Minjeong thức dậy dưới trần nhà màu trắng, khắp nơi đầy mùi của bệnh viện. Em cố ngồi dậy nhưng không thể, cả người em như bị hút đi toàn bộ sức sống. Bước chân từ bên ngoài vang vọng cả hành lang, em như bị thu hút cứ nhìn mãi nơi cánh cửa phòng. Nó từ từ được đẩy ra, tiếng kẽo kẹt rợn cả người truyền đến tai. Bóng người chầm chậm bước vào, trên tay cầm thứ gì dài như thanh kiếm. Nghĩ đến đây, em chợt nhẹ người.
Jimin từ ngoài bước vào, nói: “Mới rời mắt có tí mà em đã gặp chuyện này thì ai mà dám bỏ em được hả?”
Cô ngồi trên chiếc giường bên cạnh em, chân vắt chéo, vuốt ve chuôi kiếm của mình. Em đăm chiêu nhìn cô rồi hỏi: “Ai đưa tôi đến?”
Jimin rời mắt khỏi thanh kiếm, liếc nhìn em, giọng có chút bực bội: “tôi bảo gặp chuyện là phải gọi tôi cơ mà. May cho em lúc đấy tôi ở gần đấy nên mới tức tốc đưa em vào bệnh viện được. tôi đã bảo bố mẹ tối nay em không về mà ngủ ở nhà bạn rồi.”
Minjeong bất ngờ, em hỏi cô đã làm cách nào thì mới biết Jimin giả thành em rồi gặp bố mẹ em. Em định mắng cô một trận nhưng sực nhớ cô là người đưa em đến đây nên mới nhẫn nhịn. Nằm im một lúc, em hỏi: “Jimin, Yu Seulgi là ai?”
“Hả?”
Jimin chưa bao giờ nghĩ Minjeong sẽ biết đến cái tên này. Cô đứng phắt dậy đến bên giường em, gay gắt hỏi: “Em vừa nói gì?”
“Tôi hỏi Yu Seulgi là ai” - Minjeong không nghĩ ngợi gì mà lập lại câu hỏi, em ngồi thẳng lưng lên để nhìn cô rõ hơn.
Jimin thở một hơi dài, cô vừa nói vừa đưa tay lên trán: “tôi không nghĩ em biết đến Seulgi. Đó là chị của tôi, đứa con riêng của mẹ tôi, một bán yêu.”
Một cú shock ập đến khiến tim em đập liên hồi, em cố gắng gượng rồi hỏi tiếp: “Nếu là con riêng của mẹ chị, tại sao lại là họ Yu?”
Jimin ngồi lên giường em, nâng người em đối diện mình rồi kể: “Lúc ấy, chị tôi bị cả làng, cả nước kì thị, xa lánh, bảo là thứ quái vật. Trong khi tôi được Đoạt Y Bà nhận nuôi, huấn luyện thành một sơn thần vĩ đại. Cha tôi vì quá thương vợ nên cố chấp nhận nuôi chị tôi, nhưng vốn dĩ chị tôi đã có lòng căm thù cả gia tộc. tôi gặp chị lần đầu khi chị đang đối đầu với bọn dạ xoa trong rừng, cứ ngỡ mọi thứ tốt đẹp hơn thì chị tôi quay sang sát hại cả gia tộc, chỉ còn tôi, mẹ và chị sống sót. Mẹ vì sinh ra đứa con sát nhân nên đã tự sát. Về sau, số lần tôi gặp chị là rất ít ỏi, cứ gặp là sẽ đánh nhau một trận, dù là bán yêu nhưng sức mạnh chị tôi sở hữu lại nhiều đáng ngờ. Chị ta đã đổi sang họ mẹ một thời gian, là Kang Seulg.”
Một câu chuyện hết sức hoang đường vừa được phổ cập vào cái đầu vừa bị quá tôii khiến em mất hẳn mười phút để thấm hết vào não. Em sắp xếp lại trình tự mọi chuyện, ậm ừ nói: “Vậy…chị Seulgi sao lại nhắm vào em…?”
