Chương 11: Kevin.

Tôi thích bức ảnh này:

Chị bị "CAM" đè! Hay "C" đè!

Nói chung là "CAM chịu" để "Cheer" đè!🤣🤣🤣

_____________________________

...

Sau khi chọc ghẹo Ann xong, Cheer vui vẻ quay trở lại phòng làm việc của Mam. Thả người xuống sofa, Cheer cứ cười tủm tỉm khi nhớ đến gương mặt hoảng sợ của chị, mẹ kế gì mà lại sợ con chồng đến thế? Chẳng phải chính chị là người đã tuyên bố sẽ khiến em sống không bằng chết sao? Giờ... Hình như người "không được sống yên" chính là chị thì phải!

Đang hạnh phúc với điều mình nghĩ trong đầu, chợt điện thoại Cheer reo lên. Nhìn vào màn hình, là số của Kartoon, cô gọi video call cho Cheer.

Cheer vui vẻ bắt máy:

"Chào! Khỏe chứ Kartoon?"

"Khỏe cái đầu cậu á! Cậu bảo người ta là ba ngày ra đón! Mình đã chờ mãi ở sân bay mà chẳng thấy cậu đâu cả!"_ Kartoon tối sầm mặt lại nhìn Cheer bực bội.

"Ơ! Chết thật! Mình xin lỗi, mình quyết định ở lại Thái một thời gian nhưng lại quên báo cho cậu một tiếng!"_ Cheer giật mình nhớ lại sau câu nói Kartoon.

"Hầy, Chuyến bay của cậu bị delayed 3 tiếng, mình cứ nghĩ cậu sẽ về nhưng chắc là chuyến bay gặp trục trặc làm mình lo cho cậu gần chết! Đến khi chuyến bay của cậu hạ cánh an toàn, mình nhìn muốn lồi cả mắt mà chẳng thấy cậu đâu cả! Cuối cùng mình đi hỏi thăm nhân viên hàng không mới biết là cậu không lên chuyến bay đó!"_ Kartoon nhìn Cheer bằng ánh mắt hình dấu á!

Hì...Thôi mình xin lỗi đi, chẳng phải cậu muốn mình ở lại Thái lâu hơn sao?"

"Thì thế nhưng cũng phải báo trước cho mình một tiếng chứ? Mà sao tự dưng cậu đổi ý vậy?"_ Kartoon thắc mắc vì điều gì lại khiến cho người nói 1 là 1 như Cheer phải thay đổi quyết định của mình.

"À... Mình về thấy tiền của bố mình để lại nhiều quá nên tham... Ha.. Ha.."_ Cheer cười phá lên khi nói ra nguyên nhân khiến cô ở lại.

"Cậu xạo! Ở Mỹ cậu thiếu gì tiền chứ?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Cũng may giờ này dì Mam chưa lên công ty. Bí mật về tài chính của mình và cậu tuyệt nhiên không được để ai biết!"_ Cheer vội ngăn lời Kartoon vừa thốt ra.

"OK! Nhớ rồi á! Vậy chừng nào cậu về Mỹ?"_ Biết tính của Cheer, Kartoon không hỏi thêm gì về nguyên nhân khiến cô quyết định ở lại Thái.

"Mình cũng chưa biết nữa, có thể vài tuần, vài tháng hay vài năm."

Kartoon nhắm chặt mắt thở dài.

"_ Biết ngay mà, người có hành tung và lai lịch bất minh như cậu thì cái gì cũng không chịu nói!"_ Cô nghĩ thầm.

"Thôi! Khi khác mình gọi cho cậu nhé, dì Mam đến rồi!"_ Cheer vội vã cúp máy Kartoon khi cô nhìn qua ô cửa kính thấy Mam đang bước vào.

"Nè! Nè! Thiệt tình hà!"_ Kartoon chưa kịp nói ừ thì bên đầu dây kia Cheer đã ngắt kết nối ò í e với cô.

"Dì Mam."_ Cheer vui vẻ đứng lên chào bà như thể không có chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Ừ, con không ngủ thêm sao? Đến công ty sớm vậy?"

"Dạ.. Ăn sáng ở nhà dì no quá con ngủ lại không được nên con đến công ty luôn ạ!"_ Cheer đang nói dối.

Sau khi Mam đưa cô về nhà, Cheer đã lên phòng thay đồ rồi đón xe đến công ty luôn khi cô không thấy Ann ở nhà. Cheer làm thế chỉ vì muốn báo tin tốt cho chị an lòng.

"Dì Mam, con có việc muốn nhờ dì."_ Cheer ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của bà.

"Chuyện gì thế? Sao mà con khách sáo với ta vậy?"_ Mam ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cheer nhìn mình.

"Dạ, Dì có thể giúp con tuyển dụng 10 nhân viên marketing ngay không ạ? Con muốn phỏng vấn họ vào chiều thứ hai tuần sau."

"Cái gì? Bây giờ là sáng thứ 6, tuyển người thì cũng phải một tuần nữa tháng mới có người đến để làm phỏng vấn! Gấp như vậy bộ phận tuyển dụng làm sao tìm được, lại còn phải xem người có năng lực không mới duyệt cho phỏng vấn."_ Mam nhìn Cheer đầy bất ngờ trước yêu cầu không tưởng của cô.

