Chương 14: Nghĩa - Tình.

Tác giả: thật ra Chap 13 và 14 lẽ ra chỉ là một nhưng vì dài quá nên post lên một nửa 😑 phần còn lại nghỉ giải lao rồi mới viết tiếp á!😭

________________

...

"Yeah! Hợp đồng ký rồi đó bà con ơi!"_ Ba thằng quỷ nhỏ gào lên như vừa mới trúng số độc đắc vậy!

"Naphat, chú muốn một cái iPhone 11 Pro Max này, con có thể xem như là trang thiết bị mới cho nhân viên được không?"_ Ông Gamon đột nhiên tỉnh bơ đứng bật dậy rồi bước đến gần Naphat nói ngay sau khi hợp đồng vừa được ký.

"Vợ à, vậy là cuối năm nay tụi mình có thể đi du lịch Châu Âu thăm con gái đang học ở bển rồi!"_ Tim vô tư nói ra sự thật thật sự hết sức chân thật về gia cảnh "nghèo khó" mà khi nãy anh còn định bán thận để cho con có tiền ăn học.

"Ừm! Vậy mai em có thể đi spa hút mỡ bụng và trẻ hóa da mà không cần chờ đợi đến cuối tháng lãnh lương mới đi được!"_ Mook sờ tay vào bụng mình nói.

"Cái gì vậy? Chẳng phải là chị đang có thai à? Như thế sao mà đi hút mỡ bụng được chứ? Nãy anh nói anh định bán thận cho con có tiền đi học mà? Nhưng hình như tôi vừa mới nghe không nhầm là con anh đang du học tận Châu Âu sao? Còn chú, chú bệnh đến sắp không thấy đường mà? "_ Cheer giật mình lại khi thấy thái độ và lời nói của họ thật sự vô cùng tráo trở!

"À, tôi đã sinh hai đứa rồi nên đâu có định sinh nữa, thì ra que thử thai này hết hạn sử dụng rồi á!"_ Mook cầm một cây que thử thai cũ xì đưa lên cười cho qua chuyện.

"Hầy... Con gái lớn anh đang du học ở Châu Âu sẵn rồi vì gia đình anh định cư ở Châu Âu mà, còn nãy anh nói là dự định tương lai cho thằng nhóc chưa vào lớp 1 của anh chị đó mà!"_ Tim không ngần ngại khai ra sự thật.

"Thiệt hết biết mà! Chú mới nhận được tin nhắn của bệnh viện, thì ra họ nhầm lẫn bệnh án của chú á! Chú không có bệnh gì là nặng cả!"_ Ông Gamon cầm điện thoại lên rồi lắc đầu thở dài như thể ông thật sự vừa mới nhận tin báo nhầm từ bệnh viện á!

"Còn ba thằng ranh này khai luôn cho chị!"_ Cheer híp mắt lại rồi quay sang ABC chấp vấn.

"Thì tụi em nghèo thiệt, có ăn mì tôm, có thiếu tiền nhà và không có bảo hiểm lao động thật mà phải không chị chủ nhà?"_ ABC gãi đầu nhìn Paula cười thật tươi vì đã thành công trong phi vụ gài hợp đồng.

Cheer đen mặt lại nhìn sang Paula. Paula vội cúi gầm mặt xuống tránh ánh nhìn của Cheer một lúc rồi mới từ từ ngước nhẹ lên nhìn Cheer lí nhí giải thích:

"Xin lỗi cậu... Thật ra ba thằng ranh này nó ngủ lại đây để trông chừng công ty... Mình không có lấy tiền nhà nhưng tụi lại nó ép mình lấy mà đôi khi cũng chẳng thèm nhớ để trả, còn mình thì thôi không thèm đồi làm chi vì tụi nó không có tiền thật á!"_ Cô nuốt khan rồi nhỏ giọng dần.

Cheer thở dài bất lực rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó nhìn Paula bằng gương mặt đầy sự chua xót và đau khổ sau khi đã lọt hố của những con người có số phận mà lúc nãy cô nghĩ là "vô cùng đáng thương và nghiệt ngã!"

"Chà! Mình vừa ăn phải : "một cú lừa" của Bích Phương rồi á?"_ Cheer cười như muốn khóc!

__________

Tác giả:

Tôi nhắc tên ca sĩ cho đọc giả vui thôi chứ câu trên không cần nêu tên của Bích Phương cũng được á!😁😁😁

Không giải thích thì sợ đọc giả hỏi tôi: "bên Thái sao lại biết cả ca khúc của ca sĩ Việt Nam nhỉ!"

