Chương 16: Điều thích nhất!

_________________________________

Sáng hôm sau - NGÀY CHỦ NHẬT.

Cheer vô tư thoải mái không ngần ngại đánh một giấc cho tới sáng. Cô biết hôm nay là chủ nhật nên mới ngủ nướng đến như thế, khi giật mình tỉnh giấc, đồng hồ cũng đã gần 8 giờ sáng rồi.

Như mọi ngày, cô bước xuống bếp rồi ngồi đó chờ vυ" Mon dọn điểm tâm sáng cho mình. Ăn được vài muỗng thì cô vụt miệng hỏi thăm Ann:

"Ủa? Vυ" Mon, thường thì chủ nhật chị Ann ngủ đến mấy giờ vậy?"

"Bà chủ nhỏ có thói quen đi shopping vào ngày chủ nhật, bà ăn sáng xong thì sẽ đi ra ngoài mua sắm đến chiều mới về."_ Vυ" Mon thành thật đáp.

"Thế sao? Vậy... Thường thì chỉ đi đâu chơi ạ?"_ Cheer dừng tay ngước lên hỏi.

"À thì mấy khu trung tâm thương mại lớn đó mà, vυ" cũng không có hỏi rõ như thế..."

Cheer nghe thấy thì lập tức quay sang Min:

"Chị Min, chị có số điện thoại của anh Tom mà, đúng không? Cho em xin số ảnh nhé!"

Min giật mình nhìn Cheer, cô biết Cheer đang muốn dò hỏi hành tung của Ann nên đã khước từ:

"Dạ... Tôi không..."_ Nhưng Min cũng không thể nói là mình không biết, cô đứng đó áp úng gãi đầu.

"Vυ" Mon, vυ" cho con số nha, nhiều khi con có việc phải nhờ ảnh chở đi giúp nên nếu không có số thì bất tiện lắm!"_ Cheer quay sang vυ" Mon nhẹ giọng nói, cô nhận ra Min muốn che giấu hành tung của Ann nên không thèm hỏi xin cô nữa.

"Được chứ!"_ Vυ" Mon vui vẻ lấy điện thoại ra tìm số của Tom rồi đọc cho Cheer.

Cô vui vẻ lưu nó lại rồi ăn thật nhanh bữa sáng của mình sau đó thì bắt Taxi ra ngoài. Min đứng đó nhìn theo bóng Cheer cho đến khi thấy Taxi đã lăn bánh thì cô lập tức gọi cho Ann. Đột nhiên điện thoại cô nhận được một tin nhắn:

"Nếu chị và chồng chị còn muốn tiếp tục làm ở đây thì chị đừng gọi cho chị Ann, nếu không hậu quả sẽ khôn lường! Cheer Thikamporn."

Min tái mặt, cô nuốt khan rồi im lặng suy nghĩ trong giây lát... Giờ cô không gọi cho chị thì cũng sẽ dễ ăn nói hơn, bất quá cô bảo số là vυ" Mon cho nên cô không hay không biết... Chứ mà giờ nghịch ý Cheer thì chắc chắn Cheer sẽ thẳng tay với vợ chồng mình vì dẫu sao cô hiểu rõ Ann hơn Cheer, Ann sẽ không đuổi cổ hai vợ chồng cô vì nguyên do như thế còn Cheer thì cô không biết!... Vậy nên cuối cùng Min chọn cách " im lặng là vàng" đó mà!

Cheer ngồi trên Taxi, cô gửi tin nhắn cho Min rồi mới gọi cho Tom:

"Anh Tom hả?"

"Dạ? Ai vậy?"

"Cheer đây! Anh đang ở đâu đó?"

"Cô chủ hả? Dạ, tôi đang ở khu trung tâm thương mại Robinson cùng với bà chủ ạ!"

"Thế sao? Chị Ann nói là sẽ mua vài thứ cho tôi nhưng không muốn để tôi biết vì chỉ muốn tạo bất ngờ cho tôi, còn tôi thì rất tò mò không biết đó là gì? Vậy nên giờ tôi đón xe đến đó nhé, anh đừng nói chị Ann biết là tôi đến để lén xem, OK?"_ Cheer nhẹ giọng nói.

"Dạ cũng được ạ!"_ Tom vui vẻ đồng ý.

Chả là Min không dám kể cho chồng mình nghe chuyện Ann với Cheer vì Tom là người dắt vợ mình vào làm sau anh và vυ" Mon nhận cô vào làm với điều kiện là cô tuyệt đối không được nhiều chuyện những việc liên quan đến chủ nhà nếu không thì bà sẽ cho cô thôi việc. Min đã hứa với bà như thế trong khi chuyện của Ann và Cheer thì cô không có gì là chắc chắn vì dẫu sao cô cũng chỉ biết Cheer có vài ngày nên cô không dám kể gì với Tom cả, cô sợ mất việc vì tội nhiều chuyện không có căn cứ xác thực!

Sau khi Cheer cúp máy, cô bảo người tài xế chạy đến trung tâm thương mại Robinson, trong khi đó theo sau xe cô là Paula và Ali. Họ không thể ở cùng nhà với Cheer nên đã thay nhau túc trực trước nhà Cheer bảo vệ cho cô. Điều này Cheer hoàn toàn không hay biết vì họ cũng chưa lên kế hoạch cụ thể để có thể luôn ngầm bảo đảm sự an toàn cho Cheer nhưng lại không cho ai hay biết như điều Cheer yêu cầu ở họ.

