Chương 12: Hang cọp!

...

Sau khi thuyết phục được Kevin, Cheer định là sẽ rời khỏi nhà hàng rồi tìm một nơi khác để dùng bữa với món Thái truyền thống vì nơi này toàn bán thức ăn theo phong cách Tây Âu mà thôi.

Đi ra đến quầy lễ tân, Cheer vô tình nhìn thấy Ann đang ngồi trong phòng kính riêng để ăn trưa cùng Yingtor. Suy ngẫm trong giây lát, Cheer đột nhiên muốn ghẹo chị một chút nên đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị:

"Đang ăn trưa sao? "Dơi con" bé nhỏ của em!"

"Ting!"

Tiếng tin nhắn đến, Ann khẽ nhìn sang điện thoại chị đang để trên bàn.

"Số ai nhắn thế nhỉ?"_ Ann buộc miệng nói khi thấy dòng tin lạ.

Chị giật mình lại:

"_ Khoan! Ai lại biết mà gọi mình như thế ngoài chị ấy ra chứ?"_ Vừa suy nghĩ chị vừa đưa muỗng súp vào miệng.

Đột nhiên tin nhắn thứ hai xuất hiện:

"Không nhận ra người ta sao? Là " thằng chồng" ... À không là "con chồng" của chị đây nè!"

Ann giật mình phun hết muỗng súp trong miệng ra rồi đứng dậy ho sặc sụa! Yingtor giật mình buông nĩa xuống rồi đứng dậy vuốt lưng cho chị.

"Chị không sao chứ? Có chuyện gì à?"_ Cô nhiu mày hỏi khi thấy Ann vừa ho vừa nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Yingtor định đưa tay cầm điện thoại Ann lên thì chị đã nhanh tay hơn với lấy nó rồi giấu mặt điện thoại vào người mình.

"Không có gì, em ăn tiếp đi!"_ Chị đưa tay lấy ly nước trên bàn uống rồi lại thở ra.

Cheer nếp mình vào cột nhìn lén chị, cô tỏ ra thích thú khi thấy Ann hoảng sợ như vậy. Cô nhắn tiếp cho Ann:

"Em xưng hô không đúng sao? Chị coi chừng mắc nghẹn đó! Không thích gọi em là "con chồng" hả? Vậy chị muốn gọi người ta là gì á?"

Ann lại giật mình khi nhìn thấy dòng tin nhắn của Cheer, chị lập tức nhìn ra ngoài cửa kính rồi đảo mắt tìm kiếm cô.

"Chị OK chứ?"_ Yingtor lo lắng hỏi.

"OK! Em ăn đi đừng hỏi nữa!"_ Mặt Ann căng như dây đàn, chị không nghĩ là Cheer lại theo dõi mình như thế.

"Em không có theo dõi chị, tình cờ gặp chị đang ăn vụng thôi!"

Tin nhắn lại đến, chị tối sầm mặt lại và bắt đầu trả lời tin của Cheer:

"Ăn vụng cái đầu cô đó!"

"Không phải thì thôi! Mà em thấy chị ăn không ngon miệng cho lắm!"

"Kệ tôi! Cô theo dõi tôi sao? Đồ điên!"

"Đã nói là không mà, chị đừng đa nghi quá! Nhưng nếu thấy không hợp khẩu vị thì đừng ăn nữa, chị chừa bụng về tối nay ăn em đi... He... He..."

"Vớ vẩn! Đồ bệnh hoạn!"_ Ann cắn chặt răng mà trả lời tin nhắn từ ai kia.

" Em thích chị gọi em là em yêu hơn, em hết bệnh rồi nên đừng gọi em là bệnh này bệnh nọ nữa... Thôi chào "dơi con" bé nhỏ của em, "dê con" của chị có chuyện phải đi rồi... Nhớ chừa bụng về tối mình ăn khuya cùng nhau nhé! Yêu chị!"

