Chương 13: Sập bẫy!?

__________________

Paula nhìn Cheer rồi lại thở dài, cô tỏ ra đắng đo khi không biết có nên kể cho Cheer nghe về những gì đã và đang xảy ra mới mình sau khi cô bị đuổi khỏi ngành cảnh sát.

"Thikam à... Mình biết chuyện này là khó có thể chấp nhận, nhưng nếu cậu đã vô tình biết được chuyện của mình thì mình cũng không muốn dấu cậu nữa, thật ra..."

"Không không! Mình không muốn nghe thêm điều gì hết, cậu cho mình về đi, dù sao trước đây cũng là chỗ quen biết, cậu nể tình mẹ cậu và mẹ mình từng là chị em tốt với nhau mà tha cho mình được không Paula? Mình xin cậu đó!"_ Cheer rưng rưng nước mắt nhìn Paula rồi nắm chặt tay cô cầu xin thảm thiết!

"Tha? Sao phải tha chứ?"_ Paula nghiên đầu nhìn Cheer trong sự khó hiểu.

"Vậy... Vậy là không rồi? Đừng mà! Mình hứa sẽ chẳng khai với cảnh sát về hoạt động gϊếŧ người rã xác, di chuyển thi thể và buôn bán hàng trắng của cậu với ai đâu! Mình xin cậu đó!"_ Mặt Cheer tái nhợt ra sức van nài Paula.

"Cái gì á? Cậu nói gì vậy? Gϊếŧ người rã xác bán hàng trắng hồi nào? Nè! Mọi người đã nói lung tung gì với bạn em đó?"_ Paula ngỡ ngàng trước những gì Cheer vừa nói rồi lại quay sang nhân viên và anh trai của mình để chấp vấn họ.

"Làm gì có chứ? Anh và mọi người có nói gì từ nãy giờ đâu?"_ Naphat mở to mắt nhìn Cheer.

"Tôi nghe hết rồi, anh đừng có chối có được không vậy?"_ Cheer cắn móng tay lén nhìn nhẹ Naphat rồi lại cúi đầu xuống.

"Naphat! Chuyện là sao vậy?"_ Paula nhìn anh mình đầy nghi hoặc.

"Anh không biết thật mà... Thikam à em sao vậy?"_ Naphat gãi đầu nhìn Cheer khó hiểu.

"Nãy... Đàn em của anh bước vào thì đã nói: gϊếŧ chết mẹ nó! Còn lũ con thì nhấn nước cho chết hết... Vậy mà nói là không có gì sao?"_ Cheer ngó lên tay chỉ vào Naphat rồi nhìn Paula méc lẻo nhẹ nhẹ á!

"Trời! Anh hai!"_ Paula nhăn mặt than trời.

"Không phải Thikam à, thật ra nãy Ben nó đi làm dịch vụ diệt chuột cho chung cư của người ta, gϊếŧ chết mẹ là con chuột mẹ á, còn chuột con thì nhấn nước cho chết hết để chúng không sinh sôi nảy nở ra những con khác nữa rồi lại đi cắn phá nhà của người ta!"_ Naphat căng thẳng ngồi xuống cạnh Cheer giải thích tận tình.

"Hả? Chuột á? Thiệt không vậy?"_ Cheer hả họng nhìn anh trông sự ngờ vực.

"Thật mà, tụi mình làm ăn chân chính đó, cậu nghĩ mình hùm beo hổ báo như vậy sao?"_ Paula quay sang trấn an Cheer.

"Nhưng... Nãy anh Jack bước vào, mình mẩy ảnh máu me không hà lại còn nói là chở xác rồi rã xác gì đó đó nữa mà?"_ Cheer nhìn Paula một cách dè chừng, cô vẫn chưa tin lắm.

"Thikam à, ảnh đi chở heo cho người ta ngoài chợ rồi ông bán thịt lừa ảnh chặt nhỏ heo ra giùm vì heo mua nguyên con rồi tự chặt lấy sẽ rẻ hơn nhiều so với việc chọn lựa một số bộ phận trên con heo để bán á!"_ Naphat đưa tay lên vuốt nhẹ mặt mình rồi lại thở ra.

"Vậy... Nãy Carl nó nói giao hàng cho hầu hết các tựu điểm ở Bangkok ... Rồi mấy gói trắng trắng trong cái giỏ đen kia là gì chứ?"_ Cheer ưởng ngực ngồi thẳng người dậy mà ra sức đối chấp với Naphat!

"Trời ơi! Carl nó đi giao thuốc diệt côn trùng ruồi muỗi kiến và gián cho mấy quán ăn nhỏ lẻ ở khắp Bangkok đó mà!"_ Naphat lắc đầu than vãn khi thấy Cheer hiểu lầm chốn làm ăn lương thiện của mình một cách trầm trọng đến như thế!

"Gì chứ? Thật sao?"_ Cheer nhìn Paula hả họng hỏi trong sự phân vân vô bờ bến.

