Chương 10: Yêu là... tha thứ?

...

Giật mình tỉnh giấc, Ann khẽ nhìn quanh phòng... Ra chỉ là giấc mơ... Giấc mơ về tình yêu của đời chị. Bây giờ Ann chỉ có thể gặp lại người thương trong giấc mơ của mình mà thôi, nhưng niềm hạnh phúc đó luôn đi cùng với nỗi đau trong lòng chị... Chẳng biết tại sao mà mỗi lần Ann mơ thấy Cheerny, ngoài những giây phút bên nhau thật ấm áp thì phần còn lại của giấc mơ chắc chắn là ngày chia tay của cả hai... Nó như nỗi ám ảnh cứ bám theo chị suốt mười năm qua kể từ ngày chị hay tin Cheerny mất. Tuy nhiên chỉ thỉnh thoảng chị mới mơ thấy điều đó nhưng không biết tại sao dạo gần đây, từ ngày Somchair qua đời, những giấc mơ như thế cứ liên tục xảy ra và lập đi lập lại thường xuyên hơn với chị.

Ann mệt mỏi ngồi dậy rồi lê bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Đồng hồ sinh học của chị là đúng 6h sáng thì Ann sẽ tự động thức giấc mà không cần bất kỳ ai gọi mình dậy cả.

Bước xuống nhà bếp, chị thấy vυ" Mon và Min đang chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nhìn đồng hồ, chỉ mới 6h30, có lẽ Cheer vẫn còn ngủ, thôi thì chút nữa mở lời làm hòa với người ta vậy... Dù gì thì mình cũng có lỗi trước mà.

Nghĩ rồi Ann tự mỉm cười khi nhớ đến chuyện tối qua với Cheer... Người gì đâu mà sao kì lạ quá? Chẳng biết trong đầu cô ta nghĩ gì mà cứ vừa chấp vấn rồi trách móc sau cùng thì quay ngược lại an ủi mình? Không biết Cheerny đã nói gì với cô ta nhỉ? Thật ra trước khi mất, Cheerny có trăng trối hay nhắn nhủ gì về mình với cô ta không? Mình phải hỏi cô ta cho ra lẽ mới được... Dù gì thì cô ta cũng đã biết hết chuyện của mình rồi... Nếu muốn vạch mặt thì cô ta cũng đã làm, nhưng cô ta lại không làm thế? Tại sao vậy nhỉ?

Vừa cắn chiếc muỗng trong miệng mình, trong lòng Ann vừa suy nghĩ về Cheer. Bất chợt vυ" Mon lên tiếng:

"Bà chủ ơi, Cheer sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi."_ Giọng bà có chút lo lắng.

"Hả? Sớm vậy đã đi rồi sao?"_ Ann giật mình hỏi, hồn phách của chị đã quay về sau câu nói đó.

"Dạ... Sáng nay chưa được 6 giờ thì cô Mam đã đến nhà và một hai kéo tiểu thư đi theo cô ấy... Tôi thấy hình như cô Mam rất giận dữ..."_ Bà nhìn Ann đầy dò xét.

"Thế... Vυ" có biết là vì chuyện gì không?"_ Ann nuốt khan khi bắt gặp ánh nhìn nghi ngại của vυ" Mon đang nhìn mình.

"Dạ... Cô Mam vừa bước vào nhà thì đã chạy thẳng lên phòng tìm tiểu thư, cổ vào phòng kéo Cheer xuống dưới nhà cho bằng được, tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ mà cũng phải chạy xuống theo... Tôi nghe Cheer hỏi cô Mam là có chuyện gì thì cổ nói... "_ Nói đến đây, vυ" Mon nhìn Ann trong sự nghi ngại.

Ann nghe thấy vυ" Mon ấp úng thì lên tiếng hỏi tới:

"Thì cổ nói gì hả vυ"?"

"Dạ... Cô Mam nói bà chủ cho người cắt cổ Cheer... Cô Mam sợ Cheer gặp nguy hiểm nên đã nhất quyết không cho Cheer ở lại đây nữa..."_ Vυ" Mon vừa dứt lời thì bà lập tức cúi mặt xuống rồi nhanh chân lùi về sau vài bước như thể sợ Ann ăn thịt bà á!

"Gì chứ?"_ Ann tái mặt khi nghe vυ" Mon nói ra sự thật đó.

"_ Tiêu rồi... Mam mà biết thì cổ có làm lớn chuyện không ta?"_ Ann thầm lo lắng.

"Bà chủ ơi... Vậy thật ra bà có..."_ Vυ" Mon ló mặt lên nhìn lén Ann và hỏi nhỏ.

"Chết!"_ Đột nhiên Ann hốt hoảng la lên, chị chụp lấy điện thoại trên bàn rồi lập tức chạy như bay về phòng mình.

Vυ" Mon đứng đó nhìn theo, bà bắt đầu nghi ngờ về sự nhân từ của Ann với Cheer... Vì dẫu sao cũng là mẹ kế con chồng, Cheer đi hơn 12 năm không về, ít nhiều gì thì chắc phải có liên quan đến bà chủ nhỏ chứ?...

Min nhìn vυ" Mon rồi nhỏ giọng hỏi:

"Vυ" ơi... Vậy chuyện đó có thật không hả vυ"?"

"Ờ... Ta không biết! Thôi chuyện của chủ nhà người làm như chúng ta không nên hỏi nhiều!"_ Vυ" Mon gạt bỏ suy nghĩ của Min rồi lại quay vào bếp nhưng thật ra thì trong lòng bà cũng cho đó là "Thật!"

...