Ann đọc xong tin nhắn đó thì đập úp điện thoại xuống bàn thật mạnh, chị đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng kính rồi nhìn ra hướng cửa để tìm Cheer nhưng cô đã rời khỏi nhà hàng trước khi gửi tin nhắn cuối cùng cho chị nên Ann không thể thấy Cheer được.

Yingtor ngồi trong phòng, cô thật sự tò mò chuyện của Ann, thật ra ai đã nhắn tin cho chị? Tin nhắn gì mà lại khiến cho Ann phải căng thẳng và lo lắng đến như thế?

Tranh thủ lúc Ann đang ở bên ngoài phòng, Yingtor đưa tay hé nhẹ điện thoại Ann lên xem:

"_ Cái gì mà dơi con rồi dê con nhỉ?"_ Cô từ từ nhiu mắt cố đọc kỹ dòng tin cuối trong điện thoại của Ann.

"Em làm gì đó!"_ Ann đã kịp thời quay lại và giật lấy điện thoại từ tay Yingtor.

"Em xin lỗi! Em ... Có chút tò mò!"_ Yingtor tái mặt khi Ann phát hiện cô đang xem lén tin nhắn của chị.

Ann không nói gì, chị vội vã cất điện thoại vào túi xách rồi tiếp tục ăn bữa trưa đang dỡ.

"Mà chị à... Thật ra ai đã nhắn cho chị vậy?"_ Yingtor nhìn Ann đầy dò xét, cô vẫn quyết tâm nhiều chuyện!

"Em kệ chị!"_ Ann nuốt khan rồi trả lời cộc lốc, chị vội nhìn hướng khác để tránh bị Yingtor đọc được ý nghĩ của mình.

Yingtor vẫn nhìn Ann chằm chằm đầy nghi ngại, kể từ khi chị coi cô là thân tín thì đâu có giấu diếm chuyện gì với cô đâu? Lúc nào cũng tìm cô để tâm sự... Nhưng hôm nay chị ấy sao thế nhỉ?

Thật ra Yingtor vẫn còn đang thắc mắc chuyện Cheer đã biết mình cho người cắt cổ cô nhưng tại sao giữa Ann và Cheer, cô lại không cảm thấy có sự căng thẳng thù hằn với nhau nhỉ? Nếu là cô thì chắc chắn cô đã làm ầm lên rồi, trong khi Cheer với chị sao mà có thể bình tĩnh đối mặt với nhau như vậy kia chứ?

Ann bây giờ không còn để ý đến ai đang nhìn mình nữa, trong lòng chị rối như tơ vò:

"_ Hồi nãy họp cũng không thấy cô ta nhìn mình một cái, rồi bây giờ lại theo dõi mình? Cô ta muốn gì chứ? Mình thật sự không dám về nhà... Nhưng hình như cô ta biết rất rõ chuyện của mình với Cheerny. Mình rất muốn biết chuyện của chị ấy! Nói sao thì cũng phải tìm cách môi cho bằng được những gì liên quan đến Cheerny!"_ Chị thẫn thờ suy tư.

Kate là người duy nhất biết được chuyện của chị và Cheerny nhưng bây giờ bà đã không còn nữa, chị cứ nghĩ là suốt đời này cũng chẳng tìm được thêm manh mối nào liên quan đến Cheerny.

Bây giờ đột nhiên con gái của người mình thương xuất hiện, cô ta còn biết rất nhiều chuyện của chị và Cheerny. Ann sợ Cheer nhưng khi nghĩ đến người thương của mình, chị thật sự không có lý do gì để bỏ qua cơ hội tốt như thế để tìm hiểu về tình yêu của đời mình, bà đã giấu Ann rất nhiều chuyện đặc biệt là chuyện chị bị bỏ rơi khi cả hai đang vô cùng hạnh phúc bên nhau.

...