Đến đây trung tâm thương mại Robinson, Cheer lấy điện thoại gọi cho Tom lần nữa để xác định vị trí của chị sau đó thì cô hí hửng chạy thật nhanh đi tìm kiếm dơi con bé nhỏ của mình.

Thấy Tom từ xa, Cheer ra dấu cho Tom im lặng rồi khẽ bước đến cạnh chị. Ann đang đứng trước một shop thời trang, khi chị đang chú tâm vào những thứ trên xào thì Cheer tự lúc nào đã đứng kế bên rồi đưa tay lấy những bộ quần áo đang treo gần đó và lên tiếng:

"Tôi lấy cái này, cái này và cái này... Tất cả tính hết cho chỉ!"_ Nói rồi cô chỉ tay về hướng Ann.

Chị giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của ai đó:

"Hey! Cô làm gì ở đây?"_ Ann giật mình la lên.

"Đến đây đương nhiên là mua sắm, chẳng phải chị hứa mua đồ cho người ta sao?"_ Cheer nhìn Ann nói như thể chị có hứa thiệt với cô vậy!

"Hồi nào chứ? Thân với cô lắm sao?"_ Ann giận dữ đáp.

"Chị mua đồ cho "con chồng" là đương nhiên thôi! Chẳng lẽ chị đã quên đi lời hứa với bố em về đứa "con chồng" này rồi sao?"_ Cheer níu lấy tay Ann nũng nịu đáp.

"Cái gì chứ!"_ Ann nhất thời không biết phải đáp trả như thế nào.

"Chứ gì nữa... Thôi mà... Chiều em đi... Mẹ kế bé nhỏ dễ thương ơi..."_ Cheer lay nhẹ tay Ann rồi đu đưa qua lại.

Ann vội rút tay lại rồi quát lớn:

"Muốn mua thì tự mà trả tiền! Tôi không có trách nhiệm đi trả tiền cho cô như thế!"

Nhân viên trong shop trố mắt ra nhìn Cheer và chị bằng sự ngỡ ngàng vì họ nghe Cheer nói cái gì đó... mẹ kế với con chồng...

Cheer nhanh tay chụp lấy bờ vai chị rồi nói khẽ vào tai Ann:

"Chẳng phải muốn biết chuyện của Cheerny sao? Điều kiện hôm nay là dắt em đi chơi và mua sắm trong trung tâm này!"_ Cheer bỏ tay ra rồi thu người về vị trí cũ và nhét môi cười với chị.

Ann nghe đến Cheerny thì đơ người trong giây lát, sau đó chị quay sang nhìn Cheer mạnh miệng nói:

"Được! Là cô hứa đó!"

"Ừm! Hứa!"_ Cheer nhìn chị cười thật tươi.

Sau câu nói đó, Cheer chụp cái này đến cái kia, kéo Ann từ shop này sang shop nọ. Hết quần áo rồi lại giầy dép, túi xách... Toàn là đồ hiệu. Ann bắt đầu thấy chóng mặt và hối hận vì lời hứa đầu môi chớp nhoáng với Cheer khi nãy!

"Nè! Đủ rồi đó! Tôi cháy thẻ rồi!"_ Ann mặt nhăn như khỉ nhìn Cheer mà cắn chặt răng nói.

"Cháy? Không sao! Bất quá chị bán thân trả tiền cho em là được!"_ Cheer nhìn gương mặt đen xì của chị mà không hề có chút thương tiếc! Cô còn châm dầu vào lửa cho chị nóng thêm.

Ann giận dữ bỏ đi, chị không thể chịu đựng thêm được nữa. Cheer thấy thế thì vội ngăn chị lại:

"Được rồi! Tính tiền không mua nữa!"

Chị chợt khựng bước lại rồi nuốt giận quay sang Cheer nói:

"Cô chắc chứ!"

"Chắc! Em không mua nữa vì anh Tom cũng không còn xách nổi nữa rồi chứ không phải vì em tiếc tiền cho chị đâu!"_ Cô đưa mắt sang hướng Tom, anh sắp xỉu vì đi theo cô chủ nhỏ của mình mua sắm!

Ann bước đến quầy tính tiền, trong khi Cheer thì đi đến cạnh Tom to nhỏ:

"Anh mang đồ ra xe rồi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi, khi nào về tôi với chị Ann sẽ gọi cho anh vì chúng tôi còn định đi ăn chút gì đó!"

Tom nghe thế thì gật gù, anh nhận đồ từ nhân viên trong shop rồi quay ra xe.

Ann hầm hầm bước theo sau Tom, chị định là ra về luôn vì không còn tiền để mua sắm cho mình nữa! (T.T)"

"_ Tức chết đi được! Mua gì mà dữ vậy? Cháy túi của mình rồi! Biết vậy không thèm hứa! Cô đúng là đồ gian trá mà!"

Cheer chạy theo níu tay chị lại:

"Chị đi đâu á? Chúng mình đi ăn đi, em đói rồi!"