"Con biết! Và con cũng biết nhân viên bộ phận Marketing của công ty chúng ta khoảng một năm gần đây cho tuyển rất nhiều người nhưng tất cả những người được trúng tuyển chỉ làm việc cho công ty chúng ta từ 3 đến 6 tháng dưới hình thức nhân viên thử việc, nói chung là hết thời gian thử việc thì bị đuổi ngay. Vậy nên cách tốt nhất để có nhân viên đến phỏng vấn vào đầu tuần sau là: liên hệ với tất cả những người từng đến thử việc gần đây nhất, đặc biệt là những người được thử việc đến 6 tháng."_ Cheer bình thản đáp.

"OK! Ta hiểu ý con, đó là cách nhanh nhất để có người đến phỏng vấn, nhưng tại sao con lại muốn tuyển nhiều nhân viên như thế? Bộ phận Marketing có khoảng 20 người, con tuyển 10 chẳng khác nào muốn đuổi gần một nửa nhân lực ở phòng Marketing?"_ Mam hoang mang trước ý định của Cheer.

"Dì à, con đọc hồ sơ suốt mấy ngày, qua con thấy bộ phận này có vấn đề rất lớn, đặc biệt là trong cách dùng người... Theo như những gì ghi trên hồ sơ, từ khi công ty đổi giám đốc Marketing thì công việc kinh doanh của công ty có phần không ổn định, khi thì có doanh thu tốt, khi thì không. Còn nữa, sáng thứ hai tuần sau, con biết chị Ann muốn hợp về vấn đề cắt giảm chuỗi cửa hàng bán lẻ của siêu thị với các cổ đông, phần này do con hỏi thư ký của dì nên con mới biết được."

"Phải! Kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng bán lẻ do giám đốc tiền nhiệm đề xuất, lúc đầu thì mọi thứ có vẻ ổn nhưng sau nữa năm triển khai thì không được như mong đợi nên anh ấy bị cách chức xuống thành phó giám đốc phòng Marketing. Kế hoạch này dì thấy tương đối tốt và khi ấy lúc Kate còn ở đây cũng đã ủng hộ kế hoạch này nên dì đã cố gắng duy trì thêm một năm nữa nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn, vậy nên cuối cùng thì công ty chúng ta dự định cắt giảm chuỗi cửa hàng bán lẻ đi một nửa trong vòng 3 tháng."_ Mam thở dài khi nhắc đến điều đó.

"Cũng phải! Hồi dì Kate còn sống đã giữ chức CEO của công ty, có thể nói dì ấy là cánh tay phải đắc lực của dì, nhưng khi dì Kate mất rồi thì một mình dì phải đảm nhận cả hai chức vụ CEO và phó chủ tịch nên dì cũng mệt mỏi lắm, đúng không?"_ Cheer nhẹ giọng lại, cô nhìn Mam đầy thương xót.

" Ừm... Kate đi cũng đột ngột quá."_ Mam trầm tư khi nghĩ về người bạn, người đồng nghiệp tốt của mình.

"Dì đừng buồn nữa, con đã về đây thì mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi."_ Cheer xoa nhẹ vai bà cười an ủi.

Mam chợt giật mình lại:

"Cheer... Con ... Những gì khi nãy con nói với dì là ai dạy con vậy? Con chưa từng học chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng hình như ta thấy con rất am hiểu về lĩnh vực này, con xem hồ sơ có vài ngày mà đã nhận ra được vấn đề nan giải của công ty sao?"_ Bà cảm thấy bất ngờ và khó hiểu trước sự hiểu biết của Cheer.

Cheer lập tức lãng sang chuyện khác khi Mam hoài nghi mình:

"Dì à, dì cứ bảo phòng nhân sự giúp con liên hệ với họ ngay trong ngày hôm nay và nói theo những gì con đã ghi trong tờ giấy này là được. Con chắc chắn rằng ít nhất cũng sẽ có hơn một nửa nhận lời quay lại phỏng vấn vào chiều thứ hai!"_ Cheer đưa cho Mam tờ giấy photo mà cô vừa in ra từ máy in trong phòng bà.

"Con... Nhưng con phải thành thật với ta là ai đã bảo con làm như thế? Nếu kẻ đó là Ann thì ta từ chối! Chắc chắn cô ta muốn bày trò để hãm hại con, con không có kinh nghiệm nên những chuyện như thế ta không tin là con có thể nghĩ ra! Dì cho là cô ta muốn làm con bể mặt trước các cổ đông vào đầu tuần tới!"_ Mam lắc đầu cương quyết không làm theo.

"Dì Mam, chẳng ai xúi giục con cả, người dạy con điều này chính là mẹ con. Có thể dì không tin nhưng con là con của mẹ, con học bác sĩ nhưng có khiếu kinh doanh. Chẳng phải dì cũng muốn con về phụ giúp dì và đối phó với chị Ann sao? Dì tin con một lần nha."_ Cheer nhìn Mam cười với vẻ mặt rất điềm tĩnh và tự tin với những gì cô đã nói.

"Vậy con có thể nói cho dì biết ý định của con là gì không? Nếu hợp lý thì dì sẽ duyệt."_ Mam vẫn cảm thấy bất an về yêu cầu của Cheer.

"Con sẽ nói vào ngày hợp cổ đông, nếu bây giờ con nói cho dì biết thì chắc chắn dì sẽ ngăn cản con vì dì sẽ cho con không thể thực hiện được. Vậy nên con xin dì cứ cho người liên hệ tuyển nhân viên gấp, nếu lúc họp mà ý kiến của con không thể thuyết phục và bất hợp lý thì dì vẫn có thể ngăn con lại mà... Chúng ta hợp buổi sáng còn buổi trưa con mới phỏng vấn họ... Nha dì..."_ Cheer lay nhẹ tay Mam cầu xin bà.