😣😣😣

___________

"Thật ngại quá! Mình đã không có can đảm để nói thật với cậu về nhân viên của mình."_ Paula không dám nhìn mặt Cheer mà nói, cô cảm thấy xấu hổ và có lỗi với người bạn thân của mình vô cùng.

Naphat đứng đó nhìn Paula, anh cũng ngại lắm vì đã hùa với nhân viên của mình làm điều gian dối như vậy.

"Anh xin lỗi em... Thật ra anh không nên lừa em như thế... Nhưng chân của Jack quả thật là cần có tiền để mổ, bác sĩ nói nếu để như thế quá một năm thì rất khó mà chỉnh lại gân xương cho ảnh nên anh mới..."_ Naphat ngồi xuống cạnh Cheer, anh tỏ ra hối hận vô cùng.

Những người còn lại trong phòng nghe thấy điều này thì đều im lặng lại. Không khí nhộn nhịp khi nãy chợt tan biến, họ nhìn nhau rồi quay sang Cheer nói:

"Tụi tôi thật sự muốn làm những thứ như vừa mới nói khi nãy nhưng thật ra thì chúng tôi định sẽ dành phần lớn số tiền trong hợp đồng này để chữa chân cho Jack, anh ấy không còn người thân ở Thái chỉ sống có một mình, chân như thế này thì tương lai của Jack sẽ đi về đâu đây?... Bởi vậy nên chúng tôi mới..."

Tất cả mọi người trong phòng đều hướng mắt quay lại nhìn Jack, ánh mắt buồn và những gương mặt đầy tâm trạng, Cheer có thể nhìn thấy được sự ăn năn của họ khi họ đã miễn cưỡng làm người xấu mặt chay mày đá để hùa nhau gạt cô.

Cheer quay sang nhìn Jack rồi nhìn xuống chân anh. Jack đứng đó ôm mặt khóc, anh nứt nở nghẹn ngào:

"Mọi người không cần phải vì tôi mà như thế... Số tiền này là thù lao của tất cả chúng ta..."

"Jack à, chúng ta đã hứa với nhau rằng nếu như kiếm được đủ tiền thì sẽ ưu tiên cho cái chân của anh trước mà!"_ Tim bước đến vỗ nhẹ vai anh.

Paula mắt đỏ hoe nhìn Cheer tiếp lời:

"Mình định dùng số tiền mẹ Kate để lại cho mình để giúp ảnh phẫu thuật nhưng ảnh cứ cương quyết từ chối vì bác sĩ bảo là phẫu thuật rồi còn phải tập vật lý trị liệu, con số đó có thể sẽ còn nhiều hơn số tiền dự kiến ban đầu để mổ."

Cheer im lặng một lúc, cô nhận ra rằng mọi người ở đây đang không hề đùa hay viện cớ vì bản hợp đồng với cô, họ thật sự nghiêm túc với điều đã thành tâm chia sẻ.

"Anh Jack, anh có thể cho em mượn bệnh án và xem qua chân của anh không?"

Jack và mọi người quay lại nhìn Cheer, họ nghĩ Cheer đang không tin họ nói thật.

"Mọi người đừng nhìn Thikam như thế, cậu ấy là bác sĩ nên muốn xem bệnh án của Jack thôi mà."_ Paula vội mở lời giải thích, cô không muốn nhân viên của mình hiểu nhầm ý tốt của Cheer.

"Thế sao? Được! Chị đợi em một chút!"_ Ali vui vẻ chạy vào phòng lấy bệnh án của Jack ra cho Cheer xem.

Jack ngồi xuống ghế đưa chân ra, Cheer bước đến cạnh anh rồi bắt đầu thăm khám cho anh.

Sau một hồi xem bệnh án, Cheer quay lại nhìn Jack:

"Vết thương khá nghiêm trọng, xương thì có thể nối lại nhưng dây chằng và một số dây thần kinh ở chân bị tổn thương nhiều nhưng không được xử lý tốt. Nếu để càng lâu thì sẽ càng khó có khả năng hồi phục."_ Cheer kết luận khi xem xong hình chụp CT- scan và MRI của Jack trước và sau mổ.

"Vậy bây giờ mổ thì có trị được không?"_ Naphat lo lắng.

"Được! Nhưng chỉ có thể hồi phục khoảng 60 hay 70% thôi, tuy nhiên anh ấy sẽ chỉ có thể đi lại bình thường và không đau nhứt như vậy nữa, sau này ảnh không thể vận động mạnh như người bình thường được. Nói chung là tôi cũng không chuyên về khoa xương nên tôi sẽ giới thiệu bác sĩ chuyên khoa cho anh lúc đó họ sẽ giải thích và đưa ra tiên đoán chính xác hơn tôi!"_ Cheer gật đầu khẳng định.

