Chương 20: Bước đầu thuận lợi.

Sau câu nói của Cheer mà đối với Ann là hết sức bậy bạ, chị bảo tài xế cho xe chạy một mạch về nhà rồi chui vô mùng... À không bên đó nhà cao cửa rộng thì chắc không có xài mùng... Là chui vào chăn rồi cố gắng ngủ một giấc cho đến sáng để quên đi những hình ảnh và câu nói không vui của Cheer với mình khi nãy.

Đương nhiên là khó ngủ rồi vì cứ nhớ lại tức, vậy nên sáng hôm sau chị mệt mỏi lê bước xuống nhà. Như mọi khi, chị dậy sớm để dùng điểm tâm rồi mới đi làm, vừa xuống đến bếp, chị giật mình ngẩn người ra khi thoáng thấy... Thoáng thấy bóng dáng của ai kia...

Buông chiếc túi xách trên tay mình xuống, Ann chạy ùa vào nhà bếp rồi ôm chặt lấy người thương từ đằng sau:

"Chị về rồi sao? Chị chưa chết đúng không? Em biết là chị chưa chết mà..."_ Nước mắt rơi xuống, Ann xiết chặt vòng tay của mình hơn nữa rồi nức nở khóc ướt đẫm cả áo của ai kia.

Người đó lúc đầu cũng không có phản ứng gì mà mặc cho chị ôm lấy mình... Nhưng càng xiết thì càng chặt, đến khi ai đó chịu hết nổi thì đành phải lên tiếng:

"Ừ... Thì chưa thật! Nhưng nếu tiếp tục xiết thì người ta chết thật đó chứ chả chơi đâu!"

Ann giật mình lại, giọng nói đó hình như không phải của Cheerny, chị đẩy ai kia ra rồi người ấy cũng từ từ quay qua nhìn chị:

"Chào buổi sáng, chị nhớ người ta đến thế sao?"_ Cheer mở lời truê ghẹo.

Ann lập tức lùi lại mấy bước, chị lấy tay dụi mắt mình rồi nhìn lại:

"_ Là cô ta? Sao... Cách ăn mặc và trang điểm tóc tai giống Cheerny đến như thế? Nhìn đằng sau mà cứ tưởng..."

"Chị..."_ Cheer đưa tay lên định nắm nhẹ tay Ann thì chị lập tức né tránh.

Ann vội vã quay lên nhà trên lấy chiếc giỏ xách mà mình đã làm rơi dưới đất khi nãy rồi nhanh chân bước ra cửa. Cheer lập tức chạy theo kéo chị lại:

"Chị! Hôm qua tụi em đi ăn thật chứ không phải như chị nghĩ, em cũng thật lòng muốn rủ chị đi ăn khuya..."_ Cô ra sức giải thích với chị.

"Kệ cô! Không liên quan gì tới tôi!"_ Ann cố vùng khỏi tay Cheer rồi lại quay đi.

"Thế sao sáng sớm lại ôm em chứ?"_ Cheer nói với theo.

"Sáng sớm chưa tỉnh ke nhìn nhầm không được hả?"_ Chị bực bội quát lớn rồi bỏ Cheer một mình ở đó và ra xe đến công ty.

Min đứng dưới bếp nên lại vô tình thấy hết!

"_ Bà chủ không phải ghét cô chủ lắm sao? Tự dưng hôm nay lại ôm với ấp..."_ Cô bắt đầu hoang mang về mối quan hệ giữa Ann và Cheer.

Cheer thở dài rồi quay xuống bếp, thấy Min ngẩn người ra đó như kẻ mất hồn nên cô lên tiếng gọi hồn Min về:

"Chuyện không nên thấy mà cứ thấy hoài cũng khó xử nhỉ?"

Min giật thót người tái mặt nhìn Cheer. Cô điềm tĩnh nhét môi cười rồi tiếp:

"Dọn điểm tâm đi! Không được nói ai biết chuyện khi nãy đó! Nếu không thì vợ chồng chị cũng mệt với tôi lắm à nha!"

Nghe thế thì Min lập tức quay sang dọn đồ ăn sáng lên cho Cheer rồi cố nuốt luôn điều mình vừa thấy vào trong bụng!

...

Ann lên xe ngồi, Tom bắt đầu cho xe chạy ra cổng trong khi vυ" Mon ở ngoài vườn hái hoa sẵn tiện mở cửa luôn cho họ. Xe chậm rãi ra khỏi cổng, Ann đột nhiên thấy có chiếc xe hơi của ai gần đó nên hạ kính xuống nhìn. Naphat vô tình mở cửa bước ra, anh thấy Ann thì lịch sự cúi chào trong khi chị lập tức cho cửa đóng lên vì không muốn nhìn thấy anh chút nào.

Trong lòng chị không khỏi hoang mang lo lắng vu vơ nghĩ ngợi về một điều gì đó mà chính chị cũng không hiểu tại sao lại như thế:

"_ Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cô ta có người khác... Kệ cô ta chứ? Cô ta cũng chỉ muốn dành lấy quyền kiểm soát công ty vào tay cô ta thôi chứ... Chứ có yêu thương gì mình đâu? Tại sao mình lại có ... Có cảm giác như là đang ghen?"

Ôm lấy mặt mình, chị hít thở thật sâu rồi lại tiếp tục đưa ra lý do hợp thức hóa cho cảm giác của chính chị:

"_ Là vì cô ta có nét giống Cheerny... Do mình quá mong nhớ chị ấy nên mới có ảo tưởng như vậy... Nhưng mà con người của Cheerny thì rất điềm tĩnh, kiệm lời... Chị ấy đâu có biết nói mấy lời nham nhỡ như cô ta? Mình chưa từng thấy chị ấy tán gái hay nhìn trai cười âu yếm như vậy! Chắc chắn là do mình nhìn con dê chết tiệt đó ra chị ấy nên mới có cảm giác như thế!"