Cheer nhìn bà vẻ mặt ngây thơ nhưng lời nói từ nãy đến giờ không hề ngốc nghếch ngờ nghệch. Phân tích chính xác, lập luận đúng về vấn đề mà Ann và Mam đã đấu tranh qua lại suốt nhiều tháng qua để quyết định giữ hay buông chuỗi cửa hàng bán lẻ. Phòng Marketing bây giờ đang nằm dưới sự chỉ huy thuộc cấp của Ann nên dù cho cố gắng thế nào thì Mam cũng không thể vực dậy được vì tên giám đốc hiện tại là bạn chí cốt của Somchair lại được Ann che chở nên nói sao thì Mam cũng không thể dùng uy lực của mình mà phế truất quyền hành của hắn!

"Vậy... Mẹ con đã dạy cho con những gì chứ?"_ Mam nghiên đầu nhìn Cheer đầy dò xét.

Vốn dĩ Cheer và mẹ mình chỉ thật sự thân thiết với nhau sau sinh nhật 15 tuổi của cô và trong suốt hơn hai năm đó, Cheer bệnh nặng đến liệt giường thì làm sao?...

"Con sẽ dùng khả năng của mình để chứng minh cho dì thấy những gì con nói được thì chắc chắn con sẽ làm được! Chỉ cần dì cho đứa lính mới như con này một cơ hội."_ Cheer tươi cười nhìn bà, cô khoả lấp câu hỏi của Mam.

Nụ cười tự tin đó, ngữ khí đó rất giống với Cheerny - chị gái của bà... Đột nhiên Mam cảm thấy cháu gái mình có thể làm nên chuyện lớn như Cheerny vậy... Tại sao không đánh liều một phen cho nó một cơ hội nhỉ? Dù sao thì nó cũng học đến bác sĩ, điều đó không hề đơn giản hay đại trà với tất cả mọi người.

Suy nghĩ một lúc, Mam hít thật sâu để đưa ra quyết định của mình:

"Thôi được! Dì sẽ giúp con, hy vọng là con sẽ không làm ta thất vọng!"

"Con cảm ơn dì!"

"Mà Cheer này, nếu kế hoạch của con bất ổn, ngoài chuyện ta phản đối nó thì chuyện còn lại là những người được mời đến công ty để phỏng vấn lần nữa sẽ phải chịu cú sốc thứ hai đấy! Con có chắc là muốn phòng nhân sự đưa ra điều kiện thế này để thuyết phục họ quay lại đây phỏng vấn lần nữa không?"_ Mam đọc sơ qua tờ giấy trên tay mình rồi nhìn Cheer đầy lo lắng.

"Đương nhiên là muốn! Nếu không nói thế thì sẽ rất khó để tìm người đến công ty chúng ta làm gấp như vậy. Thật ra lợi thế lớn nhất của họ chính là biết rõ cách thức hoạt động của phòng Marketing, điều thứ hai là năng lực của họ, nếu không có năng lực thì chắc chắn sẽ không bị Sunan cho thử việc nhiều tháng như thế."_ Cheer nhét môi cười khinh bỉ nhắc đến giám đốc phòng Marketing đương nhiệm.

"Nhưng con làm thế có hơi nóng vội không Cheer? Hay là từ từ..."_ Mam vẫn cảm thấy Cheer có phần hơi háo thắng.

"Con cũng muốn từ từ lắm nhưng thứ hai tuần sau là ngày họp cuối cùng để đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự và từng bước thu hẹp lại chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chuyện này đã kéo dài nhiều tháng nay, nếu kế hoạch đó được thông qua thì công ty chắc chắn sẽ mất đi cơ hội phát triển và mở rộng thị trường bán lẻ, điều quan trọng hơn là sẽ có rất nhiều nhân viên bị mất việc. Con không muốn nhìn thấy họ bị mất việc vô cớ, họ còn có gia đình của mình, thời buổi này rất khó để tìm việc làm."_ Cheer nghiêm túc phân tích về ý định của mình vì nó rõ ràng là một quyết định nóng vội nhưng không thể không liều lĩnh vào lúc này.

Mam nhìn Cheer mà ngẩn người ra... Bà... Bà thật sự không hiểu nổi tại sao cháu gái của mình có thể rành rọt về vấn đề kinh thương đến như thế...

"Dì chẳng phải muốn con đối phó với Ann sao? Giờ con sẽ bắt đầu kế hoạch của mình, chúng ta sẽ dành lại quyền kiểm soát công ty SMart"_ Cheer trấn an Mam bằng việc nói ra ý định của mình khi quyết định làm điều đó.

Mam đang phân vân nhìn Cheer thì lúc này bên ngoài có người gõ cửa:

"Thưa phó chủ tịch, tôi vào được không ạ?"_ Aom, thư ký của Mam gọi.

"Vào đi!"_ Mam giật mình quay lại trả lời.

"Thưa phó chủ tịch, cuộc họp với các giám đốc phòng ban 15 phút nữa sẽ bắt đầu ạ!"

"À phải!"_ Mam chợt nhớ ra chuyện quan trọng của sáng nay.

