Chương 21: Cưỡng bức!

___

Cheer lững thững bước đến trước cửa phòng Mam:

"Dì à, con vào nhé!"

"Vào đi Cheer!"_ Mam trả lời khi nghe tiếng cô.

Mở cửa bước vào, Cheer ngồi xuống cạnh Mam:

"Dì muốn hỏi gì con đúng không?"

"Phải! Cheer à, tại sao khi nãy con lại tha cho Sunan? Việc làm của hắn ta nếu để cảnh sát điều tra sẽ dính líu đến Ann như thế chúng ta sẽ không cần mất thời gian để đối phó với cô ta."_ Mam nhìn Cheer có chút khó hiểu.

"Con biết! Nhưng như con đã nói, chức chủ tịch mà chị Ann ngồi chỉ là bù nhìn đối với con mà thôi! Công ty có việc gì thì chỉ là người phải gánh trách nhiệm thay chúng ta."_ Cheer viện cớ cho việc làm bao che có tính chất hết sức trắng trợn của mình.

"Nhưng..."_ Bà đắng đo nhìn Cheer.

"Với lại con muốn chơi đùa với chỉ một chút! Kết thúc nhanh quá sẽ không vui đâu!"_ Cheer tựa lưng về sau bình thản nói.

"Chơi?"_ Mam không nghĩ Cheer lại muốn đùa với Ann? Chẳng phải con bé đã ra sức làm ngày làm đêm suốt một tháng qua? Chỉ để chơi với Ann thôi à?

Thoát khỏi suy nghĩ đó, Mam hít sâu một cái rồi hỏi thẳng Cheer về điều mà bà thắc mắc rất nhiều ở cháu gái mình:

"Dì hỏi thật, con sang Mỹ học y hay học kinh tế vậy? Tại sao con xử lý mọi việc lại chuyên nghiệp đến thế? Người có kinh nghiệm như dì cũng chưa chắc là có thể làm được như con?"

"Dì Mam, mấy tháng trước con tốt nghiệp dì có sang dự mà? Chẳng lẽ mấy bác sĩ giáo sư trao bằng cho con là giả sao?"_ Cheer chu môi nhìn Mam hờn dỗi.

"Thì..."_ Bà chợt nhớ lại ngày hôm đó... Quả thật không thể nào mà Cheer mua chuộc các bác sĩ trong bệnh viện làm lễ trao bằng cho cô được.

"Vậy thì tại sao con..."

"Chết chưa! Hôm bữa con nhờ chú Ryan nộp đơn xin việc cho con, người ta gọi con đi phỏng vấn mà tuần trước con không rảnh nên con hẹn lại bữa khác á! Không biết bệnh viện có chấp nhận cho con làm phỏng vấn lại không nữa?"_ Cheer cố ý la lên cắt ngang lời Mam muốn hỏi.

"Vậy còn chuyện cá cược riêng của con với Ann? Tại sao lại lấy chuyện rời khỏi SMart ra để đổi lấy chuyện đi chơi với cô ta chứ?"_ Mam biết Cheer chơi kế để làm lơ nên vẫn cố ý hỏi tới.

"Dì ơi! Con không nói với dì nữa, con về phòng gọi cho bệnh viện đây! Bye dì!"_ Nói rồi Cheer chạy có cờ ra khỏi phòng Mam, cô không muốn giải thích bất kì điều gì với bà.

"Cheer...eer..."

Mặc cho Mam gọi cô thất thanh, Cheer đã "đi về nơi xa" xa rất xa phòng của bà rồi! Mam đành thở dài thở dọc... Rồi thở ngang luôn vì đứa cháu có tri thức ngoài lĩnh vực chuyên môn rất thâm sâu của mình.

Không khi nào mà Mam có thể cậy được cái miệng kín như bưng của Cheer... Mà bưng là gì nhỉ? Thôi thì kín như mấy cái điện thoại có chuẩn chống nước IPS gì gì đó mà nhà sản xuất nói là nước không vô được đâu à nha!... Nhưng lại không bao giờ chịu cho khách hàng ngâm nước để test máy và miễn bảo hành vô nước cho người ta á!

Thế... Thì có kín thật không nhỉ?

Vào đến cửa thang máy rồi thì Cheer thở phào nhẹ nhõm:

"_ Sao con có thể nói cho dì biết con làm thế là vì gái chứ! Chưa bao giờ con cua gái á! Vậy mà lần đầu tán tỉnh người ta đã cực khổ đến thế này rồi!"

Cheer cũng rất mệt mỏi để có thể thắng chị chứ không hề đơn giản hay nhẹ nhàng như cô phát biểu trước các cổ đông đâu!

Bước vào văn phòng của mình, Cheer vừa ngồi xuống thì bên ngoài Sunan đã một hai xông vào.

"Cheer! Chú có chuyện muốn nói riêng với mày!"_ Mặc cho Naphat ngăn mình lại, Sunan vẫn kiên quyết muốn gặp Cheer.

"Được rồi, anh cho ông ta vào đi!"_ Cheer bình thản nói.

Naphat nghe thế thì lẳng lặng quay ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sunan lúc này mới hùng hổ bước đến bàn làm việc của Cheer chửi bới:

"Tao nói mày biết! Mày là đứa vô ơn, nếu ngày xưa không phải nhờ tao thì đã chẳng có mày ngồi ở đây mà lên mặt với tao rồi!"

