Chương 6

Yunjin và ông Mi đã đi phát báo cho người dân, trong thư viện chỉ còn Minjeong và Jimin. Tiếng lật sách vang vọng khắp toà nhà, em chăm chú đọc từ con chữ rồi ghi chép những thông tin hữu ích. Jimin ngán ngẩm nhìn chồng sách, khả năng cao là em sẽ chẳng thể đọc sách hết trong hôm nay đâu. Cô đứng dậy, chống một tay lên bàn, uể oải nói: “Đã một tiếng rồi, em định cứ thế mà đọc hết đống này à?”

Minjeong vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, em nói: “Chị muốn đi đâu thì đi đi, đừng lo cho tôi.”

Thấy bản thân sẽ không thuyết phục được ý chí kiên quyết của em, cô thở một hơi dài rồi bước đi. Hai tay đút trong túi quần, vừa rải bước khỏi thư viện, cô hỏi: “Em có đem quả cầu không?”

Em thờ ơ đáp lại: “Có.”

Đã giải quyết được mối quan ngại, cô đẩy cửa rời đi.

Jimin đi dạo một vòng, nơi này chẳng có lấy nhà hàng nào, toàn là quán ăn ven đường vắng vẻ. Dù Yunjin đã nói hầu hết mọi người đã ra đồng nhưng cô vẫn không tin tưởng được. Cô không cảm nhận được sự sống ở bất kỳ nơi nào đi ngang, nghĩa là hiện tại không có ai sống ở đây cả.

Lúc mới vào, trời vẫn còn sáng trưng, mặt trời lúc ấy đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng len lỏi khắp mọi ngóc ngách nên nơi này trông ấm áp và tràn đầy sức sống. Vậy mà chỉ sau vài giờ, sương mù dày đặc đã bắt đầu xuất hiện, đến độ nếu không nhìn vào đồng hồ thì còn tưởng bây giờ đã chập chững tối.

Cô ghé nhìn một cửa hàng tôip hoá, cũng không có ai cả. Cô mở tủ đông lấy một que kem dâu rồi để tờ 2,000 won trên bàn. Bước vào nhà, đúng là ở đây có thờ Jacheongbi. Ngoài ra còn có Long Vương. Nghĩ cũng lạ, làm nông thì cần gì thờ Long vương, vì đây là thần thuỷ. Một thung lũng như thế này chắc chắn sẽ không có chuyện mọi người đi đánh cá gì cả.

Cô lục lọi khắp căn nhà vẫn không thấy gì khả nghi mới đành rời đi. Cô tìm đường đến cánh ruộng nhưng mãi không thấy đâu vì sương mù đã che hết tầm nhìn. Đã vậy, Jimin nhảy một phát lên nóc căn nhà nọ, vừa thưởng thức que kem mát lạnh vừa ngắm nghía mọi nơi. Không khí nơi đây thật sự làm cô rợn hết cả da gà. Không phải vì sương mù, cô cảm nhận được sự chết chóc đang âm thầm bám theo.

Hết cách, Jimin nhắm chặt mắt rồi mở ra, để lộ đôi mắt hồ ly màu đỏ rực. Cô đã lén bỏ hoa tulip vào túi áo Yunjin. Cô đã tìm thấy vị trí của Yunjin…

Jimin hốt hoảng chạy men theo ánh sáng hoa tulip dẫn đường, cô đã rải chúng trên đoạn đường đi để có thể tìm về thư viện dễ dàng. Cô thầm mong Minjeong sẽ không xảy ra chuyện gì, ít nhất có thể đợi cô về đến.

Yunjin đang ở cùng Minjeong.

_______

Lúc này tại thư viện, Minjeong đang run rẩy đứng nép vào bên tường. Trước mặt em là Chaeyoung đã bị thương nặng đến độ không đứng nổi, vết thương trên đầu khiến máu chảy khắp gương mặt, đầu ong ong như búa bổ.

“Chà, người tình tiền kiếp của quý cô Jimin có vẻ yếu ớt nhỉ?”