Nghĩ rồi chị lại thở dài và tựa mình về sau ghế, Ann cố thoát khỏi hình ảnh của Cheer trong đầu ra suy nghĩ của mình nhưng càng cố thì lại càng nghĩ nhiều hơn về Cheer.

"_ Thật sự thì khi cô ấy ôm mình, mình luôn có cảm giác đó là Cheerny... Còn lúc nãy... Quả thật mình đã thấy Cheerny đứng ngay trước mắt mình mà?"_ Chị buồn bã nghĩ suy, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.

Cho đến bây giờ Ann vẫn chưa chấp nhận được rằng Cheerny đã không còn nữa cũng chỉ vì chị chưa từng thấy xác của bà và nguyên nhân khiến Cheerny qua đời cũng chẳng có ai biết chính xác cả.

....

Cheer đến công ty thật sớm để bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Cô cùng những người thân cận họp từ sáng cho đến chiều cũng chỉ vì muốn trong vòng một tuần có thể bắt đầu thực hiện chương trình hậu mãi để trong ba tuần còn lại có thể chạy chương trình cho kịp tăng doanh thu ở các điểm bán lẻ.

Nhưng vài ngày trôi qua thì đã bắt có chuyện. Những nhân viên cũ nhăn nhó khổ sở đứng trước phòng họp như muốn tìm Cheer cầu cứu. Thấy thế Cheer vội cho gọi họ vào và hỏi nguyên nhân. Một trong số đó, đa phần là nam lên tiếng:

"Giám đốc ơi... Chúng tôi sắp không trụ được nữa rồi..."

Cheer mở to mắt ra nhìn họ, cô đã đưa bản kế hoạch để họ triển khai đâu mà không trụ nổi?

"Mấy người nói thế là sao?"

"Chuyện là... Mấy người giám đốc tuyển về á... Họ ấp lực chúng tôi quá..."

"Áp lực gì thế?"_ Cheer tròn xoe mắt.

"Chúng tôi đi vệ sinh... Mấy anh đó cứ đi theo... Rồi nhìn... Tụi tôi bị nhìn nên không đi được... Thế là họ bảo chúng tôi giả vờ đi vệ sinh để đưa tin ra ngoài..."_ Một nam nhân viên khó khăn thổ lộ với vị giám đốc nữ của mình về chuyện thầm kín của đàn ông.

"Còn nữa... Chúng tôi ngại nên vào buồng vệ sinh riêng... Nhưng họ cứ đứng ở ngoài hỏi mãi nên tụi tôi cũng đi không được... Khi ra ngoài, họ vào trong ngửi.... Bảo là không có mùi nên cũng cho là chúng tôi viện cớ đi đưa tin..."

"Bây giờ tụi tui mắc mà không dám đi toilet ạ..."

Đám nhân viên nam đau khổ than thở, Cheer nghe thế thì ôm mặt lắc đầu... Cũng chỉ vì Tim chưa nhận được thiết bị dò điện tử nên tụi nhóc kia... Hầy... Cô khẽ nhìn mấy nhân viên nữ rồi lên tiếng hỏi nhỏ:

"Thế... Mấy chị có bị?..."

"Dạ... Cũng có mấy cô kia đi theo... Nhưng không tệ như các anh ấy... Chỉ là chúng tôi cảm thấy khó chịu khi cứ bị coi như là tội phạm!"

Cheer thở dài rồi gượng cười trấn an họ:

" Thôi... Mọi người ra ngoài đi... Tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa, OK?"

Nghe giám đốc hứa, các nhân viên nhìn nhau rồi lầm lũi bước ra ngoài, họ không dám nhìn mặt nhân viên của Paula vì sợ bị báo thù. Cheer nhanh chóng gọi Paula và nhân viên của cô vào phòng giám đốc để hỏi chuyện:

"Chuyện như thế là sao chứ? Mọi người có biết làm như vậy sẽ khiến họ bị áp lực không thể làm việc được và chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của mọi người không?"

Naphat ôm mặt quay sang ABC:

"Mấy đứa sao thế? Làm như vậy người ta không sợ mới lạ!"

"Anh hai! Rõ ràng là tụi nó xạo mà! Tụi nó nói em nhìn nên không đi được thì em lập tức để tụi nó nhìn lại của em rồi đi trước mặt tụi nó! Có sao đâu? Đàn ông với nhau mà? Em đi được tại sao tụi nó không đi được?"_ ABC gân cổ lên cãi lại!

"Bốp!"_ Naphat đưa tay ký mạnh lên đầu tụi nhỏ!

"Còn cãi hả? Đương nhiên là tụi em làm được vì tụi em quen như thế trong kỉ luật quân đội rồi còn người ta thì không!"

"Thôi được rồi! Đừng cãi nữa, chúng ta cần giải quyết chuyện này triệt để! Mọi người có ý kiến gì không?"_ Cheer lên tiếng can ngăn.

"Anh Tim, thiết bị anh mua khi nào có hàng vậy?"_ Paula quay sang Tim.

"Chiều nay! Đồ lậu mà nên mua hơi khó!"

"Vậy được rồi, có thiết bị đó thì chúng ta chỉ cần dò qua người họ và bảo họ để di động lại trước khi đi toilet là được, tụi em đứng bên ngoài toilet canh chừng họ chứ đừng làm thế nữa! OK?"_ Paula đưa ra giải pháp.

Ý kiến được chấp thuận, vậy là sau khi thiết bị về, mọi chuyện bắt đầu khá hơn. Lúc đầu bọn họ có chút nghi ngờ về năng chuyên môn lực thật sự của đám người mà Cheer đưa vào nhưng khi dự án bắt đầu được cho triển khai thì mọi việc lại khác.

Sau bốn ngày lên kế hoạch cụ thể, Cheer bắt đầu phân chia nhóm và công việc cho đám nhân viên cũ. Cheer muốn tất cả mọi người phải tăng ca để cho chạy chương trình khuyến mãi càng sớm càng tốt.