______________

Tác giả:

"Tại sao Ann lại phản ứng thái quá khi Cheer nhắn mình là "con chồng" của chị?"😗

Xưng như thế là quá đúng với thân phận của cả hai mà?🤔

>>> Như tôi đã từng nói sơ qua về chị, Ann thường suy nghĩ sự việc theo nghĩa bóng! Hết sức bóng!

Thường chúng ta hay xưng:

Nam gọi là: thằng.

Nữ gọi là: con.

Khi Cheer nhắn "con chồng" thì Ann nghĩ ngay là: "anh xã" của em đây!

Vì Cheer là nữ nên xưng "con" thay vì "thằng".

Đây là cách chơi chữ của tác giả cho Fic này nhé! Nên sau này khi mình nhắc đến điều này thì các bạn hãy hiểu dùm mình.

Vì Fic trước Love or Like tôi cho xưng : vợ - vợ >>Theo cách nghĩ của riêng tôi.

Nên Fic này muốn thỏa mãn một số đọc giả về cách xưng hô nhé!

😁😁😁

_________________

..

Tủm tỉm cười một mình, Cheer rời khỏi nhà hàng rồi vui vẻ đón Taxi để tìm một quán ngon mà thưởng thức món Thái truyền thống. Đang ngồi trên xe, cô đột nhiên nhớ đến Paula:

" Phải ha! Mình cũng định tìm cậu ấy để làm vệ sĩ cho mình!"

Nghĩ rồi Cheer lấy danh thϊếp của Paula ra gọi cho cô.

"Alô?"_ Đầu dây bên kia trả lời.

"À... Cho hỏi có phải văn phòng vệ sĩ..."_Nhưng khi Cheer chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cắt lời:

"Ở đây cung cấp dịch vụ tìm đồ lạc, thú lạc... Nói chung là cái gì lạc thì tìm hết, không lạc thì thôi không tìm!"_ Lời nói thật dữ dằn vang lên.

Cheer bị cứng họng, cô nghĩ mình quay nhằm số.

"Xin lỗi tôi lộn số."_ Cheer cúp máy rồi gọi lại lần nữa.

"Alô?"_ Tiếng có hơi quạu.

"À... Cho hỏi có phải văn phòng vệ sĩ..."_ Cheer hơi lưỡng lự khi nghe thấy giọng nói lúc nãy vang lên lần nữa.

"Ở đây có cung cấp dịch vụ đồi nợ thuê và đánh ghen các kiểu, đánh tiểu nhân hay đại nhân gì cũng có! Chỉ cần muốn là đánh thôi! Nhìn tiền chứ không nhìn mặt! Cũng chẳng sợ cảnh sát làm phiền vì ở đây giữ kính thông tin khách hàng lắm!_ Giọng nói có hơi giận dữ hơn so với khi nãy một chút.

Cheer sợ hãi cúp máy, cô không dám lên tiếng trả lời.

Suy nghĩ một lúc, Cheer quyết tâm gọi lại lần nữa, nhất quá tam mà!

"_Paula cũng kì! Sao không cho mình số di động nhỉ? Điện thoại bàn nhiều khi đổi chủ hay gì gì đó thì sao?"_ Cheer thở dài.

"Alô?"

"Dạ ... Có phải đây là số..."

Cheer chưa kịp dứt lời thì bên đầu dây kia lại huyên thuyên nói:

"Ở đây có cung cấp dịch vụ mai táng, trọn gói giảm 20% kèm theo compo khóc mướn nếu người chết không có thân nhân! Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ rút hầm cầu thông cống với giá ưu đãi khi mua gói 3 trong 1: vệ sinh máy lạnh, sửa ống nước và thông cầu nghẹt!"_ Đầu dây bên kia có phần lớn tiếng hơn nữa.

Cheer nghe thế thì vội vã cúp máy, cô bắt đầu đồ mồ hôi hột về cái số điện thoại trên tấm danh thϊếp của Paula.

