Chương 15: Dò xét!

...

Tối hôm đó sau khi Paula rời khỏi nhà vệ sinh cô đã kéo Cheer một nước về phòng rồi bắt ép tất cả mọi người phải đứng dậy ra về. Ai cũng bất ngờ vì thái độ của Paula, cô chưa từng lớn tiếng và hung dữ với nhân viên của mình như thế.

Suốt cả đoạn đường trên xe chẳng ai dám hỏi Paula câu nào vì kể cả Naphat, Paula cũng chửi! Gương mặt cô hầm hầm như thể sẵn sàng chửi hết tất cả mọi người trong thiên hạ này vậy!

Cheer ngồi đó cũng không dám lên tiếng, cô cho là bạn mình vừa gặp lại kẻ thù cũ đã khiến Paula bị mất việc nên có lẽ tâm trạng không được tốt.

Mọi người đưa Cheer về nhà trước rồi mới quay về công ty của họ. Đứng trước cửa nhà mình, Cheer nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối, không biết chị đã về chưa?

Khi Min ra mở cửa cho Cheer thì cô lập tức lên tiếng hỏi:

"Chị Ann về chưa?"

"Dạ... Bà chủ chưa về ạ!"_ Min có chút e dè khi trả lời cô chủ nhỏ của mình.

"Thế sao?"_ Nói rồi cô bước thẳng vào nhà.

Đi đến kệ để giày, cô ngồi xuống xem qua một lượt rồi quay lại nhìn Min:

"Chưa về thật sao?"

Gương mặt Cheer lạnh như tiền khiến Min bị bối rối. Cô đảo mắt qua lại khó khăn trả lời:

"Dạ... Bà chủ... Bà chủ chưa... Chưa về ạ!"

"Tôi lên phòng tìm chỉ!"_Cheer bỏ đi lên lầu một nước không thèm hỏi nữa.

Min nghe thấy thì hoảng sợ, cô lập tức bước đến kéo Cheer lại. Cheer lườm Min một cái, cô đợi chờ câu nói thật của Min.

"Dạ... Bà chủ dặn em... Nếu cô chủ hỏi thì nói bà chưa về nên em..."_ Mặt Min tái nhợt, cái nhìn của Cheer thật đáng sợ!

Cheer nghe xong thì lại quay bước đi lên lầu. Min lúng túng, cô cảm thấy rất khó xử vì Ann có vẻ không thích cô chủ nhỏ của mình nên mới dặn dò mình nói như thế! Bây giờ phải làm sao đây?

"Cô chủ..."_ Min chạy theo gọi tên Cheer.

Cheer không nhìn lại nhưng vẫn trả lời:

"Tôi biết phải làm sao mà, về phòng tôi thôi, không làm cô khó xử đâu!"

Min nghe thấy thì liền đưa tay lên vuốt nhẹ ngực mình và thở phào nhẹ nhõm. Chợt Cheer khựng lại:

"Vυ" Mon đâu?"

"Dạ... Hồi sáng người nhà ở dưới quê của vυ" Mon gọi điện lên báo là bà có đám của một người họ hàng nên bà đã về quê rồi, chắc mai mới về lại ạ!"_ Min giật mình đáp.

"Ừ! Tôi biết rồi!"_ Nói rồi Cheer bước tiếp vào phòng mình.

Vào đến phòng, cô đóng cửa lại rồi đi tắm, cô không có tìm chị hay gọi điện cho chị.

Ann trên phòng có nghe tiếng nói và tiếng cửa, chị lo lắng không biết có phải Cheer đã về? Min có gạt được Cheer không nhỉ?

Suy nghĩ một lúc, chị quyết định gọi di động cho Min:

"Alô? Min hả? Cô ta về chưa? Em có có nói như chị dặn không?"

"Dạ... Cô chủ về rồi... Cổ xem kệ giày thì biết bà chủ có ở nhà..."

"Chết thật! Vậy giờ sao rồi em..."_ Ann cắn môi lo lắng.

"Dạ không sao đâu ạ, cô chủ nói là về phòng và đã vào phòng nãy giờ rồi ạ! Em đang đứng canh ngay trước cửa phòng của cổ mà nãy giờ không thấy cổ bước ra, bà chủ an tâm đi ạ!"_ Min thành thật trả lời.

Ann nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm, chị vội tắt máy rồi mở cửa bước ra đi thật khẽ đến chỗ Min đang đứng.

"Cô ta ở trỏng thật sao?"

"Dạ phải!"

"Cô chắc chứ?"_ Ann nhỏ giọng hơn hỏi.

"Dạ chắc! Nếu bà chủ sợ hông mấy để em dọn đồ lên trước phòng cô chủ ngủ để canh cổ."_ Min thật lòng muốn làm thế để giúp Ann vì cô nhận ra rằng Cheer thật sự "có vấn đề" không hề nhỏ đối với bà chủ của mình.