"Thikam à, tụi mình từng làm cảnh sát và tất cả mọi người ở đây ai cũng từng làm cảnh sát nên đương nhiên là không làm chuyện phạm pháp như vậy được á!"_ Paula bắt đầu hiểu được vì sao khi nãy Cheer lại tỏ ra sợ hãi và muốn rời đi đến thế.

"Cái gì? Những người ở đây ai cũng từng làm cảnh sát sao? Nhưng hồi nãy lúc mình gọi cho cậu... Mấy người ở đây trả lời máy dữ dằn lắm! Với lại công ty vệ sĩ gì mà làm toàn những công việc như thế chứ?"_ Cheer khẽ nói nhỏ vào tai Paula rồi lại nhìn nhân viên của cô trong sự tò mò và nghi vấn.

"Ờ thì... Đây cũng chính là chuyện mình muốn chia sẻ với cậu đó mà..."_ Paula cười gượng.

Cô cảm thấy có chút mất mặt với người bạn thân của mình khi công ty của cô mang danh là vệ sĩ nhưng lại chẳng làm được một công việc nào liên quan đến nó cả!

Cô nhìn Cheer rồi bắt đầu câu chuyện của mình:

"Chuyện là thế này, sau khi mình chính thức bị đuổi khỏi ngành, anh Naphat cũng đã tự từ chức luôn vì ảnh cho là ảnh chỉ huy không tốt nên mới khiến mình bị mất việc. Em xin lỗi anh, tất cả là tại em không tốt!"_ Paula nhìn Naphat trong sự hối lỗi.

"Không phải! Tất cả là tại anh. Cấp trên của anh đã chỉ thị rằng Paula bị nhiều đàn em của Woonsen biết mặt nên không cho em ấy làm nội gián. Lúc đó anh khá hấp tấp khi cố gắng tìm người nằm vùng thay cho Paula nhưng tìm mãi cũng chẳng có ai thích hợp làm nội gián nữ nên Paula mới xung phong đi nằm vùng. Em ấy và anh do không có sự cho phép của cấp trên nên đã lén làm riêng, Paula đã tự mình phạm lỗi thật để bị khai trừ khỏi ngành rồi bắt đầu công việc nội gián. Khi ấy anh nghĩ chỉ cần phá được án thì anh sẽ có thể phục chức cho Paula nên đã tán thành đề nghị của em ấy. Nhưng do anh chỉ huy không tốt và đã khiến Paula bị lộ thân phận rồi cũng chẳng phá được án nên cuối cùng bị mất việc thật."_ Naphat rút hết nỗi lòng với Cheer và em gái mình.

"Anh hai, anh đừng tự trách mình như thế, tất cả là do em đề nghị, anh không ép em hay yêu cầu em làm thế. Anh đừng tự trách mình nữa."_ Paula nhìn anh mình trông chua xót.

Chuyện cô bị lộ thân phận không hẳn là do Naphat điều hành không tốt mà một phần là do chính Paula đã phạm sai lầm nhưng Naphat luôn nhận trách nhiệm về phía mình vì đã không bảo vệ được em gái của mình rồi khiến nó mất luôn công việc mơ ước của nó.

"Anh biết rồi, em ngốc!"_ Naphat đưa tay xoa nhẹ đầu em gái rồi cười ấm áp.

Paula cũng khẽ cười để xoa dịu nỗi buồn trong lòng Naphat rồi mới quay sang Cheer tiếp tục kể:

"Thì tụi mình quyết định mở một công ty thám tử và vệ sĩ. Mình không có xin vốn của mẹ Kate mà tự lấy tiền riêng để làm. Lúc mới thành lập thì công ty mình có văn phòng ở nội thành Bangkok đàng hoàng, tụi mình tuyển nhân viên là mấy người trong ngành cảnh sát bị sa thải do bị lỗi khi để lộ thân phận làm nội gián. Lúc đó anh Naphat tuyển về Ali, Ben, và Carl, ba thằng nhóc này có hoàn cảnh tương tự nhau.

Ali là cảnh sát mới ra trường, không ai biết mặt nên được tuyển làm nội gián để bắt mại da^ʍ. Nó trở thành ma cô dắt gái nhưng lại không có kinh nghiệm nằm vùng nên đã nôn nóng rồi báo cáo sai địa điểm và khiến phía cảnh sát bị đứt đường dây điều tra nên sếp nó giận quá đuổi nó ra khỏi ngành luôn.

Ben thì ban đầu là cảnh sát giao thông rồi được điều đi làm đàn em của mấy tay đồi nợ, chúng tổ chức đánh bài gài nợ cho người khác rồi dụ họ vay tiền lấy lãi nên nó phải xăm hình lên người cho người khác sợ mới đi đòi nợ được. Tiếc là cuối cùng cũng bể mánh rồi bị khai trừ.

Carl thì được cài vào đường dây buông thuốc lắc, hàng trắng. Kết quả cũng tương tự với hai đứa kia. Nhưng nó cũng làm cảnh sát được vài năm trước khi bị điều đi làm nội gián.