Kang Seulgi rốt cuộc là người như thế nào? Chị ta đã đối xử với em rất tốt, nhưng tất cả chỉ là do em ảo tưởng mà ra. Mắt em bắt đầu ngấn lệ, em không nghĩ bản thân đã bị lừa dối bởi một người em rất tin tưởng. Jimin nhìn em như vậy cũng rất đau lòng, cô an ủi: “tôi sẽ cảnh giác với chị ta hơn, chỉ cần em giữ quả cầu bên người thì chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng. tôi đã kiểm tra tấm thẻ, trong nó chỉ là độc nhẹ khiến em ngất đi thôi.”
Có mơ em cũng không nghĩ một ngày nào đó sẽ có người quan tôim đến bản thân đến như vậy, kể cả bố mẹ sau khi mất chị đều lạnh nhạt với em không ít. Em vô thức ôm lấy cô, nói khẽ: “Cảm ơn chị, Jimin.”
thứ bảy.
Jimin mặc bộ vest âu đứng trước cổng nhà em, đã gần đến giờ hẹn. Thấy cánh cổng từ từ mở ra, cô nghiêng đầu nhìn em trong bộ đầm trong trẻo nên có chút thích thú. Cô nói: “tôi không nghĩ mặc đầm là hợp lý đâu.”
Minjeong liếc cô nhưng không trả lời lại, em đứng cạnh cô, lưng tựa vào cánh cổng đợi xe của Yunjin đến. Tiếng động cơ xe từ xa vang đến, chiếc BMW màu đen tuyền hiện ra. Cửa sổ xe dần được hạ xuống, cô gái bên trong để cánh tay ra ngoài, hơi nghiêng đầu để nhìn thấy xung quanh: “Minjeong đúng không? Lên xe thôi, chúng ta phải đi sớm.”
Minjeong và Jimin lần lượt lên xe, em ngồi cạnh ghế lái phía trước, còn cô độc chiếm cả gian xe sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khác với sự nhộn nhịp của khí trời Seoul đầu xuân, bên trong xe ngập tràn sự lặng thinh của ngại ngùng. Đi được hồi lâu, Minjeong mới lên tiếng: “Đây là bạn em, Yu Jimin ạ. Cảm ơn chị đã không ngại đường xá xa xôi đến đây đón tụi em.”
Yunjin nhìn Jimin qua kính chiếu hậu, mỉm cười nói: “Không có gì. Chị cũng hay chở chị Zuha đến đấy nên không sao.” Cô tiếp tục: “Xin lỗi vì đã bắt mọi người dậy sớm nhé, chị chỉ sợ không kịp giờ thôi.”
Minjeong thắc mắc: “Ủa, giờ gì vậy ạ?”
Jimin đang tựa người về sau, hai tay choàng qua đầu ghế hai bên, mệt mỏi nói: “Thung lũng hồ ly có quy định giờ nghiêm, chỉ đón khách từ khoảng 9 giờ sáng và bảy giờ tối, ngoài hai khung giờ đấy thì không được xuất nhập cảnh. Nhưng đi lúc sáu giờ sáng thì có hơi sớm thật.”
Yunjin có hơi ngỡ ngàng, người ngoài thường ít khi đến hay biết về thung lũng. Cô cười phì: “Chà, cô Jimin đây hiểu biết sâu rộng thật đấy. Chị Zuha đã kể mọi người về việc này à?”
Jimin trường người về phía trước, nửa cánh tay tựa lên đầu gối. Cô quan sát khung cảnh xung quanh, họ đã đến ngoại ô Seoul, chỉ còn cánh đồng bát ngát lát đát người qua lại. Cô nói: “tôi từng đến đây, khoảng năm mươi/”
Minjeong hốt hoảng ngắt lời: “Chị Yunjin, ở thung lũng có khác gì bên ngoài không ạ?”
Jimin ngơ ngác, cô ghé sát vào tôii em, thì thầm: “Sao em ngắt lời tôi?”
Minjeong bất lực, em nói nhỏ: “Người khác sẽ nghĩ gì về một cô gái trẻ đã đến đây năm mươi năm trước chứ?”
Jimin gật gù, nghe cũng đúng, vậy nên cô lui về phía sau, lắng nghe Yunjin nói: “Ở đó ít người sống, đa số toàn ông bà lão đã đến tuổi về hưu, chỉ có số ít người trẻ như chị làm việc ở những nơi quan trọng như bệnh viện thôi. Chị quen một nhà sử học, ông ấy giới thiệu chị vào làm, lương khá ổn nên chị đã chấp nhận. Nơi này còn không có trường học cơ, vì trẻ em đều sẽ lên thành phố sống hết cả. Người dân sống chủ yếu nhờ nghề nông, nên hầu hết mọi người đều thờ Jacheongbi.”