Ai cũng cố gắng cấm đầu mà làm vì chẳng ai muốn bị mất việc. Nhân viên của Paula thì không thật sự làm gì cả nhưng Cheer bảo họ thỉnh thoảng cứ giơ tài liệu lên và nói to là mình đã làm xong phần được giao rồi lập tức vào phòng Cheer để lấy phần tài liệu khác ra cấm đầu làm tiếp như rất rất ư là năng nổ. Chính vì thế những người còn lại bắt đầu lo sợ cho chiếc ghế của mình mà ra sức làm hết khả năng của họ vì sợ bị đuổi việc.

Mọi việc tương đối thuận lợi nhưng bên cạnh đó Cheer cũng phát hiện ra hai nhân viên có ý đưa tin ra ngoài qua camera quay lén và phần mềm ngầm trên máy tính Mook cài để kiểm soát họ. Cheer lập tức cho cả hai thôi việc rồi cảnh cáo những người còn lại bằng cách cho luật sư lên đọc bản khởi kiện vi phạm cam kết với Cheer trước mặt bọn họ và hai người nhân viên kia.

Cô không thể đuổi thêm ai vì không đủ người để chạy dự án, vậy nên dọa là phương pháp tốt nhất.

Cheer cho chạy chương trình khuyến mãi theo dạng tích điểm để được mua hàng giá cực rẻ: người tiêu dùng không cần đến siêu thị lớn của SMart để tích điểm mà có thể tích điểm và nhận khuyến mãi ở các chi nhánh bán lẻ. Do siêu thị lớn của SMart có chương trình mua hàng trên 2000 Baht sẽ được mua một số sản phẩm giảm giá nên người tiêu dùng thường đến siêu thị lớn của SMart để chọn lựa nhiều sản phẩm giảm giá khác nhau, đương nhiên cửa hàng nhỏ thì không thể có nhiều thứ để họ lựa chọn.

Trong khi chương trình này Cheer chỉ cần người tiêu dùng mua hàng rồi tích điểm, cứ 20 Baht là một điểm và 30 điểm sẽ được mua những thứ như 1 ký gạo loại ngon, nước tương hay dầu ăn... với giá rẻ hơn cả giá gốc Cheer nhập hàng vào. Vấn đề là Cheer phải gặp riêng các nhà cung ứng sản phẩm rồi thuyết phục họ bán giá tốt cho mình với lý do để người tiêu dùng có thể mua dùng thử sản phẩm của họ và công ty SMart thì khuyến mãi như thế để làm trung gian cho bên cung và bên cầu tiến gần nhau hơn.

Cheer nhờ dì Mam của mình dẫn đi gặp các đối tác của SMart và ra sức thuyết phục họ hết lời. Mam ngồi đó nhìn Cheer... Sao mà Cheer có vẻ kinh nghiệm quá? Chẳng giống một người mới vào nghề gì cả? Thị trường và điểm mạnh điểm yếu gì của các công ty khác Cheer đều rành rọt hết...

Còn về phía Ann, chị không làm gì cả vì chị không tin người không có kinh nghiệm như Cheer có thể làm nên trò trống gì? Tại sao phải để tâm đến kia chứ? Mà thật ra thì Ann cũng muốn biết thực lực của Cheer đến đâu? Có giống như những gì Cheer đã mạnh miệng tuyên bố trước các cổ đông hay không? Chuyện này thành công hay thất bại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chiếc ghế của chị, vậy nên Ann im lặng để chờ xem kết quả từ Cheer để biết người biết ta vậy!

Chương trình bắt đầu được áp dụng, chỉ chưa đến ba tuần, doanh thu của các điểm bán lẻ tăng lên liên tục. Đến đầu tháng sau thì không những không lỗ mà còn lời được 10% từ chuỗi cửa hàng nhỏ.

...

____________________

MỘT THÁNG SAU...

Cầm trên tay bảng doanh thu của tháng, Ann bắt đầu có chút lo lắng và ân hận vì đã không làm gì Cheer... Chị ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ:

"_ Cả tháng nay sáng thì đi sớm tối thì về muộn! Chẳng thấy mặt mũi đâu cả!"

Đột nhiên Ann giật mình lại:

"Ủa? Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Phải rồi là đang tức chuyện thành công của cô ta mới đúng chứ?..."_ Chị tự trấn an mình bằng suy nghĩ trái với con tim chị.

Lúc này Yingtor đưa tay đẩy cửa bước vào sau khi gõ cửa phòng chị mãi mà Ann không lên tiếng:

"Chị Ann, tới giờ họp cổ đông rồi!"_ Cô hối thúc.

"À, chị ra ngay!"_ Ann hoàn hồn trở lại rồi nhanh chân bước vào phòng họp.

Vừa vào trong thì chị đã đảo mắt đến vị trí của Cheer, cô ngồi đó cùng Kevin trong khi Sunan cũng được mời vào đây để họp.

Ann ngồi xuống ghế chủ tịch rồi lật hồ sơ ra xem nhưng thỉnh thoảng lại nhìn trộm Cheer... Sao... Sao không nhìn về phía chị? Cả tháng nay không nhớ? Ann cắn nhẹ môi mình mà lòng thì bồn chồn đến khó tả.

"Mọi người đông đủ rồi, chúng ta họp thôi!"_"Mam vô tình lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ann.

Chị giật mình lại rồi quay sang mọi người tuyên bố họp. Cheer đứng lên bắt đầu báo cáo về tình hình của chuỗi cửa hàng bán lẻ, doanh thu bắt đầu có lời sau vài tuần thực hiện, Cheer khẳng định lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng nếu chương trình của cô vẫn còn được áp dụng ít nhất là trong vòng nửa năm tới trước khi nó mất dần hiệu quả và cần một kế hoạch khác.

