo những điều như thế thật á!

Chứ không phải có ý bảo con người chúng ta không nên tin vào người khác nhé! Vì nhiều khi người ta có lòng tốt nói thật với mình hoặc giả dụ ông bà cha mẹ hay thầy cô dạy bảo thì chúng ta phải nghe à nha!

*Muốn hợp thức hóa chuyện gian díu của Cheer với chị để tạo điều kiện cho Cheer sau này hành sự không bị phá nữa!😈😈😈

...

Mặc dù sau Fic đầu tay của mình, tôi từng nói: "tôi sẽ nghĩ ngắn lại!" Nhưng xem ra mai mốt tôi không nghĩ luôn thì mới ngắn được á!😭😭😭