Sau đó mình nhận anh Tim và chị Mook. Hai vợ chồng họ chuyên về thiết bị công nghệ và bảo mật thông tin cho cảnh sát. Một ngày nọ, thông tin của cảnh sát Bangkok bị hacker xâm nhập, sếp chị Mook đã năn nỉ chỉ đứng ra nhận sơ xót vì lúc đó chỉ đang mang thai nên hắn bảo cấp trên sẽ xử nhẹ như là cảnh cáo thôi và chỉ đã xiu lòng rồi nhận lời. Tuy nhiên vụ việc đó vô cùng nghiêm trọng, càng điều tra thì càng lớn nên cuối cùng chỉ bị phán ngồi tù 3 năm. Anh Tim khi ấy đã đứng ra nhận tội thay cho vợ mình nhưng ảnh không chứng minh được rằng mình có liên quan đến chuyện đó vì ảnh chuyên về thiết bị điện tử phần cứng cho bên tình báo và nội gián thì đâu có dính dáng gì đến lỗ hổng bảo mật trên hệ thống dữ liệu của sở cảnh sát đâu chứ ? Vốn dĩ ảnh không nằm trong đội ngũ chuyên về phần cứng của hệ thống vi tính trong phòng lưu trữ dữ liệu. Vậy nên cuối cùng chỉ sinh con trong tù rồi anh Tim sau đó đã bất mãn và quyết định nghỉ việc không làm nữa.

Còn chú Gamon thì rất có kinh nghiệm bên tổ trọng án nhưng do học lực không cao nên đã ngoài 50 mà vẫn không được lên chức thanh tra. Có lần trong một vụ án mạng, cấp trên tuổi trẻ nhưng tài không hề cao của chú ấy đã không nghe lời khuyên của chú Gamon mà vội bắt người kết án để được lập công nhanh chóng nhưng sau đó đã bị người nhà của bị can khởi kiện. Cuối cùng hắn đổ tội lên đầu chú ấy là già rồi nên làm việc tất trách và chú ấy bị đuổi khỏi ngành mà không thể khán kiện gì do tên sếp đó là cháu ruột của một đại úy cảnh sát. Thế là mất luôn tiền hưu của cảnh sát!

Kế đến mình nhận dì Lisa, dì ấy là cựu cảnh sát về hưu không có việc gì làm nên đến chỗ mình gϊếŧ thời gian đó mà!"

"Chà! Những người ở đây hình như ai cũng bị cấp trên ăn hϊếp nhỉ? Chỉ có dì Lisa là không thôi..."_ Cheer có chút ngỡ ngàng trước hoàn cảnh của những nhân viên ở đây.

"Ừ cậu nói đúng. Anh Jack cũng không ngoại lệ."_ Paula thở dài khi nhắc đến Jack.

"Ảnh? Phải rồi, mình thấy chân anh ấy hình như không ổn cho lắm. Ảnh cũng là cảnh sát à?"_ Cheer chợt nhớ đến Jack khi thấy anh lúc nào cũng đi cà nhắc.

"Mình nhận ảnh vào đây khoảng 3 tháng trước. Thật ra thì cách đây nửa năm , ảnh là chỉ huy trưởng của một tổ cảnh sát cơ động chuyên chống lại những phần tử khủng bố bạo loạn. Ảnh vì cứu một đồng đội mà bị thương ở chân nhưng mọi chuyện đã trở nên tệ hại hơn khi tên nhóc đồng nghiệp đó cũng bị thương, hắn tố cáo ngược lại rằng anh Jack chỉ huy sai khiến cho hắn bị thương như nặng như thế vì vết thương của hắn khiến hắn không thể tiếp tục công tác trong đội cơ động nữa nên đã giận cá chém thớt rồi vu khống cho ảnh. Sự thật thì là do tên nhóc đó háo thắng và tự ý hành động mà không theo chỉ thị của ảnh nên mới như bị thương như thế, lẽ ra cả cái mạng hắn cũng không còn vậy mà cuối cùng lại trả ơn cho ân nhân của mình như thế đấy!"_ Paula có chút tức giận cho Jack khi nhắc đến chuyện cũ của anh.

"Thế còn chân của ảnh? Cảnh sát không lo sao? Ảnh vì công việc nên mới bị thương mà?"_ Cheer vẫn thắc mắc về chấn thương của Jack.

"Vì tòa án xử Jack có tội nên anh bị khai trừ khỏi ngành và cuối cùng thì phía công ty bảo hiểm cho nhân viên cảnh sát đã viện cớ không chịu chi trả cho ca phẫu thuật thứ hai của ảnh nên chân ảnh chỉ có thể đi khập khiễng như thế... Nói chung là không có tiền phẫu thuật nên đành uống thuốc để chịu trận thôi!"_ Paula chua xót nói khẽ tiếng một chút, cô sợ Jack nghe sẽ lại buồn.

Cheer ngồi đó nhìn những người trong phòng, cô cảm thấy thương cho hoàn cảnh của họ. Được một lúc thì Cheer mới dám mạnh dạn hỏi tiếp:

"Mà Paula này, thật ra tại sao công ty vệ sĩ của cậu phải làm những công việc không hề liên quan đến chuyên môn thế?"