Ann thì cứ ngồi đó nhìn Cheer không rời mắt... Khi Cheer tập trung và nghiêm túc thật sự rất rất là giống với Cheerny mà chị từng quen biết... Nhưng Ann lại chẳng biết chắc được có phải là như thế không? Vì khi chị về Thái rồi vào SMart để tiếp cận Somchair thì Cheerny đã gần như không còn có mặt ở công ty... Mọi thứ đều giải quyết qua Kate và Mam để truyền đạt thông tin với cấp dưới thay bà.

"Thưa mọi người, chuyện của một tháng trước con đã làm được, hy vọng các cô chú sẽ cho phép con giữ lại chuỗi cửa hàng bán lẻ vì rõ ràng nó là bước tiến quan trọng để chúng ta cạnh tranh thị phần với các siêu thị khác!"_ Cheer kết lại bài phát biểu của mình.

Các cổ đông nhìn nhau và ra vẻ tán thành với những gì Cheer nói. Cô nghe thế thì quay sang chị:

"Chủ tịch, chị chắc cũng không còn phản đối gì nữa, đúng không?"_ Cheer nghiêm giọng nhìn Ann đầy xa lạ.

Tự dưng Ann cảm thấy có chút mất mác vì cái nhìn không hề thiện cảm của Cheer với mình... Nhưng rồi chị đã nhanh chóng lấy lại cảm xúc để trở lại vấn đề chính:

"Nếu điều này đem đến hiểu quả thì tôi cũng không có ý bát bỏ!"_ Chị nhìn Cheer không cười đáp.

Cheer lập tức quay sang nhìn Sunan:

"OK! Vậy chuyện này coi như xong, vấn đề lớn thứ hai mà ngày hôm nay con muốn đề cập đến là việc bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của ông Sunan, nói thẳng ra là đuổi việc không bồi thường gì cả!"

"Cái gì? Ta đã làm gì sai mà con muốn sau thải ta chứ?"_ Sunan tức giận quát lớn.

"Không? Thật ra là có mà còn nhiều nữa là khác!"_ Cheer nhìn Sunan cười khẩy.

"Con đừng nói với ta là con tin lời của Kevin nhé! Tên này chẳng làm được chuyện gì ngoài việc chọt chẹt và đưa ra những ý kiến thiếu thực tế, không thể nào thực hiện được!"_ Hắn ta giận dữ chỉ tay vào Kevin mà gân cổ lên nói.

"Thế sao? Vậy thì ông còn nhiều tội hơn thế đấy! Kevin!"_ Cheer nhàng nhạt trả lời rồi ra hiệu cho Kevin phát sắp tài liệu trên bàn cho các cổ đông.

"Trong thời gian làm giám đốc phòng Marketing, ông đã cấu kết với bộ phận tuyển dụng tuyển rất nhiều nhân viên, những người được việc thì ông bắt họ phải thử việc mãi, ý tưởng của họ bị ông ăn cắp rồi nói là của mình. Sau thời gian thử việc thì sa thải người ta vì lý do họ không đạt yêu cầu!"

"Vớ vẩn! Cô có chứng cứ gì chứ? Nếu ta làm thế thì tại sao bọn họ không kiện ta đi?"

"Chứng cứ trên tay các vị cổ đông đây! Tôi cho người điều tra rồi, ông bắt những người có hồ sơ đẹp mới ra trường ký thỏa thuận riêng với mình: nếu như họ muốn được thử việc ở đây điều kiện là không được khiếu nại ông với bất cứ lý do gì. Đối với những sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm xin việc cần chỗ làm và một môi trường làm việc lớn như SMart đương nhiên là họ sẽ mờ mắt khờ dại mà ký rồi sau đó sập bẫy thì mới biết là mình trúng kế!"

"Cái gì chứ!"_ Sunan nuốt khan khi Cheer nắm được tẩy của mình.

"Ông đừng nghĩ đến chuyện kiện họ hay làm hại gì họ vì tôi sẽ là người đứng ra chóng lưng cho họ, nếu họ có mệnh hệ gì thì ông chính là hung thủ!"_ Cô lập tức đe dọa Sunan để tránh ông làm bậy với người vô tội.

Sunan tái mặt, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán.

"Thưa các vị, nếu chuyện này để lộ ra ngoài thì sẽ làm Smart mất hết uy tín vì chúng ta đang sử dụng sức lao động của người khác một cách bốc lột và vô trách nhiệm với những gì đã hứa hẹn với họ trên hợp đồng lao động. Vậy nên tôi đã thỏa thuận với họ rằng : phía SMart sẽ bồi thường tiền lương chính thức cho họ trong khoảng thời gian họ bị thử việc ở đây và nếu họ chịu quay lại làm thì họ sẽ được nhận vào làm chính thức không sa thải trong vòng hai năm."

Các cổ đông nhìn nhau bàn tán rồi lại nhìn sắp tài liệu trên tay mình trong khi Sunan thì không nói nên lời còn Ann thì ngơ ngác nhìn Sunan... Chị không nghĩ rằng Sunan lại có thỏa thuận ngầm với nhân viên thử việc?

"Chưa hết! Tôi đã xem sổ sách của phòng kế toán, một số hoạt động quảng cáo kích cầu mà Sunan duyệt có phần kinh phí cao hơn so với những gì được thực hiện. Nó hoàn toàn không hiệu quả nhưng lại tốn bộn tiền! Tôi muốn hỏi chị Ann đây tại sao lại duyệt nhỉ?"_ Cheer đưa mắt sang Ann, gương mặt cô tỏ ra khá tức giận.

Ann ú ớ... Chị hoàn toàn tin tưởng Sunan nên đã giao hết trọng trách cho hắn và không mảy may nghi ngờ ... Thậm chí những lúc ấy Mam có lên tiếng với chị nhưng Ann lại bát bỏ.

Mam nhìn Cheer trong ngỡ ngàng... Sao... Cheer có thể biết được chuyện này chứ? Sổ sách Mam nhìn cũng không thấy chênh lệch nhiều lắm nên bà mới cho qua vì Sunan ăn chặn không nhiều cho lắm trong mỗi đợt quảng cáo nên rất khó phát hiện.

