Chương 19: Dàn cảnh.

...

Sau mấy giờ gọi điện thuyết phục người đến phỏng vấn, Kenvin mệt lả người, khàn cả họng và nói không nên tiếng. Cheer bước đến cạnh anh lên hỏi:

"Sao rồi? Chúng ta sẽ có bao nhiêu người đến phỏng vấn trưa nay?"

"Ba... Chỉ có ba người nhận lời... Số còn lại họ nói không muốn mạo hiểm vì cũng đã có công ty khác mời họ đi thử việc, nếu làm ở chỗ chúng ta, họ sợ bị em đuổi việc sau một tháng giúp em hoàn thành kế hoạch như cách Sunan đã làm."_ Kenvin thở dài buồn bã.

Cheer nghe thế thì đứng đó suy ngẫm:

"_ Anh Kevin có hai người thân cận, cộng thêm mình và ba người nữa... Tức là chỉ có bảy người... Nếu gạt được đám người ngoài kia thì có lẽ sẽ không đến mức nào... "

Cô quay lại nhìn Kevin rồi mở lời trấn an:

"Không sao! Nhiêu đó đủ rồi, em đã liên hệ được với vài người em quen đến đây phỏng vấn, chúng ta sẽ vượt qua được chặn này thôi!"_ Nói rồi Cheer cười thật tươi như thể những người Cheer vừa đề cập đến sẽ giúp ích được cho kế hoạch của mình.

Kevin thấy thế thì... Đột nhiên cảm thấy niềm tin dâng trào! Anh cũng chẳng biết tại sao? Nhưng mỗi khi thấy gương mặt tự tin của Cheer thì anh cứ nghĩ ngay đến sư phụ Cheerny của mình - người mà anh luôn đặt trọn niềm tin vào đó.

"Thế sao? Vậy thì anh yên tâm rồi!"

...

Sau giờ ăn trưa, văn phòng của Sunan được dọn dẹp sạch sẽ để Cheer vào ngồi. Khi cô vừa bước vào trong thì có vài nhân viên gõ cửa.

"Có chuyện gì?"_ Cheer lạnh giọng.

Cả bọn trên tay mỗi người một lá thư, họ ấp úng định mở lời với Cheer. Cô nhìn là biết ngay sau tác động của Sunan, bọn này muốn hùa theo chơi chết cô và Kevin nên Cheer vội lên tiếng:

"Muốn xin nghỉ phép sao? OK! Duyệt! Dù sao thì hôm nay cũng có 12 người đến phỏng vấn vậy nên ai muốn nghỉ thì tôi duyệt hết!"_ Cô thờ ơ đáp.

Đám người đó trợn mắt nhìn nhau... Họ không tin lời Cheer nói nhưng... Sao mà cô ta tự tin đến như thế? Dẫu sao cũng là con gái cựu chủ tịch... Bây giờ đắc tội liệu có bị đuổi thiệt không ta?

Lúc này ngoài cửa Kevin bước vào:

"Giám đốc, người của giám đốc mời đã đến!"

Phía sau Kevin là Paula, Naphat, và nhân viên của họ bước vào trong. Ai cũng ăn mặc như nhân viên văn phòng chính hiệu.

Cheer vội vã đứng dậy rồi bước đến bắt tay từng người một và tươi cười nói:

" Gấp như vậy mà mọi người cũng về kịp sao? Thật là hân hạnh cho tôi quá! Chuyến bay có dài lắm không?"

"Cũng không dài lắm, từ Sing về đây gần mà!"_ Naphat tự tin lên tiếng trước.

Cheer lập tức quay sang Kevin vờ chém gió:

"Đây là Kevin, phó giám đốc phòng Marketing, anh Kevin những người này là bạn em, họ làm việc ở một số nước Đông Nam Á, em đã cất công mời họ về để giúp chúng ta hoàn thành dự án lần này."

Kevin nghe mà tưởng thật, anh vui vẻ hớn hở đáp:

"Xin chào, hân hạnh được làm việc với mọi người!"_ Anh chìa tay ra chờ đợi cái bắt tay của Naphat.