Ann chạy lên phòng rồi đóng cửa lại, chị lập tức gọi cho Yingtor. Một lúc sau, Yingtor bắt máy:

"Alô, chị Ann."

"Yingtor! Em lập tức gọi cho Woonsen nói là chị hủy nhiệm vụ đó!"

"Hả? Sao thế chị? Chị sợ cảnh sát biết chuyện sao?"

"Yingtor! Em!... Nói tóm lại chút nữa vào công ty tôi gặp em sẽ nói chuyện sau, giờ em lập tức hủy lệnh cho tôi, em đã hiểu sai ý tôi rồi, tôi không có ý định lấy mạng Cheer đâu!"_ Ann thở dài lo lắng khi nhắc đến chuyện Yingtor hiểu nhầm ý định của chị.

"Không phải thế sao? Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Em làm nhanh đi! Chị không muốn Cheer có mệnh hệ gì!"_ Ann ra sức hối thúc Yingtor.

"Dạ... Dạ... Em gọi ngay, chào chị ạ!"_ Yingtor lập tức cúp máy Ann rồi nhanh chóng gọi cho Woonsen ngay để hủy lệnh.

Ann thở phào nhẹ nhõm... Chị biết là Woonsen nguy hiểm như thế nào... Một khi nhận lệnh thì chắc chắn sẽ làm cho xong chuyện, vậy nên nếu hiện tại Cheer mà ra khỏi nhà như thế thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm... Chị mà không hủy lệnh thì có lẽ lần sau Cheer sẽ chết thật chứ chả chơi đâu!

...

________________

TẠI NHÀ MAM.

"Dì ơi... Con buồn ngủ quá... Có gì khi khác nói được không dì? "_ Cheer vờ mèo nhèo làm lẫy, cô vừa mệt lại vừa không muốn Mam hỏi chuyện đã xảy ra với mình.

"Dì nói rồi! Con phải về đây ở với dì, người phụ nữ đó không ưa gì con đâu, bà ta còn quen biết với xã hội đen nữa... Chắc chắn lần này chuyện con bị người ta cắt cổ có liên quan đến bà ấy!"_ Mam căng thẳng nhìn Cheer.

"Dì à... Khoan đã! Dì biết chị Ann có quen với xã hội đen sao?"_ Cheer chợt giật mình mở to mắt ra nhìn Mam khi nghe bà nói về điều đó.

"Đương nhiên dì biết! Cách đây khoảng 10 năm trước, có một thư ký phòng kế toán đã thục két công ty lấy tiền mua chuộc quan chức cảnh sát để con gái ông ta được mãn hạn tù sớm, cô ta biết chuyện chẳng những không báo cảnh sát mà còn bảo Somchair giúp cho hắn ta. Mẹ kế của con đã bỏ tiền ra bù vào khoảng tiền đã mất đó rồi xem như không có chuyện gì cả. Lúc đó dì đang đi công tác ở nước ngoài, đến khi về nước thì nghe thư ký riêng nói lại với dì, tất cả sổ sách của công ty đều đã được làm lại vậy nên dì không thể làm gì khác vì không có chứng cứ!"_ Mam tức giận khi nhắc đến chuyện Ann đã bao che cho cấp dưới của mình.

"_ Ra là chuyện này có thật... Mình phải điều tra lại mới được!"_ Cheer ngẫm nghĩ về điều đó.

"Mà khoan đã dì, sao... Sao dì biết chuyện con bị người khác tấn công nhanh thế?"_ Cheer chợt nhớ ra rồi quay lại nhìn Mam trong sự dò xét.

"Con còn nói nữa sao? Hôm qua dượng con về, ta thấy hành tung của ổng thật đáng ngờ nên đã tra hỏi. Nhưng ổng cũng kính tiếng lắm á! Hỏi mãi vẫn không chịu khai, cuối cùng dì phải dùng đến tuyệt chiêu cuối với ông ấy!"_ Mặt Mam đen xì lại, bà nhìn sang hướng Ryan đang đứng.

Ông và Greta tay nắm chặt tay, nãy giờ cả hai vẫn đứng ở hướng cửa bếp... Họ sợ Mam nổi nóng nên đâu có dám bước lại gần chứ! Chỉ đứng đó nghía sơ sơ chuyện của Cheer và Mam thôi...

"Tuyệt chiêu cuối?... Là gì vậy ạ?"_ Cheer gãi đầu nhìn Mam rồi lại nhìn sang Ryan.

"Thì dì canh lúc nào mà ổng sắp vào giấc thì lên tiếng hỏi, lần đầu không nói nhưng hỏi riết rồi thì cuối cùng cũng phải khai hết thôi! Dì đã thức sáng đêm qua mới moi được hết tin đấy!"_ Mam cắn chặt răng liếc nhìn Ryan.

Ryan thấy vợ giận, ông không kiềm được lòng nữa nên đã chạy đến bên bà xuống nước:

"Vợ à... Anh xin lỗi, trăm sai ngàn sai vẫn là anh sai... Nhưng nếu không phải Cheer nó nhờ anh giữ bí mật thì anh sẽ không bao giờ giấu diếm em điều gì hết... Em hãy tin anh đi... Tha lỗi cho anh đi..."_Đôi mắt tham quần, Ryan nức nở, tay ông nắm chặt cánh tay Mam mà ra sức năn nỉ.

"_ Trời! Không phải chứ? Greta kể mà mình không hình dung được sự việc nó lại... Hơn cả những gì mình tưởng tượng!"_ Cheer hả họng nhìn Ryan.

"Anh... Đừng có khóc nữa! Hở chút là khóc... Có Cheer ở đây anh cho em chút sĩ diện có được không vậy hả?"_Mam quay sang Ryan nhỏ giọng.