"Chuyện đó... Vì bị cạnh tranh với những công ty lớn hơn và có kinh nghiệm hơn... "_ Paula nuốt khan gượng cười với Cheer.

Không! Mình xạo đấy! Thật ra là do tụi xã hội đen kẻ thù cũ của tụi mình cứ đến phá rối rồi kiếm chuyện hoài nên tụi mình mới không thể hoàn thành được cái hợp đồng nào và từ chỗ mặt bằng lớn tụi mình phải dọn vào hẻm để tụi nó không đến phá nữa!"_ Paula nhìn Naphat buồn bã nói.

"Thế nên cậu với mọi người mới làm đủ việc để duy trì công ty này sao?"_ Cheer thấy thương cảm cho người bạn của mình.

"Ừ! Nếu không làm thì mọi người sẽ chết đói... Thành ra cái gì tụi mình cũng làm, chỉ cần có tiền và là công việc chân chính thì nhận hết. Rồi thì một phần do ảnh hưởng của công việc nội gián trước đây, mặt khác họ phải đối phó với lũ gangster thường xuyên đến tìm tụi mình quấy phá thành thử ra mới hung dữ và ăn to nói lớn như thế với cậu như khi nãy, cậu cho mình xin lỗi nhé!"_ Paula có chút ngượng ngùng vì cách hành xử rất ư là gian hồ hổ báo của nhân viên mình với Cheer.

Cheer nhìn Paula đầy đau xót, cô không nghĩ Kate đã chẳng có gì để lại cho Paula. Kate đi làm kiếm rất nhiều tiền cơ mà?

"Mẹ cậu không để lại gì cho cậu sao? Dì ấy chỉ có mình cậu là con gái?"_ Cheer nghiêm giọng hỏi.

"Đương nhiên là có! Nhưng việc mình duy trì chỗ này là để giúp mọi người có cái ăn đó mà! Người nào cũng bảo là muốn tự lực cánh sinh, chẳng ai ở đây chịu ngồi không cho tớ nuôi đâu, bạn của tôi ơi!"_ Paula bật cười khi thấy Cheer nhắc đến mẹ cô và nhìn mình khá căng thẳng.

"À thế sao? Ha... Ha..."_ Cheer cũng bật cười khi nghe Paula nói điều chí phải!

Nhìn nhau cười một lúc, Paula vụt miệng hỏi:

"À hôm nay cậu đến thăm mình hay có việc gì khác nữa? Chuyện mẹ kế của cậu..."_ Cô lắp lửng câu nói đó khi chợt nhớ đến thái độ của Cheer với mình vào hôm trước lúc cô nói điều không hay về Ann.

"Mình đến thăm cậu với lại định trả cho cậu cái này."_ Cheer mỉm cười bỏ qua câu hỏi phụ của Paula với mình.

Cô lấy túi đồ đưa cho Paula. Paula đưa tay đón lấy nhưng lại nhìn Cheer bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, không biết là Cheer nợ gì mình mà đồi trả vậy?

Đưa tay vào túi, Paula móc ra chiếc iPhone 11 Pro Max, cô ngạc nhiên nhìn Cheer:

"Trời! Cậu mua điện thoại trả mình thật sao? Mình nói là không cần mà!"

"Cần chứ! Cậu mà không ném cái điện thoại đó vào mặt tên kia thì chắc là mình tiêu rồi!"_ Cheer đưa tay xoa nhẹ vai Paula cười nói.

"Nhưng..."_Paula đắng đo, cô không muốn nhận lấy món quà đắt tiền này.

Paula đang do dự cầm chiếc điện thoại của Cheer, đột nhiên Ali chạy đến giựt lấy nó khỏi tay cô rồi la lên:

"Trời ơi trời! Ben, Carl hai cậu qua xem nè, iPhone 11 Pro Max, mình chỉ thấy nó trên TV hay mấy tiệm điện thoại mà chưa được cầm nó trên tay như thế này á!"

Ben từ bên trong vừa bước ra đã bay đến cạnh Ali và Carl để "đập hộp" dùm Paula.

"Ê! Ba đứa! Chị không có..."_ Paula lên tiếng ngăn họ lại.

"Kệ đi, nhận cho mình vui."_"Cheer vội lên tiếng nói.

"À... Thật ngại quá... Cảm ơn cậu nhé!"_ Cô có chút ngượng ngùng khi nhận lấy chiếc điện thoại đắt tiền của Cheer.

"Trời ơi! Đã quá! Tim và Naphat cũng chụm đầu vào xem lấy xem để. Lúc này Lisa và Mook nhanh chân bước đến cạnh Cheer hỏi hang:

"Thikam nè, em là con nhà giàu sao? Điện thoại của Paula cũ rồi, em đâu cần tốn kém đến như thế?"_ Mook hỏi Cheer một câu hỏi hết sức trực diện.

