Chương 4

Jimin bước vào một ngôi nhà tráng lệ, bên trong hệt như tòa lâu đài cổ nhưng kiêu sa và sang trọng. Cầu thang ở hai bên đều dẫn đến cánh cửa gỗ lớn. Mở cửa ra, bên trong là một căn phòng rộng lớn trang hoàng, ánh đèn vàng sáng rực mọi ngóc ngách. Tiếng lộc cộc của phím bấm vang lên liên hồi, còn có tiếng rột roạt của một người đang ăn.

“Bà bà, chuyện ở thung lũng hồ ly là như thế nào?”

Một người phụ nữ trung niên đeo mắt kính ngồi ở bên bàn ngay trung tôim căn phòng, hai bàn tay bận bịu gõ phím không ngừng nghỉ. Người tôi gọi bà là Đoạt Y Bà, chủ nhân của sông Tam Đồ, em gái của Diêm La Vương. Bà ngước lên nhìn cô, giọng nghiêm nghị: “Gần đây ở thung lũng hồ ly có những vụ chết người ngoài ý muốn, không nằm trong bộ.”

Cô bất mãn nhìn bà: “Bà có thể dùng Thiên lý nhãn xem được mà, sao chuyện gì cũng nhờ đến con vậy.”

Lông mày của bà khẽ nhíu lại, bà đứng dậy tiến đến tủ đồ đằng sau, lấy ra một giấy, gắt gỏng nói: “Nhìn đi.

Nội dung tờ giấy rất ngắn gọn, nó ghi: “Để Haeyang được tái sinh, Yu Jimin sẽ cống hiến cuộc đời để giải quyết vấn đề của thế giới theo lệnh Đoạt Y Bà. Áp dụng đến khi Đoạt Y Bà huỷ bỏ.” Phía dưới là chữ ký của Jimin.

Cô nhìn qua một lượt rồi cười khì: “Hì, con biết bà thương con mà, con đi nhé.”

Biết rằng bà mà nổi trận lôi đình thì cô cũng khó lòng tránh khỏi, bà từng búng tay một cái liền hoá đá 1 đại sơn thần. Là người quyền lực nhất nhân thế.

“Ah, Jimin à, cháu về à?” - Một người đàn ông lịch lãm bước ra từ căn phòng kế bên, ông là chồng của Đoạt Y Bà, là Huyền Y ông, người gác cổng sông tôim Đồ. Trái ngược với sự nghiêm khắc của bà, ông rất hiền từ và nhân hậu, luôn xót thương cho những linh hồn tội nghiệp.

Jimin lướt ngang ông, cô lạnh nhạt: “Vâng.” rồi cứ thế mà rời đi.

hôm sau.

Em đến công ty trong tâm trạng bồn chồn khó tôi, ngồi xuống bàn của mình mà tôim trí vẫn mắc kẹt tối hôm qua. Báo hại bây giờ mắt thâm như gấu trúc, người lâng lâng mơ màng. Em tựa đầu lên người con mèo Chaeyoung, chắc nó thấy nặng nên liền rụt người lại rồi chạy biến đi mất.

Seulgi ngồi xuống bên em: “Chào Kim Minjeong - “ Biết mình lỡ lời, Seulgi bụm miệng lại, nói tiếp: “Nhầm, Minjeong. Nhìn em có vẻ mệt mỏi, sao thế?”

“Kim Minjeong? Chị gọi cả họ tên em sao?” - Em khẽ cười.

“Chắc do chị xem phim nhiều qua nên liệu ấy mà, em đừng để ý. Sao rồi, đã liên lạc với Yunjin chưa?”

Minjeong thắc mắc nhìn chị, em chưa từng nhắc đến việc sẽ nói chuyện với Yunjin cơ mà? Ngẫm lại mới nhớ, Seulgi dường như biết rất rõ về em. Khi em nói về chị em, Seulgi không mảy may bất ngờ mà thản nhiên chấp nhận nó. Thân với nhau là thế nhưng em chả biết gì về thân thế của Seulgi, chỉ biết chị tôi đang sống gần nhà em.

Em nén lại những câu hỏi trong lòng, bình tĩnh đáp lại: “Dạ rồi ạ, thứ bảy này em sẽ đi gặp Yunjin. Chị đi không ạ?”

“Dạo này chị kẹt tiền lắm, hết giờ là đi làm thêm cơ, xin lỗi em nhé.”

Em khẽ cười, xua tay: “Không sao ạ. Mà, chị có biết gì về thung lũng hồ ly không ạ?”