"Không! Bi nhiêu đó còn chưa vừa lòng cô sao?"_ Ann la lớn mặc cho mọi người qua lại nhìn chị với Cheer.

"Vừa lòng rồi mà... Thì người ta giữ lời hứa... Muốn nói chuyện của mẹ em..."_ Cheer nhướng nhướng mày nhìn chị rồi nhỏ giọng nhõng nhẽo.

Vừa nghe đến mẹ Cheer thì mắt Ann sáng rỡ:

"Thật sao?"

"Thật! Thôi mình đi!"_ Cheer gật đầu rồi kéo tay chị đến một nhà hàng gần đó, Ann vui mừng nhanh chân bước theo.

Cheer vào trong đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một góc có ít người ngồi và an tọa rồi gọi món.

"Cô nói được chưa?"_ Ann xốt ruột.

"Ăn xong rồi nói, em đói quá sợ không nói nổi đó chị!"

Chị thở dài rồi buộc lòng cùng ăn trưa với Cheer. Đợi khi Cheer vừa ùm muỗng cuối thì chị vội vàng hối thúc:

"Mua cũng đã mua rồi, ăn cũng đã ăn rồi bây giờ nói được chưa?"_ Ann nhìn Cheer mà đôi mắt như muốn ngấn lệ, chị thật sự không chờ được nữa rồi!

Cheer bỏ muỗng nĩa xuống rồi dùng khăn giấy lau miệng, uống một hớp nước, cô nghiêm túc:

"OK! Chị hỏi đi!"

"Tại sao Cheerny mất!"_ Câu đầu tiên, Ann muốn biết về cái chết của mẹ Cheer.

"Tự sát!"_ Cheer không cười đáp.

"Cái gì? Tại sao chứ?"_ Chị hoang mang về điều mình vừa nghe thấy.

"Tại... Không đủ tiền trả tiền viện phí cho em nên tự sát để lừa tiền bảo hiểm..."

"Không! Sao lại như thế chứ? Chỉ có thể mượn tiền anh Somchair mà?"_ Ann không chấp nhận sự thật này.

"Mượn? Sao mà mượn đây? Mẹ đau lòng vì chị quay về trả thù bà ấy nên có chết cũng không chịu mở lời với bố em..."_ Cheer cúi đầu xuống rồi đưa tay ôm lấy mặt mình.

"Sao lại như thế chứ... Sao chỉ khờ quá..."_ Ann nứt nở nghẹn ngào, thì ra vì chị mà Cheerny nghĩ quẩn rồi tìm đến cái chết.

" Ra là lừa tiền bảo hiểm... Thảo nào không ai biết được vì sao chị ấy mất..."_ Nước mắt ngắn dài rơi trên gương mặt chị.

"Mẹ em dại khờ thật! Tại sao không thể nghĩ ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề chứ? Chết để làm gì trong khi chỉ cần bỏ qua chuyện cũ là có thể mượn tiền bố em rồi!"_ Cheer nói trong sự buồn bã.

Trong cơn nức nở... Đột nhiên chị chợt nhớ lại gì đó rồi ngước lên nhìn Cheer hỏi:

"Khoan! Chị ấy có thể mượn tiền Mam mà? Cổ phần trong công ty khi ấy vẫn là của chỉ! Lúc chỉ mất thì số cổ phần đó mới được chia ra làm ba, Mam 5%, Greta 5%, 5 phần trăm còn lại là cho cô... Lúc đó luật sư Tommy có đến công ty để tuyên đọc di chúc của chỉ với các cổ đông mà?"

"Thế sao? Chà! Phải ha! Vậy đứa nào đồn mà ác mồm ác miệng dữ vậy? Làm em tưởng thiệt không hà!"_ Cheer gãi đầu rồi mở to mắt nhìn Ann đầy ngạc nhiên một cách hết sức giả tạo!

"Nè! Đủ rồi nha! Chuyện mẹ cô chết mà cô dám đem ra đùa như thế hả?"_ Ann cắn chặt răng đập tay thật mạnh xuống bàn.

Tất cả mọi người xung quanh đều quay sang nhìn chị vì bị hết hồn á!

"Chị bình tĩnh đi... Chuyện đâu còn có đó... Em đã cố ý trốn trong góc này là để cho người ta đừng chú ý đến chúng ta vậy mà chị vẫn còn cố gắng tạo điểm nhấn như thế sao?"_ Cheer thở dài và nhỏ giọng nói chỉ để một mình chị nghe thấy.

Ann giật mình nhìn quanh rồi ngượng ngùng ngồi xuống, chị lập tức chòm người về trước nhỏ tiếng lại:

"Vậy tại sao mà chỉ chết chứ? Cô làm con mà không biết sao?"

"Trời! Người ta lúc đó bệnh gần chết, lúc em phẫu thuật xong thì mãi đến ba tuần sau mới hay tin mẹ đã mất rồi vì bác sĩ và dì Mam sợ em không chịu nổi cú sốc ấy sau khi ghép tim nên đã giấu em đó mà!"

"Nhưng... Nhưng sau đó cô khỏe rồi mà vẫn không biết gì sao?"

"Em thật sự không biết! Không ai nói cho em nghe hết!"

