Chương 18: Thay đổi kế sách.

...

Cheer đón thang máy xuống thẳng phòng Marketing, Kevin đứng đó chờ cô sẵn, anh dẫn cô vào phòng phó giám đốc của mình trước sự nhìn ngắm soi mói của nhân viên ở đây.

Vừa vào đến phòng Cheer quay sang Kevin:

"Anh đã liên lạc với các nhân viên bị thử việc trước đây chưa? Mọi người không thay đổi quyết định chứ?"

"Rồi, anh đã liên lạc với 8 nhân viên mà bên phòng nhân sự bảo là đã gọi cho họ, tất cả đều hứng khởi để quay trở lại."_ Kevin tỏ ra rất vui vì điều đó.

Cheer nhướng mày, cô tỏ ra có chút không hài lòng:

" Tám người? Thôi cũng được, em biết là có hơn 15 người thành tích tốt bị thử việc trong gần một năm qua... Thế cũng OK, à anh đã đánh đơn cho nghỉ phép dài hạn giúp em chưa?"

"Rồi, như em yêu cầu, ngoài việc đánh đơn cho Sunan, anh còn cho thêm 4 trợ thủ đắc lực của hắn nghỉ phép lần này."_ Kevin đưa 5 lá thư nghỉ phép cho Cheer.

Cheer đưa tay nhận lấy rồi quay bước đi:

"Ra ngoài bắt đầu kế hoạch thôi!"

Kevin nghe thấy thì bước vội theo sau cô. Cheer vừa rời khỏi phòng phó giám đốc thì lập tức chỉ tay vào một nữ nhân viên ngồi gần đó:

"Cô vào trong bảo Sunan ra đây gặp tôi!"_ Gương mặt lạnh lùng, lời nói trổng không, Cheer chẳng có chút tôn trọng nào dành cho người bạn thân của bố mình cả.

Cô nhân viên đứng dậy nhìn Kevin, cô không biết Cheer là ai? Thấy thế, Kevin vội lên tiếng:

"Cô Cheer Thikamporn đây là con gái của cựu chủ tịch Somchair và cũng là cô chủ mới của chúng ta đó!"

Nghe đến đây thì cô nhân viên kia lập tức gõ cửa phòng Sunan và bước vào mời ông ra.

Sunan mặc dù không biết trời trăng mây nước gì cả nhưng nghe Cheer đến tìm mình nên đã vờ vui vẻ đi ra chào hỏi:

"Thikam à, đến tìm chú có việc gì không?"

Cheer chỉ tay vào Sunan:

"Ông và những người có tên sau đây sẽ được tôi cho nghỉ phép dài hạn trong một tháng và tôi sẽ ngồi chiếc ghế giám đốc phòng Marketing này trong thời gian đó!"_ Cô đưa sắp phong bì trên tay cho Sunan, ánh mắt có chút thách thức.

"Cái gì? Con đùa ta à?"_ Sunan ngỡ ngàng trước điều Cheer vừa nói.

Cheer lườm ông một cái rồi quay sang nhân viên trong phòng:

"Bắt đầu từ giờ phút này, tôi là giám đốc phòng Marketing trong một tháng tới, nếu ai cảm thấy không thể làm việc cùng tôi thì vào phòng anh Kevin nhận một lá thư nghỉ phép dài hạn. Nhưng tôi nói trước, lá thư nghỉ phép đó có thể sẽ là lá thư cho thôi việc của tôi dành cho các vị vì tôi sẽ cải cách và tuyển thêm nhân sự mới!"

Nhân viên trong phòng nghe thấy thì nháo nhào lên, họ chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì Cheer quay sang Kevin tiếp lời:

"Hình như chúng ta có tám người đến phỏng vấn trưa nay đúng không?"_ Cô nhướng mày ra hiệu cho Kevin.

Thấy thế, Kevin lập tức hiểu ý:

"Phải! Phải là 8 người vào trưa nay!"_ Anh cố ý nói thật lớn để mọi người đều nghe thấy.

Cheer mỉm cười rồi quay vào phòng Kevin, miệng vẫn nói câu cuối với Sunan:

"Ông cho người dọn đồ đi đi, sau giờ ăn trưa phòng đó là của tôi!"

Sunan giận đến đỏ cả mặt, ông không thể tin được thái độ và lời nói của Cheer với mình lại vô lễ đến vậy!

Peter - trợ lý của Sunan bước đến hỏi nhỏ:

"Giờ sao đây sếp?"

"Lập tức liên hệ với phòng nhân sự, bảo họ đưa số điện thoại cho cậu và áp lực đám người nhận lời lên phỏng vấn!"