Bà cảm thấy xấu hổ trước mặt cháu gái của mình vì Cheer chưa từng nhìn thấy điều này và bà cũng không biết Greta đã thành thật như thế nào khi nói về bố mẹ mình với Cheer.

"Nhưng em tha lỗi cho anh đi có được không? Em giận anh làm anh khó chịu trong lòng lắm... Em đừng như thế mà..."_ Ryan nước mắt ngắn dài cầu xin Mam.

Mam đưa tay ôm lấy mặt mình, khi bà chưa kịp phản ứng gì thì Greta đã chạy đến cạnh Mam:

"Mẹ ơi... Chuyện này là do chị Cheer xúi giục bố con làm như thế chứ bố không có chủ ý như vậy đâu... Mẹ tha cho bố đi mẹ..."_ Greta cũng thút thít theo bố mình.

"Gì chứ? Greta!.. Em!.. Chị..."_ Cheer định mở lời cãi lại đột nhiên cô nuốt luôn từ muốn nói và đưa mắt nhìn sang Mam trong sự nghi ngại:

"_ Bộ... Dì Mam ghê gớm lắm sao? Bố con họ làm gì mà thảm thiết đến như thế chứ?"

Thấy Cheer nhìn mình như thế, Mam có chút lúng túng:

"Hai bố con có thôi đi không hả? Hai người đang làm cho Cheer nghĩ rằng người làm vợ làm mẹ như em đây dữ dằn lắm á!"

"Tha lỗi cho anh đi em..."

"Tha lỗi cho bố đi mẹ..."

Ryan và Greta nắm chặt tay nhau cùng khóc!

"Thôi thôi được rồi! Chuyện này bỏ qua! Hai người đừng như thế nữa, mẹ xin hai bố con đó!"_ Mam cuống cuồng lên khi thấy họ càng lúc càng làm quá.

"Thật không em?"_ Ryan vui mừng nắm chặt tay Mam hơn.

"Thật! Anh với con ra nhà sau ăn sáng đi cho hai dì cháu em nói chuyện riêng, OK?"_ Mam vội vã gật đầu rồi đuổi khéo cả hai vào bếp.

Greta nghe thấy thì nhanh chóng lau nước mắt rồi vui vẻ cùng bố mình quay xuống nhà sau ăn sáng... Nó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra với cô cả!

"Dì... Dì cũng không phải dạng vừa à nha."_ Cheer hả họng nhìn Mam.

"Không không! Tất cả không như con thấy đâu!"_ Mam vội giải thích.

Bà cũng không muốn để ai biết được bí mật của vợ chồng bà, đặc biệt là Greta, còn Cheer vì không biết nên đã nhờ cậy Ryan nói dối, nếu không nói sự thật cho Cheer biết thì có lẽ chuyện này sẽ lập lại.

Nghĩ rồi Mam kéo tay Cheer đến ghế sofa, cả hai ngồi xuống rồi bà bắt đầu nhỏ tiếng kể lại đầu đuôi sự tình.

"Thật ra... Chuyện là như thế này, cách đây hơn 8 năm, có lần ông ấy đi chơi cùng với một người bạn cũ, cô ta là bạn học và cũng là người yêu cũ của Ryan. Ổng... Hôm đó đi với cô ta về rồi lại nói dối với dì là đi sinh nhật bạn, nhưng xui cho ổng, có một tay nhà báo chụp được ảnh cả hai đi cùng nhau... Vì người phụ nữ kia là một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng và vừa mới ly dị chồng là một doanh nhân người Sing nên cánh báo chí đã theo dõi bà ta. Biết chuyện, dì đã gây một trận thật lớn với ổng, trong lúc nóng giận dì đã lỡ tay tát vào mặt ổng một cái rồi dì còn đuổi ổng ra khỏi nhà nữa, lúc đó Greta không có mặt nên con bé không biết chuyện này. Ổng đã khóc và xin lỗi dì, ổng nói ổng cũng có chút xiêu lòng với người ta nên sợ dì biết chuyện sẽ giận và đã nói dối để cho qua chuyện."_ Kể đến đây thì Mam thở dài.

"Vậy... Thật ra dượng với người phụ nữ đó đã có gì với nhau sau lưng dì không?"_ Cheer mở to mắt ra nhìn Mam, cô không ngờ người như Ryan lại có thể có người khác như vậy.

"Không... Ổng nói không."_ Mam đắng đo nhìn Cheer khi nói ra điều đó.

"Dì tin sao?"_ Cheer nghi vấn.

"Thì... Vợ chồng với nhau mà, cho nhau một cơ hội thôi... Nhưng mà kể từ đó về sau ổng không bao giờ dám nói dối dì bất cứ chuyện gì nữa, cho đến ngày hôm qua..."_ Mam nhìn Cheer có chút bâng khuâng lo lắng.

"Con xin lỗi... Con không biết chuyện là như thế nên..."_ Cheer cảm thấy có lỗi với Mam.

"Thôi... Con không biết nên ta cũng không trách con."_ Mam nhìn Cheer cười ấm áp.

"Vậy là sau lần đó... Dượng cứ như thế với dì sao?"

"Ừ! Dì không ngờ mình đánh ổng có một cái rồi đuổi ổng ra khỏi nhà có một lần mà ổng lại trở nên sợ dì đến như vậy."_ Mam lắc đầu cười gượng.

"Nhưng dù sao thì dượng cũng biết sai rồi, chỉ có Greta là không..."

"Suỵt! Con đừng để Greta biết, dù sao trong mắt nó ổng là một người bố hoàn hảo."_ Mam lập tức ngăn Cheer nói tiếp.