Thật ra thì Cheer chỉ nghi ngờ còn việc thu thập bằng chứng là do Lisa làm, bằng kinh nghiệm hơn 20 năm làm nội gián thương nghiệp, bà không khó để giúp Cheer nhìn ra sai phạm của phòng kế toán.

"_ Đúng là gừng càng già càng cay nhỉ? Chú Gamon và dì Lisa thật lợi hại! Ngoài mong đợi của mình!"_ Cheer khẽ cười thầm trong bụng.

Nuno không chịu được nữa, ông tức giận nói:

"Anh thật quá đáng! Ép nhân viên lại còn ăn chặn tiền công ty, tôi sẽ báo cảnh sát thương nghiệp để vào cuộc điều tra!"

"Đúng! Tôi tán thành! Anh thật không đơn giản đó!"_ Cee cũng đồng tình với Nuno.

"Bằng chứng trên tay mọi người, ông chết là cái chắc!"_ Cheer nở một nụ cười thật lạnh lùng và đắc ý.

Cô nhướng mày rồi lắc đầu nhè nhẹ như ra vẻ rất tội nghiệp cho tình cảnh của Sunan hiện tại nhưng nó rất ư là khinh bỉ chứ không hề thương tiếc gì thật lòng cho Sunan.

Sunan sợ hãi khi nghe Cheer nói là có bằng chứng trên sắp giấy tờ kia nên đã thật lòng thú nhận:

"Cheer à, con... Con tha cho chú đi... Chú xin con hãy nể tình ta là bạn thân của bố con mà tha cho chú lần này!"_ Ông chấp tay mở lời năn nỉ Cheer hết lời, cạn ý.

"Không thể được! Tôi không chấp nhận mọi chuyện lại bỏ qua như thế!"_ Mam giận dữ nói.

Tất cả mọi người trong phòng đều không có ý cho qua chuyện này. Cheer ngồi đó nhìn Sunan rồi chờ xem thái độ của mọi người một lúc rồi mới lên tiếng:

"Thưa các cô chú! Con cũng không muốn bỏ qua chuyện này nhưng con lại không muốn báo chí biết được chuyện xấu của công ty chúng ta. Nếu cảnh sát nhúng tay vào thì chuyện xích mích của ông ấy với những nhân viên bị thử việc có thể sẽ bị lộ... Vậy nên con mạo muội đề xuất cho ông ta thôi việc và trả lại phần tiền đã thục két của công ty. Nếu ông ta chấp nhận thì chúng ta bỏ qua chuyện này, kinh doanh cũng phải nói đến tình người... Dẫu sao cũng là chỗ quen biết với bố con... Con hy vọng mọi người hãy lắng nghe con nói."

Sunan bất ngờ trước quyết định của Cheer... Ông không nghĩ cô lại là người muốn bỏ qua chuyện này cho mình trong khi chính cô là người khơi mầu nó?

Nuno nhìn Cheer rồi lưỡng lự:

"Thôi được rồi... Dẫu sao thì chuyện này cũng do Cheer phát hiện, tôi nghĩ Cheer nói cũng chí phải, thôi thì để con bé đưa ra quyết định vậy!"

Cheer quay sang chờ ý kiến của mọi người, khi tất cả đã tán thành với điều Cheer đề xuất thì cô quay sang Sunan:

"Ông đi được rồi! Công ty sẽ gửi giấy thông báo cho ông cụ thể số tiền ông phải hoàn trả! Không tiễn!"_ Nụ cười đắc ý và khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt cô.

Sunan tức giận bước ra khỏi phòng nhưng lại chẳng thể làm gì cô lúc này, trước khi đi ông còn ném cho Cheer cái liếc đầy sự câm hận.

Ann ngồi đó im lặng nãy giờ vì chị chính là kẻ đồng loã lớn nhất trong việc thục két của công ty nên chẳng dám nói ra điều gì, chị chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà ân hận.

Mam liếc Ann một cái rồi mở lời với các cổ đông:

"Tôi nghĩ có lẽ qua chuyện này chắc là mọi người không ai còn nghi ngờ năng lực của Cheer nữa nhỉ? Thế thì chiếc ghế giám đốc phòng Marketing giao cho Cheer là hợp lý nhất!"_ Bà muốn Cheer có địa vị vững chắc trong SMart ngay và luôn.

"Phải! Phải! Chúng tôi tán thành!"_ Mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Cheer nghe thế thì nhẹ nhàng đáp

trả:

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng con, nhưng con nghĩ chiếc ghế giám đốc phòng Marketing giao cho anh Kevin là hợp lý nhất vì anh ấy đã quen với công việc đó và thành công lần này cũng có phần giúp sức của anh ấy rất nhiều!"

Kevin nghe thế thì ngạc nhiên quay sang nhìn Cheer, anh không nghĩ Cheer muốn nhường lại chiếc ghế đó cho mình.

"Cheer à con khiêm tốn quá rồi đó! Ta thấy con hoàn toàn thừa sức đảm nhận nó!"_ Cee lên tiếng khen ngợi Cheer.

" Con không khiêm tốn, chỉ là con có tham vọng! Con nghĩ chiếc ghế CEO của dì Mam thích hợp với con hơn!"_ Cheer nở một nụ cười hồn nhiên nhưng gương mặt thì vô cùng tự tin vô.

"Cái gì? Vào làm một tháng mà muốn ngồi chức CEO rồi sao? Cô nghĩ mình là ai?"_ Ann vuột miệng nói.

Đột nhiên chị giật mình lại... Hình như mình đang không được lòng các cổ đông mà?... Không thể tùy tiện nêu ra ý kiến cá nhân như thế!

"Con đùa ta sao?"_ Nuno há hốc miệng nhìn Cheer đầy kinh ngạc.