"Cô sợ tôi nữa đêm sẽ mò sang phòng dê bà chủ của cô sao?"

"Ừ thì thật! Tôi thấy cổ ghê lắm!"_ Min trả lời theo phản xạ.

Ann đứng đó giật thót người khi nhìn theo tiếng nói của ai kia!

"A!..."_ Chị lùi về sau mấy bước trong hoảng sợ.

"Trời ơi!.."_ Lúc này Min mới quay sang nhìn lại và la lên khi thấy phản xạ của bà chủ.

"Hai người làm ơn đi! Tối thì về phòng mà ngủ, đứng đây rù rì trước cửa phòng tôi làm gì á?"_ Cheer ngoáy ngoáy lỗ tai mình, cô tỏ ra không vui cho lắm.

"À, cô muốn me tôi sao?"_ Cheer lườm Min hỏi.

"Dạ không có!"_ Min chối tội ngay lập tức.

Vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, Cheer quay sang Ann nhàng nhạt hỏi:

"Chị muốn tìm em sao? Tâm tình? À không, tâm sự à?... Hay có nhu cầu sinh lý cần được giải quyết? OK vậy chị vào đi, em thỏa mãn chị.... À không, là giúp chị giải tỏa áp lực đó vì em là bác sĩ mà?"_ Cheer đẩy nhẹ cửa phòng ra rồi đưa tay hướng vào trong như thể mời gọi chị nhưng cô không hề cười với chị.

Min nghe thế thì giật mình hả họng nhìn sang bà chủ của mình bằng ánh mắt đầy hoảng hốt!

"Không á!"_ Ann lúng túng trả lời vì chị ngượng với Min, tim chị đập nhanh thình thịch.

"Không thì về phòng chị ngủ đi! Đứng đây làm gì á? Hay chị muốn kéo em qua phòng chị cho nó tiện?"_ Cheer cau mày nhìn Ann khó chịu.

Mặc dù thái độ của Cheer là vô cùng hờ hững nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với lời nói hết sức nguy hiểm của cô!

Ann nghe thế thì lập tức quay đầu bỏ chạy về phòng mình với tốc độ ánh sáng! Vì nếu nhỡ mà chị ừ hay trả lời không khéo thì có khi Cheer sẽ lại tìm cớ mà lẻn qua phòng chị!

Cheer nhét môi cười khi thấy Ann phản ứng có phần thái quá như vậy rồi cô lại lườm nhẹ Min:

"Cô định tối nay sẽ ngủ trước cửa phòng tôi thật sao? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì chị Ann? Nếu mà có thì tôi cũng có thể làm điều tương tự như vậy với cô đó vì cả ba chúng ta đều là phụ nữ mà!"_Cheer nhướng mày nhìn Min cười nham hiểm.

Min nghe thế thì lập tức quay đầu bỏ chạy như bay xuống đất! Hôm nay anh Tom tài xế - chồng Min không có ở nhà, ảnh đưa Ann về rồi lại xin phép Ann cho ảnh vào bệnh viện thăm nuôi mẹ ảnh và sẽ ngủ lại cùng bà, vậy nên... Điều Cheer nói thật sự khiến Min sợ hãi! Cô cho là Cheer có chút gì đó rất "bất thường" vì cô đã vô tình nghe thấy những gì Cheer nói và làm với Ann trước mặt mình á!

Cheer phì cười khi thấy bộ dạng hớt hải của Min. Chỉ là nói thôi mà, người ta đã làm gì đâu mà hoảng sợ đến thế chứ!

Cô quay vào phòng rồi leo lên giường ngủ:

"_ Em biết là chị sợ em nên nếu em làm quá thì chị sẽ chuồng mất khỏi tầm tay em, như thế thì làm sao mà tiếp cận chị đây? Rơm phải gần lửa một chút thì mới dễ cháy đó mà!"_ Cheer cười thầm rồi ôm niềm vui đó đánh một giấc thật sâu.

________________

Bên phòng kia...

"Thái độ như thế là sao chứ? Lời nói không hề khớp với hành động và cử chỉ trên gương mặt cô ta... Giờ phải làm sao để tiếp cận cô ta mà dò hỏi chuyện của Cheerny đây?"_ Ann thở dài thở dọc tự hỏi chính bản thân mình.

Chị cảm thấy khó chịu vô cùng, Cheer ba trợn như thế thì Ann phải làm gì để khai thác thông tin từ cô đây chứ? Cứ như thế chị trằn trọc suốt đêm để nghĩ cách đối phó với ai kia!

...

___________________

SÁNG HÔM SAU...

Ann thức từ rất sớm vì tối qua bận nghĩ đến Cheer nên không tài nào mà chợp mắt được. Chị mệt mỏi lê bước xuống nhà sau rồi thả người xuống ghế thở dài.