"OK! Con hiểu mà."_ Cheer tỏ ra thông cảm cho Mam.

"Không nói chuyện của dì nữa, nói chuyện của con đi! Con phải dọn qua đây ở với dì, người phụ nữ đó rất nguy hiểm với con đó!"_ Mam nghiêm giọng lại.

"Dì à... Chuyện này có lẽ chỉ là trùng hợp..."

"Trùng hợp? Ta hỏi con, con từ Mỹ về không thù không oán với ai thì tại sao lại bị người ta tấn công chứ? Dì chỉ có thể nghĩ ra được kẻ chủ mưu đó chính là cô ta!"_ Mam nhất quyết cho rằng Ann chính là kẻ ném đá giấu tay.

"Dì à... Chuyện đó cứ để cảnh sát họ điều tra làm rõ, con không muốn dọn đi vì đó cũng là nhà của con mà... Nếu con đi thì chẳng khác nào cho không bà ta ngôi nhà đó!"_ Cheer kiếm cớ để ở lại.

"Căn nhà thôi mà, Cheer à... Thật ra bà ta đã nói gì để giữ con ở lại Thái vậy? Dì nhớ không lầm là lúc đầu con còn định chia cổ phần cho bà ta."_ Mam bắt đầu nghi vấn cháu gái mình khi thấy cô có vẻ tin tưởng và không muốn rời xa Ann.

"Thật ra..."_ Cheer đảo mắt sang hướng khác suy nghĩ một lúc.

"Là vầy, con vô tình biết được vυ" Mon là người giám sát xem chị Ann có đối tốt với con hay không? Nếu không thì chị ấy sẽ không có thêm được 5% cổ phần của công ty... Bởi vậy con mới muốn ở lại để làm khó chị ấy... Không cho chỉ lấy được số cổ phần đó!"_ Cheer cười như thể đó là âm mưu đã khiến cô muốn ở lại bên cạnh Ann.

"Nhưng mà như thế sẽ nguy hiểm lắm! Con ở Mỹ nên không biết gì về người tên Woonsen đó, cô ta là xã hội đen có máu mặt ở Thái!"

"Con biết chứ! Thật ra hôm qua con có gặp lại bạn cũ của con thật, là Paula đó, dì nhớ không?"_ Cheer bắt đầu lôi kéo Paula vào để được ở lại bên cạnh chị.

"À... Dì nhớ, con của chị Kate."

"Phải! Chính là cổ, cô ấy đã cứu con hôm qua... Thì ra Paula từng theo bắt cho bằng được người tên Woonsen gì đó... Hiện tại Paula có văn phòng vệ sĩ ở Thái, cổ đối với người chị hai xã hội đen kia rất là am hiểu nên con quyết định sẽ thuê Paula để bảo vệ cho con nên nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, dì đừng lo quá!"_ Cheer tìm cách trấn an Mam.

"Nhưng mà..."

"Dì à, nếu chị Ann muốn ra tay với con chắc chắn không thể là ở nhà vì như thế sẽ dễ bị phát hiện lắm... Giống như hôm qua con bị người khác tấn công ở bệnh viện... Người ta nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất! Con ở cạnh chị ấy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì và sẽ rất an toàn cho con cũng như gia đình dì."

"Cheer à..."

"Dì nghe con nói đi, con không muốn tự dưng có một ngày người ta đột nhập vào nhà dì chỉ vì muốn gây bất lợi cho con mà vô tình ảnh hưởng đến gia đình của dì... Con sẽ thuê vệ sĩ, dì tin con một lần có được không?"_ Cheer thành khẩn cầu xin Mam tin tưởng mình.

Mam nhìn Cheer một lúc rồi lại thở dài:

"Thôi được, vậy con phải thuê vệ sĩ càng sớm càng tốt, nếu có chuyện tương tự xảy ra nữa thì con phải về đây ở cùng dì đó!"_ Bà buộc lòng chịu thua Cheer lần nữa.

"Dạ! Con biết rồi ạ!"_ Cheer tươi cười ôm Mam vào lòng khi đã thuyết phục được bà.

"Khoan! Còn chuyện con muốn đi làm bác sĩ... Bộ con không muốn làm kinh doanh nữa sao?"_ Mam chợt nhớ đến chuyện Cheer muốn được đi phỏng vấn vào bệnh viện Mercy.

"Dạ... Thì cứ coi như con tìm công việc hờ... Nếu làm kinh doanh không được thì chuyển qua làm bác sĩ lại ạ, con còn chưa phỏng vấn mà, dì lo gì chứ?"_ Cheer nhìn Mam cười tinh nghịch.

"Thôi... Con tính như thế cũng được, không thích cái này thì làm cái khác, miễn sao là con thấy vui thì dì mừng cho con."_ Mam khẽ vuốt nhẹ lên tóc Cheer.

"Dạ... Vậy giờ dì cho tài xế chở con về được không ạ? Con chưa thay đồ ngủ đã bị dì bắt cóc đến đây rồi!"_ Cheer chu môi làm nũng với Mam.

"Được rồi... Nhưng con ăn sáng với dì đã rồi mới về thay đồ sau nha, dì sẽ đích thân đưa con về."

"Tuân lệnh phó chủ tịch!"_ Cheer đưa tay lên thái dương, ưỡn ngực dõng dạc chào bà.

Mam cười thật tươi rồi véo nhẹ vào mũi cô và nắm lấy tay Cheer bước vào nhà dưới để dùng bữa sáng.

...

________________________

TẠI CÔNG TY SMART.

Ann nhìn đồng hồ, đã 7h15, hôm nay chị cố ý đi làm sớm để gọi Yingtor lên hỏi chuyện riêng.