"Con không đùa! Con biết là muốn ngồi chiếc ghế đó thì phải có đủ năng lực, vậy nên con lại mạo muội lần nữa xin các cô chú ở đây cho con ngồi tạm chức CEO vài tháng, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy con hoàn toàn phù hợp với chiếc ghế đó!"_ Cheer tự tin tuyên bố.

Mam cười thầm trong bụng, bà thật sự đang rất cần người thay bà đảm nhận trọng trách kia và nếu đó là Cheer thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vậy nên Mam lập tức nói thêm vào:

"Tôi hy vọng mọi người sẽ cho Cheer cơ hội vì nếu để con bé ngồi chức vụ này sẽ giúp nó dễ dàng đi bàn chuyện với đối tác hơn, với lại chẳng phải con bé vào làm chỉ mới có một tháng đã thay đổi được điều mà nhiều tháng qua công ty chúng ta cứ phải đau đầu vì chuyện cắt giảm chuỗi cửa hàng bán lẻ hay là tiếp tục giữ lại? Tôi tin Cheer sẽ còn giúp SMart phát triển hơn nữa nếu chúng ta cho con bé một cơ hội."

"Chú cảm thấy thú vị về con đó! Thật ra con sang Mỹ học y hay học kinh tế vậy?"_ Nuno nhìn Cheer đầy tò mò.

"Dạ... Thật ra... Thì cũng như nhau thôi, cắp sách đến trường đi học đó mà!"_ Cheer cười lớn rồi lấy tay gãi gãi đầu mình ra vẻ như ngây thơ lắm!

"Tôi thấy Cheer có năng lực đấy, không hổ danh là con gái của Cheerny, tôi sẽ ủng hộ con bé, dẫu sao thì cũng có Mam kèm cặp nên cứ cho con bé thử thôi! Mọi người OK chứ?"_ Cee cảm thấy Cheer rất là thú vị!

"Anh cũng cho là vậy! Thế Ann... Em OK chứ?"_ Nuno lúc này mới quay sang hỏi Ann.

Chị im lặng nãy giờ nhưng khi bị gọi tên thì cũng chẳng thể đưa ra lời phản bác... Các cổ đông có vẻ như mất đi chút niềm tin với chị sau chuyện của Sunan rồi vậy nên giờ đành thuận theo ý họ thôi chứ biết làm sao đây?

"Nếu mọi người thấy được thì... Em cũng không phản đối! Nhưng con muốn ngồi tạm bao lâu đây?"_ Chị quay sang nhướng mày nhìn Cheer đầy khó chịu.

Cheer ngó lơ Ann rồi nhìn sang mọi người nói:

"Ba tháng! Vì con có vài kế hoạch để giúp công ty mở rộng thêm nhiều sản phẩm mới lạ đến tay người tiêu dùng và cần thời gian bay đi bay lại để tìm hiểu về sản phẩm mới trước khi cho bán ở siêu thị!"

"Ba tháng thì quá lâu đó!"_ Ann phản đối, chị không muốn Cheer có thể làm thêm được điều gì nữa vì rõ ràng chị biết cô thừa sức biến điều đã nói thành sự thật.

"Tôi thấy như thế ổn mà? Thời gian ba tháng cũng rất nhanh cho kế hoạch Cheer vừa đưa ra!"_ Mam đỡ lời cho cháu gái mình.

Mọi người gật gù tán thành vì họ đã có niềm tin không nhỏ vào con gái cựu chủ tịch, rõ ràng là cô nói được thì làm được.

Cuối cùng thì quyết định được đưa ra, Cheer sẽ ngồi tạm chức CEO trong ba tháng tới. Ann ngồi đó mà bắt đầu lo lắng... Chị thật sự có phần khinh xuất khi đã đánh giá thấp về năng lực của Cheer nhưng bây giờ mọi chuyện như vậy thì đành thuận theo các cổ đông thôi.

"Được rồi, nếu mọi người tán thành thì tôi cũng đồng ý!"_ Chị miễn cưỡng chấp nhận.

"Vậy chúng ta tan họp thôi!"_ Nuno lên tiếng, ông có chuyện phải đi gấp.

"Khoan đã!"_ Cheer ngăn mọi người lại.

"Muốn gì nữa đây? Đại tiểu thư?"_ Chị tối sầm mặt lại nhìn Cheer.

"Muốn cá cược với chị Ann đây lần nữa!"_ Cheer xoay ghế sang nhìn chị đầy ẩn ý rồi tiếp:

"Lần này chị đã thua em nên phải nấu cho em ăn mỗi khi em muốn. Tuy nhiên, cái đó chỉ là cá chơi sơ sơ với chị thôi, còn trên thực tế, em muốn nhiều hơn! Vậy nên lần này chúng ta cá lớn nhé!"_ Cheer cười khıêυ khí©h, ánh mắt đầy sự khi dễ hướng thẳng về chị.

"Biết ngay là cô không hề đơn giản mà! Tự dưng lại cá cược những chuyện nhảm nhí như thế!"_ Ann nghiêm giọng tức giận đáp trả lại câu nói đầy ẩn ý của Cheer.

"Vậy bây giờ có cá không? Hay lại sợ thua em?"_ Cheer nói khích chị.

"Tôi mà sợ thua cô sao? Cá thì cá! Nhưng mà tôi muốn biết điều đó là gì trước khi quyết định nhận lời cô!"_ Chị gằn giọng với Cheer.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, Mam nhìn Cheer, bà cho là Cheer bây giờ mới khởi động kế hoạch chống đối Ann ra mặt trước các cổ đông trong khi những người còn lại thì nín thở nhìn nhau!

Từ nãy đến giờ sau chuyện của Sunan, Cheer đã thẳng thừng chỉ trích mẹ kế của mình là bao che cấp dưới, lời nói và cử chỉ cũng chẳng hề thân thiện hay nhân nhượng với chị, vậy nên có lẽ sự thật về mối quan hệ căng thẳng giữa "mẹ kế và con chồng" bây giờ mới lộ rõ!