"Tốt quá! Vậy là đại ca có thể có khả năng hồi phục rồi! Hay quá!"_ Ben và Carl nắm chặt tay nhau nhảy múa.

Những người còn lại thì tỏ ra hứng khởi trước triển vọng lạc quan cho cái chân của Jack.

Jack cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh không nghĩ mình lại có cơ hội để làm phẫu thuật nhanh như vậy.

"Nhưng vấn đề chi phí thì quả thật là hơi cao đó!"

Câu nói đó của Cheer như thể đánh tan bầu không khí vui vẻ đang diễn ra trong phòng, tất cả mọi người quay lại nhìn Cheer và chờ đợi cô nói ra chi phí cho cuộc điều trị này.

"Phải tốn bao nhiêu vậy Thikam?"_ Paula lên tiếng hỏi trước.

"À... Tính luôn tiền vật lý trị liệu thì có lẽ cũng cỡ tờ chi phiếu mình vừa đưa cho cậu."_ Cheer nghiêm giọng nói.

Cô muốn thử xem có phải những người này thật sự thương yêu nhau như lời đã nói? Họ có thật là không vì đồng tiền và trọng tình trọng nghĩa muốn giúp đỡ người bạn của mình mà không hề thân thích máu mủ với nhau như thế không?

"Vậy thì hay quá! Chúng ta cứ nghĩ phải bù thêm tiền, bây giờ vừa đủ rồi mọi người ơi!"_ Naphat mừng rỡ reo lên.

"Tốt quá tốt quá anh Jack ơi!"_ Tất cả bọn họ ôm nhau vui mừng hò hét và tỏ ra rất phấn khích trước điều Cheer vừa nói như thể họ vừa mới trúng được giải độc đắc vậy.

"_Những con người với bộ mặt tham lam và tráo trở khi nãy... Đi đâu mất rồi? Có vẻ như họ còn mừng hơn lúc dụ được mình ký hợp đồng thì phải!"_ Cheer khẽ mỉm cười khi thấy nụ cười hạnh phúc của Jack và những người ở đây.

Naphat vội lấy tờ chi phiếu Cheer đã đưa mình lúc nãy ra rồi ngồi xuống cạnh cô và nhét nó vào tay Cheer:

"Trăm sự nhờ em hết! Miễn là đừng phát sinh thêm chi phí điều trị là được rồi!"

"Phải đó phải đó! Đừng có phát sinh nha con!"_ Ông Gamon gật gù nói theo.

Cheer cầm tờ chi phiếu trên tay rồi mỉm cười:

"Anh đưa cho em làm gì? Đây là tiền hợp đồng giữ chúng ta mà!"

"Không! Anh trả cho em để nhờ em giúp Jack chứ tụi anh không quen biết ai là bác sĩ nên có thể chi phí sẽ còn cao hơn như em dự đoán... Vậy em chịu khó giúp dùm tụi anh nhé!"

"Phải đó Thikam, giúp tụi mình nha."_ Paula cũng thành khẩn cầu xin Cheer.

"Anh cầm lại tờ chi phiếu đi."_ Cheer nhét nó trở lại tay Naphat.

Những người còn lại thấy thế thì tỏ ra vô cùng căng thẳng và lo lắng:

"Giúp Jack dùm tụi này đi Thikam, bất quá tụi tôi làm thêm không lương một vài tháng cho cô có được không?"_ Ai cũng xốt xắn năn nỉ Cheer.

Cheer đột nhiên cười thật lớn rồi nói:

"Mọi người không cần phải lo lắng như vậy, tôi không có nói là từ chối giúp Jack, chỉ là việc nào ra việc đó. Tiền này tôi thuê mọi người thì cứ giữ lấy mà dùng, chi phí chữa trị cho anh Jack tôi sẽ lo hết! OK?"

"Hả? Cậu vừa nói gì vậy?"_ Paula không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

Cheer quay sang nhìn Paula rồi cười khẩy:

" Mình cái gì cũng không có, chỉ có thứ duy nhất là điều kiện thôi, vậy nên mình quyết định dùng thứ mình có để giúp cho những người thiếu thứ mà họ không có nhưng mình thì có. Đổi ngược lại mọi người ở đây phải dốc sức bảo vệ mình để bù đắp lại cho thứ mình đang thiếu, thế thôi!"

"Cô nói thật sao Thikam?"_ Mắt Jack đỏ hoe nhìn Cheer như sắp khóc.

"Ừm! Thật!"_ Cheer nở nụ cười tươi tắn trên môi mình.

"Cảm ơn cô..."

"Cảm ơn chị Thikam..."

"Cảm ơn cậu..."