Sau đó Sunan lập tức lên phòng chủ tịch để tìm Ann hỏi cho ra lẽ.

Thật ra chuyện Cheer nhờ phòng nhân sự tìm nhiều nhân viên Marketing như thế đã vào tai Sunan vì ông có tay chân ở công ty nhưng khi ấy ông không biết được mục đích của Cheer và cũng chẳng ngờ rằng Cheer lại muốn hất cẳng ông ra khỏi công ty. Chẳng phải lúc bé Cheer cũng rất mến ông sao?

"Tức thật! Giọng điệu hóng hách hỗn láo chẳng khác gì với con gái mẹ của nó!"_ Sunan nghiến chặt răng mà cằn nhằn với thuộc cấp của mình khi đang trong thang máy cùng họ.

Gõ cửa bước vào phòng Ann, Sunan hết lời than phiền với chị về thái độ và cách hành xử của Cheer với mình, ông còn đưa cho Ann sắp thư nghỉ phép mà Cheer ném cho ông.

Một lúc sau:

" Thôi được rồi, em sẽ gọi Cheer lên hỏi cho ra lẽ, anh chờ một chút."_ Ann lập tức lấy điện thoại gọi xuống phòng Marketing và yêu cầu Cheer lên gặp mình.

Vốn dĩ là thế này, Sunan là bạn thân của Somchair nên hắn mới được vào SMart làm việc. Lúc nào hắn cũng muốn ngồi vào chiếc ghế của Kevin nhưng khi Kate còn sống, bà giữ chức CEO và luôn cùng Mam chống lại Ann và Somchair trong đường lối kinh doanh nên Sunan mới nương theo Ann để có chỗ dựa vững chắc cho mình vậy nên chị rất tin tưởng vào hắn và còn cho rằng đây là đồng minh tốt để chống lại Mam và Kate.

Nhưng một năm trước, Kate đột ngột qua đời đã khiến cho Mam thất thế rồi Ann đã thừa cơ kéo Sunan lên chức giám đốc phòng Marketing để củng cố thế lực cho mình. Chị đâu biết rằng hắn vốn dĩ là kẻ xấu xa giả dối chứ không hề nhân từ bát ái và hiền lành như khi hắn đối diện với chị và Somchair.

"Chị Ann, là em đây!"_ Cheer bên ngoài gõ cửa.

"Vào đi!"_ Ann đáp lại.

Cheer mở cửa bước vào, cô bước thẳng đến ghế sofa chị đang ngồi và tự nhiên sit down mà không cần hỏi han ai cả. Cô im lặng nhìn chị không cười cũng không giận.

"Tôi hỏi cô, tại sao cô cho anh Sunan và một vài nhân viên trong phòng Marketing nghỉ phép? Cô ngồi tạm ghế của ảnh trong một tháng cũng không có nghĩa là cho ảnh nghỉ phép như thế!"_ Ann giận dữ nói.

"Phải đó Cheer, chú có thể ở lại giúp con thực hiện kế hoạch của con mà? Lúc nãy Ann đã nói cho chú nghe về ý định của con... Hay con không tin chú?"_ Sunan nhẹ giọng nói, hắn bắt đầu giở trò nhân nghĩa với Cheer trước mặt Ann.

"Chị Ann, chẳng phải chị hứa là trong vòng một tháng tới phòng Maketing là của em sao? Em muốn thế nào cũng được mà?"_ Cheer không thèm nhìn mặt Sunan mà nói chuyện với Ann.

"Đúng, nhưng như thế không có nghĩa là cô muốn gì cũng được! Không có anh Sunan trong một tháng thì cô biết hậu quả sẽ như thế nào không? Hả?"

"Em có anh Kevin rồi, chị không cần phải lo về điều đó!"

"Cheer à, Kevin không phải người tốt như con nghĩ đâu! Chú nói thật đó..."

Khi Sunan còn chưa dứt lời thì Cheer lên tiếng:

"Mấy người ra ngoài đi!"

"Con!"_ Ông cứng họng nhìn Cheer.

"Bây giờ là họp cổ đông! Các người không có tư cách ở đây ngồi nghe! OK?"_ Cheer lạnh giọng nói rồi ngó sang hướng khác.

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai mình rồi ngắm trời mây, thái độ vô cùng kiêu ngạo.

Ann ngạc nhiên nhìn Cheer, chị chưa từng thấy Cheer như thế trước mặt mình, im lặng một lúc thì chị lên tiếng:

"Thôi được rồi, anh Sunan, anh ra ngoài để em nói chuyện riêng với cô ấy."_ Chị khẽ mỉm cười an ủi Sunan rồi đứng dậy tiễn hắn ra tận cửa.