Mọi người đều tập trung lắng nghe xem Cheer muốn cá gì với chị? Trong khi Ann thì bắt đầu lo lắng cho số cổ phần của mình:

"_ Chắc chắn là muốn đem nó ra cá cược đây!"_ Một giọt mồ hôi trên trán Ann rơi nhẹ xuống.

Cheer từ tốn đứng dậy bước đến cạnh Ann, mặt đối mặt, Cheer nhét môi cười lạnh lùng:

"Nói chuyện công việc trước, nếu sau ba tháng em giúp doanh thu công ty tiếp tục tăng và vững mạnh trên thị trường thì em muốn ngồi luôn chức CEO đó. Ngược lại, em không làm được thì sẽ từ chức luôn ở SMart!"_ Cô khoanh tay nói một cách đầy tự tin.

"OK thôi! Là cô tự nói đó!"_ Ann mừng thầm trong lòng, vậy thì chị sẽ có thời gian và cơ hội để hãm hại Cheer đó mà!

"Cheer à, có cần phải như thế không?"_ Mam lo lắng khi thấy Cheer chơi hơi bị lớn! Việc gì mà phải chủ động rời khỏi công ty như thế?

"Con thích có áp lực để làm động lực phấn đấu cho bản thân đó mà!"_ Cheer quay sang bà nói một cách hết sức nhẹ nhàng, giống như chuyện chẳng có gì là lớn lao cả.

Cheer đưa tay dụi nhẹ mũi mình rồi nhìn Ann tiếp:

"Đó là về công việc, còn chuyện cá cược riêng giữa em với chị lại là chuyện khác!"

Nghe thế thì Ann lập tức lưỡng lự:

"_ Chắc chắn là chuyện cổ phần!"

"Sao hả? Cá không? Nếu chị không cá thì điều hồi nãy em vừa nói không thành hiện thực! Nếu em thất bại thì vẫn sẽ ở lại công ty làm việc, chỉ là không thể ngồi vào ghế CEO thôi!"_ Cheer cố ý kích tướng chị, cô muốn dụ chị nhận lời mình với chuyện "lớn lao" hơn!

"Được! Sợ cô sao?"_ Ann đồng ý ngay vì chị muốn đá Cheer ra khỏi công ty bằng mọi cách và càng nhanh càng tốt nên sợ lỡ mất thời cơ.

"_ Chơi lớn vậy... Thì chắc chắn là chuyện cô muốn cá không hề đơn giản!"_Chị nghĩ trong lòng mà cũng cảm thấy sợ về điều Cheer sắp nói.

"Vậy... Điều kiện lần này sẽ là..."_ Cheer bước về trước một bước rồi ngập ngừng với điều mình sắp nói.

Ai trong phòng cũng chú ý lắng nghe để đợi chờ gia đình người ta tan nát trước mặt mình như thế nào đó mà!

"Nếu em thắng, mỗi cuối tuần chị phải dắt em đi chơi cả ngày, cái gì cũng phải chiều theo em hết! Nói tóm lại ngày cuối tuần của chị chính là em!"_ Vừa dứt lời thì Cheer đưa tay mình nắm lấy đôi bàn tay chị kéo Ann đứng lên rồi đu đưa chúng qua lại và nở một nụ cười hết sức hồn nhiên giả tạo trên môi mình.

"Cái gì!"_ Ann hả họng nhìn Cheer đầy khó hiểu? Chuyện này để đổi lấy việc Cheer không tồn tại ở SMart nữa hay sao?

"Sao hả? Nha nha! Chị dắt em đi chơi nha! Em về đây mà chị chưa dắt người ta đi đâu hết! Mẹ kế thì phải có trách nhiệm "vui chơi giải trí" với "con chồng" của chị chứ? Đúng không?"_ Cheer nhanh tay áp tay chị vào má mình liên tục.

"Gì vậy trời!"_ Ann ngượng ngùng trước hành động thân thiết của Cheer với mình trước mặt mọi người.

Các cổ đông tròn xoe mắt nhìn hai "mẹ con" chị rồi lại nhìn nhau! Họ không chấp nhận được sự thật này! Sao mà... Kỳ lạ quá! Điều kiện lớn để đánh đổi điều kiện nhỏ sao?

"Vậy.... Vậy cô thua thì sao?"_ Ann lúng túng cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Cheer rồi tìm đại cái cớ để gỡ gạt cho mình.

"Em thua thì em sẽ dắt chị đi chơi vào cuối tuần! Cuối tuần của em sẽ là chị! Hai đứa mình dắt qua dắt lại để hiểu nhau hơn... Với lại mọi người ở đây sẽ không hiểu nhầm về tình thương mến thương của đôi ta nữa!"_ Cheer nhanh tay chụp lấy vai Ann kéo chị lại gần mình hơn.

"Sao được? Vậy thì đường nào tôi cũng lỗ!"_ Chị cảm thấy mình lại không được lựa chọn lần nữa!

"Đi chơi mà sợ lỗ sao chị? Chị không chịu thì thôi! Em bẽ kèo đầu luôn!"_ Nói rồi Cheer giận dỗi quay đi để lại câu ham dọa : không rời khỏi SMart.

Nghe thế thì Ann lập tức đồng ý ngay:

"Được! Chơi thì chơi!"

Cheer lập tức quay lại:

"Chị hứa nha! Mọi người làm chứng cho tụi con!"_ Cô hí hửng nhào đến ôm Ann một cái thật chặt! Chị giật mình mà né không kịp.

...

Sau đó mọi người bắt đầu tan họp và rời khỏi phòng, Mam nhìn Cheer như muốn nói gì với cô thì Cheer đã vội lên tiếng:

"Lát con qua phòng dì, chúng ta nói chuyện sau nhé!"_ Cheer cười trấn an Mam để bà an tâm rời đi.