Cheer nghiêm mặt lại nhìn Sunan:

"Ông vừa nói gì?"

"Nói gì à? Tao nói mày biết, nếu ngày xưa không có tao bỏ thuốc vào ly cocktail của mẹ mày thì bố mày đã chẳng có cách nào mà cưới được cô ta chỉ vì cái bào thai trong bụng là mày đó! Con khốn!"

Cheer đứng bật cả dậy, cô mở mắt thật to nhìn Sunan, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp, cô giận đến run người, những tia đỏ ở mắt hằn lên càng lúc càng rõ.

Sunan nhét môi cười rồi kể lại chuyện đã xảy ra 31 năm về trước, khi mẹ cô - Cheerny lúc ấy mới chỉ 18 tuổi và bà vừa tốt nghiệp phổ thông rồi chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

.

***********

Flashback.

Hôm ấy là buổi Party của các cậu ấm cô chiêu mừng lễ tốt nghiệp phổ thông của họ, Cheerny không thích uống rượu và bà cũng không bao giờ muốn nếm nó, thứ mà bà cho là có hại cho sức khỏe và tuổi trẻ.

Lẽ ra hôm đó Cheerny không đến tham dự buổi tiệc dỡ hơi này nhưng vì Chat - bố cô đang gặp khó khăn trong kinh doanh, ông muốn đến buổi tiệc ấy để làm thân với các đối tác khác nên ông đã bảo cô đến dự cùng vì bà mới là người nhận được thiệp mời đó.

Chủ tiệc là em gái của người bạn thân với Somchair.

Somchair chính là con trai của một đối tác lớn ở SMart và vì ông để ý Cheerny nên mới nhận lời đến buổi tiệc này. Ông lớn hơn bà 7 tuổi và đang làm cho công ty của gia đình mình.

Ông đã dùng đủ mọi cách để đeo đuổi Cheerny suốt hai năm qua nhưng bà không có dấu hiệu gì gọi là chấp nhận ông. Vậy nên Sunan đã cố ý bỏ chút thuốc mê vào ly cocktail rồi bảo Somchair mời bà uống.

Cheerny từ chối vì trong cocktail có chút rượu nhưng Sunan cứ đứng đó bảo bà không nể mặt Somchair này nọ nên cuối cùng bà mới uống vì sợ bố mình mất mối quan hệ tốt.

Khi bà bị ngấm thuốc, Sunan bảo Somchair đưa bà về trước. Chat thì đồng ý vì ông biết Somchair là người đứng đắn và hiền lành, tuy nhiên mọi chuyện đã không như Chat nghĩ. Trên đường về, Sunan bảo với Somchair rằng ông đã bỏ thuốc cho Cheerny ngủ và đây là cơ hội tốt để Somchair viện cớ uống say rồi làm bậy và cuối cùng thì xin cưới bà để chịu trách nhiệm.

Somchair đã đắng đo mãi... Nhưng đến cuối cùng thì ông cũng bị Sunan thuyết phục. Ông đưa Cheerny về nhà riêng của mình rồi... Cưỡng bức bà... Khi Cheerny tỉnh lại, Somchair đã làm như lời Sunan, van xin bà tha thứ và đến tận nhà để hỏi cưới Cheerny với Chat.

Cheerny đau đớn đến tột cùng! Nhưng bà không dám tự vẫn vì nếu bà chết rồi thì ai sẽ thay bà chăm sóc Chat và Mam? Hiện tại thì công ty của Chat gặp rất nhiều khó khăn, ông đã đau đầu lắm rồi, còn Mam thì chỉ mới 17 tuổi chưa tốt nghiệp phổ thông thì làm sao mà tự lo cho mình được?

Chính vì thế mà Cheerny đã ôm nỗi đau đó một mình, cho dù rất đau nhưng bà vẫn cương quyết không kết hôn với kẻ đã cưỡng bức mình. Chat vì thương con nên đã đối đầu với cả gia đình Somchair dù rằng chỉ có họ mới giúp ông vực dậy được công ty của mình.

Tuy nhiên gần hai tháng sau đó, Cheerny phát hiện mình mang thai và bà không muốn giữ lại nó. Chat chấp nhận để Cheerny phá thai vì ông cũng chỉ có hai đứa con gái, ông không muốn con mình hàng ngày phải đối mặt với đứa bé mà làm gợi nhớ về nỗi đau nhục nhã trong lòng Cheerny.

Lẽ ra thì Cheer đã không thể tồn tại trên cõi đời nếu không phải hôm đó luật sư riêng của Chat đến nhà nói chuyện với ông. Cheerny vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ... Vị luật sư bảo là Chat sẽ phải tuyên bố phá sản vào đầu tháng sau vì cạn vốn và nợ ngân hàng ngập đầu.

Vậy mà khi người luật sư ấy rời đi, Chat làm như chẳng có việc gì xảy ra với mình cả, ông vẫn vui vẻ bên hai đứa con thân yêu của mình. Chat vốn rất yêu vợ mình nhưng bà đã qua đời vì sinh khó vậy nên Cheerny và Mam là báu vật vô giá còn sót lại trên cõi đời này đối với ông.