"Con vào họp chung được không ạ?"_ Cheer lên tiếng hỏi.

"Được chứ! Con cũng nên ra mắt làm quen với nhân viên cấp cao của công ty mình để sau này mọi người cũng dễ trao đổi với nhau hơn."_ Mam vui vẻ đồng ý.

Aom cúi chào Mam và Cheer rồi bước ra ngoài. Khi cửa phòng vừa khép lại, bà quay sang định tiếp tục chấp vấn cháu gái mình thì Cheer đã vội đứng dậy rồi bước nhanh về hướng cửa.

"Dì à, con sang rủ Greta vào phòng họp nhé!"_ Cheer quay lại nói rồi mở cửa bước ra ngoài.

Mam chỉ còn biết ngồi đó nhìn theo:

"_ Con bé này... Nó sao thế? Chẳng phải nó bảo với mình là tài liệu này nó đọc mãi mà chẳng hiểu gì cả? Nhưng... Chị hai có dạy nó về lĩnh vực này sao? Nó muốn đối đầu với Ann đến gấp như vậy à? Nó còn chưa kịp tìm hiểu kĩ về đối thủ của mình nữa thì đã... "_ Bà suy nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm được câu trả lời.

"_ Thôi thì cứ thuận theo ý con bé một lần xem sao, người có khiếu kinh doanh đôi khi không nhất thiết phải nói đến bằng cấp. Có óc liều lĩnh và biết suy nghĩ tính toán thì vẫn sẽ có thể thành công... Chỉ là phải có kinh nghiệm... Nhưng nếu không để nó vấp ngã thì làm sao mà có kinh nghiệm xương máu được cơ chứ?"

Nghĩ rồi Mam khẽ cười, bà quyết định đánh cược với đứa cháu gái không chút kinh nghiệm về việc làm ăn kinh thương này một phen vậy!

...

_________________

TẠI PHÒNG HỢP.

Nhân viên cấp cao của các phòng ban đều đã có mặt, Mam mở cửa bước vào phòng hợp. Khi bà bước vào thì đã thấy Cheer ngồi cạnh Greta vui vẻ nói cười.

Nhìn vị trí Cheer ngồi, Mam cũng chỉ thắc mắc thoáng qua vì hôm trước Cheer muốn ngồi cạnh Ann nên đã ngồi vào ghế của bà nhưng hôm nay cô lại ngồi ở giữa ghế của Mam và Greta.

Ờ thì chắc có lẽ nó muốn ngồi đó một lần thôi. Nghĩ rồi Mam vui vẻ ngồi xuống cạnh Cheer, lúc này người "cầm đầu"... À không là cầm quyền lớn nhất về mặt "danh phận" mà Cheer đã ban tặng cho cũng vừa bước vào cùng với thư ký của mình.

Ann cố gắng bình tĩnh nhất có thể để ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, chị khẽ liếc nhìn sang hướng Cheer:

"_ May quá! Cô ta ngồi cách mình một ghế!"_ Ann thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi!"_ Ann lên tiếng với tất cả mọi người trong phòng.

"Khoan đã!"_ Cheer lên tiếng.

"Cô lại muốn gì?"_ Ann có hơi lớn tiếng, chị bị quạu vì chuyện sáng nay với Cheer.

"Dì Mam, con nhờ dì giới thiệu các cô chú ở đây cho con làm quen có được không ạ?"_ Cheer vui vẻ nhìn Mam nói, cô không màng đến điều Ann vừa thốt ra.

"À phải! Xin thưa với anh chị em ở đây, người này là cháu gái tôi, Thikamporn, con gái anh Somchair và là cổ đông số một của công ty chúng ta!"_ Mam vuốt nhẹ vai Cheer rồi nhìn cấp dưới của mình nói.

"Chào các cô chú, hy vọng mọi người sau này sẽ giúp đỡ cho con!"_ Cheer vui vẻ đứng lên chấp tay cúi chào.

Các nhân viên cấp cao cho Cheer một tràng pháo tay rồi vui vẻ chào lại Cheer. Đột nhiên có tiếng của ai đó cất lên:

"A! Là con gái anh Somchair sao? Con nhớ ta không? Chú Sunan nè, hồi đó chú thường đến nhà con chơi đó!"_ Sunan cười thật tươi rồi nhắc Cheer nhớ đến mình.

Cheer quay sang nhìn ông rồi khẽ mỉm cười và gật đầu, sau đó cô quay sang Mam nhỏ giọng:

"Dì ơi, mình bắt đầu họp đi, con không muốn làm mất thời gian của mọi người."

"Được rồi vậy chúng ta bắt đầu thôi."_ Mam gật đầu với Cheer rồi quay sang Ann nói.

Suốt cả buổi họp, Cheer im lặng lắng nghe từng giám đốc phòng ban báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty, nếu có nhìn thì Cheer chỉ nhìn tài liệu trên tay mình hoặc nhìn Mam và Greta chứ cô không hề đoái hoài gì đến Ann. Giống như Cheer xem chị là người vô hình.

Ann thì ngược lại, chị không thể chú ý vào những gì cấp dưới của mình báo cáo vì chị bận để tâm đến Cheer, chị cứ khẽ nhìn lén Cheer xem em ấy có động thái gì bất ngờ với mình hay không? Hay... Đột nhiên cắt ngang lời chị nói?