"Cốc... Cốc..."

"Là tôi đây chủ tịch."_ Yingtor bên ngoài lên tiếng.

"Vào đi!"

"Chị Ann, chuyện chị bảo em hủy em đã hủy rồi!"_ Yingtor nghiêm mặt báo cáo.

Ann nhìn Yingtor trong sự tức giận! Chị thật không hiểu nổi tại sao Yingtor lại có thể hiểu nhầm ý của chị đến mức khủng khϊếp như vậy!

Yingtor ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Ann đang nhìn mình, cô lập tức lên tiếng:

"Dạ? Chị... Chị không vui với quyết định đó? OK! Để em báo lại cho Woonsen là vẫn tiếp tục chuyện đang dỡ."_ Yingtor lấy điện thoại ra định gọi cho Woonsen ngay lập tức.

"Em thôi đi! Tôi hỏi em: tôi nói muốn cắt cổ Cheer khi nào chứ? Sao em lại cho người đi làm chuyện đó hả?"_ Ann giận đến đỏ cả mặt.

"Gì chứ? Hôm đó... Rõ ràng là em hỏi lại chị lần nữa... Chị cũng nói là muốn làm thế mà?"_ Yingtor ngạc nhiên đáp khi thấy phản ứng của Ann như thế.

"Chị lúc đó nói : chị muốn cái này!"_ Ann lập lại điều đã nói với Yingtor rồi đưa tay lên cổ kéo sợi dây chuyền ngang qua như cách chị đã làm ngày hôm qua.

"Thì... Thì em cũng nói thế với Woonsen... Rồi em cũng làm y chang như chị vừa mới làm."_"Yingtor vội cãi lại.

"Trời ơi! Yingtor ơi! Chị nói muốn cái này là muốn sợi dây vải trên cổ Cheer đang đeo đó chứ có phải là cắt cổ người ta đâu hả em?"

"Nhưng... Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì sao chị lại cần đến Woonsen cơ chứ?"_ Yingtor vẫn không chấp nhận mình sai.

"Vì tôi chẳng quen biết ai ngoài cô ấy nên mới nhờ cô ấy làm."

"Ờ thì ... Chẳng phải quan hệ mẹ kế con chồng là luôn muốn xử lý đối phương hay sao? Em... Em làm như chị làm... Tự Woonsen cũng hiểu là như thế chứ bộ!"_ Yingtor nuốt khan đáp, cô tự nhận ra được vấn đề rồi nhưng vẫn muốn phản biện.

Yingtor bắt đầu nhớ lại lời mình đã nói... Nó có chút sai lệt từ việc cô dặm thêm chút đỉnh vào là: Ann không thích con gái riêng của chồng chị ấy... Cô cũng không lập lại rằng "chị Ann muốn thứ này" khi cô làm động tác đó... Vậy nên Woonsen không lầm mới lạ vì rõ ràng đó là động tác cắt cổ nhưng không nói thành lời!

"Yingtor à, em theo chị nhiều năm rồi, chị nghĩ là em sẽ hiểu ý chị chứ? Nào ngờ em không hiểu mà tại sao lại không hỏi lại hay nói rõ là em không hiểu để chị còn giải thích với em ý định của mình chứ?"_ Ann có chút khó chịu vì Yingtor không hiểu mà lại không hỏi.

"Thì... Bữa đó em thấy cũng có gì đó sai sai... Đó giờ chị đâu có làm mấy chuyện tán tận lương tâm đó... Nhưng mà em nghĩ chị không ưa Cheer nên mới..."_ Yingtor mắt đảo qua lại cắn móng tay suy luận.

"Không ưa thì lấy mạng nhau sao?"

"Dạ thì mẹ kế con chồng... Trong phim người ta hay xử đẹp nhau như thế á!"

"Yingtor à, sau này em bớt xem phim lại dùm chị, không hiểu thì hỏi lại, OK?"

"Dạ... Nhưng mà... Hỏi lại thì mất mặt quá, em theo chị nhiều năm như vậy, bây giờ chị chỉ cần ra dấu thì em đã biết là chị muốn gì rồi, nếu mà hỏi lại thì... Thì em cảm thấy mình không đẳng cấp! Không xứng đáng là cánh tay phải đắt lực của chị!"_ Yingtor trút bầu tâm sự nỗi lòng của mình với Ann.

"Mạng người và đẳng cấp? Em chọn đẳng cấp sao Yingtor?"_ Ann tỏ ra chán nản và bó tay với người trợ thủ đắc lực nhiều năm qua của mình.

"Em... Em xin lỗi."_ Yingtor nhỏ giọng dần.

"Thôi được rồi, em ra ngoài đi... Chị chỉ muốn căn dặn em thế thôi."_ Ann tựa lưng vào ghế rồi hạ giọng xuống.

"Dạ, em biết rồi, em ra ngoài đây."_ Yingtor cúi mặt xuống lầm lũi bước ra khỏi phòng.

"Mất mặt quá! Để người khác biết được thì mình nhục lắm! Theo chỉ lâu như thế rồi mà lại hiểu sai mệnh lệnh cơ chứ!"_ Cô thở dài rồi tự lẩm bẩm một mình.

"Mất mặt thiệt! Nếu tôi là chị tôi sẽ kiếm một cái lỗ mà chui đầu vào đó trốn!"

"Ừ! Thì tôi cũng nghĩ vậy đó..."_ Theo phản xạ, Yingtor trả lời khi có người tiếp lời mình nói.

Vừa dứt lời, Yingtor giật mình quay lại:

"A! Cô ở đây làm gì? Cô rình chúng tôi nói chuyện sao?"_ Yingtor la lên khi thấy Cheer đang đứng khoanh tay bên cạnh cửa ra vào phòng Ann.