Ngày Chat đưa Cheerny đến bệnh viện phá thai, bà đã đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình: giữ lại cái thai và kết hôn với Somchair.

Bà gặp riêng Somchair và đưa ra điều kiện với ông: gia đình Somchair phải đổ vốn vào SMart, việc kết hôn là để giữ mối quan hệ tốt giữa Chat và gia đình Somchair cũng như tạo điều kiện để bạn làm ăn với Chat phải nể mặt ông vì thông gia giàu có của mình. Và tuyệt nhiên đây là bí mật của cả hai, Somchair không bao giờ được phép nói cho gia đình ông biết.

Somchair vui vẻ đồng ý, khi ấy ông mừng rỡ khi biết mình có con và ông cho là thời gian sẽ giúp ông thu hẹp khoảng cách với Cheerny để bà từ từ chấp nhận con người ông. Nhưng nỗi đau mà Cheerny phải chịu là ám ảnh suốt cuộc đời bà, bà không bao giờ chấp nhận tha thứ cho điều mà Somchair đã làm với mình dù rằng ông vẫn luôn chờ đợi bà hồi tâm chuyển ý.

Cũng chính vì thế mà công ty SMart trở thành công ty cổ phần, Somchair nắm 30% quyền sở hữu còn gia đình Cheerny thì chỉ có 25%. Số còn lại thì bán cho những nhà đầu tư khác.

Hôn lễ diễn ra, Cheerny xin ra ở riêng với Somchair và bà cũng không cần phải làm dâu. Sau khi sinh Cheer, bà quay lại trường đại học và cố gắng hoàn thành chương trình cao học trong ba năm thay vì sáu năm chỉ để mau chóng vào công ty giúp sức cho bố mình.

Nhà hiện tại mà Cheer đang ở cùng Ann là căn nhà mà Cheerny bảo Somchair mua khi kết hôn để bà có thể ở gần Chat và Mam. Ngôi nhà của Chat cũng chính là nơi mà Cheer bảo Paula và mọi người đến ở tạm.

Sau khi sinh con, Cheerny ôm con về nhà bố với lý do để bà tiện bề chăm sóc Cheer và đi học. Nhưng thật ra thì bà để con cho Mam và người làm giữ, Somchair vì sốt ruột nên đã bảo vυ" Mon - người làm trong nhà của gia đình mình đến chăm sóc cho Cheer vì Cheerny vô tình đến không muốn cho Somchair gặp mặt con gái mình như là cách để bà trả thù ông.

Vậy nên thỉnh thoảng khi bà không có ở nhà thì vυ" Mon lại lén ôm Cheer về cho Somchair. Mam khi biết chuyện cũng không cản vì bà cũng thấy tội nghiệp cho tình phụ tử của Somchair bị chia cắt.

Bây giờ mọi người đã hiểu vì sao Cheerny lấy chồng mà không vui! Bà còn ra ngoài mèo mỡ với ... Mà thật ra thì phải với đàn ông mới đúng chớ! Nhưng do Somchair đã làm tổn thương bà nên bà có ác cảm với nam nhân - những người muốn tiếp cận bà và cũng không tin vào tình yêu đích thực có thể tồn tại trên cõi đời này.

Vì thế mà bà đã không yêu bất kỳ ai, cả nam lẫn nữ và cho dù đó là Ann thì cũng không, tuy nhiên...

Thôi kể đến đây thôi, sau này chuyện tình của Ann và Cheerny tôi sẽ kể vào thời điểm thích hợp của truyện này.

.

End Flashback.

****************

...

"Ông là tên khốn!"_ Cheer cắn chặt răng quát, tay cô run lên bần bật khi biết được nội tình thật sự của cả câu chuyện.

"Phải đó! Không có tên khốn như tao thì đã không có mày rồi!"_ Sunan cười lớn trong tức giận.

"Ra ngoài cho tôi! Naphat!"_ Cheer không còn kiểm soát được tâm trạng của mình nữa.

Naphat nghe Cheer gọi nên lập tức bước vào trong.

"Anh đuổi tên khốn này ra khỏi công ty cho em! Từ đây về sau không cho ông ta bén mảng tới SMart nữa!"_ Cô chỉ tay về phía Sunan ra lệnh.

"Mày giỏi lắm! Mày đuổi tao? Hồi nhỏ tao tốt với mày như thế còn mẹ mày chẳng coi mày ra cái ôn gì! Vậy mà bây giờ mày ăn cháo đá bát như thế sao?"_ Mặc cho Naphat kéo mình đi, ông ta vẫn cố gắng nói cho cạn lời.

Cheer ngồi đó ôm lấy mặt mình như chết lặng... Nước mắt cô rơi xuống thành từng dòng... Paula nghe loáng thoáng chuyện đã xảy ra, cô thấy Cheer giận dữ quát lớn nên đã nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong xem cô bạn của mình có ổn không?

"Cheer à... Cậu OK chứ?"_ Cô nhẹ nhàng chạm vào vai Cheer hỏi.

