“Giúp tôi phụ đạo môn vật lý sao?” Anh nghi ngờ hỏi lại.
“Không phải là do cậu nói cần à.” Cô như không bận tâm nói ra.
“Nhưng không phải là cậu đã cự tuyệt tôi rồi sao, còn chê tôi là một tên ngốc.” Khương Từ Niên nắm chặt bàn tay, giấu ở sau người, không muốn cho người khác nhìn thấy.
Lê Đông hé miệng nhưng không nói nên lời: “…”
Thấy cô không nói thêm lời nào, Khương Từ Niên không thể hiểu được có cảm giác bị lừa một vố.
Bỗng nhiên, Lê Đông giữ chặt cánh tay anh lại, nhón mũi chân, tới gần bên lỗ tai anh, với vóc dáng của cô thì động tác này quả thật rất khó khăn, phí sức của chín trâu hai hổ cũng chỉ mới đến khoảng môi anh thôi.
Thân hình Khương Từ Niên cứng đờ, bị cô kéo tay khiến thân hình anh phải cúi xuống, hơi thở Lê Đông mang theo sức nóng phả ra, từng hơi khí nóng không chút cản trở trực tiếp tiếp xúc với làn da anh, từng chút một sượt ngang vành tai mẫn cảm, bờ môi cô dán gần quá mức, thậm chí từ vành tai như cảm giác được cánh môi mềm mại của cô như có như không chạm vào.
“Tôi nói chính là, làʍ t̠ìиɦ.”
Con ngươi như chậm rãi bị phóng đại, anh giống bị đánh choáng váng còn chưa kịp có phản ứng gì.
Khi mà Khương Từ Niên còn đang ngơ ngác thì côn ŧᏂịŧ giữa hai chân đã bị tay nhỏ của Lê Đông nắm lấy, cô thì thầm nói: “Dùng cái này.”
Anh hầm hừ rên một tiếng, thân hình cao lớn càng cong thấp hơn nữa, toàn bộ đầu tóc đều gác ở trên hõm vai Lê Đông, hơi thở dồn dập tựa như thống khổ rêи ɾỉ: “Ưm…”
Chỉ nghe tiếng anh rên mà Lê Đông đã cảm thấy hưng phấn đến nỗi chân mềm, lần đầu tiên nghe được tiếng rêи ɾỉ quyến rũ của đàn ông như vậy. Lê Đông thấy như được mở mang tầm mắt, cánh cửa một thế giới mới được mở ra, dáng vẻ non nớt của Khương Từ Niên làm du͙© vọиɠ trong cô bị khơi màu lên quá độ.
“Chỉ như vậy đã không chịu nổi trêu chọc sao? Tôi còn tưởng rằng cậu là người rất đứng đắn, ngoan ngoãn không la cà chứ.”
Gân xanh trên trán Khương Từ Niên nảy lên, Lê Đông quả thật không hề ngây thơ đơn thuần như anh đã nghĩ.
Tay anh đặt lên vai Lê Đông, côn ŧᏂịŧ được lòng bàn tay ấm áp mềm mại của cô bao lấy đang ngày càng phấn khích mà phình to cương cứng hơn nữa, điều đó khiến cho anh có hơi đau đớn, cảm giác như muốn khóc không ra nước mắt.
Căn côn ŧᏂịŧ trong tay cô càng ngày càng lớn, Lê Đông nhịn không được nhẹ nhàng nắn bóp nó một chút liền nghe thấy âm thanh của anh ghé vào bên tai cô run rẩy xin tha: “Đừng bóp, tôi sẽ không đi tiểu được mất.”
Lê Đông đã quên mình đang ở trước cửa WC ngăn anh lại.
Cô tò mò hỏi: “Côn ŧᏂịŧ cứng lên thì không tiểu ra được nữa sao?”
“…Sẽ rất đau.” Lắng nghe trong giọng nói của anh dường như có âm thanh nghèn nghẹn như tiếng khóc nức nở.
Lê Đông thả lỏng tay ra, nhưng anh vẫn cứ giữ nguyên một tư thế không dám động đậy, trán anh đặt trên bả vai cô, thân thể hơi run rẩy muốn cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại, tuy vậy Lê Đông lại cảm giác được hình như nhiệt độ cơ thể của anh đang ngày càng cao hơn.
Trong bóng tối, bóng dáng của hai người dây dưa bên nhau, không màng ánh mắt của những người bên ngoài.
“Chuyện vừa rồi, có thể cho tôi đáp án không.”