Seulgi không đáp lại, như thể chị tôi không nghe được em nói. Minjeong quay lại làm việc, đang tôip trung thì bên tôii vang lên giọng nói của Seulgi: “Đừng đến đấy, em không muốn chết đâu, Kim Minjeong.”

Em giật mình quay sang nhìn bàn kế bên thì không thấy Seulgi đâu, hỏi mọi người thì lại nhận được câu trả lời là Seulgi đã đi họp từ ban nãy rồi. Vậy câu nói ban nãy, là ai đã nói với em…?

Em đến bên bàn của Sooyoung, hỏi: “Chị Sooyoung này, chị Seulgi… họ thật là gì vậy ạ?”

Sooyoung rời mắt khỏi màn hình, không khỏi thắc mắc nhìn em. Sooyoung chống cằm, hút một ngụm cacao rồi nói: “Chị không rõ, nhắc mới nhớ, Seulgi chưa từng tiết lộ thông tin gì cho ai nhỉ? Nó làm IT nên cũng không phải gặp mặt khách hàng gì, người tuyển nó vào cũng mới mất tuần trước… Chị làm ở đây cũng lâu mà lại không biết gì về đồng nghiệp, kỳ nhỉ?”

Minjeong ngơ ngác nhìn Sooyoung, em đơ người một lúc rồi đi qua bàn Wonyoung. Em tiếp tục hỏi: “Chị này, chị Seulgi ấy, vào đây làm khi nào ạ? Chị cũng ở bên nhân sự đúng không ạ?”

Wonyoung ngừng tay viết lại, ngẫm một lát rồi nói: “Không nhớ nữa… chị mới làm lại đây thôi, nhưng hình như Seulgi còn vào sau chị cơ, nó gọi chị là tiền bối mà… Lạ thật đấy, chị có cảm giác Seulgi đã ở đây rất lâu rồi cơ, như kiểu đã quen biết nhau chục năm rồi ấy.”

Càng nghĩ càng lạ, em chỉ làm được vài tháng đây thôi, nói đúng hơn là hai tháng. Nhưng em nhớ là bản thân từng đi uống rượu với Seulgi tháng trước. Wonyoung vào làm sau em cả, chị ấy quay lại sau tôii nạn xe năm ngoái và về lại công ty ba tuần trước , vậy mà chị lại bảo Seulgi đến sau chị.

Em về bàn, huý hoáy vẽ một sơ đồ về Seulgi mà em đã nghĩ từ nãy đến giờ. Em tranh thủ giờ ăn trưa sang phòng tuyển dụng hỏi về người nhân viên đã mất. Mở cửa vào thì hầu hết mọi người đã đi ăn, chỉ còn một nhân viên nữ vừa ăn vừa xem phim, cũng là người đã tuyển em vào làm, tên Chaewon. Em gõ xuống bàn để thu hút sự chú ý của Chaewon rồi nói: “Này, méc giám đốc nhé.”

Chaewon tôit điện thoại, phụng phịu nhìn em: “Biết thế không tuyển cậu vào. Tớ là tiền bối của cậu đấy nhé!”

Khác với sự đùa giỡn của Chaewon, em lại rất nghiêm túc: “Này, cậu làm ở đây bao lâu rồi?”

Chaewon ngơ ngác nhìn em: “Hai năm, sao lại hỏi thế?”

“Cậu biết Seulgi không, chị ấy được ai tuyển vào thế?”

Chaewon nghĩ một lúc, nói: “Hình như chị ấy vừa mất tuần trước rồi, sao vậy?”

Minjeong gặng hỏi: “Chị ấy tên gì vậy?”

Sau một lúc nghĩ ngợi, Chaewon vẫn không tôii nào nhớ được cái tên của người đồng nghiệp đã mất. Rõ ràng cậu biết người này, nhưng lại không thể nhớ được cả mặt lẫn tên. Cậu nói: “Tớ… không nhớ…?”

“Cậu có danh sách tuyển dụng không, Chaewon? Xem giúp tớ chị Seulgi vào đây lúc nào với!”

Chaewon lật đật mở danh sách nhân viên vừa vào làm, lướt xuống từng người một. Minjeong chỉ muốn kiểm từ ba tuần trước tới bây giờ, nhưng khi gõ tên Seulgi lại không có.

“Không có… lạ thật”

Tiếp tục tìm kiếm phạm vi từ năm ngoái, nhưng vẫn không có ai tên Seulgi cả.