"_ Gì vậy trời!"_ Đang nghĩ thầm thì đột nhiên có ai đó gọi lại vào máy Cheer:

"Alô?"_ Cheer có chút bâng khuâng khi bắt máy, số của ai mà lạ vậy ta?

"Nè! Tôi cảnh cáo cô nha! Điện thoại này là số làm ăn của người ta muốn gọi đến phá thì coi chừng đó! Chúng tôi có thể truy xuất được số điện thoại của cô rồi tìm ra nơi cô ở và cho người đến đánh hội đồng cô á! Nghe rõ chưa?"_ Giọng của một ai đó quát lớn để dọa Cheer rồi cúp máy.

Cheer hả họng nhìn ra cửa kính xe, cô bất động trong giây lát.

"_ Gì ghê vậy?"

Bình tĩnh lại, Cheer cầm tấm danh thϊếp trên tay đưa cho bác tài:

"Chú chở tôi đến địa chỉ này nhé!"

"Dạ được!"_ Bác tài vui vẻ nói.

"_ Thiệt tình! Chẳng biết Paula nhà ở đâu nữa? Đành đến tìm xem sao chứ điện thoại là thua rồi!"_ Cheer thở dài thở dọc lo lắng vì quả thật cô rất muốn tìm gặp lại người bạn cũ này và tấm danh thϊếp chính là manh mối duy nhất.

Trên đường đi, Cheer chợt nhớ đến chiếc điện thoại của Paula bị hỏng do cứu mình, cô nhờ bác tài ghé vào một cửa hàng điện thoại gần đó và mua một cái khác để trả lại cho Paula.

Xe tiếp tục lăn bánh đến công ty của Paula, nhưng chạy một hồi thì quẹo hẻm này hẻm nọ... Có vẻ như chỗ này giống với khu ổ chuột hơn là nơi dành cho một công ty văn phòng đúng nghĩa!

Một lúc sau, xe dừng trước cửa một căn nhà như một nơi để ở chứ chẳng giống văn phòng công ty gì cả. Nhìn qua nhìn lại, Cheer thấy tấm bản nhỏ ghi tên công ty vệ sĩ NP đúng như trong danh thϊếp.

Chần chừ một lúc, cô quyết định bấm chuông. Ngay lập tức một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc bộ đồ bảo vệ như là bảo vệ khu chung cư nào đó bước ra mở cửa:

"Cô muốn gì?"_ Vừa ngậm tăm xỉa răng, ông vừa hỏi.

"Dạ muốn tìm..."_ Cheer ấp úng nói nhưng chưa dứt lời thì ông đã kéo cô vào trong.

"Tìm đồ tìm vật gì cũng có! Vào đi rồi tính!"

Ông đẩy Cheer vào nhà rồi kéo cửa sắt lại, Cheer sợ hãi nhưng cũng phải bước theo.

"Có khách đến!"_ Ông từ đằng sau lưng Cheer la lên.

Người phụ nữ già hơn 60 tuổi lườm Cheer một cái rồi lại tiếp tục công việc với chiếc máy vi tính cũ trên bàn.

"Cô muốn gì?"_ Người đàn ông khoảng hơn 40 với đóng linh kiện điện tử hỏng trên bàn nhìn Cheer hỏi.

"Dạ cho hỏi chỗ này có phải..."_ Cheer ấp úng hỏi.

"Phải! Con muốn dịch vụ nào cũng có."_ Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh trả lời.

"Tôi muốn tìm..."_ Cheer định nói nhưng chưa thành lời thì đã bị ai đó cắt ngang:

"Tôi nhận ra giọng cô rồi! Cô ta chính là người điện lại hỏi này hỏi nọ và cuối cùng thì chẳng ưng dịch vụ nào!"_ Một thanh niên mặt mày bặm trợn, mặc áo thun đen xác nách bước ra từ căn phòng gần đó lên tiếng.