Khi Ann quay lại, chị bị giật mình vì Cheer đứng ngay sau lưng mình.

"Chị thích ông ta sao? Ân cần đến như thế? Cấp dưới thôi mà, có cần tiễn đến tận cửa không?"_ Cheer cau mày nhìn chị.

"Vớ vẩn! Anh ta là bạn của bố cô, lẽ ra cô phải lễ phép với anh ấy mới phải! Không biết phép tắc!"_ Chị né qua một bên rồi đi ngang Cheer quay lại bàn làm việc.

"Tôi không chấp nhận chuyện cô tự ý cho giám đốc phòng Marketing nghỉ phép như thế!"_ Ann lập tức quay lại vấn đề chính.

"Em cũng không chấp nhận chuyện chị bận quần trước mặt em! Hôm qua người ta đã cố ý đốt thẻ của chị để chị mặc váy không mặc quần vậy mà cuối cùng tại sao chị cũng có thể tìm ra bộ đồ có quần mà bận chứ!"_ Cheer dậm chân mấy cái để làm lẫy với chị, cô đang muốn tìm cách lẫn tránh việc cãi nhau với Ann.

" A! Cuối cùng thì cũng nói ra lời thật lòng rồi nhé! Biết ngay là cô đâu có ý tốt mà lựa đồ cho tôi!"_ Ann lập tức quên ngay công việc và nghĩ về chuyện ngày hôm qua với Cheer.

"Thì thế... Em định cho chị không có tiền để mua quần bận và buộc lòng phải mặc váy cho em ngắm nhìn đôi chân của chị!"_ Nói rồi Cheer lập tức cúi đầu xuống nhìn qua khe bàn tìm chân Ann rồi nhăn nhó mặt mày.

"Tôi nói cô biết tôi đâu phải chỉ có một cái thẻ đó, chẳng qua hôm trước tôi không nghĩ là sẽ bị cô làm cháy thẻ nên mới đem theo có một chiếc thôi."_ Ann nhìn Cheer cười khẩy trong sự tức giận.

"Ờ phải ha! Tiền bố em nhiều thế... Một cái thẻ thì có xá gì? Được rồi em đổi kế hoạch, sau này em sẽ me chị, chị mà đem bộ nào đi giặt thì em sẽ cắt cái quần của bộ đó như thế chẳng phải là tiện hơn sao?"_ Cheer đưa tay lên cằm vừa vuốt vừa híp mắt lại suy tính.

Ann cảm thấy bực, chị quát lớn:

"Không nói chuyện nhảm nữa! Quay lại công việc đi! Tôi không chấp nhận cho cô làm càng ở phòng kinh doanh! Sunan là trụ cột của công ty này!"_ Chị tiếp tục chuyện đang dỡ ở công ty với Cheer.

Cheer đột nhiên cảm thấy tức giận vì Ann cứ nhắc đến Sunan trước mặt mình:

"Không cho thì kệ chị! Lời đã hứa trước cổ đông không thể nuốt được! Em có anh Kevin là được rồi, không cần ông ta phải ở lại làm gì!"

"Kevin! Kevin! Trước cũng Kevin, sau cũng Kevin, sáng sớm đã đến đón cô rồi! Cô đừng nói với tôi là hai người đang yêu nhau nhé!"_ Ann cũng tự dưng phát bực khi từ nãy đến giờ Cheer cứ đem Kevin ra để nói chuyện với chị.

"Gì chứ? Hồi nào?"_ Cheer mở to mắt ra nhìn Ann, cô không biết tại sao Ann lại nói như thế?

Ann giật mình lại, chị lẽ ra không nên nói những lời như vậy với Cheer.

"Giờ nói công việc đi! Tôi không cho phép cô buộc anh Sunan nghỉ phép vô cớ như thế!"_ Ann lãng sang chuyện khác.

"Chị! Em ghen đó! Chị đừng nhắc đến người thứ ba trước mặt em có được không?"_ Cheer nắm lấy tay Ann đang để trên bàn rồi nhõng nhẽo nhìn chị.

Ann lập tức rút tay về, chị lại nổi nóng:

"Ghen? Ghen cái đầu cô á! Hết hẹn hò với gái rồi lại đi tìm trai! Tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm cô đó! Trai gái gì cũng được hay sao? Mà còn bắt cá hai tay một lượt như thế nữa!"

Cheer nhìn chị đắm đuối... Cô cảm thấy... Hình như Ann đang ghen mình với ai kia...