Paula nhanh nhạy đáp lại cái bắt tay đó.

"Chào anh!"_ Cô nhìn Kevin cười tự tin lắm!

"Chào cô... À... Sao trong cô quen quá?"_ Anh ngờ ngợ khi thấy Paula.

"À... Tôi là con gái của chị Kate, người từng giữ chức CEO của SMart!"_ Paula cố ý nói ra thân phận của mình để khè nhẹ đám nhân viên nọ.

"A! Thế sao? Hân hạnh, hân hạnh!"_ Kevin hào hứng khi nghe thấy điều đó.

Đám nhân viên kia nghe thế thì nhìn nhau bối rối... Cô ta là con gái của cựu CEO SMart sao? Con gái cựu chủ tịch chắc hẳn là quen biết sâu rộng thật á... Bây giờ phải làm sao đây?

Cheer vội quay sang họ:

"Mấy người nghỉ việc phải không? Đưa đơn rồi ra ngoài đi, tôi duyệt hết!"

"Dạ... Không không..."_ Nói rồi cả bọn lập tức rút thật nhanh ra ngoài.

Paula nhìn Cheer cười nhẹ, không ngờ thân phận con gái Kate lại có sức ảnh hưởng đến như thế!

"Trời ơi... Con gái của chị Kate, còn mấy người được mời về bên Sing nữa... Xem ra giám đốc mới có chuẩn bị từ trước..."_ Đám nhân viên xàm xì bàn tán xôn xao.

Đúng lúc này, Kevin ra ngoài dẫn theo ba ứng viên thật vào phòng Cheer:

"Cheer à, ba người em cần cũng đã đến!"

"OK! Vậy mọi người sang phòng anh Kevin ngồi chờ đi, mình phải phỏng vấn vài người."_ Cheer nhìn Paula nói.

"Hả? Không phải ở đây phỏng vấn luôn sao?"_ Kevin ngạc nhiên hỏi.

"Chút em nói chuyện này với anh sau nhé! À, anh giúp em soạn bản giao ước này, lát nữa em cần để nói chuyện với đám người ngoài kia."_ Cheer đưa bản thảo nháp trên tay mình cho Kevin rồi đuổi anh về phòng.

Kevin gật gù làm theo, trong khi 9 người nhân viên "nước ngoài" của Cheer cũng bước theo anh về phòng.

Vào đến phòng, anh vui vẻ chào hỏi họ. Tay thì đánh máy, miệng thì hỏi thăm về chuyên môn của họ nhưng chẳng một ai trong số này đáp trả, kể cả Paula cũng chỉ nhìn anh cười trừ.

"_ Chà! Chắc chuyên môn của họ cao lắm nên họ mới có chút kêu ngạo thế kia!"_ Levin nghĩ thầm, anh vừa mừng vừa lo vì không biết có hợp tác được với mấy người có chuyên môn "cao" kia hay không?

Bên phòng mình, Cheer ra sức hỏi thăm về chuyện trước đây của ba người ứng viên thật, họ đã tâm sự với Cheer về những gì mà Sunan đã làm: ép họ thử việc nhiều tháng, ăn cắp ý tưởng của họ rồi nói là của mình, bắt họ tăng ca nhiều nhưng lương bổng vẫn như thế... Và cũng chỉ vì muốn được làm ở công ty lớn để thăng tiến nhanh và lương cao nên họ đã cắn răng mà chịu đựng.

Biết được sự tình, Cheer đưa ra lời cam đoan với họ bằng giấy trắng mực đen rằng: nếu trong một tháng họ giúp Cheer hoàn thành kế hoạch giữ lại chuỗi cửa hàng bán lẻ SMart thì sẽ thưởng lương tháng 13 cho họ cộng với bản hợp đồng làm việc chính thức 5 năm tại công ty. Và ngày hôm nay nếu ký hợp đồng trong vòng 1 tháng mang tính quyết định này họ sẽ được hưởng lương chính thức gấp đôi cho dù dự án có thất bại đi chăng nữa.