Min vừa thấy bà chủ xuống thì lập tức dọn bữa sáng lên cho chị. Thấy chị có vẻ thẫn thờ, Min tươi cười lên tiếng:

"Bà chủ cứ yên tâm, sáng nay cô chủ dậy rất sớm và đã ra khỏi nhà rồi!"

"Cái gì? Mới sáng sớm đã đi rồi sao?"_ Ann có chút bất ngờ.

"Dạ phải!"

"Hầy... Vậy thì lát nữa em gọi Taxi cho chị đi làm nhé!"_ Ann buồn rầu nói, chị cảm thấy thật bất tiện khi phải cùng chia sẻ một người tài xế với Cheer.

"Sao vậy chị? Anh Tom nãy mới về ạ, chị không cần phải lo đâu."

"Hả? Thế Cheer đón Taxi ra ngoài à?"

"Dạ không, sáng nay có một cô gái đến chở cô chủ đi rồi."

"What!"_ Ann trợn mắt nhìn Min.

Cô vui vẻ gật đầu khẳng định lại với chị điều mình vừa mới nói.

"_ Hôm qua họp xong thì biến mất, đến tối muộn mới chịu về... Thì ra chưa gì đã kiếm được bạn gái... Hèn chi tự dưng lại trở mặt với mình như thế!"_ Ann cắn mạnh chiếc nĩa trên tay mình, chị cảm thấy có chút khó chịu khi Cheer không còn mặn mà với mình nữa.

"Nè! Em có quên nêm gia vị vào thức ăn không? Sao chị cảm thấy lạt miệng quá!"_ Ann quay sang giận cá chém thớt với Min.

"Dạ? Em có nêm mà?"_ Min nhìn chị có chút khó hiểu, cô thật sự nêm rồi chứ có quên đâu?

"Thôi! Không ăn nữa, chị đi làm đây!"_ Ann đập mạnh chiếc nĩa xuống bàn rồi giận dữ bỏ ra xe một nước.

Min ngỡ ngàng trước bình thái độ của chị vào hôm nay... Bình thường chị dễ ăn lắm mà? Và có bao giờ vô cớ lớn tiếng với cô như thế đâu chứ?

Chị bước vào xe rồi bảo Tom chạy đến công ty. Trong lòng cảm thấy bức rức khó chịu vô cùng:

"_ Giờ phải làm sao đây? Chưa kịp nghĩ ra cách để khai thác thông tin về Cheerny từ cô ta thì bây giờ cổ lại có bồ... Tức chết đi được!"

Ann chỉ nghĩ đơn thuần là chị mất đi cơ hội làm thân với Cheer nên mới có cảm giác khó chịu như vậy... Có thể là như vậy thật, nhưng cũng có thể là không... Vì từ khi Cheerny rời xa chị... À cũng không hẳn thế, phải nói là từ khi chị biết yêu thì Ann chỉ nghĩ đến mỗi một mình Cheerny thôi và cũng chỉ có một mình bà là người phụ nữ duy nhất nói lời ngọt ngào yêu thương với Ann như thế.

Bây giờ Cheer xuất hiện, cô đã khiến Ann nghĩ về phụ nữ một lần nữa... Nhưng để xác định được cảm giác này thì có lẽ chị phải cần thêm thời gian vì dẫu sao chính Cheer đã nói với chị là cô muốn nghênh chiến với chị. Vậy nên Ann mới một mực khẳng định với chính bản thân mình rằng chị chỉ sợ không thể khiến Cheer nói ra những điều liên quan đến tình yêu của đời chị chứ không phải chị khó chịu khi Cheer không thèm để mắt đến mình.

...

Thật ra thì Cheer có hẹn với Paula là sáng nay đi mua xe nhưng trước đó là hẹn nhau cùng đi ăn sáng nên Paula mới đến đón cô sớm như thế.

Sau khi dùng điểm tâm xong, Cheer cùng Naphat và Paula đi mua xe vì cô cũng nhận thấy sự bất tiện khi cùng Ann chia sẻ một tài xế. Tạm thời khi Cheer chưa có bằng lái ở Thái, cô muốn Naphat làm tài xế riêng cho mình, như thế cũng tiện để sắp xếp cho Naphat ở cạnh để bảo vệ cho Cheer và giấu luôn thân phận là vệ sĩ của anh.

...

Hôm nay sau khi tan ca vào trưa thứ bảy, Ann không đi đâu hết mà lập tức quay về nhà, chị muốn gặp Cheer để tìm hiểu xem Cheer đi với ai? Làm gì?

"_ Sáng thứ bảy công ty còn làm việc mà cô ta lại không đến! Đi chơi với gái từ sáng sớm tinh mơ đến giờ vẫn chưa chịu về! Thiệt hết biết mà!"_ Chẳng biết sao Ann lại ấm ức mãi chuyện Cheer đi cùng với người khác!