"Chị à... Thật ra Kevin không phải chàng trai Monday của em... Đó là một người khác, trẻ và đẹp trai hơn anh ấy nhiều..."_ Cheer lấy lửa thử vàng, à không là thử chị.

"Cái gì? Là người khác sao?"_ Ann giật mình thốt lên theo phản xạ.

"Thảo nào Min tả người đó như diễn viên điện ảnh..."_ Chị lầm bầm trong miệng không để Cheer nghe thấy.

"Phải đó! Còn cô gái Saturday của em cũng ngon lắm! Cao, đẹp, lai..."_ Cheer chống cằm nhìn ra cửa sổ mỉm cười mà nói.

"What!"_ Chị lại la lần nữa!

Trong đầu tự dưng có một suy nghĩ thoáng qua...

"_ Tôi không lai sao?"

"Chị sao thế? Cứ la lên hoài vậy? À, chị sợ chị là Tuesday của em sao?"_ Cheer đã nhìn thấu tâm can chị rồi nên tiếp tục ghẹo.

"Gì chứ! Tôi không là gì của cô cả! Đừng có mà giở giọng tán tỉnh tôi! Tôi biết cô có ý muốn cướp những thứ trong tay tôi nên mới giả vờ với tôi như thế!"_ Ann tự nhiên cảm thấy uất ức, chị vụt miệng nói ra hết nỗi lòng mà chị nghĩ về Cheer từ bữa rài.

"Không, không, không! Em yêu chị thật lòng mà! Chị là Sunday của em! Là "mặt trời của em" chứ không phải "nắng ấm xa dần" đâu, chị đừng có mà lo lắng quá nhé!"_ Vừa dứt lời thì Cheer lập tức bỏ ghế mình chạy sang ôm chặt lấy Ann vào lòng.

"Buông tôi ra!"_ Ann vùng vẫy theo phản xạ.

"Hông buông! Yêu chị thì phải cho người ta giở trò đồϊ ҍạϊ ... À không là đồi trị... À cũng không! Thiệt tình, em sang Mỹ có hơn 12 năm mà tiếng mẹ đẻ quên hơi bị nhiều á! Phải nói sao cho đúng với tâm trạng và cảm nghĩ của em lúc này đây ta?"_ Cheer vờ suy nghĩ nhưng tay thì ôm chặt lấy Ann không rời.

"Cô đừng chạm vào tôi! Đi tìm chàng trai thứ 2 và cô gái thứ 7 của cô đi!"_ Ann dùng hết sức mình đứng dậy rồi đẩy mạnh Cheer ra khỏi người mình.

Cheer bị hụt chân nên bước loạng choạng về phía sau rồi ngã vào tường, cô nhăn mặt đưa tay xoa nhẹ đầu mình:

"Thiệt tình! Ghen gì ghen mà dữ vậy? Em chỉ yêu có mỗi mình chị thôi à, cho dù có qua lại với ai khác thì cũng là do chị... Nếu chị chịu khó yêu người ta thì em đã không phải mất công ra ngoài tìm hơi ấm của người khác rồi..."

"Đồ da^ʍ loàn! Cô im đi!"_ Ann giận mà không biết tại sao mình lại giận như thế khi Cheer thẳng thừng nói là em ấy đi tìm hơi ấm của người khác thay chị.

"Dơi con bé nhỏ à! Hông mấy em chỉ chị cách này... Vừa nhẹ nhàng lại vừa tốt cho cả đôi ta..."_ Cheer nhẹ giọng nghiên đầu nhìn chị rất nghiêm túc.

Ann thấy thế thì chăm chú lắng nghe. Cheer đứng kế bên đặt hai tay lên bàn rồi khom người xuống thủ thỉ:

"Chị hồi trước trả thù mẹ em bằng cách dụ dỗ bố em, giờ chị có được một phần gia sản của mẹ em từ bố... Vậy bây giờ chị chịu khó dụ dỗ em đi... Chúng ta sang Mỹ đăng ký kết hôn rồi có thể hợp pháp mối quan hệ này và sau đó chị cũng làm như đã làm với bố em... Bên cạnh em đến khi em bệnh hoặc già chết thì chị sẽ có hết mọi thứ của gia đình em mà không cần phải làm tổn thương ai hay nhứt đầu suy nghĩ cách để đối phó với em..."_ Cheer ra sức dụ dỗ con gái nhà lành ... À không! Là người phụ nữ nhà lành của nhà người ta hốt mình về làm "con chồng" hợp pháp cả danh xưng nghĩa bóng lẫn đen đối với cô.

Ann nhướng nhẹ mày nhìn Cheer dịu dàng nói:

"Cũng phải! Như thế sẽ thật dễ dàng, chẳng ai sẽ cảm thấy đau hay khó chịu nhỉ?"