"À! Muốn kiếm chuyện đúng không? Cô ở băng nào? Nói!"_ Năm người trong phòng đứng cả dậy rồi đập bàn đập ghế như muốn xử đẹp Cheer!

"Không có... Tôi tôi..."_ Cheer tái mặt sợ hãi chối.

"Một mình đến đây cũng ngon lắm! Đừng nghĩ tụi này già thì không làm được gì cô nhé!"_ Người phụ nữ lớn tuổi nhất sắn tay áo lên chửi.

"Ali! Đánh cô ta đi!"_ Người phụ nữ trung niên lên tiếng.

"Dạ!"_ Người thanh niên lập tức xông vào!

Cheer cống cả hai chân, cô chỉ còn biết đứng đó ôm đầu chờ đánh khi mà người đàn ông mặc áo bảo vệ kia đã đứng chặn ở cửa.

"Nè! Dừng tay!"

Ali khựng lại:

"Dạ! Anh hai!"_ Ali lớn tiếng trả lời.

"Có chuyện gì vậy? Cô là ai? Đến đây làm gì?"_ Người thanh niên điển trai ăn mặc lịch lãm bước đến hỏi.

"Tôi... Tôi chỉ muốn tìm Paula..."_ Cheer mặt không còn chút máu, khó khăn nói.

"Cô là..."_ Anh ta nhiu mắt nhìn Cheer.

"Tôi là Thikamporn, bạn của Paula."

"A! Là em sao?"_ Anh mừng rỡ khi nghe tên Cheer.

Cheer gật đầu đại chứ có biết anh ta là ai đâu?

"Người quen! Bạn của em tôi, là bạn bà chủ của mọi người đó mà!"_ Anh ra dấu cho mọi người trong phòng bình tĩnh lại.

"Oh! Bạn của chị Paula sao? Trời ơi em xin lỗi nhé..."_ Ali nhẹ giọng gãi đầu cười, anh lập tức thay đổi thái độ của mình.

"À con là bạn của Paula đây sao? Người đâu mà sang đẹp quá!"_ Người phụ nữ lớn tuổi nhất nói một cách rất ngọt ngào.

"Em ơi, em tìm Paula hả? Em ngồi đi!"_ Người phụ nữ trung niên mỉm cười rồi bước đến kéo Cheer ngồi xuống.

"Người quen sao? Thiệt tình! Xin lỗi hen!"_ Gương mặt của người đàn ông mặc đồ bảo vệ giãn ra và vui vẻ chào hỏi Cheer.

"Hầy! Tôi đã bảo mọi người phải hết sức bình tĩnh không được manh động mà!"_ Người đàn ông với đống linh kiện cũ trên bàn lên tiếng nói cứ như là lúc nãy ông có lên tiếng cản người ta thật á!

"_ Mấy người này lật mặt ghê thật!"_ Cheer đảo mắt nhìn quanh rồi nuốt khan và ngồi xuống.

"Chào em, anh là Naphat, anh trai của Paula. Chú mặt đồ bảo vệ này tên Gamon. Cô lớn tuổi nhất ở đây là Lisa. Anh ngồi đằng kia là Tim, chị này là vợ ảnh Mook, còn cậu này là Ali."

"Dạ, em chào mọi người ạ!"_ Cheer chấp tay cúi chào với tất cả 5 người lúc nãy vừa định đóng cửa thả chó để đánh hội đồng mình!

"Paula ra ngoài rồi, em ngồi đợi một chút..."

Khi Naphat đang nói chuyện với Cheer và còn chưa kịp dứt lời thì bên ngoài có một thanh niên với vài hình săm trên tay, gương mặt dữ dằn bước vào:

"Anh hai! Em xong rồi!"

Naphat quay lại nhìn:

"Nhanh thế? Có làm đúng theo yêu cầu không?"

Anh thu lại nụ cười vui vẻ với Cheer, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc và giọng nói lạnh lùng để hỏi hang người đàn em của mình.