Đứng lên ngồi xuống không yên, cuối cùng khi vừa thấy vυ" Mon từ ngoài bước vào nhà, chị chợt nảy ra ý định muốn mượn vυ" Mon để dò hỏi về Cheer - vì sao Cheer lại có vẻ không nhớ gì về bản thân mình như thế?... Rồi sẵn tiện nhờ vυ" Mon khai thác thông tin về khoảng thời gian Cheer bên cạnh mẹ mình xem thật ra là như thế nào?

"Vυ" Mon, con có chuyện muốn nhờ vυ"..."_ Ann bước đến kéo bà ngồi xuống.

"Chuyện gì vậy bà chủ nhỏ?"

"À... Là chuyện có liên quan đến Cheer... Vυ" có thấy Cheer rất lạ không?"_ Ann nhướng mày nhìn bà nói.

"Lạ? Cheer bệnh hay sao hả bà chủ? Trời ơi! Tôi mới đi có một hôm mà con bé bệnh rồi sao?"_ Vυ" Mon la toán lên.

"Không phải! Không phải! Vυ" bình tĩnh nghe con nói..."_ Ann trấn an bà.

Vυ" Mon ngồi xuống rồi căng thẳng nhìn Ann, bà đợi chờ chị nói về sự lạ của Cheer, thật ra đó là gì chứ?

Ann khẽ mỉm cười rồi bắt đầu phân tích tường tận cho vυ" Mon nghe về những biểu hiện lạ của Cheer. Lúc đầu bà không tin cho lắm nhưng nói một hồi thì bà cũng cảm thấy những gì chị nói cũng rất có lý! Cheer quả thật đã thay đổi tính cách hoàn toàn, thậm chí những điều về chính Cheer cô cũng không hề nhớ!

...

"Bà chủ, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Đó có thể không phải Cheer lắm à! Không chừng người ta gϊếŧ con bé rồi phẫu thuật thẩm mỹ thành nó để về đây cướp gia tài của ông chủ á!"_ Vυ" Mon sợ hãi và suy diễn hơn phim!

"Thế thì con cũng không chắc lắm... Hay giờ vυ" dò hỏi Cheer thử xem..."_ Ann ngỏ lời gợi ý cho bà.

"Hả? Thôi không được! Như thế nguy hiểm lắm! Nhỡ mà Cheer giả kia biết được thì hông chừng sẽ cho người gϊếŧ vυ" mất!"_ Bà hoảng sợ la lên.

"Suỵt! Vυ" nhỏ tiếng thôi, coi chừng Min nghe thấy!... Chuyện này thật giả còn chưa biết sao vυ" lại vội khẳng định như thế? Nhỡ Cheer là con anh Somchair thật nhưng... Nhưng có gì đó khiến cô ấy bị quên đi chuyện quá khứ thì sao?"_ Ann nhỏ giọng dụ dỗ bà.

Chị cũng không muốn để thêm một người nữa là Min biết chuyện này vì nội việc đã xảy ra vào tối hôm qua đã cho chị cảm nhận được rằng Min nghi ngờ Cheer "có ý" với chị!

"Vậy... Vậy tôi phải làm sao đây?"_ Vυ" Mon bối rối, bà cũng rất muốn biết thật ra Cheer có phải là người mà bà đã trông nôm từ nhỏ hay không?

"Lát nữa Cheer về, vυ" cứ hỏi về những chuyện liên quan đến Cheer trước như thói quen, sở thích, chuyện giữa vυ" với cô ấy... Rồi hỏi thêm về khoảng thời gian cô ấy bên mẹ mình..."_ Ann hiến kế cho vυ" Mon để giúp chị moi thông tin về Cheer.

"Vậy... Lát nữa bà chủ nhớ nhắc tôi nghen!"_ Bà tỏ ra khá căng thẳng với điều mình sẽ làm.

"Dạ được... Nhưng con không tiện ra mặt vì nhiều khi cô ấy không thích con ở đây khi vυ" nói chuyện với cổ nên con sẽ núp vào một bên để nhắc vυ" nhé!"_ Ann cười thầm khi vυ" Mon đã dính bẫy chị.

"Dạ cũng được... Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ..."_ Bà vẫn còn lo lắng không biết Cheer đó có xử đẹp bà khi bà phát hiện cô là giả mạo.

"Vυ" yên tâm đi, có con ở đây, con sẽ bảo vệ vυ" hết mình! Tin con nha!"_ Ann ra sức động viên bà.

Cuối cùng sau một hồi thuyết phục, vυ" Mon đã đồng ý rồi cả hai bàn bạc với nhau những gì sẽ hỏi Cheer và chờ đợi vai chính về để chấp vấn!

Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy Cheer về, Ann lo đến sốt vó nhưng lại chẳng hiểu vì sao. Đột nhiên chị nghe có tiếng xe ngoài cổng, Ann lập tức chạy đến gần chân cầu thang và núp vào quầy bar mini ở gần đó để có thể tiếp sức cho vυ" Mon khi cần thiết.