Cheer ngước lên nhìn Paula... Đột nhiên cô nảy ra một ý định khác:

"Mình không sao... Paula à... Cậu xuống dưới mua giúp mình ly trà thảo mộc nhé!"_ Cheer mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

"Được rồi!"_ Paula thấy tâm trạng Cheer cũng không tệ cho lắm nên đã đồng ý và rời đi.

Khi Paula vừa rời khỏi, Cheer lập tức mở cửa gọi ABC vào phòng mình:

"ABC vào đây chị bảo!"

Ba thằng nhóc nghe thế thì lập tức quay vào trong:

"Có chuyện gì vậy chị Cheer?"

"Tôi muốn các cậu đánh một người... Là Sunan."_ Cheer nhìn về nơi vô định nói ra những lời thật lạnh lùng.

"Hả? OK! Không thành vấn đề! Để tụi em nói chị Paula một tiếng rồi đi ngay!"

"Không cần! Chuyện này tôi không muốn Paula hay ai khác biết, các cậu cứ coi như làm riêng đi, tôi sẽ trả công cho các cậu!"

"Nhưng mà... Tụi em không muốn làm lén sau lưng chị ấy!"

"Nhưng tôi cũng không muốn Paula biết chuyện! Chẳng phải ba đứa nói tặng chị combo đánh giằng mặt sao?"_ Cheer nữa đùa nữa thật.

"Thôi được rồi... Nhưng tụi em không lấy tiền đâu!"

"Không! Phải lấy! Vì tôi muốn các cậu đánh trọng thương tên đó!"_ Đôi mắt Cheer chất chứa đầy thù hận... Gương mặt cũng trở nên nhẫn tâm lạ thường!

ABC nhăn mặt nhìn nhau... Họ chỉ định đánh sương sương thôi... Nhưng Cheer lại muốn nhiều hơn...

"Đây là 300,000 Baht, đánh xong thì đi rút tiền, thế thôi!"_ Cheer đưa tấm chi phiếu trên tay lên và quay về hướng ABC.

"Vậy... Thôi được... Nhưng chị đừng nói cho chị Paula nghe đó!"_ ABC lưỡng lự một lúc rồi mới nhận lời Cheer.

"OK! Làm cho sạch sẽ đó!"_ Cheer nhét môi cười khi thỏa thuận đã thành công.

ABC nhận lệnh lấy chi phí rồi lập tức quay đi tìm Sunan.

Sunan vừa bị bảo vệ ném ra khỏi công ty, hắn đứng đó chửi một lúc rồi mới quay lưng đi. ABC đứng gần đó chậm rãi bước theo, khi Sunan đi ngang con đường vắng thì ba đứa nhóc lập tức lấy túi rác gần đó úp lên đầu Sunan rồi ra sức đánh! Đánh thật nhiều.

Đến khi Sunan ngất, cả ba mới dừng lại.

"Như thế đủ chưa nhỉ?"

"Chắc đủ rồi! Đánh nữa là chết người đó!"

Khi cả ba định quay đầu bỏ đi thì Sunan lòm còm ngồi dậy và giở túi rác ra, Ben thấy thế liền lập tức cởϊ áσ ngoài rồi chụp lên đầu Sunan để hắn không nhận ra họ, trong khi Ali quýnh quáng chụp một cái cây gần đó đánh vào đầu Sunan một cái khiến hắn quỵ xuống và bất tỉnh.

Ben vội vã lấy lại cái áo rồi lập tức chạy đi, trước khi Sunan ngất hoàn toàn, hắn lờ mờ thấy được hình xăm trên tay Ben...

ABC sợ hãi vì ra tay hơi nặng, họ chạy về nhà thay đồ rồi mới gọi cho Cheer:

"Chị... Tụi em làm xong rồi!"

"Tốt lắm!"_ Cheer nhét môi cười, trong lòng cảm thấy hả hê vì đã cho Sunan một trận.

Việc làm này khúc sau sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường... Bởi vậy tôi mới mắc công ghi nhiều về chuyện Cheer vào công ty rồi này nọ để đuổi Sunan - nhân vật ảnh hưởng đến cuộc đời của Cheerny và cách nghĩ của bà về TRUE LOVE - P!NK hát phải không nhỉ?

Chứ tôi đâu có quỡn ăn mà ở...không hề không để viết những điều này chứ!😑😑😑

...

ABC nhìn nhau:

"Chuyện này không được lộ ra đó! Chị Paula biết thì tiêu!"

"Thiệt tình! Cũng tại chị Cheer hết! Đưa tiền gì mà nhiều thế để người ta mờ mắt hết!"

"Nhưng hắn có chết không ta?"

"Đừng lo, nãy tao báo cảnh sát rồi, sẽ có người đưa hắn đến bệnh viện sớm thôi!"

Tự làm chuyện xấu rồi tự trấn an nhau... Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền làm mờ căm con mắt đó mà!

...

_____________

Tối hôm đó...

Trên đường Naphat đưa Cheer về, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị:

"Chị Ann! Em về ăn khuya đó! Chị cho em ăn gì vậy?"

Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm... Cheer nhắn nhưng Ann không trả lời nên cô đoán là chị đi ngủ rồi.

"_ Có vẻ như chị xem thường lời em nói nhỉ?"_ Cheer nở một nụ cười bí hiểm trên môi.