"Dạ có! Anh yên tâm. Gϊếŧ chết mẹ nó!"

"Còn lũ con thì sao?"

"Nhấn nước cho chết hết, không sót đứa nào. Sẽ chẳng ai quay lại báo thù đâu!"

"Tốt! Vào trong nghỉ đi!"_ Naphat đứng lên vỗ nhẹ vai người thanh niên đó.

"_ Hả? Cái gì vậy á?"_ Cheer mở to mắt nhìn Naphat, cô tỏ ra hoang mang khi nghe đoạn đối thoại sặc mùi xã hội đen của cả hai.

"À khoan! Đây là Ben nhân viên ở đây, còn đây là Thikamporn, bạn của Paula."_ Naphat chợt nhớ đến Cheer rồi quay sang giới thiệu cho hai người quen biết.

"Chào chị!"_ Ben cúi người lễ phép chào Cheer rồi quay bước vào trong.

"Chào... Chào..."_ Cheer bắt đầu cảm thấy bất an.

"Két..."

Tiếng cửa sắt được đẩy ra, Jack khập khiễng bước vào rồi thả mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Anh tỏ ra khá mệt mỏi và đưa tay cởi bỏ áo ngoài ra.

"Anh xong rồi hả?"_Naphat quay sang nhìn Jack hỏi.

"Ừ! Tiền nè!"_ Jack móc tiền trong túi ra đưa cho Naphat.

"_ Anh ta làm gì mà mình mẩy máu me không vậy? Tiền cũng dính máu nữa..."_ Cheer lạnh người nhìn Jack.

Naphat lấy tiền từ tay Jack rồi vừa đếm vừa hỏi:

"Chân anh OK chứ?"

Jack xoa nhẹ chân mình rồi đáp:

"Cũng vậy thôi... Mà ông ta lại thế nữa... Tôi nói là chỉ chở xác nhưng một hai cứ bắt tôi rã xác dùm luôn. Ổng nói đã thỏa thuận với anh rồi!"

"Cái gì? Lại nữa hả? Chở xác thôi thì giá khác, còn thêm rã xác thì giá khác nữa chứ! Hôm bữa ổng nói lần sau trả thêm cho chúng ta nhưng không hề nhớ để trả! Thiệt tình, tiền này đâu có đủ với hai dịch vụ chứ? Lần sau anh không nghe em nói thì đừng nhận lời ổng nha."_ Naphat tỏ ra tức giận khi khách hàng lại lừa gạt nhân viên của anh.

"Chào!"_ Jack lúc này mới quay sang nhìn Cheer.

"Dạ... Chào anh..."_ Cheer cười gượng rồi nuốt khan, cô muốn lập tức thoát khỏi nơi này ngay!

"Hai người biết nhau rồi à?"_ Naphat lại vui vẻ nhìn Cheer hỏi.

"Ừm, hôm bữa có gặp ở bệnh viện. Thôi anh vào tắm."_ Jack nhàng nhạt trả lời rồi đứng dậy quay vào trong.

"Thôi... Hay là em về..."_ Cheer lí nhí nhỏ giọng xin phép cáo lui.

"Anh hai! Em bán hết hàng rồi!"_ Một thanh niên nữa bước vào, anh ta ném túi xách lên bàn rồi đưa một bao tiền cho Naphat.

"Thế sao? Cậu giỏi vậy?"_ Naphat hài lòng với nhân viên của mình.

"Em mà ra tay thì sẽ xong ngay thôi! Ủa khách hàng hả anh?"_ Carl quay sang nhìn Cheer hỏi.

"A, cô ấy là Thikamporn, bạn của Paula."_ Naphat vạch túi tiền màu đen trên tay ra vừa xem vừa trả lời.

"Chào chị! Em tên Carl."_ Anh vui vẻ chào hỏi Cheer.

Naphat đứng gần đó đưa tay mở túi xách của Carl ra xem, vô tình vài gói bột trắng nhỏ nhỏ rơi xuống đất.