"Dạ... Cũng được chứ không giàu có gì lắm đâu ạ!"_ Cheer nhẹ nhàng khiêm tốn đáp.

"Con thật có lòng từ bi đó, con gái à!"_ Lisa dùng gương mặt của một người già hết sức nhân từ và tội nghiệp để nâng Cheer lên thật cao á!

Cheer biết là họ nịnh mình nhưng hoàn cảnh của họ khó khăn, cô muốn tôn trọng họ một cách tốt nhất có thể vì dẫu sao họ cũng tự lực lao động chân chính để nuôi sống bản thân chứ không đi lừa lộc cướp bóc của ai. Cô từ tốn nói:

"Dạ, cô quá lời rồi, con không phải người giàu có gì đâu ạ, tại Paula là bạn con..."

"Cô không giàu thì ai giàu chứ? Con gái duy nhất kế thừa của tập đoàn siêu thị SMart chính là cô ta đó!"_ Jack khập khiễng bước ra ngoài và vuột miệng nói.

"Trời! Thật thế sao? Hèn chi chị thấy em có khí chất của một nhà thượng lưu quá trời hà!"_ Mook lập tức quay sang tân bốc Cheer thêm nữa.

"Ui trời ơi, cái điện thoại này ngon quá!"_ Đám thanh niên kia hô hoán hứng khởi trước cái điện thoại của Cheer đem đến.

"Cho tôi xem với!"_ Ông Gamon cũng xà vào đưa tay chọt chọt để kiểm tra cảm ứng.

"Điện thoại thôi mà! Cái nào chẳng giống nhau? Mấy người làm quá hà!"_ Jack ngồi xuống lạnh lùng quay mặt sang hướng khác đáp như thể anh không thèm quan tâm.

"Điện thoại này ngon! Anh muốn mua lâu rồi mà không đủ tiền, không mấy em không xài thì để lại cho anh nha, Paula!"_ Naphat nhìn Paula nhẹ giọng dụ dỗ em gái mình.

Paula đứng đó nhìn họ mà đau hết cả đầu với những người nhân viên cũng như anh trai của mình, cô thở dài rồi ngượng ngùng nhìn Cheer lãng sang chuyện khác:

"Thikam à thật ngại quá! Thôi hay để mình đãi cậu ăn gì đó..."

"Paula, mình đến thăm cậu rồi còn muốn nhờ cậu một chuyện, không biết cậu có hứng thú nhận lời mình không?"_ Cheer nhìn Paula cười, cô quyết định sẽ thuê công ty Paula làm vệ sĩ cho mình.

"Chuyện gì thế?"_ Cô nghiêm giọng lại nhìn Cheer.

"Mình muốn thuê vệ sĩ, nhưng không phải vài người ở đây mà là toàn bộ 10 người ở đây."

"Cái gì?"_Naphat nghe có mối làm ăn thì lập tức quay sang nhìn Cheer.

"Dạ phải anh Naphat. Em cần mọi người bảo vệ cho em với hai yêu cầu:

Thứ nhất: em không muốn người khác biết là em có thuê vệ sĩ nên mọi người phải bảo vệ em trong thầm lặng.

Thứ hai: em sẽ trả trước thù lao cho mọi người vì em cần mọi người có trang thiết bị tân tiến nhất để liên lạc với nhau và đảm bảo sự an toàn của em một cách tuyệt đối!"

Nói rồi Cheer lấy tờ chi phiếu ra và ghi vào đó một con số rồi đưa nó cho Paula.

"Cái gì? Nhiều thế? Chà... Cậu định thuê tụi mình dài lâu à? Cái này thì cũng ít nhất hơn cả năm tiền công đấy!"_ Paula hoảng hồn khi nhìn vào con số trong tờ chi phiếu.

"Đâu đâu? Cho tôi xem với!"_ Lisa và Mook vội bước đến chụm đầu vào xem.

"Trời ơi! Thần linh ơi nhiều con số không quá!"

"Thikam, cậu định thuê tụi mình chính xác là bao lâu vậy?"_ Paula vui mừng hỏi.

"Mình cũng chưa biết nhưng có lẽ sẽ lâu dài, nếu mọi người làm tốt thì suốt đời luôn cũng được!"_ Cheer hào phóng muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở đây.

"OK, vậy tậm thời làm hợp đồng 1 năm nhé, số tiền này khá lớn, chắc năm nay tất cả chúng ta sẽ không cần làm thêm gì nữa, vụ này thôi là ăn cả năm rồi!"_ Naphat vui mừng chào hợp đồng khi thấy tờ chi phiếu quá trời số không của Cheer.

"À... Cái này không đến một năm đâu..."_ Cheer nhìn Naphat lưỡng lự.

"Hả? Vậy... Một năm ba tháng nhé!"_ Anh có chút căn thẳng.

"Không..."

"Vậy 1 năm bốn tháng nhé, chứ thêm nữa tụi anh không đủ sống đâu á!"_ Naphat tỏ ra lúng túng khi anh cho là Cheer đang trả giá.