Hợp đồng được ký kết, Cheer vui vẻ mở cửa bước sang phòng Kevin:

"Kevin, anh đánh đơn xong chưa?"

"Rồi! Anh đã in ra theo ý em."_ Kevin bước đến đưa sắp giấy tờ cho Cheer.

Cô đọc một lượt rồi cười:

"Chúng ta ra ngoài làm việc thôi!"

Những nhân viên của Paula bước theo Cheer ra ngoài. Cô vỗ tay thật lớn rồi lên tiếng:

"Tất cả mọi người qua đây!"

Toàn thể nhân viên bên ngoài đứng dậy bước đến chỗ Cheer, họ có chút lo lắng khi thấy những người bên cạnh Cheer ra vẻ rất ư là chuyên nghiệp.

"Tôi đã quyết định tuyển mới 12 nhân viên này tức là bộ phận Marketing hiện dư người vậy nên nếu ai có nhu cầu nghỉ phép thì tôi cho phép nghỉ luôn cũng được! Sao hả?"_ Cheer nhét môi cười lạnh lùng.

Không một ai trong số họ dám lên tiếng, thấy thế Cheer tiếp lời:

"Nhưng nếu đuổi mà không có lý do sẽ không công bằng, vậy nên tôi quyết định làm một bản cam kết với mọi người. Trong vòng 1 tháng tới, tôi sẽ lên kế hoạch giữ lại chuỗi cửa hàng bán lẻ, nếu ai trong số các vị làm không tốt hoặc có ý bán tin ra ngoài cho ai kia... Mà để tôi biết được thì sẽ bị cho thôi việc không bồi thường lao động. Nhưng nếu ai làm tốt thì tôi sẽ giữ lại. Nên nhớ, nếu kế hoạch của tôi bị lộ ra ngoài thì tôi sẽ đuổi việc kèm theo chuyện thưa kiện với người đó! Vậy nên mọi người có nửa tiếng để đọc bản thỏa thuận và ký nó, nếu không các bạn có thể nghỉ phép dài hạn... Là vô thời hạn nhé vì chúng ta đang có 12 vị trí cạnh tranh với nhau."

Nói rồi Cheer ra hiệu cho Kevin phát cam kết cho đám nhân viên.

"Thôi, mọi người cứ từ từ đọc, 12 nhân viên mới của tôi, chúng ta vào phòng trao đổi chút nhé!"_ Cheer vội quay sang nhìn đồng bọn của mình rồi lùa họ vào phòng cô và đóng cửa lại.

Bất chợt Cheer quay lại:

"Kevin, anh ở ngoài đây giải thích thỏa thuận với họ giúp em nhé!"_ Cheer để Kevin ở ngoài nói thật nhanh với anh câu cuối rồi mau chống thụt đầu vào trong.

"Hầy..."_ Cheer thở dài nhăn mặt trước khi quay lại với đám người mới của mình.

Cô không thể để ba nhân viên mới thật sự kia biết được mình đang giở trò với đám nhân viên cũ vì như thế sẽ khiến họ hoang mang về sếp mới của mình. Mà hiện tại Kevin cũng còn chưa biết á!

Nửa tiếng sau...

Kevin vui vẻ với sắp giấy tờ trên tay, anh mở cửa bước vào phòng Cheer:

"Giám đốc! Tất cả đều ký ạ! Không ai muốn nghỉ phép!"

"Tốt!"_ Cheer nhìn anh cười vui vẻ.

"Anh gọi hai trợ thủ của anh vào phòng đi, chúng ta cần họp gấp cho kế hoạch mới!"_ Cheer lập tức hối thúc.

"Vậy... Những người ngoài kia?"

"Chúng ta bảy người bàn chi tiết, chừng nào có bản kế hoạch cụ thể thì giao cho họ làm!"