"Nghe lén? Tôi đến tìm chủ tịch thôi rồi vô tình nghe thấy đó mà!"_ Cheer đưa ngón út lên khoáy nhẹ vào lỗ tai mình.

"Chị Ann! Chị Ann! "_ Yingtor hoảng lên, cô lập tức quay lại mở cửa phòng chủ tịch la lên cho chị biết.

Ann đã đứng trước cửa phòng mình khi chị nghe thấy tiếng của Cheer, chị bình tĩnh trấn an Yingtor.

"Được rồi, được rồi... Cổ biết hết rồi ha, em không cần phải phản ứng như thế..."

"Hả? Biết rồi sao? Vậy chúng ta có cần..."_ Yingtor mở to mắt nhìn Ann trong bất ngờ rồi quay lại híp mắt nhìn sang Cheer như muốn..." Xử Cheer" lần nữa!

"Em không thể nghĩ thoáng một chút sao Yingtor? Chị đã nói là không muốn làm như thế mà!"_ Ann đau đầu vì người thư ký "nghĩ nhiều" hơn cả chị!

"À thì ra người đưa sai lệnh là chị thật! Thôi chị đứng đó đi, cảnh sát đang lên bắt người đó, em có nhiệm vụ lên đây chặn cửa chị á!"_ Cheer nhàng nhạt trả lời với vẻ mặt vô cùng hờ hững nhìn Yingtor.

"Hả? Chết em rồi chị ơi! Giờ mình làm sao đây?"_ Yingtor tái mặt trước lời vừa thốt

ra của Cheer, cô nhìn Ann cầu cứu.

"Kệ em! Dù gì thì cũng đâu có chứng cứ chứng minh chị ra lệnh cho em chứ!"_ Ann thờ ơ đáp.

Chị biết là Cheer đang đùa nên mới nói theo, coi như chị phạt nhẹ Yingtor vì cái tội cô suy diễn lung tung đến quá mức.

"Chết chị chưa! Chỉ bỏ chị rồi... Cho chừa cái tội sĩ diện, không biết mà không chịu hỏi kĩ để xém xíu nữa là có án mạng xảy ra thật!"_ Cheer châm dầu vào lửa.

"Chị! Chị bỏ em sao? Nhà em còn mẹ già con thơ... Sao chị nở vậy?"_ Yingtor nức nở.

"Bà chủ của chị trở mặt như trở bánh tráng á! Thôi chị chịu khó vào tù ngồi đi, mai mốt nhớ rút kinh nghiệm đi theo người tốt chút xíu như tôi chẳng hạn."_ Cheer tiếp tục chọt cho tan nát tình cảm chị em của người ta!

Ann chịu không nổi đả kích từ Cheer nữa, chị lườm Cheer một cái rồi quay sang Yingtor:

"Thôi... Em về phòng đi, Cheer đùa đó! Mai mốt không biết thì hỏi lại chị là được chứ gì!"

"Hả?"_ Yingtor không tin vào tai mình, sao Cheer có thể bỏ qua cho người xém lấy mạng cô dễ dàng như vậy được?

"Hả cái gì? Chị Ann nói tôi đùa thì coi như tôi đùa đi... Ha chị?"_ Cheer quay sang nhìn chị cười rồi nắm lấy tay Ann đu đưa qua lại.

"Thân với cô lắm sao?"_ Ann bực bội rút tay lại rồi quay bước vào phòng.

Cheer lập tức bước theo sau, cô đưa tay chặn cửa Ann lại rồi luồn thân mình thật nhanh vào trong với chị.

"Cô làm gì đó?"_ Ann quay lại quát.

"Làm gì đâu? Tìm chị tâm tình thôi mà."_ Cheer nhỏ giọng cười ma mảnh nói.

"Cô!"

Khi Ann định lên tiếng cãi lại thì cửa phòng chị hé nhẹ ra, đầu của ai đó ló vào:

"Chị Ann... Vậy cuối cùng cảnh sát có lên bắt em không?"_ Yingtor miếu máo hỏi.

"Hầy... Chị đã nói là Cheer đùa mà!"_ Ann thở dài nhìn Yingtor.

"Ừ tôi đùa! Nhưng nếu chị không về phòng chị ngay bây giờ thì tôi gọi cảnh sát thật đó!"_ Cheer nghiêm giọng quay lại nhìn Yingtor bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Hả?... À... À..."_ Yingtor mừng rỡ rồi lập tức đóng cửa lại và chạy như bay về phòng mình sau câu nói đó của Cheer.

Vốn dĩ là chưa đến 8 giờ nên nhân viên ở tầng làm việc của Ann chưa đến, thành thử ra cả Ann và Cheer mới thoải mái nói chuyện đó với Yingtor như vậy.

Cửa phòng khép lại, Cheer híp mắt cười thầm, cô quay đầu lại nhìn chị bằng ánh mắt gian tà. Cheer nhìn từ đầu xuống đến chân Ann rồi cứ dán mắt mình vào đôi chân của chị.

Ann cảm thấy sợ hãi nên đã lập tức chạy đến bàn làm việc của mình để Cheer không nhìn vào đó nữa!

"Chị bắt đầu hiểu hơn về người ta rồi đó... Biết em ghẹo Yingtor rồi còn nói theo em nữa chứ... Thích quá à..."_ Cheer đưa tay nắm chặt hai bàn tay lại để ở trước ngực, cô vờ tỏ ra hạnh phúc khi Ann nương theo ý cô mà hù dọa thư ký của mình.