"Không lý nào! Cô ở bên cạnh chị ấy sao lại không hay biết gì về chuyện đó chứ? Sức khỏe chỉ không tốt?... Hay chỉ nghĩ quẩn gì đó?..."_ Ann nhất quyết hỏi Cheer cho ra lẽ.

"Em nằm trên giường bệnh chỉ thấy thần chết đứng kế bên gọi tên em thôi hà chị! Là mệt đến gần chết đó chị! Em còn có thể để ý được chuyện gì khác ngoài chuyện ngày mai có thể nhìn thấy được mặt trời hay không sao?"_ Cheer nói một cách chân thành.

Ann nghe thấy thì chùng lại... Quả thật không ai nằm trong bệnh viện và đang thoi thóp mà có thể biết được nhiều chuyện bên ngoài đến như vậy...

"_ Nhưng... nhưng..."_ Khi chị đang phân vân trong lòng không biết có nên tin lời Cheer nói hay không thì cô đã vội lên tiếng:

"Chuyện nào khó mình bỏ qua nha chị... Cái đó em không biết thiệt... Hay là để em nói điều mình biết về chị mà mẹ em trước đây đã từng chia sẻ với em lúc em còn khỏe..."_ Cheer có ý muốn chị đổi câu hỏi khác.

"Được! Vậy cô nói tôi biết tại sao chị ấy lại chia tay tôi chứ?"_ Ann lập tức đáp ứng nguyện vọng của Cheer.

Cô đơ người ngậm miệng lại nhìn chị:

"_ Toàn mấy câu khó không hà! Hỏi chuyện khác không được sao!"

Đảo mắt qua lại Cheer vu vơ đáp:

"Tại chị hết á!"

"Gì chứ? Sao lại vì tôi nữa?"_ Ann giật mình hớt hải.

" Chị nhớ chuyện chị phân tích với mẹ em không? Dơi thì dơi nó cũng có tình mẫu tử á! Vậy nên bả về bả suy nghĩ lại rồi quyết định chọn con không chọn chị!"_ Cheer lắc đầu rồi nhúng vai một cái.

"Không phải chứ? Nhưng... Chỉ có thể nói thật với tôi mà? Tôi vốn không hề biết chị ấy đã có gia đình và con cái, mãi cho đến khi tôi tìm được chị ấy ở Thái thì mới biết ra tôi là người thứ ba! Chị ấy sao lại không chia sẻ điều đó cùng tôi chứ? Biết đâu sẽ còn hướng khác để giải quyết vấn đề thì sao? Tại sao nhất quyết phải là chia tay chứ?"_ Mắt Ann đỏ hoe nghẹn ngào nói.

" Thì bà ấy thấy mình có lỗi với chồng con quá! Ham chơi vui vẻ bên ngoài để khi giật mình nhìn lại mới thấy con mình sắp chết đến nơi rồi, thành ra mới cải tà quy chánh đó mà! Chị dành mẹ của em 8 năm trời thì cũng phải đến lúc biết điều trả cho người ta chớ! Chị kì quá!"_ Cheer thờ ơ trách móc Ann.

"Nhưng sao chị ấy không nói với tôi? Tôi chấp nhận làm người thứ ba cũng được! Tại sao nhất thiết phải là chia tay chứ? ... Có phải vì chị ấy không thật sự yêu tôi nên mới không thành thật với tôi như thế?... Cũng có thể lắm vì vốn dĩ khi tôi quen biết chị ấy, chỉ đã giấu diếm tôi rất nhiều chuyện... Tôi còn nhớ chỉ dối tôi rằng: tôi là Thái kiều sinh sống ở Sing... Trong khi chỉ vốn sinh ra và lớn lên ở Thái..."_ Ann nức nở, chị khóc thật nhiều, chị không chấp nhận được sự thật đau lòng đó.

Cheer nhìn thấy chị như thế mà trong lòng vô cùng đau xót... Cô hít thật sâu rồi bắt đầu tìm đề tài chuyển hướng:

"Chị nói người ta không yêu chị... Vậy liệu chị có yêu người ta thật lòng không?"

"Đương là thật! Tôi thật lòng thật dạ yêu thương chỉ suốt bao năm qua rồi cô có biết không?"_ Ann ngước lên giận dữ đáp khi thấy Cheer nghi ngờ tình cảm chân thành của mình.

"Thế... Chị có biết mẹ em thích nhất chỗ nào trên người chị không?"_ Cheer chóng càm nhìn Ann cười tinh nghịch.

"Thì là chân..."_ Lời vừa thốt ra, Ann biết mình bị hớ khi lỡ thành thật với Cheer nhưng tại đang nóng nên chị mới... Ann ngượng ngùng ngậm chặt miệng lại rồi nuốt luôn chữ định nói.

"Hầy! Biết ngay là chị sẽ trả lời như thế mà!"_ Cheer lắc đầu thở dài, cô tỏ ra thất vọng với câu trả lời của chị.

"Cô... Cô như thế là sao chứ?"_ Chị tròn xoe mắt nhìn Cheer.

"Là sai đó! Mẹ em nói là thích chỗ khác á!"

"Không thể nào! Chỉ hay để tay lên đùi của tôi mà?"