"Dạ... Em báo cáo xong rồi chị Ann."_ Một giám đốc phòng ban lên tiếng khi đã kết thúc phần phát biểu của mình.

"OK, chúng ta tan họp ở đây, mọi người có thể ra ngoài!"_ Mam gật đầu cho phép mọi người giải tán.

Ann vẫn cầm tài liệu trên tay để che mặt mình lại trước các nhân viên, còn mắt thì vẫn lén nhìn Cheer chằm chằm. Mam ngồi chính giữa đương nhiên là thấy hết! Bà nhìn Ann nhưng chị lại không hề phát hiện ra, vậy nên bà mới lên tiếng thay Ann để giải tán mọi người.

"Greta, có chỗ này chị chưa hiểu, em giải thích giúp chị với!"_ Cheer vẫn không thèm nhìn chị.

"Được ạ, mình về phòng em nha, từ từ em nói chị nghe. Con ra ngoài nha mẹ."_ Greta đứng lên kéo tay Cheer bước khỏi phòng.

Cả hai vẫn vui vẻ nói cười với nhau, Cheer không hề quay đầu lại mà rời đi luôn với Greta còn Ann thì vẫn mở to mắt ra "canh chừng" Cheer xem cô có động thái gì bất thường hay không để chị còn kịp đỡ!

"Nhìn đủ chưa?"_ Mam lên tiếng khi thấy Cheer và con gái mình đã khuất bóng.

"Gì chứ?"_ Ann giật mình quay lại.

Chị nhìn Mam rồi vội vã xếp lại hồ sơ trên bàn như muốn rời đi thật nhanh.

"Aom, Yingtor, hai em ra ngoài một chút, chị với Ann muốn trao đổi riêng với nhau."_ Bà đuổi khéo hai người thư ký ra ngoài để tiện bề nói chuyện rõ ràng với Ann.

Yingtor và Aom gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Mam bắt đầu nói:

"Tôi cảnh cáo cô, nếu mà lần tới cháu gái tôi có chuyện gì xảy ra nữa thì tôi sẵn sàng cho người vớt xác cô để lót xác cho nó!"_ Bà cắn chặt răng đe dọa.

"Chị nói gì thế... Tôi không hiểu cho lắm."_ Ann tái mặt nhưng lại cố tỏ ra thật bình tĩnh trước điều Mam vừa nói như thể chị không liên can gì đến chuyện đã xảy ra với Cheer.

"Không hiểu? Cũng không sao! Cô đừng để cảnh sát điều tra được chuyện đã xảy ra với Cheer hôm qua, nếu tôi biết chắc được là chuyện đó do cô làm thì tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để cho cô ngồi tù mọc gông trong đó!"_ Mam nói rồi đập tay lên bàn và đứng dậy quay bước đi.

Ann im lặng nuốt khan rồi lại thở ra một cái, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chị. Chị thật sự sợ cảnh sát sẽ lần ra manh mối gì đó...

Vốn dĩ Mam có quen biết gì với xã hội đen đâu? Bà chỉ dọa Ann để Cheer được an toàn thôi chứ pháp luật còn đó, nếu không thể bắt Ann bằng đường chánh thì có lẽ lúc đó Mam mới nghĩ đến đường tà!

Một mình ngồi trong phòng, Ann hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, quả thật chị cũng hơi sợ lời Mam vừa nói với mình vì Mam sinh ra ở Thái có lẽ quen biết nhiều người máu mặt hơn chị, trong khi Ann với Woonsen chỉ là vô tình biết nhau qua ơn nghĩa mà chị đã giúp đỡ cho bố cô thôi.

"_ Cô ta sao thế? Sáng nay thì phá mình liên tục... Bây giờ thì làm như không thèm đoái hoài gì đến mình hết... Còn Mam? Cô ta thật sự ra sức bao che cho mình trước dì ruột của cô ta sao? Để làm gì chứ? Cua mình? Không! Cô ta đang muốn đối đầu với mình mà... Chắc chắn là có dụng ý gì đó..."_ Chị thầm nghĩ.

Ann cảm thấy khá căng thẳng, con người Cheer quả thật là khác xa so với những gì chị đã hỏi thăm được, cũng như cách mà Cheer chọn để đáp lại lời tuyên chiến của chị cũng rất ư là kỳ lạ và đặc biệt!

Đặc biệt ở chỗ: rõ ràng là Ann biết người ta muốn đối đầu với chị nhưng những gì Cheer làm và thái độ trước sau không hề như một của cô với chị đã khiến Ann bắt đầu chú ý đến người ta hơn rồi á!

...

Về đến phòng Greta, Cheer kéo cô ngồi xuống và bắt đầu thăm hỏi:

"Sao hồi nãy chị không thấy anh Kevin phó giám đốc phòng Marketing? Chẳng phải ảnh cũng phải lên họp để báo cáo sao?"

"À, chú ấy hả? Thì từ khi bị ông Sunan lên thay thế chức vụ, tiếng nói của chú ấy không còn được như trước, cái gì nói ra cũng bị mẹ kế của chị và Sunan bát bỏ nên thành ra lúc này ít khi chú ấy lên họp lắm... Nghe mẹ nói là chú Kevin muốn nghỉ việc."_ Greta thở dài khi nhắc đến Kevin.

Nếu Kate là cánh tay phải của Mam thì Kevin là cánh tay trái đắt lực của bà... Nhưng từ khi Kate mất, Ann và Sunan muốn chặt luôn cánh tay còn lại của Mam. Thật ra thì Somchair vốn trọng dụng người bạn thân của mình nên khi không còn Kate ở bên chống đối nữa thì Sunan dễ cướp được chức vụ mình muốn có.