Yunjin tiếp tục luyên thuyên về thung lũng hồ ly, nó có chút khác so với những gì Minjeong tưởng tượng trước đó. Em cứ nghĩ nơi này sẽ đông đúc lắm cơ, như một vùng hộ nghèo vậy.
Cả ba di chuyển đến nơi thì đã gần chín rưỡi, cổng vào được đánh dấu bởi một bức tượng phật, làn khói toả ra từ những nén nhang cứ thế mà theo xe vào trong. Gọi là thung lũng nhưng nơi này như một thành phố thu nhỏ vậy, chỉ khác là chẳng có lấy một bóng người nào. Minjeong thấy vắng tôinh như vậy có chút rợn người. Em khẽ hỏi: “Sao không có ai vậy ạ?”
Dường như việc này là điều hiển nhiên nên Yunjin không mấy bất ngờ, cô trả lời: “Chắc ông bà ra đồng hết rồi, không thì ở trong nhà. Mọi người ít khi ra ngoài lắm.”
Chiếc xe đổ phía trước một toà nhà nhỏ cũ kỹ có treo tấm bảng “Thư viện” một cách qua loa. Minjeong ngắm nghía tổng thể một hồi rồi tiến vào trong. Bất ngờ thay, khác hẳn so với bề ngoài, bên trong được trang hoàng theo phong cách cổ xưa của Hàn, sách được chất đầy lên kệ. Từ dưới có thể nhìn thẳng lên trần nhà ba lầu trên, sách được xếp vào tủ ở bốn góc tường, cả cầu thang cũng men theo tủ. Chỉ có một bàn đọc sách nhỏ nằm cuối hành lang, vừa đủ bốn người ngồi.
Minjeong thật sự cảm thán sau khi nhìn thấy nơi đây, mắt em không ngừng di chuyển từ kệ này sang kệ nọ. Khác với thư viện thành phố, ở đây đa số toàn sách cổ, truyện tranh hay truyện hiện đại đều không có. Từ trên tầng, tiếng bước chân vang vọng khắp tòa nhà, là một người đàn ông. Ông ấy có dáng khom người, đầu tóc bạc trắng, thân thể gầy gò ốm yếu cùng bộ râu dài. Vừa vuốt ve bộ râu vừa chăm chú nhìn Minjeong và Jimin, ông cười nói: “Xin chào, tôi là chủ nơi này, cứ gọi là ông Mi.”
Khác với Minjeong, Jimin không tỏ ra ngạc nhiên tí nào, cô đã đến đây vài lần. Ông Mi bước đến cạnh cô, đưa tay ra: “Jimin dẫn bạn đến à?”
Yunjin từ ngoài bước vào, cô hào hứng nói: “Ông Mi, cháu dẫn bạn theo. Đây là Minjeong, kia là cô Jimin ạ.”
Thấy Jimin thản nhiên bắt tay ông Mi, Yunjin không khỏi thắc mắc. Cô đến bên ông Mi, ghé tôii hỏi: “Ông quen người này ạ?”
Ông ôn tồn nói: “Ừ, bạn ông.”
Lúc sau, Yunjin dẫn Minjeong tham quan từng khu sách. tầng 1 là sách về lịch sử khắp nơi thế giới, tầng 2 là về truyền thuyết, tầng 3 là khu tổng hợp. Phía dưới, Jimin uống ngụm trà, ngồi đối diện ông Mi trên bàn. Ông hỏi: “Đã tìm được cô gái đấy rồi sao? Đã lâu tôi không thấy con dẫn con người đến.”
Jimin nói: “Cháu không chắc lắm, quả cầu cháu đưa Minjeong có màu bạc, đáng nhẽ nó phải phát ánh sáng màu vàng.”
Ông Mi lại vuốt ve bộ râu của mình, ông nhắm mắt lại, ngẫm một lúc thì nói: “Cần tôi nhìn xem không?”
“Không ạ, cháu có thể tìm hiểu sau. Mà, dạo này ở đây có gì không ông? Bà bà kêu cháu đến đây. Chaeyoung nó còn ở đây không ông?”