"Phải đó chị, hôm bữa em nói vụ chị bẽ cong mẹ em á... Thật ra không phải chỉ bằng lời nói mà còn là hành động qua tay chị... Lần đó mẹ em có chút rượu trong người rồi vô tình về nhà thấy chị say nên đã tốt bụng đưa chị lên phòng... Xong chị thừa cơ hội đè bả xuống hϊếp... Hϊếp rồi lại hϊếp... Đến sáng hôm sau thì cong luôn... Hông mấy giờ chị làm thế với em đi... Em thật sự đang rất cần chị hϊếp em đó mà..."_ Giọng nói ngọt ngào và ánh mắt van nài, Cheer như đang thỗ lộ hết tấm chân tình của mình với chị.

Ann mỉm cười thật tươi rồi nhanh tay chụp lấy sắp hồ sơ trên bàn sắn thật mạnh vào một bên mặt Cheer:

"Bốp!"

"Ây da! Đau quá!"_ Cheer ôm mặt mình nhăn nhó đứng hẳn dậy.

"Cô là đồ da^ʍ tiện! Cô nghĩ tôi cũng giống cô sao? Ai cũng được à? Còn nữa, chuyện tôi với mẹ cô hôm đó là cả hai cam tâm tình nguyện chứ không hề do một mình tôi gây ra! Biết không? Tôi không thể cứ gặp ai là yêu người đó rồi dùng thân xác này đổi lấy thứ mà mình muốn! Tôi có lòng tự tôn của mình! Không như ai kia đυ.ng người nào thì nhào vô người đó!"_ Ann cắn chặt răng mà nói.

Chị không còn ngượng ngùng khi nói về chuyện của Cheerny với mình trước mặt Cheer nữa vì dẫu sao hình như cái gì Cheer cũng biết rồi thì mắc gì ngại chứ? Ann thật sự không phải hạn người đánh đổi tình cảm thể xác để có được thứ mình muốn nên điều Cheer nói thật sự là chạm đến lòng tự ái của chị.

Thấy Ann giận đến tím cả mặt, Cheer biết là mình đùa hơi quá, cô cúi mặt xuống rồi nhanh chân quay về ghế của mình ngồi đối diện với Ann và vội nhẹ giọng xuống nước với chị:

"Thôi mà... Xin lỗi đi... Em đùa á... Chị đừng giận nữa... Em biết hôm đó mẹ em và chị là tự nguyện với nhau..."

Ann nghe thế thì có phần nguôi giận, chị nhìn Cheer hít thở thật sâu rồi quay lại vấn đề chính:

"Chuyện hôm nay về Sunan..."

Cheer nghe đến Sunan thì vội cướp lời Ann:

"Em á mục đích không phải là cái ghế giám đốc Marketing đâu mà là chiếc ghế của chị... Giờ em ngồi tạm ở đó một tháng, lần sau là chiếc ghế CEO của dì Mam đang phải đảm nhận hai việc cùng lúc, sau đó là chiếc ghế chủ tịch!"

"À! Bây giờ thì mục đích rõ ràng rồi nhỉ? Thẳng thắn lắm!"_ Chị cũng sần người lên khi nghe thấy lời thật lòng của Cheer.

"Nhưng mà em không định đuổi chị ra khỏi phòng chủ tịch... Em muốn chị ngồi trong này với em, mà chiếc ghế không thể chia đôi nhỉ?"_ Cheer gãi gãi đầu suy tư rồi lập tức tiếp lời:

"Hông mấy khi đó em ngồi chiếc ghế chủ tịch còn chị ngồi trên đùi em... Em kí tên rồi đưa sang cho chị đóng dấu như thế chẳng phải là tiện cả đôi đường sao?"_ Cheer lập tức nằm xuống bàn rồi nhoài người về trước chụp lấy tay Ann.

"Không á! Đừng có tán tỉnh tôi nữa! Vô ích thôi! Đi ra ngoài đi!"_ Chị cự tuyệt quát thật lớn.

"Không thì thôi..."_ Cheer chu môi rồi bịnh rịnh bước ra ngoài, miệng vẫn cứ nói:

"Em nói được là sẽ làm được... Chiếc ghế của chị em ngồi là cái chắc! Nếu chị không thích ngồi cùng ghế với em thì lên người em ngồi chỗ nào cũng được! Ở đây hay ở nhà thì tùy chị, thích chỗ nào thì mình xào chỗ đó! He... He..."_ Cheer cười thật lớn rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Cô... Cô..."_ Ann cảm thấy nghẹn ở cổ họng vì lời nói hết sức bậy bạ của Cheer.