Xe đỗ trước cửa nhà, Min ra mở cửa cho Cheer. Khi vừa vào trong, điều đầu tiên Cheer làm là:

"Chị có chìa khóa dự phòng của tất cả các cửa trong nhà không?"_ Cô nhìn Min hỏi.

"Dạ có..."_ Min gật đầu.

"Đưa cho tôi!"

"Hả?"

"Hả gì mà hả? Lập tức đi lấy rồi đưa cho tôi!"_ Cheer nghiêm giọng.

Min sợ hãi rồi chạy đi lấy chùm chìa khóa dự phòng đưa cho Cheer. Cầm chìa khóa trên tay, cô đi thẳng về phòng mình, Min đứng đó nhìn theo mà không khỏi thắc mắc:

"_ Cô chủ lấy chìa khóa dự phòng làm gì nhỉ?"

Cheer không vội tìm đến phòng chị, cô về phòng mình tắm trước để Min không theo đuôi mình.

Nửa tiếng sau, Cheer âm thầm rón rén bước xuống phòng Min và... Khóa cửa phòng Min lại sau đó thì lên phòng tìm chị.

Mở cửa bước vào, Cheer thấy Ann đang yên giấc trong chăn, cô khẽ mỉm cười rồi đi đến ngồi xuống cạnh chị. Cheer nhẹ nhàng đưa tay kéo tấm chăn ra.

"Chà! Không bận quần ngủ sao?"_ Mắt Cheer sáng lên như đèn pha khi thấy đôi chân của chị!

À, thật ra thì Ann mặc đầm ngủ nha chứ... Trong truyện này... Chị không ngủ khỏa thân đâu à nghen!

Đưa tay chạm nhẹ vào bàn chân Ann rồi Cheer khẽ vuốt ve bắp chân của chị. Hình như chị vẫn say giấc và không nhận ra có người đang...

Cheer như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của đôi chân chị... Đôi mắt Cheer dán chặt vào đó rồi cô khẽ đưa đầu cúi xuống và bắt đầu hôn... Nụ hôn thật nhẹ nhàng... Nó trải dài và đều từ bàn chân Ann cho đến đùi non của chị.

Khi hôn đến đây, Cheer bắt đầu mất tự chủ, cô càng hôn càng mạnh bạo, tay cô cũng bắt đầu bóp bóp xoa xoa đùi còn lại của chị.

Ann ngủ rất ngon, lúc đầu chị lơ mơ thấy Cheerny đang cùng mình âu yếm... Như mọi khi, người yêu của chị cũng hay hôn lên nơi đó nên Ann cho là mình đang say giấc mộng đẹp!

Cho đến khi Cheer mất kiểm soát mà cắn nhẹ vào đùi chị thì Ann mới cảm thấy đau và nhẹ nhàng mở mắt dậy. Chị ngáy ngủ đưa mắt xuống dưới nhìn...

"Ấy! Bớt người ta!"_ Ann la lên khi thấy có ai đó đang chụm đầu vào khúc dưới của chị!

Cheer giật mình nhìn lên, gương mặt đỏ bừng cùng với ánh mắt chất chứa đầy du͙© vọиɠ. Mặc dù là Cheer không hề uống nhưng rõ ràng là cô đang "say tình".

"La gì chứ? Em bảo chị nấu bữa tối mà không làm, chẳng phải là muốn em ăn chị thay cơm sao?"_ Cô nở một nụ cười ma mị trên mặt như thể chắc chắn hôm nay cô sẽ luộc chính chị!

"Không á!"_ Ann sợ hãi ngồi dậy, chị lùi về phía sau rồi lấy chăn che đôi chân mình lại.

"Không thì kệ chị! Em sẽ không để chị xem thường lời em nói nữa!"_ Cheer nhào đến ôm lấy Ann rồi tìm đến cổ chị mà hôn lấy hôn để.

"Cô buông ra! Min! Vυ" Mon! Anh Tom!"_ Chị la thất thanh để cầu cứu người làm trong nhà.

Min ở nhà dưới nghe thấy tiếng chị nên đã lập tức ngồi dậy rồi chạy đến mở cửa nhưng... Cửa bị khóa từ ngoài rồi!

Cô quýnh quáng chạy đến lay Tom dậy để anh tìm cách mở cửa, chắc là có trộm vào nhà!

"Chị la cũng vô ích, em khóa cửa phòng Min rồi mới lên đây hϊếp chị!"_ Cheer vừa cười vừa nói, cô cảm thấy hưng phấn hơn khi Ann la lớn như vậy.

"Đừng mà! Dừng lại đi!"_ Ann cố vùng vẫy khỏi tay Cheer một cách bất lực.

Tom không mở được cửa nên cuối cùng anh đã lấy ghế đập phá khóa cửa rồi xông lên phòng chị.

"Bà chủ! Bà chủ! Bà không sao chứ?"_ Tom ở ngoài đập tay vào cửa phòng Ann liên tục.

"Cứu tôi... Cứu tôi với!"_ Ann mừng rỡ la lên.