"Hả? Tại sao chỉ có bảy người?"_ Kevin ngơ ngác nhìn lại những người trong phòng.

"À... Không 9 với 7... Là 16 mới phải!"_ Cheer đổ mồ hôi hột gượng cười nói.

"À à... OK!"_ Nói rồi Kevin nhanh chóng quay ra phòng họp với hai trợ thủ của mình và ba nhân viên mới không chút hoài nghi gì.

Trong phòng chỉ còn lại Cheer và đồng bọn! Cô quay sang nhìn Paula cười đau khổ:

"Mọi người chịu khó vào họp hôm nay nhé... Khi nào mình nói chuyện với Kevin rồi thì... Mới tính tiếp!"

"Nhưng mà tụi này đâu có biết gì đâu mà họp?"_ Naphat thở ra... Nãy giờ anh vẫn cố gắng gồng mình tỏ ra thật "tri thức!".

"Ờ thì... Vào ngồi cười rồi gật đầu thôi... Để từ từ em sắp xếp lại kế hoạch á!"

"Thôi tụi mình vào đi, Cheer cũng đâu muốn mọi chuyện như thế chứ!"_ Paula đứng lên lùa mọi người bước ra ngoài.

"Chị muốn đánh ai thì cứ nói! Đừng hành hạ tụi em như thế!"_ ABC nhìn Cheer chua xót nói, họ thật sự không quen ra vẻ tri thức và giữ cho tay chân im lặng.

Nhưng mọi người vẫn lầm theo lời Cheer nói. Kevin cùng Cheer và năm người còn lại họp, họ đưa ra nhiều ý kiến về kế hoạch của Cheer. Tuy nhiên Kevin nhanh chóng nhận ra có điều bất thường từ 9 người còn lại... Tại sao mỗi lần hỏi đến thì họ chỉ ậm ừ cho qua, một đề xuất cũng không có? Còn Cheer... Tại sao em ấy luôn thay họ cho ý kiến?

Năm giờ chiều... Khi mà đến giờ tan ca, Cheer cho nhân viên của Kevin và đám người ngoài kia ra về trước. Cô giữ Kevin và đồng bọn của mình lại rồi bắt đầu thú nhận sự thật hết sức phủ phàng kia...

"Cái gì? Ở đây không ai là nhân viên kinh doanh sao?"_ Kevin phát hoảng khi nghe sự thật từ Cheer.

"Phải! Em chỉ muốn mượn họ để hù dọa bọn người ngoài kia thôi. Bí mật này chỉ một mình anh biết thôi nhé, để người khác biết là chúng ta chết chắc!"_ Cheer cau mày căng thẳng nói.

"Trời ơi!"_ Anh rũ rượi ngồi xuống ghế.

Cheer hít thở thật sâu rồi quay sang Paula:

"Một tháng tới, mình muốn nhờ mọi người giả vờ tiếp tục làm nhân viên ở đây. Mọi người không cần lo lắng quá, chủ yếu cứ đi qua đi lại giám sát đám nhân viên ngoài kia giúp mình, rồi vờ như đang làm việc mình giao riêng cho mọi người, mình sợ họ lộ tin cho Sunan về kế hoạch sắp tới."

"Không thành vấn đề, chỉ là mình thấy chúng ta nên sử dụng công nghệ để giám sát họ như thế để tránh bị nghi ngờ và sẽ có phần chặt chẽ hơn."_ Paula đề xuất ý kiến của mình.

"Công nghệ?"_ Cheer nhìn cô bạn mình có chút lưỡng lự.

"Ừm, chị Mook có thể theo dõi vi tính của họ thông qua phần mềm, anh Tim có thể lắp camera để quan sát, còn tụi nhỏ này sẽ theo họ vào toilet tránh trường hợp họ ra ngoài đưa tin."

"Không thành vấn đề!"_ Mook tự tin nói.

"Wow! Hay quá! Chúng ta có cơ hội hành nghề rồi anh em!"_ ABC vui vẻ treo lên thay vì gương mặt bí xị như nãy giờ.