"Ui! Hết hồn!"_ Cheer giật thót người khi thấy Yingtor đang đứng trước mặt mình, gương mặt cô rất hình sự khi nhìn thấy Cheer.

"Sao hả? Nghe hết rồi à?"_ Cheer lập tức làm mặt lạnh và lấy lại giọng điệu bình tĩnh để hỏi Yingtor.

"Phải!"_ Yingtor đằng đằng sát khí nhìn Cheer như muốn nuốt cô vậy.

Cheer nhướng mày nhìn Yingtor, trong đầu Cheer đột nhiên lóe lên một suy nghĩ rồi cô lập tức quay vào phòng:

"Chị Ann, chị Ann!"_ Cheer kêu thất thanh.

Ann bực bội đứng dậy rồi bước ra cửa, miệng thì chửi:

"Cô đi đi vào lại đây làm gì chứ? Nói nhảm như thế chưa đủ sao?"

Cheer không quan tâm đến điều Ann nói với mình mà lên tiếng:

"Yingtor nghe hết chuyện của chúng ta rồi vậy... Chúng ta có cần..."_Cheer tỏ ra căng thẳng báo cáo với Ann rồi híp mắt nhìn sang Yingtor như muốn "xử đẹp" cô.

Ann giật mình nhìn lại:

"Hả? Em nghe hết rồi sao?"_ Chị cóng cả người, bây giờ thêm một người biết chuyện... Chẳng phải là sẽ ngượng lắm sao?

"_ Chết thật!"_ Ann im lặng trong lo lắng.

Yingtor nghe thế thì lập tức hùng hồn:

"Phải đó chị! Em nghe hết rồi! Cô ta thật tham vọng muốn ngồi vào chức chủ tịch của chị! Cô cũng không hề đơn giản ha!"

Cô bước về phía Ann rồi tiếp:

"Chị Ann, em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Em sẽ giúp sức cho chị!"_ Cô nhìn chị đầy quyết tâm.

"Vậy... Em chỉ nghe có chuyện đó thôi sao?... Ngoài ra còn cái gì khác nữa không?"_ Ann nhìn Yingtor mà ấp úng hỏi.

"Không! Chỉ có thế! Nhưng mà nhiêu đó là đủ để hiểu hết con người của cô ta rồi!"_ Yingtor thật tình đáp rồi lại quay sang lườm Cheer.

Ann thở phào nhẹ nhõm... Chị cứ nghĩ Yingtor đã nghe thấy hết... Nếu thế thì cũng mệt lắm à nha!

Cheer nhìn Ann rồi trề môi với Yingtor:

"Vậy mà tôi tưởng chị nghe hết rồi chứ! Sao hả? Có phải lên đây chặn tôi lại để cảnh sát lên bắt người không? Có cần tôi chờ không?"_ Cô nhìn Yingtor nói lời truê chọc.

"Gì chứ? Cô truê tôi à? Nè, nếu cô mà phạm pháp làm chuyện dơ bẩn để hại chị Ann thì tôi sẽ báo thật đó!"_ Cô hơi múi mặt với Cheer vì nhớ đến chuyện hôm trước.

Cheer cười khẩy rồi thở ra và buông lời mỉa mai:

" Hầy! Sợ quá! Thôi em không phiền chị và đồng bọn của chị bàn mưu tính kế hãm hại em nữa... Em xuống phòng nha."_ Nói rồi Cheer quay bước đi.

"Mà nếu chị thật sự muốn hãm em thì em cũng sẵn sàng cho chị hãm..."_ Cheer quay đầu lại nhìn chị cười nham hiểm rồi nói nốt câu cuối và nhanh chân bước vào thang máy.

"Cô đừng tưởng là tụi tôi không dám nha! Cô coi chừng đó!"_ Yingtor vừa tiến đến thang máy vừa hùng hổ đáp trả lời Cheer.

"Thôi được rồi! Em tìm chị có việc gì đó?"_ Ann thở dài can ngăn cô thư ký của mình.

"_ Cũng may là Yingtor không để ý đến câu nói cuối cùng hết sức nham nhỡ của cô ta!"_ Chị ngượng ngùng kéo Yingtor vào phòng mình.

"Dạ, chị ký giúp em mấy cái văn bản này ạ!"_ Cô lập tức quay lại công việc và nhỏ giọng với Ann.

Đọc hết hồ sơ trên tay, Ann ký vào rồi đưa cho Yingtor. Cô đón lấy và bắt đầu nhiều chuyện sau một hồi làm thinh để Ann tập trung xem văn bản:

"Chị Ann, chị có kế sách gì để đối phó với Cheer chưa? Em thấy đằng sau là ghét luôn đằng trước của cô ta rồi đó!"