"Em có số điện thoại của Kevin không? Cho chị xin đi."_ Cheer tỏ ra lo lắng khi nghe tin Kevin muốn nghỉ việc.

"Dạ được..."_ Greta lấy điện thoại ra chia sẻ số Kevin cho Cheer.

"Ừm chị nhận được rồi, cảm ơn em... À... Em có số của chị Ann không? Cho chị xin luôn một thể!"_ Làm gì thì làm Cheer vẫn không quên nhớ đến Ann.

"OK chị!"

"Cảm ơn em, thôi cũng trưa rồi, em có đi ăn trưa cùng ai thì đi đi, chị có chút việc nên hôm nay không thể đi ăn cùng em được!"_ Cheer đưa tay xoa nhẹ đầu Greta rồi vội vã quay bước đi thật nhanh ra khỏi phòng.

"Dạ... Mà chị Cheer! Hồi nãy chị nói với em không hiểu chỗ nào đó? Có cần em giải thích lại với chị không?"_ Greta ngồi đó nhìn Cheer nói với theo.

"Thôi! Chị tự nhiên

hiểu ra rồi! Không phiền em nữa ha!"_ Nói dứt lời thì Cheer đã đóng cửa phòng lại.

Greta ngồi đó gãi đầu:

"_Hả? Tự hiểu sao? Mà thật ra là hồi nãy không hiểu chỗ nào vậy cà?"

...

Vừa bước vào thang máy, Cheer vừa gọi điện cho Kevin:

"Alô? Anh là Kevin đúng không? Em là Thikamporn, con gái của Cheerny. Dạ, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, mình hẹn gặp nhau ở nhà gần công ty nhé, gặp rồi mình nói chuyện rõ ràng với nhau hơn, được không anh?... Dạ vâng... Em biết chỗ đó rồi, anh ngồi chờ em nhé!"_ Cheer cúp máy rồi rồi chọn nút G sau đó thì đợi thang xuống đến sảnh lớn của công ty.

Trong lòng có nhiều dự tính... Nhưng nếu không có Kevin hỗ trợ thì kế hoạch này coi như là phá sản!

...

_______________________________

TẠI NHÀ HÀNG GẦN CÔNG TY.

Cheer bước vào trong, cô ngó quanh một vòng, không khó để tìm ra Kevin đang ngồi ở một góc khuất dùng bữa trưa. Anh có vẻ khá buồn bã.

"Chào anh, Kevin!"_ Cheer vui vẻ bước đến cạnh anh rồi lên tiếng chào hỏi.

"Cô là..."_ Kevin ngẩn người nhìn Cheer... Anh chưa bao giờ gặp Cheer cả.

"Em là Thikamporn, con gái của mẹ Cheerny."_ Cheer kéo ghế ngồi xuống đối diện Kevin.

"Em... Hèn chi trông em quen quá, thì ra là do em giống chị ấy."_ Kevin hứng khởi khi gặp được con gái của người mình từng mang ơn.

"Em đến muốn bàn với anh về chút chuyện ở công ty, nghe nói anh muốn xin nghỉ việc sao?"_ Cheer lập tức vô thẳng vấn đề mà cô muốn biết.

"Phải! Nhưng... Chúng ta chưa từng gặp nhau, tại sao em lại biết mặt tôi chứ?"_Kevin nhìn Cheer đầy nghi hoặc.

"Em biết anh là do trước đây mẹ em có cho em xem hình của các nhân viên trong công ty nên chuyện đó cũng không có gì lạ."_ Cheer điềm tĩnh trả lời.

"Thế à... Vậy em muốn gặp tôi để làm gì? Tuần sau là tôi nghỉ việc rồi, tôi đã nộp đơn xin nghỉ vào tháng trước."_Anh thở dài buồn bã nói.

"Đó là nguyên do em muốn gặp anh. Em muốn anh ở lại để hỗ trợ em cải cách lại công ty của chúng ta."

"Em... Nè tôi có nghe qua về em, chẳng phải em học y sao? Bây giờ em chuyển hướng sang làm kinh doanh à?"_ Kevin cười nhạt nhòa và có chút khinh thường Cheer.

Anh đã không còn niềm tin vào những người cấp trên của mình nữa kể từ ngày Cheerny chính thức rời khỏi công ty và giao phó mọi chuyện lại cho Mam để sang Mỹ chữa bệnh cho con gái.

Mam khá tình cảm trong chuyện nhân sự và cũng chần chừ để đưa ra những quyết định quan trọng. Có thể nói bà sử sự theo cảm tính nhiều hơn là công việc, điều này hoàn toàn khác hẳn với chị gái của mình - Cheerny.

Cheerny trong mắt Kevin là người thẳng thắn, nhìn việc không nhìn người, quyết định đưa ra luôn dứt khoát. Liều lĩnh và mạo hiểm có thể khiến cho công ty dễ dàng phá sản nhưng làm giàu thì phải có chút thách thức và rủi ro. Cheerny luôn như thế, có thể nói cách thức làm việc của bà khá giống với cách nghĩ của Kevin nên anh rất ngưỡng mộ tài năng của bà.