Yunjin khinh bỉ cười phá lên. Chỉ với một cú đấm mà đã khiến con mèo thành tinh kiêm cánh tay trái của một sơn thần chao đảo như vậy, quả không uổng công ả đã tu luyện suốt mấy trăm năm.

Chaeyoung gắng gượng đứng dậy, nó lùi về sát bên Minjeong, một tay che ngang. Nó nói nhỏ: “Nói rằng Yunjin không có sữa và kêu tôi biến đi mau.”

Minjeong bàng hoàng nhìn Chaeyoung, đến giờ phút này mà còn nhắc đến sữa được sao? Em khó hiểu nhìn nó, nhưng nhận biết được tình cảnh bây giờ, đành phải làm liều theo. Em hét lớn: “Chaeyoung ah, Yunjin không có sữa đâu, biến đi!”

Chaeyoung thoáng nở nụ cười. Đôi mắt nó đen đυ.c, móng vuốt từ từ lộ ra. Nó gào một tiếng rồi lao thẳng vào Yunjin. Nó dùng hết sức lực, lấy móng vuốt đâm thật mạnh vào người ả tôi, đến nỗi từng nhát đâm là tiếng kêu gào thảm thiết của nó.

Ngược lại, Yunjin để mặc Chaeyoung muốn làm gì thì làm, ả đứng đấy chịu trận, dù máu đã loang khắp cơ thể vẫn không chút biểu hiện đau đớn. Đợi nó kiệt sức, ả dùng tay đấm thẳng vào bụng nó, cơ thể nó văng thẳng ra bên ngoài, xuyên qua bức tường rắn chắc.

Người trần mắt thịt như Minjeong chỉ có thể đứng đấy, bất động như tượng. Em cũng muốn giúp Chaeyoung một tay, nhưng bản thân em đến một con gián còn không dám động tay thì làm sao có thể đấm đá được. Nhìn Chaeyoung bị đánh bay một đoạn, cơn giận của em kìm nén nãy giờ liền bộc phát. Em gào lên tên Chaeyoung, xung quanh bỗng bị bóng tối bao trùm.

Lúc sau xảy ra chuyện gì, em đã không thể nhớ nổi.

Jimin thấy thân thể Chaeyoung nằm bất động bên ngoài thư viện, lập tức xông vào bên trong. Ban nãy Yunjin vẫn còn ở đây, bây giờ ả đã biến mất. Jimin nhìn xung quanh, sách vốn dĩ trên kệ nay nằm ngổn ngang trên sàn, vũng máu ban nãy vẫn còn đọng lại. Cô cũng thấy Yunjin tựa người vào kệ sách, máu chảy lênh láng, trên người chằng chịt vết thương. Jimin nhanh chóng chạy về phía sau tìm Minjeong, thấy em chỉ đứng một chỗ, trên người có vài vết xước nhưng không đáng kể. Cô định nắm lấy cổ tay em thì bỗng dưng, Minjeong đưa một tay siết chặt cổ Jimin. Em ngẩng mặt lên, một mắt màu bạc một mắt màu đen, nhìn chằm chằm cô. Em khẽ cười, nói: “Yu Jimin, à không.. Karina, lâu ngày không gặp.”

Jimin trợn mắt nhìn em. Giờ đây cô đã rõ, người trước mặt cô không còn là Minjeong nữa. Cô hất tay Minjeong ra: “Ngươi là ai?”

“Ơ, đến đây rồi mà vẫn không biết tôi là ai sao?”

Jimin trơ mắt nhìn Minjeong đang lục lọi những quyển sách vương vãi trên sàn nhà. Em lấy lên một quyển, đưa cho cô xem: “Cô nên cảm ơn tôi đi, nếu không thì nữ nhân của cô sớm đã chầu trời rồi.”

“Minjeong” cười phá lên, sau đó ngất xỉu.