"Nè! Chẳng phải nói là bán hết hàng rồi sao?"_ Anh có vẻ không hài lòng khi thấy vẫn còn một vài gói bột trong túi.

"Dạ! Cái đó là người ta đổi lại ạ. Họ nói loại này không đủ đô nên lấy hàng khác và bù thêm tiền cho chúng ta đó ạ."_ Carl bình thản trả lời.

"_ Hàng trắng? Cái gì vậy trời? Họ bán cả Heroin sao?"_ Cheer cắn móng tay mình, trán cô bắt đầu toát mồ hôi và ngồi run cầm cập.

"Chị! Hàng ở chỗ tụi em là chất lượng nhất Bangkok này đó! Hầu như tựu điểm nào cũng tin dùng hàng của tụi em phân phối!"_ Carl tự hào nhìn Cheer khoe.

"À... À..."_ Cheer lắp bắp trả lời.

Naphat cất tiền vào tủ rồi quay lại nhìn Cheer:

"Em không khỏe à?"_ Anh tỏ ra lo lắng khi thấy mặt Cheer trắng bệt.

"Dạ... Em muốn về..."_ Đôi chân Cheer đã không còn sức để đứng dậy nữa!

"Mới đến chơi mà về gì? Thôi uống chút gì nha. Cà phê, nước ép hay sinh tố?"_ Naphat kéo ghế đến cạnh Cheer ngồi xuống hỏi.

"Dạ ... "_ Cheer sợ hãi không dám đòi đi về nữa.

"_ Chết thật! Mới đến mà vô tình biết được nhiều hoạt động đen của chỗ này như vậy..."_ Cô quay đầu nhìn về hướng cửa.

Ông Gamon vẫn đứng ngay cạnh cửa, Ali và Carl đang ở đây... Làm sao chạy đây chứ?

"Carl! Vào rót ly nước suối cho Thikam dùm anh!"_ Naphat ra lệnh cho Carl.

"Dạ!"_ Carl dạ thật lớn rồi đứng dậy quay vào nhà sau lấy nước.

"Em thông cảm! Anh chợt nhớ ra ở đây hết đồ uống rồi, Paula đi ra ngoài để mua về đó mà!"_ Naphat cười lớn.

"Thôi... Anh cho em về nha, bữa khác em ghé."_ Cheer như muốn khóc khi Naphat nhất quyết bắt cô phải uống nước.

"_ Không biết có định thuốc cho mình chết không nữa..."

"Nước nè chị Thikam!"_ Carl đưa ly nước cho Cheer.

Cô giật thót người rồi khẽ đưa tay cầm ly nước.

"Em sao vậy? Tay em run quá?"_ Naphat nghiêm mặt hỏi.

"Dạ... Em chưa ăn cơm nên đói chút đỉnh..."_ Cheer khó khăn trả lời.

"Vậy hả? Em ăn gì không anh bảo Ali mua cho."

"Dạ được rồi ạ... Anh cho em về đi..."_Cheer mếu máo nói.

"Không được! Em chưa gặp Paula mà? Em ấy sắp về rồi!"_ Naphat không muốn để Cheer rời đi.

"..."_ Cheer cắn chặt răng nhìn Naphat trong tuyệt vọng! Cô nghĩ mình tiêu đến nơi rồi!

"Ủa Thikam? Cậu đến tìm mình sao?"_ Paula bên ngoài bước vào, cô vừa thấy Cheer thì đã lên tiếng chào hỏi.

"A! Cậu về rồi hả?"_ Cheer mừng rỡ la lên, cô như cái lò xo, đột nhiên Cheer có thật nhiều động lực để đứng dậy.

"Mình vui quá! Mà cậu làm quen với mọi người chưa? Đây là anh mình, Naphat."_ Paula vui vẻ nói.