"Phải! Em biết anh cười cái gì, nhưng em không giận. Em chỉ muốn anh ở lại công ty thêm 1 tháng nữa để giúp em thực hiện kế hoạch giữ lại chuỗi cửa hàng bán lẻ, chẳng phải đó chính là kế hoạch do anh đề ra sao? Chỉ 1 tháng thôi, nếu em làm không được thì anh nghỉ việc cũng không muộn!"

Lời nói dứt khoát, gương mặt điềm tĩnh của Cheer đã khiến Kevin ngỡ ngàng nhìn cô trong giây lát... Ngữ khí này chẳng khác gì so với với Cheerny mà anh từng quen biết.

"Em biết anh nghĩ rằng em không có kinh nghiệm, nhưng em sẽ dùng thời gian một tháng để chứng minh cho anh thấy hai điều: thứ nhất em nói được là làm được, thứ hai em sẽ giúp anh hiện thực hóa kế hoạch của anh đã đề ra nhưng đến nay vẫn không thể thực hiện được. Kế hoạch tốt, chỉ là có tiểu nhân cản trở thôi"_ Cheer đan tay lại nhướng mày nhìn Kevin cười, cô hoàn toàn tự tin vào những gì mình vừa nói.

"Em... Lấy gì để tôi tin em chứ? Tôi chỉ vừa mới biết em thôi!"_ Kevin nghiên đầu hỏi khó Cheer.

"Thế anh lấy gì để mẹ em tin tưởng anh chứ? Anh có còn nhớ lần đầu tiên lúc anh gặp mẹ em không?"_ Cheer mỉm cười đầy ẩn ý, cô gợi nhớ đến chuyện trước đây của mẹ mình và Kevin.

Anh ngẩn người ra rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình trước đây, lần đầu tiên gặp gỡ Cheerny đã làm anh thay đổi số phận của mình như thế nào.

***********

Flashback.

22 năm trước, Kevin là một sinh viên nghèo đang học năm hai ở một trường đại học kinh tế thuộc thủ đô Bangkok. Vì gia cảnh khó khăn, Kevin không đủ tiền để học tiếp năm thứ ba.

Vào thời điểm đó bạn anh đã rủ anh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ quản trị kinh doanh cho sinh viên. Nếu thắng giải thì anh sẽ có thể lấy được xuất học bổng cho hai năm cuối đại học của mình.

Anh có ý tưởng rất hay nhưng các giám khảo cho rằng những gì anh nói rất khó thực hiện được, nó mạo hiểm và chẳng có nhà đầu tư nào sẽ chịu làm theo vì kết quả mang lại nhiều lợi nhuận nhưng nếu thất bại thì chắc chắn phải phá sản. Đó chẳng khác nào là một canh bạc "được ăn cả ngã về không."

Chính vì thế mà cả giải an ủi anh cũng không có. Buồn bã và thất vọng, Kevin lầm lũi quay bước ra về. Đột nhiên có ai đó gọi anh lại từ phía sau:

"Nhóc! Đến đây!"_ Cheerny đứng đó ngoắc Kevin lại.

Anh nhìn Cheerny, người này không có trong thành phần ban giám khảo khi nãy nhưng hình như được giới thiệu là CEO của công ty nào đó...

"Có chuyện gì vậy ạ?"_ Anh ngơ ngác nhìn Cheerny hỏi.

"Sao buồn vậy? Thất bại thôi mà, lần này không được thì cố gắng lần sau. Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên!"

"Em nghĩ chắc là không có lần sau..."_ Kevin buồn rũ rượi đáp.

"Sao thế?"_ Bà ngạc nhiên khi thấy Kevin mắt đỏ hoe.

"Em không có tiền để tiếp tục học nữa... Kế hoạch lúc nãy là tâm huyết của em... Họ nói là khó thực hiện nhưng làm ăn thì phải liều chứ? Cái gì cũng sợ thì làm sao mà phát triển được!"_ Anh tỏ ra rất tức giận khi nhắc đến dự án của mình.

Nhìn Kevin tâm huyết như vậy, Cheerny cảm thấy rõ ràng đây là người có thể làm chuyện lớn, chỉ là thiếu kinh nghiệm và hơi nông nỗi một chút thôi... Tuổi trẻ mà, phải có vấp ngã mới trưởng thành được chứ!

"Tôi thấy cậu là người có tài nhưng hơi háo thắng, kế hoạch của cậu thua cũng chỉ vì cậu quá tự tin vào bản thân của mình. Cậu phải lường trước được hậu quả của nó thì may ra mới có thể thắng giải, nhưng lúc nãy khi giám khảo hỏi cậu về vấn đề này thì cậu lại cho rằng đã làm thì phải liều, phải chấp nhận rủi ro tiềm ẩn. Tôi không nói cậu sai, chỉ là làm gì thì chúng ta cũng nên cân nhắc một chút, đời người không phải ai cũng chịu nổi đả kích phá sản đâu, cậu nhóc ạ!"

Nghe xong lời của Cheerny, Kevin nhận ra được vấn đề thất bại trong bản kế hoạch của mình... Anh gượng cười với bà rồi buồn bã cúi đầu quay đi.

"Nè! Tôi đến hỏi cậu có muốn vào công ty của tôi làm không? Chưa nghe hết lời thì đã vội đi đâu rồi đó nhóc!"_ Cheerny khoanh tay đứng đó nói với theo.