Quả thật là Cheer về, cô lê bước mệt mỏi vào bếp rồi thả người xuống ghế:

"Tôi đói quá! Có cơm chưa vậy?"

Vυ" Mon vừa thấy tiếng Cheer thì đã lập tức chạy đến cạnh bên nói:

"Có! Con đợi chút nhé! Min!"_ Bà không đi đâu cả chỉ đứng tại chỗ ra lệnh cho Min.

Nghe thấy vυ" Mon gọi, Min lập tức bầy thức ăn lên bàn cho Cheer. Cô vừa thấy chén cơm thì đã cầm đũa lên và lua lia lịa như thể mình bị bỏ đói rất lâu ngày rồi.

Vυ" Mon vẫn ở đó, bà nhìn Cheer không chớp mắt chỉ để thấy được sự khác biệt giữa Cheer của quá khứ và Cheer của hiện tại.

"Ha!... No quá!"_ Cheer bỏ đũa xuống rồi cầm ly nước lọc lên uống.

"Vυ", vυ" về khi nào vậy?"_ Cheer vô tư quay sang bà hỏi.

"Hồi trưa ạ!"_ Bà không hề chớp mắt khi trả lời Cheer.

"Mặt con có dính cơm hay gì đó sao?"_ Cheer nhiu mắt nhìn vυ" Mon.

"Không không!"_ Mặt bà căng như dây đàn vội vã trả lời.

Ann lấp ló nhìn lên rồi nói không ra tiếng nhưng nhấn nhá từng từ một để nhắc vυ" Mon qua khẩu hình. Bà nhìn thấy thì vội hỏi theo:

"Cheer à... Con nhớ là mình thích ăn cái gì nhất không?"

Cheer nhìn thấy gương mặt kì lạ của bà, cô có chút nghi ngờ rồi giả vờ vui vẻ nói:

"Dạ... Cái gì vυ" nấu là con thích hết!"

"A! Đúng rồi!"_ Bà mừng rỡ la lên vì Cheer nói trúng.

"Vậy... Con nhớ là mình thích màu gì không?"

"Dạ màu xanh dương ạ!"_ Cô điềm tĩnh trả lời.

"Đúng rồi!"

Ann nhìn vυ" Mon lắc nhẹ đầu, chị lại tiếp tục ra dấu. Vυ" Mon nhìn thấy thì liền quay sang Cheer:

"Vậy... Con nhớ hồi nhỏ ta hay làm sao để dỗ con ngừng khóc không?"_ Bà chờ đợi câu trả lời chính xác của cô.

"Dạ..."_ Cheer đảo mắt sang trái suy nghĩ rồi ấp úng trả lời:

"Cái đó... Con quên mất rồi vì khi ấy con còn nhỏ quá!"

"Sao lại thế? Lúc con 13, 14 tuổi ta vẫn dỗ dành con như thế mà?"_ Bà híp mắt lại nhìn Cheer đầy dò xét rồi lại lén nhìn về phía Ann.

Cheer bắt đầu nhận ra vấn đề, rõ ràng là có ai đó bảo vυ" Mon làm thế... Nhìn sau lưng hoài, chắc chắn là ai đó đang đứng đằng sau bà nhắc nhở!

Ann nghe thế thì lập tức ra hiệu cho bà hỏi câu tiếp theo. Vυ" Mon vội vã làm theo:

"Vậy con có nhớ hồi đó con thích nhất là được ông chủ mua gì cho con ăn không?"_ Bà nhìn Cheer đầy nghi hoặc.

"Cơm!"_ Cheer nhét môi cười khẩy.

Bà lắc đầu rồi tiếp tục hỏi dồn:

"Không phải! Vậy con có nhớ ..."

"Đủ rồi vυ"! Vυ" đang nhắc đến chuyện đau lòng của con đó!"_ Cheer tỏ ra giận dữ rồi quát lớn.

Vυ" Mon hả họng im thin thít sau lời nói gạt ngang của Cheer. Nhưng ngay lập tức Cheer thu lại vẻ mặt không vui đó rồi cúi đầu xuống nhỏ giọng:

"Khi con hoàn thành xong ca ghép tim... Do con bất cẩn nên té trúng đầu... Con đã mất đi một số kí ức trong quá khứ và chỉ nhớ những chuyện xảy ra gần đây... Lúc đó bác sĩ nói là con chỉ bị mất trí tạm thời thôi, những kí ức đó sẽ nhanh chóng quay lại với con nhưng đã hơn 10 năm qua... Chỉ những chuyện xảy ra khi con sang Mỹ với mẹ thì con nhớ, còn những chuyện khác rất mơ hồ... Con đã cố lắm rồi mà vẫn không tài nào nhớ nổi..."_ Cheer nghẹn ngào rồi đưa hai tay ôm lấy mặt mình và thở dài.