"Tại chị cứ nắm lấy tay bà ấy không cho người ta để chỗ khác thành ra bà ấy mới chiều lòng chị... Bả nói chắc là chị thích được như thế!"_ Cheer tỏ ra vô cùng chán nản.

"Sao có thể chứ?"_ Ann hoang mang về điều Cheer vừa chia sẻ.

"Thì thế đó! Yêu 8 năm mà không biết người ta thích cái gì ở mình ... Vậy mà chị nói chị yêu người ta dữ lắm... Em xin phép được thay mặt mẹ em thể hiện sự thất vọng về chị..."_ Cheer lập tức đưa tay đập vào trán mình một cái kêu rõ.

"Tôi... Tôi... Tôi biết chị ấy 8 năm nhưng yêu nhau chính thức có 4 năm à, trước đó chỉ là bạn... Tôi..."_ Ann lúng túng đáp, chị không nghĩ là bản thân lại không hề biết chuyện người yêu thích nhất điều gì ở mình.

"Muốn biết hông? Em nói cho nghe!"_ Cheer chòm người về trước nhỏ giọng.

Ann vừa nghe thấy thì ngước đầu lên rồi đưa mặt về trước để gần Cheer hơn.

"Mẹ em không thích cặp giò của chị..."

"Biết rồi! Vậy chỗ thích là chỗ nào á?"_ Ann căng thẳng chăm chú lắng nghe.

"Ngoài chỗ đó ra... Tất cả những chỗ còn lại bả đều thích hết!"_ Cheer híp mắt lại nhìn chị cười nham hiểm.

"Gì chứ? Chỗ nào cũng thích mà lại trừ chỗ đó ra sao?"_ Ann ngã người về sau, chị vô cùng hụt hẫng.

Suốt bao nhiêu năm trời bên Cheerny, chị nghĩ bà thích đôi chân của mình nên lúc nào cũng mặc váy... Đến bây giờ vẫn như thế, nó như một thói quen được hình thành trong chị... Giờ ... Thì ra sự thật lại phũ phàng đến thế!

"Chưa hết! Chưa hết!"_ Cheer ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho chị lại gần cô hơn.

Ann thấy thế thì chòm người về trước lần nữa, chị muốn nghe xem khúc sau là gì?

Cheer nhìn chị một cách rất nghiêm túc, cô không cười mà tiếp lời:

"Còn đối với em... Chỗ nào trên người chị em cũng đều không thích hết ngoại trừ cặp giò ra! Em chỉ thích nhất mỗi cặp giò của chị thôi! Vậy nên chị có thể an tâm, mẹ con em bù trừ cho nhau thành ra không có xót chỗ nào trên người chị đâu, đừng có mà lo lắng quá nhé!"_ Cô lập tức nhìn Ann bằng ánh mắt gian tà và nở một nụ cười dê đê rồi nhướng mày nhìn chị.

"Đồ điên!"_ Ann lập tức thu mình về sau rồi quát lớn.

"Suỵt! Chị la hoài vậy? Em nói thật mà? Sao chị cứ khó chịu với người ta như thế chứ? Giận muốn chết hà!"_ Cheer nũng nịu nói với gương hờn dỗi giả tạo.

Ann lập tức đưa mắt nhìn quanh, quả thật chị đang khiến mọi người chú tâm đến bàn của chị nhiều hơn!

"Nè! Cô đừng có tào lao nữa! Ăn nói lung tung không à!"_ Chị nhỏ giọng lại.

"Lung tung? Em còn biết chuyện ghê gớm hơn nữa..."_ Cheer đưa tay xoa xoa cằm mình rồi híp mắt lại nhìn Ann đầy ẩn ý.

"Chuyện ghê gớm gì?"_ Ann lập tức thắc mắc ngay!

"Chị á... Không biết người ta thích chỗ nào ở chị nhưng mẹ em thì biết chị thích nhất chỗ nào của bà ấy đấy!"_ Cheer có vẻ như rất hình sự khi nói về điều đó.

"Trời ơi! Sao mấy chuyện nhạy cảm như thế chỉ lại đi nói với cô chứ?"_ Ann bắt đầu đổ mồ hôi hột, chị ngượng ngùng đến chính cả mặt!

"Em là con gái mà... Đương nhiên là tâm sự với em rồi..."

"Vậy... Thì chỗ nào á?"_ Chị mặt dầy nhìn Cheer mà hỏi.

Ann cũng rất muốn biết liệu Cheerny có biết chính xác chị thích nhất điều gì ở bà hay không? Hoặc lại giống như chị hiểu nhầm bà thích đôi chân mình?

"Ngực! He... He..."_ Cheer cười khúc khích như thể đang truê chị.

"Gì chứ? ...Hồi nào?"_ Ann bị nói trúng tim đen nên giật mình hốt hoảng, đỏ cả mặt lên.

"Mẹ em nói mỗi lần gặp chị, điều đầu tiên chị hay làm là tựa đầu vào vai bà rồi đưa tay lên bóp ngực của người ta một cái... Chị hư lắm nha! Lẽ ra phải đợi vào phòng rồi mới như thế, chứ ban ngày ban mặt mà chị lại..."_ Cheer vờ hờn trách, cô lắc đầu nhìn chị, miệng cười không khép lại.