Tất cả mọi người trong phòng đều thi nhau cảm ơn Cheer liên tục khiến cô cũng xúc động theo vì tình nghĩa quý hơn cả tình thân và tiền bạc của những con người ở đây.

Sau một hồi cảm ơn qua lại, Cheer cùng Paula và đồng nghiệp của cô dùng bữa trưa tại công ty. Ăn xong thì mọi người bắt đầu tán ngẫu.

"Tên tiếng Anh của tôi là Cheer, mọi người gọi như thế cho thuận miệng không cần phải chị Thikam hay cô Thikam gì đâu!"_ Cheer mở lời trước.

"Thế sao? Nghe tên cậu có phần giống với tên bác gái nhỉ?"_ Paula có chút bất ngờ trước cái tên Cheer mà cô yêu cầu mọi người gọi mình như thế.

"Ừ thì mình thích đó mà!"_ Cheer cười lớn khi thấy Paula nhìn mình quá nghiêm túc.

"À phải Cheer à, cậu muốn tìm người bảo vệ có phải liên quan đến bà mẹ kế của cậu không? Bà ta muốn gây bất lợi cho cậu nữa sao?"_ Paula lại nhớ đến chuyện Cheer bị người khác tấn công hôm trước.

"Thì quả thật có liên quan đến chị ấy nhưng..."_Khi Cheer chưa kịp dứt lời thì ABC đã nhanh miệng hơn:

"Thì ra là mẹ kế của chị muốn gây bất lợi cho chị! Không sao! Đã có tụi em lo! Anh em, bây giờ mình đi đánh dằn mặt bà ta đi!"_ Cả ba hùng hồn đứng dậy định đi xử đẹp Ann.

"Nè! Không phải a!"_ Cheer giật mình la lên.

"Chị đừng ngại, tuy hợp đồng là bảo vệ cho sự an toàn của chị nhưng tụi em thấy chị là người có tình có nghĩa nên tụi em quyết định tặng chị compo đánh mướn! Tụi em đánh không có tính tiền đâu! Tụi mình đi!"_ Ben vỗ vào vai Cheer nói rồi lại muốn quay đi.

"Không! Tôi không muốn mọi người gây bất lợi cho chị ấy! Tôi chỉ cần mọi người bảo vệ tôi thôi, OK?"_ Cheer lập tức đứng dậy kéo tay ABC lại.

Paula ngồi đó nhìn Cheer chằm chằm, cô có chút ngạc nhiên và thắc mắc về mối quan hệ giữa Cheer và Ann. Hà cớ gì mà Cheer có vẻ bênh vực người vợ sau của bố mình đến như thế mặc dù theo như Paula biết thì họ chưa từng ở cùng nhà hay có quen biết với nhau trước đây?

Câu hỏi này đã ở trong đầu của Paula từ ngày hôm qua cho đến bây giờ rồi chứ không phải mới đây nhưng là chưa có dịp để cô hỏi Cheer cho ra lẽ...

"Nè ABC, chị Cheer không muốn thì đừng có ép! Chúng ta chỉ nên làm những gì thân chủ mình yêu cầu thôi!"_ Naphat lên tiếng ngăn cả ba lại.

"Dạ!"_ Ba thằng nhóc con lớn tiếng đồng thanh nói rồi quay về vị trí cũ.

Cheer thở phào một cái, cô thật sự sợ tụi nhỏ của Paula đi gây chuyện thật vì... Vì lúc nãy gọi đến văn phòng của Paula, họ có giới thiệu dịch vụ "đánh các loại, nhìn tiền là đánh chứ không nhìn mặt!"

"Nè! Cậu có về công ty không? Mình đưa cậu về."_ Paula muốn tìm cớ để nói chuyện riêng với Cheer.

"Hả?"_ Cheer chợt khựng lại, cô nhìn đồng hồ rồi do dự một lúc.

"Mọi người có muốn đi hát karaoke rồi uống chút gì đó không? Tôi mời!"_ Cheer đột nhiên không muốn về công ty sớm, cô muốn thư giãn đầu óc một chút nên đã lên tiếng rủ đồng nghiệp của Paula đi chơi.

"Được á! Tụi em lâu rồi không có đi hát!"_ ABC ham chơi vui vẻ đồng ý.

"Tôi cũng đi..."

"Tôi nữa..."

Tất cả mọi người đều hào hứng để đi chơi. Họ kéo Cheer ra ngoài sân, có một chiếc xe 16 chỗ cũ thật cũ đậu ở đó rồi đẩy cô vào trong và chở Cheer đi đến nơi họ muốn. Paula và Naphat cũng đi theo, dẫu sao thì lâu rồi cả bọn không có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn.