_____

Minjeong tỉnh dậy với một cơ thể đã được băng bó kĩ càng, em cố gắng ngồi dậy. Trời đã tối, cả Yunjin và Chaeyoung đều đang ngủ trên hai giường kế bên. Đây có lẽ là bệnh viện, trần nhà trắng xoá quen thuộc và mùi thuốc nồng nặc sộc lên mũi. Bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện của người nào đó, hình như là Jimin. Sau đó, cánh cửa được mở ra, và gương mặt thân thuộc đến ngỡ ngàng hiện ra.

Sooyoung thấy Minjeong đã tỉnh dậy, nhào đến ôm em vào lòng: “Ya, sao em có thể để bản thân bị thương đến vậy chứ? Chị đã rất lo lắng đó!”

Minjeong để tay lên hai vai Sooyoung, nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Chị Sooyoung? Park Sooyoung?”

Thấy vẻ mặt hoang mang của em, Sooyoung ân cần giải thích: “Chị là chị gái của Chaeyoung, Park Sooyoung và Park Chaeyoung.

Jimin từ xa bước đến, gương mặt của cô tiều tuỵ đi thấy rõ. Vì phải một mình mang cả ba đến bệnh viện, sau đấy còn đi gọi Sooyoung đến vì chả có ai làm việc cả. Cô uể oải tựa lưng vào tường: “Nơi này quả rất bất thường. Bây giờ đã hơn tôim giờ tối mà vẫn không có lấy một mống nào. Muốn biết thì chỉ có nước đợi Yunjin dậy.”

Nghe Jimin nhắc đến Yunjin, em mới thắc mắc: “Chị Yunjin bị sao vậy ạ? Em đang ngồi đọc sách thì tự dưng chị ấy về, bảo là đã phát báo xong. Sau đấy tự dưng ngã quỵ xuống rồi xông đến tôin công em, may là Chaeyoung lúc đấy vừa đến…”

Jimin lục lọi trong túi quần một thứ gì đó rồi đưa cho Minjeong. Em cầm trên tay, ngắm nghía đủ bề: “Đây là… vảy rắn?”

Sooyoung nói: “Là Li Long, có lẽ Li Long đã nhập vào Yunjin. Vết thương của Chaeyoung khá nặng như em ấy có thể tự chữa lành bản thân, còn Yunjin thì nguy thật… Từ đây đến bệnh viện trung tâm Seoul cũng mất khá lâu, bây giờ cũng quá bảy giờ rồi, không rời đi được. Cách duy nhất là tạm băng bó rồi đợi đến tối mai, nhưng e rằng em ấy không vượt qua nổi đâu”

Nhìn hình ảnh Yunjin đang hấp hối, Minjeong nổi lòng thương xót vì không nghĩ bản thân đã kéo cô vào chuyện rắc rối này. Vì cả người đang được gắn chi chít những dây truyền nước biển, không thì tối nay chắc chắn người túc trực bên giường bệnh của Yunjin chính là em.

Jimin thấy Minjeong như vậy cũng đau lòng, cô đưa tay xoa đầu em: “Đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách. Tạm thời bây giờ mọi người cứ ở đây, tôi đi có chút việc.”

Minjeong nắm lấy tay Jimin: “Đừng làm gì nguy hiểm.”

Đã lâu mới thấy có người quan tâm đến sự sống còn của một cửu vĩ hồ, đơn giản vì cô đã thuộc dạng người bất tử. Nghe vậy, Jimin mỉm cười: “Tôi không sao đâu. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Jimin sau khi xác nhận Minjeong đã ngủ, cô dặn dò Sooyoung vài điều rồi rời đi. Bước khỏi bệnh viện, cô rút điện thoại, điện đến số quen thuộc. Đầu dây kia bắt máy với một giọng điệu khó chịu nhưng không kém phần mỉa mai: “Em gái, tối hù rồi sao còn gọi thế? Nữ nhân kia gặp chuyện sao?”

Jimin một tay đút vào túi quần, lôi ra mẫu giấy nhỏ: “Lộ liễu thật đấy, trên đời này ngoài chị chẳng ai biết tôi có cái tên Karina đâu, Kang Seulgi ạ.”