"Cô đi ra đi! Vào đây làm gì chứ?"_Ann không quan tâm đến điều Cheer vừa nói, chị bây giờ chỉ để tâm đến Cheer hiện tại ở đây mà thôi, chị sợ Cheer sẽ làm bậy nên đã quát lớn để dọa cô.

"Vào đây đương nhiên là tìm chị... Chị biết đó... Bữa nào mà em không đυ.ng chị thì ... Em thiệt chịu không nổi..."_ Cheer vừa nói vừa tiến lại gần chị hơn.

"Nè! Đủ rồi nha! Ở nhà cô phá tôi... Bây giờ đến công ty cũng phá là sao hả?"_ Ann cảm thấy lạnh người trước câu nói đó của Cheer.

"À... Vậy chị thích em phá ở nhà? Ở công ty? Hay... Gặp chị chỗ nào thì phá chị chỗ đó? Em thì sao cũng được, chỉ sợ chị ngại thôi."_ Cheer bước đến bàn làm việc của Ann, cô chống tay xuống đó rồi nhoài người về trước nhìn xuống chân Ann lần nữa!

"Cô muốn gì chứ? Tôi gọi bảo vệ đó!"_ Ann lùi về sau, chị lấy tấm rèm cửa sau lưng mình che chân chị lại và hốt hoảng la lên.

"Gọi bảo vệ? Cũng được chị gọi đi!"_ Cheer ngồi xuống ghế đối diện Ann chống cằm nhìn chị cười đầy ẩn ý.

Ann bối rối trước lời nói của Cheer... Cô ta... Cô ta không biết liêm sỉ là gì sao? Không sợ người khác biết?

"Em nói chị nghe, ở công ty em là người lớn nhất! Chị mà lớn thì cũng chỉ là danh phận thôi... Là em ban cho chị đó, cưng à."_ Cheer nhìn Ann mơ màng rồi nũng nịu nói.

"Cô! Cô không biết lớn nhỏ!"

"Em công chị thụ! Đương nhiên em lớn!"

"Gì chứ? Tôi... Tôi là mẹ kế của cô!"_ Ann lắp bắp rồi nuốt khan khi Cheer nói thẳng ra điều đó.

"Mẹ kế chứ đâu phải mẹ ruột? Sao em phải sợ chị?"

"Cô!... Tôi là vợ của bố cô! Cô ăn nói cho đàng hoàng một chút!"

"Bố em chết rồi! Em đeo đuổi chị thì có sao đâu chứ? Có giấy chứng tử mà? Giờ chị là người độc thân còn em thì ở không... Em không sợ thì chị lo cái gì chứ?"

"Cô!"_ Ann cứng họng trước tất cả mọi lời nói của chị với Cheer... Cái gì em ấy cũng trả lời được hết! Bây giờ phải làm sao đây?

"Cô cái gì mà cô? Kêu em yêu đi... Nha..."_ Cheer nhìn chị cười say đắm.

Ann đỏ mặt nhìn sang hướng khác... Chị ngượng ngùng khi Cheer cứ nhìn mình như thế... Lại còn ăn nói như vậy nữa.

Đột nhiên Cheer đứng dậy, Ann sợ hãi quay lại nhìn:

"Nè! Cô không được qua đây nha!"

Cheer nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng và đỏ bừng của chị làm cho cô không nhịn được cười, Cheer đứng đó cười ngây ngất.

"Cô cười cái gì á?"_ Ann cảm thấy hơi quê trước mặt Cheer.

Không muốn chị tiếp tục hoảng sợ, Cheer cố gắng kiềm lòng rồi nói một cách thật nghiêm túc:

"Em không đùa nữa, em vào để nói cho chị biết là em đã giải quyết dì Mam của em rồi. Tạm thời dì ấy sẽ không điều tra sâu vào chuyện xảy ra với em ngày hôm qua nữa nên chị đừng lo lắng quá, em sẽ không để ai chạm đến chị đâu!"_ Cheer mỉm cười rồi quay lưng đi.

Ann khó hiểu trước thái độ của Cheer... Chẳng phải cô ta nên nói chuyện đó với dì ruột của mình sao? Tự dưng lại bao che cho mình? Lại còn không để ai chạm đến mình nữa?

Chị bước vội theo bóng Cheer và mở lời khi thấy Cheer đã đi đến tận cửa.

"Nè! Thật ra thì cô muốn sao chứ?"

"Muốn một mình em là người duy nhất có thể chạm đến trái tim chị..."_ Cheer khựng lại nói một cách rất nghiêm túc.

"Gì chứ?"_ Ann mở to mắt nhìn Cheer, chị bất ngờ trước câu nói thả thính của cô.

"Và cả thể xác của chị nữa... He... He..."_ Cheer lập tức thu lại vẻ mặt chân thành của mình, thay vào đó là ánh nhìn gian tà đầy truê ghẹo.

Cô lại đảo mắt xuống nhìn chân chị rồi nuốt nước bọt ừng ực! Ann thấy thế thì vội chạy đến bàn làm việc và ngồi xuống! Chị không dám đứng lên hay hỏi Cheer thêm bất kỳ điều gì nữa.

Cheer thấy thế thì cười thật to rồi quay lưng đi và đóng cửa phòng chị lại.

Khi thấy Cheer đã rời khỏi phòng thì chị mới dám thở ra chứ nãy giờ chị sợ đến nín thở thật chứ chả chơi đâu!