“Rõ ràng chị Seulgi vào sau chị Wonyoung cơ mà…”

Cả Chaewon và em đều không khỏi thắc mắc. Em cứ như vậy mà trở về chỗ ngồi trong tâm trạng khó hiểu. Chợt nhớ từ sáng đến giờ không thấy chị Seulgi trong phòng, em hỏi mọi người đều không biết. Mà, tạii sao người làm IT lại đi họp với khách hàng chứ? Kể cả thế, phòng IT ở tầng ba, còn đây là tầng sáu, sao Seulgi lại xuất hiện ở đây nhiều đến vậy…?

Em cứ ngẩn ngơ đến gần giờ về thì nhấc máy gọi cho Seulgi. Đầu dây bên kia tút một hồi mới có người trả lời: “Minjeong? Có chuyện gì vậy?”

“Chị Seulgi, chúng tôi hẹn nhau ở quán rượu Mildang sau giờ làm nhé, chỗ mà tháng trước tụi mình tới ấy chị, em muốn uống một tí.”

Seulgi đồng ý rồi cúp máy. Em đợi đến giờ tôin làm rồi đi đến quán rượu, ngồi tôii một chỗ bất kỳ đợi Seulgi đến.

Gần nửa tiếng sau, dáng người quen thuộc bước đến gần, mặc một cái áo hơi cũ với quần dài. Seulgi kéo ghế ngồi đối diện em, đặt hai khuỷu tay lên bàn và trườn người về trước. Nhìn quanh một vòng, chị cảm thán: “Chỗ này đúng là không bao giờ ngừng náo nhiệt nhỉ, chị đã bất ngờ khi em hẹn chị đến đây lần nữa. Em uống gì?”

“Cho em như cũ.”

Seulgi đưa tay gọi món, cô chỉ vào menu gì đó rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với em sau khi người phục vụ rời đi: “Sao, có chuyện gì hửm?”

Minjeong trấn tĩnh bản thân, em hỏi: “Chị Seulgi, chị vào làm từ hôm nào ạ?”

Seulgi thoáng ngỡ ngàng, chị tôi khẽ cười: “Chắc là năm ngoái nhỉ?”

“Chị Wonyoung chỉ vừa vào lại thôi, sao chị lại gọi chị ấy là tiền bối?”

“Chị vào làm trước khi tiền bối Wonyoung gặp tôii nạn.”

Một lý do hoàn toàn hợp lý. Em hỏi tiếp: “Chị làm IT ạ? Em nhớ phòng IT dưới tầng 3, tại sao chị thường xuất hiện ở phòng 6 vậy ạ?”

Seulgi đặt chống cằm một bên, đáp lời: “Vì chị là trưởng phòng IT, nên phải thường xuyên nói chuyện với mọi người và họp với khách hàng.”

Vẫn tương đối hợp lý.

“Em không thấy tên chị trong danh sách nhân sự đã tuyển vào từ năm ngoái.”

Đến đây, nụ cười của Seulgi dần mất hút, chị ngồi thẳng người, hai chân vắt chéo. Khí chất này quả không phù hợp với những gì chị tôi đang khoác lên người. Chị nói: “Em đang tra khảo chị à?”

Bị nói trúng tim đen, Minjeong ngập ngừng không dám mở lời. Thấy thế, Seulgi nói tiếp: “Em muốn hỏi gì thì vào thẳng vấn đề đi.”

Minjeong lấy hết dũng khí, thẳng thừng: “Tôi biết chị đang ngụy biện, tên chị không có trong danh sách tuyển dụng từ năm ngoái đến giờ. Tôi chưa từng đến quán bar này, tôi đã cố tình chọn một nơi bất kỳ trên mạng.”

Thấy Seulgi chỉ chăm chú nhìn em mà không phản bác lại, em hỏi thêm: “Seulgi, họ tên của chị là gì?”

Có vẻ câu hỏi này chính là những gì Seulgi chờ đợi. Chị ta đứng dậy, lướt ngang em, để lên bàn một tấm thẻ: “Không hổ danh là Jo Haeyang nhỉ?” rồi bỏ đi.

Hình như là danh thϊếp, tấm thẻ màu xanh đen quyền lực, ở giữa là cái tên của chị: Yu Seulgi.

Cầm tấm thẻ lên, đầu em bỗng ong ong choáng ngợp, em cố giữ cho bản thân ngồi vững nhưng cơ thể lại không nghe theo. Chịu đựng không lâu, em ngã nhào xuống đất, ngất xỉu trên nền nhạc xập xình của quán bar.

Phải rồi, Seulgi chưa từng làm việc ở công ty, chị ta cũng không thân với em, không đi uống rượu với em, nhưng lại biết tất cả về em. Tất cả chỉ là ngụy biện.