Kevin giật mình quay lại, anh mở to mắt ra nhìn Cheerny, anh thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Sao hả? Tôi thì không thể cho cậu giải thưởng đó vì thật ra nó cũng chỉ là hư danh. Tôi mời cậu về làm việc cho công ty tôi vì tôi thấy được tài năng của cậu, điều này mới là thực tế!"

"Thật sao? Chị nói thật sao?"_ Anh mừng đến phát khóc khi nghe bà khẳng định lại điều đó với mình.

"Ừ thật! Nhưng cậu phải bớt cái tính tự cao và háo thắng của mình lại, nếu vào làm mà được việc thì tốt nghiệp rồi tôi sẽ nhận cậu vào làm nhân viên chính thức!"

"Dạ.... Cảm ơn chị! Nhưng..."_ Đang vui mừng, đột nhiên tâm trạng Kevin chùng xuống.

"Sao thế? Sợ chị không trả lương cho sinh viên vừa học vừa làm à?"

"Không phải ạ... Chỉ là em bây giờ không có tiền học tiếp... Chắc em sẽ làm ở công ty chị vài năm rồi mới quay lại học tiếp được ạ."

"Không cần phiền phức như vậy! Tôi cho cậu ứng lương để đóng tiền học, tôi không lấy lãi nhưng sau khi tốt nghiệp rồi thì phải ở lại làm cho công ty tôi 5 năm mới được đi chỗ khác làm đó!"

"Thật sao chị?"

Thật! Đây là danh thϊếp của tôi, rảnh thì đến phỏng vấn."_ Cheerny đưa danh thϊếp của mình cho Kevin rồi mỉm cười và bỏ đi.

Anh đứng đó nhìn theo... Kevin vẫn còn chưa hiểu tại sao Cheerny lại trọng dụng anh thế dù chỉ mới gặp nhau có một lần.

...

Sau đó vài ngày, Kevin đến xin việc tại công ty của Cheerny, anh được ưu ái cho công việc bán thời gian vừa làm vừa học. Cheerny đã ra sức dạy dỗ cho Kevin rất nhiều để cậu không quá tự cao tự đại hiếu thắng và trở nên bình tĩnh hơn để lên những bản kế hoạch tốt.

Sau khi tốt nghiệp, anh được nhận bằng cấp sinh viên ưu tú và cũng đã giữ đúng lời hứa ở lại làm việc cho Cheerny thêm 5 năm. Trong khoảng thời gian này anh được lên đến chức giám đốc phòng Marketing khi mới 27 tuổi.

Biết ơn Cheerny, anh đã tiếp tục ở lại để được làm việc cùng bà cũng như trả nợ ân tình mà bà đã dành cho anh. Sau khi có Cheerny giúp đỡ, cuộc sống của bố mẹ và em trai anh cũng đã sung túc lên rất nhiều kể từ đó.

Tuy nhiên, không lâu sau khi anh quyết định tiếp tục ở lại SMart thì Cheerny đã bàn giao công việc của mình cho Mam và sang Mỹ trị bệnh cùng con gái... Vậy là kể từ đó, anh không còn gặp lại bà nữa nhưng anh vẫn ở lại để giúp sức cho Mam xem như là trả ơn, tuy nhiên Mam lại không được bản lĩnh như chị gái của bà nên đã khiến anh có chút thất vọng rồi khi Kate mất, anh cảm thấy chán nản vì những gì mình cố gắng, những bản kế hoạch đưa ra luôn bị Somchair và Sunan bát bỏ. Họ không tin vào những quyết định táo bạo của anh, họ lại nói là anh làm những điều viễn vong, trong khi nếu có Cheerny ở đây chắc chắn bà sẽ cho anh cơ hội để chứng minh điều đó là khả thi vì anh đã không còn háo thắng nông nỗi như trước đây nữa.

End flashback.

***************

...

_______________

Trở lại thực tại.

"Em biết chuyện đó sao?"_ Kevin bất ngờ nhìn Cheer, anh không nghĩ là Cheer lại biết chuyện giữa mẹ cô và anh.

"Phải! Mà điều đó bây giờ không quan trọng. Vấn đề chính là anh có nhận lời ở lại giúp em không?"_ Cheer chỉ quan tâm đến chuyện Kevin có nhận lời mình hay không mà thôi.

Kevin do dự trong giây lát...

"_ Là con gái của chị ấy... Nếu chỉ ở lại một tháng chắc là không vấn đề gì, với lại đây cũng là đề xuất của mình, mình cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy nó thật sự hiệu quả."

"Được! Anh sẽ ở lại một tháng, nếu em không thể làm được như lời em nói thì anh sẽ đi, anh đã rất mệt mỏi với việc chiến đấu chống lại Sunan rồi!"_ Kevin quyết định đánh liều một phen với con gái của ân nhân mình.

"Tốt! Cảm ơn anh đã chịu ở lại. Thôi, em không phiền anh ăn trưa nữa, em có việc phải đi đây!"_ Nói rồi Cheer đứng lên chấp tay cúi chào Kevin và quay bước đi thật dứt khoát.

Kevin ngồi đó nhìn theo bóng Cheer:

"_ Con gái chị ấy có khí chất giống mẹ cổ thật! Nếu em thật sự giỏi như mẹ em thì anh sẽ ở lại để tiếp tục cống hiến cho công ty SMart."_ Anh đột nhiên cảm thấy trong lòng thật phấn chấn.

Kevin khẽ cười rồi lại tiếp tục với bữa trưa đang dỡ của mình.

...