"Tôi... Tôi... Tại một năm sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau, chị ấy tặng tôi sợi dây chuyền này mà lại nói cứ như mình sắp có chuyện á! Thành ra mỗi khi gặp chỉ tôi đều áp tai vào ngực chị ấy để nghe xem tim chỉ có bị sao không thôi... Chứ... Chứ tôi không có..."_ Ann cuống cuồng lên giải thích, tâm trạng chị vô cùng bị kích động!

Cheer cười khúc khích rồi tiếp tục ghẹo chị:

"Thế sao? Vậy mà mẹ em nói chị "sờ" rất mạnh tay đến bà cảm thấy đau... Không chừng là vì thế mà bả bỏ chạy vì sợ bị chị "ấy!"..."

"Không có!"_ Ann cảm thấy rất xấu hổ! Chị như muốn tìm chỗ trốn ngay vào lúc này.

"Mà nói thiệt nha! Chị lợi hại ghê! Mẹ em bảo với em là bà thẳng băng hà... Nhưng gặp chị rồi, à không là qua tay chị rồi thì cong, cong hết sức cong! Không tài nào làm thẳng lại được! Lúc đầu em cũng không tin cho lắm rồi thì em..."_ Cheer huyên thuyên, cô tỏ ra đồng cảm với mẹ mình vô bờ bến.

Ann bắt đầu quạu, chị cướp lời Cheer:

"Cô im đi! Cô đừng nói được thì nói nha!"

"Em không có nói xạo, em chính là một minh chứng sống cho điều em vừa mới nói! Bữa đó em định vào lấy cái balo rồi đi về Mỹ luôn vậy mà chị nói có mấy câu đã làm cho người ta mủi lòng rồi yêu chị luôn... Bây giờ em yêu con gái cũng tại chị hết đó!"_ Cheer vờ làm lẫy rồi chu môi nhìn chị cười âu yếm.

"Cái đó là do cô tự đòi ở lại chứ tôi có tán tỉnh cô khi nào đâu?"

"Chị à... Chị đừng có được chối thì làm tới có được không? Em biết là chị lợi hại dữ lắm! Hồi đó mẹ em cũng đâu có yêu chị, suốt 4 năm là bạn, bà ấy không hề có ý định gì với chị cả... Rồi đột nhiên một ngày nọ, chị vờ hỏi bà cách tỏ tình với người khác, bà ấy nghiêm túc chỉ cho chị xong rồi thì chị lập tức quay lại nói hết với bà như thế... Chị nói có mấy câu thôi mà người ta cong luôn không thẳng lại được! Em cũng bị như thế á! Vậy mà giờ chị chối là sao đây? Chị không có trách nhiệm gì hết!"_ Cheer nhõng nhẽo hờn dỗi một cách... Nhìn là biết xạo!

"Cô... Cô... Cô... Đổi trắng thay đen! Cô đừng tưởng là tôi không biết gì nhé! Cô về có mấy bữa mà đã có bạn gái! Đi chơi với gái suốt nguyên ngày thứ bảy đến quên cả lối về! Rõ ràng là bản chất của cô như thế mà lại dám đổ thừa tôi đã bẽ cong cô như vậy sao?"_ Ann đứng dậy quát lớn, chị đã mất kiểm soát về hành vi và cảm xúc của mình.

Cheer ngồi đó bình thản đáp:

"Chị à... Em không ngờ chị là người can đảm đến như thế! Chị có thể đứng đây mà nói với cả thế giới biết là chúng ta cong cùng cong sao?"

Ann giật mình lại lần nữa, chị giận quá nên mất khôn! Tự dưng sao có thể nói mấy chuyện tế nhị này ở nơi công cộng một cách lớn tiếng đến như thế chứ?

"Tôi không nói với cô nữa!"_ Ann vờ tức giận rồi làm lẫy và đứng lên bỏ ra về vì chị vừa quê lại vừa ngượng với mọi người xung quanh.

"Nè! Chị chưa có

trả tiền đó!"_ Cheer ngồi đó nói với theo.

"Tự mà trả lấy! Đồ ba trợn!"_ Ann nói lớn nhưng không quay lại.

Cheer ngồi đó cười thật tươi... Dù Ann đã đi khuất bóng nhưng Cheer vẫn thôi không khép miệng lại được.

"_ Vui vẻ ngày hôm nay nhé! Vì có thể trong vòng một tháng tới chúng ta sẽ không còn cơ hội như thế này!"

Đang vu vơ nghĩ suy đến Ann thì đột nhiên có tiếng nói của ai đó quen thuộc vang lên sau lưng Cheer.

"Chà... Xem ra bạn tôi thật sự kết mô-đen người ta mất rồi!"_

Cô giật thót người quay lại:

"Trời! Sao cậu ở đây?"

"Sao mình lại không thể ở đây? Mình là vệ sĩ của cậu, yêu cầu là bảo vệ cậu thầm lặng mà!"_ Paula ngồi xuống đối diện Cheer nhìn cô đầy ẩn ý.

"Cậu... Cậu... Nghe thấy hết rồi sao?"_ Cheer bối rối.

"Cũng không hẳn! Chỉ loáng thoáng thôi... Tại mình ngồi hơi xa nhưng mà có thể đọc khẩu hình cuộc đối thoại của hai người!"