"Cái gì? Được sao?"_ Cheer hoài nghi về năng lực của họ.

"Được chứ! Chà! Đã lâu không được đυ.ng đến nghề cũ, anh ngứa tay rồi đây!"_ Tim hào hứng nói.

"Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên có thiết bị dò điện tử để tránh trường hợp họ dùng điện thoại dự phòng tung tin ra ngoài!"_ Naphat cũng hăng say bàn vô.

"Hả? Không phải chứ?"_ Cheer giật mình la lên, cô không nghĩ ra rằng sẽ kiểm soát nhân viên của mình theo cách này.

"Còn nữa, cô Lisa là cảnh sát kinh tế, có bằng cấp Đại học Kinh tế hẳn hoi, mình nghĩ cô ấy sẽ giúp được cho cậu nhiều đấy!"_ Paula nhìn Lisa cười.

Lisa nghe thấy thì lấy tay nâng kính lên đầy vẻ tự hào rồi tằng hắng vài tiếng.

Ông Gamon buồn hiu gãi đầu:

"Vậy... Chú làm gì đây? Công việc chuyên môn của chú là điều tra người ta... Bây giờ đâu có ai để chú điều tra chứ?"

"Điều tra?"_ Cheer đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

"Cũng không hẳn là thế... Nếu được, chú có thể giúp tôi điều tra về những người đã từng bị Sunan cho thử việc, tôi muốn biết tại sao họ không khởi kiện ông ta ở sở lao động?"_ Cheer muốn nắm tẩy của Sunan và thừa cơ đuổi luôn hắn ra khỏi công ty.

"Được á! Việc đó giao cho chú!"_ Ông Gamon lập tức nhận lời.

"Thế... Anh với em làm gì đây hả Paula?"_ Naphat giơ tay lên hỏi.

"À... Có lẽ là quan sát camera và chỉ huy đám nhóc..."_ Paula cũng chẳng biết phải làm chức vụ gì cho hợp thức hóa thân phận của mình.

"Naphat, nếu được thì anh sẽ với danh xưng trợ lý kiêm tài xế của em, còn Paula là thư ký, như vậy khi người khác hỏi sẽ chẳng phải khó xử!"_ Cheer đề xuất thân phận cho họ.

"Vậy cũng được... Anh thấy OK!"_ Naphat đồng ý với cách sắp xếp của Cheer.

"Được rồi! Vậy chúng ta bắt đầu công việc thôi! Chị Mook chuẩn bị phần mềm nhé, anh Tim, thiết bị dò đồ công nghệ giao cho anh đặt mua, ABC ba đứa về nhà lấy số camera lần trước mua vào đây gắn tạm, tối nay phải gắn cho xong! Chú Gamon cũng ở lại phụ một tay nhé!"

Sau mệnh lệnh của Paula, tất cả mọi người lập tức việc ai nấy làm.

Cheer ngồi đó nhìn theo, khi Naphat đã bỏ đi, cô nhẹ nhàng đến hỏi nhỏ Paula:

"Nè, sao mình thấy hình như cậu mới ra dáng người cầm đầu vậy? Anh Naphat chẳng phải từng là sếp chỉ huy của cậu sao?"

"Nói cậu nghe thôi nhé... Từ khi mở công ty... Anh ấy cái gì cũng không biết... Thành thử ra cứ để mình quyết định... Riết rồi ảnh cũng lười suy nghĩ mà giao hết cho mình... Ảnh bảo mình giỏi sắp xếp hơn ảnh..."_ Paula thở dài cười khổ.

Kevin ngồi đó như người mất hồn... Anh không nghĩ Cheer lại sự dụng kế "nghi binh" để đối phó với nhân viên của mình... Lại còn cái gì mà bàn tán xôn xao kiểm soát người ta như trong phim vậy! Anh bắt đầu lo lắng cho kế hoạch cải cách của Cheer.