"Không phải! Ý em là số tiền này cho 6 tháng hợp đồng thôi ạ!"_ Cheer cười lớn khi biết Naphat đang hiểu nhầm ý mình.

"Thế hả?"_ Anh hớn hở.

"Sao được chứ? Số tiền này nhiều lắm, 6 tháng là cậu lỗ đó Thikam!"_ Người làm ăn chân chính như Paula lên tiếng phản đối.

"Nãy mình nói rồi, mình muốn mọi người ở đây phải có trang thiết bị tốt nhất để bảo vệ mình. Là do mình đồi hỏi nên số tiền mua trang thiết bị này là mình tự nguyện chịu chứ không ép công ty cậu ra vốn như thế vậy nên tiền mình cố ý đưa dư để mọi người dễ dàng mua sắm đó mà!"_ Cheer viện cái cớ lớn để nhét tiền vào túi những nhân viên mà cô cho là tội nghiệp và có hoàn cảnh đáng thương này.

"Nhưng..."_ Paula chần chừ trước ý định của Cheer.

"Nè, hình như chị Thikam có lòng " từ bi " lắm á! Vậy tụi mình nên tranh thủ làm giá nha!"_ Ali, Ben và Carl choàng vai bá cổ nhau thành một vòng tròn rồi to nhỏ xầm xì và nhìn sang Cheer đầy bí hiểm!

"Chị Thikam! Chị thật rộng lượng, số tiền mà chị trả cho tụi em có thể giúp chúng em không thất nghiệp trong nữa năm tới và nếu sau đó có thất nghiệp thì cũng có thể mua mì tôm ăn cầm cự thêm vài tháng nữa!"_ Ali bước đến gần Cheer nói một cách đầy cảm kích.

"Hả? Các cậu ăn mì tôm để chống đói khi thất nghiệp sao?"_ Cheer bất ngờ vì sự nghèo túng của Ali và đồng bọn!

Chưa nghe ai trả lời câu hỏi của Cheer thì Ben bay đến cạnh Cheer tiếp lời:

"Chị là ân nhân cứu thế của tụi em! Tụi em nhớ nghề lắm mà không có cơ hội để theo đuổi sự nghiệp cao cả đó, giờ chị đến cứ như chúa Jesus xuất hiện và biến ước mơ của tụi em thành sự thật vậy! Chúng ta có tiền trả tiền nợ thuê nhà mà đã 8 tháng luôn khước nợ chủ nhà rồi anh em ơi!"_ Ben mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói.

"Họ không có tiền trả tiền nhà luôn sao?"_ Cheer trợn mắt hỏi Paula rồi quay sang nhìn Ben trong sự thương cảm.

"À, thì đúng là có nợ như thế thật, nhưng..."_ Paula nhìn tụi nhóc của mình rồi nhăn mặt đáp nhưng khi cô còn chưa dứt câu thì Carl đã cắt ngang lời cô:

"Tuy là tụi em không có bảo hiểm tai nạn khi làm vệ sĩ cho chị nhưng tụi em vẫn sẽ bán mạng liều mình để hoàn thành nhiệm vụ này, chết không hối tiếc!"_ Carl quỳ xuống đất như muốn vái lạy Cheer!

"Nè! Cậu đứng lên đi!"_ Cheer hốt hoảng la lên.

"Mấy đứa! Chúng ta đang kí hợp đồng bảo vệ chứ không phải là hợp đồng khóc mướn đám ma! Lộn kèo rồi!"_ Paula vội can ngăn ba thằng nhóc quỷ đang ra sức than khổ.

"Ủa? Nhân viên ở đây không có bảo hiểm tai nạn à?"_Cheer ngơ ngác nhìn Paula hỏi.

"Ừ thì do tụi mình làm những công việc khác chứ không đúng chuyên ngành vệ sĩ thành ra đã lâu rồi cũng không mua bảo hiểm tai nạn cho họ..."_ Paula cười gượng giải thích.

"Thật ra tụi anh cũng muốn lắm nhưng tiền mua bảo hiểm phải đóng hàng tháng mắc quá..."_ Naphat đưa tay ôm mặt tỏ ra buồn bã nói.

"Vợ ơi vậy là chúng ta có thể sinh đứa bé này ra rồi, em không cần vì chuyện tiền nong mà phải đi phá bỏ cái thai nữa!"_ Tim ôm vợ

mình nức nở.

"Phải rồi! Vậy là anh cũng không cần phải bán thận để cho con của chúng ta có thể tiếp tục đi học như bao đứa trẻ khác!"_ Mook nghẹn ngào nói.

"Hả phá thai? Bán thận? Họ nghèo đến thế sao?"_ Cheer nghe qua mà hoảng hồn dễ sợ!

"Anh chị có thai đứa nữa khi nào vậy? Sao em không nghe anh chị nói?"_ Paula giật mình khi nghe thấy chuyện chưa hề nghe qua!

"Hồi sáng chị mới biết thôi nên chưa kịp nói cho em nghe."_ Mook nhìn sang hướng Cheer bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ.