“Nó hay trốn đi lắm, cả tuần nay không thấy.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông được treo lên cánh cửa vang lên, một con mèo đen từ ngoài bước vào, nó kêu lên vài tiếng, liếʍ cái chân của mình rồi đi từ từ đến chỗ Jimin. Nó nằm gọn trên đùi cô. Jimin hất cái chân làm nó ngã xuống đất, cười khinh bỉ: “Này này, đừng có tưởng mày đổi thành dạng mèo là làm gì thì làm nha.”
Nó xù hết lông, thoắt một cái đã biến thành một cô gái trẻ. Nó nhăn nhó than vãn: “Mẹ cái con bóc lột sức lao động, biết thế tôio cào nát mặt mày rồi.”
Jimin chống cằm nhìn nó, mắt nhắm mắt mở, mệt mỏi nói: “Làm có công còn bày đặt. tôio chưa nói vụ mày tự ý vào công ty Minjeong nhá, đấm chết giờ. Sao thấy Seulgi ở đấy mà không báo?”
Nó lấy tay phủi phủi bộ đồ, chỉnh tóc tôii lại. Hai tay nó đập xuống bàn nứt một đường, nó đăm đăm nhìn cô, cười khểnh: “Chuyện gia đình mày liên quan gì đến tôio?”
Jimin rướn người về phía Chaeyoung, cô nói: “Thôi thôi, tôio biết mày phải lòng con nhỏ nào chung công ty Minjeong chứ gì. Lisa gì đó, mày có bao giờ ở yên bên Minjeong như tôio dặn đâu?”
Gương mặt Chaeyoung thoáng ửng hồng, nó quay mặt đi, khoanh hai tay nói: “Lisa là giám đốc đấy nhé, ẻm nhận tôio vào, không nhờ ẻm thì tôio cỡ gì vào được công ty đâu. Đây chỉ là con mèo vô hại, ai đâu như con hồ ly chín đuôi gian tôi kia chớ.
Jimin cười khểnh: “Chứ không phải bà chị kia đem mày tới à?”
“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Minjeong bước từ trên tầng xuống, tay bưng một chồng sách nặng trịch bị phủ đầy lớp bụi. Em cẩn thận đặt nó lên bàn. Em quay sang nhìn Chaeyoung một lượt rồi hỏi: “Ai vậy ạ?”
Thái độ của Chaeyoung đối với em hoàn toàn khác hẳn ban nãy, nó nắm lấy tay em lắc lắc, hào hứng nói: “Ya Minjeong ah, nhìn ở góc độ này mới thấy em đẹp thật đấy. Mắt nhìn người của mày khá đấy Jimin.”
Minjeong ngại ngùng gật đầu: “Chị cũng là hồ ly ạ?”
Chaeyoung dừng lại hành động, nó đưa tay vuốt vuốt cằm: “Cat-sith, em nghe bao giờ chưa?”
Jimin cắt ngang: “Dài dòng, nói tóm gọn thì nó là thứ mèo có khả năng bắt linh hồn người chết. Cho sữa thì nó ban phước, không thì nó cọc thôi.”
Minjeong cố gắng lục lọi trong đầu, dần dần, em đã nhớ được một số thông tin về Cat-sith. Vậy là em không chỉ quen biết một cửu vĩ hồ mà còn có một loài mèo huyền bí. Em hỏi tên để tiện bề xưng hô thì nó trả lời: “Chaeyoung, Park Chaeyoung.”
Là con mèo trong công ty em?
Thấy gương mặt hốt hoảng của em, nó nói tiếp: “Chị là con mèo trong công ty em đấy. Thay vì được rong chơi, con hồ ly tinh Yu Jimin bắt chị theo dõi em cơ.”
Jimin nghe bản thân bị gọi là hồ ly tinh, nhất thời kích động, quát tháo: “Này! Đừng có ỷ thân nhau rồi gọi tôio là hồ ly tinh đấy! Nếu tôio không nhờ mày thì mày đã không gặp được Lisa rồi, còn bày đặt.”
Cảm thấy bản thân mà tiếp tục ở lại thì không sớm thì muộn Chaeyoung và Jimin cũng đánh nhau inh ỏi, nó quyết định rời đi. Đến gần cửa, nó quay lại nhìn Minjeong với ánh mắt sâu xa, nó nói: “Minjeong thích sữa không?” rồi bỏ đi.