Ann cảm thấy nhứt đầu, chị muốn yên tĩnh một mình nên đã lên tiếng cắt lời Yingtor khi cô cứ không ngừng chọt chẹt chị.

"Em xong rồi thì ra ngoài đi, chị còn nhiều chuyện cần giải quyết."

Yingtor hơi quê... Cô ngậm miệng lại rồi gật gù đi ra ngoài... Thường thì cô nói chắc chắn Ann sẽ đáp lời nhưng sao dạo gần đây Ann có vẻ như chất chứa rất nhiều tâm sự mà lại chẳng chịu chia sẻ với người bạn kiêm luôn vai trò thư ký này nên Yingtor có chút buồn giận.

"Yingtor!"_ Ann bất chợt lên tiếng gọi cô.

"Gì á chị?"_ Cô mừng rỡ quay lại.

"Em... Có đúng là chỉ nghe có mỗi chuyện Cheer đồi giành chiếc ghế chủ tịch của chị thôi, đúng không?"_ Ann vừa hỏi vừa nhìn sắc mặt Yingtor.

"Dạ phải!"

"Không có gì khác à?"_ Chị nhướng mày xác nhận.

"À... Cũng có!"_ Yingtor có chút đắng đo.

"Là gì á?"_ Ann xốt xắn hỏi.

"Dạ thì... Em nghe cô ta nói cái gì mà chị ngồi đâu cũng được trên người cô ta..."_ Yingtor có chút thắc mắc khi nhớ lại điều đã loáng thoáng nghe được.

"Thì... Không... Ý là... Cô ta không muốn chị đè đầu cưỡi cổ cô ta trong công ty đó mà..."_ Ann nuốt khan tái mặt khó khăn tìm cớ trả lời.

"Ạ... Ra là vậy..."_ Chân mày cô giãn ra khi nghe chị giải thích hợp lý.

"Thế thôi... Em ra ngoài đi."_ Chị gượng cười đuổi khéo Yingtor đi.

Khi Yingtor đi rồi Ann mới thở phào nhẹ nhõm:

"Thiệt tình! Làm sợ muốn chết!... Ấy chết! Từ nãy giờ cô ta cứ bàn ra,

cuối cùng mình chẳng thể nói được gì về chuyện của anh Sunan! Hầy! "Con dê chết tiệt!" Làm mình phân tâm hết hà!"

Ann ôm đầu thở dài... Chị đã trúng kế của Cheer khi cô cứ cố ý lẫn tránh việc cãi nhau với chị vì Sunan một cách hết sức là khôn khéo!

...

Cheer vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi mình, cô ôm niềm hạnh phúc đó trong lòng khi phát hiện ra rằng Ann đã thật sự bắt đầu để tâm đến mình và chú ý đến tất cả những mối quan hệ xung quanh cô.

Xuống đến phòng kinh doanh, Cheer lập tức thu lại cảm xúc vui vẻ của mình, thay vào đó là gương mặt lạnh hơn băng, cô bước ra khỏi thang máy. Nhìn qua lớp cửa kính, cô thấy Sunan đang đứng đó nói chuyện với đám nhân viên trong phòng còn Kevin thì tỏ ra rất tức giận. Mở cửa bước vào, Cheer vẫn giữ thái độ kêu ngạo mà nói chuyện với Sunan:

"Ông về được rồi, không tiễn!"_ Cheer bước ngang Sunan, cô không thèm nhìn mặt ông và cũng chẳng cần biết hắn đang nói gì với nhân viên trong phòng cả.

Sunan giận đến run người, hắn ta lập tức đáp trả lời Cheer:

"OK! Chú về, nhưng chú nói cho con biết, sẽ chẳng có ai đến phỏng vấn vào chiều nay đâu! Còn nữa, ai muốn nghỉ phép cứ việc xin nghỉ, khi nào Sunan tôi đây quay lại thì mọi người cũng có thể quay về làm."_ Nói rồi hắn cười lớn và quay lưng bước đi cùng với mấy tên thân cận của mình.

Cheer nghe thế thì khựng bước lại, cô quay sang nhìn Kevin. Anh nhìn cô lắc đầu nhẹ, gương mặt đầy lo lắng. Cheer biết là đã có chuyện, cô im lặng kéo Kevin vào phòng anh rồi bắt đầu hỏi rõ sự tình.

"Cái gì? Anh chắc chứ?"_ Cheer lo lắng nhìn Kevin.