Cheer ngồi trên xe một lúc thì cũng không quên việc gọi về báo với Mam một tiếng là mình đi chơi với Paula để cho dì ấy an lòng, nếu không thì có lẽ bà sẽ làm ầm lên với Ann khi không thấy bóng dáng Cheer đâu.

Họ đến một nhà hàng Karaoke vừa mới khai trương rồi kêu nào là rượu nào là bia và quẫy tung hò hát. Hồi nãy nghe đâu hình như Cheer nói là mời nên anh em cũng cố gắng hết sức " tiêu tiền dùm" người chẳng có gì ngoài "điều kiện" như lời Cheer đã tự giới thiệu về mình!

Từ hai giờ trưa, mọi người hát hò rồi nhậu thật say đến tận 7 giờ tối. Cheer ngồi đó hát hò cùng mọi người nhưng cô không uống một giọt rượu nào vì sau khi thay tim, những thứ như rượu và thuốc lá Cheer không bao giờ đυ.ng đến.

Paula có uống nhưng cũng không nhiều, cô vẫn còn đủ sự tỉnh táo để nói chuyện riêng với Cheer vì cô thật sự thắc mắc về mối quan hệ mập mờ với người mẹ kế mà cô bạn của mình đang ra sức giấu diếm.

Thấy Cheer cứ nhìn đồng hồ trên tay mình, Paula ghé sát tai Cheer nói nhỏ:

"Ra ngoài hóng gió một chút không?"

Cheer quay sang nhìn Paula, cô gật đầu đồng ý rồi bước ra khỏi phòng cùng với cô bạn của mình trong khi những người bên trong vẫn say mê hát hò và vui vẻ cụng ly với nhau cho tới bến.

Cả hai ngồi xuống băng ghế ở hành lang ban công trên lầu của nhà hàng rồi bắt đầu câu chuyện.

"Sao hả? Ở trỏng mở máy lạnh không mát sao mà muốn ra đây hóng gió nóng vậy?"

"Mình vẫn còn thắc mắc mối quan hệ giữa cậu với bà mẹ kế đó, thật ra tại sao cậu lại có vẻ rất bênh vực và chở che cho người muốn hại cậu?"_ Paula vào thẳng vấn đề mà không cần phải vòng vo với Cheer.

"Cậu vẫn cho là chuyện hôm trước có liên quan đến chỉ sao?"_ Cheer gượng cười hỏi lại.

"Phải! Nhưng nếu cậu không cảm thấy nguy hiểm chắc cũng sẽ không tìm vệ sĩ đâu nhỉ?"

"À cái này... Là do dì Mam của mình lo lắng quá độ nên mình mới tìm vệ sĩ bảo vệ cho mình để dì ấy an tâm đó mà! Đúng lúc cậu có công ty vệ sĩ nên mình thuê người quen cho nó tiện... Ha... Ha..."_ Cheer gãi đầu cười khoả lấp.

"Thế sao? Vậy mà mình còn tưởng cậu kết mô-đen bà ta rồi chứ?"_ Paula nhướng mày cười bí hiểm.

"Làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ!... Mình bất quá cũng mới biết chỉ có vài ngày..."_ Cheer nuốt khan rồi viện cớ này nọ khi nghe Paula nói gì mà thẳng đến vô cùng như vậy chứ!

"Cũng phải! Chắc là do mình xem nhiều phim tình cảm quá nên mới suy diễn đến như thế ha!"_ Paula cười thật lớn rồi rẽ trái sang chuyện khác khi thấy sắc mặt của Cheer thay đổi đột ngột đến thế!

"Ừ thì đó... Làm gì mà như phim được? Đúng không?"_ Cheer ậm ừ cho qua chuyện.

Biết là Paula hình như đã nghi ngờ mình nhưng Cheer quyết tâm không nhận thì ai mà có thể làm gì được cô chứ?

"Nè! Đừng nói chuyện của mình nữa, nói chuyện của cậu đi... Cậu có người yêu chưa? Cặp mấy anh rồi hả?"_ Cheer cố lãng sang chuyện của Paula để cô không hỏi tới nữa.

Paula nghe đến hai từ "người yêu" thì đột nhiên nghiêm mặt lại, cô nhìn sang hướng khác suy tư về một điều gì đó khi Cheer hỏi đến chuyện tình cảm của mình.

"Ê! Cậu có nghe mình nói không hả? Định dấu mình à?"_ Cheer vừa hỏi vừa đưa tay chọt nhẹ vào eo Paula.

"Nhột! Đừng mà!"_ Paula cười lớn trước hành động trẻ con của Cheer.

"Không nói thì mình chọt tiếp á!"

"Dừng lại đi! Cậu hỏi mình làm gì chứ? Muốn về gặp chị Ann của cậu thì về đi mắc gì cố ở lại đây rồi nhìn đồng hồ hoài như vậy chứ!"