"Hả?"_ Cheer trợn trắng mắt nhìn Paula.

"Không có gì phải ngạc nhiên đâu! Cảnh sát có học một khóa như thế để theo dõi bọn tội phạm trao đổi với nhau đó mà..."_ Paula bình tĩnh phân tích tường tận cho Cheer nghe về nghiệp vụ mà mình từng được học.

Cheer tái mặt với Paula... Không ngờ chuyện xấu của cô lại để "con bạn thân" phát hiện! Lỡ rồi chơi tới luôn!

"Ờ rồi sao?"_ Cô nhìn Paula bằng đôi mắt dấu á rồi mạnh miệng thừa nhận bí mật của mình.

"Thật ra cái khóa học khẩu hình đó mình có đăng ký nhưng chưa kịp học thì mình đã bị đuổi rồi... Nói chơi với cậu thôi mà cậu đã thật lòng chia sẻ với mình như thế à? Ha... Ha..."_ Paula nhìn Cheer cười ha hả!

Cheer giận đến tím cả mặt mà lại chẳng thể làm gì được Paula!

"Cậu yên tâm đi! Hồi nãy khi cậu vào nhà hàng mình đã đuổi Ali ra xe rồi nên cậu ấy không biết gì hết, bí mật này chỉ có mình mình biết thôi! "_ Cô trấn an Cheer khi thấy cô bạn mình quá đỗi nghiêm túc.

"Nè! Thật ra các cậu theo chân mình khi nào vậy?"_ Cheer nhớ lại điều muốn hỏi.

"Thì tụi mình thay phiên nhau đậu xe gần nhà cậu, khi nào cậu ra ngoài thì tụi mình đi theo."

"Hả? Đừng nói với mình là mọi người như thế cả ngày lẫn đêm nha!"_ Cheer ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn Paula.

"Ừm! Thì thế! Tụi mình hồi trước làm cảnh sát cũng vậy mà! Nhận nhiệm vụ thì phải cố hết sức hoàn thành thôi! Chứ từ chỗ mình chạy qua khu cậu ở phải mất đến 45 phút lận, nếu tụi mình không dùng cách này thì cũng không biết phải làm sao vì khu cậu ở toàn là biệt thự, tụi mình không thuê nổi một căn ở gần đó để tiện bề làm việc nên đành vậy!"

Cheer nghe thế thì cảm thấy tội nghiệp cho nhân viên của Paula và cô. Cheer suy tư một chút rồi nói:

"Mẹ mình có một căn nhà cách nhà mình đang ở khoảng 100 mét đã để trống nhiều năm rồi, nếu được thì mọi người cứ dọn sang đó để làm văn phòng tạm, còn nữa cậu cho người đến lắp camera trước cửa nhà mình rồi theo dõi như vậy sẽ đỡ vất vả hơn!"

"Hả? Như thế sao được chứ?"

"Sao lại không? Là mình yêu cầu bảo vệ ngầm nên mình cũng phải có trách nhiệm với chỗ làm việc của mọi người chứ? Đúng không?"

"Cheer à... Cậu thật tốt!"

"Trời! Điều mình làm cũng là vì mình thôi mà!"_ Cheer gãi đầu nhìn Paula cười thật tươi.

"Cho mình ôm cậu một cái nhé!"_ Paula xúc động trước lòng tốt của Cheer, cô đứng dậy bước sang ghế Cheer ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng.

"Cậu biết mình thích con gái mà còn ôm mình... Hông cảm thấy lỗ sao?"_ Cheer đưa tay đón lấy cái ôm của Paula rồi truê ghẹo.

"Thì chẳng phải khi nãy Ann của cậu bảo là cậu có bồ à? Người con gái đi với cậu suốt cả ngày thứ bảy hôm ấy chính là mình đó mà!"_ Cô đẩy nhẹ Cheer ra rồi chỉ một ngón tay vào đầu Cheer và cười thành tiếng.

Cheer biết mình bị ghẹo nên đã nắm lấy tay Paula rồi kéo qua kéo lại:

"Nói thật đi! Cậu có từng yêu phụ nữ không? Tại sao nhạy quá vậy!"

"Ha... Ha..."_ Paula không trả lời mà cứ nhìn Cheer cười mãi.

Trong khi hai người đang đùa giỡn qua lại... Có bóng dáng của ai đó đứng trước cửa nhà hàng, nhìn xuyên qua lớp kính chỉ thấy có như thế mà người kia đã giận đến run người!

"Chị hai sao không vào trong đi!"_ Tao bước từ ngoài đến gần cửa nhà hàng hỏi.

Woonsen lập tức quay bước đi, cô mặc cho Tao chẳng hiểu gì cả và vội vã đuổi theo mình. Đi một nước ra khỏi thương xá, cô lên xe rồi bảo tài xế chạy. Tao ngồi kế bên hỏi mãi mà cô vẫn không nói một lời nào.

"_ Cô gái đó... Không phải là người chị Ann lần trước muốn gϊếŧ sao? Hình như bữa trước mình đã gặp cô ta ở nhà hàng Karaoke rồi thì phải?... Là bạn gái mới của em sao?"_ Càng nghĩ càng giận... Woonsen xiết chặt chiếc túi xách trên tay mình hơn.