Cheer nhíu mày giận dữ:

"_ Thiệt tình! Quên mất hôm nay Tom có ở nhà!"_ Suy tư trong nửa giây, Cheer nhìn chị cười khẩy:

"Chị cứ la, tôi không ngại để người làm thấy cảnh này đâu, chị không giữ lời thì phải chịu phạt!"_ Nói rồi Cheer lại tiếp tục công việc cưỡng bức của mình.

Ann tái mặt trước câu nói "không sợ gì hết" của Cheer! Chị ... Chị thật sự không muốn để người ta biết chuyện động trời của mình! Cheer không cần nhưng chị thì cần thể diện lắm!

"Được rồi! Được rồi! Tôi nấu, tôi nấu!"_ Chị ứa nước mắt gật đầu đồng ý.

Cheer nghe thế thì lập tức dừng tay :

"Ngoan!"_ Cô đưa tay kéo áo Ann lại và chụp lấy chiếc mền phủ lên người chị.

Đúng lúc này Tom cũng vừa phá được khóa cửa và xông vào trong:

"Bà chủ!"_ Anh khựng lại khi thấy Cheer ở đó...

Min từ đằng sau lú đầu ra nhìn rồi hả hết cả họng!

Cheer đã đứng dậy tự khi nào, chỉ là lưng cô thì hướng về phía cửa. Cô nhẹ nhàng từ tốn quay lại nhìn vợ chồng Min:

"Hai người sao vậy? Tối rồi không ngủ mà lại lên đây làm gì chứ?"

"Dạ... Tại tôi nghe bà chủ la, cửa phòng của tôi lại bị khóa cho nên tôi nghĩ là có trộm."_ Tom vừa trả lời vừa đưa mắt sang nhìn Ann.

Chị có vẻ hơi hoảng sợ nhưng đã không còn la như lúc nãy.

"À... Chị Ann gặp ác mộng... Tôi nghe thấy nên chạy sang xem đó mà!"_ Cheer tỉnh bơ đáp.

"Nhưng... Sao cửa phòng lại bị khóa?"_ Tom có chút nghi ngờ.

"Thì... Có lẽ ổ khóa hư rồi. Ngày mai cho người thay mới đi!"_ Nói rồi Cheer nhanh chân rời khỏi phòng.

"Thế sao? Dạ được, ngày mai tôi cho người thay mới!"_ Tom gật gù nghe theo.

Anh cứ ngỡ Cheer nói thật vì... Anh không thể hình dung được chuyện : con chồng lại muốn cái gì đó với mẹ kế, mà Cheer lại còn là con gái nữa!

"Mẹ kế! Em đợi mẹ dưới bếp!"_ Cheer quay lại nhìn chị cười rồi mới khuất bóng.

Min nhìn chồng mình có chút không chấp nhận sự thật! Vì cô biết nhiều hơn Tom:

"Anh à, em không tin, tại sao cửa phòng chúng ta cũng bị khóa cơ chứ?"_ Cô nói thật nhỏ vào tai Tom.

"Hai vợ chồng chị ABC rồi XYZ nên khóa cửa để làm đó mà!"_ Tiếng ai đó vang lên thật nhẹ nhàng.

"Ừ đúng rồi em, nãy anh có khóa cửa!"_ Tom gật đầu thừa nhận.

"Ừ thì thế... Nhưng nãy em có đi mở cửa cho cô chủ..."_ Min cãi lại.

"Rồi em quên đưa tay khóa lại phải không?"_ Tom quay sang vợ mình chấp vấn.

"Hả? Ừ... Thì... Em cũng không nhớ!"_ Min gãi đầu suy nghĩ.

"Thiệt tình! Em

phải bình tĩnh chứ! Nãy em la làm anh quýnh quáng lên rồi phá luôn khóa cửa!"_ Tom vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên không nhớ rõ chuyện vừa xảy ra cho lắm.

"Dạ... Em xin lỗi! Tại em nghe bà chủ la..."

"Ừm! Tôi đoán thôi... Mà hai người hồi nãy thật sự ABC rồi XYZ hả?"

"Ui! Má ơi!"_ Min la lên khi thấy Cheer nãy giờ hình như vẫn đứng đó và nghe hết chuyện thầm kín của nhà người ta.

"Ha... Ha..."_ Cheer cho hai tay vào túi quần rồi cười ha hả mà bước xuống bếp.

Ann tự nãy giờ đã kiếm áo khoác xỏ vào rồi ... Rồi đứng đó chờ vợ chồng người ta tâm sự ngay trong phòng chị! Ann nghe loáng thoáng được phần nào nên ... Cũng ngại! Chị không dám bước đến gần rồi dạt họ ra mà đi xuống đất nên đành giải vờ như ... Nói chung là đi lòng vòng gần giường để chờ thời mà bước ngang đời họ!

"_ Thiệt tình! Chuyện thầm kín thì về phòng mà nói! "_ Ann nghĩ thầm rồi lắc đầu ngao ngán bước đi.

Bước xuống bếp, Ann thấy Cheer đang thong dong ngồi đó, chị phát bực rồi mở tủ lạnh lấy rau củ quả ra. Ann không thèm rửa rái gì hết! Chị để nguyên cả vỏ cắt rồi cho hết vào chảo mà nấu! Muối đường tiêu tỏi quăng hết vào, xào xào vài cái rồi tắt bếp cho ra đĩa.