"Phải! Lúc nãy trợ lý của Sunan gọi điện thoại cho ai đó rất lâu ở hành lang, sau đó thì 8 người nhận lời đến phỏng vấn lần lượt gọi cho anh nói là hủy hẹn. Họ cảm thấy bất mãn và không tin vào những gì em đã hứa hẹn với họ... Không biết Sunan đã cho người nói gì mà họ lại..."_ Kevin đưa tay vuốt nhẹ mặt mình, anh tỏ ra vô cùng nuối tiếc.

Gương mặt Cheer tỏ ra hoang mang và bần thần rồi phút chút lại thở dài, cô ngồi đó suy tính một hồi thật lâu... Cuối cùng cô quyết định làm liều một phen vậy!

"Anh giúp em gọi lại cho 8 ứng viên đó, anh hãy cố gắng thuyết phục họ cho bằng được, càng có nhiều người chịu đến phỏng vấn thì càng tốt."

"Nhưng mà..."

"Em biết là khó cho anh nhưng anh hãy cứ cố gắng, còn nước thì còn tát, em sẽ nhờ người khác giúp đỡ để bọn người ngoài kia phải lo lắng cho chiếc ghế của họ mà ngoan ngoãn làm việc cho chúng ta, chứ thật ra em cũng không có ý định đuổi hết bọn họ vì người mới sẽ rất khó bắt đầu guồng quay công việc hiện tại cho dự án của chúng ta trong một tháng tới!"_ Cheer nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng và nụ cười tự tin trên môi.

Trước cái nhìn và lời nói động viên của Cheer, nó tự dưng khiến anh lập tức có nhiều động lực hơn, Kevin gật đầu đầy quyết tâm và quay sang gọi điện cho các ứng viên để thuyết phục họ trong khi Cheer cũng thực hiện một cuộc gọi ngoài kế hoạch của mình.

"Alô, Paula hả? Mình muốn nhờ cậu một việc. Ngoài anh Jack ra, cậu với 8 người còn lại trong công ty của cậu hãy ăn mặc thật lịch sự và đến công ty mình để vào vai người đi tuyển dụng... Làm gì hả?... À... Giúp mình qua mặt đám nhân viên phòng Marketing... Kế hoạch cụ thể là..."

Cheer ngồi đó bắt đầu nói ra ý định của mình với Paula trong khi Kevin thì đang tập trung để thuyết phục những ứng viên thật sự.

Nói xong cuộc điện thoại, Cheer ngồi đó rầu rĩ:

"_ Thiệt tình! Thời gian không có nên mình mới gấp rút như thế... Mình cũng không nghĩ Sunan lại nhạy đến vậy, chỉ một hai bữa là nhận được tin... Chắc chắn là có tay trong ở phòng nhân sự. Lần này mình có hơi khinh xuất, nhưng cũng may là có đám nhân viên của Paula... Vốn dĩ mình định mướn Paula làm vệ sĩ để dì Mam an lòng và để kiếm cớ nhét tiền vào túi Paula... Không ngờ bây giờ lại có thể dùng đến họ để làm chuyện khác... Coi như trong cái rủi có cái may vậy! Thôi thì nhắm mắt mà liều một phen chứ giờ biết sao được cơ chứ!"

Thật ra mục đích ban đầu của Cheer là cô muốn dùng những nhân viên bị cho thôi việc sau thời gian thử việc nhiều tháng ở SMart để để dọa đám nhân viên phòng Marketing buộc họ lo sợ và cố gắng giúp cô hoàn thành thật tốt kế hoạch đã định. Vốn nghĩ là chỉ cần loại Sunan và mấy tay thân cận của hắn ra khỏi công ty trong một tháng thì sẽ thuận lợi cho việc Cheer muốn làm... Nhưng... "Người tính không bằng người tính!" Sunan lợi hại hơn Cheer nghĩ nhiều, có lẽ thời gian hơn 12 năm qua đã giúp hắn có thêm nhiều dây mơ rễ má ở công ty này. Vậy nên sau này Cheer phải cẩn trọng hơn khi đưa ra mọi quyết định của mình.

...

___________

Tác giả:

Tại sao người ta lên Mood còn tôi thì tuột Mood vậy? Tuột như tuột sóng 3,4,5,6 G á!😭😭😭

Chắc là do không xem được Exclusive Fan Meet của AnnCheer!😡😡😡

Vậy thì nghĩ ra Fic khác hành họ vậy!🧐🧐🧐

"Tình yêu của quỷ." >> Một Fic tàn nhẫn vô nhân đạo theo đúng nghĩa đen á! 😈😈😈😈😈Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 18: Thay đổi kế sách.Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 18: Thay đổi kế sách.