"Anh Tim, anh định bán thận à? Không đủ tiền cho con học thì có thể mượn em mà?"_ Paula không đồng ý với cách giải quyết vấn đề của Tim.

"Thì anh mượn tiền em hoài mà không có để trả... Người ta cũng biết ngại chứ bộ!"_ Nói rồi anh úp mặt vào vai vợ mình khóc thật lớn.

"Nè! Hai đứa có chuyện động trời như thế sao?.. A..."_ Ông Gamon bước đến định hỏi cho ra lẽ thì đột nhiên quỵ xuống đất.

"Nè, chú không sao chứ?"_ Cheer ngồi xuống đỡ ông dậy.

"Tôi không sao... Bệnh cao huyết áp với suy giảm thị lực đó mà... Lâu lâu lại đau đầu vì lên máu rồi choáng váng không thấy gì cả... Bác sĩ nói tôi sắp mù rồi..."_ Ông thở dài rồi ôm mặt nhăn nhó.

"Tuổi già thì như thế đấy... Chẳng hạn như tôi đây đang mắc bệnh Anzemer, não tôi bắt đầu mất đi trí nhớ và khả năng kiểm soát cơ thể rồi!"_"Lisa buồn bã tháo kính ra rồi đưa tay bóp nhẹ vùng giữa trán của mình.

"Hả? Hai người bệnh nghiêm trọng như vậy khi nào mà không nói con biết vậy?"_ Paula ngơ ngác nhìn Lisa và Gamon.

"Xin lỗi con, tụi ta sợ mà nhỡ nói ra sẽ bị cho thôi việc"_ Ông Gamon rầu rĩ đáp.

"Thôi đủ rồi! Mọi người đừng có như thế nữa! Chúng ta có khổ thì cũng không nên để cho Thikam biết! Như thế sẽ khiến em ấy nghĩ chúng ta đang giả vờ hùa nhau nói dối để gạt em ấy đó!"_ Jack đứng dậy quát lớn.

Nãy giờ anh im lặng ngồi đó quan sát mọi người và cuối cùng anh đã không còn có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng. Anh bước tập tễnh đến chỗ Cheer.

"A!..."_ Jack khụy xuống ôm lấy chân mình nhăn mặt.

"Anh không sao chứ?"_ Naphat lập tức bước đến ngồi xuống cạnh Jack hỏi hang.

"Chân anh đau quá..."_ Jack thuề thào.

"Ủa? Hôm qua đi bác sĩ không đỡ hơn sao?"_ Paula ngồi xuống cau mày nhìn Jack.

"Không... Vì bác sĩ khám xong rồi cho ra toa nhưng anh không có tiền lấy thuốc uống nên nó vẫn cứ đau như thế!"_ Jack cắn chặt răng nói.

"Hả? Em nhớ hôm qua chúng ta ngồi chờ cả tiếng là để lấy thuốc mà? Sao bây giờ anh lại nói là anh không có lấy thuốc uống?"_ Paula mở to mắt nhìn Jack đầy nghi hoặc.

"À... Thì... Người ta có kêu anh đến lấy nhưng anh không đủ tiền trả nên đã không lấy đó mà!"_ Jack đảo mắt qua lại, anh không giỏi che giấu cảm xúc thật của mình.

"Anh xạo đúng không? Anh có thể hỏi mượn em mà?"_Paula híp mắt lại, cô bắt đầu nhận ra vấn đề từ Jack.

"Nhục lắm chị Paula à! Tụi em ở đây ai cũng từng mượn tiền chị bây giờ mà mượn nữa thì nhục chồng thêm nhục!"_ Carl vờ tỏ ra hỗ thẹn rồi nhanh miệng tiếp lời để giải vây cho anh.

"Khoan đã! Sao tự dưng tất cả mọi người tự dưng lại đều mang bệnh rồi còn cùng nhau thiếu thốn đủ điều như thế này cơ chứ?"_ Paula không tin đây là sự thật, cô cảm thấy hoài nghi về "sự bệnh" và "sự thiếu trước hụt sau" đồng bộ của toàn thể nhân viên trong công ty mình.

Trong lúc Paula đôi co với mọi người, Naphat bước đến cạnh Cheer nhỏ giọng:

"Thật ra hoàn cảnh của tụi anh còn thảm hơn những gì em đang nghe và thấy nữa... Nhưng Paula sợ mất thể diện với em nên mới tỏ ra bất ngờ giả tạo như vậy đó!"_ Anh thở dài rồi cúi mặt xuống.

Sau đó thì Naphat quay lưng lại với Cheer và ôm mặt mình rồi lắc đầu liên tục như thể chuyện này em gái anh cũng biết rồi như nó vẫn đang cố gắng giấu giếm Cheer.