"_ Nếu có cơ hội chắc chắn tôi sẽ thẳng tay với cô!"_ Woonsen cắn chặt răng lại khi nhớ đến những hình ảnh lúc nãy đã diễn ra trước mắt mình.

...

Trên đường về nhà, Ann ngồi trên xe mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu:

"_ Tức thật! Chẳng biết cô ta nói câu nào là thật mà câu nào là giả nữa?... Nhưng mà những gì cổ nói về Cheerny và mình là hoàn toàn đúng mà!"

Về đến nhà, Ann lập tức quay về phòng mình, chị lấy tấm ảnh của Cheerny ra rồi ngồi đó mắng vốn!

"Chị cũng kì! Những chuyện riêng tư cá nhân như vậy mà chị đi kể với người khác làm gì cơ chứ? Tâm sự thì cũng phải có giới hạn của nó chứ!... Thật ra ... Chị có kể luôn chuyện... Chuyện mỗi lần chúng ta bên nhau cho cô ấy nghe không vậy? Nếu mà có thì em biết phải nhìn mặt cô ta thế nào đây!"

Ann nhăn mặt thở dài... Chị thật sự cảm thấy xấu hổ khi không biết phải đối diện với Cheer ra sao nếu cô thật sự biết hết chuyện thầm kín của chị!... Mất mặt quá mà!

"Hầy! Mà chị không thích chân em thật sao? Chẳng phải khi ngồi cùng em chị hay để tay lên đùi người ta... Nên em mới cho là chị thích rồi... Rồi em mới đưa tay giữ tay chị lại... Với lại chẳng phải chị cũng hay hôn lên..."_ Ann cảm thấy mình thờ ơ quá... Sao chị lại chẳng hiểu được ý của người mình yêu chứ?

"Mà nè! Em không có thích bóp ngực chị đâu á! Cái đó... Em chỉ chạm nhẹ rồi đặt tai lên để nghe tiếng nhịp tim của chị thôi chứ không hề có ý gì khác đâu! Con gái của chị nó nói oan cho em không hà! Với lại... Em nhớ là mình không có mạnh tay với chị như thế! Sao chị đau hay không thích mà không chịu nói cho em biết chứ!"_ Tự nói với chính mình rồi chị lại nằm dài ra giường than thở!

________

Tác giả:

Tôi không chắc chị có thích "sờ" chỗ ấy của người ta không à nha! 🤔🤔🤔

Nhiều khi đây chỉ là sự biện minh của chị trước đọc giả về điều thầm kín đó!🤣🤣🤣

_______

Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Chị ngồi bật dậy:

"Ai đó?"

"Dạ vυ" Mon đây!"

"Vào đi vυ"!"

Vυ" Mon mở cửa bước vào, theo sau bà là Tom và Min xách đồ Cheer đã mua vào phòng của Ann. Chị nhìn thấy thì vội lên tiếng:

"Đồ này của Cheer, mọi người đem qua phòng cô ấy đi! Không có cái nào của tôi đâu!"

"Hả? Nhưng bà chủ ơi, cô chủ điện về nói không thích nữa nên bảo tôi đem sang cho bà chủ!"_ Tom thành thật trả lời.

"What?"_ Ann chỉ còn biết kêu trời, à không là "cái gì?" và bó tay với đứa "con chồng" của chị!

"Thôi được rồi! Để đó đi!"_ Chị nuốt giận trả lời.

Mọi người đem đồ để vào phòng rồi quay ra ngoài, Ann nhìn đống đồ mà cảm thấy ức!

"Mua cho lắm rồi không lấy! Cô đúng là con ma hút máu... À không, hút tiền mới phải!... Không biết có bao nhiêu cửa hàng trong đó chịu nhận hàng trả lại đây nữa! Trời ơi là trời!"_ Ann đau xót cho cái thẻ đã bị "cháy" của mình!

"Ting!"

Đang bận rủa sả Cheer thì đột nhiên máy chị nhận được dòng tin nhắn.

"Đồ em mua cho chị chứ không phải cho em, chị xem thử có thích không rồi hẵng quyết định trả lại!"

Ann giật mình nhìn lại đống đồ đó... Hồi nãy hình như Cheer có ướm thử lên người chị rồi mới lấy!... Chẳng lẽ mua cho mình thật sao?

Chị lập tức bước đến rồi mở từng túi đồ ra xem, vì lúc nãy bận tức Cheer nên Ann không để ý cho lắm hành động của Cheer với mình, giờ cô nói thì Ann mới nhớ lại.

"Đẹp quá! Mình thích lắm!"_ Ann tỏ ra rất thích thú với những bộ quần áo giày dép túi xách mà Cheer đã chọn cho mình.

"Cô cũng không tệ nhỉ?"_ Chị ôm lấy chiếc váy mà mình thích nhất lên rồi nghĩ ngợi về Cheer.

Đột nhiên chị sực nhớ lại:

"Mà khoan! Hình như mình trả tiền mà! Mắc gì phải cảm kích cô ta chứ!"_ Ann chợt nhận ra rằng tiền là của chị!

Gương mặt đen hơn lọ nồi, mắt Ann chỉ còn đúng một vạch khi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ đẹp đẽ mang tên Cheer!

...