Khi thấy Ann định bước ra ngoài, Cheer đi đến trước mặt chị cản đường Ann lại. Chị biết là cô có điều muốn nói nên cũng không có ý định rời đi vì Ann cũng muốn nói vài lời với Cheer.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ann lên tiếng trước:

"Sao hả? Cô đừng nghĩ là mình giỏi lắm nhé! Lần trước chỉ là tôi chủ động cho qua, nhưng lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa! Tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi SMart!"_ Chị nhìn Cheer bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

"Chị trả ơn ân nhân của mình thế sao?"_ Cheer nhìn Ann lạnh giọng nói.

"Ân nhân gì chứ?"

Cho hai tay vào túi quần, Cheer điềm nhiên đáp:

"Tôi nói chị biết, chuyện Sunan tôi cho qua không phải vì ông ta là người quen cũ của bố tôi mà là do tôi không muốn cảnh sát điều tra chị. Cho dù chị vô tình hay cố ý thì cũng là đồng loã với hắn ta, nếu chị có phết xấu ở công ty thì chị nghĩ chiếc ghế chủ tịch chị còn ngồi được sao? Tôi tốt với chị như thế mà không nhận ra được à?"_ Cô không cười mà nghiên đầu nhìn chị.

Ann chợt nhận ra những gì Cheer nói là không sai... Chị cũng thấy lạ, lẽ ra khi nãy là thời cơ tốt để Cheer thẳng tay đẩy chị rời khỏi chức chủ tịch... Nhưng Cheer lại không làm thế... Thật ra là cô ta muốn sao chứ?

Đang phân vân với những gì mình nghĩ trong đầu, Cheer bất chợt bước đến rồi ôm chị thật chặt vào lòng, Ann giật mình đưa hai tay đánh vào lưng Cheer:

"Buông ra! Buông ra!"_ Chị cố tìm điểm tựa để kéo Cheer ra khỏi mình.

"Một tháng rồi không gặp... Không nhớ người ta sao? Giúp chị như thế ôm một chút để trả ơn người ta không được à?"_ Cô thì thầm vào tai chị.

Ann nghe thấy lời nói ngọt ngào đó thì bất chợt im lặng trong giây lát... Quả thật là cái ôm này cũng ấm áp lắm... Nó chẳng khác nào là cảm giác chị đang trong vòng tay của Cheerny. Chị từ từ nhắm chặt mắt lại... Rõ ràng Cheerny đang ôm chị! Trong vô thức chị đưa tay lên xiết chặt lấy tấm lưng của ai kia.

Đang tận hưởng cảm giác ấm áp ngọt ngào từ cái ôm đó thì bỗng dưng Ann cảm thấy... Hình như có cái gì đó cứ... Giống như là ai đang sờ chị... Hết lưng rồi xuống đến mông một cách liên tục! Chị hoàn hồn lại mở mắt ra và đẩy Cheer thật mạnh về trước!

"Nè! Ôm thì ôm! Ai cho mà sờ dữ vậy?"_ Ann đỏ mặt nhìn Cheer.

"Không gặp một tháng thì phải cho người ta sờ bù chứ? Em tăng ca liên tục suốt khoảng thời gian qua, chị có biết là người ta nhớ chị lắm không?"_ Cheer chu môi nhõng nhẽo với Ann rồi lại nắm lấy tay chị.

Câu nói đó không khiến Ann cảm động, ngược lại nó làm chị gợi nhớ đến những người đã kề cận bên Cheer thay chị suốt cả tháng trời qua, chị thu tay mình lại rồi quát lớn:

"Đi tìm chàng trai thứ 2 và cô gái thứ 7 của cô mà sờ!"_ Ann cảm thấy mình đang lên máu cao huyết áp đột xuất, chị giận dữ bước ra khỏi phòng.

"Nè! Tối nay em tăng ca về trễ, chị ở nhà nấu đồ ăn khuya cho em nha!"_ Cheer đứng đó nói với theo.

"Không á!"_ Chị quay sang đáp rồi nhanh tay đóng cửa phòng lại.

Cheer lập tức chạy theo mở cửa ra:

" Không có đồ ăn là em về ăn chị thay cơm á!"

"Tôi thách cô đó!"_ Chị vẫn không quay lại.

"Đừng có thách em! Thách em thì phải trả giá đó!"

Ann ngậm chặt miệng lại mà bước đi, chị lại cảm thấy bị tổn thương vô cùng khi bên cạnh Cheer vẫn còn chàng trai thứ 2 và cô gái thứ 7 mà mở miệng ra thì Cheer lúc nào cũng nói nhớ chị, thương chị là sao chứ? Trong lòng ấm ức vô cùng, điều mà lẽ ra... Lẽ ra chị không nên cảm thấy như thế!

Cheer đứng đó nhìn theo bóng chị suy nghĩ vu vơ:

"_ Em nói thật mà chị nghĩ em đùa sao? Xem ra em phải mạnh tay với chị một lần để chị không còn khinh thường những gì em nói! Thật lòng thì em cũng không thể cưỡng lại lý trí của mình nữa rồi... Là chị cho em dịp để híp hóp chị đó nhé!"_ Cheer nở một nụ cười gian tà trên môi, ý nghĩ xấu xa chợt thoáng qua trong đầu cô.

Bước ra khỏi phòng họp, Cheer vui vẻ "mồm huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy trên đường vàng..." mà đi xuống phòng gặp dì Mam của mình.

Nếu mà tối nay Cheer về nhà không có cơm ăn thì... Chị chết chắc với con dê nhỏ 35 kia vì nó đã muốn chị lắm rồi á! Chỉ là dạo trước không có thời gian thôi chứ không phải Cheer không muốn đẩy nhanh việc thu hẹp khoảng cách với chị!

Đừng có mà thấy người ta là "dê con" thì nghĩ nó còn nhỏ nên "vô hại" nhé! "Dê lớn" hay "dê nhỏ" thì... Cũng đều là "dê" như nhau thôi!

(≥_≤)"..!!!

...