"Ăn đi!"_ Gương mặt hầm hầm, chị đập mạnh chiếc đĩa trên tay mình xuống trước mặt Cheer rồi định quay đi.

Cheer chụp tay chị lại:

"Chị tưởng em đuôi à? Nhìn là biết chị cố ý làm thế! Nếu chị cho là có thể ăn được thì mỗi người một nửa!"_ Cô nhìn chị đầy tức giận.

"Tôi hứa nấu nhưng không có bao là ăn được!"_ Chị bực bội quát.

"Thế sao? Vậy thì em cũng nhớ là bắt chị nấu chứ không có bao là ăn! Bây giờ chị tiếp tục nấu cho đến khi em thấy mát dạ thì chị mới được đi ngủ!"_ Cheer cũng đáp lại đầy thách thức.

"Cô!"_ Ann giận đến đỏ cả mặt nhưng lại không biết phải đáp lại như thế nào vì rõ ràng là chị đã hứa: nấu bất cứ lúc nào Cheer muốn!

Chị nuốt giận quay lại bếp rồi đứng đó suy ngẫm. Min thấy thế thì bước đến đỡ lời cho Ann:

"Cô chủ ơi, bà chủ không có biết nấu ăn, cô đừng ép, hay là để em nấu cho."

"Không biết? Tại sao cô biết chỉ không biết?"_ Cheer ngạc nhiên nhìn Min.

"Dạ vυ" Mon nói với em như thế... Từ khi bà chủ kết hôn với ông chủ đến bây giờ, bà chưa từng vào bếp nấu bất cứ thứ gì hết!"_ Min nhỏ giọng nói.

"Thế sao?"_ Cheer mở to mắt quay sang nhìn bóng chị.

"Dạ phải!"

"Được rồi! Nếu chị không nấu được thì cả bốn người chúng ta thức cho đến sáng... Dù gì thì em cũng quen với việc trực 36 tiếng ở bệnh viện nên nhiều khi không ngủ 24 tiếng cũng là chuyện bình thường!"_ Cheer dọa chị để buộc chị phải nấu cho mình ăn.

Ann quay lại nhìn Cheer rồi nhìn sang Min và Tom... Chị không muốn liên lụy người vô tội nên sau vài phút suy tư, Ann quyết định nấu cho đàng hoàng một chút.

Ann bắt đầu rửa rồi thái rau củ, chị cố tập trung vào nấu cho xong bữa này. Min có chút bất ngờ khi thấy Ann hình như là biết đứng bếp thì phải? Đột nhiên Min la lên:

"Bà chủ ơi, ớt đó cay lắm, bà đừng cho nhiều quá!"

"Không cay thì không phải món Thái!"_ Ann vẫn cho thêm ớt.

"Bà chủ ơi, chanh nhiêu đó đủ rồi!"_ Min lo lắng.

"Không chua thì không phải món Thái chính tông!"_ Chị vẫn tập trung làm điều mình muốn mặc cho Min khuyên răng.

Cheer ngồi đó chờ thành phẩm của chị. Khi đã nấu xong, Ann đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Cheer lần nữa, chị nhẹ giọng hơn:

"Tôi cố hết sức rồi đó!"

Cô ngước lên nhìn Ann mỉm cười mãn nguyện rồi đưa tay lấy đũa gắp lên ăn thử.

"Cũng không tệ!"

"Vậy thôi tôi đi ngủ!"_ Ann định quay đi.

Cheer vội nắm tay chị kéo lại:

" Không chờ em ăn hết sao? Không hài lòng thì chị phải nấu lại đó!"

Ann nghe thế thì ngó quanh lắc đầu thở dài... Chị ép lòng ngồi xuống chờ Cheer ăn xong đĩa thức ăn đó.

Cheer ăn cũng rất nhanh, Min nhìn thấy mà cứ hít hà liên tục dùm Cheer:

"_Trời ơi! Chua cay như thế mà cô ấy ăn ngon miệng ghê!"

"Được rồi! Chị Min rửa dùm chén đĩa nhé!"_ Cheer nhẹ giọng nói rồi mỉm cười với Ann và bỏ đi về phòng mình.

Ann thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Cheer không kiếm chuyện với mình nữa. Chị mệt mỏi lê bước về phòng nghỉ.

Min đứng đó đợi cả hai khuất bóng rồi mới bước lại gần cái chảo còn sót chút thức ăn thừa kia mà nếm thử tay nghề của bà chủ:

"Ối trời đất thánh thần thiên địa thần linh ơi! Chua cay gì mà dữ vậy? Em người Thái mà còn chịu không nổi luôn á!"_ Cô le lưỡi la làng trong sự nhỏ tiếng nhất có thể khi than vãn với chồng mình.

Vào đến phòng, Cheer đưa tay đóng cửa lại, nụ cười trên môi vụt tắt, gương mặt điềm tĩnh kia nhanh chóng được thay bằng vẻ mặt đau khổ, nước mắt không ngừng rơi xuống! Cheer chạy vội vào toilet rồi móc họng nôn ra hết những thứ vừa nãy cho vào bụng!

Ngồi nhìn bồn cầu mà Cheer thở hổn hẻn:

" Đúng là danh bất hư truyền! Bao năm rồi vẫn vậy! Tại sao chị không chịu một lần thử nếm những thứ mình đã nấu cơ chứ!"