Cheer nghe thế thì nhột người nên chợt dừng tay lại rồi bối rối ấp úng đáp:

"Gì chứ! Mình đã nói là mình với chị ấy không có gì với nhau thật mà!"

"Không có? Phải rồi không... Nhưng trước thì chị sau cũng chị, tại sao không phải là bà ta hay người phụ nữ đó? Chẳng có mấy ai lại gọi mẹ kế của mình thân mật như vậy dù rằng cậu và ai kia chỉ mới biết nhau có mấy ngày á!"_ Paula nhìn sâu vào trong đôi mắt đang chớp lia lịa của Cheer.

Cheer ngượng ngùng lúng túng chẳng biết phải làm sao? Người gì đâu mà lại giống mẹ Kate của cô ấy đến như thế... Kate thì lúc nào cũng đọc được ý nghĩ của Cheerny và thẳng thắn nói quạch toẹt ra điều mẹ Cheer suy nghĩ!

Cheer chỉ còn biết im lặng rồi giả vờ tiếp tục cù lét Paula cho qua chuyện.

Khi hai người đang vui vẻ đùa giỡn với nhau thì đột nhiên có một tốp người bước đến gần họ và lên tiếng:

"Chà! Sao hả Madam? Đến để chúc mừng tụi này khai trương tiệm karaoke mới hay đến để bắt người đây?... Hay lại muốn giả vờ làm nội gián tiếp cận chị hai của tôi nữa?"_ Tao mỉa mai Paula rồi cười khẩy.

Paula và Cheer nghe thấy thì chợt giật mình dừng lại rồi nhìn theo hướng của giọng nói đó, thì ra là người quen cũ của Paula. Cô lập tức đứng dậy và nhìn Tao với gương mặt như muốn nghênh chiến:

"Chỗ này thì ra là của tụi bây sao? Không ngờ trái đất này thật sự tròn nhỉ?"

Cheer quan sát thấy mấy người đi theo sau cậu trai trẻ gì đó có vẻ rất đáng sợ, họ xăm mình và đeo khuyên tai khắp mặt mũi, mặt mày thì bậm trợn như muốn nuốt sống Paula và cô.

"Quen nhau sao Paula? Ai thế..."_ Cheer nuốt khan rồi nhỏ giọng hỏi vào tai bạn mình.

"Xã hội đen! Lũ này là đàn em của người đã ra lệnh cho sát thủ tấn công cậu đó!"_ Paula khẽ nghiên đầu nhẹ về sau nói nhỏ với Cheer.

Cheer nghe xong thì cóng cả hai chân, cô nắm chặt lấy tay Paula như muốn tìm điểm tựa.

"Gặp cô là tôi muốn đánh lắm! Sao hả? Không dám ra tay à?"_ Tao bước đến đưa tay hất mạnh vai Paula như muốn khıêυ khí©h thách thức cô ra tay trước.

Paula bị cái đẩy đó làm cho mình bị lùi lại về sau vài bước, máu nóng trong người nổi lên, đang có chút rượu trong người, cô lao đến đấm thật mạnh vào mặt Tao một cái!

Tao lảo đảo bước về sau rồi khẽ cười vì đã có cớ để đập cho Paula một trận, anh lớn tiếng ra lệnh:

"Đánh nó!"

Đàn em của Tao lập tức bao vây Paula và Cheer, họ xông vào đấm đá túi bụi. Paula lập tức đưa tay đỡ đòn và che chở cho Cheer nhưng khi bọn chúng vừa mới bắt đầu được vài ba giây thì có tiếng của ai đó cất lên:

"Dừng tay! Chuyện gì vậy? Quán mới khai trương mà! Tụi bây định đuổi khách của chị sao?"

Woonsen từ đằng sau của Tao bước đến quát, cô còn chưa nhìn thấy mặt Paula thì đã lên tiếng can ngăn cuộc ẩu đả của đàn em mình.

Cô mặc một bộ suite đen nhưng áo khoác ngoài thì cầm trên tay phải. Khi đàn em của Woonsen nghe thấy tiếng của chị đại thì lập tức dừng tay rồi dặt sang hai bên đứng đó trong im lặng.

Woonsen chợt khựng bước khi đã nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Cô giật mình và mở mắt thật to khi thấy Paula , cứ như là có ai đã điểm trúng huyệt đạo của mình, Woonsen trơ người ra đó trong sự ngỡ ngàng.