Cheer thấy thế thì bước đến cạnh anh và ngồi xuống an ủi:

"Em biết anh lo cái gì... Em còn lo hơn anh nữa, nếu chuyện này bại lộ thì sẽ thãm lắm vì em phải bù lỗ cho công ty. Nhưng kế hoạch sơ bộ lúc nãy em đưa ra chẳng phải rất khả thi sao?"

Kevin ngồi đó nhìn Cheer... Anh lại bị gương mặt đầy tự tin và lời nói rất có sức ảnh hưởng của Cheer làm thay đổi tâm trạng. Cô thấy thế thì khẽ nhét môi cười:

"Chẳng phải anh là người thích sự liều lĩnh sao? Mẹ em kết anh cũng vì điều đó đó!"_ Cheer vỗ nhẹ vào vai Kevin rồi bước ra ngoài bàn chuyện với Paula.

Anh ngồi đó nhìn theo mà lòng dâng trào nhiệt huyết:

"_ Cheer nói chí phải! Mình thích nhất là liều mà? Với lại... Thì ra chị Cheerny kết mình ở điểm liều sao? Vậy mà đó giờ mình không nghĩ ra mới chết!"

Nghĩ đến đây thôi thì anh đột nhiên cảm thấy vui vẻ trở lại rồi bay ra ngoài cùng Cheer làm chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời của mình, chuyện mà anh chưa bao giờ thử : gạt và kiểm soát nhân viên của mình!

Khi thiết bị được lắp xong, trong phòng chỉ còn lại Paula, Naphat và Cheer. Cô cố ý giữ họ ở lại để nói chuyện riêng về Jack:

"Mình đã liên hệ với bác sĩ bên Mỹ, bệnh án của Jack cũng đã được gửi sang đó. Nếu được mổ ở Mỹ thì khả năng hồi phục sẽ cao hơn. Giờ hai người về làm thủ tục nhập viện cho Jack ở bệnh viện Mercy, nơi đây có liên hệ đưa bệnh nhân sang bệnh viện ở Mỹ mà mình đã nhờ cậy. Họ sẽ nhanh chóng làm giấy tờ để ảnh sang đó mổ sớm nhất có thể. Mình cũng có một người bạn ở Mỹ, cậu ấy sẽ thay mình lo cho Jack luôn."_ Nói rồi Cheer đưa tấm card visit của Kartoon kèm theo một tờ chi phiếu để trả tiền viện phí làm thủ tục ở Mercy cho Paula.

"Cảm ơn cậu, cậu tốt với bọn mình quá!"_ Paula rưng rưng nước mắt nhìn Cheer.

"Khờ quá! Mình chỉ làm chuyện đã hứa! Lớn rồi không được khóc nhè á!"_ Cheer bật cười trước biểu cảm của Paula.

Một lúc sau, cả ba vui vẻ nói cười rồi cùng bước ra ngoài. Đột nhiên Paula thấy dáng vẻ của ai đó đang thập thò trước phòng kinh doanh nên đã bước đến gần:

"Cô là ai?"_ Paula đưa tay chụp lấy vai của người đó khi ai kia đã quay đầu đi định bỏ chạy.

Ann giật mình quay đầu lại, chị có chút bẽ mặt khi ... Giờ này cũng đã gần 10 giờ đêm rồi mà chị mà vẫn chưa về... Chị cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không về mà xuống đây làm gì? Chỉ là hồi chiều tan ca có nhân viên phòng kinh doanh bảo Cheer dẫn người đến công ty nhận việc... Rồi khi chị chuẩn bị ra về thì nghe đâu họ vẫn ở lại tăng ca... Tự dưng trong lòng thắc mắc nên đã tìm xuống tận đây để... Xem con dê bé nhỏ của mình muốn giở trò gì?

Ann bối rối, chị đảo mắt qua lại rồi cắn môi mà suy nghĩ... Cheer vừa thấy chị thì đã biết chị muốn gì rồi nên bước đến cạnh Ann và lên tiếng:

"Đây là chủ tịch của SMart, chị Ann."_ Cô nhìn Naphat và Paula cười.