________________

Bên phòng kia...

"Ăn như thế mà không la thì đủ biết là Cheerny đã nói gì với cô rồi!"_ Ann nở một nụ cười mãn nguyện khi đã chơi khăm được Cheer!

...

***********

Flashback.

"Chị à, giờ em định nấu món Thái mới, chị ăn xem thế nào nhé!"_ Ann mừng rỡ khi hôm nay Cheerny bay sang Mỹ thăm mình.

Cheerny nhìn Ann mà mỉm cười đau khổ:

"Em à... Sao em không thử tự nếm một lần xem nó như thế nào?... Mà tại sao lúc nào cũng bắt chị nếm?"_ Giọng bà lí nhí.

"Chị à! Em là người Mỹ mà! Em không biết ăn món Thái nên làm sao mà nếm? Với lại em ở bang này cũng không có nhà hàng Thái nào chính tông cả... Mà em nấu món Thái cũng là vì chị vậy mà bây giờ chị nói thế là sao?"_ Ann giận dỗi nuốt nước mắt nhìn bà.

"Thôi được rồi, chị đùa với em đó chứ chị thích lắm! Em nấu đi, cái gì em nấu chị cũng ăn hết!"_ Bà lập tức dỗ dành Ann vì nếu chị khóc sẽ làm bà rất đau lòng.

"Vậy bây giờ em nấu chị nếm nha!"_ Ann vui vẻ nắm tay Cheerny lôi vào bếp.

"Em ơi.... Chanh nhiêu đó đủ rồi!"

"Không! Món Thái là phải chua nhiều!"_ Ann cương quyết.

"Em ơi... Ớt như thế là được rồi!"

Không! Món Thái là phải cay á! Chị đừng gạt em, em nấu cho chị ăn chứ không phải cho em, chị đừng vì sợ em không ăn được mà nói xạo với em như thế."_ Ann gạt ngang lời Cheerny nói và vẫn làm điều mình cho là đúng.

Bà chỉ còn biết đứng đó lắc đầu ngao ngán:

"_ Trời ơi! Không biết ăn món Thái mà cũng không chịu nghe người biết ăn này nói một tiếng... Tôi sợ em ăn không được khi nào chứ? Là tôi sợ cho cái dạ dày của tôi đó thôi!"_ Cheerny khóc thầm trong tuyệt vọng!

Đây cũng chính là nguyên do tại sao Cheer ngậm miệng lại rồi mỉm cười ăn một cách rất vui vẻ dù rằng chua chua cay cay thật là kinh!

...

End Flashback.

***************

________________

Bên phòng kia...

Ann nghĩ đến đây mà cười thầm hí hửng:

"Tôi về Thái rồi cũng tập ăn món Thái... Biết là trước đây mình đã sai... Nhưng tôi cũng không nấu cho ai ăn nữa... Vậy nên trời biết, đất biết, tôi biết... Chứ cô làm sao mà biết chứ!"

...

_________________

Bên phòng này...

"Mình thật dại khờ khi đưa ra điều kiện tào lao đó! Cứ nghĩ tay nghề chị ấy sẽ khác... Nào ngờ! Trời ơi mình ngu quá! Đây có bị coi là... Dại gái không nhỉ?"_ Cheer rầu rĩ đi tìm thuốc dạ dày để uống, bao tử cô bây giờ nóng rang rang.

...

_________________

Bên phòng kia...

Cười một hồi thì Ann leo lên giường đi ngủ, chị bị Cheer quần nãy giờ nên chị cũng mệt mỏi lắm rồi. Khi Ann cởi bỏ áo khoác ra rồi định đưa tay tắt đèn ngủ thì mắt chị vô tình nhìn xuống bên dưới, đột nhiên chị hốt hoảng la lên:

"Oh My God! Cặp đùi của mình!"

Cheer hồi nãy vừa hôn vừa cắn thành thử ra bây giờ nó chằng chịt những dấu đỏ!

"Con dê chết tiệt! Gì mà dữ vậy? Hồi nãy mơ màng nên nghĩ là cô ta chỉ mới... Vậy... Thật ra... Mình bị làm... Bao lâu trước khi thức giấc cơ chứ?"_ Ann đỏ mặt giận dỗi ấm ức suốt cả đêm dài!

...

.

Còn vυ" Mon? Nãy giờ sao không thấy bả?

Thật ra thì mấy tuần trước Cheer có mua trà an thần cho bà uống vì bà than là già rồi khó ngủ. Lúc đó trong đầu Cheer lóe lên một âm mưu: cô không muốn nhiều người thức để biết chuyện mình sẽ mò qua phòng tìm chị nên mới "có lòng" mua trà cho người ta!

Vυ" Mon bị lãng tai nên khi bà ngủ thì tháo máy trợ thính ra vì thế mà khi vào giấc rồi thì chẳng ai có thể gọi bà dậy được bằng tiếng động!

Nhưng hôm nay âm mưu Cheer bất thành vì... Anh Tom tài xế không có về nhà mẹ ruột để ngủ cùng bà... Thành ra...

Đúng là: Người tính không bằng trời tính!

...