Paula nhìn thấy Woonsen ngay trước mắt mình, đột nhiên có một dòng máu nóng chảy thật mạnh từ tim lên đến đầu cô. Gương mặt có phần hơi đỏ vì rượu lại càng đỏ hơn. Tay Paula nắm chặt lại thành đấm, đôi mắt chất chứa đầy thù hận và oán trách, mắt cô cứ thế mà nhìn trực diện vào mắt Woonsen, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và mạnh hơn rất nhiều.

"Chị hai! Cô ta đánh em trước đó, chị nhìn nè!"_ Tao đưa mặt mình cho Woonsen xem.

Woonsen đứng đó cứ như người mất hồn, cô đã không còn quan tâm đến ai khác ngoài Paula nữa rồi! Nhìn thấy người từng là nội gián của cảnh sát và có thời gian ngắn theo chân mình đi khắp nơi, lòng cô tự dưng cảm thấy chộn rộn... Không biết đây là cảm giác gì? Là niềm đau hay nỗi nhớ?

"Chị!"_ Tao kéo nhẹ tay Woonsen về hướng mình.

Woonsen khẽ giật mình quay sang nhìn em trai mình trong sự thất thần. Nhưng điều đầu tiên Woonsen làm khi đã hoàn hồn lại không

phải là xem xét vết thương trên mặt của Tao ra sao mà là chuyển áo khoác đang cầm bên tay phải qua cánh tay trái một cách thật nhanh chóng như thể muốn che đi thứ gì đó trên tay mình.

Cô ngước lên nhìn Tao một cái rồi lại quay lưng đi mà không nói một lời nào. Tao cảm thấy tức giận vì chị hai của mình sao mà có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được? Chẳng phải đây là cơ hội tốt để đánh dằn mặt Paula sao?

Anh vội vã chạy theo sau Woonsen:

"Chị hai! Mình bỏ qua như vậy sao? Đây là cơ hội để chúng ta đánh nó..."

Woonsen vẫn bước đi nhưng khi nghe em mình đồi đánh Paula thì cô lập tức ra lệnh:

"Rút!"

Rồi cô bước đến cửa và đi thật nhanh xuống lầu. Đàn em của Woonsen nghe chị đại ra lệnh thì lập tức giải tán ngay để lại Paula và Cheer đứng đó. Nơi hành lang vô cùng trống trải, Tao quay lại liếc nhìn Paula trong sự tức giận rồi quay đi theo chị mình ra xe.

Đàn em của Tao lẽo đẽo theo sau xầm xì qua lại:

"Sao chị hai lại tha cho cô ta nhỉ? Chẳng phải là cô ta bị đuổi khỏi ngành rồi sao?"

"Tao nghe nói lúc trước chị hai sợ cô ta còn dính líu với cảnh sát nên mới bảo bọn mình không được đυ.ng đến cổ nhưng mà mấy năm nay tao được biết là cô ta chẳng còn liên hệ gì với tụi cảnh sát nữa rồi!"

"Anh Tao à, hay là mình cho người quay lại đánh lén cô ta đi, không cho chị hai biết là được!"

"Tụi bây im đi! Chị hai tao nói không là không! "_ Tao giận dữ quát lớn trút giận lên đàn em của mình rồi bước đi thật nhanh ra về.

"_ Tức thật! Chị hai bị sao thế? Tại sao lại còn sợ cô ta đến như vậy? Đánh thì đánh thôi việc gì mà phải nhân nhượng đến thế chứ?"_ Anh cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng nhưng không thể làm gì khác được.

...

Paula vẫn đứng đó, tay cô nắm chặt lại thành đấm và nhìn theo bóng dáng của ai kia. Cheer thập thò nhìn theo bọn giang hồ đã đi khuất bóng, trong lòng cảm thấy nhẹ hẳn ra khi chúng đã chịu rời đi.

"Paula..."_ Cheer vui mừng kêu tên bạn mình nhưng cô lại vô tình bắt gặp bờ vai nhỏ bé của Paula đang run lên bần bật.

Đưa tay mình chạm nhẹ vào vai Paula:

"Cậu không sao chứ?"_ Cheer nghĩ là Paula đã gắn gượng để bản thân thật mạnh mẽ trước đám người giang hồ số má lúc nãy nên bây giờ mới tỏ ra sợ hãi như vậy.

Paula giật mình với cái chạm của Cheer nhưng cô không quay mặt lại nói:

"Mình không sao, mình đi toilet đây!"_ Nói rồi cô nhanh chóng đi vào toilet gần đó.

Cảm xúc trong cô dâng trào, cô muốn tìm một nơi nào đó chỉ để một mình cô có thể giải tỏa áp lực mà cô đang cố kiềm nén ngay trong giây phút này.