Ann đứng dậy đi đến trước bức ảnh chụp có hình của Somchair cùng bố Cheerny, Mam và cả Cheerny trong đó nữa:

"Con gái chị... Nó bị tim mà có bị luôn bệnh thần kinh không á? Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao nó cứ lúc nóng lúc lạnh với tôi? Tôi hại nó, nó chửi tôi rồi tự dưng đi an ủi ngược lại tôi, cuối cùng thì nó lại đi bảo vệ tôi trước mặt dì của nó! Nó đang nghĩ gì vậy chứ? Cả chị và nó hai người đều thật sự không hề đơn giản! Tôi nghĩ mãi mà cũng chẳng biết được mục đích thật sự của con gái chị là gì nữa?"_ Ann nắm chặt tay lại thành đấm, chị vừa lo lại vừa sợ Cheer, người gì đâu mà kì lạ ghê gớm quá!

"Tại người ta yêu chị nên mù quáng đó mà!"

"Yêu gì mà yêu? Mới biết có ba ngày thôi hà!"_ Ann đáp lại lời theo phản xạ.

"Mới gặp đã yêu! Tình yêu sét đánh đó chị!"

"Tào lao! Sét nào mà đánh nổi cô ta chứ? Cô ta chỉ muốn trả thù tôi thôi!"

"Trả thù thì em đã cho chị vào tù ngồi rồi chứ ai ở không mà đi bưng bích hết tất cả các đầu mối cho chị á!"

"Ờ thì..."_ Lúc này Ann mới giật mình quay lại.

"A!... Cô chưa đi nữa hả?"_ Chị hốt hoảng khi thấy Cheer vẫn còn lấp ló ở cửa.

"Chưa... Người ta còn chuyện quên chưa nói hết... Định quay vào nói nốt rồi mới rời đi... Nào ngờ lại nghe chị đang tâm tình với mẹ em... Em ghen đó..."_ Cheer ôm cửa đứng đó nhìn chị giận hờn giả tạo.

"Có gì thì nói lẹ đi! "_Tim chị đập nhanh hơn vài nhịp, quả thật là chị thở không nổi khi nhìn thấy Cheer.

"Thôi được rồi được rồi, hông đùa nữa ha. Em đến chỉ muốn nói với chị là: em quyết định vẫn sẽ dùng cách mặt chay mày đá, yêu là nói thẳng chẳng ngại người ta, ai nhìn cũng kệ để chị yên lòng! Nói chung là em sẽ tiếp tục lết theo chị... Không! Là bám chặt chị mãi không buông để chị thấy được tình yêu chân thành của em dành cho chị nó ghê gớm... À không là mãnh liệt đến cỡ nào!"_ Cheer cười thật tươi khi nói ra điều mình đang dự định.

"Điên khùng! Nói xong thì đi đi!"_ Ann mặc kệ lời Cheer nói, chị muốn đuổi cô đi càng nhanh càng tốt.

"Tại em thấy hình như chị thích sự mạnh bạo chứ nhẹ nhàng quá chị không thấy áp phê đúng hông?"_Cheer nhướng mày nhìn chị, cô vẫn còn muốn ghẹo Ann.

"Trời ơi! Cô đi ra ngoài dùm tôi đi có được không? Hả?"_ Ann nhìn Cheer rồi đưa tay bịt tai mình lại để tránh nghe thấy những gì Cheer đang nói.

Cheer nghe thế thì bước vội vào trong đến bên cạnh chị:

"Cầu xin em đi."_ Cô cười không khép được miệng khi thấy Ann sợ mình đến thế.

Ann lùi lại phía sau, chị cắn chặt răng nhìn Cheer. Tức muốn chết hà!

"Được rồi! Tôi cầu xin cô đó! Cô tha cho tôi đi có được không?"_ Chị buộc phải xuống nước với ai kia!

"OK! Vậy thì em ra ngoài nha, chị hông cần phải sợ người ta như vậy đâu... Mốt chị quen hơi em rồi, lúc không có em bên cạnh dê chị, chị sẽ buồn lắm á! "

Ann cố gắng bịt tai mình thật chặt để không nghe thêm lời nào từ cô nữa!

Cheer thấy chị sợ hãi như thế nên ép lòng luyến tiếc mà rời đi.

Ra đến tận cửa, cô quay lại nói luôn câu cuối:

"Chút tan ca em qua đón chị đi ăn lẩu dê nhé!"_ Cheer híp mắt nhìn chị rồi nở một nụ cười thật gian trá và đưa tay khẽ đóng cửa phòng Ann lại.

Ann thở phào lần nữa khi Cheer đã chịu đi, chị nhanh chân bước đến bấm khóa điện tử cửa phòng lại tránh để Cheer thập thò đi vào trong lần nữa.

"_ Oh my God! Sao số tôi khổ thế này hả trời? Mình mang tiếng là mẹ kế thì lẽ ra đứa con chồng như cô ta phải ghét, sợ và dè chừng mình lắm chứ? Giờ nó chẳng những không sợ không ghét mà còn... Còn dê gì mà dê dữ vậy trời ! Thần linh ơi! Có nhà mà con không dám về luôn á!"_ Ann thở dài than khóc nhưng không dám thành tiếng vì sợ người khác nghe thấy!

Đúng là: "Ai khóc nỗi đau này!"

( Ca sĩ: Bảo Anh)

_________________

Không có người đàn ông nào hoàn hảo.

Cũng chẳng có người phụ nữ nào rộng lượng khi yêu.

Chỉ khi niềm tin vào tình yêu của cả hai đủ lớn để họ cho nhau thêm một cơ hội và làm lại từ đầu.

Nếu đối phương biết tận dụng nó và sửa chữa lỗi lầm của bản thân họ thì cả hai có thể cùng nhau vượt qua được sóng gió trong hôn nhân.

Tuy nhiên đối với tôi: thứ tha thì chỉ một lần là đủ vì nếu có lần thứ hai thì chắc chắn sẽ có lần thứ n á!