"Vậy sao?... Ta xin lỗi..."_ Vυ" Mon vội vàng ngồi xuống cạnh Cheer rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng cô an ủi.

Ann nghe thấy thì có cảm giác hơi chạnh lòng... Chị hình như đã lỡ khui chuyện đau lòng của người bệnh như Cheer ra để hỏi nên có chút cắn rứt lương tâm.

Nhưng giây phút suy tư đó của Cheer trôi qua thật nhanh chóng! Cô bỏ tay khỏi mặt mình rồi nhìn vυ" Mon tỉnh bơ đáp:

"Vậy nên con nói luôn cho vυ" và vợ bé nhỏ của con nghe là những chuyện quá khứ con không nhớ gì hết! Nếu chị muốn hỏi em thì cứ thẳng mặt em mà hỏi không cần đứng đàng xa ra dấu như vậy đâu!"_ Dứt lời thì Cheer lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mình.

Ann giật mình mà không kịp núp xuống! Chị luống cuống như muốn bỏ chạy về phòng.

"Con nói vợ bé nhỏ nào vậy Cheer?"_ Vυ" Mon đột nhiên lên tiếng hỏi.

Cheer quay lại nhìn bà bình thản đáp:

"Dạ con nói lộn, mẹ bé nhỏ của con mới phải!"_ Cô chống cằm nhìn bà cười tinh nghịch.

Tuy nhiên có một người thứ ba ngoài Cheer và chị biết rằng đó không phải là lời nói lộn! Đó chính là Min, cô nãy giờ vẫn đứng ở bếp nhìn Cheer rồi lại nhìn về hướng chị mà không hề chớp mắt!

Ann định quay đi nhưng đột nhiên chị sực nhớ ra điều gì nên đã quay lại rồi bước thẳng đến chỗ Cheer hỏi:

"Cô xạo đúng không? Tôi không tin những gì cô vừa mới nói đâu!"

Cheer nhìn chị cười nham hiểm rồi cúi đầu xuống chỉ tay vào vết thương bên trái trên đầu cho vυ" Mon xem:

"Vυ" nhìn đi... Con bị khâu 4 mũi lận đó!"_ Cô nhõng nhẽo với bà.

"Đâu? Cho vυ" xem ..."_ Bà lo lắng vạch tóc Cheer ra rồi tìm kiếm vết xẹo đó.

"Trời ơi! Gì mà dữ vậy? Chắc là đau lắm hả con?"_ Bà nhìn Cheer đầy đau xót.

"Cho con xem!"_ Ann bước sang trái chụm đầu vào nhìn cho thiệt kĩ vết thương của Cheer xem đó là thật hay giả.

Quả đúng là có một vết sẹo lớn...

"_ Cô ta... Không có nói dối sao?"_ Ann ngây người ra suy nghĩ.

"Phải đó chị!"_ Cheer bất ngờ nhìn lên như muốn nhân cơ hội này để vô tình chạm môi chị.

Ann giật mình đứng thẳng người lên. Cheer nhìn chị cười âu yếm:

"Chị xót cho em sao?"_ Cô đưa tay vuốt nhẹ cánh tay chị.

Ann lập tức lùi về sau mấy bước, chị ngượng ngùng rồi lập tức quay về phòng mình, mặc cho Cheer ngồi đó cứ gọi:

"Chị Ann... Chị Ann..."

Vυ" Mon lúc này đã thật sự tin Cheer không phải là kẻ giả mạo, bà vui vẻ nói cười với cô rồi dọn dẹp chén bát trên bàn ăn và hỏi hang Cheer có muốn ăn thêm gì nữa không?

Cô cười thật tươi và trả lời rất lễ phép, vô tình Cheer thấy Min đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngại, cô nghiêm mặt lại rồi đưa ngón trỏ lên miệng mình như thể bảo Min giữ im lặng.

Min giật thốt người và cúi mặt xuống, cô không dám nhìn trực diện vào Cheer nữa rồi lại vội vàng quay đi rửa chén bát.

Cheer lau miệng xong thì đứng dậy chào vυ" Mon rồi quay về phòng mình, nhưng khi vừa bước vào trong thì đột nhiên có cánh tay của ai chặng cửa lại.

Ann bước vào trong rồi đưa tay đóng cửa phòng Cheer lại, chị nhìn Cheer rồi định mở lời nhưng khi chưa kịp nói gì thì Cheer đã áp sát chị vào cửa rồi dùng hai tay đặt lên tường chặn chị lại. Chị giật mình lùi nhanh về sau nhưng không còn chỗ để lùi nữa rồi!

"Sao hả? Vào đây tắm cho em? Hay... Muốn ngủ với em?"_ Cheer kề sát mặt mình vào mặt Ann rồi thì thầm, môi cô như muốn chạm vào môi chị.