Seulgi cười phì: “Tình cờ gặp thôi, bây giờ em đang nợ chị rồi nhá.”

Jimin ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời ảm đạm: “Chị đường đường là một cửu vĩ hồ, cứ thế mà hoá thành người khác chẳng phải rất mất giá sao?”

Đầu đuôi là thế này. Kang Seulgi “tình cờ” cũng đang ở vòng quanh thung lũng hồ ly, rồi “tình cờ” thấy Minjeong và Chaeyoung bị đánh tơi bơi trong thư viện nên chị ta tranh thủ lúc Yunjin không để ý, lẻn vào từ cửa sau rồi hoá thành Minjeong để đập cho ả kia một trận.

Bị bắt tại trận như vậy, Seulgi cũng không chối bỏ nữa: “Chà, người vốn có tính cẩn thận như em lại để tính mạng của Minjeong rơi vào nguy hiểm hẳn hai lần.”

Jimin cười đểu: “Này, chị chưa nói gì với tôi đã tự ý động tay với em ấy, tôi chưa nói đến đâu nhé.”

Bên đầu dây kia truyền qua tiếng cười khẽ: “Vì thấy em ấy chạy deadline nhiều và ít ngủ nên chị chỉ cho em ấy một liều thuốc mê thôi mà, làm gì căng. Vả lại, chị cũng muốn kiểm tra tí, cơ mà Minjeong quả thật rất giống Haeyang.”

Jimin gật gù: “Ờ, em ấy giống thật. Từ tính cách đến sự thông minh đều rất giống, chỉ là trong người em ấy không có nó. Cơ mà, không phải vì thế mà chị có thể chuốc thuốc ngủ em ấy đâu.”

Seulgi cười trừ: “Kiểm tra thôi.”

Hết nói nổi với đầy những lý do của Seulgi, Jimin đành tạm tha cho chị ta. Thay vào đấy, cô có một yêu cầu: “Chị cũng nên chào hỏi em ấy đàng hoàng đi.”

Thoắt một cái, Seulgi đã xuất hiện trước mặt Jimin, điện thoại cũng đã tắt máy. Chị đưa tay vẩy chào: “Như thế này á?”.

Jimin nghiêng đầu, ngẫm một hồi rồi nói: “Cười tươi lên tí đi.”

Seulgi cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ hết mực, đến độ hai mắt híp lại, nhìn chị ta giống một con gấu ngốc hơn cửu vĩ hồ nhiều: “Được chưa?”

Lúc này, Jimin mới gật gù. Cả hai cùng nhau đi đến phòng bệnh của Minjeong và những người khác. Cứ ngỡ vẫn còn ngủ say, Minjeong đã tỉnh dậy từ bao giờ, em cứ đăm chiêu vào giường bệnh của Yunjin mà không để ý đã có người bước vào phòng. Đến khi cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, em mới quay đầu lại.

“Đây là Seulgi, chắc em cũng biết rồi nhỉ.” - Jimin giới thiệu.

Minjeong mắt chữ A miệng chữ O há hốc nhìn Seulgi, em hoang mang: “Tại sao chị ta lại ở đây chứ?”

Seulgi tiến đến trước mặt Minjeong, vừa vẩy tay vừa cố cười thật tươi như ban nãy đã tập: “Chào Minjeong nhé~”

Sau một hồi giải thích cặn kẽ tất cả câu chuyện từ việc Seulgi cố tình đánh mê em đến việc Yunjin tấn công ban nãy, Minjeong đã ngầm hiểu được đại khái tình hình. Dẫu vậy, em vẫn khá bất ngờ khi Seulgi hoàn toàn không có ác ý gì với em và chị ta thật sự có ý định giúp đỡ em ngay từ ban đầu.

Trong lòng đã bớt được một gánh nặng, Minjeong mới có thể cười đùa với Seulgi như trước khi mặc dù em vẫn đang lo lắng cho tình trạng của Yunjin.