"À, chào chủ tịch. Tôi là Naphat trợ lý của Cheer mới tuyển dụng ạ!"_ Naphat lễ phép chấp tay cúi chào chị.

"Kiêm luôn tài xế riêng của em đó chị, sau này chị và em không cần dùng chung tài xế nữa rồi..."_ Cheer nhẹ nhàng bồi thêm vào và nhanh chân bước đến ghé sát tai chị:

"Chàng trai thứ 2 của em á, trẻ, đẹp trai..."_ Nói xong thì cô lập tức thu mình lại ngay và quay sang Naphat:

"Phải không anh?"_ Cheer nhìn người ta cười âu yếm.

"À, phải, phải!"_ Naphat nói phải vì nghe Cheer giới thiệu về anh chứ anh không hề biết Cheer vừa mới rù rì gì với chị.

Ann trợn mắt nhìn Naphat:

"Cái gì?"_ Ann tự dưng cảm thấy nhói ở tim mặc dù chị chưa hề có tiền sử về bệnh tim mạch!

Thấy thế, Cheer nhanh tay kéo Paula lại gần mình giới thiệu có phần hơi nhấn nhá:

"Còn đây là bạn gái... Thân... Kiêm Thư kí của em, Paula."_ Cheer vừa dứt lời thì lại lập tức đưa tay lên che miệng mình và thì thầm để một mình Ann nghe:

"Cô gái gái thứ 7 của em, cao, đẹp, lai..."_ Cô lập tức bước về sau rồi quay sang Paula cười.

Paula nhìn sơ là biết Cheer đang muốn gì, cô nhướng mày nhẹ nhẹ:

( Mượn gió bẻ măng? Mượn mình ghẹo gái hả? Cậu có định trả thêm cho mình không đấy?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Cheer cũng đáp lại ánh mắt đó:

(Trả thì trả! Mời ăn kem nha!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

"Dạ phải! Em tên Paula, thư ký riêng Cheer mới tuyển ạ!"_ Paula lập tức quay sang chị cười xã giao.

Ann nhìn Cheer mà không nói nên lời... Cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ chị... Chị cũng không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu đến như vậy?... Khi còn chưa kịp phản ứng gì thì Cheer lại tiếp lời:

"Tụi em định cùng đi ăn khuya, ăn ba người á... Ưʍ... Mà nếu chị thích thì có thể đi cùng, ăn bốn người sẽ vui hơn!"_ Nói rồi Cheer nhìn chị cười thật tươi, cô thật lòng muốn mời chị đi ăn chung.

Ann nghe thế thì lập tức quát lớn:

"Đồ dâʍ đãиɠ!"_ Chị giận đến run người rồi lập tức chạy thật nhanh đến thang máy bỏ lại Cheer ở đó ngơ ngác nhìn theo bóng chị:

"Nè! Em nói gì sai sao?"_ Cô hỏi với theo.

Ann không trả lời mà cấm đầu bước thật nhanh vào thang máy. Cheer lập tức quay sang Paula hỏi:

"Mình nói gì sai sao? Mình chỉ muốn rủ chị ấy cùng đi ăn thôi mà?"

Paula cười khúc khích rồi khoác tay lên vai Cheer nói nhỏ vào tai cô:

"Có... Sai ở chỗ : ăn ba người với ăn bốn người đó, đồ ngốc!"

Nói rồi Paula kéo tay Naphat đi về phía thang máy để lại Cheer phía sau một mình mặc cho Naphat còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra và cứ liên tục hỏi cô vì sao Ann lại bảo Cheer là đồ dâʍ đãиɠ?

Bây giờ Cheer mới giật mình lại:

"_ Chết thật! Lỡ miệng! Cũng tại mình không à! Ghẹo chỉ mà quên mất chỉ cái gì cũng nghĩ theo nghĩa bóng vô cùng bóng á!"_ Cô thở dài đau đớn rồi nhanh chân chạy theo anh em Paula vào thang máy.

...