"Cô làm gì đó! Tôi la lên bây giờ!"_Chị sợ hãi đẩy vai Cheer ra.

"La đi... Đây là phòng em... Chị la thì em cũng có thể nói ngược lại là chị vào đây rình em tắm... Chết thật! Mẹ kế lại đi rình con gái của chồng mình tắm... Mọi người sẽ tin em hay tin chị nhỉ?"_ Cheer đưa môi mình thẳng về môi chị sau câu nói đó.

Ann lập tức đưa tay chặn lấy môi Cheer lại, chị không dám la lên vì quả thật chị đang ở phòng của Cheer mà! Ai tin chị đây chứ?

"Dừng lại đi! Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cô!"_ Chị nhỏ giọng năn nỉ Cheer.

Cheer mỉm cười rồi thu mình trở về sau, cô bỏ tay xuống nghiêm giọng hỏi:

"Được! Không đùa nữa, chuyện gì?"

Thoát khỏi vòng tay Cheer, Ann thở phào nhẹ nhõm hỏi:

"Tôi... Hồi nãy cô nói cô chỉ nhớ chuyện đã xảy ra lúc còn ở Mỹ với mẹ cô đúng không?"

"Phải thì sao?"_ Cheer nhìn chị rồi nhướng mày cười.

"Vậy... Mẹ cô... Chị ấy có nói gì với cô không?"_ Ann hỏi dồn khi nghe Cheer

trả lời có.

"Có! Nhiều lắm! Nhưng chị hỏi em chuyện nào mới được?"_ Cô quay lưng bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống.

"Chuyện... Trước lúc mẹ cô mất có... Có nói chuyện của tôi với chị ấy không?"_Ann bước lại gần Cheer hơn, chị tỏ ra rất xốt ruột.

"Lại đây ngồi..."_ Cheer đưa tay vỗ nhẹ vào chỗ cạnh mình, cô muốn chị ngồi xuống cùng cô.

"Không!"_ Chị khựng bước lại, chị sợ Cheer sẽ kiếm chuyện làm bậy.

Cheer khẽ mỉm cười rồi thò tay vào túi quần lấy chiếc ví của mình ra và rút một tấm hình nhỏ trong đó đưa lên trước mặt chị.

Vừa thấy người trong hình, chị vội vã bước đến chụp lấy tấm ảnh từ tay Cheer và nhìn nó không rời mắt.

"Hình này là trước lúc mẹ mất đã đưa cho em, bà ấy bảo chị cũng có một tấm như thế!"

Ann giật mình ngước lên nhìn Cheer, tấm ảnh này là ảnh chụp của chị và Cheerny... Nếu Cheerny thật sự không còn yêu chị nữa thì tại sao lại vẫn giữ tấm hình này? Và cả sợi dây vải đó... Chẳng phải chị ấy đã ném nó đi rồi sao?

"Cô nói tôi biết đi... Tại sao Cheerny lại rời xa tôi? Có phải chị ấy có nỗi khổ nào đó đúng không?"_Ann rươm rướm nước mắt nhìn Cheer thành khẩn.

"Đúng là có nỗi khổ thật..."_ Cheer chau mày lắp lửng câu nói của mình.

"Là nỗi khổ gì vậy?"_ Chị ngồi xuống cạnh Cheer và níu nhẹ tay cô hỏi.

Cheer tỏ ra đắng đo một lúc rồi trả lời:

"Thì là... Em quên rồi!"_ Cô thở ra rồi mặt sang hướng khác.

"Không được! Cô phải nhớ! Phải nhớ!"_ Ann tỏ ra kích động khi Cheer nói như thế.

"Chị bình tĩnh đi! Ký ức của em mơ hồ lắm! Có thể bây giờ em không nhớ nhưng lát nữa... Hay ... Hay để em suy nghĩ thêm vài ngày sẽ nhớ lại thì sao?"

"Vậy... Làm sao cô mới có thể nhớ ra chứ?"_ Chị xốt xắn hỏi.

"Hay vầy đi... Tối nay chị ở lại với em... Em sẽ cố suy nghĩ cho đến khi nhớ lại thì lập tức nói cho chị biết liền... Em sợ chị đi rồi em lỡ nhớ ra rồi lại đột nhiên quên mất thì sao?"

"Thế hả?"_ Ann nghe thấy thì tưởng là thật, chị suy nghĩ xem có nên đồng ý với lời đề nghị của Cheer hay không?

"Thế đấy... Nhưng chị phải ôm em ngủ nhé... Như thế em sẽ dễ dàng nhớ ra hơn..."_ Cheer nhẹ giọng nghiên đầu nhìn chị nói.