Bước vào toilet, Paula nhanh chóng đưa tay đẩy tất cả các cửa kiểm tra từng buồng vệ sinh trong này để chắc rằng nơi đây không có ai khác ngoài cô thôi. Khi không thấy ai trong này cả thì Paula lập tức quay lại chốt cửa toilet rồi xả vồi nước thật mạnh và dùng tay tạt nước liên tục vào mặt mình.

Sau khi gặp lại Woonsen, Paula không cần đến thuốc giải rượu thì cũng đã tỉnh rượu rồi. Tại sao lại phải tỉnh táo như thế này cơ chứ? Tại sao không phải là say đi để cho đầu óc mình không còn nhớ đến những chuyện đã xảy ra trước kia nữa chứ?

Cô cắn chặt răng mà khóc nhưng không thành tiếng. Trong cơn nức nở nghẹn ngào, cô từ từ hạ mình ngồi xuống đất rồi đưa tay vén nhẹ cổ tay áo bên trái của mình lên và nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay bằng vàng trắng được thiết kế rất tinh xảo. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ vào đó rồi ưu sầu suy nghĩ về chuyện đã xảy ra với mình và ai kia, trong khi nước mắt thì vẫn không ngừng rơi xuống trên gương thanh tú của mình. Đau khổ và tuyệt vọng... Cô không biết phải làm thế nào? Đã bao năm rồi cô vẫn chưa có câu trả lời cho chính bản thân mình.

Cheer đứng bên ngoài gãi gãi cái đầu của mình. Không biết Paula làm gì mà ở trỏng lâu thế nhỉ?

...

_____________

Woonsen bước ra ngoài cửa nhà hàng Karaoke rồi thì lập tức leo lên xe, không chờ em trai mình vào trong cô đã lập tức bảo tài xế của mình lái xe đi ngay.

"Chạy!"

Tao đuổi theo ra đến tận cửa rồi thấy thế thì vội la lên:

"Chị hai! Đợi em với!"

Nhưng xe đã lăn bánh rồi và cậu đành phải đón chiếc khác để về thôi!

"Thiệt tình! Chị hai bị làm sao vậy? Ra trễ có một chút mà đã không đợi được người ta rồi!"_ Anh cằn nhằn Woonsen với người đàn em của mình.

...

Ngồi trong xe, Woonsen đưa tay vén nhẹ chiếc áo khoác bên tay trái của mình lên. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình rồi khẽ chạm nhẹ vào nó. Một giọt nước mắt rơi xuống... Cô thẫn thờ nghĩ suy vu vơ đến ai kia.

"Chị hai! Mình đi đâu ạ?"_Người tài xế lên tiếng hỏi.

Woonsen giật mình lại, cô vội đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăng dài trên má mình rồi hít sâu một cái để lấy lại giọng nói lạnh lùng và gương mặt điềm tĩnh của một chị đại trong làng xã hội đen:

"Về nhà!"

Sau câu nói đó, Woonsen im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô không thể để bất kỳ ai nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình vì là một sư tỷ trong giới giang hồ, cho dù bị dao đâm hay đạn bắn thì cô cũng không bao giờ được phép khóc chỉ để cho bọn đàn em của mình nể trọng và khϊếp sợ mình hơn thôi!

...

__________

Tác giả:

Trong Fic Love or Like tôi không nói chi tiết về cặp đôi "Sen-Pau". Nhưng Fic này tôi sẽ đi sâu hơn vào mối quan hệ của họ.

"Tại sao?"

Tác giả:

Tại tôi thích!😈😈😈

Không! Tôi nói thật đấy vì một phần Sen-Pau có liên quan đến chuyện của AnnCheer, phần khác là do mình thích Woonsen - Paula nên Fic này mình muốn kể nhiều hơn về họ. 😁😁😁

Không biết mọi người có thích cặp Sen-Pau không nhỉ? Tôi thích họ lắm vì họ đẹp, thế thôi!

Con người chúng ta chẳng phải cái gì đẹp là thích trước rồi mới tính sao?🤣🤣🤣

Đẹp là được! Còn lại thay kệ! 😁😁😁

__________

Cuộc tình chính đã đau rồi! Nay cuộc tình phụ còn đau hơn nữa nữa...

"Thế mới biết mình khổ còn có người khổ hơn mình.

Vậy nên chúng ta phải biết trân trọng bản thân mình và những thứ chúng ta đang có.

Dù cho ở hoàn cảnh khó khăn nào cũng nên nhìn xuống để thấy rằng chúng ta vẫn còn rất may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác!

Nhưng đó là về phương diện tình cảm và xã hội, còn về mặt sức khỏe thì chúng ta nên nhìn lên nhé! Vì như thế chúng ta sẽ có nhiều động lực và hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ khỏi bệnh như bao nhiêu người khác!"