"Mình biết hết rồi... Thôi cậu cho mình về nhé.... Bữa khác tụi mình nói chuyện sau nha..."_ Cheer nắm lấy tay áo Paula năn nỉ.

"Em ấy chưa ăn gì, chắc là đến tìm em ăn trưa đấy!"_ Naphat lên tiếng.

"Thế sao? Cũng được!"_ Paula gật đầu đồng ý.

"Ờ vậy mình đi đi!"_ Cheer vội kéo tay Paula để được rời đi.

"Không! Mình có mua đồ ăn trưa rồi! Ali, Carl ra xe lấy cho chị."

"Dạ!"_ Cả hai lớn tiếng đồng thanh nói rồi lập tức quay bước ra ngoài.

"_ Thần linh ơi! Không phải chứ? Cái cớ rời đi của mình!"_ Cheer mở to mắt nhìn Paula trong sự đau khổ thất vọng vô bờ bến.

"Vào đây ngồi đi!"_ Paula vô tư kéo Cheer vào trong rồi ép cô ngồi xuống.

"Cậu sao thế? Không khỏe à?"_ Cô đưa tay khẽ chạm vào trán Cheer khi thấy Cheer chảy nhiều mồ hôi đến như vậy.

"Ừ... Không khỏe... Cho mình về nha..."_ Cheer gật đầu nhìn Paula bằng ánh mắt van nài.

"Cổ biết hết hoạt động của chúng ta rồi nên mới có cảm giác bất an và không khỏe đó!"_ Lisa nhét môi nhìn Cheer cười đầy ẩn ý.

Paula nhìn Lisa rồi quay sang Naphat:

"Biết hết rồi sao?"_ Cô nghiêm giọng hỏi.

"À... Ừ... Vì vừa đúng lúc mọi người xong việc rồi về báo cáo."_ Naphat không cười đáp.

"Mình... Mình không nói ai biết đâu... Cậu cho mình về nha.... Mình hứa mà..."_ Cheer nhìn Paula thở gấp gáp đứt quãng.

Paula có chút ưu tư trên mặt mình, cô lưỡng lự suy nghĩ. Chớp thời cơ, khi thấy ông Gamon vừa rời khỏi vị trí gần cửa, Cheer vội vã đứng dậy bước ra ngoài.

"Đứng lại!"_ Paula lên tiếng cản.

Cheer giật thót người, cô không thể bước tiếp khi Ali và Carl từ bên ngoài xách thức ăn vào.

"Cậu quên thứ gì đúng không?"_ Paula từ phía sau Cheer hỏi.

Cheer từ từ quay lại:

"Không có... Mình không quên gì hết... À không! Là quên hết tất cả những gì đã nghe và thấy..."_ Mặt cô tái nhợt nhìn Paula khó khăn trả lời.

"Tụng này không phải của cậu sao?"_ Paula cầm túi đồ của Cheer lên hỏi.

Cheer đơ người lại... Cái đó là điện thoại cô mua trả cho Paula... Nhưng người ta là xã hội đen... Một cái điện thoại thì làm sao mà có thể bịt miệng được bi nhiêu người ở đây chứ? Hoạt động đen

ngầm thì làm sao mà để cho người ngoài nghe rồi rời đi dễ dàng như vậy được?

"Cậu biết chuyện rồi thì không thể cứ thế mà đi được, Thikam à!"_ Paula đặt túi đồ của Cheer xuống ghế rồi nhìn cô thở dài.

"Phải đó! Ngồi xuống đi em."_ Naphat bước đến cạnh Cheer rồi kéo tay cô về hướng ghế.

"_ Chết thật! Lẽ ra mình không nên đến đây sau khi không gọi được cho cậu ấy..."_ Mồ hôi lạnh trên trán Cheer rơi lã chã. Cô nhìn Paula trong sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Không có đường lui khi đã vào hang ổ của cọp beo hùm báo sư tử!

Bé Cheer "dê con" liệu có thể làm gì để sống sót qua ngày hôm nay đây?

...