"Vậy thì..."_ Ann có chút xiu lòng, chị định ừ thật nhưng đột nhiên chị giật mình lại:

"Khoan đã! Nãy cô nói cô bị mất ký ức trong quá khứ chứ có phải chứng mất trí nhớ ngắn hạn đâu mà nhớ rồi lại quên đi chứ?"

"Hầy! Thiệt tình! Xém xí nữa là dụ được chị lên giường với em rồi!... Cũng tại mấy thằng cha làm film Hollywood hết! Làm chi bộ phim Finding Nemo cho người ta biết rộng rãi về hội chứng mất trí nhớ ngắn hạn cơ chứ!"_ Cheer trề môi và đưa hai lòng bàn tay lên trời rồi thở dài vu vơ đáp.

Ann nghe thế thì lập tức đứng bật dậy:

"Cô! Cô thật quá đáng! Ra ngoài có bồ rồi mà vẫn về đây ra sức tán tỉnh dụ dỗ tôi sao? Cô trăng hoa thật đấy!"

"Chị nói gì á? Bồ? Chị ghen à?"_ Cheer mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ann.

Cô có bồ khi nào chứ? Mà tại sao Ann nói cứ như là đang trách móc cô bay bướm vậy!

Ann giật mình lại, chị lấy tay che miệng mình rồi đảo mắt sang hướng khác, chị cũng không biết tại sao bản thân mình lại thốt ra những lời khi nãy nữa?

"Chị..."_ Cheer mỉm cười rồi định bước đến gần Ann hơn.

Chị thấy thế thì lập tức chạy đến gần cửa rồi quay lại nói:

"Tôi muốn biết chuyện của Cheerny! Làm sao cô mới chịu nói đây?"

Cheer dừng chân lại, cô cho hai tay vào túi quần rồi ngó lên trần nhà đáp:

"Muốn biết thì ngủ với em đi!"

"Không!"_ Ann giận dữ quát.

"Không thì thôi... Người ta nói chơi mà... Vầy đi... Khi nào em nghĩ ra điều kiện sẽ nói với chị sau?"_ Cheer nũng nịu nói.

"Được! Nhưng nếu là về công việc hay cổ phần công ty thì miễn thương lượng!"_ Ann quả quyết.

"OK! Em hứa!"

Ann lập tức mở cửa bước ra ngoài khi đã thỏa thuận xong với Cheer.

"Khoan đã!"_ Cheer chợt la lên.

"Cô lại muốn thêm gì nữa?"_ Chị quay lại trong sự căng thẳng.

"Trả tấm hình cho em, không thì cái gì cũng không thỏa thuận với chị!"_ Cheer đưa tay về trước đợi chờ chị trả lại ảnh cho mình.

Cầm tấm hình trên tay, Ann có chút do dự nhưng chị vẫn phải bước đến trả nó lại cho Cheer vì thứ chị cần là thông tin về Cheerny, còn tấm ảnh này chị cũng có một bức tượng tự như thế.

Khi Cheer đưa tay lấy lại tấm ảnh thì Ann lập tức quay đầu đi ngay ra cửa mà không thèm nhìn lại.

Cheer nhìn bức ảnh trên tay rồi khẽ cười một mình:

"_ Tại sao chỉ nghĩ mình có bồ chứ? Nói mình quá đáng... Trăng hoa?... Chị dễ xiu lòng như thế sao? Chưa gì đã để tâm đến em rồi?"

Cheer khẽ lắc đầu rồi bước về hướng tủ định lấy quần áo đi tắm nhưng khi vừa thấy mình trong gương thì nụ cười đó trên mặt cô vụt tắt. Cheer đột nhiên cảm thấy đắng ở miệng và có hơi nhói lòng. Cô thở dài rồi mở tủ lấy đồ và nhanh chóng quay vào toilet.

...

Bước về phòng mình, Ann ngồi xuống bàn trang điểm mở tủ lấy chiếc hộp nhỏ được khóa cẩn thận và cất thật sâu bên trong học bàn cuối cùng ra rồi dùng chìa khóa mở nó. Chị cầm bức ảnh chụp với Cheerny trên tay rồi khẽ chạm nhẹ vào gương mặt bà.

Ann cảm thấy xúc động vô cùng... Chị thật sự nôn nóng muốn biết sự thật về quyết định của Cheerny với chị, Ann đột nhiên vụt miệng nói:

"Con gái của chị thật là trăng hoa, về có mấy ngày mà đã có người yêu rồi... Thật ra chị có giống như vậy không? Hay chỉ do bản chất của cô ta là như thế? Bác sĩ gì mà không đàng hoàng đứng đắng gì hết! Không có đạo đức thì sao mà làm bác sĩ được cơ chứ!"_ Chị đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng khi nghĩ về Cheer.

Ann cho là mình tức dùm Cheerny và Somchair chứ không phải tức cho bản thân chị đâu!

Thôi thì hãy để thời gian sẽ trả lời cho chính con tim của chị vậy!

...