Cheer tự dưng cảm thấy trong lòng có lỗi với Paula vô cùng, ngày trước mẹ Kate của cô đã ra sức tận lực với Cheerny như thế nào... Và khi mẹ Cheer mất bà vẫn thường xuyên sang Mỹ để trông chừng cô... Có lẽ vì thế mà thời gian quan tâm và chú ý để chăm sóc cho Paula không nhiều... Cô như thế chẳng phải đã cướp đi quyền lợi của người làm con mà đáng ra Paula nên được hưởng?

Paula vẫn ra sức chấp vấn nhân viên của mình, trong khi Cheer nhìn cô từ đằng sau đầy thương cảm. Cheer hít sâu một cái rồi khẽ bước đến chạm vào vai Paula:

"Paula à, mình nghĩ cậu không cần phải che giấu nữa... Mình vẫn quyết định thuê công ty của cậu bảo vệ cho mình. Khoản tiền đó sẽ là tiền thuê công ty cậu trong ba tháng và số dư thì dùng để mua thiết bị máy móc mới. Tóm lại là cậu tính giá bao nhiêu thì mình vẫn thuê hết!"

"Hả? Thikam à, mình..."_Paula ấp úng lắc đầu, cô không muốn gạt cô bạn thân của mình nhưng cũng chẳng thể chỉ thẳng mặt "đồng bọn" của cô đang giở trò với Cheer.

"Quyết định như vậy nha! Nếu sau ba tháng mà mọi người làm tốt thì coi như ký hợp đồng dài hạn với công ty cậu! Không được từ chối nữa nhé!"_ Cheer tươi cười nhìn Paula vui vẻ nói.

"Thật sao? Vậy nếu tụi chị làm tốt thì em định ký dài hạn cụ thể là mấy năm vậy?"_ Mook lập tức bước đến cạnh Cheer hỏi một cách thành khẩn.

"Dạ... Thì hai ba năm gì đó ạ!"_ Cheer cười tươi trả lời cho có chứ thật ra trong lòng rầu muốn chết hà!

"_ Thiệt tình! Ngoài ba thằng nhóc "ABC" ở đây ra thì những người còn lại vừa già vừa bệnh... Mà thôi kệ, thêm Paula với anh Naphat nữa thì cũng được 5 người, như thế cũng là dư dả rồi... Vậy thì mình còn đòi hỏi thêm gì nữa trong khi cũng có ý muốn bù đắp cho Paula mà!"

"Thikam..."_ Paula nhỏ giọng gọi tên Cheer nhưng khi cô còn chưa kịp nói gì thì từ phía sau Lisa đã nhanh chân bước đến rồi dùng tay dạt Paula qua một bên để tiện bề nói chuyện với Cheer hơn!

"Thikam à, con xem hợp đồng này có sót chỗ nào không? Có đúng ý con không? Những gì con nói khi nãy ta đã thảo nhanh ra thành hai bản rồi nè!"_ Bà nhìn Cheer cười hiền từ một cách hết sức là... Ừ thì giả tạo thật!

"Hả? Chẳng phải cô nói cô bị chứng Anzemer à? Sao hợp đồng thảo nhanh vậy?"_ Cheer hả họng nhìn Lisa không chớp mắt.

"Thì đó! Chính vì bệnh như thế nên nó đã hình thành một thói quen trong ta, thấy gì hay nghe gì thì ta đều lập tức ghi lại hết để có thể đọc lại những ký ức đã quên và ra đi thật nhanh chóng!"_ Lisa bình tĩnh đáp một cách rất bình thường như thể nó hoàn toàn là sự thật!

"_ Tội nghiệp quá!"_ Cheer rưng rưng nước mắt và thật sự xúc động về bệnh tình của Lisa.

"Chúng ta sắp có tiền trang trải những khó khăn trong cuộc đời này rồi anh em ơi! Vợ chồng mình không phải bán thận hay bỏ con nữa rồi vợ ơi!"_ Tim ôm Mook reo lên trong sự vui mừng khôn tả!

"Chị là đại ân nhân của chúng em á!"_ Ba thằng nhóc ABC lập tức bước đến rồi hành đại lễ cúi chào Cheer.

"Ta sẽ có tiền để duy trì ánh sáng nơi cuối cuộc đời của mình rồi sao? Trời ơi con không thể tin được mà..."_ Bác Gamon gào lên thảm thiết.

"Jack à, anh sẽ có tiền để phẫu thuật lại chân của anh đó!"_ Naphat bước đến đưa tay vỗ vào vai Jack thật mạnh rồi cả hai cùng ôm nhau với đôi mắt rưng rưng dòng lệ sầu!

Cheer nhìn thấy mọi người vui như vậy nên đã lướt nhẹ bản hợp đồng trên tay mình rồi ký vào đó.

"Con ký rồi nè, từ nay mọi người phải cố gắng lên nhé! Phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đó, đừng lao lực quá độ nha!"_ Cheer vẫn vui vẻ vô tư nhìn họ nói.

Cô không hề nhận ra rằng mình vừa bị gài để "ép giá" hợp đồng lên cao từ sáu tháng thành ba tháng và điều khoản phụ là ký tiếp hợp đồng thêm ba năm nữa nếu họ làm tốt công việc trong ba tháng á!

...